CHƯƠNG 22: NGỌT NGÀO
Vương Nhất Bác cứ vậy ôm chặt Hải Lâm trong lòng mà nhắm mắt lại. Hắn cảm giác trái tim mình dịu lại như có một làn nước mát chảy qua. Trái tim hắn cứ đập những nhịp yêu thương đong đầy.
Hắn đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của người kia đến thích thú. Không biết từ bao giờ hắn lại thích mùi thơm thoảng thoáng trên mái tóc đó, thật sự rất dễ chịu. Hải Lâm sau một lúc nằm trọn trong vòng tay ấm áp kia thì cũng giật mình thanh tỉnh. Y rời hắn ra và cảm thấy xấu hổ lắm. Y cất giọng bối rối.
“Vương gia… ta xin lỗi. Để… để ta bói tiếp cho ngài!”
“Bói tiếp sao?”
“Tất nhiên rồi! Ngài còn muốn hỏi gì thì hỏi đi!”
Hải Lâm chu môi lên mà nói. Biểu cảm của y thật khiến người ta tan chảy cả trái tim. Vương Nhất Bác đứng trước một người đáng yêu như vậy, bản thân cũng không cưỡng lại nổi mà đưa mắt nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn nghe Hải Lâm nói vậy thì cũng cố tình uốn lưỡi lấy lòng người kia thêm một chút.
“Vậy sao? Vậy thì cho ta hỏi một câu nhé?”
“Ngài hỏi bao nhiêu câu cũng được. Ta biết ta sẽ trả lời hết!”
Vương Nhất Bác nhìn Hải Lâm thật thà kia mà không khỏi cười thầm.
“Hải Lâm! Làm thầy bói sao lại thật thà thế kia? Ngươi không sợ bị người ta làm khó hay sao?”
Vương Nhất Bác cứ thì thầm với lòng mình như vậy. Hắn phát hiện ra Hải Lâm này có nhiều nét đáng yêu quá đỗi làm cho hắn không yêu không được. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền cong môi cất giọng thật nhẹ.
“Vậy phiền Lưu công tử xem cho ta, năm nay có thể thành thân không?”
“Hả?”
“Ta muốn thành thân rồi! Vì công tử nói biết người ta yêu nên ta muốn nhờ công tử hỏi dùm, năm nay cưới liệu có được hay không?”
Hải Lâm nghe vậy thì giật hết cả mình. Y run đến độ thả luôn cả tay người kia ra mà cúi mặt xuống. Y thầm nghĩ Phúc Khang An cứ phải uốn lưỡi đến mềm dẻo như vậy mới hài lòng sao? Hắn có biết trái tim y đang muốn rơi khỏi lồng ngực rồi hay không?
Cho dù Hải Lâm có đỏ mặt ngại ngùng thì Vương Nhất Bác cũng không dừng lại những câu nói ngọt ngào của mình. Hắn vẫn cất giọng hỏi tiếp.
“Phiền Lưu công tử hỏi dùm người đó cho ta, lễ vật cần chuẩn bị những gì? Ta muốn biết trước còn chuẩn bị. Ta muốn dùng kiệu tám người khiêng ,rước người đó về lắm rồi!”
Hải Lâm nghe đến câu này thì không dám ngồi nữa. Y nghĩ nếu mình cứ ngồi ở đây bên cạnh hắn, trái tim y có thể bị chảy ra mất thôi. Mặt mày của y đã đỏ đến nóng rực, cơ hồ là chịu không nổi nữa.
Y đứng cách Vương Nhất Bác một khoảng rồi cất giọng bối rối.
“Vương gia! Ta nghĩ chuyện bói toán nên dừng lại được rồi. Hiện tại ta hơi đau đầu nên quên hết rồi. Để sau này ta sẽ thư thả bói cho ngài, có được không?
Vương Nhất Bác cũng không chịu thua. Hắn cất giọng đáp lại ngay.
“Không sao mà! Ta cũng không vội. Chỉ cần Lưu công tử bói cho ta, ta nguyện chờ công tử cả đời này để nghe công tử nói!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cười đến vui vẻ. Báo hại cho Hải Lâm thì mặt đỏ lan đến tận mang tai. Y muốn thoát ngay khỏi tình huống ngại ngùng này nên đã cất giọng lãng sang chuyện khác.
“Vương gia! Ta chợt nhớ ra là ta còn một sở thích nữa!”
“Là gì vậy, ngươi nói ta nghe xem!”
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Hải Lâm không rời. Ánh mắt chứa đầy ôn nhu.
