CHƯƠNG 26: SỰ CỐ
Vương Nhất Bác tức giận đến tròng mắt cũng muốn lòi ra ngoài. Hắn thật sự mất kiềm chế. Nhưng nghĩ đến việc đêm nay là Hải Lâm tự nguyện giúp hắn, nếu vì mình nhất thời nóng giận mà làm hại y thì hắn sẽ vô cùng hối hận. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên nhanh chóng thu lại ánh mắt. Tuy vậy, tức giận trong lòng thì vẫn còn nguyên và càng lúc càng lớn chứ không có giảm. Nắm tay của hắn đã đỏ ngầu lên trông thật đáng sợ.
Hải Lâm vẫn điềm nhiên làm việc của mình. Y nhanh nhảu tiến đến rót trà cho Thiết Mộc Đan. Gã nhìn thấy mỹ nhân khoan thai nhẹ nhàng trước mắt, lòng lâng lâng vui sướng. Nếu như ở Mông Cổ, hắn sẽ bế luôn người lên mà hôn hít cho thỏa lòng. Nhưng đây là đất Đại Lý, nếu làm như vậy hắn sẽ bị phát giác, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Vì vậy tuy trong lòng đang nổi lên ham muốn nhưng hắn lại cố nhịn.
Hải Lâm tất nhiên đoán được điều đó. Y biết hắn đang cố làm ra vẻ sao sang lễ tiết nhất có thể nên lại tranh thủ ngọt nhạt.
“Quan gia! Ngài uống trà đi! Trà rất ngon nha!”
“Được! Được! ta uống!”
Thiết Mộc Đan vừa uống vừa tấm tắc khen.
“Trà ngon! Trà ngon!”
Hắn cứ khen lấy khen để chứ nào biết trà như vậy là ngon hay không? Bây giờ mà mang thuốc độc lên cho hắn uống, hắn cũng khen ngon chưa biết chừng? Bệnh háo sắc cuối cùng vẫn là không có thuốc chữa. Hải Lâm nghĩ đến đó liền cười nhạt trong lòng.
…………………………………………………….
Trác Văn Tuyên đang vận lại y phục trong phòng. Bên cạnh lão, Trác phu nhân đang sửa lại tay áo. Bà vừa làm vừa cất giọng quan tâm.
“Lão gia! Ông định đi đâu?”
“Tôi đi có chút việc thôi. Bà đừng lo!”
“Dạ vâng!”
Trác Văn Tuyên với bên ngoài rất ác lãnh vô tình nhưng với gia đình thì rất thương yêu. Lão chỉ có một đứa con gái và một phu nhân nên rất thương yêu họ. Trác phu nhân nghe lão nói vậy nên cũng không hỏi nữa.
Trác Văn Tuyên nhanh chóng bước ra bên ngoài và lên kiệu. Tối nay lão sẽ gặp Thiết Mộc Đan để bàn chuyện quan trọng. Việc không thể chậm trễ. Vì không thể tin tưởng ai nên đành phải gặp nhau trực tiếp. Tuy vô cùng nguy hiểm nhưng lão cũng phải làm. Lão đã chờ cơ hội này cả 10 năm rồi, làm sao mà bỏ phí!
……………………………………………………
Thiết Mộc Đan vẫn đang ngẩn ngơ với người trước mặt. Quả thật người này làm cho hắn cứ say mê không dứt, trong một thoáng suy nghĩ, hắn đã quên luôn chuyện mình đến đây để làm gì. Hải Lâm lại không như vậy. Y đưa ánh mắt nhìn hắn thì ít mà nhìn trên áo của hắn thì nhiều. Y biết nếu Thiết Mộc Đan đưa tín vật đến, chắc chắn hắn sẽ để trong túi áo thôi. Y nghĩ vậy mà khẽ cười thầm.
“Thiết Mộc Đan! Xem ngươi còn cố chấp giữ áo choàng trên người hay không?
Hải Lâm vừa nói vừa nhanh tay rót trà cho hắn. Thiết Mộc Đan còn bận nhìn Hải Lâm, hắn nào biết y đã nhanh tay bỏ vào trong trà một loại bột vô cùng nhỏ.
Thiết Mộc Đan nắm lấy tay Hải Lâm rồi khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.
“Mỹ Nhân! Đến đây ngồi cùng ta!”
Hải Lâm chính là chờ khoảnh khắc này. Y chẳng ngại ngùng mà ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt y như có ý cười mà nhìn sang Thiết Mộc Đan vô cùng dịu dàng. Gã kia thấy vậy càng thêm vui vẻ. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.
