CHƯƠNG 9: BÀY TRÒ
“Khuya như vậy còn không chịu đi ngủ? Ngươi có bị điên hay không hả Hải Lâm?”
“Đừng nói với ta là người đang ấp ủ những ý nghĩ xấu xa!”
Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa nhếch môi khinh bỉ. Hắn thật sự không thích kẻ khác bày trò trong phủ của hắn. Và nếu kẻ đó to gan thì sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Hiện tại đang có một kẻ như thế đang ngồi trong căn phòng kia. Vương Nhất Bác càng lúc càng đề phòng cao độ với Hải Lâm. Hắn thấy y thật bao dạn nhưng cũng có những hành động đáng ngờ. Thật sự là quá kỳ lạ. Hắn không đoán biết được tại sao Hải Lâm lại làm như thế. Như lúc này đây, y thức đến giờ này để làm gì? Nửa đêm khuya khoắt định bày ra hành động mờ ám gì đây? Vương Nhất Bác nghi hoặc càng lúc càng nhiều. Tất nhiên hắn được dạy dỗ kỹ là không được xâm phạm riêng tư của người khác nhưng những hành động kia hắn không thể bỏ qua được. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục quan sát.
Hải Lâm sau một lúc thở dài não nề thì cũng nhanh chóng đưa tầm mắt nhìn ra khoảng không vô định trước mặt. Y tự hỏi đến bao giờ mới giải mã được những giấc mơ hoang đường vây lấy tâm trí mình mỗi khi đêm về? Y thật sự không thể ngủ được nếu như nó còn bám riết lấy đầu óc y. Hải Lâm vừa nghĩ vừa lấy từ trong hộp gỗ hành nghề của mình ra những bức tranh mà bản thân đã vẽ ở căn nhà nhỏ. Đó là những bức họa y tự mình vẽ nên dựa vào những giấc mơ dứt đoạn và những bóng người mờ nhạt đã thấy trong đó. Hải Lâm đặt chúng lên bàn và chống cằm nhìn mãi như muốn vắt lấy trí óc mình cố nhớ những chuyện trong giấc mơ kia. Người đàn ông cao lớn mặc chiến bào đỏ, vị phu nhân xinh đẹp như hoa e lệ đứng một bên hay vị tướng trẻ đứng cạnh nở một nụ cười dương quang đó là ai? Y thấy họ rất quen mắt nhưng thật sự không thể nhớ ra được là bản thân đã gặp ở đâu? Thật sự không thể.
Hải Lâm nhay nhay thái dương như muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh thêm một chút, đem hình ảnh kia khảm sâu vào trí óc từng chút một như muốn tìm kiếm một đáp án trong vô vọng tiềm thức nhưng đành chịu. Y thở dài cười buồn.
“Các người là ai? Rốt cuộc có liên quan gì đến ta mà lại xuất hiện trong những giấc mơ của ta kia chứ?”
“Tại sao vậy?”
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn vào trong. Hắn thấy Hải Lâm cứ tự lẩm bẩm một mình thì nhếch môi.
“Hừm Hải Lâm! Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Suy nghĩ để làm sao bày kế trong phủ ta hay sao?”
“Người định làm gì? Nếu muốn bày trò ám hại người khác trong phủ của ta, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến vì ta sẽ không để yên cho ngươi làm càn đâu!”
……………………………………………………..
Trời đã sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống Tĩnh Thất yên ắng. Tiết trời dịu mát vào sáng sớm càng làm cho con người ta thoải mái. Hải Lâm thế mà lại ngủ quên trên chiếc bàn trà trong phòng. Ánh sáng chiếu theo cửa sổ mà soi rọi mà nửa khuôn mặt lấp ló làm cho y thanh tỉnh. Hải Lâm nheo mắt nhìn. Cảnh sắc nơi đây thật lạ. Y chợt nhớ ra mình đang ở Phủ Khang An của Vương Nhất Bác. Y nhanh chóng thanh tỉnh. Y mở cửa bước ra nhưng mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Y lại nhớ ra mình đang ở Tĩnh Thất. Ở đây, ngoài y và Vương Nhất Bác cao cao tại thượng kia thì làm gì có ai, vì vậy yên ắng cũng đúng thôi. Bây giờ đang là giờ Mão nên còn sớm lắm. Nhưng vì Hải Lâm thức khuya dậy sớm đã quen nên y không có mệt mỏi. Y nhanh chóng vận lại y phục mà bước nhanh ra ngoài. Hải Lâm vẫn nhớ là mình được phân công làm việc ở nhà bếp. Dù sao thì y cũng được Phúc Khang An cho tá túc tại nơi này nên dù không ưa gì hắn nhưng y vẫn làm theo quy định tại phủ.