“Là vẽ đó! Ta rất là thích vẽ a…”
Hải Lâm nói đến đó lại cong môi cười thật tươi. Y nhanh chóng quên hết những ngại ngùng vừa rồi mà đưa mắt nhìn người kia. Nói đến vẽ là nói đến sở thích của bản thân nên Hải Lâm lại quay qua chứng nào tật đó. Y không đứng xa xa nữa mà nhanh chóng bước lại gần. Y nắm lấy khuỷu tay của Vương Nhất Bác ấn hắn xuống ghế bên cạnh mà bắt đầu thao thao.
“Vương gia! Ta nói người nghe nhé, nếu người muốn ta họa tranh thì ta sẽ họa giúp người. Ta thích nhất là vẽ tranh và có thể vẽ cả ngày cũng được. Trước đây ta bận chuyện bói toán để mưu sinh nên không có nhiều thời gian, chỉ có buổi tối là thư thả thôi!”
Hải Lâm nói rất vô tư không nghĩ nhưng những câu nói của y lại vô tình cứa đau trái tim Vương Nhất Bác. Hắn nghe được như vậy thì xót xa trong lòng. Không ngờ cuộc sống của Hải Lâm lại vất vả đến như vậy, chẳng trách y rất nhanh mồm nhanh miệng. Trước đây thấy y hoạt náo thế này, hắn liền ghét bỏ nghĩ người kia tính tình không tốt. Bây giờ nghĩ lại thấy mình sai rồi, thì ra y như vậy là để thích ứng với cuộc sống. Nếu không nhanh nhảu thì làm sao mà kiếm ăn.
Cỗ chua xót trong lòng của hắn chưa dịu lại. Hắn nhìn Hải Lâm thật lâu. Hải Lâm đang thao thao bất tuyệt, thấy người kia cứ đưa ánh mắt long lanh nhìn mình không chớp thì ngạc nhiên lắm. Y nhìn ra trong đó có sự đau lòng nên đã cất giọng thắc mắc.
“Vương gia! Người làm sao vậy?”
Vương Nhất Bác không cần giấu đi cảm xúc của mình. Hắn khẽ đưa tay nâng cằm y lên, bàn tay kia khẽ vuốt đôi mày phượng đẹp đẽ của người kia mà cất giọng trầm mặc.
“Hải Lâm!”
Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng hơi nghẹn của Vương Nhất Bác càng khiến Hải Lâm khó hiểu. Y đưa mắt nhìn hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vâng!”
“Ngươi đã từng khổ cực như vậy sao?”
Hải Lâm nghe câu hỏi này thì cũng không đau lòng gì cả. Có thể y đã quá quen rồi nên cất giọng hồi đáp không chút suy nghĩ..
“Đúng vậy! Nhưng Vương gia à, người đừng để tâm làm gì. Hải Lâm ta đã quen với cuộc sống như vậy. Vẫn sống được!”
Vương Nhất Bác càng nghe càng nghẹn giọng. Chẳng phải là một người lạ không quen không biết, người trước mặt đây là người hắn rung động con tim, đâu thể nói là không để tâm được. Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng hắn là người sống có tình. Nói hắn không quan tâm, hắn không làm được.
Hắn không nghĩ nhiều đã kéo Hải Lâm ôm chặt vào lòng. Y vì cái ôm này mà giật mình một cái, khẩu hình miệng nhỏ nhẹ thốt lên.
“Ngài làm sao vậy?”
“Không có!”
“Vậy thì làm sao?”
“Hải Lâm! Từ nay hãy để ta bao bọc ngươi được không?”
Hải Lâm rời người Vương Nhất Bác ra và nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt y ôn nhu dịu dàng rồi nắm chặt tay hắn mà nhỏ nhẹ.
“Vương gia! Ngài đang đau lòng hay sao?”
“Đúng vậy! Ta đau lòng!”
“Sao vậy chứ?”
“Vì ngươi đã từng rất khổ. Vào đến phủ này, ta còn từng nghi ngờ ngươi!”
Hải Lâm nghe được những câu từ tâm can phát ra này, cả người xao động. Không ngờ Vương Nhất Bác lạnh lùng trầm mặc như vậy mà nội tâm cũng dịu dàng lắm. Hải Lâm chưa từng nghĩ hắn lại quan tâm lo lắng cho mình đến mức này. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có mình hắn.
“Vương gia! Ngài đừng đau lòng nữa. Chẳng phải Hải Lâm đã đứng ở trước mặt người rồi sao? Từ nay, mong vương gia hãy che chở cho nam nhân yếu đuối là ta đây, có được không?”
