CHƯƠNG 7: LƯU LẠI VƯƠNG PHỦ

Hải Lâm nói xong rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm y không rời. Nụ cười đó thật sự thu hút hắn. Chỉ là nụ cười nhẹ thôi nhưng lại giống như những chiếc lông vũ cạ cạ vào trái tim hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy chột dạ. Hắn cảm giác khó chịu trong người. Mặt hắn hình như đang nóng lên. Vương Nhất Bác cảm thấy thật hoang đường. Làm sao mà hắn nhìn nam nhân mặt lại nóng lên thế này. Thật là quái gở! Vương Nhất Bác nhanh chóng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hắn nghĩ chắc bản thân mệt mỏi nên sinh ra những ảo giác không đáng có. Hắn nhanh chóng dập tắt những ảo giác đó rồi bày ra vẻ mặt lạnh băng mà nhìn người trước mặt.

         “Được! Thỏa thuận như vậy đi!”

         Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói lại càng cong môi cười. Y không nhìn Vương Nhất Bác nữa mà hướng về phía trước để nhìn. Bây giờ y đang ngồi gần hắn nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa kiệu. Vương Nhất Bác cho dù muốn hay không muốn thì cũng đang ngồi sát người kia. Hắn cảm nhận được hương hoa thoảng thoảng bên cạnh. Mùi hương này mà có trên người của nam nhân thì thật cũng khoa trương rồi đi. Vương Nhât Bác thầm nghĩ, lẽ nào người kia cũng dùng hoa tắm hay sao? Nam nhân gì kỳ lạ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cái hắn muốn biết bây giờ là tên của người đang ngồi cạnh hắn. Từ lúc nãy giờ nói rất nhiều thứ nhưng hắn vẫn chưa biết y tên là gì. Vương Nhât Bác vẫn cố chấp muốn biết nên đã cất giọng nói ngay.

         “Ngươi tên là gì ?”

         Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác hỏi thì cũng quay ngang mà nhìn. Đúng lúc hắn cũng đang đưa mắt nhìn y. Dù có cố tình trốn tránh thì hai ánh mắt cũng đang nhìn  xoáy vào nhau không kẽ hở. Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt phượng đen láy đó. Hắn thầm thở dài cảm thán rồi quay đi tránh đối diện với ánh mắt đó.

         Hải Lâm thấy người kia một hai vẫn muốn biết tên mình liền không ngại cất giọng đáp.

         “Ta tên Lưu Hải Lâm!”

         Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng đáp lại.

         “Lưu Hải Lâm sao ? Cái tên cũng được!”

         Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì khẽ bĩu môi trong lòng.

         “Được là được thế nào chứ ? Ngươi là đang khinh thường cha mẹ ta đặt tên cho ta tầm thường hay sao?”

         Hải Lâm nghĩ đến đó có chút giận nhưng không bày ra biểu cảm gì cả. Y chột dạ mà nhớ về hai từ “cha mẹ”. Đã lâu lắm rồi y không còn nhớ cha mẹ mình là ai nữa. Hải Lâm thấy mình thật vô tâm, đến tên cha tên mẹ cũng không nhớ. Y chỉ biết mỗi mình ca ca tên lưu Hải Khoan mà thôi. Hải Lâm cảm thấy buồn trong lòng, ước chi y có thể nhớ ra cha mẹ mình mặt mũi như thế nào thì tốt quá nhưng thật sự y không làm được!

         Hải Lâm suy nghĩ vẩn vơ một hồi mới chợt nhớ một chuyện quan trọng. Y quay sang Vương Nhất Bác cất giọng ngay.

         “Vương gia! Lát nữa dừng kiệu, làm sao ta có thể xuống cùng ngươi được chứ ?”

         Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì bật cười nhưng hắn vẫn trưng ra bộ mặt lanh tanh. Hắn thầm nghĩ.

         “Lưu Hải Lâm! Ngươi dám dọa ta vậy mà bây giờ lại biết sợ kia đấy!”

         Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác cứ cong môi nhếch mép không trả lời mình thì đưa tay nắm lấy vạt áo hắn mà lay lay.

         “Phúc Khang An! Ta đang hỏi ngươi đó!”

