CHƯƠNG 1: ÁC MỘNG
Trung Nguyên vào năm 900 phát triển rất mạnh mẽ. Mảnh đất rộng lớn phần chia thành nhiều nước lớn nhỏ khác nhau. Các nước tuy có diện tích không tương đồng nhưng vẫn khẳng định quyền độc lập của mình. Trong các nước khẳng định chủ quyền của mình, Đại Lý nổi lên như một quốc gia rộng lớn trù phú và rất phát triển. Nằm êm đềm bên bờ sông Hoàng Hà hùng vĩ, Đại Lý trải qua rất nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử. Dòng họ Vương là dòng họ trị vì từ thủa khai thiên lập quốc. Vương Tiễn là ông tổ lập ra nước Đại Lý, lúc đó chỉ là một nước chư hầu rất nhỏ thuộc Tây Lương Quốc, sau đó tách ra trở thành một nước độc lập. Trải qua hơn 1000 năm trị vì, Đại Lý hiện nay là một đất nước rộng lớn, trù phú và vô cùng yên bình. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp và quây quần phát triển nghề trồng lúa nước bên sông Hoàng Hà từ bao đời nay. Dân cư ổn định, an cư lập nghiệp, kinh tế văn hóa xã hội phát triển vượt trội, triều đình quan tâm chăm sóc cho dân khiến mọi người có cuộc sống ấm no, yên bình.
Vương Hoanh là vị vua trị vì triều Đại Lý đương thời. Ngài là một người thông minh và đầy quyền uy. Năm nay đã ngoại tứ tuần nhưng còn rất trẻ và sắc sảo vô cùng. Ngài là người đứng trên vạn người, quyền uy tột bậc. Tất cả văn võ bá quan trong triều đều sợ uy danh của Vương Hoanh mặc dù ngài còn rất trẻ. Kế thừa cơ nghiệp của vua cha năm 30 tuổi, đến nay đã được hơn 10 năm nhưng chưa có ai dám qua mặt ngài. Vương Hoanh là người học rộng hiểu biết nhưng với thuộc hạ của mình, ngài cũng toát ra khí chất khiến người khác khiếp sợ. Đương nhiên ngài biết điều đó nên vẫn giữ khí chất lạnh lùng mặc dù ngài cũng rất quan tâm đến thuộc hạ của mình. Trái ngược với của đương kim hoàng thượng, đệ đệ của ngài lại có tính cách khác hẳn. Vương Nhất Bác chính là đệ đệ ruột của hoàng thượng. Hắn và ngài là hai anh em cùng cha mẹ. Mẹ của hai người chính là Vương quý phi Triệu Nghiên Hi. Bà sinh Nhất Bác được 6 tuổi thì qua đời. Vì vậy đương kim hoàng thượng rất yêu thương hắn. Nhưng ngài là hoàng thượng nên không thể biểu hiện ra sự yêu thương này mà chỉ ngầm bảo vệ lấy tiểu đệ này của mình.
Vương Nhất Bác là Vương gia, tự là Phúc Khang An. Hắn tuy mất mẹ từ sớm nhưng tính cách tự lập nên hắn cứ vậy lớn lên. Tính tình của Nhất Bác lạnh lùng như anh hắn nhưng lại kiệm lời hơn. Hắn không nói nhiều, nếu là người lạ thì chỉ nói vài câu thậm chí là không nói. Cả kinh thành đã biết đến tiếng tăm của vị Vương gia đặc biệt này. Ngoài chuyện lạnh lùng và kiệm lời ra, Phúc Khang An còn được biết đến là vị Vương gia “ lãnh đạm” với chuyện yêu đương trai gái. Hay nói cách khác, hắn là đường tăng tái thế, là Vương gia thanh tâm quả dục duy nhất của đương triều. Chuyện này nổi tiếng đến nỗi chỉ cần nhắc đến Phúc Khang An, người ta sẽ nghĩ ngay đến một vị Vương gia cấm dục. Nhưng hắn lại rất tài năng. Chẳng ai trong kinh thành Đại Lý này dám khinh thường hay chê bai hắn. Vương Nhất Bác thông thạo văn võ và có biệt tài phá án nên hoàng thượng đặc biệt coi trong hắn. Mỗi lần quyết định một chuyện lớn trên triều, hoàng thượng đều tham khảo ý kiến của đệ đệ mình đủ để thấy hắn có vai trò rất quan trọng trong các sách lược của ngài. Vương Nhất Bác thấy ca ca rất tôn trọng ý kiến của mình thì rất mừng. Hắn rất tận tâm nhưng lại ít khi thể hiện ra. Vương Nhất Bác lại người rất khiêm tốn nên hoàng thượng lại càng nể trọng bội phần….
