CHƯƠNG 11: CỐ NHÂN
Hải Lâm chỉ nghe được mỗi câu pha trà, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì nên đã xụ mặt cất giọng miễn cưỡng.
“Vâng thưa Vương gia! Ta đã rõ!”
Vương Nhất Bác không ngoảnh mặt lại nhìn Hải Lâm. Nhưng chỉ nghe câu nói này thôi, biết là y không nguyện ý nhưng hắn lại thấy tâm mình dãn ra. Hải Lâm không bao giờ có thể nhìn thấy được trên khuôn mặt hắn, khóe miệng đã cong lên một đường. Vương Nhất Bác sau đó cũng phất tay áo bước thẳng vào thư phòng không ngoảnh mặt lại nữa.
Hải Lâm sau khi đồng ý thì cũng thở dài một tiếng mà bước ra khỏi Tĩnh Thất. Y nhanh chóng tiến vào bếp. Lão Viên thấy y thì ngạc nhiên nên đã cất giọng hỏi.
“Hải Lâm! Ngươi vào đây làm gì?”
“Ta đi pha trà cho Vương gia!”
“À…”
Lão Viên nghe nói thì gật đầu. Hải Lâm tiến lại gần và bắt đầu hãm trà. Lão Viên đứng bên cạnh thấy y làm nhanh thoăn thoắt thì có chút vui. Xem ra Vương gia đã thích vị trà này rồi.
Vương Nhất Bác sau khi tiến vào thư phòng thì cũng đóng cửa lại. Hắn khẽ cong môi. Hắn biết Hải Lâm đang tức tối lắm vì bị từ chối lời thỉnh cầu. Con người hoạt náo này vẫn là không thích phủ Khang An. Nhưng nếu mà y đi mất thì cái phủ này cũng chẳng còn gì vui nữa nên hắn vẫn cố chấp giữ y lại. Tuy hắn không biết cớ làm sao mà muốn y ở lại đây nhưng chỉ cần nghĩ đến y đi mất, hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Xem ra sự hoạt náo của y đã làm hắn phải chú ý…
Lọ nhỏ trong tay của Vương Nhất Bác vẫn còn yên vị. Lúc nãy Hải Lâm có ý kia nên hắn đã giấu nhẹm đi không đưa cho y. Nhìn lọ nhỏ trong tay mà hắn khẽ thở dài.
“Hải Lâm! Ngươi nhất quyết phải rời khỏi đây sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy thật không thích hợp với ngươi. Tuy rằng ngươi có chút càn quấy, không yên phận, nhưng ta vẫn nhìn ra ngươi là người tốt!”
Vương Nhất Bác còn mãi mê suy nghĩ thì bên ngoài đã có gia nhân bẩm báo.
“Bẩm vương gia! Tương đại nhân xin cầu kiến!”
Hắn liền dừng lại suy nghĩ của mình, hướng mắt ra cửa rồi cất giọng điềm tĩnh.
“Cho vào!”
“Dạ thưa vương gia!”
Tương Hàn từ phía cổng lớn của phủ Khang An tiến vào. Ông được gia nhân đưa vào thư phòng của Tĩnh Thất. Ông bước vào bên trong thì đã thấy Phúc Khang An đứng quay mặt ra cửa sổ chắp tay im lặng thì cung kính thưa.
“Bái kiến Vương gia!”
Vương Nhất Bác quay lại nhìn ông với vẻ nghiêm trang rồi chậm rãi cất giọng.
“Tương đại nhân ngồi đi!”
“Đa tạ Vương gia!”
Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tương Hàn. Hắn lấy cuốn thư án hôm trước ra đưa cho ông rồi cất giọng điềm tĩnh.
“Tương đại nhân! Bổn vương đã xem kỹ thư án ngài đưa. Ta cảm thấy có chỗ khúc mắc. Hôm nay gọi đại nhân đến đây là để hỏi rõ ngọn ngành một lần thì mới có thể bắt đầu điều tra!”
Tương Hàn nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì không chậm một khắc mà cất giọng cung kính.
“Vương gia có gì cứ hỏi ạ! Hạ quan biết sẽ trả lời ngài tường tận!”
“Tốt lắm!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng mở cuốn thư án ra rồi chỉ ngày vào chỗ khúc mắc mà hỏi.
