CHƯƠNG 6: CỐ TÌNH

Hải Lâm đang bận bù đầu với những cô nương vây quanh. Từ lúc nãy giờ y nói không ngưng nghỉ. Bây giờ khách đã vãn hết nên Hải Lâm đã thở ra một hơi. Y nhanh chóng thu dọn đồ để chuẩn bị ra về. Y mang hết đồ lên vai mà bước đi. Đi đến con đường hẻm, y định quay vào thì thấy một đám người hung tợn tiến đến. Hải Lâm nhìn thấy thì sửng sốt. Y không hiểu bọn chúng định làm gì liền thụt lùi vài bước rồi cất giọng run rẩy.

        “Các ngươi! Các ngươi muốn gì ?”

        “Bọn ta sao ? Bọn ta muốn đánh cho ngươi một trận!”

        Hải Lâm nghe thấy thì thất kinh, y không biết tại sao bọn chúng lại tìm nh. Y nào có làm gì ai đâu chứ? Hải Lâm đang ngạc nhiên và cố nhớ lại xem mình có mạo phạm ai không thì những tên tai to mặt lớn kia đã cất giọng gằn từng tiếng.

        “Người đó! Mau biến khỏi địa bàn của bọn ta. Tại ngươi mà bọn ta mất hết khách khứa, ngươi nói xem ngươi có đáng bị đánh hay không ?”

        Hải Lâm nghe đến đó liền hiểu. Y rất thông minh nên biết do mình cướp khách của ai đó nên mới dẫn đến tình trạng này. Hải Lâm thấy bọn kia tiến đến mình ngày càng gần thì kinh hãi. Y nhanh chóng rút gói bột trắng trong túi ra mà tung lên. Bọn kia thấy Hải Lâm tung bột trắng lên, liền sau đó là bụi trắng bay mù mịt thì hét lên.

        “Tên khốn nhà ngươi! Đứng lại mau!”

        Hải Lâm là kẻ nhanh nhẹn. Ngay sau khi tung bột mù thì cũng quay đầu chạy thật nhanh. Bọn hung tợn kia sau khi thoát khỏi bột phủ thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Chúng có tất cả 6 tên quyết tóm bằng được y mà nện một trận. Hải Lâm chạy nhanh đến nỗi làm cờ phướn sau lưng rơi hết từ bao giờ. Thật may là hộp đồ nghề vẫn còn nguyên chưa rơi xuống. Y ôm lấy hộp gỗ mà chạy bán mạng. Y rất nhanh trí. Vì đường phố đông đúc nên y cứ chạy len lỏi hết đường này đến đường khác để đánh lừa sự truy đuổi của bọn người kia.

        Hải Lâm chạy thật nhanh thì cũng dừng lại tại một tửu quán. Y thấy có kiệu lớn và người hầu cùng quân lính đứng xung quanh thì cũng biết là có người quan trọng đang ở đây. Nhưng hiện tại kiệu còn chưa đi, lại thấy người hầu đang chờ thì biết vị kia đang ở trong tửu quán. Hải Lâm quay sau lưng nhìn. Y đã nghe tiếng của bọn kia chạy tới. Bây giờ cách duy nhất để tránh khỏi sự truy đuổi là làm sao có thể vào được chiếc kiệu kia. Hải Lâm nghĩ gì đó liền nảy ra một ý tưởng. Y sẽ tương kế tựu kế để mấy tên lính canh kiệu ra ẩu đả cũng bọn hung tợn kia. Hải Lâm sẽ tranh thủ lúc rối loạn mà chui vào kiệu.

        Nghĩ làm làm. Ngay khi bọn hung tợn kia chạy đến nơi thì Hải Lâm đã to gan đưa đá lên ném vào kiệu. Ném được vài lần thì lính canh bất chợt bủa vây xung quanh. Y nhanh chóng nấp vào chỗ kín và len lỏi đến gần kiệu. Hải Lâm nhanh nhẹn lại đi nhẹ như chân mèo nên chẳng ai có thể phát hiện được.Lính canh thấy có dị vật ném vào kiệu thì hết sức hoảng hốt. Bọn họ nhìn bốn phương tám hướng và trông thấy một đám hung tợn gần đó. Nghĩ là do những kẻ kia to gan làm nên đã chạy hết đến để hỏi tội. Bọn hung tợn kia không hiểu chuyện gì, lại thấy quân lính bủa vây thì có chút e dè. Rất nhanh sau đó hai bên cũng xảy ra cự cãi và gây lộn với nhau. Những người hầu gái thấy thế cũng xúm chụm lại cùng xem nên trong khoảnh khắc nhỏ, chiếc kiệu kia không có ai kiểm soát. Hải Lâm nhìn thấy thế thì đắc ý lắm. Vì người của y nhỏ nhắn lại mặc đồ đen nên chẳng ai nhận ra được. Hải Lâm tranh thủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền bước nhẹ đến mà chui tọt vào kiệu ngồi im thim thít trong đó.

