2.
Jeong jihoon giao hàng về thì lao thẳng vào phòng nghỉ của cửa hàng hoa rồi đánh một giấc. Đang say ngủ thì hắn thấy có gì ngưa ngứa chạm vào đầu, vươn tay phẩy ra cũng không được. Hắn tức giận bật dậy định bộ xem có gì chạm vào tóc hắn, vừa ngẩng đầu lên anh shipper đã bắt gặp ánh mặt giết người của quản lí. Son siwoo - quản lí của anh ta thét miệng chửi:
-" Cứ mỗi lần đi giao hàng về mày lại ngủ thì chừng nào mới giao hết hàng cho anh đây hả ?".
-" Đến tối là hết ngay thôi anh đừng cáu..." jeong nghèo nàn nhẹ nhàng vươn vai nói.
Đá mồm với siwoo một hồi jihoon lại phải tiếp tục đi ship hoa.
Sau khi giao vài đơn jeong jihoon kết thúc ca làm và trở về nhà, mặt trời cũng đã núp kĩ sau những ngọn núi. Đơn hàng toàn những nơi xa hoa và cũng xa tít nên đi xe lâu như vậy đủ khiến anh mệt nhoài. Dựng con xe ké quán cắt tóc của hàng xóm rồi tám một hai câu với con gái chủ nhà, chào người ta xong hắn nhanh chóng phi về ngôi nhà chật hẹp của mình.
Jihoon lết tấm thân mà hắn cho là tàn tạ bước vô căn nhà, với tay bật bóng đèn đã cũ kĩ rồi anh ta xông vào phòng tắm.
Tiền nước tháng này chưa thanh toán nên anh chỉ có thể tắm vội vàng rồi chui tọt lên giường. Jeong jihoon tự cảm thấy mình thật may mắn, nhờ dẫn một bà cụ qua đường mà hắn được cho hai chiếc cơm nắm. Vậy nên đã tiết kiệm được mấy xu mua mì cho buổi tối.
Thấy nhàm chánh anh lôi chiếc điện thoại cũ rích của mình ra lướt web. Cũng may là con phone này tàn chứ không phế, vẫn có thể truy cập mạng được.
Sau một hồi thao tác trên chiếc màn hình nứt để hack wifi nhà đối diện jihoon đã có thể vui vẻ hóng hớt tin tức.
Chà, tập đoàn lee vậy mà bất ngờ phá sản. Mấy thông tin chính trị này đều rất thừa thãi với tên vô lo vô nghĩ như anh nhưng tin tức này quá vô lí rồi.
Lướt xuống dưới anh nhìn thấy một bài đăng. Đại ý là chủ tus đang đi dạo thì bị người ta kéo ngã xuống hồ may mà được người dân xung quanh vớt lên và đưa vào một bệnh viện đa khoa gần đó. Chủ tus tỉnh dậy sau 15p hôn mê còn người kia có vẻ thuộc dạng liễu yếu đào tơ nên chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lục tìm giấy tờ trong vali cùng rơi xuống của người đó thì không có mà bệnh viện thì cần người nhà đến xác nhận và thanh toán việp phí nên rất mong giang cư mận giúp tìm người thân của vị đang bất tỉnh nhân sự kia. Trùng hợp địa chỉ của bệnh viện đó lại nằm trong khu dân cư của họ jeong. Cuối bài viết là tấm hình của cái người hậu đậu ngã rồi kéo cả chủ bài đăng xuống hồ nước.
Nhìn mĩ nam bất tỉnh trong tấm hình jeong jihoon có chút bất ngờ, đây không phải người đẹp anh mới gặp lúc sáng sao? Đây có thể được gọi là 'duyên' không? Ngay cả lúc ngủ ở phòng nghỉ hắn cũng mơ thấy em và giờ chỉ dạo trên mạng thôi đã gặp thông tin liên quan đến lee sanghyeok. Anh thắc mắc, sao một người có thể đến khách sạn xịn sò nhất thủ đô lại có mặt ở khu dân cư quê mùa này? Chắc giàu là không được đến à? Nhưng sao lại ngã được xuống cái hồ nước cũng hay. Mà hẳn là gia thế không tầm thường nên sẽ có người đón thôi.