“Mỹ nhân! Nàng tên là gì?”
Hải Lâm vẫn nhìn hắn nhưng trong đầu lại nghĩ bừa một cái tên rồi khẽ cất giọng.
“Dạ tiểu nữ tên Thanh Thanh!”
“Thanh Thanh! Cái tên thật đẹp!”
Y nào biết ở căn phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác đã bĩu môi.
“Thanh Thanh! Từ khi nào ngươi lại tên là Thanh Thanh thế?”
“Hừm!”
“Vậy năm nay nàng bao nhiêu tuổi?”
“Tiểu nữ năm nay mới 20 tuổi!”
Vương Nhất Bác nghe được thì nhún vai.
“Từ khi nào mà ngươi lại hạ mình từ 29 xuống còn 20 thế? Đã vậy mắt lại còn không chớp khi nói nữa? Thật là…”
Thiết Mộc Đan cứ vuốt ve bàn tay của Hải Lâm rồi khẽ hôn lên đó. Y bị hôn bất ngờ lên mu bàn tay thì giật mình, nhưng nhớ ra là mình đang diễn nên nhanh chóng thu lại cảm xúc. Thế nhưng kẻ ở căn phòng kia thì đang nổi giận rồi. Ngay khi Thiết Mộc Đan hôn lên mu bàn tay nhỏ của Hải Lâm, hắn đã nghiến răng kèn kẹt. Cơ hồ răng còn muốn gãy ra.
“Hừm! Hừm!”
“ Thiết Mộc Đan! Nếu không phải là chuyện quan trọng, ta thề sẽ may miệng nhà ngươi lại!”
Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt vừa co rút dữ dội. Trong ánh mắt ấy, sự ghen ghét đã dâng đầy như muốn tràn ra ngoài.
Ngay khi Thiết Mộc Đan hôn nhẹ lên bàn tay, Hải Lâm đã khéo léo đưa tay rót trà mà ly khai tay hắn. Y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Quan gia! Ngài uống thêm đi. Trà thật sự rất thơm!”
Y rót ra rồi còn mang đến tận miệng cho hắn nữa. Thiết Mộc Đan tất nhiên là há miệng uống ngay. Có mỹ nhân bồi cho như vậy, hắn có ngu đâu mà không uống.
Nhưng hắn vừa uống được vài ngụm thì cả người thấy nóng. Mồ hôi rỉ ra thật khó chịu. Ban đầu hắn còn khó chịu. Sau đó mồ hôi lại liên tục rỉ ra làm hắn khó chịu vô cùng. Hải Lâm đã nhìn thấy sự bức bối của hắn nên thuận gió bẻ măng. Y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Quan gia! Ngài nóng sao?”
“Uhm! Một chút!”
“Sao lại một chút chứ? Tiểu nữ thấy ngài toát cả mồ hôi rồi kìa!”
Hải Lâm nói xong thì cũng giơ vạt áo lên mà lau cho hắn một cái. Thiết Mộc Đan vì hành động chăm sóc cùng lời nói nhỏ nhẹ thoảng bên tai này mà đỏ mặt nóng gan. Hải Lâm thấy vậy thì tự nhiên mà đưa tay lên cởi luôn áo khoác ngoài của hắn và treo lên ghế bên cạnh. Y khẽ mỉm cười.
“Sao rồi? Quan gia thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Rồi !Rồi! Ta cảm thấy tốt rồi!”
Hải Lâm nghe như vậy liền cười nhẹ nhưng trong lòng không ngừng tính toán. Y lúc nãy cởi được áo kia ra thì đã thấy một mảnh giấy trong đó. Y biết đó là tín vật và trên đó chắc chắn viết thứ quan trọng. Y thầm nghĩ giờ mà mình không liều lĩnh thì sẽ không bao giờ biết được bí mật ẩn sau tờ giấy đó. Phen này đành phải liều thôi.
Hải Lâm khẽ hít một ngụm khí lạnh rồi tự nhiên đưa tay vòng lấy cổ của Thiết Mộc Đan. Y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Quan gia! Tiểu nữ thấy người đói rồi. Để tiểu nữ đút thức ăn cho người nhé!”
Thiết Mộc Đan nghe được mừng hơn bắt được vàng. Hắn nhanh chóng đưa đôi mắt thèm thuồng mà cất giọng ngay lập tức.
“Được! Được! Cảm ơn mỹ nhân! Ta vui quá!”