        Lính canh sau khi xử được bọn hung tợn kia cũng đánh cho vài trượng rồi đuổi đi. Bọn họ cũng nhanh chóng đến vây xung quanh kiệu như cũ. Hải Lâm ngồi trong kiệu rất im lặng. Y không gây ra bất kỳ động tĩnh hay âm thanh nào. Cả người y ép sát vào thành kiệu và khuất sau tấm rèm lớn.

……………………………………………………………

        Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi cùng Tương Hàn trong tửu quán. Ông nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cảm động lắm. Ông biết Phúc Khang An là người thông minh nhanh nhạy và là một người phá án rất giỏi nên mới nhờ cậy. Hơn nữa ông cũng có một lý do riêng. Bản thân ông và Tiêu gia cũng có mối thâm tình. Khi xưa ông và Tiêu Vượng là chỗ thân quen, tuy bên văn bên võ nhưng tình như thủ túc. Nhưng mối quan hệ này luôn được cả hai giữ kín nên trong triều không biết được. Hơn nữa Tiêu Vương luôn ở biên cương đại mạc nên ít khi về thành. Đến khi về chưa gặp được nhau bao lâu thì xảy ra đại họa. Tiêu Vượng vì không muốn liên lụy đến Tương gia nên từ chối chuyện quen thân và gặp mặt sau đó. Tương Hàn biết ẩn ý của người huynh đệ này nên đau lòng lắm. Nhưng lúc đó ông không nghĩ được nhiều. Bản thân bí mật cầu cứu khắp nơi để giúp Tiêu Vượng nhưng bất lực. Cuối cùng vẫn bị Trác thừa tướng chặn hết mọi đường mà đành đau lòng nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Qua đến mười năm, ông vẫn canh cánh điều này nên không ngừng tìm kiếm manh mối. Bây giờ đã điều tra ra một chút nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Ông còn đau lòng hơn khi biết một trong hai con trai của Tiêu Vượng đã mất tích không rõ nơi nào. Bây giờ ông chỉ muốn một lòng rửa oan cho bạn mình và tìm lại đứa trẻ thất lạc kia mà thôi. Trong cuốn thư án, Tương Hàn đã nói đến đứa con trai kia của Tiêu gia, mục đích là để Phúc Khang An biết được nội tình thật sự. Làm quan trên chốn quan trường rất nhiều năm, biết rõ tính cách của Phúc Khang An nên ông đã đặt cược vào lần nhờ vả này. Mọi sự thật đều nằm trong thư án mà ông dụng tâm viết ra. Và hơn nữa ông cũng mượn thế lực của hắn để có thể tìm ra đứa bé thất lạc kia.

        Tương Hàn nhìn Phúc Khang An mà ánh mắt khẽ động. Nhưng rất nhanh biểu cảm đó đã được thu lại ngay. Ông khẽ thì thầm trong lòng.

        “Vương gia! Thứ lỗi cho tại hạ không thể nói ra mình và Tiêu tướng quân la bạn. Tất cả đều cậy nhờ vào vương gia mà thôi. Cả Tiêu gia đều cậy nhờ người! Đa tạ!”

        Vương Nhất Bác sau khi xem xong thư án thì cũng nhanh chóng cho vào tay áo. Hắn đứng lên hướng Tương Hàn mà cất giọng nghiêm Nghị.

        “ Tương đại nhân! Ta xin phép đi trước!”

        “Cáo từ!”

        “Vương gia đi thong thả!”

