CHƯƠNG 5: ÁN OAN
Vương Nhất Bác nghe Hoàng thượng nói thì cảm động lắm. Hắn nhìn ngài với ánh mắt ôn cẩn. Hoàng thượng vẫn luôn như vậy, quan tâm hắn vô cùng.
Hoàng thượng thấy Phúc Khang An đang xúc động thì khẽ cười. Ngài cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Đệ ăn đi. Sao lại ngẩn ngơ thế kia ?”
“Dạ vâng ca ca! Đệ ăn đây! Huynh cũng ăn đi!”
“Uhm! Được!”
Hoàng thượng bắt đầu ăn và các phi tần, hoàng hậu ngồi bên cũng cong môi mỉm cười. Họ ăn uống rất đầm ấm và vui vẻ. Mọi người vui vẻ chuyện trò đến hết bữa tiệc.
Hoàng thượng và Phúc Khang An đang thưởng trà bên đình viện. Tên gọi là Phúc Bát Viên. Đây là định viện nằm trong cung Phúc Kiến, rất lộng lẫy và yên tĩnh. Cũng như Phúc Khang An, hoàng thượng cũng là người thích yên lặng. Mỗi lần có chuyện cần suy nghĩ hay bàn bạc, ngài thường ra đây. Hôm nay cố ý uống trà với Vương Nhất Bác ở đây cũng là có chuyện muốn nói.
Hoàng thượng đang cầm ly trà lên vừa nhấm nháp vừa thở dài. Vương Nhất Bác ngồi đối diện thấy vậy thì đoán được rồi. Tối hôm qua hắn đã gặp con gái thừa tướng, chắc hắn bây giờ hoàng thượng thở dài là liên quan đến chuyện này. Vương Nhất Bác bên ngoài tỏ ra lo lắng nhưng bên trong thì đã cong môi cười thầm. Hắn giả vờ quan tâm liền cất giọng nhỏ nhẹ.
“Hoàng huynh! Huynh đang có tâm sự sao ?”
Hoàng thượng đang nhìn ra vườn thượng uyển trước mặt. Nghe giọng Vương Nhất Bác liền quay lại thở dài não ruột. Ngài cất giọng buồn buồn.
“Nhất Bác”
Vương Nhất Bác thấy hoàng thượng kêu luôn tục danh của mình thì biết ngài đang vô cùng nghiêm túc. Hắn đành cúi xuống lắng nghe.
“Dạ đệ đây!”
“Sáng nay! Thừa tướng đã xin ta hủy hôn ước. Ông ta nói con gái không muốn thành thân với đệ, chuyện này là sao ?”
Vương Nhất Bác tất nhiên biết trước chuyện này nên hắn đã có sự chuẩn bị trước. Hắn cất giọng vô cùng bình tĩnh.
“Dạ thưa hoàng huynh, Trác tiểu thư là cành vàng lá ngọc, nàng ấy không thích đệ thì là do đệ không tốt rồi. Nếu nàng đã không thích, mong hoàng thượng đừng ép nàng ạ. Ông bà ta có câu “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”. Đệ nghĩ rằng đệ không xứng với nàng. Vậy nên mong hoàng huynh ân chuẩn!”
Hoàng thượng nghe Phúc Khang An nói lại càng thở dài não nề hơn. Ngài thật sự muốn tìm cho Nhất Bác một nơi môn đăng hộ đối, danh gia vọng tộc để thành gia lập thất, nhưng dường như ý định này không được rồi. Hoàng thượng còn nghe thừa tướng nói Phúc Khang An còn có sự thích quái dị. Ngài buồn lắm. Nhưng bây giờ mà nói ra với Vương Nhất Bác, ngài lại sợ đệ đệ của mình suy nghĩ và xấu hổ nên thôi. Chuyện này cứ làm lơ là được. Hoàng thượng nghĩ vậy nên đã cất giọng buồn bã.
“Được rồi! Nếu đã như vậy thì ta đồng ý!”
Vương Nhất Bác nghe câu này mà muốn bật cười thành tiếng. Nhưng hắn nhớ ra là đang ngồi trước mặt hoàng thượng nên đã thu hết biểu cảm lại. Gì chứ chuyện này phải giữ bí mật mới được, không thể vui mừng mà lộ ra thì công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mặt lạnh băng đối hoàng thượng mà cất giọng đáp lại.
“Đạ tạ hoàng huynh!”