Hải Lâm được cho phép thì cười tươi lên như hoa. Y biết thế mạnh của mình là gì. Chẳng phải mỗi lần y cười, Vương Nhất Bác còn ngẩn ngơ thế này hay sao? Hắn là một nam nhân lạnh lùng nhất nhì cái đất Đại Lý này còn bị nụ cười của y thu hút, huống chi là một tên háo sắc như Thiết Mộc Đan! Nghĩ vậy nên y càng ra sức tận dụng triệt để lợi thế của mình mặc cho ánh mắt của Thiết Mộc Đan ngây ngây dại dại đến đáng thương!
Bên căn phòng kia, Vương Nhất Bác thấy một màn tình tình cảm cảm này mà ngứa cả chân tóc. Cơ hồ cả người hắn ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Mắt thì đỏ như muốn giết người, tim gan thì đập loạn cả lên như muốn thò ra ngoài. Răng thì nghiến lại đến đá cứng cũng phải nát nhừ. Hình ảnh trước mắt hắn không thể không nhìn. Và càng nhìn hắn lại càng điên tiết. Nếu không nuốt khí lạnh mà kiềm chế bản thân, hắn nghĩ mình có thể bay vèo qua bên đó mà xé xác Thiết Mộc Chân ra thành ngàn mảnh rồi đem phơi khô lên cho hả giận!
Hải Lâm vẫn rất khôn ngoan. Y đút cho Thiết Mộc Đan ăn từng miếng. Hắn cứ ngây ngẩn đưa miệng ăn như kẻ dại, thật đến là khổ.
Hải Lâm chỉ chờ khoảnh khắc này đã nhanh chóng giả vờ đổ canh lên chân mình rồi khẽ kêu lên.
“A… a… đau quá! Đau quá!”
Hải Lâm kêu lên nghe rất ủy khuất. Thiết Mộc Đan thấy vậy thì giật mình liền lắp bắp hỏi.
“Sao vậy mỹ nhân! Nàng đau ở đâu?”
“Tiểu nữ… Tiểu nữ làm đổ canh! Nóng chân quá!”
Y vừa nói vừa cố ý giơ chân lên cao một chút như ngầm ý. Thiết Mộc Đan không ngần ngại đã cúi hẳn xuống rồi vạch giày y ra xem. Hắn thấy vết đỏ thì cúi thổi lia lịa. Hải Lâm đang ngồi trên ghế đã nhanh tay rút lấy tờ giấy bên trong áo ra đọc ngay lập tức. Chỉ mất vài khắc y đã lướt xong và nhanh chóng đặt lại tờ giấy vào bên trong. Tuy có chút thất kinh như đã nhanh chóng thu hết cảm xúc lại.
Y không hề biết ngày lúc Thiết Mộc Đan cúi xuống xoa chân cho y thì cũng đã nhanh bỏ vào trong thức ăn một loại thuốc lạ.
Thiết Mộc Đan thổi thổi xong rồi thì cũng nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. Bên cạnh hắn, Hải Lâm vẫn cười tươi rạng rỡ mà khẽ cất giọng.
“Cảm ơn quan gia! Tiểu nữ thật là ngại quá!”
Hắn nói rồi nắm lấy tay y mà kéo ngồi thật gần. Hắn đưa đũa gắp thức ăn cho y rồi khẽ nhỏ nhẹ.
“Mỹ nhân! Ăn đi! Sao nàng cứ gắp cho ta mãi thế?”
“Tiểu nữ không dám! Ngài cứ ăn tự nhiên đi!”
“Không cần khách sáo! Nào! Để ta đút cho nàng ăn!”
Hải Lâm chưa kịp đáp lời thì đã bị Thiết Mộc Đan đút liền hai miếng. Rồi sau đó hắn còn bồi cho y uống hết một ly rượu. Hải Lâm choáng váng cả đầu óc. Y thấy mình nguy rồi, rượu là thứ y không uống được, chỉ cần một ly cũng say. Y thầm nghĩ, bây giờ mà mình còn ngồi đây thì chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm nên hít một ngụm khí mà cúi xuống cố tình nôn ọe lên đùi Thiết Mộc Đan.
“Ọe… ọe..”
Thiết Mộc Đan thấy vậy thì biết Hải Lâm đã say. Hắn cười thầm trong bụng, phen này y sẽ bị hắn thịt không còn đường thoát. Hải Lâm chưa say hẳn. Y giả vờ đứng dậy rồi cất giọng bối rối.
