CHƯƠNG 28: THÂN THẾ
Hai người cứ vậy tựa vào nhau mà nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ về chiều bên thềm Tĩnh Thất. Cảnh tượng yên bình làm cho ai nhìn vào đều thấy ấm lòng. Từ xa, Vu Bân đã nhìn thấy. Cậu vô cùng vui mừng, hai người cứ bên nhau như vậy thật khiến cho thuộc hạ là cậu đây thấy ấm áp lây. Trước đây, Vu Bân chưa từng thấy Phúc Khang An như vậy. Hắn luôn buông ra vẻ mặt lạnh lùng khó tả. Hết năm lần bảy lượt đều né tránh phụ nữ hoặc bày ra những kế sách để họ tự rút lui. Thế nhưng với Hải Lâm, Phúc Khang An lại giữ chặt bên người và mở lòng ra yêu thương. Đứng từ xa nhưng thấy hành động quan tâm và ánh mắt mà hắn trao cho người bên cạnh, ai cũng phải thầm ghen tị, huống chi là Vu Bân!
………………………………………………………..
Trác Văn Tuyên đang ở trong thư phòng. Lão đang nghĩ về chuyện đêm qua. Nữ nhân bước ra khỏi phòng của Thiết Mộc Đan đúng là rất quen mặt mà nhất thời lão không nhớ ra. Ngay sau đó thì cô ta cũng mất tích khiến lão không khỏi hoảng hốt. Lão đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, cô ta là nội gián. Nhưng nội gián của ai được kia chứ? Phúc Khang An sao? Hắn đâu có thích gì nữ nhân. Thậm chí con gái lão vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy vẫn bị hắn từ chối thẳng thừng thì còn ai có thể vượt mặt chứ? Nhưng nữ nhân đêm qua quá đẹp, đến người như Trác Văn Tuyên cũng phải công nhận chuyện đó, tuy rằng chỉ lướt qua nhau nhưng dung nhan diễm lễ đó chỉ cần nhìn một lần liền nhớ.
Trác Văn Tuyên đã suy nghĩ hết một đêm mà vẫn chưa nhớ ra cô gái đó. Lão thấy quen mặt lắm, khi nhìn vào ánh măt đó còn có chút run rẩy, điều mà từ lâu lão đã không còn thể hiện ra. Tay vẫn nhịp từ nhịp trên bàn, ánh mắt hướng ra bên ngoài mà suy nghĩ, miệng khẽ lắp bắp.
“Là ai nhỉ? Tại sao ta lại không nhớ ra?”
“Hừm!”
Trác Văn Tuyên nhất thời chưa nhận ra nhưng lão dám chắc chắn, cô gái này không bình thường.
………………………………………………
Hải Lâm đang ngồi trong thư phòng của Vương Nhất Bác. Y và hắn đang nói chuyện với nhau. Hôm qua vì y mệt nên vẫn chưa có thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác nhưng hôm nay thì y đã khỏe rồi nên mang hết thông tin ngày hôm qua nói với hắn.
Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe. Hắn nhíu mày thật chặt ra chiều khó chịu lắm.
“Hừm! Trác Văn Tuyên! Lão muốn hẹn với Thiết Mộc Đan truy tìm làng Thẩm Nhai sao?”
“Làng Thẩm Nhai!”
Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm ba từ “làng Thẩm Nhai” mà trong lòng khẽ xao động. Y có cảm giác có cái gì đó cấn cá trong lòng vô cùng khó chịu nhưng nhất thời không biết đó là gì. Đầu y có chút nhói nhói khiến khuôn mặt nhăn lại khó chịu. Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện thấy biểu cảm này liền giật mình. Hắn thấy Hải Lâm không khỏe nên đã đứng dậy cất bước đến bên cạnh mà nắm lấy tay y rồi cất giọng quan tâm.
“Hải Lâm! Ngươi mệt sao?”
“Ta có một chút!”
“Tại sao vậy? Lúc nãy ta vẫn thấy ngươi bình thường kia mà!”
Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cũng thật thà mà trả lời.
“Tại vì ta nghe người nhắc đến làng Thẩm Nhai. Không hiểu sao tại lại cảm thấy đau đầu. Ta cũng không biết nữa. Làng Thẩm Nhai đó ở đâu vậy?”