         “Gọi là ngài, không được gọi ngươi! Ta là Vương gia, xuất thân cao quý, không cùng vai vế với ngươi đâu. Muốn ở trong Vương phủ thì phải ăn nói cẩn trọng!”

         Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác gằn giọng thì có chút sợ. Lúc nãy mặt hắn ôn nhu hiền hòa nhưng giờ thì không phải. Dường như Vương Nhất Bác đã biến thành con người khác, lạnh lẽo vô cảm. Ở hắn toát ra khí chất khiến người khác cũng phải run nhẹ. Và Hải Lâm chính là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Lúc nãy còn dọa được Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ thì không!

         “Được! Được! Ta sẽ gọi như vậy!”

         Vương gia! Lát nữa ta làm sao mà xuống cùng với ngài đây ?”

         Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm đã nghe lời thì lòng dịu xuống. Hắn khẽ cất giọng điềm tĩnh.

         “Lát nữa ta sẽ cho người mang kiệu vào tận phòng ta. Rồi ngươi hãy xuống là được!”

         “Thưa vâng!”

         Hải Lâm ngoan ngoãn đáp lời không quên cong môi cười nhẹ. Vương Nhất Bác thấy vậy thì tâm tình được thả lỏng, hắn không còn khó chịu nữa. Dường như nụ cười kia có thể khiến hắn tức giận chuyển hóa thành bình tâm, thật là lạ kỳ. Vương Nhất Bác không biết vì sao lại như vậy, chỉ biết nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó, hắn không nỡ tức giận chút nào cả.

         Kiệu của Vương gia cũng đã dừng lại trước sân lớn của Phủ Khang An. Lính canh đã bước đến bên kiệu mà cất giọng cung kính.

         “Vương gia! Mời ngài xuống kiệu!”

         Vương Nhất Bác kéo rèm lên một chút. Hắn cất giọng thật nghiêm nghị.

         “Khiêng kiệu của ta vào Tĩnh Thất!”

         Lính canh, thuộc hạ của hắn ngạc nhiên tròn xoe mắt. Bình thường chỉ cần đặt kiệu ở sân lớn thì Phúc Khang An sẽ tự động bước ra và đi vào. Tại sao hôm nay hắn lại yêu cầu phải khiêng vào đến Tĩnh Thất? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai dám hỏi cả. Kỷ Lý nghe thấy vậy thì ra hiệu cho lính canh khiêng kiệu đi. Chiếc kiệu được đưa vào trong Tĩnh Thất và đặt xuống. Vương Nhất Bác lại kéo rèm lên và cất giọng lạnh lùng.

         “Các ngươi lui ra hết đi. Đóng cửa lại!”

         “Dạ vâng!”

Thuộc hạ và lính canh lui ra hết. Trong Tĩnh Thất chỉ còn lại chiếc kiệu lớn. Cửa đã đóng kín. Trong kiệu chỉ còn Vương Nhất Bác và Hải Lâm. Thấy mọi ngươi đã lui đi hết cả, Vương Nhất Bác mới quay sang cất giọng lạnh lẽo.

“Lưu Hải Lâm! Xuống thôi!”

Hải Lâm ngồi bên cạnh vẫn còn chút sợ. Vì lúc nãy y nghe thấy có rất nhiều người nói bên ngoài, tiếng gươm giáo chát chúa nên lòng sinh run rẩy. Vương Nhất Bác thấy thế thì thầm khinh bỉ trong lòng. Hắn không ngần ngại bước nhanh ra khỏi kiệu. Đây là Tĩnh Thất nên khi  bước xuống, hắn đã cảm thấy thoải mái mà hít một hơi dài. Hải Lâm vẫn ngồi im không dám động đậy. Y vẫn còn chút sợ nên chưa dám ló đầu ra. Vương Nhất Bác đã bước xuống rồi nhưng chưa thấy cái người kỳ lạ kia ra nên sinh lòng tức tối. Hắn chẳng cần hỏi han nữa mà vạch rèm rồi đột ngột nắm lấy tay Hải Lâm lôi mạnh. Hải Lâm bị nắm tay đột ngột rồi lôi đi thì hoảng. Y không tự chủ được bước nhanh ra và mất đà nên đã chống luôn tay vào ngực của người kia. Kết quả thật là thảm hại. Chính Vương Nhất Bác cũng bị mất đà vì đột nhiên có người dựa vào mình nên cả hai nhanh chóng ngã xuống. Hiện tại bây giờ là Hải Lâm đang nằm đè lên Phúc Khang An trông cực kỳ ám muội. Cả người y nằm gọn gàng trên thân của Phúc Khang An. Sau vài giây sững sờ, Vương Nhất Bác chuyển sang giận dữ, hắn lật người hất văng luôn Hải Lâm sang bên cạnh rồi đứng dậy. Nhanh nhanh phủi bụi quần áo, hắn chỉ tay vào y cất giọng lạnh lùng.