Hoàng thượng nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêm mặt lạnh lùng thì tưởng là hắn buồn. Ngài thấy vô cùng áy náy. Ngài cứ nghĩ nghe được tin này, Vương Nhất Bác sẽ đau lòng và cảm thấy mất mát. Vậy nên ngài đã tận lực mà an ủi.
“Nhất Bác! Đừng buồn nữa. Sau này đệ nhất định sẽ tìm được lương duyên cho mình. Hãy mở lòng ra!”
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này của hoàng thượng vì hắn nghe câu này đến chán. Hoàng thượng đã nói với hắn từ năm hắn 20 tuổi. Năm nay hắn đã 24 tuổi, vậy là đã qua 4 năm.
Hoàng thượng như nhớ ra gì đó liền cất giọng nói tiếp.
“Nhất Bác! ta nghe trong thành đồn đại….”
Vương Nhất Bác nghe đến đó thì biết hoàng thượng định nói gì. Vô hình dung chuyện này lại trùng khớp với chuyện của Trác tiểu thư hủy hôn. Tất nhiên những chuyện đó là giả dối tầm phào. Nhưng hắn không thể phủ nhận được. Chẳng phải hắn đang cố gây hiểu lầm cho những người kia thoái hôn hay sao? Vậy nên bây giờ cứ phải diễn cho hết vai mới đươc. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên đã cất giọng như hối lỗi.
“Mong hoàng huynh tha thứ! Đệ…”
Hoàng thượng chỉ cần nghe đến đó thì biết đó là sự thật rồi. Ngài rất buồn nên quay mặt đi. Nếu những lời đồn đó là thật thì chuyện thành gia lập thất của Nhất Bác sẽ ra sao đây? Làm gì có tiểu thư nhà nào dám đồng ý mối hôn sự với Phúc Khang An kia chứ? Hoàng thượng càng nghĩ càng rầu rĩ. Ngài nhất thời chưa biết phải làm sao cả. Chuyện đồn đại đó liên quan đến bản tính của đệ đệ ngài. Mà đã là bản tính thì làm sao mà sửa được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Phúc Khang An ở vậy tới già, không con cái, không thê tử là ngài lại thấy nhói cả tim gan. Ngài hướng Vương Nhất Bác cất giọng trầm ngâm.
“Đệ đệ! Đệ không nghĩ cho đệ thì nên nghĩ cho Vương gia nhà ta chứ ? Đệ định ở vậy không thê tử hay sao ?”
Vương Nhất Bác biết hoàng thượng rất lo lắng cho mình. Nhưng hắn cũng có quan điểm sống của bản thân. Nếu hắn đã không muốn yêu thì thật sự không muốn thành thân gì cả. Vương Nhất Bác là người am hiểu nên biết rõ hôn nhân không có tình yêu là chuyện rất đau lòng. Sống với người mình không yêu thương chính là đau khổ. Vì hắn nghĩ như vậy nên chưa muốn có ai cả. Không phải Vương Nhất Bác không thích yêu đương mà vì hắn chưa tìm được ý trung nhân của đời mình.
Vương Nhất Bác biết hoàng thượng nói ra như vậy là ngài đang trách móc mình. Hắn cũng cảm thấy có lỗi lắm nên đã đứng dậy, bước đến trước mặt hoàng thượng và quỳ xuống cất giọng hối lỗi.
“Hoàng huynh! Đệ sai rồi. Đệ xin lỗi huynh. Mong huynh tha thứ!”
Hoàng thượng thấy Vương Nhất Bác quỳ trước mặt mình thì đau lòng hơn. Ngài nhìn hắn lại ra đệ đệ 6 tuổi xưa kia vẫn bám bên ngài không buông. Ngài thương lắm. Tuy bây giờ hắn có lỗi thật nhưng ngài lại không nỡ trách phạt mắng mỏ mà chỉ cất giọng nhỏ nhẹ bảo ban.
“Được rồi! Đệ đứng dậy đi!”
Vương Nhất Bác đứng lên. Hắn nhìn vào mắt hoàng thượng. Hắn không thấy bất cứ sự giận dữ nào trong đó mà thay vào đó là sự dịu dàng thương yêu thì biết ca ca này không nỡ trách phạt hắn rồi. Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng. Cuối cùng hắn cũng đã thực hiện được ý nguyện.
……………………………………………….
