CHƯƠNG 19: CHƠI KHĂM

Hải Lâm vừa lẩm bẩm trong lòng mà tay đã nắm đến chặt chẽ. Y không thèm nhìn theo vị vương gia kia nữa, bản thân nhanh chóng cất bước nhanh về phía nhà bếp để chuẩn bị trà.

Trịnh Lan Hoa cùng cha nàng và Phúc Khang An đã bước đến đình viện. Trịnh Lan Hoa thấy nơi đây đẹp quá thì cất giọng vui vẻ.

"Vương gia! Đình viện đẹp quá. Ngài thường hay ngồi ở đây sao?"

"Đúng vậy đó Trịnh tiểu thư. Nếu tiểu thư không chê thì có thể vào ngồi uống trà cùng ta!"

"Dạ vâng! Tiểu nữ thích lắm. Cảm ơn vương gia!"

Trịnh Lan Hoa nói xong thì cũng đỏ hết cả mặt lên. Nàng ta rất muốn nhìn vào mắt của Phúc Khang An một chút nhưng bản thân vẫn chưa dám. Ánh mắt phượng sắc sảo ấy thật sự làm cho nàng ngẩn ngơ.

Trịnh Phúc Bân đứng bên cạnh cũng tinh ý nhận ra ánh mắt ôn nhu mà Phúc Khang An dành cho con gái mình. Lão mừng ra mặt. Lão thầm nghĩ, hắn mới gặp con gái lão mà đã si mê như vậy thì quá hời rồi. Sau này chỉ cần gặp gỡ thêm vài lần nữa chắc chắn hắn sẽ yêu nàng đến mụ mị đầu óc cho coi. Trịnh Phúc Bân càng nghĩ càng thích thú, xem ra nước cờ này lão đi thật là chuẩn xác.

Hải Lâm đang ướp trà. Vì tâm tình của y rất tệ nên làm chẳng tập trung gì. Ánh mắt và đầu óc y cứ để chỗ nào không rõ. Chắc là đang để cạnh vị vương gia kia rồi đi. Y đổ nước vào pha mà không chú ý đến nỗi nước sắp đổ lên tay mà bản thân cũng không hề hay biết. Lão Viên từ bên ngoài bước vào, thấy nước nóng sắp đổ lên tay Hải Lâm thì giật mình. Lão nhanh chóng bước đến giữ lấy ấm nước mà cất giọng lo lắng.

"Hải Lâm! Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nước sắp đổ lên tay mà không biết sao?"

Nghe tiếng gọi của lão Viên, Hải Lâm giật mình thanh tỉnh. Bản thân nhận ra mình đã ngẩn ngơ mất một lúc.

"Xin lỗi lão Viên! Ta... ta không có chú ý. Cảm ơn lão nhé"

"Không có gì! Ngươi hãy cẩn thận một chút. Đầu óc để đi đâu vậy? Coi khéo không sẽ bỏng!"

"Vâng! Ta biết rồi!"

Lão Viên dặn dò được Hải Lâm xong thì cũng nhanh cất bước ra ngoài. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm ra chiều thắc mắc lắm.

" Hải Lâm kia làm sao vậy nhỉ? Hôm nay cậu ta thật là lạ!"

Lão thắc mắc một chút rồi cũng nhanh chóng bước đi. Vương phủ hôm nay có khách, lão cũng không muốn vì sơ ý của bản thân mà bị vương gia trách mắng đâu.

Vương Nhất Bác trò chuyện cùng cha con Trịnh Phúc Bân một lúc thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng về các sách liệu nên đã cất giọng khôn khéo.

" Trịnh đại nhân! Hôm nay ngài đến đây có mang theo sách liệu đã nói hay không?

Trịnh Phúc Bân nghe Phúc Khang An hỏi thì không chậm một khắc mà lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách rồi cất giọng nịnh nọt.

"Hạ quan tất nhiên không quên. Đây là cuốn sách liệu mà hạ quan đã nói với Vương gia. Mong ngài nhận lấy!"

Vương Nhất Bác nhận sách liệu từ tay Trịnh Phúc Bân mà cong môi hài lòng. Đây chính là thứ mà hắn rất cần. Có được nó, hắn sẽ nhanh chóng vén được bức màn bí mật đằng sau vụ huyết án đó. Trịnh Phúc Bân thấy Phúc Khang An cứ nhìn sách liệu mà gật đầu thì biết hắn đã hài lòng rồi. Lão không nhanh không chậm mà cất giọng thật khẽ.