“Quan gia! Quan gia! Thật ngại! Để ta ra thay đồ rồi sẽ vào hầu ngài!”
Thiết Mộc Đan không từ chối điều này. Hắn mỉm cười gật đầu mà trong nụ cười đó chứa biết bao nhiêu là gian xảo. Hải Lâm nhanh chóng mở cửa bước ra, lại chạm trúng Trác Văn Tuyên bước vào. Y lướt qua mặt lão thật nhanh rồi cúi xuống cung kính chào.
Trác Văn Tuyên thấy có nữ nhân bước ra thì không lấy làm lạ vì lão biết Thiết Mộc Đan là kẻ háo sắc đã lâu. Chính lão là người đã tìm cho hắn mấy mối. Nhưng ngay khi Hải Lâm vừa bước qua, lão đã có chút sững người. Lão cảm thấy nữ nhân này quá đẹp nhưng mặt có chút quen, không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Trác Văn Tuyên trời sinh có trí nhớ rất tốt, chuyện 10 năm trước vẫn còn nhớ như in là chuyện thường.
Vương Nhất Bác thấy Trác Văn Tuyên vào đến nơi thì thất kinh. Đúng lúc Hải Lâm lại bước ra nên hắn đã chẳng chậm một khắc mà kéo y vào trong phòng bên cạnh. Vương Nhất Bác thấy chỗ này đã không còn an toàn nên lấy khăn che ngang mặt cả hai người rồi ôm chặt lấy eo của Hải Lâm mà bay ra khỏi tửu quán.
Trác Văn Tuyên thấy có động thì lập tức mở cửa lớn ra nhìn nhưng chẳng thấy bóng ai. Lão không yên tâm nên đã bước nhanh qua phòng bên cạnh. Cửa sổ, cửa lớn đều bị mở toang nên lão có chút nghi ngờ. Bản thân nhanh chóng vào trong lục lọi nhưng không có gì cả.
Thiết Mộc Đan thấy Trác Văn Tuyên chạy ra ngoài thì sửng sốt. Cũng như lão, hắn sợ có kẻ rình mò nên cũng nhanh cất bước ra ngoài quan sát. Hắn đang nghĩ đến cô nương tên Thanh Thanh, không biết sao lại đi lâu như thế? Nhưng hắn lại không dám xuống dưới để tìm vì sợ mọi người biết hắn không phải người Đại Lý.
Trác Văn Tuyên trong lòng không yên. Lão bước nhanh vào phòng rồi cất giọng với Thiết Mộc Đan.
“Đưa ta tín vật, nhanh rời khỏi đây!”
Thiết Mộc Đan biết tính của Trác Văn Tuyên nên nhanh chóng đưa giấy. Cả hai một trước một sau rời khỏi tửu quán ngay lập tức.
………………………………………….
Vương Nhất Bác sau khi ôm được Hải Lâm ra ngoài thì cũng nhanh chóng ra ám hiệu cho ám vệ quanh đó. Họ nhận được tín hiệu lập tức có mặt và nghe lệnh. Ngay sau đó thì ngựa được đến, Vương Nhất Bác đã không chậm một khắc mà mang Hải Lâm rời khỏi đó. Hắn cho ngựa chạy thật nhanh hướng về Khang An phủ.
Thoáng cái, Vương Nhất Bác đã dừng lại trước cổng phủ. Hắn nhanh chóng bế người trên tay mà bước nhanh vào trong trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Họ nhớ ra là Vương gia đi kiệu kia mà, sao bây giờ lại về bằng ngựa vậy chứ? Nhưng chẳng để cho ai kịp cất giọng hỏi, Vương gia đã bế người đi nhanh vào Tĩnh Thất như một cơn gió. Thật là đáng ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác bế luôn Hải Lâm vào trong phòng mình rồi đóng của lại. Tình thế lúc nãy làm hắn toát mồ hôi. Chỉ cần Hải Lâm sơ hở chút thôi thì có phải là nguy hiểm đến mạng sống rồi không. Hắn nghĩ vậy nên đã quay người y mấy vòng để xem có bị thương gì không. Hải Lâm đang mơ mơ màng màng vì bị chuốc rượu, thấy Vương Nhất Bác cứ quay người mình mãi thì cười cong môi. Y biết là hắn đang lo lắng cho y lắm, bất quá điều đó lại làm y rất thích. Tính cách nũng nịu này của y chính là bị hắn dưỡng mà ra không phải sao?