Vương Nhất Bác đã cáo từ hoàng thượng để về phủ. Trên đường đi, hắn vui lắm nên kéo rèm nhìn ra đường phố. Tết Đoan Ngọ nên đường phố tấp nập hơn hẳn. Người người đổ về kinh thành càng lúc càng nhiều. Đèn lồng được treo sáng rực cả đường phố. Vương Nhất Bác nhìn những hình ảnh rực rỡ này mà lòng chợt vui. Dân chúng sống trong cảnh thái bình yên ổn làm hắn yên tâm trong lòng. Hơn ai hết, hắn rất lo cho dân. Những công việc vì dân mà làm, lo cho dân an cư lạc nghiệp là những cái hắn để tâm nhất.
Kinh Thành Đại Lý mỗi ngày đều tấp nập người qua kẻ lại. Đêm tết Đoan Ngọ lại càng đông đúc hơn. Người người đi trên phố làm cho không khí ngày càng náo nhiệt. Hải Lâm và Hải Khoan cũng hòa vào dòng người đi chơi. Ngày tết Đoan Ngọ nên y cho phép mình được nghỉ một ngày. Mọi việc được gác lại để nghỉ ngơi thư giãn. Hải Lâm dẫn Hải Khoan đến nơi có nhiều đèn lồng để chơi. Y vui lắm, miệng cứ cười cong lên. Hải Khoan nhìn thấy Hải Lâm vui như vậy thì cũng mừng lắm. Hắn cứ đi theo y hết nơi này đến nơi khác. Hải Lâm là người hiếu động nên thấy gì cũng muốn xem. Y chạy hết phố đèn lồng rồi đến tửu quán. Những nơi có người kể chuyện là y lại sà tới. Hôm nay Thanh Trúc tửu quán cũng kể chuyện như mọi khi. Chủ đề câu chuyện thì nhiều nhưng thu hút nhất vẫn là những mẫu chuyện về Vương gia Phúc Khang An. Hải Lâm thích hóng hớt nên đã kéo Hải Khoan đến tìm một bàn trống trong góc mà thưởng trà nghe kể chuyện.
Như thường lệ, lão Ngũ nhấp một ngụm trà rồi lại bắt đầu kể chuyện. Hải Khoan không rành những chỗ này nên đã cất giọng hỏi Hải Lâm.
“Đệ đệ! Họ đang làm gì thế ?”
Hải Lâm đang lắng nghe câu chuyện, nghe Hải Khoan hỏi thì quay lại. Y ra hiệu cho hắn im lặng rồi khẽ thì thầm.
“Suyt! Huynh im lặng đi. Người ta đang kể chuyện đó!”
“Kể chuyện sao? Chuyện gì ?”
“Chuyện về vị Vương gia tên Phúc Khang An!”
“Vương gia Phúc Khang An sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy người ta đang kể chuyện gì về ngài ta?”
“Người ta đang kể chuyện ngài ta là người lãnh cảm, cấm dục!”
“Hả?”
“Suỵt! Im lặng nào!”
Hải Khoan thấy Hải Lâm ra hiệu thì im lặng. Cả hai lắng nghe lão Ngũ kia bắt đầu câu chuyện.
“Ta nói cho các người biết, hôm nay con gái thừa tướng đã từ hôn với Vương gia Phúc Khang An rồi đó!”
Mọi người nghe vậy thì ồ lên.
“Sao vậy lão Ngũ ? Nói cho chúng ta biết đi!”
“Vì Vương gia kia ôm ấp nam nhân!”
“Hả? Ồ!”
Mọi người đều đồng thanh tròn mắt. Họ ngạc nhiên vô cùng. Ai ai cũng dán mắt vào lão Ngũ kia để mong nghe hết câu chuyện. Hải Lâm nghe đến thì thích thú lắm.Y khinh bỉ nghĩ thầm.
“Hừm! Phúc Khang An, ngài giàu sang như vậy nhưng sao tính cách lại kỳ quái như thế? Tại sao không yêu con gái vương giả như mình mà bày đặt nháo loạn? Ngài ta thích nam nhân sao ? Thật là kỳ lạ!”
Hải Lâm khẽ lẩm bẩm rồi chợt chặc lưỡi. Y nghĩ rằng chắc người tên Phúc Khang An kia giàu sang nên suy nghĩ khác người. Tầng lớp giàu sang thì họ có những cách nghĩ không giống bình thường. Cũng không thể trách cứ họ được.
“Mình không giống họ, không thể so sánh được. Thôi mặc kệ đi!”
Hải Khoan thấy Hải Lâm cứ lẩm bẩm trong miệng thì cất giọng tò mò.
“Đệ đệ! Đệ đang nghĩ gì thế ?”