Vương Nhất Bác nghe Hải Lâm nói vậy thì trong lòng sững lại. Nguyên do điều tra đến làng Thẩm Nhai là vì nó liên quan đến lời nói hôm trước mà Tương Hàn đã nói với hắn. Hai người còn hẹn nhau nữa sẽ ra đại mạc một chuyến để đến làng Thẩm Nhai nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ nghe Hải Lâm nói vì nghe đến làng Thẩm Nhai mà đau đầu, hắn có chút thất kinh trong lòng. Bây giờ thì hắn càng chắc chắn hơn một chút về chuyện Hải Lâm có liên quan đặc biệt đến Tiêu gia. Chỉ là bằng chứng vẫn còn chưa đủ nên hắn chưa dám kết luận. Trong chuyện này, mười phần, hắn đã nắm được chắc 5 phần rồi.
Vương Nhất Bác không né tránh câu hỏi của Hải Lâm nhưng hắn lại cố ý nói lệch một chút.
“À… làng Thẩm Nhai này ở khá xa, ngoài đại mạc. Ta phụ trách điều tra vụ án liên quan đến cần đến đó tìm chứng cứ!”
“À… ra vậy!”
Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm chùng giọng thì biết y đang mệt. Hắn rất tự nhiên mà đưa tay xoa đầu cho y rồi cất giọng thật khẽ.
“Hải Lâm! Ngươi hãy về phòng nghỉ đi!”
“Không sao? Ta không mệt!”
“Còn nói không mệt sao? Còn không nghe lời ta?”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ánh mắt dịu dàng mà nhìn Hải Lâm nhưng sâu trong ánh mắt đó lại có ngụ ý như một lời yêu cầu. Y thấy vậy không thể không nghe lời nên lập tức cúi đầu cất giọng nhỏ nhẹ.
“Được! Ta nghe người!”
Vương Nhất Bác nghe được thì hài lòng lắm. Hắn hướng Hải Lâm cong môi cười nhẹ.
“Ngoan lắm! Đi đi!”
Hải Lâm đã đi ra khỏi thư phòng nhưng trong đầu còn khó chịu lắm. Y không biết tại sao hôm nay lại khó chịu như vậy, mấy hôm trước y cảm thấy thoải mái lắm kia mà. Đầu thì nghĩ nhưng chân thì đã cất bước thật nhanh về phòng. Mấy hôm nay y không hề gặp ác mộng chút nào hết. Đừng nói là hôm nay sẽ gặp nha? Y sợ lắm rồi. Dạo này có Vương Nhất Bác ở bên quan tâm nên y đã quên mất những cơn ác mộng kia, thật là kỳ lạ. Y thật muốn cứ vậy tống khứ nó ra khỏi đầu cho nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thể làm được hoàn toàn.
Hải Lâm đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo chưa dứt. Ánh mắt hắn hiện lên tia đau lòng. Lúc nãy hắn cố gắng thu biểu cảm để Hải Lâm không nhìn thấy. Hắn sợ y thắc mắc nên muốn giấu. Thân thế của Hai Lâm vẫn chưa một khắc rời khỏi đầu hắn và bản thân hắn đang từng bước vén tấm màn bí mật đó. Chỉ là cơ hội vẫn chưa thực sự xuất hiện nên hắn vẫn chờ mà thôi. Ánh mắt hướng về phía cửa, hắn khẽ thì thầm.
“Hải Lâm! Vương Nhất Bác ta hứa với ngươi sẽ đưa ngươi về đúng với gia cảnh thật của bản thân. Ta sẽ làm cho ngươi nhớ lại tất cả!”
……………………………………………….
Hải Lâm đang nằm trên giường. Trời bây giờ đã trưa, đang là giờ Ngọ, y vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Y đang nghĩ về “ làng Thẩm Nhai” lúc nãy mà cơ hồ vẫn thắc mắc nhiều lắm. Không biết nó liên quan gì đến y hay không mà chỉ cần nghe đến thôi, đầu y đã ong ong. Hải Lâm vừa khoanh tay mà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự lẩm bẩm một mình.
“Vì sao lại thế nhỉ? Tại sao ta lại cảm thấy đau đầu khi nghe đến làng đó? Tại sao vậy?”