"Bẩm vương gia! Sách liệu này ghi chép tỉ mỉ về các vụ án có cách đây 10 năm. Hạ quan mong nó sẽ giúp ích cho ngài!"

"Cảm ơn Trịnh đại nhân. Cuốn sách liệu này rất hữu ích!"

Trịnh Lan Hoa ngồi bên cạnh thấy cha nàng và Phúc Khang An nói chuyện với nhau vui vẻ thì thầm hài lòng. Ánh mắt nàng ta cứ nhìn hắn mãi. Phúc Khang An đang nói chuyện với cha nàng nhưng hắn cũng biết nàng đang nhìn mình ngây ngẩn. Hắn cứ cười thầm trong bụng, tối nay nhất định có kịch hay cho ai đó xem rồi.

Hải Lâm rồi cũng pha trà xong. Y thật sự không muốn bưng lên chút nào cả. Lúc nãy nhìn thấy cảnh Phúc Khang An đi cạnh vị tiểu thư kia nói năng vui vẻ đã làm cho y khó chịu một trận. Bản thân thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó một chút nào hết. Không hiểu tại sao y nhìn thấy Phúc Khang An ở bên cạnh người khác, bản thân lại khó chịu trong lòng. Y không biết vì sao lại như vậy, chỉ biết y không thích như thế mà thôi.

Thấy Hải Lâm còn chần chừ chưa bưng trà lên, lão Viên liền giục.

"Hải Lâm! Tại sao còn đứng tần ngần ở đây? Còn không nhanh bưng trà lên?"

Hải Lâm nhìn lão Viên mà cất giọng bối rối.

"Lão Viên! Hay là lão bưng lên giúp ta được không?"

"Không được! Vương gia muốn ngươi bưng lên. Nếu lão bưng, ngài sẽ giận!"

"Nhưng ta..."

"Đừng phân vân nữa. Nhanh đi đi. Vương gia đang chờ ngươi đó. Nếu không muốn ngài ấy nổi giận thì mau đi nhanh!"

Hải Lâm nghe thấy vậy thì xụ mặt ra. Y cất giọng miễn cưỡng.

"Được rồi! Ta sẽ đi!"

Y nói rồi cũng nhanh chóng bưng trà mà cất bước đi thẳng. Dù y không muốn giáp mặt Phúc Khang An, lại càng không muốn nhìn thấy hắn ở bên cạnh nữ nhân kia, nhưng đây là lệnh của hắn, y cũng không thể trái.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng Trịnh Lan Hoa, thấy Hải Lâm bưng trà đến gần thì cố ý nắm lấy tay của nàng ta mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Trịnh tiểu thư! Cẩn thận nước trà nóng!"

Hải Lâm nghe được câu này thì càng hậm hực trong lòng. Tay y đã có chút run rẩy. Dù y không muốn nghe, không muốn nhìn thì vị vương gia kia cũng thể hiện ra rõ ràng, không thể không thấy. Hải Lâm nhìn thấy một màn nắm tay cố ý kia mà thầm bực bội.

"Phúc Khang An! Ngài cũng tự nhiên quá nhỉ? Không biết ai đã nói quan tâm ta ngày hôm qua kia đấy? Giả dối! Đúng thật là giả dối mà!"

"Thế mà ta lại tin...hừm!"

Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm đứng cạnh mà tay run lên thì biết y đã tức giận rồi. Hắn vẫn điềm nhiên như không, nắm tay Trịnh Lan Hoa chưa buông nhưng trong lòng thì đang cười thầm.

"Hải Lâm! Tức giận rồi sao? Ta còn muốn ngươi tức giận hơn nữa!"

"Thấy ngươi tức giận, ta rất vui đó ngươi có biết không?"

Hải Lâm đặt được trà xuống thì cũng cúi đầu cung kính rồi quay bước rời đi. Y thật muốn đi thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh nắm tay mùi mẫn kia nữa, bản thân càng lúc càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay khi y cất bước rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng thả tay Trịnh Lan Hoa ra mà bày ra bộ mặt lạnh lùng như cũ.

Trịnh tiểu thư được Phúc Khang An nắm tay thì vui mừng vô cùng. Nàng ta nhất thời cứng đơ cả người không nhúc nhích được. Cái nắm tay này có mơ nàng cũng không dám nghĩ đến, vậy mà lại trở thành sự thật. Nhưng chưa kịp vui mừng thì vị vương gia kia liền thả tay ra. Nàng có chút hụt hẫng trong lòng. Nàng ước gì hắn có thể nắm tay nàng lâu hơn một chút.