“Tương đại nhân! Trong sách liệu ta đọc được ở Phúc quân cơ thì được biết năm đó Tiêu gia đã bị xử chém cả nhà. Nhưng chỉ có phu thê Tiêu Vượng và con trai là Tiêu Thanh. Nhưng tài liệu mà ông đưa cho ta thì Tiêu gia lại có đến hai đứa con trai. Con trai út kia tên Tiêu Chiến. Vậy thì năm đó, Tiêu Chiến đã thoát được kiếp nạn?”
Tương Hàn tất nhiên biết rõ Phúc Khang An sẽ điều tra tỉ mỉ và phát hiện ra điều này, vậy nên ông không lạ gì cả. Hôm nay hắn đã mời ông đến chất vấn thì ông cũng nguyện một lòng nói thật. Vì nghĩ như vậy nên khi hắn hỏi đến, ông liền đứng đậy rồi quỳ xuống nền chắp tay.
“Vương gia anh minh! Đúng như lời ngài đã nói. Thứ lỗi cho hạ quan đã không nói thẳng ngay từ đầu, thật đáng trách tội!”
“Tương đại nhân! Ta không trách ông. Ta biết ông chắc là có khổ tâm nên không nói. Nhưng chuyện này ta muốn phải minh tường thì mới có thể giải quyết vụ án này. Nếu Tiêu gia và Chu gia thật sự oan uổng, ta nhất định trả lại sự trong sạch cho họ!”
“Đội ơn Vương gia! Hạ quan xin được kể rõ ngọn ngành!”
“Ông nói đi! Ta đang nghe!”
“Dạ bẩm vương gia, năm đó Tiêu gia bị đại nạn, con trai út của Tiêu Vượng đang ở đại mạc cùng tướng sĩ và binh lính. Chính Tiêu Vượng đã cho con trai mình theo các tướng ngoài đó học tập nên vắng mặt ở kinh thành. Ngày cả nhà họ Tiêu bị bắt thì đã có người mật báo ra đại mạc nên Tiêu nhị thiếu gia đã được tướng sĩ che chở bí mật mang đi ngay lập tức. Nhưng sau đó Trác thừa tướng đã cho người bao vây phục kích nên đám tướng sĩ đã bị giết sạch. Tung tích của Tiêu nhị thiếu gia cũng bị mất. Hạ quan cũng đã cho người bí mật tìm kiếm nhưng chỉ được bẩm báo rằng thiếu gia đã bị rơi xuống vực, không rõ sống chết. Sau đó, hạ quan cũng cho người xuống khu vực đó tìm thi thể nhưng có lật tung khu vực đó cũng không có nên hạ quan vẫn tin, nhị thiếu gia còn sống!”
Tương Hàn nói xong không khỏi xúc động rơi lệ. Chuyện đã 10 năm rồi nhưng hình ảnh về thiếu niên dương quang năm xưa vẫn không phai nhòa trong ký ức của ông.
Vương Nhất Bác thấy Tương Hàn xúc động thì đưa tay đỡ lấy ông rồi cất giọng ôn tồn.
“Tương đại nhân đứng lên đi! Xem ra mối thâm tình giữa ông và Tiêu gia cũng không phải tầm thường!”
“Bẩm vương gia! Tiêu đại nhân và hạ quan là chỗ bằng hữu thân thiết. Chuyện này trong triều đình không ai biết. Tuy hạ quan là ngự sử, Tiêu Vượng là võ tướng nhưng tình như thủ túc. Năm đó Tiêu gia đại nạn, hạ quan đã đau lòng tưởng chừng không vượt qua được. Nhưng hạ quan lại nghe con trai của ông ấy mất tích nên 10 năm nay vẫn cho người thăm dò tung tích. Thế nhưng thật đáng tiếc, qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không tìm ra. Vậy nên hạ quan mới to gan mong vương gia giúp đỡ. Hạ quan làm bạn với Tiêu Vượng rất nhiều năm nên có thể dùng mạng của mình đảm bảo, ông ấy là người chính trực, chưa từng tham lam mà vấy bẩn bản thân. Thế nhưng trong triều đình, vây cánh của Trác thừa tướng quá mạnh nên hạ quan cũng không có cách nào để giúp bạn mình cả. Hạ quan biết ngài anh minh chính trực, chỉ có ngài mới có thể rửa oan cho Tiêu gia và tìm ra chân tướng sự thật, tìm ra con trai thất lạc nhà họ Tiêu!”