Hải Lâm bước nhanh vào nhà bếp. Tại đây y gặp ngay lão Viên cũng từ hướng nhà ở của gia nhân bước đến. Thấy lão, y cúi đầu lễ phép.
“Chào lão!Ta đến làm việc!”
Lão Viên thấy Hải Lâm dậy sớm thì có chút hảo cảm, nhưng vì chuyện hôm qua có chút hoang đường nên ông vẫn là chưa tiếp thu nổi. Nhưng vì trời đã sáng và hiện tại phải làm điểm tâm cho Vương gia nên không thể chậm trễ. Ông nhìn Hải Lâm rồi cất giọng chậm rãi.
“Hải Lâm! Ngươi biết làm điểm tâm không?”
“Thưa, có!”
Lão Viên nghe Hải Lâm nói như vậy thì cong khóe môi. Ông lại hài lòng thêm một chút. Ông nhìn Hải Lâm rồi đưa tay chỉ về các nguyên liệu trên bếp mà cất giọng điềm tĩnh.
“Vương gia có thói quen ăn sớm nên chúng ta phải nấu sớm mới được. Với những nguyên liệu này, ngươi nấu được không?”
Hải Lâm nhìn hết một lần những nguyên liệu bên cạnh bếp mà khẽ cong môi.
“Tất nhiên là được! Vương gia có yêu cầu gì không lão Viên?”
“Có!”
Lão gia nhân già từng chút từng chút hướng dẫn và truyền đạt yêu cầu của Phúc Khang An cho Hải Lâm. Y là người thông minh nên chỉ trong một lần nghe đã thấu hiểu hết ý tứ của lão Viên. Y nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Lão gia nhân già đứng bên cạnh nhìn và tỏ ra hài lòng.
Những gia nhân khác rồi cũng bắt đầu công việc của mình. Họ rất ngạc nhiên vì Hải Lâm đứng bếp rất sành sỏi. Đồ ăn của y làm bay ra thơm lừng cả một góc. Tất cả đều xầm xì bàn tán với nhau, không hiểu y nấu kiểu gì mà thơm như thế. Hải Lâm nhìn thấy biểu tình của những người có mặt xung quanh mà khẽ cong môi cười thầm.
“Các người thật là…không cần ngạc nhiên đến như vậy đâu? Ta thật là ngại đó!”
“Trong bếp này nguyên liệu thượng hạng như vậy, tất nhiên mùi thơm là phải rồi, sao còn ngạc nhiên chứ? Ta ở chốn nhà cũ, đồ ăn đạm bạc còn khiến ca ca nhà ta mở tròn con mắt, huống gì ở đây!”
Hải Lâm cứ tự thì thầm với chính mình mặc cho mọi người xung quanh có biết bao thắc mắc. Y cũng không buồn mà nói ra đâu.
Hải Lâm vẫn mang một bộ dạng điềm nhiên nhất có thể. Điểm tâm đã bày sẵn trên đĩa. Y hướng lão gia nhân mà cất giọng nhẹ nhàng.
“Lão Viên! Ta còn phải làm gì nữa không?”
Lão Viên từ lúc nãy giờ vẫn là đứng yên một chỗ chưa xê dịch. Lão rất ngạc nhiên vì Hải Lâm nấu ăn rất nhanh lại ngon. Lão chưa từng thấy ai nấu ăn thoăn thoắt gọn gàng như vậy. Ban đầu, lão vẫn cứ nghĩ y là một kẻ lười biếng vì trên miệng nói năng khác lạ và có chút ngông cuồng lập dị. Nhưng sau khi thấy y vào bếp, lão nhận ra mình có vẻ đã sai rồi.
Lão sực tỉnh sau câu nói của Hải Lâm nên đã cất giọng hồi đáp.
“Vương gia sau khi dùng điểm tâm thì thích thưởng trà. Ngài rất thích uống trà ướp hương sen, ngươi pha trà được không?”
Hải Lâm nghe thấy vậy thì khoanh tay cong môi cười. Nụ cười này rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cho gia nhân ở đó sửng sốt một phen. Bởi do từ trước đến giờ họ chưa từng thấy qua nụ cười đẹp cũng khóe miệng cong cong như vậy nên nhất thời ngẩn ngơ.
“Ta làm được!”
