CHƯƠNG 10: TỪ CHỐI KHÉO

Hải Lâm bị Vương Nhất Bác lôi mạnh vào trong. Hắn không kiềm chế được  cơn thịnh nộ mà đẩy mạnh y ngã ra sàn nhà. Hải Lâm bị một màn hất mạnh ngã ra đau điếng. Khuôn mặt y nhăn nhúm thành một hàng. Y nhìn Vương Nhất Bác mà bực bội không thôi.

         “Ui da…Ta đau quá!”

         Hải Lâm còn chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã dùng một chưởng trên tay nhằm thẳng mặt y mà tấn đến. Hải Lâm thất kinh. Y nhanh chóng tránh né. Vương Nhất Bác vẫn không thu lại lực đạo của mình, hắn gầm lên.

         “Hải Lâm! Tại sao ngươi dám khinh khi ta? Đây là phủ của ta, ngươi bày trò ra làm ta mất mặt, là muốn sao?”

         “Ta nào có muốn gì, chỉ chọc vui một chút!”

         Thấy Hải Lâm nói năng như không, Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Hắn bắt lấy cổ tay của Hải Lâm mà kéo mạnh về phía mình. Hắn nhìn Hải Lâm bằng sắc mặt đỏ rực, trong tròng mắt còn hiện lên những tia máu chằng chịt.

         “Ngươi hãy nhớ kỹ, ta với ngươi không quen biết nhau. Ngươi chỉ là một người lạ trong nhà của ta thôi. Nếu ngươi không an phận, ta liền giết ngươi không cần suy nghĩ!”

         Hải Lâm nghe thấy vậy không những không sợ mà mà cong môi lên. Y cất giọng tỉnh bơ.

         “Nếu Vương gia ngài đã muốn giết ta như vậy, chi bằng hãy động thủ đi!”

         Vương Nhất Bác đang nộ khí ngút trời, nghe thấy những lời như thêm dầu vào lửa này thì không nhịn nổi tức giận mà tung chiêu đẩy mạnh Hải Lâm. Y bị lực đạo kia đẩy thì cũng nhanh lùi vào chạm vào góc tường. Hải Lâm bị đau nên nhăn mặt. Vương Nhất Bác chưa dừng lại lực đạo trên tay, vẫn bay đến áp sát y. Hắn đưa bàn tay lớn bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh của Hải Lâm mà nhìn chằm chằm. Y từ lúc nãy giờ là chọc ghẹo nhưng trong khoảnh khắc này không còn như vậy. Hải Lâm buông ánh mắt sắc lẻm mà nhìn Vương Nhất Bác. Mặc cho cổ đã bị bóp đang nghẹt thở, khuôn mặt đã đỏ lên, ánh mắt của y vẫn không xê dịch. Hướng thẳng Vương Nhất Bác mà nhìn không chớp, trong ánh mắt kia dường như có một chút kiên cường khiến hắn sừng sờ. Vương Nhất Bác sau đó đã buông lỏng lực đạo đến 8 phần và không đe dọa đến tính mạng người kia nữa.

         Hắn lập tức thu tay về và quay mặt đi rồi cất giọng lạnh lùng.

         “Ngươi hãy nhớ rõ bổn phận của mình. Nơi đây không phải là nơi để ngươi đùa giỡn và ta cũng không phải là người để ngươi tùy tiện đến gần. Từ sau này hãy tránh xa ta ra!”

         Vương Nhất Bác không cần hỏi người kia thêm câu nào nữa đã nhanh chóng chỉnh sửa tà áo mà quay bước rời khỏi.

         Hải Lâm vẫn còn ngồi trên nền nhà. Xung quanh bồn bề vắng lặng. Khóe môi y vì lực đạo lúc nãy đè ép vào tường mà nhỏ một giọt máu tươi. Bất quá y cũng không giận gì. Hải Lâm còn nhếch môi lên.

         “Phúc Khang An! Ngài thật là lạnh lùng mà. Đến gần ngài thật khó. Bây giờ thì ta đã tin những lời đồn đại kia là thật rồi!”

         “Cao cao tại thượng, bất nhiễm bụi trần!”