Vương Nhất Bác nghe câu này thì hài lòng lắm. Hắn nào muốn gì nhiều, chỉ muốn người kia cứ bình bình an an mà ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Con người Vương Nhất Bác đơn giản nên yêu thương cũng đơn giản biết bao.
Nhưng hắn lại nhớ chuyện vừa nãy, Hải Lâm đã định mang tay nải mà rời khỏi đây thì trong lòng có chút ủy khuất. Nếu hắn không bước tới thì chẳng phải y sẽ rời đi, hắn có muốn cũng không gặp được nữa không phải sao?
“Người nói như vậy, thế tại sao lúc nãy còn muốn rời đi?”
Vương Nhất Bác nói như bắt đền vậy. Biểu cảm chẳng khác một hài nhi là bao khiến Hải Lâm bật cười. Y nhỏ giọng cất lời.
“Ta xin lỗi, là ta sai rồi vì đã không nhìn thấy tâm ý của người. Ta xin lỗi người có được không?”
Vương Nhất Bác vẫn còn giận. Hắn quay mặt đi không muốn đáp lời. Nếu đã giận, chi bằng giận thêm chút nữa cho thỏa lòng. Hải Lâm ngồi bên cạnh thấy người kia không nhìn qua mình thì cong môi lên. Vương gia cao cao tại thượng, giận dỗi cũng đáng yêu như vậy thật khiến trái tim y mềm nhũn. Hải Lâm nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn siết chặt, áp mặt lên lưng hắn mà khẽ thì thầm.
“Sao người lại giận lâu như thế? Ta phải làm sao để người hết giận đây?”
Vương Nhất Bác đúng thật là tâm cơ. Hắn nghe được câu này là muốn được đằng chân lân đằng đầu. Chẳng chậm một khắc, hắn đã quay ngoắt qua Hải Lâm mà khẽ cất giọng.
“Là ngươi nói đó!”
“Tất nhiên rồi. Vậy bây người nói đi, muốn ta làm gì?”
“Hôn ta một cái!”
Vương Nhất Bác mặt dày đề nghị. Hắn quên mất cao lãnh, tiết tháo là gì, miệng cứ uốn dẻo cả lên mà đề nghị. Tất nhiên mặt Hải Lâm lại nóng đỏ thêm một lần nữa. Y cúi xuống nhìn nền nhà nhưng khẩu hình miệng đã nhỏ nhẹ.
“Vương gia! Ngài… không xấu hổ sao?”
“Sao phải xấu hổ? Ta muốn hôn người ta thương là hoàn toàn hợp lý, không phải sao?”
Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói tỉnh bơ như vậy thì bất lực lắc đầu. Y đang nghĩ, từ lúc nào mà hắn lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, thật không giống Phúc Khang An nổi tiếng được người ta đồn đại trong nhân gian. Y cúi xuống khé thì thầm thật nhỏ.
“Người không xấu hổ, nhưng ta xấu hổ!”
“Chụt!”
Cái hôn chớp nhoáng khiến Hải Lâm cứng đơ. Vương Nhất Bác thật sự đã không kiềm lòng nổi mà hôn thật nhanh lên má y. Nụ hôn chớp nhoáng làm cho Hải Lâm giật mình. Đến khi tỉnh táo lại thì người kia đã rời ra. Hắn cất giọng dịu dàng.
“Để ta hôn trước!”
Sau đó hắn lại nghiêng má về phía y mà cất giọng thật nhỏ nhẹ.
“Hôn ta đi!”
Hải Lâm cả người run lên vì xấu hổ, nhưng lại thấy hành động mong chờ của Vương Nhất Bác nên đành nhượng bộ. Y nhắm mặt hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt mà tiến đến hôn nhẹ vào má hắn. Nhưng nụ hôn còn chưa chạm má thì y lại cảm nhận được bờ môi hắn thật mềm. Thì ra người kia tâm cơ đã quay người lại để môi hai người chạm vào nhau.
“Vương…vương gia!”
“Sao nào? Không thích hôn ta?”
“Người thật là…”
“Dù sao hôn môi vẫn là thích hơn! Môi ngươi thật mềm!”
Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm quá ngại ngừng đến độ run cả người. Hắn cũng sợ y xấu hổ quá lại sinh ra bài xích hắn nên không làm khó nữa. Hắn kéo y vào lòng mà vuốt ve an ủi, miệng khẽ nhỏ nhẹ.
“Đừng ngại mà Hải Lâm! Có ta ở đây. Những người thương nhau chẳng phải người ta thích làm như thế hay sao?
Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng không trả lời nữa. Lời hắn nói không có gì sai cả, chỉ là y không muốn nói thêm. Y muốn tự bản thân mình cảm nhận những tình cảm và sự yêu thương mà hắn từng chút từng chút một dành cho y. Như vậy thật vô cùng ý nghĩa.
Y tựa đầu lên vai hắn mà nghỉ ngơi. Kể từ lúc gặp gỡ với Vương Nhất Bác và biết được tính cách của hắn, y từ lúc nào đó cũng đã thích sự im lặng an tĩnh. Quả thật cũng rất bình yên.
Hải Lâm như chợt nhớ ra điều gì đó liền rời Vương Nhất Bác ra mà cất giọng thật khẽ.
“Vương gia! Ta… ta phải về phòng nghỉ ngơi đây. Đã muộn rồi!”
“Ơ kìa…”
Hải Lâm nói và chẳng cần người kia có đồng ý hay không, y đã nhanh chóng ly khai mà chạy biến ra ngoài, hoàn toàn bỏ mặt Vương Nhất Bác ngồi ngơ ra đó, thật tội nghiệp.
Hắn nhìn theo cánh cửa đang khép hờ mà thở dài bất lực. Chẳng phải cả hai người đang ngọt ngào sao? Tại sao Hải Lâm kia lại lôi hắn ra khỏi những yêu thương ngọt ngào nhanh thế chứ? Y thật là vô tâm mà, có biết hắn luyến tiếc lắm hay không. Bàn tay hắn vẫn còn đang để trong không trung vì mất đi hơi ấm, hắn thật sự ủy khuất rồi.
“Hải Lâm! Ngươi thật là… Sao nhanh vậy đã ly khai ta chứ?”
Hải Lâm chạy về đến phòng của mình thì cũng nhanh chóng leo tót lên giường nằm im. Tình huống lúc nãy quả thật là dọa người. Y định trốn đi lại chẳng được mà còn bị người ta kéo vào phòng tỏ tình đủ đường đủ kiểu. Hải Lâm cố lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Y vẫn nghĩ mình đang mơ, rằng những chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mộng ngọt ngào mà thôi.
“A…ui…đau!”
Nhưng không phải, đó là thật rồi. Hải Lâm sờ lên môi thì thấy đau. Thì ra nơi bờ môi mềm đã bị cắn một chút mà sưng lên. Thì ra hai người hôn nhau là thật. Vương Nhất Bác kia thật là quá đáng, còn cắn lên môi y làm cho sưng lên vương máu. Hải Lâm vừa sờ sờ bờ môi vừa ngây ngẩn cả người. Không ngờ mình đã bị cướp đi hôn đầu nhanh như vậy. Mới quen nhau chưa được 2 tháng mà đã hôn nhau rồi? Quả thật dọa Hải Lâm rồi a.
Hải Lâm cứ nghĩ đến những hành động tình cảm của Vương Nhất Bác, lại nhớ đến ánh mắt ôn nhu hết mực mà hắn dành cho y mà ngẩn ngơ cười. Trông y bây giờ có giống ngốc không? Quá giống rồi. Hải Lâm nghịch ngợm hoạt náo thường ngày bây giờ lại bị Vương gia mặt lạnh kia câu cả hồn phách, trong trái tim, trong tâm trí đều chỉ có một mình hình bóng hắn. Hải Lâm vừa nghĩ vừa khẽ thầm thì trong lòng.
“Vương gia! Ngài… ngài yêu ta sao?”
“Đây là ái tình sao? Sao nó… kỳ lạ quá… ta vẫn chưa quen!”
Hải Lâm vừa lẩm bẩm nói vừa đưa tay sờ sờ lên ngực trái. Nơi này hiện tại vẫn còn đập loạn lên chưa yên được. Từ khi Hải Lâm nhận được nụ hôn ngọt ngào thì Vương Nhất Bác, trái tim này đã không còn tĩnh lặng nữa. Nó cứ đập thật mạnh nhưng chứa đầy yêu thương trong đó. Ánh mắt y bây giờ chảy đầy ôn nhu. Y càng nghĩ về Vương Nhất Bác, trái tim cứ khẽ run lên từng nhịp lạ kỳ. Thì ra yêu lại có cảm giác kỳ diệu như vậy, lần đầu tiên y được biết.