Hải Lâm thầm nghĩ, để đó đến mai y sẽ hỏi Vương Nhất Bác kỹ hơn về ngôi làng. Đến khi biết rõ rồi, y tin mình sẽ không đau đầu nữa. Trời bên ngoài đã trưa lắm rồi. Nắng vàng đã chiếu rực rỡ một góc. Những cơn gió nhẹ thổi từ hồ sen vào làm cho căn phòng trở nên mát mẻ vô cùng. Hải Lâm vậy mà lại buồn ngủ đến nỗi nhắm mắt lúc nào không hay. Hương hoa sen thoang thoảng bên cạnh khiến cho y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Tuy cảnh vật êm đềm và thoang thoảng mùi thơm dễ chịu là vậy nhưng giấc ngủ của Hải Lâm lại không yên ả như mấy hôm trước. Những cơn ác mộng quái quỷ lại kéo đến vây chặt lấy tâm trí y không buông. Những hình ảnh cũ, những con người quen thuộc lại ẩn hiện trong giấc mơ của y. Nhưng hôm nay lại có thêm những cái mới. Trong giấc mơ, y còn thấy một vị tướng đang quỳ trước mặt mình mà chắp tay cung kính. Người này nhìn lớn hơn tuổi y, tướng mạo hơn người, xem chừng rất dũng mãnh. Y lại mơ thấy một vực sâu chơi vơi hun hút. Hải Lâm vừa mơ vừa lắc đầu nguầy nguậy, mồ hồi đã thấm ướt một mảng áo. Trong giấc ngủ kia, những hình ảnh nhòe nhoẹt chồng chéo lên nhau, cơ hồ còn nghe cả tiếng khóc của cả đàn ông lẫn phụ nữ vô cùng đau đớn. Hải Lâm thất sắc, y choàng tỉnh mà hét lên một tiếng thật lớn.
“Không!!”
Vương Nhất Bác ở bên thư phòng gần đó nghe tiếng hét thì giấy trên tay đã rơi hết xuống. Hắn biết là ai đang hét lên. Ngoài Hải Lâm ra thì không còn ai khác, bản thân nhanh chóng chạy ra ngoài và bước nhanh đến phòng của y. Hắn xô cửa vào thấy y đang ngồi trên giường co rúm một chỗ, cả người ướt đẫm. Thấy Vương Nhất Bác, Hải Lâm ủy khuất mà đưa tay ra. Hắn biết ý đã ôm chầm lấy y vào lòng thật chặt rồi xoa lên mái tóc y mà tận lực trấn an.
“Không sao! Không sao rồi! Ta ở đây!”
“Vương gia! Ta sợ lắm! Ta lại mơ thấy ác mộng rồi!”
“Đừng sợ! Ta ở đây rồi, sẽ không rời ngươi nửa bước! Yên tâm đi!”
“Được!”
Hải Lâm không thèm nói nữa. Y vòng tay ôm hắn thật chặt chẳng muốn buông ra. Y nghĩ, nếu bây giờ mà buông tay ra, y lại gặp ác mộng mất. Chỉ có Vương Nhất Bác mới giúp y thoát khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp đó mà thôi.
Vương Nhất Bác vẫn vuốt ve mái tóc của Hải Lâm không ngừng. Hắn muốn dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu y. Nhìn thấy người Hải Lâm ướt đẫm mà hắn xót xa không thôi. Không biết trong giấc mơ kia, y thấy gì mà sợ hãi hét toáng đến như vậy. Sự thật đã dần dần hé lộ, đây là thời điểm thích hợp để hắn có thể hỏi người kia vài câu.
Vương Nhất Bác rời Hải Lâm ra rồi nắm lấy tay y mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Hải Lâm! Đừng sợ! Có ta ở đây, ngươi sẽ được bảo vệ tuyệt đối!”
Hải Lâm nghe được vậy thì cảm động lắm. Y nhận ra Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, chỉ cần ở bên hắn thôi, y không còn sợ hãi nữa. Hải Lâm đang tham lam nghĩ, nếu cả đời của y cứ ở mãi bên người này thì sẽ có được một cuộc sống yên bình đến già.
Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm đang có chút bần thần thì cất giọng hỏi nhỏ.
“Hải Lâm!”
Câu nói của hắn đã thành công đánh thức thần thức của y. Hải Lâm đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Dạ vâng!”
“Ta có thể hỏi ngươi vài câu được không?”
“Vương gia muốn hỏi gì? Hải Lâm biết, ta nhất định trả lời người!”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười. Hắn kéo Hải Lâm ngồi sát bên cạnh hắn rồi đưa tay nắm chặt tay y. Hắn chưa hỏi vội mà đưa ánh mắt dịu dàng nhìn y một chút. Có thể câu hỏi này sẽ vén bức màn bí mật bấy lâu nay hắn đang tìm kiếm. Có thể y sẽ sợ nên hắn sẽ từ từ. Hơn ai hết, Vương Nhất Bác không muốn Hải Lâm gặp một chút tổn thương nào hết. Hắn đã chờ hơn 2 tháng rồi nên chờ thêm chút ít thời gian nữa cũng không thành vấn đề gì cả.
Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác cứ nắm tay mình không nói thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải hắn đang định hỏi y chuyện gì đó sao? Tại sao lại im lặng không nói thế này? Hải Lâm biết Vương Nhất Bác đang điều tra vụ án nên rất bận. Thời gian với hắn còn quý hơn vàng. Y không muốn làm lãng phí thời gian của hắn nên đã cất giọng dò hỏi.
“Vương gia! Người định hỏi gì ta? Hãy hỏi đi! Ta đang chờ!”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn gật đầu rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vậy được!”
“…”
“Hải Lâm! Có thể nói cho ta nghe, ngươi đã mơ thấy gì trong giấc mơ đó mà hốt hoảng đến như vậy?”
Hải Lâm nghe đến đó không ngạc nhiên gì cả. Y biết Vương Nhất Bác là người tò mò. Hắn biết y mơ sảng thì sẽ hỏi ngay thôi. Y không ngần ngại cất giọng chậm rãi.
“Vương gia! Hôm nay Hải Lâm sẽ kể cho người nghe câu chuyện mỗi đêm ta mơ thấy!”
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác và Hải Lâm đang ngồi bên nhau. Tiếng của y vẫn đều bên tai hắn. Câu chuyện hơn 10 năm nay lần lượt được y mang ra kể không giấu giếm một chút. Vương Nhất Bác càng nghe càng lạnh sống lưng. Những chuyện mà Hải Lâm kể giống như câu chuyện đau lòng của Tiêu gia mà Tương Hàn đã kể trước đây, không sai một khắc. Hắn đang ngồi trầm ngâm bên cạnh Hải Lâm không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài nhưng trong lòng lại đang nổi sóng. Tựa như xung quanh chỗ hắn ngồi, cuồng phong đã bắt đầu kéo đến. Hải Lâm sau khi kể xong thì cũng trầm ngâm. Y cất giọng buồn bã.
“Chuyện là như vậy đó. Ta không biết tại sao ta lại mơ thấy họ mỗi ngày? Ta cũng không biết họ là gì của ta? Có liên quan gì đến ta nữa? Nhưng giấc mơ đó chưa bao giờ dừng lại!”
Vương Nhất Bác nghe đến thì đau xót trong lòng. Thì ra cơn ác mộng này đã theo Hải Lâm đến hơn 10 năm và giày vò y không dứt. Hắn càng nghĩ càng xót xa, thầm nghĩ chuyện đau lòng như vậy mà y phải một mình gánh chịu, thật quá đáng thương. Hắn nhìn Hải Lâm mà khẽ thì thầm trong lòng.
“Hải Lâm! Ta ước gì có thể quen ngươi sớm hơn. Nếu được như vậy, ngươi đã không đau khổ như bây giờ! Ta sai rồi!”
Vương Nhất Bác cứ tự thì thầm với lòng mình như vậy. Hắn tự trách mình tuy chuyện này hắn chẳng có lỗi gì cả. Hắn cảm thấy cuộc đời của Hải Lâm sau lại đau lòng đến như vậy, thật là tội nghiệp. Người gầy gò như y tại sao có thể chịu đựng những chuyện quá sức đến thế này cơ chứ?
Hải Lâm nói xong thì cũng nhìn sang Vương Nhất Bác. Y thấy hắn cứ ngẩn người ra thì lo lắng. Y sợ hắn bị ốm nên đã hỏi ngay.
“Vương gia! Người làm sao thế? Người đau ở đâu sao?”
Vương Nhất Bác nghe những lời quan tâm này thì chợt thanh tỉnh. Hắn quay về thực tại mà hướng mắt sang Hải Lâm rồi cất giọng dịu dàng.
“Ta không sao! Ta chỉ đau lòng thôi!”
Hải Lâm biết ý của Vương Nhất Bác. Bất quá đó lại là điều y không muốn. Chuyện đã xảy ra lâu rồi nên y không muốn hắn vì chuyện của y mà đau lòng. Y ngàn lần không muốn.
“Đừng mà! đừng đau lòng nữa. Chuyện đã qua lâu rồi. Ta không muốn người đau lòng đâu!”
“Được! Được! Ta không đau lòng nữa!”
Vương Nhất Bác nói là nói vậy nhưng hắn vô cùng đau lòng. Làm sao không đau lòng cho được, chuyện khủng khiếp như vậy kia mà. Hắn nghĩ ngĩ ra chuyện gì đó liền hướng Hải Lâm cất giọng hỏi.