“Ngươi! Đừng có mà lại gần ta. Tránh xa ta ra một chút!”

Hải Lâm đang nằm tiếp sàn, nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác thì lồm cồm bò dậy, buông ánh mắt bực bội mà còn chu môi ra cất giọng khó chịu.

“Ta biết! Ta biết! Ngài là Vương gia cao quý, ta đây không dám đến gần. Thất lễ! thất lễ rồi!”

Vương Nhất Bác nghe nói xong thì tâm tình dịu lại. Hắn bước nhanh vào trong. Hải Lâm thấy hắn đi thì cũng nhanh bước theo sau. Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ. Hắn định nằm lên thì thấy Hải Lâm ở sau lưng mình rồi. Hắn giật thót. Vương Nhất Bác nhìn Hải Lâm với ánh mắt không thể tức giận hơn. Tĩnh Thất là nơi cấm kỵ, chỉ có những người thân cận nhất với hắn mới vào đây. Ngoài Vu Bân và hoàng thượng ra, chưa ai dám vào chỗ này. Thế mà hắn đã phá lệ đưa một người lạ vào đây. Người đó chẳng ai khác chính là Hải Lâm. Nhưng chỉ giới hạn ở sảnh chính của Tĩnh Thất. Chưa một ai được bước vào phòng ngủ của hắn. Bây giờ cái người này lại cả gan bước theo vào đây, thật khiến hắn tức chết mà.

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường như một cái lò xo bị nén chặt. Hắn bước đến trước mặt Hải Lâm mà nhớn mày lên quát.

“BƯỚC RA KHỎI PHÒNG CỦA TA NGAY! NGAY LẬP TỨC!”

Tiếng hét của Vương Nhất Bác to đến nỗi Hải Lâm đứng đó cơ hồ đã ù tai luôn rồi. Y cảm thấy hoảng sợ liền nhanh chân bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Chỉ trong thoáng chốc, phòng ngủ của hắn đã im lặng như chưa từng có người ghé qua. Vương Nhất Bác vẫn mang bộ mặt tức giận mà nhìn, cả người hắn run lên khẽ khẽ, tim đập thình thịch, nắm tay đã nắm lại thành quyền. Nếu không vì thứ thuốc độc kì lạ trong người thì hắn thề sẽ lấy mạng người kia ngay lập tức.

Hải Lâm chạy nhanh ra khỏi phòng của Vương Nhất Bác. Y cũng chống tay thở ra một hơi. Y ngoái lại nhìn căn phòng kia. Hải Lâm phải thừa nhận nó rất đẹp đẽ. Y chưa từng thấy căn phòng nào đẹp và trang trí tinh tế như vậy. Tuy nội thất rất đơn giản nhưng gam màu tươi mát rất dễ chịu.

Hải Lâm vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.

“Hừm Phúc Khang An! Ta biết vì sao đến giờ mà chẳng có nữ nhân nào dám theo người rồi. Kỹ như vậy thì ai theo. Hừm!”

Hải Lâm chẳng thèm để ý đến Vương gia kia nữa. Y bắt đầu nhìn khắp Tĩnh Thất. Nơi này quả nhiên là đẹp. Cách bài trí rất đơn giản nhưng rộng rãi gọn gàng. Đặc biệt phòng ốc cực kỳ sạch sẽ và ngắn nắp. Hải Lâm là người sạch sẽ từ xưa đến giờ, nhìn thấy nơi này vừa mát vừa sạch thì sinh lòng thích thú. Y là người tò mò nên chẳng thèm cậu nệ tiểu tiết mà đi quanh để thăm thú. Hải Lâm vào thư phòng của Vương Nhát Bác. Y nhìn thấy sách vở để ngay ngắn trên giá cùng với rất nhiều tài liệu, được bày biện trên kệ thì thích thú lắm. Y có nhìn qua thì biết đây là hồ sơ tài liệu của các vụ án. Y phát hiện ra Phúc Khang An là người chuyên tìm hiểu về các vụ án. Trong lòng Hải Lâm tự nhiên nổi lên một cảm giác khâm phục. Thì ra Phúc Khang An kia lại giỏi giang như vậy, thật là ấn tượng.