Lão Viên lại như cũ chỉ cho y những nguyên liệu ướp trà đã có sẵn và cất giọng ôn tồn.
“Vậy thì ngươi hãy bắt đầu đi!”
“Được!”
Không chờ cho lão Viên nói thêm, Hải Lâm đã bắt đầu công việc hãm trà…
………………………………………………..
Vương Nhất Bác hôm nay có tỉnh dậy hơi trễ. Nguyên do là bởi đêm qua hắn đã tỉnh giấc vào giữa đêm. Chỉ vì tiếng hét vô tâm vô tứ của Hải Lâm mà đánh động đến cả giấc ngủ an tĩnh trăm lần như một của hắn. Vương Nhất Bác bị thay đổi thói quen sinh hoạt nên trong lòng có chút khó chịu và hiện tại đã hiển hiện đầy đủ trên mặt hắn rồi.
Bây giờ đã là giờ Thìn, Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn trà lớn ngay gian chính trong Tĩnh Thất. Khuôn mặt của hắn hơi tái vì ngủ không đủ giấc, tâm tình cũng vì vậy mà không vui.
Vẫn là thói quen cũ, ăn điểm tâm vào giờ Thìn và ngay sau đó là thưởng trà. Vương Nhất Bác tuân thủ quy tắc của mình bất di bất dịch đã rất nhiều năm rồi.
Sau khi Hải Lâm pha trà xong thì lão Viên đã sắp xếp vào khay và đưa đến trước mặt y. Lão cất giọng nhẹ nhàng hơn chứ không còn đề phòng nhiều như hôm qua nữa.
“Hải Lâm! Ngươi hãy mang lên cho Vương gia!”
“Được! Để ta!”
Hải Lâm cẩn thận đón lấy khay điểm tâm từ lão Viên và quay bước đi. Y vừa đi vừa thì thầm trong lòng.
“Phúc Khang An! Ngài cũng kỹ tính quá rồi đi. Ướp trà mà cũng phải lấy được sương sớm mới hài lòng, có phải là khoa trương quá rồi không?”
“Thật là…”
Hải Lâm vừa đi vừa lắc đầu là chiều ngạc nhiên lắm. Trong đời, y chưa từng thấy ai kỹ tính như vậy. Hải Lâm lại nghĩ đến cách vận y phục của Vương Nhất Bác. Hắn từ trên xuống dưới một màu bạch y thanh thoát, lại thích thưởng trà và có nhiều yêu cầu khắt khe, xem ra vị Vương gia này khó tính hơn y tưởng. Ngược lại với hắn, Hải Lâm lại xuề xòa và không để ý đến tiểu tiết, thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng Hải Lâm cũng chỉ nghĩ vậy, nào dám nói ra. Y còn tiếc cái mạng nhỏ lắm.
Vương Nhất Bác đang trầm tư suy nghĩ về chuyện đêm qua. Những hành động cử chỉ của Hải Lâm lúc nửa đêm thật sự lạ kỳ. Hắn không biết tiếp theo y muốn làm gì hay có ý đồ gì nên trong lòng càng tò mò. Đang nghĩ về y thì y lại đến thật. Từ phía xa nơi cánh cửa lớn dẫn vào Tĩnh Thất, Vương Nhất Bác đã thấy Hải Lâm bê khay thức ăn lên. Hắn vẫn hướng ánh mắt nhìn y nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ.
Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn mình không chớp mắt thì khẽ nhếch môi trong lòng.
“Phúc Khang An! Ngài đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Ta nào phải kẻ trộm đâu mà ngài nhìn như muốn thủng cả người ta vậy?”
Hải Lâm thầm thì trong lòng nhưng không vì thế mà chậm bước chân. Y vẫn đi nhanh thoăn thoắt đến trước mặt Vương Nhất Bác mà cung kính.
“Hải Lâm bái kiến Vương gia! Mời ngài dùng điểm tâm sáng!”
“Được rồi!”
Vương Nhất Bác cất giọng lạnh băng. Hải Lâm đặt khay thức ăn lên bàn trước mặt hắn rồi cũng lùi lại và đứng sang một bên. Vương Nhất Bác theo thói quen bắt đầu dùng bữa. Hắn nhanh chóng bị thu hút bởi màu sắc bắt mắt của thức ăn trên khay mà tròn mắt nhìn. Hải Lâm thấy vậy thì cất giọng nhẹ nhàng.
“Sáng nay Hải Lâm làm cho điểm tâm cho ngài. Nếu như chưa vừa lòng thì ta sẽ cố gắng hơn!”