        Vương Nhất Bác chào Tương Hàn rồi cất bước đi xuống lầu. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài. Lính canh và người hầu thấy Vương gia bước ra đến nơi thì cũng cúi xuống cung kính chào. Hắn không để ý điều đó mà bước nhanh vào kiệu. Ngay khi Vương Nhất Bác vùa ngồi vào, Hải Lâm đã run rẩy. Y tất nhiên đã có sự chuẩn bị trước nhưng lúc tình huống xảy ra thì không kìm lòng được mà run lên. Hải Lâm thầm nghĩ, dù sao bước vào hang cọp thì cũng sẽ có ngày bị cọp cắn. Chi bằng tương kế tựu kế hành động trước. Nếu như may mắn thì sống sót, còn không thì chết cũng không hối. Nói rồi y to gan rút cây kim trong người ra. Trên kim đã bôi sẵn một loại thuốc độc nhẹ và tất nhiên là y có thuốc giải. Hải Lâm đã chuẩn bị cái này từ trước vốn để đề phòng bất trắc. Và hôm nay y chính là đã gặp phải tình huống hung hiểm.

        Vương Nhất Bác đang ngồi tựa vào thành kiệu để nghỉ ngơi thì hắn cảm nhận được một vật sắc nhọn đang để dưới cổ mình. Liền sau đó mà một vòng tay ôm lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn định quay ra sau tóm lấy kẻ to gan kia thì một tiếng nói nhỏ nhẹ đã cất lên bên tai hắn.

        “Yên lặng đi! Nếu ngươi động đậy, độc từ ngân châm của ta sẽ làm người chết ngay tức khắc!”

        Vương nhất Bác lại càng thất kinh hơn. Hắn cảm nhận được vòng tay kia đang ôm chặt lấy cổ hắn, người lạ mặt kia còn thì thầm hơi thở ngay sau lưng hắn. Vương Nhất Bác thật sự run. Hắn cảm nhận được nơi cổ mình có chút đau thì biết ngân châm kia đã châm vào cổ. Hắn lạnh cả sống lưng. Hải Lâm đang vòng tay qua ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, lại cảm giác được hắn đang run mà khẽ cười thầm.

        “Ngươi cũng nhát gan vậy sao ?”

        Vương Nhất Bác thấy người kia nói vài câu rồi im bặt thì cũng lạnh người. Hắn chỉ cần qua giọng nói cũng biết người sau lưng mình là nam nhân. Hiện tại người đó còn ôm chặt cổ hắn nữa, thật là ám muội. Dù trong tình huống nguy hiểm nhưng Vương Nhất Bác cũng kịp nhận ra, bàn tay người kia vừa thon dài vừa nhỏ nhìn rất đẹp. Hắn nhất thời thắc mắc không biết khuôn mặt người kia như thế nào nên cất giọng lạnh lẽo mà hỏi ngay.

        “Ngươi là ai ?”

        Hải Lâm không đáp lời, tay của y vẫn giữ chặt chẽ nơi cổ hắn. Cơ hồ vòng tay siết chặt đã làm cho Vương Nhất Bác thấy khó thở. Thấy hơi thở của người kia nặng nhọc, Hải Lâm bèn nới lỏng ra một chút nhưng giọng nói vẫn đầy cảnh cáo.

        “Ngươi! Khôn hồn thì im lặng. Ngươi càng cử động nhiều, độc lan đến tim càng nhanh!”

        “Ngươi!..”

        “Ta không nói dối. Sao nào ? Ngươi đã cảm thấy khắp người như có kim chích chưa? Khó chịu chưa ?”

        Vương Nhất Bác vừa nghe Hải Lâm nói thì cũng cảm nhận cả người ngứa ngứa khó chịu. Hắn tức giận trừng mắt định quay ra sau thì Hải Lâm đã cất giọng ngay.

        “Ngồi im. Còn đòi cử động? Ngươi muốn chết hay sao ?”

        Vương Nhất Bác tất nhiên sợ chết, nhưng giờ hắn tức giận nhiều hơn. Hắn cất giọng gằn từng chữ.

        Ngươi thật to gan. Có biết ta là ai không hả ?”

        “Không biết!”

        Hải Lâm trả lời làm cho Vương Nhất Bác chết sững. Hắn đang tự hỏi cái con người kỳ cục kia là ai vậy chứ? Hắn nổi tiếng như vậy mà cũng không biết sao? Lẽ nào tiếng tăm của hắn chưa đủ vang xa hay tại người kia từ một nơi xa xôi hẻo lánh đến? Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc này dường như quên mất mình đang bị trúng độc mà nắm chặt lấy tay người kia rồi bóp mạnh. Hải Lâm cảm nhận tay của mình đau nên kêu thé trong họng.

        “Ta đau! Ngươi thả tay ta ra!”