Hải Lâm lại ra khỏi thư phòng mà tiến về các phòng còn lại. Ở đây có hai căn phòng trống vô cùng sạch sẽ. Y bước vào liền có cảm giác thoải mái. Hải Lâm nhìn cách bày biện bên trong. Quả thực là đơn giản vô cùng. Gam màu trắng trang trí cho toàn bộ căn phòng làm cho nó sáng bừng lên. Hải Lâm ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cạnh đó. Y cảm thấy thật thư thả.

Vương Nhất Bác sau một lúc giận dữ thì cũng chợt thanh tỉnh. Hắn bước ra ngoài nhìn quanh thì không thấy Hải Lâm đâu. Hắn hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ không biết cái con người kỳ lạ kia lại chạy đi đâu rồi. Hắn tức đến đỏ mắt lên. Vương Nhất Bác chạy nhanh vào từng phòng kiểm tra và dừng lại ở căn phòng cuối. Hắn thấy Hải Lâm ngồi vắt chân ở đó ra chiều thích thú lắm thì bước tới gần. Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng.

“Ngươi! Làm gì ở đây ?”

Hải Lâm quay lại nhìn. Vẫn là bộ mặt ngàn năm như một đó, lạnh tanh như nước mùa đông. Y cất giọng tỉnh bơ.

“Ta chỉ thăm thú chút thôi!”

“Thăm thú? Đây là nhà ngươi hay sao mà thăm thú?”

“Không phải nhà ta. Nhưng mà thăm thú chút thì có sao chứ ?”

“Ngươi! Đúng là quá tò mò. Cha mẹ người không dạy ngươi phải tôn trọng riêng tư nhà người khác hay sao?”

Hải Lâm nghe đến thì sững người. Y không nói rồi sau đó cúi mặt xuống.

“Chắc là cha mẹ ta có dạy nhưng lâu quá rồi ta không nhớ. Mà hình như họ đã chết cả !”

Vương Nhất Bác nghe nói đến đó thì có chút ẩn nhẫn đau trong lòng. Hắn thấy mình hơi quá nên đã thu hết biểu cảm lại. Thấy người kia cứ trầm ngâm cúi đầu thì cũng muốn phá tan sự tĩnh mịch gượng gạo này nên đã cất giọng đáp lời.

“Ngươi! Phá lệ cho ngươi ở đây! Ngươi biết làm những gì, nói ta nghe ? “

“Ta sao ? Biết xem bói!”

“Hả?”

Vương Nhất Bác há hốc sau câu nói của Hải Lâm. Thì ra người kia làm nghề bói toán, hèn gì miệng lưỡi mềm như lụa, nói năng đối đáp với hắn không chừa một câu. Vương Nhất Bác có chút ngán ngẩm trong lòng, tự hỏi mình gặp phải hắc tinh gì mà lại gặp ngay một tên thầy bói bám về đến tận nhà thế này ? Hắn thật sự mệt mỏi.

Hải Lâm thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác căng thẳng thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải lúc nãy hắn hỏi mình hùng hổ lắm kia mà ? Tại sao bây giờ lại trầm ngâm cau có thế kia ? Thật là khó chịu. Hải Lâm đang thắc mắc liền không nghĩ mà hỏi luôn.

“Vương gia! Ngài đang trầm ngâm gì thế ?”

Vương Nhất Bác thanh tỉnh sau câu hỏi của Hải Lâm. Hắn liền quay lại vấn đề ngay lập tức.

“Nếu vậy thì ngươi sẽ được làm việc nhà trong phủ. Theo ta!”

Hải Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã quay bước đi. Hắn thấy người kia còn tần ngần thì quay lại lạnh giọng.

“Còn không mau theo!”

“Được! Được! Ta theo ngay. Thưa Vương gia!”