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác sau khi “dạy dỗ” được Hải Lâm một bài học thì cũng bước nhanh vào thư phòng. Hắn nhanh chóng ngồi lên ghế và nghiên cứu về những vụ án. Cuốn thư án hôm trước Tương Hàn đưa tại quán trà kia hắn vẫn còn giữ cẩn thận. Theo như lời của Tương đại nhân nói thì đây là một vụ trọng án có nhiều khuất tất. Vương Nhất Bác chưa bao giờ tự nhận mình là giỏi nhưng hắn cũng đã giúp rất nhiều người rửa oan. Bây giờ gặp phải một vụ án như thế này hắn cũng không có lấy gì làm căng thẳng. Đáng lý ra nó cũng chỉ là một vụ án như những vụ án oan khác, có gì đặc biệt ở đây chứ? Cái đặc biệt đó là nó liên quan đến một người có quyền lực lớn trong triều hiện nay – Trác Văn Tuyên. Hắn đã nghi ngờ thừa tướng này có gì đó rất mờ ám nhưng lại chưa thể tìm được chứng cứ gì. Nhân vụ án này có thể tìm hiểu một chút cũng không tệ. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy mà cong khóe môi. Hắn đặc biệt nhạy cảm với những kẻ xấu. Chỉ cần bọn họ lộ sơ hở ra, thì dù là ai đi chăng nữa cũng không tránh khỏi con mắt tinh tường này. Thừa tướng kia cũng không ngoại lệ.

         Vương Nhất Bác lại chậm rãi mở là cuốn thư án. Hắn bắt đầu đọc những thông tin có trong đó. Tài liệu mà Tương Hàn đưa cho Vương Nhất Bác có thuật lại chuyện cách đây 10 năm. Vào năm Khang Nguyên thứ nhất, tướng quân Tiêu Vượng đã cùng với phó tướng của mình là Chu Mạnh Trường đã âm mưu nổi loạn ở biên cương. Lúc đó có người cấp báo với thừa tướng nên chuyện này lập tức được bẩm báo với triều đình. Sau ngày hôm đó, Tiêu gia và Chu gia đã bị bắt và xử chém tất cả. Chuyện này đã làm cho triều đình chao đảo, quan lại khiếp đảm. Ai cũng khiếp sợ và đau lòng nhưng không một người nào dám đứng ra can ngăn hoàng thượng lúc đó. Thừa tướng lại nói thêm với ngài như thêm dầu vào lửa nên ngài lại càng vô cùng giận dữ. Vụ án này sau đó cũng đi vào dĩ vãng và không một ai để ý đến nó nữa. Trong triều  có rất nhiều người yêu quý Tiêu Vượng nhưng lại không dám hé răng đứng ra xin cho ông ta lấy một câu, đủ để thấy uy lực và sức ảnh hưởng của Trác Văn Tuyên trong triều đình khủng khiếp như thế nào.

         Vương Nhất Bác ngồi xem lại sơ lược vụ án mà cũng phải thở dài não ruột. Nguyên đai năm đó sách liệu không có nhiều, không hiểu vì sao thông tin về vụ án cũng như gia đình nhà họ Tiêu đều bị đốt cháy sạch. Tương Hàn may mắn vì đã âm thầm thu thập được một ít qua nhiều năm do là chỗ thân quen nên biết gốc gác. Những người còn lại trong ban tham án sau này dù có tìm kiếm nát cả Tiêu phủ thì tuyệt nhiên cũng không có thêm một thông tin nào.  Sau khi kết án xong, gia đình họ Tiêu bị xử chém thì tất cả các thông tin về họ cũng bị ém sạch. Không một ai biết được nguyên nhân vì sao? Họ chỉ biết, nhắc đến Tiêu gia là nhắc đến một chuyện cấm kỵ nên không ai dại dột đề cập. Chuyện cứ vậy cũng đã trôi qua được 10 năm. Tiêu gia và Chu gia ở kinh thành Đại Lý cũng vì vậy mà vĩnh viễn biến mất.