Hải Lâm nghe Hải Khoan nói thì giật cả mình. Do là y đang suy nghĩ nên thần thức để ở nơi khác, bây giờ nghe tiếng gọi không tự chủ được mà quay đầu lại cất giọng bắp bắp.
“Đệ…nào có nghĩ gì đâu! Ca ca nghe tiếp đi!”
Hải Khoan và Hải Lâm lại im lặng để nghe tiếp cậu chuyện dang dở. Hải Lâm nhận ra những mẫu chuyện về vị Vương gia kia cũng thu hút lắm. Nó cũng giống như miệng lưỡi của y khi mời chào những cô nương nhẹ dạ. Hải Lâm cứ khoanh tay đắc ý, lòng nghĩ thầm.
“Phúc Khang An! Tiếng xấu của ngài đồn ra đến tận nhân gian thế này chắc cũng không phải dạng vừa đâu ha. Chắc ngài là người thú vị lắm. Thật muốn nhìn thấy ngài một lần!”
Hải Lâm với ý định của mình thật muốn bật cười thành tiếng. Y là người vô âu vô lo và có chút vô tâm nên không nghĩ nhiều. Nghĩ gì thì muốn nấy thôi. Y đang nghĩ đến vị Vương gia kỳ lạ kia mà lòng có bao thắc mắc. Y đang hình dung không biết ngài ta như thế nào mà tiếng xấu có thể đồn xa đến vậy. Thật khiến người khác tò mò.
Tiếng người kể chuyện vẫn đều đều trên khán đài. Dưới này quan khách vẫn vỗ tay tán thưởng ầm ầm cả lên. Lão Ngũ nghe mọi người tán dương thì cũng cao hứng mà kể tiếp.
“Ta nghe nói Phúc Khang An còn ôm một lần mấy nam nhân trong lòng và vỗ về trước mặt nữ nhân nữa. Ngài ta thật có hứng với họ mà. Tiểu thư nhà nọ thấy thế đã bỏ về ngay trong sự tức giận. Các người nói xem, ngài ấy có phải quá đáng rồi không ?”
Mọi người ngồi dưới nghe được thì đồng thanh cười lớn.
“Thật quá đáng! Quá đáng rồi!”
Lão ngũ nghe được thì cũng cong môi cười. Lão ta vuốt râu một cái rồi đảo mắt nhìn quanh. Thấy mọi người bàn tán xôn xao thì lòng lại càng vui mừng. Xem ra câu chuyện của mình kể ngày càng kiếm bộn tiền rồi!
……………………………………………………………….
Vương Nhất Bác về đến phủ thì cũng nhanh chóng bước đến Tĩnh Thất. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ mà thôi. Gặp hoàng thượng cả một canh giờ làm hắn hơi mỏi mệt. Bây giờ là giờ Tuất. Vương Nhất Bác có thói quen đi ngủ sớm nên đã thay y phục lên giường. Cũng giống như y phục đi ra ngoài, hắn vẫn mặc bạch y để ngủ. Y phục bằng lụa tơ tằm rất mát mẻ làm hắn cảm thấy dễ chịu. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng chưa ngủ được. Hắn vẫn nghĩ đến chuyện của Trác tiểu thư kia. Vương Nhất Bác vui lắm. Hắn cảm thấy trong người khoan khoái, khác hẳn với tâm tình nặng trĩu ngày hôm qua. Chuyện hôn ước coi như đã xong nhưng còn một chuyện khác vẫn khiến tâm tình hắn nặng trĩu. Đó là chuyện mờ ám của thừa tướng. Vu Bân đã được cử đi đến Điện Đô, một vùng cách kinh thành Đại Lý khoảng 100 dặm về phía Bắc. Hắn nghe mật báo nói rằng nơi đó là nơi thừa tướng nuôi quân và có những ý đồ bất chính. Vương Nhất Bác chưa có chứng cứ nên phải phái người đi. Vu Bân đã đi được 3 ngày, bây giờ hắn đang lo lắng. Hắn biết người của thừa tướng rất nhiều sẽ bủa vây dày đặc nên đang lo cho thuộc hạ của mình. Vương Nhất Bác quay ra phía cửa sổ mà nhìn ra rồi thở dài.
“Vu Bân! Ngươi phải cẩn thận mới được!”
…………………………………………………….