Vương Nhất Bác nghe qua giọng nói của Hải Lâm có chút cung kính lễ phép thì trong lòng dịu lại. Những giận dữ khó chịu của ngày hôm qua dường như đã với bớt đi nhiều. Hắn không nói gì, chỉ cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa. Ăn ngay miếng đầu tiên thì hắn đã phải dừng lại. Thức ăn thì ngon thật nhưng lại cay. Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng ăn cay nên thấy vị này hắn khó chịu. Hải Lâm tất nhiên biết điều này vì lão Viên đã nói nhưng tại một khắc ông lơ là, y đã nhanh nhảu thêm tiêu vào nên mới ra vị như vậy. Hải Lâm chính là cố ý. Y muốn chọc tức Vương Nhất Bác.
Mục đích của Hải Lâm chính là muốn cho Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ khó chịu. Nếu được như vậy, y sẽ đắc ý vô cùng. Hiện tại Vương Nhất Bác đã nhăn mặt rồi. Hắn biết Hải Lâm cố tình làm vậy nên hậm hực trong lòng lắm. Nhưng vì mới sáng sớm nên tức giận thì thật là không tốt cho sức khỏe nên hắn nhịn. Vương Nhất Bác biết nếu bây giờ mà mình tức giận biết đâu lại làm cho độc tố quái lạ trong cơ thể dịch chuyện nhanh hơn, đến lúc đó muốn giữ mạng cũng khó. Vậy là dù giận đến đỏ mặt tía tai nhưng hắn vẫn nén lại trong lòng. Nhưng Hải Lâm là ai chứ, y có con mắt rất tinh tường, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được 8,9 phần cục diện. Hải Lâm thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác biến đổi thì cười thầm trong bụng.
“Phúc Khang An! Cay không? Đỏ miệng lên chưa? Hahaha!”
“Nhìn thấy ngươi khó chịu, ta thật thích!”
Vương Nhất Bác tuy khó chịu vô vàn và hiện tại nước mắt sống còn chảy ra nhưng hắn vẫn không thay đổi cảm xúc. Hắn vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh mà “thưởng thức” tiếp bữa điểm tâm “quái quỷ” của Hải Lâm kia.
Hải Lâm thấy hắn vẫn bộ dạng điềm tĩnh mà im thin thít thì lại muốn chọc ghẹo thêm nữa. Y đã không chậm một khắc mà cất giọng bỡn cợt.
“Ây dô! Vương gia! Ngài ăn điểm tâm của ta làm, cảm thấy thế nào?”
“…”
“Có phải là ngonnnn….n…n…n… lắm phải không?”
Vương Nhất Bác mặt đang đỏ, nghe Hải Lâm bồi thêm mấy câu thì đã đen bầm lại thật khó coi. Hắn gằn giọng như muốn ép vỡ luôn đĩa đựng thức ăn đẹp đẽ trên bàn.
“Lui ra…ngay!”
Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác đã tức giận tràn ra cả khóe miệng thì cong môi đắc ý. Y tiếp lời chẳng chậm một chút.
“Tất nhiên! Tất nhiên ta sẽ lui!”
Hải Lâm nói xong thì quay bước đi ngay. Nhưng ra đến cửa thì y lại nép vào đó mà quan sát tiếp. Y thật sự quá liều lĩnh rồi.
Sau khi Hải Lâm kia đi, Vương Nhất Bác không còn bày ra vẻ mặt điềm nhiên nữa. Hắn lập tức đứng dậy rối rối rắm rắm tìm nước uống, một tay đã đưa lên miệng mà vẫy qua vẫy lại ra chiều khó chịu lắm. Chiếc lưỡi đỏ hồng cứ vậy mà thò ra ý như một hài nhi không hơn. Hải Lâm nép kín sau cửa nhìn thấy bộ dạng quay mòng mòng của hắn mà nhịn không nổi, ý cười mà tràn ra cả khóe mắt. Y thầm nghĩ bây giờ mà chọc thêm một chút nữa chắc là không sao đâu ha…
Nói là làm, y nhanh chóng bưng ngay ly nước gần đó bước nhanh đến gần cái người luống cuống kia mà cất giọng chọc ghẹo.
“Vương gia! Nước của ngài đây!”
Vương Nhất Bác trong một khắc quên mất nhìn người trước mặt. Hắn cứ nghĩ là gia nhân nào đó nên đã nhận ngay ly nước mà buột miệng.
“Đưa ta! Nhanh lên! Cay quá!”