        “Ngươi đó, nghe rõ đây, ta là Vương gia Phúc Khang An! Ngươi thật to gan vì đã dám trèo lên kiệu của ta đó!”

        Hải Lâm nghe đến cái tên Phúc Khang An mà thất sắc. Y nhớ ra là ngày hôm qua tết Đoan Ngọ, y còn đang cùng Lưu ca ca nghe chuyện kể về vị Vương gia này tại tửu quán. Hải Lâm ngẩn ngơ vài khắc rồi chợt nhớ ra thực tại mà thanh tỉnh. Y thầm nghĩ, đã leo lên lưng cọp thì đâu dễ gì xuống, vậy thì lần này đành nhắm mắt làm liều rồi. Hải Lâm nghĩ vậy nên nuốt một ngụm khí lạnh rồi cất giọng điềm tĩnh.

        “Ta chỉ là vô tình không cố ý. Mà cho dù ta cố ý thì ngươi định làm gì ta? Ngươi lo cho mình đi đã. Độc đã lan ra rồi đó!”

        Vương Nhất Bác nghe đến thì phát run lên. Quả thật hắn định dọa người kia sợ mà tạo sơ hở nhưng hình như là vô tác dụng. Cái người kia vẫn không biết trời cao đất dày là gì còn buông giọng dọa lại hắn. Vương Nhất Bác thật là cảm thán và không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống oái ăm này nữa. Thật là  xui xẻo.

        Hải Lâm biết người kia đang lo sợ thì cong môi đắc ý. Tất nhiên Vương Nhất Bác không nhìn ra điều đó. Người kia còn ở sau lưng hắn mà. Đột nhiên Hải Lâm nghĩ lại chuyện hôm trước. Khi y nghe chuyện của Phúc Khang An nơi tửu quán thì đã muốn nhìn thấy mặt hắn một lần xem sao. Bây giờ y lại đang ở sau lưng hắn đột nhiên lại muốn nhìn chính diện hắn một cái. Y muốn xem thử khuôn mặt hắn trông như thế nào mà tin đồn lại nhiều đến như vậy ? Hải Lâm biết Vương Nhất Bác sẽ không làm gì mình cả vì hắn đang trúng độc. Nghĩ vậy nên y đánh liều một phen. Y thả tay khỏi cổ Vương Nhất Bác và bước ra khỏi tấm rèm. Y tự nhiên vươn dịch người lên phía trước mặc cho vị Vương gia kia vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích.

Hải Lâm đang ngước mắt nhìn người trước mặt. Người đó cũng đang nhìn y chằm chằm. Hai người đang cách nhau trong gang tấc trên chiếc kiệu lớn. Ngay khi Hải Lâm chui ra khỏi tấm rèm thì đã bắt gặp ngay ánh mắt này. Hải Lâm sau vài khắc ngẩn ngơ thì đã giật mình thanh tỉnh mà lắp bắp.

      “Ngươi…..ngươi nhìn ta làm cái gì ?”

        Vương Nhất Bác cũng nhìn người kia gay gắt. Hắn không biết tại sao mình lại xui xẻo gặp phải một tên lạ mặt nữa và hiện tại còn nhìn mình vô cùng thách thức ngay trên chiếc kiệu của mình và còn ngồi ngay trước mặt mình.

        “Vậy còn ngươi ? Ngươi là ai mà trèo lên kiệu của ta ?”

        Hải Lâm nghe hắn hỏi vậy thì cong môi nhếch mép. Y cất giọng tỉnh bơ.

        “Ta là ai không quan trọng đâu. Mạng của nhà ngươi mới  quan trọng đó!”

        Vương Nhất Bác nghe vậy thì giật mình. Hắn lo nhìn người trước mặt nên quên mất chuyện quan trọng. Khi hắn nhớ ra thì cũng là lúc cảm nhận cơ thể đang ngưa ngứa đến khó chịu. Vương Nhất Bác nhăn mày nhăn mặt thành một hàng mà nhìn người kia tỏ vẻ thống hận. Hắn gằn từng chữ trước mặt Hải Lâm.

        “Ngươi! Đã hạ độc gì lên người ta ? Nói mau!”

        Hải Lâm nghe đến liền cười khuẩy. Y tự nhiên vươn người đến trước mặt Vương Nhất Bác thật gần. Hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thấy khuôn mặt người kia thật gần mình thì chột dạ mà thu người lại ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt hắn hình như có chút nóng ran. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với ai quá gần như vậy nên có chút không quen. Hơn nữa người này là người lạ nên hắn cảm cảm thấy khinh ghét trong lòng, hận không thể dùng một tay bóp chết y vì dám to gan.