Tối nay Hải Lâm vẫn chưa về. Y hôm nay có nhiều khách nên nán lại để làm cho hết việc. Những cô nương cứ kéo nhau đến thật nhiều làm cho Hải Lâm luôn miệng luôn tay mà không có thời gian nghỉ nữa. Y đã mệt lắm rồi nhưng thấy họ cứ đến đòi bói toán nên cũng phải chiều khách mà nhiệt tình. Y không muốn làm khách mất hứng nên cứ làm mãi làm mãi mà chẳng hết khách, cứ làm luôn tay.
………………………………………………….
Vương Nhất Bác tối nay cũng đến quán trà trong kinh thành để gặp khách Tương Hàn – vị quan ngự sử có tiếng nói nhất trong giới quan văn. Ông và Phúc Khang An có sự đồng lòng trong công việc và đều nghi ngờ vị thừa tướng mờ ám kia. Hai người hẹn nhau ra một tửu quán vắng vẻ ngồi nói chuyện. Bây giờ đã là giờ Dậu, hai người đã nói chuyện với nhau được 1 canh giờ. Chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề lấp lửng, mờ ám của thừa tướng kia. Lòng Phúc Khang An đã dịu trở lại, những canh cánh của hắn cũng được giải tỏa đổi chút. Vị quan ngự sử kia sau khi nói chuyện một lúc thì cũng cất giọng trầm ngâm.
“ Vương gia! Tại hạ có thể thỉnh an ngài một việc được không?”
“Tương đại nhân cứ nói! Ta đang nghe!”
Tương Hàn đặt lên bàn một cuốn sách nhỏ rồi cất giọng chầm chậm.
“Có một vụ án đã xảy ra cách đây 10 năm rồi. Một vụ huyết án!”
Vương Nhất Bác nghe được liền sửng người. Hắn nhanh chóng cầm cuốn sách đó lên. Vị quan ngự sử bên kia vẫn tiếp tục nói.
“Chuyện này cũng vô tình thôi. Khi tại hạ xem lại các sách liệu bên Phúc Quân cơ (cơ quan chuyên lưu trữ tài liệu về các vụ án) thì đã phát hiện ra vụ án này. Thần nghe nói vụ án này đã xử chết cả nhà vị tướng quân kia nhưng có nhiều chi tiết mờ ám nên thần vẫn phân vân!”
Vương Nhất Bác đọc đến nội dụng của vụ án thì đại khái nắm qua : Gia đình kia là gia đình Võ quan, người cha tên Tiêu Vượng, con trai tên là Tiêu Thanh. Vợ tên là Hạ Tường Vi. Tiêu Vượng can tội xúi giục quân đội mưu phản nên bị thánh thượng phán vào tội khi quân, xử chém cả nhà. Thánh thượng khi đó là phụ thân của Phúc Khang An. Ngài tên là Vương Tuyền, lấy niên hiệu là Khang Nguyên. Năm Khang Nguyên thứ 1 thì Tiêu gia gặp đại nạn. Vương Nhất Bác đọc sách liệu mà thấy nhói đau trong lòng. Hắn đã đọc qua không biết bao nhiêu án oan nhưng không hiểu sao khi đọc đến án này thì lại thấy ẩn nhẫn đau trong lòng. Hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Tương đại nhân ngồi bên thấy Phúc Khang An trầm ngâm thì cũng khẽ cất giọng.
“Vương gia! Vụ án này mong ngài bớt chút thời gian xem lại. Tuy tình tiết khớp đến lạ kỳ nhưng tại hạ vẫn thấy cái gì đó cấn cá, khó nói thành lời. Nên tại hạ tin đây là án oan. Tại hạ không biết nên nhờ ai nên cậy nhờ Vương gia vậy. Hơn nữa tại hạ được biết, năm xưa chính thừa tướng là người đề xuất với hoàng thượng trị tội Tiêu tướng quân!”
Vương Nhất Bác càng nghe càng nổi tính tò mò trong lòng. Chính hắn cũng đang tìm hiểu thông tin về vị thừa tướng họ Trác kia, bây giờ theo Tương đại nhân nói thì lão cũng có liên quan đến vụ án này nên hắn càng nổi lên nghi ngờ. Phúc Khang An nhanh chóng gấp lại án thư rồi hướng mắt lên Tương Hàn và cất giọng điễm tĩnh.
“Tương đại nhân yên tâm đi! Ta sẽ xem xét!”
Tương Hàn thấy Phúc Khang An nói vậy thì trong lòng kinh hỉ. Ông cúi đầu chắp tay hành lễ mà cất giọng cung kính.
“Đa tạ Phúc Khang An!”
.........................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top