         Vương Nhất Bác mất một canh giờ để đọc hết thư án. Hắn vừa đọc vừa ngẫm nghĩ rất nhiều. Trong thư án đó đúng là có chỗ khuất tất. Thứ nhất, người của Tiêu gia và Chu gia đều bị bắt nhốt vào đông xưởng, là nơi thừa tướng quản lý. Việc hỏi cung cũng giao luôn cho lão ta nên bên trong nội tình như thế nào, chỉ mình lão biết. Năm đó thánh thượng vì tức giận đùng đùng nên chẳng còn minh bạch tỏ tường, tất cả đều nghe ý của Trác Văn Tuyên. Thứ hai, các phạm nhân đều bị đánh đập rất dã man. Có sách liệu ghi lại, trong biệt giam, máu chảy lênh láng cả ngày lẫn đêm không ngừng, tiếng la hét inh tai nhức óc như chốn âm ty. Nếu biết đến đông xưởng, ai cũng sẽ bị làm cho kinh hãi vì những hình thức ép cung đến ghê rợn và ác độc. Năm Vương Hoanh lên ngôi, thấy được sự độc địa của đông xưởng nên đã cùng bàn với Phúc Khang An xóa bỏ nó. Điều này làm cho sự tin tưởng và trung thành của văn võ bá quan đối với hoàng thượng tăng lên thêm vài phần nhưng cũng làm cho Trác Văn Tuyên tức giận không nói nên lời.

         Vương Nhất Bác nghĩ đến hai điểm mấu chốt này mà trong lòng có chút ẩn nhẫn đau. Tuy không phải chuyện của mình nhưng hắn lại cảm nhận được, năm đó Tiêu gia đã phải chịu sự đau đớn thống hận đến nhường nào. Nếu như đây thực sự là một án oan thì không biết lấy gì để bù đắp sự mất mát nghiệt ngã của hai nhà Tiêu gia và Chu gia năm đó. Điều này càng làm cho Vương Nhất Bác quyết tâm tìm cho ra chân tướng sự việc.

         Ly trà trên bàn đã nguội ngắt từ lâu nhưng hắn vẫn ngồi đó chưa xê dịch. Cuốn thư án lại một lần nữa được mở ra. Vương Nhất Bác là người cẩn thận nên hắn lại muốn đọc lại thêm một lần. Hắn đang xem lại sách liệu về Tiêu gia. Theo sách liệu của Phúc quân cơ ghi lại thì năm đó Tiêu gia bị chém tổng cộng 30 người, trong đó có 27 gia nhân, phu thê Tiêu Vượng và con trai là Tiêu Thanh. Nhưng theo bản thư án của Tương Hàn đưa cho Vương Nhất Bác thì gia đình nhà họ Tiêu có đến hai con trai, một tên Tiêu Thanh và một người con trai út tên Tiêu Chiến. Tiêu Thanh là tướng quân ngoài biên ải. Tiêu Chiến chưa có chức vụ gì nhưng luôn đi theo ca ca mình để luyện quân vì năm đó cậu đã 19 tuổi. Vương Nhất Bác càng đọc càng nghi ngờ. Nếu như những lời trong thư án kia là thật thì đứa con trai út của Tiêu Vượng đã may mắn thoát khỏi án tử. Nhưng hiện nay người đó ở đâu? Đã 10 năm rồi, liệu chăng còn sống hay đã chết? Trong đầu Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thêm đau. Hắn lại nghĩ ngay đến Tương Hàn. Phải rồi, chỉ có ông ta mới cho hắn được câu trả lời thích đáng.

         Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền lập tức đứng lên. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Bước ra khỏi Tĩnh Thất, hắn đã gọi lớn.

         “Người đâu!”

         Một gia nô ở gần đó nghe thấy tiếng gọi của Phúc Khang An liền cất bước chạy đến ngay.

         “Vương gia cho gọi tiểu nhân!”

         “Ngươi hay cho người đi mời Tương đại nhân đến phủ! Hãy nói Phúc Khang An có chuyện muốn bàn!”

         “Dạ vâng thưa Vương gia!”

         Hải Lâm đang ở trong phòng nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Bây giờ đã là giờ Thìn, nắng đã bắt đầu chiếu xuống rực rỡ ở vườn hoa sau Tĩnh Thất. Hải Lâm nhìn cảnh đẹp trước mắt mà khẽ cong môi. Một cảm giác thân thuộc chợt lướt qua trí não. Hải Lâm thấy quen lắm. Y cũng đã từng thấy cảnh đẹp tương tự như thế này trong những giấc mơ của mình nhưng nhất thời không nhớ ra là mình đã thấy ở nơi nào. Một cảm giác nhói lên trong đầu lại xuất hiện. Hải Lâm có chút run rẩy. Y không dám nghĩ nữa. Y nhanh chóng nhắm mắt lại dưỡng thần và cố quên đi những ký ức nhạt nhòa đó. Chứng đau đầu làm cho y luôn cảm thấy sợ hãi.