Nhưng ngay khi hắn đón được nước lên uống, lại thấy bàn tay thon gầy kia liền chết sững. Hắn lập tứ nhìn lên đã thấy Hải Lâm che miệng cười khúc khích. Nụ cười này với y thì vui vẻ khoái hoạt nhưng với Vương Nhất Bác chính là một sự chọc giận. Hắn nhanh chóng ném bay ly nước mà đưa tay đến định nắm lấy cổ Hải Lâm mà gằn giọng.
“Ngông cuồng! Ngươi dám!”
Lực tay của Vương Nhất Bác thật mạnh. Ngay khi hắn sắp tóm được Hải Lâm thì y bằng một cách kỳ lạ nào đó đã lùi ra sau thật nhanh và còn thi triển khinh công nữa. Vương Nhất Bác đang giận dữ nên hắn nào có chú ý đến điều đó, vẫn một mực đưa tay ra muốn tóm cho được cái kẻ to gan trước mặt mình.
“Đứng lại! Ngươi dám nháo loạn Tĩnh Thất của ta sao? To gan!”
Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác đã xuất nộ khí. Bất quá y lại không sợ mà còn có chút thích thú. Y nhanh chóng ba bước làm một mà chạy thật nhanh về phía trước. Vương Nhất Bác lúc này mặc kệ cái gì là băng lãnh, điềm tĩnh, hắn đều vứt ra sau đầu hết cả. Hắn đem hết tức giận trong người mà muốn trút hết lên cái kẻ tên là Hải Lâm kia.
“Ta nói ngươi đó! Đứng lại mau. Nếu không đừng trách ta vô tình!”
“Ngài có giỏi thì bắt ta thử xem!”
“Ngươi dám cuồng ngôn?”
“Đây không phải là cuồng ngôn mà là một lời thách đố!”
“Câm miệng! Ngông cuồng!”
Hai người cứ vậy bay tứ tung loạn xạ trong Tĩnh Thất. Khuôn viên nơi này rộng rãi nên vẫn chưa ai biết được sự nháo loạn của hai người. Đến khi Hải Lâm chịu không nổi khí tức áp bức mình từ phía sau đành bay vút ra khỏi Tĩnh Thất mà đáp lên mái nhà lớn, miệng kêu thất thanh.
“Vương gia! Ngài hà tất phải bắt được ta?”
“Ngươi chờ đó! Ta nhất định tóm được ngươi. Đến lúc đó sẽ đánh ngươi đến chừa thói ngông cuồng mới thôi!”
Vương Nhất Bác nói là làm. Hắn dùng hết sức mình mà bay vút lên tiếp cận Hải Lâm. Y cũng tận lực mà tránh hắn và tránh đi những chiêu thức mà hắn áp lên người mình. Hải Lâm đang tháo chạy nhưng y lại cơ hồ ngạc nhiên về thân thủ mà bản thân có. Y chưa bao giờ nghĩ mình có thể bay lên như vậy. Lúc nãy chính là bị Vương Nhất Bác ép đến tận cùng nên mới sinh ra nội lực như vậy. Tựa như đã có từ lâu nhưng bị lãng quên nên không để ý tới.
Hải Lâm còn định suy nghĩ thêm một chút nhưng đã không kịp rồi. Vương Nhất Bác đã bay đến sát y, tiện tay hắn nắm chặt lấy cổ tay y mà gằn.
“Ngươi còn dám nháo! Mau theo ta!”
Vương Nhất Bác không thèm nói hai lời đã lôi tuột Hải Lâm vào trong Tĩnh Thất mà đóng sầm của lại. Hắn không thèm để ý đến gia nhân trong phủ đã tập trung hết ở sân mà nhìn hai người. Họ há hốc sửng sốt khi thấy Phúc Khang An và Hải Lâm bay vút lên mái nhà rượt đuổi nhau. Bây giờ hai người đã đi khuất dạng vào trong nhưng nhất thời họ vẫn chưa định thần lại. Chuyện này thật sự chưa từng xảy ra tại phủ nên làm mọi người ngạc nhiên. Phúc Khang An từ xưa đến giờ luôn mang một bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách nhưng hắn tuyệt đối là người điềm tĩnh, nhu hòa. Hôm nay mọi người lại thấy Phúc Khang An thi triển công lực, trên khuôn mặt còn toát ra nộ khí ngút trời thì vừa lo vừa sợ. Họ nghĩ Hải Lâm kia chắc là không xong rồi, nhất định là bị Phúc Khang An ra tay giết chết. Mọi người đang thầm run rẩy.
.....................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top