Hải Lâm bước gần đến nhà bếp rồi thì dừng lại. Y nghĩ đến cảnh Phúc Khang An nắm tay vị tiểu thư kia mà tức giận lắm. Y thầm nghĩ, Phúc Khang An kia là đang nghĩ gì mà muốn y nhìn thấy những cảnh đó. Hải Lâm cứ suy nghĩ mãi nhưng nghĩ không ra. Tâm tình của y càng lúc càng rối loạn cả lên thật khó chịu. Y không muốn đứng đây thêm nữa, trở về phòng là cách tốt nhất rồi đi.

Hải Lâm định quay bước lại về phòng thì lại nghe tiếng của lão Viên sau lưng.

"Hải Lâm!"

"Lão gọi ta có chuyện gì vậy?"

"Vương gia nói ngươi hãy chuẩn bị một ít đồ ăn cho ngài và Trịnh tiểu thư!

" Hả?"

Hải Lâm nghe đến mà sững cả người. Vị vương gia này lại muốn gì nữa đây? Tại sao gia nhân nhiều như vậy, hắn muốn sai khiến y chứ? Hắn có biết y rất dị ứng khi nhìn thấy hắn bên cạnh Trịnh tiểu thư hay không? Hải Lâm càng nghĩ càng muốn nghiến răng đến chặt chẽ, cơ hồ còn muốn phát ra tiếng kêu. Lão Viên đứng bên cạnh thấy mặt y méo xệch ra càng lúc càng khó coi thì tò mò. Lão cất giọng hỏi han.

"Hải Lâm! Ngươi không khỏe à?"

"À... ta đâu có!"

"Ta thấy sắc mặt người không được tốt!"

"Không có gì! Không có gì! Ta sẽ xuống bếp làm ngay!"

Hải Lâm nhanh chóng cất bước đi. Y thật sự bực bội nhưng bản thân không muốn thể hiện ra cho người khác thấy. Giấu đi là cách tốt nhất để che đậy cảm xúc này. Y không hề biết sau lưng mình, lão Viên vẫn đang đứng nhìn theo y mà lắc đầu mãi.

Hải Lâm vào đến bếp thì cũng cất giọng lầm bầm.

"Hừm....Phúc Khang An! Người là muốn gì ở ta chứ? Tại sao năm lần bảy lượt sai khiến ta? Thật tức chết được mà!"

Y vừa nói vừa mang đồ ra chuẩn bị chế biến. Nói tức giận cũng đúng, bực bội cũng không sai, nhưng làm thì vẫn phải làm. Y cũng không dám trái ý hắn. Nghĩ đến cảnh Phúc Khang An kia nắm tay vui vẻ cùng Trịnh tiểu thư mà cười cười nói nói, ánh mắt đưa ngang liếc dọc si tình là lòng y lại cuộn sóng. Con dao trên tay thật sự muốn chém xuống gãy cả thớt. Chỉ tội nghiệp miếng thịt đang để trên đó, bị y bằm đến nát nhừ.

"Này thì ăn này...hừm..."

Hải Lâm vừa lẩm bẩm trong miệng vừa chế biến đồ ăn lộn xộn hết cả lên. Rau củ bị làm cho văng tung tóe cả bếp. Thật may là mọi người đang ở bên ngoài phục vụ, nếu thấy cảnh này, họ nghĩ chắc y bị điên rồi đi.

Hải Lâm vừa làm vừa nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên trong đầu y lóe lên một ý tưởng. Y cong môi cười. Y biết bây giờ mình cần phải làm gì để hả giận rồi.

Phúc Khang An vẫn ngồi trò chuyện cùng hai cha con nhà trịnh Phúc Bân. Chuyện chính về sách liệu coi như đã xong, bây giờ hắn cũng chẳng cần gì ở lão ta nữa. Nhưng tối nay vẫn có chuyện làm chưa xong, bản thân đã bày ra kế hoạch, tất nhiên phải diễn cho tròn vai mới được.