“Hải Lâm! Ngươi có nhớ được khuôn mặt của những người trong giấc mơ kia hay không?”
Hải Lâm nghe đến đây thì gật đầu. Y đứng dậy tiến về chiếc hộp gỗ để ở góc phòng rồi lấy từ đó ra những tờ giấy mà mình đã vẽ rồi đưa cho Vương Nhất Bác mà khẽ cất giọng thật nhẹ.
“Đây! Ta đã vẽ lại rồi. Trước đây có một lần nửa đêm ta giật mình tỉnh dậy đã họa nó. Người xem, đó là những khuôn mặt ta đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình!”
Vương Nhất Bác cầm những bức họa trên tay mà run rẩy. Hắn đang nghĩ, mặt mũi của Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân và Tiêu Thanh như thế nào hắn hoàn toàn không biết nhưng có một người biết rõ, đó là Tương Hàn. Nghĩ như vậy nên hắn đã hướng Hải Lâm mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Hải Lâm! Ta có thể mượn những bức họa này được không?”
“Được!”
“ Ta chỉ muốn điều tra xem những người này là ai thôi!
Hải Lâm nghe thấy như vậy thì vui lắm. Cuối cùng những bí mật bấy lâu nay mà y muốn tìm hiểu đã có người giúp y rồi. Vương Nhất Bác là thiên tài phá án, hắn nhất định tìm ra manh mối. Đến lúc đó, bí mật kia sẽ được tường minh. Y nghĩ đến đó thì vui mừng lắm, ánh mắt hướng đến Vương Nhất Bác với vẻ biết ơn mà cong môi cười.
“Được! Tất nhiên là được!”
……………………………………………………….
Vương Nhất Bác đang ở Phúc Quân cơ. Hắn đến đây từ giờ Mùi và đã ngồi đây được hơn 1 canh giờ. Trên tay hắn chính là những bức vẽ của Hải Lâm. Hắn muốn xác nhận một chút nữa về danh tính của những người trong tranh này nhưng lại muốn giấu Hải Lâm. Hắn không muốn ở trước mặt y mà đường đường xác nhận. Trong lòng hắn có cái gì đó rất cấn cá. Nói thẳng ra là hắn đang sợ, một nỗi sợ vô hình mà chính hắn cũng không biết đó là gì nữa.
Kỷ Lý nghe nói Vương gia ở Phúc Quân cơ nên đã phi ngựa chạy tới. Y trở về từ Quý Dương, Quý Châu. Y chính là người được Phúc Khang An giao nhiệm vụ đi điều tra thân thế của Lưu Hải Khoan. Sau gần nửa tháng thì y cũng đã có kết quả mang về.
Vương Nhất Bác đang ngồi xem sách liệu, lính bên ngoài đã vào bẩm báo.
“Bái kiến Vương gia! Bên ngoài có Kỷ tướng quân muốn gặp ngài!”
“Cho vào đi!”
Kỷ Lý nghe vậy thì bước vào ngay lập tức. Y nhanh chóng đến trước mặt hắn mà chắp tay cung kính.
“Kỷ Lý bái kiến vương gia!”
“Miễn lễ! Chuyện ta giao đã làm xong chưa? Đã điều tra được gì thì nói đi!”
“Dạ vâng thưa vương gia! Mạc tướng đã về đến làng của người tên Lưu Hải Khoan và được biết, phụ mẫu của hắn đã qua đời hết. Hai người chỉ có một người con trai tên Lưu Hải Khoan, tuyệt đối không có người con nào nữa!”
“Có chắc chắn không?”
“Chắc chắn!”
“Tốt lắm!”
Vương Nhất Bác nghe được thì lập tức đứng lên. Vậy là hắn đã vén được bức màn bí mật rồi. Thì ra Hải Lâm không phải là đệ đệ ruột của Lưu Hải Khoan. Vậy thì Hải Lâm chỉ là đệ đệ kết nghĩa hoặc là một người nào đó quan trọng với y mà thôi. Hắn nghĩ như vậy nên lập tức cất giọng.
“Kỷ Lý! Nhà nhỏ của Lưu Hải Khoan ở kinh thành này, ngươi biết chứ?”
“Dạ biết rõ!”
“Tốt! vậy thì chuẩn bị kiệu! Ta muốn đến nhà Lưu Hải Khoan!”
“Dạ vâng thưa vương gia!”
.....................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top