Vương Nhất Bác sau một hồi “kiểm tra” thì yên tâm. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng không biết vô tình hữu ý lại nhìn vào mu bàn tay kia một cái. Ánh mắt hắn trong phút chốc liền giăng tơ máu lên. Hắn cứ nghĩ đến cảnh tên háo sắc Thiết Mộc Đan đã hôn lên đó mà tức giận đến đỏ mặt. Rời Hải Lâm ra, hắn nhanh chóng bước ra ngoài và bưng vào một chậu nước nhỏ. Hải Lâm ngạc nhiên lắm không biết hắn muốn gì thì đã thấy bàn tay của mình được nhúng chìm trong đó. Hải Lâm có chút ngạc nhiên nhưng vị vương gia kia cũng mặc kệ. Hắn đang làm việc hắn cho là đúng. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn chà chà tay y rồi lại nhúng nước, làm đi làm lại cũng hơn mười lần đến nỗi chỗ đó đỏ lên một chút. Hải Lâm cứ há hốc tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đoán được, thì ra vương gia đang ghen. Y tỏ ra thích thú mà trêu chọc.
“Vương gia! Sao người chà tay ta kỹ thế? Có gì trên đó sao?”
“Có! Tay cần phải rửa. Tay bẩn rồi!”
“Bẩn sao ? Ta đâu có cầm đất?”
“Còn bẩn hơn đất!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa chùng mắt xuống, ánh mắt có chút trách móc. Tất nhiên là Hải Lâm nhìn thấy rõ. Y cảm thấy vui vẻ vì đã chọc ghẹo được Vị vương gia kia liền cười cong cả môi. Y nghiêng nghiêng đầu cất giọng thật khẽ.
“Vương gia! Ta cảm thấy eo ta, vai ta, áo ta đều bẩn, làm sao đây?”
“Vậy ta cởi áo cho ngươi!”
“Hả?”
Hải Lâm chưa kịp nói xong thì lớp áo ngoài đã bị Vương Nhất Bác cởi ra vứt luôn dưới sàn nhà. Y há hốc cả người. Tốc độ cởi áo này còn nhanh hơn cả cao thủ, thật quá lợi hại. Trên người y chỉ còn y phục bên trong trắng tinh một màu. Y có chút ngại nên đỏ mặt cả lên. Vương Nhất Bác lại không thèm để ý mà còn đưa khăn lên lau luôn vai y, cánh tay y và thậm chí là lau luôn cả mặt y. Hải Lâm thật sự kinh ngạc, vị vương gia này thế mà ghen cũng dữ quá. Y lại nghiêng người nhìn hắn thêm lần nữa mà cất giọng nhỏ nhẹ như gió thổi bên tai.
“Vương gia! Người đang ghen sao?”
Vương Nhất Bác nghe được những lời này thì biết mình bị phát giác. Hắn có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm. Hắn là ai chứ? Là Phúc Khang An cao cao tại thượng, nếu để bị người khác phát hiện đang ghen thì mất mặt biết bao.
“Không có! Ta làm sao mà ghen chứ? Ta…”
“Còn không sao?”
“Không mà! Ta nói thật…”
“Nhưng Hải Lâm ta không tin. Ánh mắt này… không thể lừa ta được đâu!”
Hải Lâm khẽ nâng cằm Vương Nhất Bác lên. Y tự nhiên mà đưa tay vẽ lên đôi mắt hắn một đường dài rồi cười thật tươi. Y thấy người trước mặt ngũ quan rất sắc sảo nam tính lại thầm thán phục trong lòng. Ngũ quan như thế này quả thật là xuất sắc.
Vương Nhất Bác với hành động đáng yêu này có chút xao động trong lòng. Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mặc cho Hải Lâm làm loạn. Hải Lâm thấy Vương gia kia không kháng cự hành động của y thì càng đắc ý. Y lại đưa tay lướt trên khuôn mặt tuấn lãng đó mà nhìn thật kỹ, ánh mắt dịu dàng khó tả. Bàn tay nghịch ngợm lại trượt xuống sống mũi cao rồi cánh môi mềm mà nghịch ngợm. Nhưng chưa kịp cất lời thì y lại cảm giác cả người mình nóng rần lên thật khó chịu. Ánh mắt trong veo của y tự nhiên lại nóng đỏ lên giăng tơ máu và có chút giật giật, tay lập tức run rẩy. Vương Nhất Bác thấy vậy thì hoảng hốt, hắn cất giọng lo lắng.
“Hải Lâm! Ngươi làm sao vậy?”
.......................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top