        “Hừm! Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi kiệu này và thoát khỏi tay ta sao ?”

        Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói giọng trầm ấm thì ngạc nhiên. Hắn đang dọa y nhưng giọng nói lại ấm vô cùng. Y trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại thích nghe giọng nói này mặc dù người kia đang tức sôi máu lên. Y vẫn không hề sợ hãi mà còn có chút thích thú muốn trêu chọc.

        “Theo ngươi thì sao? Ta đã dám leo lên đây, há lại sợ hay sao ?”

        “Ngươi!”

        “Ngươi đó, đừng cố dọa ta làm gì. Việc của ngươi cần làm lúc này là ngồi yên và im lặng. Còn mạng của ngươi, ta có thể bảo đảm. Nếu ta có thể an toàn thì ngươi cũng sẽ không chết. Còn nếu ta có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng hòng sống!”

        Hải Lâm nói không chút run sợ làm cho Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ. Người này có biết bao nhiêu bí mật mà  hắn chưa biết. Bản thân Vương Nhất Bác là người tò mò nên càng muốn biết những điều mình thắc mắc. Nhất là người đang ở trước mặt hắn. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, hắn bất chợt cong khóe môi trong vài khắc mà nhìn người trước mặt rồi cất giọng lạnh lùng.

        “Ngươi! Ta muốn thỏa thuận!”

        Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì nhún vai. Y cất giọng đáp ngay.

        “Thỏa thuận! Ngươi muốn thỏa thuận điều gì ?”

        Vương Nhất Bác thấy người kia mở tròn con mắt thì nhếch môi. Hắn cúi xuống tiến sát người kia mà khẽ cất giọng.

        “Ngươi hình như không có chỗ ở phải không ?”

        Hải Lâm tất nhiên không muốn để cho ai biết căn nhà nhỏ của mình. Hơn nữa y biết, nếu vị Vương gia Phúc Khang An này mà biết nơi đó thì Lưu ca ca sẽ không được yên ổn nữa. Y ngàn lần không muốn điều đó nên đã cất giọng giấu nhẹm ngay lập tức.

        “Không có! Ta là người lang thang!”

        Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì có chút xót xa . Hắn không ngờ người kia lại có số phận khổ như vậy. Một chút thương xót hiện lên trong lòng hắn. Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc này có chút động lòng nên đã cất giọng nói tiếp.

        “Nếu người đã không có chỗ ở, vậy thì vào phủ làm gia nhân nhà ta. Ngươi sẽ không còn phải lang thang nữa!”

        Hải Lâm nghe nói vậy thì cong môi ngạc nhiên. Y thầm nghĩ.

        “Vương gia! Người cũng thật là dễ mắc lừa quá!”

        Hải Lâm nghĩ vậy nhưng không nói ra. Y vẫn bày ra bộ mặt như đau khổ mà cất giọng.

        “Được vậy sao?”

        Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm mở tròn con mắt nhìn mình, ánh mắt long lanh như có nước, đuôi mắt phương dài đen láy lấp lánh thì lòng khẽ động. Vương Nhất Bác có chút sững sờ. Hắn chưa từng gặp qua nam nhân nào có đuôi mắt đẹp và sắc sảo đến như vậy. Thật là hiếm có đi. Nhưng ý nghĩ này cũng nhanh bị dập tắt vì Vương Nhất Bác chợt hiện lên một chút khinh bỉ trong lòng. Hắn thẩm chửi mình tại sao là nam nhân lại đi nhìn một nam nhân khác lâu như thế. Hơn nữa kẻ kia còn đe dọa hắn nữa. Thật là thất lễ quá độ. Hắn vội vàng cất giọng để lấp liếm bản thân.

        “Tất nhiên là được! Nhưng ngươi…phải bảo toàn mạng sống cho ta mới được!”

        Hải Lâm nghe thấy vậy thì thầm ngạc nhiên trong lòng. Y cảm thấy vị Vương gia này cũng không đến nỗi xấu xa nên đã cong môi cười thầm. Hải Lâm nghĩ nghĩ gì đó liền nở nụ cười nhẹ đối Vương Nhất Bác mà gật đầu.

        “Được! Điều đó ta có thể hứa. Chỉ cần được ở trong phủ của ngươi, ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi!”

 ........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top