Vương Nhất Bác thấy Tương Hàn ăn nói khẳng khái thì biết ông rất nặng lòng với Tiêu gia. Hắn cảm thấy người này đúng là bằng hữu tốt, chỉ trách thời cuộc biến chuyển nên vai vế nhỏ, thấp cổ bé họng mà thôi!”
Hắn hướng ánh mắt điềm tĩnh về phía Tương Hàn chậm rãi cất giọng.
“Nghe Tương đại nhân nói như vậy, ta đã rõ ngọn ngành rồi. Trên đời này, trắng đen phân định, tốt xấu rạch ròi, nếu Tiêu gia trong sạch, ta nhất định minh oan cho họ. Còn nếu như Tiêu Vượng thật sự làm điều ác, thì trời đất cũng không dung thứ!”
“Đa tạ Vương gia! Đa tạ Vương gia!”
Vương Nhất Bác như nghĩ ra chuyện gì đó liền cất giọng hỏi thêm.
“Tương đại nhân! Con trai út của Tiêu gia tên là gì?”
“Bẩm vương gia! Cậu bé ấy tên là Tiêu Chiến, ở nhà Tiêu đại nhân và gia quyến còn gọi với tên thân mật là tiểu Tán!”
“À…Tiêu Chiến…”
Vương Nhất Bác nghe qua cái tên thì có chút xao động trong lòng. Tiêu Chiến, cái tên hiền lành làm sao nhưng lại là con trai của một võ tướng, thật cũng kỳ lạ!”
“Ông có biết gì về người này không?”
“Hạ quan tất nhiên biết rõ, năm đó Tiêu Chiến 19 tuổi, là một thiếu niên dũng cảm và tài năng. Cậu ấy thường theo đại ca của mình là Tiêu Thanh ra đại mạc luyện quân. Tiêu Vượng thống lĩnh quân đội ngoài đại mạc, dưới trướng có cả ngàn tướng sĩ và binh sĩ, ai ai cũng yêu mến hai người con này của ông, nhất là Tiêu Chiến. Cậu ấy tuy chưa có chức vụ trong quân nhưng bản tính gan dạ, lại thông minh. Hạ quan còn nhớ một chuyện nữa, cậu ấy thật sự rất anh tuấn. Mỗi lần cậu ấy cười đều là cho binh sĩ rất ấm lòng!”
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm. Theo như lời của Tương Hàn thì Tiêu Chiến đúng là anh hùng xuất thiếu niên rồi. Hắn thật sự muốn một lần được nhìn thấy dung mạo xuất chúng của người thiếu niên kia. Nhưng có lẽ đó là điều quá hoang đường rồi!
Vương Nhất Bác định nói thêm thì bên ngoài cửa đã có tiếng gõ.
“Là ai?”
“Bẩm Vương gia! Hải Lâm đã mang trà tới!”
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc thì dịu lại ánh mắt. Nguyên do chuyện giữa hắn và Tương hàn là bí mật không thể để ai biết nên hắn luôn cảnh giác.
“Vào đi!”
Hải Lâm sau khi được cho phép thì cũng mở cửa bước vào. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi với một người lạ thì ngạc nhiên. Y bước lướt qua Tương Hàn và đặt trà lên bàn. Sau đó y liền quay lại hướng ông nở nụ cười nhẹ.
“Bái kiến đại nhân!”
Tương Hàn thấy Hải Lâm thì sững người vài khắc. Ông nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của y mà xao động trong lòng. Cảm giác này rất quen thuộc nhưng ông lại không nhớ ra mình đã gặp y ở đâu, trong lòng cứ cuộn lên có chút khó chịu.
Hải Lâm sau khi đặt trà thì cũng nhanh lui ra ngoài. Tương Hàn nhìn theo gia nhân kia có chút lưu luyến mà chính bản thân cũng không hiểu được là vì sao.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tương Hàn nhìn theo Tiêu Chiến lại có chút ngạc nhiên. Hắn đã không nhịn được mà hỏi ngay.
“Tương đại nhân! Ông đang nhìn gì vậy?”