         Hải Lâm đang trầm ngâm thì lại vô tình nghe thấy tiếng gọi lớn ngoài sân Tĩnh Thất. Y liền mở mắt. Y không cần nhìn thì cũng biết ai đang gọi. Giọng nói quen thuộc có chút ghét bỏ cùng tà áo trắng phất phơ xa xa thì còn ai vào đây nữa chứ? Chỉ có thể là Phúc Khang An mà thôi. Hải Lâm nhớ đến hắn lại nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, xem chút nữa hắn đã bóp cổ y rồi. Nghĩ đến mà Hải Lâm vẫn còn giận. Y bực bội lắm. Nếu như là người khác, Hải Lâm đã đánh cho một trận bất chấp, nhưng đây lại là Phúc Khang An, một vị Vương gia quyền uy nên y không thể động vào được.

         Hải Lâm càng nghĩ càng bực bội trong lòng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tà áo tang kia thôi là y lại nổi cả tơ máu trong mắt. Y đang muốn đi khỏi chỗ này ngay vì thật sự không muốn dây dưa với hắn nữa. Ba hôm trước là y trốn bọn côn đồ nên mới “đi nhờ” kiệu của hắn. Nhưng giờ đã yên ổn nên y lại muốn rời đi.

         Vương Nhất Bác sau khi đã cho người đi mời Tương Hàn thì cũng nhanh chóng quay bước vào trong. Hắn đi ngang sảnh chính thì lại nhớ đến Hải Lâm. Sáng nay hắn tức giận quá đã đả thương y không nhẹ. Bây giờ nghĩ lại thấy có chút quá đáng nên thở dài. Vương Nhất Bác nhanh chóng quay bước về phòng. Hắn nhanh chóng bước vào mở tủ ra lấy một lọ sứ rất nhỏ rồi bước ra bên ngoài. Vừa ra được mấy bước thì hắn đụng ngay Hải Lâm. Y cũng đang đi tìm Phúc Khang An, thấy hắn liền chắp tay thưa.

         “Vương gia!”

         Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm thì có chút sững. Hắn để ý rất nhanh đã thấy bên khóe miệng của y có vương vệt máu. Hắn định cất giọng hỏi nhưng Hải Lâm bên này đã nói ngay.

         “Vương gia! Ta có chuyện muốn nói!”

         Vương Nhất Bác bên này thu hết lại biểu cảm của mình. Lọ nhỏ trong tay cũng giấu luôn trong tay áo.

         “Ngươi muốn nói gì?”

         Hải Lâm bước đến trước mặt Phúc Khang An rồi cất giọng điềm tĩnh.

         “Vương gia! Ta muốn rời khỏi đây!”

         Vương Nhất Bác nghe Hải Lâm nói vậy thì nheo mắt lại. Tự nhiên trong lòng hắn lại có chút gợn lên như sóng. Hắn hướng Hải Lâm như ý muốn thăm dò.

         “Rời khỏi đây sao? Ngươi muốn đi đâu?”

         Hải Lâm không thèm quan sát sắc mặt của Phúc Khang An mà cất giọng lạnh tanh.

         “Tất nhiên là ta về nhà rồi. Đây đâu phải nhà ta. Hôm trước là ta gặp thế bí nên mới nhờ vả ngài. Bây giờ mọi việc đã không sao rồi, ta còn có lý do nào ở lại đây sao?”

         Vương Nhất Bác nghe Hải Lâm nói vậy thì thấy chẳng có chút sai nào cả. Trong phủ này, y đúng là người lạ nhờ tá túc. Ngay cả hắn cũng đã nói với y rằng bản thân y chỉ là một người lạ và đừng làm phiền hắn đó thôi. Thế nhưng bây giờ Hải Lâm nói ra thì Vương Nhất Bác trong lòng lại cảm thấy cấn cá.

         Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình tần ngần không nói thì ngạc nhiên. Chuyện này vốn là chuyện nhỏ, cần gì phải nghĩ cơ chứ. Hải Lâm lại cất giọng thêm một lần nữa.

         “Vương gia! Ngài thấy thế nào?”

         Vương Nhất Bác đang ngẩn người, lại bị giọng nói kia làm cho thanh tỉnh. Hắn nhất thời lúng túng nhưng cũng rất nhanh đã thu gọn biểu cảm của bản thân mà bày ra bộ mặt lạnh tanh thường ngày. Hắn chợt nhớ ra một chuyện trước đây Hải Lâm đã nói với hắn nên dùng nó để vặn lại y.