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện sai khiến Hải Lâm làm đồ ăn mà thầm cong môi. Hắn thật sự muốn y mang đồ ăn lên và chứng kiến một màn tình tình cảm cảm mà hắn diễn để xem y sẽ phản ứng như thế nào? Hắn mường tượng ra cảnh Hải Lâm tức giận mà nhíu hết cả mày làm hắn khoái chí. Phen này Hải Lâm sẽ bốc hỏa trên đầu cho coi. Vương Nhất Bác càng nghĩ mà khóe môi càng cong lên một đường thật đẹp. Trịnh Lan Hoa kia lại tưởng hắn đang cười với mình lên lại càng vui mừng trong lòng. Nàng ta thầm nghĩ đến chuyện người ta đồn đại về Phúc Khang An. Họ nói hắn là người cực kỳ lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm. Nhưng cái mà nàng ta nhìn thấy ở đây có vẻ sai sai. Phúc Khang An trước mặt nàng thật sự là người ôn nhu, nhỏ nhẹ, ăn nói có duyên và đặc biệt cười rất đẹp. Xem ra không nên tin những lời thiên hạ nói thì hay hơn.

Trịnh Lan Hoa cứ ngắm nghía Phúc Khang An mãi. Nàng còn chẳng muốn nhấc ly trà lên uống. Một người cười, một người ngắm thật tình cảm quá rồi đi. Họ thật sự không biết mọi hành động của mình đã lọt vào ánh mắt đẹp nhưng đang vô cùng tức giận của ai đó đứng ở xa xa kia. Hải Lâm đi vào đến gần đình viện, thấy một màn tình tứ này mà trán nổi gân máu. Nhưng y cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Y thầm nghĩ, kế hoạch đã bày ra, không thể không theo. Bưng khay đồ ăn trên tay, Hải Lâm cười khẩy.

"Trịnh tiểu thư! Cô lại muốn xen vào chuyện của ta sao? Nằm mơ đi!"

Hải Lâm đã bưng được khay đồ ăn đến trước mặt hai người kia. Y nhẹ nhàng đặt xuống khay thức ăn. Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm đã ra đến nơi thì đột ngột cất giọng dịu dàng.

"Trịnh tiểu thư! Để ta gắp đồ ăn cho tiểu thư. Ăn nóng sẽ ngon miệng!"

Hắn cố tình nói to để cho ai kia phải nghe thật rõ. Hải Lâm nghe mà răng nghiến đến chặt chẽ, thật may là y không biểu hiện ra mà chỉ lùi sang một bên rồi cúi đầu xuống. Y thầm nghĩ nếu có con sâu nào dưới chân thì y sẽ giẫm cho nó chết bẹp ra mới hả giận. Tức chết y rồi.

Vương Nhất Bác thấy người Hải Lâm đang run lên thì biết y đang giận lắm. Bất quá hắn lại càng muốn khích tướng y hơn, bản thân cứ vậy mà gặp thức ăn cho Trịnh tiểu tư vừa cười cười nói nói đến vui vẻ. Trịnh Lan Hoa tối nay cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng ta thấy Vương gia quan tâm nhỏ nhẹ với mình là lâng lâng hết cả cõi lòng. Nàng thầm nghĩ vương gia kia đã yêu mình rồi. Làm Vương thiếu phu nhân không còn mà mộng tưởng mà sớm thôi sẽ thành hiện thực. Nghĩ đến đó, ánh mắt nàng long lanh một đường thật đẹp, không ngờ được Phúc Khang An quan tâm là là một loại diễm phúc.

Trịnh Phúc Bân ngồi bên cạnh ái nữ, nhìn thấy một màn tình cảm này mà cong môi vui vẻ hết sức. Lão không ngờ vương gia lại quan tâm con gái mình như vậy. Tương lai làm Vương thiếu phu nhân của ái nữ nhà lão có lẽ đã nằm trong vòng tay.

Trịnh Lan Hoa vui vẻ ăn thức ăn mà Vương gia gắp cho. Hai người sau đó cũng ăn uống đến vui vẻ mà không để ý Hải Lâm đã nhanh lẹ rời đi từ lúc nào. Trịnh Lan Hoa ăn được vài miếng thì cảm thấy hơi khó chịu, nàng đứng dậy xin phép Phúc Khang An cho mình dạo quanh Vương phủ một chút. Tất nhiên là Phúc Khang An cũng không từ chối gì, hắn ngồi với nàng từ nãy giờ đã muốn đổ mồ hôi trán.