Trời đã khuya lắm rồi. Hải Lâm ôm vào lòng những ngọt ngào mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng ở phòng gần cạnh đó, có một người vẫn trăn trở không ngủ được. Vương Nhất Bác vẫn lâng lâng trong hạnh phúc mà tỉnh táo cả người. Đây là lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời, hắn không thể ngủ được. Vương Nhất Bác trước đây luôn đi ngủ đúng giờ cho dù trời đất có sập xuống. Vậy mà bây giờ, trời đất không sập, chỉ có một người bé nhỏ tên Lưu Hải Lâm lướt qua mà hắn đã không thể nào ngủ được. Thật sự là quá hoang đường.
Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu tựa vào chiếc giường êm ái. Ánh mắt hắn cứ mơ mơ màng màng như người say rượu. Lúc nãy hắn đã ngủ rồi. Nhưng trong mơ lại mơ thấy người kia nên giật cả mình tỉnh dậy. Vương Nhất Bác càng ngày càng bạo dạn. Trong giấc mơ lại mơ thấy mình đang đè Hải Lâm ra giường mà hôn loạn. Quần áo của y cũng bị hắn xé thành hai mảnh mà vứt xuống sàn nhà. Khắp người y bị hắn hôn đầy vết đỏ chói, Hải Lâm cứ rên rỉ làm hắn không kiềm lòng được mà mang hết si mê và dục vọng cuốn chặt lấy y chìm vào bể tình ngọt ngào. Mơ đến đó thôi mà Vương Nhất Bác đã toát hết mồ hôi mà choàng tỉnh.
Y phục ướt đẫm mồ hôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thay. Hắn vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng hoang đường lúc nãy. Vương Nhất Bác tự cảm thán với chính mình, vậy mà bị ái tình cuốn hết lý trí để đến bây giờ đầu óc trống rỗng. Những tinh anh, sắc sảo thường ngày trong khoảnh khắc này mất sạch, chỉ có trái tim đập thình thịch không yên trong lồng ngực. Hắn cứ lẩm bẩm mãi.
“Làm sao ngủ đây? Làm sao ngủ đây!”
“Hải Lâm! Ta không ngủ? Ngươi biết không?”
Câu hỏi này thoát ra nhưng chỉ có mình hắn nghe thấy. Trời về đêm càng lúc càng lạnh làm hắn run rẩy. Hắn nhanh chóng đứng dậy thay hết y phục mà khắc lên một một nộ bạch y mềm mại. Hắn thầm nghĩ, bây giờ mình còn ngồi đây thì sẽ thức đến sáng. Chi bằng sang phòng người kia, biết đâu hắn lại ngủ được. Nói là làm, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cất bước sang phòng bên kia.
Hải Lâm vẫn có thói quen không khóa cửa nên Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bước vào. Hắn thấy y nằm trên giường ánh mắt đã nhắm chặt, trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ thì lòng mềm nhũn. Hải Lâm vẫn luôn như vậy, cười đẹp đến nao lòng mà không hề biết. Vương Nhất Bác vì nụ cười này mà tan chảy cả trái tim. Hình tượng băng lãnh của hắn trước nụ cười này hoàn toàn sụp đổ.
Hắn nhanh chóng ngồi lên giường bên cạnh Hải Lâm. Nhưng thấy y cứ cuộn tròn trên giường như con mèo nhỏ nên hắn lại không muốn chỉ có ngồi như vậy mà nhìn y. Hắn tham lam rồi, bản thân trong khoảnh khắc này đã quên hết những giáo huấn, nghi thức khắt khe được học ở trong cung ngay từ khi còn bé mà nằm xuống bên cạnh người kia. Hắn đưa cánh tay mình đặt đầu Hải Lâm lên đó. Y đang ngủ ngon lại cảm giác có gì đó mềm mềm thơm mát bên mình nên càng rúc sâu hơn. Vương Nhất Bác có chút cứng đơ với hành động đang yêu đó nên tay nhất thời không cử động. Nhưng sau đó hơi thở đều đều cũng mùi thơm của hoa sen trái mái tóc mượt của Hải Lâm đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người hắn yêu đang nằm cuộn trong lòng hắn mà ngủ thật ngon. Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm kia mà khẽ hôn lên đó rồi thì thầm.
“Ngủ ngon như vậy, không nhớ ta sao?”
Nói thì nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác đã buồn ngủ rồi. Nằm bên cạnh còn ôm được người vào lòng đã làm hắn thấy thoải mái khó tả. Ánh mắt cứ vậy từ từ nhắm lại chìm dần vào mộng đẹp nhưng miệng không quên khẽ nhỏ nhẹ.
“Hải Lâm! Ngủ ngon nhé!”
.....................❤❤❤...................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top