         Hải chắp tay sau lưng rồi cất bước đến gần y thêm chút nữa. Hải Lâm thấy Phúc Khang An tiến về phía mình càng lúc càng gần thì sững người lại. Y có ý thụt lùi ra phía sau. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại bước chân. Cho đến lúc đã tiến gần đến trước mặt Hải Lâm thì mới cong môi cất giọng lạnh lùng.

         “Ta nhớ ngươi nói ngươi là kẻ lang thang kia mà!”

         “…”

         Hải Lâm nghe hắn nói như vậy thì giật hết cả mình. Y nhớ lại câu nói dại dột của mình mà muốn tự đánh mình một cái. Y không thể ngờ Phúc Khang An lại lấy cớ đó mà bắt vặn lại y.

         “Nhưng chẳng phải ngài cũng muốn ta đi cho khuất mắt ngài hay sao. Bây giờ ta đi là hợp lý rồi!”

         “Ngươi đã vào phủ của ta, ăn cơm nhà ta. Ta còn cứu ngươi một mạng thoát khỏi bọn đầu trâu mặt ngựa. Ngươi chắc cũng là người có trước có sau chứ nhỉ? Có nợ thì phải trả. Ngươi nợ ta một ân tình, có phải là nên ở lại đây làm việc mà trả nợ hay không?”

         Vương Nhất Bác nói ra câu này mà tự cảm thấy bản thân mình kỳ lạ. Trước đây hắn không như thế này, ai làm gì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Vậy mà từ khi Lưu Hải Lâm xuất hiện gây náo loạn trong phủ của hắn, Vương Nhất Bác mới biết thế nào là tức giận, là nổi điên…cảm xúc biến đổi thật sự vô cùng phong phú rồi đi. Ban đầu hắn cũng thấy khó chịu tức tối lắm, nhưng giờ nghĩ lại có thể người này sẽ làm cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn thêm muôn sắc muôn màu cũng nên. Nghĩ vậy nên hắn mới tương kế tựu kế mà giữ cái con người hoạt náo này lại trong phủ với một lý do không thể hợp lý hơn.

         Hải Lâm nghe Phúc Khang An nói vậy thì á khẩu. Y nhất thời không biết nên đối đáp thế nào nên đành lắp bắp.

         “Vương gia! Ngài…nhưng ta…”

         Ngay khi y đang định bày ra vài lý do để phản bác lại hắn thì Tương Hàn đã từ cổng lớn của phủ Khang An đi vào. Vương Nhất Bác thấy Tương Hàn thì vầng trán giãn ra đôi chút. Hắn hướng Hải Lâm rồi cất giọng lạnh lùng.

         “Chuyện mà ngươi nói, ta không thể đồng ý được. Nếu để người đi, ra ngoài kia lại bị đuổi giết, ngươi mà chết thì ta sẽ áy náy. Dù sao ta cũng có lòng thương người, không thể thấy chết không cứu được. Nếu như vậy, ta đâu còn là Phúc Khang An, hiền tài anh kiệt!”

         Hải Lâm nghe đến câu này mà giật mịnh há hốc. Trong khi Phúc Khang An kia đã vạch áo bước đi từ lúc nào, chỉ còn mình y đứng đó nhìn theo. Hắn đi rồi nhưng trong lòng đắc ý lắm. Nhưng như nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại tiếp lời.

         “Hải Lâm! Thay vì ngươi còn đứng tần ngần ra đó, mau đi pha cho ta một bình trà rồi mang vào thư phòng của ta!”

         Ngày hôm qua, tuy rằng điểm tâm làm hắn cay đến đỏ mặt nhưng trà thì lại rất thơm ngon. Hắn thích lắm nhưng không nói ra. Bây giờ hắn có chuyện cần bàn với Tương Hàn nên mượn cớ bắt Hải Lâm pha trà thêm lần nữa. Hắn nhận ra y pha trà rất ngon. Hắn lại thầm nghĩ, nếu y có thể cứ mãi ở bên pha trà cho hắn thì tốt biết mấy a…

         Hải Lâm chỉ nghe được mỗi câu pha trà, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì nên đã xụ mặt cất giọng miễn cưỡng.

         “Vâng thưa Vương gia! Ta đã rõ!”

   ....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top