Trịnh Lan Hoa đứng dậy rời đi. Nàng cảm thấy đầu óc lạ lắm, cứ lâng lâng khó tả. Nàng bước ra sau hậu viện dạo chơi gần vườn hoa lại càng thấy mình hoa mắt đi. Nàng nghĩ có lẽ ngồi lâu nên mới cảm thấy khó chịu trong người như vậy. Đang định cất bước vào trong thì nàng lại thấy ảo ảnh, bản thân nhìn xuống chân mà hốt hoảng cực độ. Dưới chân nàng, rất nhiều rắn bò đến. Chúng bò lổm ngổm trông thật đáng sợ. Lan Hoa sợ hãi quá mà hét thật lớn.

"Rắn! Rắn! Cứu ta với! Cứu ta với!"

Nàng ta hét xong thì cũng co chân chạy. Phúc Khang An và Trịnh Phúc Bân đang bàn chuyện với nhau, nghe tiếng kêu thất thanh thì cũng đứng dậy. Hắn cho gọi gia nhân đến mà cất giọng hỏi ngay.

"Người đâu! Đến xem Trịnh tiểu thư có chuyện gì?"

"Dạ vâng thưa vương gia!

Trịnh Phúc Bân định chạy đi xem nhưng nghe lời yêu cầu của Phúc Khang An thì bình tình lại. Một lát sau, gia nhân chạy vào thưa.

"Bẩm Vương gia! Trịnh tiểu thư có vẻ hoảng loạn, chạy khắp phủ. Tiểu thư nói ở Vương phủ có nhiều rắn!

" Cái gì?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền bước ra theo gia nhân. Hắn đến sau hậu viện thì thấy Trịnh Lan Hoa đang chạy cuống cuồng cả lên, miệng thì không ngừng la hét.

"Rắn! Rắn! Ở đây nhiều rắn quá! Cứu ta với!"

Trịnh Lan Hoa vừa thấy Phúc Khang An thì đã chạy đến trốn sau lưng hắn mà cất giọng run rẩy.

"Vương gia! Vương gia! Ta sợ lắm! Rắn ở khắp nơi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Hắn nhìn quanh đó mà chẳng thấy gì. Bản thân thân lấy làm lạ lắm nên đã quay ra sau hỏi nàng.

"Trịnh tiểu thư! Ta nào có thấy con rắn nào? Tiểu thư có phải nhầm lẫn rồi không?"

"Không có! Ta nhìn thấy rất nhiều. Ngài nhìn kìa! Chúng đang bò đến!"

Trịnh Lan Hoa vừa nói vừa chỉ chỉ xuống đất. Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Trịnh Phúc Bân đứng bên cạnh thấy vương gia tỏ vẻ không vui thì lo lắng. Lão và vương gia đang nói chuyện thật tốt lại bị con gái phá mất. Rõ ràng xung quanh không có con rắn nào cả. Thế mà nàng lại hét toáng làm loạn cả lên. Nếu lỡ làm cho Phúc Khang An tức giận, mọi chuyện sẽ hỏng hết cả. Lão nghĩ vậy nên trán đã rỉ mồ hôi. Bản thân nhanh chóng nắm tay con gái rồi cất giọng thật nhẹ.

"Lan nhi! Con chắc mệt rồi. Mau cùng ta về nhà thôi!"

"Dạ...dạ vâng thưa cha!"

Trịnh Lan Hoa muốn về lắm rồi. Ở Vương phủ này thật đáng sợ, đâu đâu cùng có rắn làm mặt nàng sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu.

Trịnh Phúc Bân hướng về phía Phúc Khang An mà cất giọng bối rối.

"Hạ quan xin lỗi điện hạ. Chắc tại con gái hạ quan mệt quá nên hoa mắt thôi. Xin ngài đừng giận!"

Vương Nhất Bác thật sự đã muốn đuổi người lắm rồi, nghe câu này liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không chờ lão Trịnh kia nói thêm thì đã đáp lời ngay.

"Không sao! Không sao! Trịnh đại nhân hãy đưa tiểu thư về nghỉ ngơi đi. Chắc tối hôm nay nàng ấy đã mệt rồi!"

"Đa tạ Phúc Khang An. Hạ quan xin cáo lui!"

"Trịnh đại nhân đi thong thả!"

Trịnh Phúc Bân nói xong thì cũng nhanh kéo con gái ra về. Lão có chút khó chịu nên muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt. Thoáng cái Vương phủ đã không còn thấy bóng của hai cha con họ Trịnh.

.....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top