Hải Lâm nhanh chóng cởi bỏ hộp gỗ bên hông rồi để lên chiếc bàn gỗ. Y nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Bác. Hắn bước ra khỏi Tĩnh Thất và bước ra sảnh chính của Phủ Khang An. Gia nhân và thuộc hạ thấy Vương gia bước đến thì cũng vội quỳ xuống cung kính.

“Vương gia!”

         Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm vẫn còn đứng ngơ ra đó thì liếc mắt một cái, ý bảo “quỳ xuống”. Hải Lâm như hiểu ra liền quỳ xuống nhưng ánh mắt tỏ vẻ không phục. Nhưng ở đây đông người như vậy, y cũng không còn cách nào. Gia nhân của Phủ Khang An thấy một người lạ quỳ xuống bên cạnh thì ngạc nhiên há hốc. Tất cả mọi con mắt đều hướng về phía Hải Lâm mà nhìn. Họ không biết y mọc từ đâu ra nữa. Hải Lâm như hiểu được ý của họ nên càng cúi thấp mặt. Y vẫn chưa muốn bị bàn tán xoi mói ở đây.

         Vương Nhất Bác sau khi thấy mọi người đã trật tự quỳ xuống thì cũng chắp tay sau lưng mà cất giọng chậm rãi.

         “Hôm nay ta mang về một người. Y tên là Hải Lâm. Từ  sau này y sẽ làm việc trong phủ Khang An. Các người hãy bày dạy cho y!”

         “Dạ!”

         Tất cả đều đồng thanh trả lời mà không quên liếc lại Hải Lâm thêm một chút. Y cũng thấy vậy nên cúi đầu lặng im không nói.

         Vương Nhất Bác sau khi đã giao việc xong thì cũng cất giọng lạnh lùng.

         “Bây giờ thì các ngươi đi làm việc đi. Hải Lâm! Hãy theo họ!”

         “Vâng thưa Vương gia!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng bước nhanh đến Tĩnh Thất để lại Hải Lâm bị cả đám gia nhân vây quanh.

         A Hương, A Kiều, A Vân là những nô tì nhanh mồm nhanh miệng nhất trong Phủ Khang An. Họ thấy Hải Lâm cao ráo lại tuấn tú hết sức thì sáp đến làm quen. Những ngươi khác cũng vậy, vô cùng tò mò nên cũng muốn biết y là ai.

         “Lưu đại ca! Chào mừng ngươi đến phủ Khang An!”

         “Chào mọi người! Sau này mong mọi người giúp đỡ!”

         “Hải Lâm! Tại sao ngươi lại vào được phủ này ?”

         “À….Vương gia đã bắt gặp ta trên đường. Chắc có lẽ ngài xót thương nên mới mang ta về đây!”

         Hải Lâm nói mà cơ hồ răng muốn cắn lưỡi chảy máu ra. Y đang nói dối một cách điêu luyện. Làm gì có cái gọi là thương xót mang về. Hoang đường, chỉ là do y bịa chuyện ra mà thôi.

         Những người kia nghe Hải Lâm nói vậy thì tròn mắt mà ngạc nhiên. Phúc Khang An từ khi nào động lòng trắc ẩn mà mang người lang thang bên đường đưa về phủ, thật là không thể tin được. Nhưng họ cũng không biểu thị ra bên ngoài sự không phục mà chỉ hỏi qua loa như vậy thôi.

         Lão Viên, gia nhân già nhất trong phủ Khang An bước đến gần Hải Lâm rồi cất giọng trầm mặc.

         “Hải Lâm! Ngươi đi theo ta. Ta sẽ giao việc cho ngươi!”

         “Thưa vâng!”

         Hải Lâm nhanh chóng bước theo lão Viên đi vào khu nhà bếp. Từ nay y sẽ phụ trách công việc tại bếp và mang thức ăn cho Vương gia. Lão Viên sau khi bàn giao công việc thì cũng hỏi Hải Lâm.

         “Hải Lâm! Ngươi cùng ta đi xem phòng ở!”

         Hải Lâm nghe nói đến thì ngạc nhiên lắm. Y cất giọng nói ngay.

         “Dạ không cần đâu lão Viên! Ta ở Tĩnh Thất cùng Vương gia!”

.......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top