Tương Hàn nghe tiếng gọi của Vương Nhất Bác thì quay đầu lại, ánh mắt có chút bối rối mà cất giọng thưa.
“Vương gia thứ lỗi! Hạ quan thấy người nhà của ngài có chút quen mắt!”
“Quen mắt sao?”
“Dạ vâng…hạ quan chỉ cảm thấy như vậy thôi!”
“Người vừa bưng trà đến đây tên Lưu Hải Lâm! Y là người nhà của Vương phủ ta!”
“À ra vậy… Hạ quan thấy y cười rất giống với một người!”
Vương Nhất Bác nghe Tương Hàn nói vậy càng tò mò hơn. Hắn chẳng chậm khắc nào mà hỏi nhanh.
“Là ai vậy?”
“Dạ bẩm Vương gia! Người nhà của ngài có nụ cười giống với nhị thiếu gia Tiêu Chiến. Năm xưa cậu ấy cũng có nụ cười ấm áp như vậy. Chắc có lẽ hạ quan có sự nhầm lẫn nào đó rồi. Người này họ Lưu mà. Hạ quan thật là hồ đồ, mong Vương gia bớt giận!”
“Không sao! Ta không trách gì ông cả. Chắc là ông rất nhớ thiếu niên đó!”
“Dạ đúng vậy! Đó là một thiếu niên ấm áp!”
…………………………………………….
Hải Lâm bước ra ngoài nhưng lòng lại chộn rộn khó tả. Lúc nãy y vô tình chạm mặt với vị quan kia mà sửng sốt trong lòng. Ánh mắt của ông ta rất quen nhưng y lại không nhớ đã gặp ở đâu. Đang cất bước nhưng đầu y lại bắt đầu suy nghĩ. Y đang cố nhớ xem khuôn mặt này y đã từng nhìn thấy ở đâu? Nhưng chỉ vừa nghĩ tới thôi thì đầu y lại bắt đầu đau. Hải Lâm hốt hoảng. Cơn đau đầu quái ác lại bắt đầu xâm chiếm làm y sợ hãi. Y không dám nghĩ nữa mà nhanh chóng lắc đầu để thoát khỏi chuyện này.
“Không được! Không thể được!”
Hải Lâm thật sự không dám nghĩ nữa. Y vô cùng sự những cơn đau đầu và những giấc mộng. Chỉ cần nó kéo đến thôi, y sẽ run rẩy không kiểm soát được. Hải Lâm cố gắng để cho bản thân cân bằng rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi đó.
Sau một hồi bàn bạc cũng Phúc Khang An thì Tương Hàn cũng chắp tay cung kính.
“Bẩm Vương gia! Hạ quan xin được cáo từ!”
Vương Nhất Bác hướng ông gật đầu mà cất giọng trầm tĩnh.
“Tương đại nhân hãy yên tâm! Chuyện của ông ta nhất định giữ bí mật và tiến hành điều tra. Có kết quả sẽ nói với ông!”
“Đa tạ Vương gia chiếu cố! Hạ quan thay mặt bằng hữu đa tạ ngài!”
“Đừng khách sáo! Tương đại nhân đi thong thả!”
Tương Hàn bước ra đến sảnh chính của Tĩnh Thất nhưng lòng có chút vấn vương. Gia nhân lúc nãy thật làm ông lưu tâm. Vừa nhìn thấy y thì hình ảnh thiếu niên năm đó là hiện về rõ trong trí nhớ khiến ông rất đau lòng. Dù cho trải qua 10 năm nhưng ánh mắt và nụ cười đó khiến ông không thể nào quên được. Ông biết qua 10 năm thì nếu còn, hình dáng cũng đã thay đổi rồi. Ông tự mắng mình hồ đồ, gia nhân đó làm sao có thể. Chính Phúc Khang An cũng đã nói, người đó họ Lưu mà. Không thể nào!
Tương Hàn tự trách mình rồi lắc lắc đầu cố thanh tĩnh. Cố nhân xưa thật khiến ông nặng lòng!