Tự hỏi rồi tự trả lời jeong jihoon vò đầu mắng bản thân thật bao đồng. Rồi anh hướng ánh mắt về chiếc điện thoại, kéo xuống phần bình luận. Chủ yếu toàn là trầm trồ trước vẻ đẹp của lee sanghyeok chứ không thấy thông báo đã tìm được người nhà của em. Jihoon có chút để tâm, lưu lại bức ảnh vào máy và lưu trữ lại bài viết chờ thông báo là điều hắn có thể làm.
Mắt hắn giờ đã nặng xuống, gác việc kia ra sau đầu jeong jihoon cắm sạc cho chiếc điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ. Hôm nay hắn đã làm việc hết công suất rồi rất cần ngủ một giấc thật ngon.
------
Đứng trước hàng nghìn khán giả lee sanghyeok căng thẳng tột cùng. Cậu học sinh 12 tuổi đang chuẩn bị biểu diễn bản sonata Ánh trăng cho phần thi của mình.
Vì là cuộc tuyển chọn tài năng cho lứa sơ trung cấp thành phố nên có nhiều người đến hơn dự tính làm cậu út họ lee xưa nay bẽn lẽn càng thêm phần lo lắng.
Ngồi vào vị trí hít thật sâu rồi bắt đầu đàn. Từng nốt nhạc như nhảy múa quanh em, âm thanh tuyệt diệu du dương làm cho phía dưới khán đài phải nín thở thưởng thức. Nhiều người tỏ vẻ say mê như vãn cảnh tại những nơi thơ mộng. Người và đàn như hòa làm một cất lên âm thanh trong trắng quả là bức tranh tuyệt mĩ.
Đàn đến nửa bài sanghyeok bị phân tâm bởi tiếng cười của người phụ nữ dưới sân khấu khiến em đàn sai một nốt. Sự tập trung của em bị gián đoạn triệt để. Mắc phải lỗi sai lee sanghyeok bất giác đổ mồ hôi. Tự tin từ đầu buổi đến giờ đã không cánh mà bay.
Bấy giờ trong đầu lee sanghyeok chỉ còn ba nốt nhạc nằm giữa bản nhạc: đồ mi son.
Rồi em cứ lặp lại ba nốt nhạc ấy, khán giả đang trên mây cũng rơi bộp xuống đất. Bắt đầu xuất hiện những câu xì xào mỉa mai to nhỏ. Cậu bé trên sân khấu dần thấm đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy.
Trong lúc em đang lo lắng dưới sân khấu bỗng có hai giọng nói hô to cổ vũ.
-"Cố lên nghệ sĩ của ba mẹ!!"
-"Không được mất bình tĩnh. Bọn ta tin con sẽ làm được!!"
Đó là ông bà lee, họ đang động viên lee sanghyeok. Nghe được những lời ấy em nở nụ cười hạnh phúc, ít nhất cạnh em còn có ba mẹ. Vực dậy tinh thần em lại tiếp tục đàn tiếp bản sonata.
-----
Lee sanghyeok mở mắt, trước mắt em là một tên đẹp trai đang ngủ gật. Quét mắt quanh căn phòng bệnh, em rất nhanh đã biết bản thân đang trong trường hợp nào.
Khẽ lay jeong jihoon đang say giấc dậy em vội hỏi.
-"Tôi hôn mê được mấy ngày rồi?"
Jihoon còn mớ ngủ dụi mắt để tỉnh táo, nhắm tịt mắt khàn khàn trả lời.
-"Hai ngày rồi...Hả??"
Trước mặt hắn là gương mặt ưa nhìn của em được phóng to chục lần. Anh khua tay đứng dậy nhìn em mấy giây rồi chuẩn bị mở miệng giải thích cho sanghyeok vì sao em lại ở đây nhưng vừa mấp máy môi em đã dơ tay kêu dừng.
-"Tôi biết vì sao mình trong đây nên không cần trình bày sự việc đâu..."
Jeong jihoon nhướn mày, hóa ra vẫn có người nhanh nhạy như hắn.
Lee sanghyeok thấy người kia im lặng lại nói tiếp.
-"Về viện phí..."
Nếu thông minh đến mức nhận ra hoàn cảnh của bản thân hẳn sanghyeok đã biết hắn đã thanh toán viện phí cho em nên câu hỏi này chỉ để dò la.
-"Giờ em là con nợ của tôi rồi..."
---
Gọi jihun là anh với hắn có hơi rối không mn để mình sửa?
Chap này do buồn ngủ nên up vội^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top