Tương Hàn đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong thư phòng. Hắn đang thưởng thức trà mà Hải Lâm mang tới. Hương vị của trà thật sự thanh khiết. Uống vào miệng ban đầu là hơi ngọt nhưng sau đó thì mát lạnh. Vào tiết hạ thì một ly trà ướp hương sen như thế này quả thật là tuyệt. Hắn cứ vậy nhấm nháp ly trà vô cùng thư giãn. Và tự bao giờ trong tâm trí hắn lại nghĩ đến Hải Lâm. Con người này thật là kỳ lạ, nhìn ngổ ngáo như vậy nhưng tay nghề pha trà đúng là không tệ, thật làm hắn hài lòng.
Vương Nhất Bác lại nghĩ đến câu nói của Tương Hàn lúc nãy.
“Người nhà của ngài có nụ cười giống với nhị thiếu gia Tiêu Chiến”
Hắn nghĩ đến câu nói này mà tự thốt lên trong lòng.
“Giống Tiêu Chiến sao? Tiêu Chiến! Bổn Vương thật muốn biết mặt mũi ngươi ra làm sao mà có thể khiến Tương Hàn ấn tượng đến 10 năm không quên!”
Ngụm trà trong miệng vẫn chưa nuốt xuống. Hắn vẫn cố mường tượng ra vị thiếu niên dương quanh như lời người người kia nói, thật khiến người khác ấm lòng. Đáng tiếc là bây giờ, ngay cả đến tin tức về y cũng không có, thử hỏi khuôn mặt đó làm sao để thấy, thật sự là không có cách nào đi!
Hải Lâm đã về đến phòng. Y leo lên giường nằm thở dài một lượt. Y nghĩ đến cơn đau đầu vừa rồi mà có chút lo sợ trong lòng. Với bàn tay gầy lấy hộp gỗ đựng dụng cụ, y mở những bức vẽ ra. Hình ảnh những con người trong những giấc mộng hằng đêm vẫn im đậm trên giấy. Hải Lâm nhìn một lượt mà khẽ thở dài. Y lại nhớ đến khuôn mặt của vị quan lúc nãy mà tự hỏi chính mình.
“Đại nhân! Ngài tên là gì? Tại sao ta nhìn thấy ngài thì lại có cảm giác đau đầu? Ngài và những người trong bức ảnh của ta vẽ, có liên quan gì nhau chăng? Ta thật muốn biết!”
Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi thư phòng. Hắn vẫn còn chìm trong mở suy nghĩ ngổn ngang. Lời nói của Tương Hàn vậy mà chưa tan hẳn, còn vương vấn trong đầu hắn không yên. Vương Nhất Bác thấy lạ lắm, tại sao ông ta mới gặp Lưu Hải Lâm lần đầu lại có ấn tượng như vậy? Lẽ nào con người Lưu Hải Lâm có bí mật hay ẩn tình gì chăng. Vương Nhất Bác là người hay suy luận, chỉ cần là là sự việc nhỏ thôi cũng sẽ làm hắn chú ý. Hắn vẫn nghi vấn về lời của Tương Hàn nói mà khẽ lẩm bẩm trong lòng.
“Lưu Hải Lâm! Lẽ nào nhà ngươi và Tương đại nhân kia có giao tình ẩn khúc? Nếu thật sự có, ta nhất định sẽ tìm ra!”
Bây giờ đã là giờ Tỵ. Ánh mắt trời đang chiếu sáng rực cả khu vườn bên ngoài Tĩnh Thất. Gió thổi vào mát mẻ nhưng không làm cho Vương Nhất Bác xao động. Hắn vẫn đứng trầm ngâm mà nhìn ra cửa sổ, hướng ánh mắt ra khu vườn xanh tốt mà khẽ thở dài.
“Tiêu gia! Tiêu Chiến! Án oan này thật sự có nhiều điểm kỳ lạ rồi!
Cùng một thời khắc này nhưng ở một không gian gần đó, Hải Lâm cũng đang nằm trên giường. Gió thổi qua cửa sổ mát mẻ làm cho tâm tình y có chút dịu lại. Những bức tranh vẫn được cầm trên tay không buông xuống. Hình ảnh những người trong đó vẫn nhảy múa trong đầu y không dứt. Hải Lâm khẽ thì thầm trong lòng.
“Các ngươi là ai? Ta thật sự là ai?”
“Đến bao giờ ta mới có thể thể tường tận về cuộc đời của mình?”
.....................❤❤❤...................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top