Nhưng cho dù Đại Lý có phát triển đến mấy thì đâu đó vẫn còn những tầng nghèo khổ. Họ sống chật vật qua ngày và ở trong những nơi ẩm thấp lụp xụp. Họ làm đủ nghề để sinh sống qua ngày. Cuộc sống của họ là sự trái ngược hoàn toàn với sự giàu sang yên bình trong hoàng cung xa hoa. Đó là tầng lớp nhân dân lao động mưu sinh bằng bất kỳ việc gì kiếm được.
Cũng trong kinh thành Đại Lý nhưng tại một khu nhà ẩm thấp lụp xụp, một người vẫn còn cặm cụi xếp lại những đồ đạc lỉnh khỉnh của mình sau một ngày “làm việc”. Nói là làm việc cho sang thôi nhưng kỳ thực việc của y lại là bói toán. Trong căn nhà cũ này nhìn đâu cùng thấy đồ mã. Trên tường còn treo rất nhiều cờ đuôi, trên bàn lỉnh khỉnh đồ như sách bói toán, quẻ bói, đủ cả.
Lưu Hải Lâm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Trên bàn, ánh đèn leo lét soi rọi ánh sáng khắp căn phòng. Tuy không được sáng sủa nhưng không ngăn được niềm vui của y. Hôm nay Lưu Hải Lâm kiếm được kha khá. Y đang nhìn số bạc trắng trên bàn mà khẽ cong môi. Tay khẽ lướt nhẹ trên số bạc vừa kiếm được, y khẽ cất giọng lẩm bẩm.
“10 lượng!”
“20 lượng!”
“50 lượng!”
“Trời giúp mình rồi! Chẳng mấy chốc ta sẽ đủ tiền mua cho mình một căn nhà!”
Lưu Hải Lâm vừa nói vừa cong khóe môi đắc ý. Y cảm thấy thật là hài lòng. Với người khác có thể quyền lực địa vị là quan trọng, nhưng đối với Lưu Hải Lâm, sống yên ả qua ngày mới là tuyệt nhất. Y xem cuộc sống đơn giản, vô âu vô lo của mình là một loại hạnh phúc mà bản thân muốn nắm giữ. Những thứ khác, y không thèm quan tâm tới.
Lưu Hải Lâm đang mân mê những lượng bạc trắng trên bàn thì có một người đẩy cửa bước vào. Hải Lâm không cần ngoảnh mặt lại thì cũng biết đó là ai. Người này dáng dấp cao lớn, thân hình mảnh khảnh và có nét đẹp dịu dàng. Hắn tên là Lưu Hải Khoan, là ca ca của Hải Lâm. Y không nhớ chuyện gia đình trước đây nhưng chỉ biết bản thân đã đi cùng ca ca từ lâu lắm rồi. Trí nhớ của Lưu Hải Lâm không tốt chút nào nên chỉ nhớ những chuyện về sau này. Nhưng đó là Lưu Hải Lâm, một người vô âu vô lo, còn Lưu Hải Khoan thì nhớ rất rõ mình là ai, và người kia là ai.
Hải Khoan bước vào thấy Hải Lâm đang nhìn ngắm số bạc trên bàn thì lắc đầu. Hải Lâm lúc nào cũng vậy, thấy bạc là sáng cả mắt lên. Hải Khoan bước vào ngồi cạnh y mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Đệ đệ!”
“Ca!”
Hải Lâm vừa nói vừa cong môi cười. Y dắt luôn Hải Khoan đến gần đó mà ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Y đưa số bạc cho hắn xem, biểu cảm rất vui mừng.
“Ca ca! Huynh nhìn xem đệ kiếm được nhiều bạc không ? Đệ thật giỏi phải không ?”
Lưu Khải Khoan rất yêu thương tiểu đệ này. Vậy nên y nói gì hắn cũng đồng ý.
“Đúng vậy! Đệ rất giỏi!”
“Ta vui quá! Vui quá đi!”
Lưu Hải Khoan thấy Hải Lâm cười rộ lên vừa mừng nhưng cũng ẩn nhẫn đau. Hắn biết Hải Lâm như vậy cũng đã 10 năm nay rồi. Năm nay y 29 tuổi, cái tuổi trưởng thành thật rồi nhưng y vẫn như một đứa trẻ. Tính cách có chút trẻ con và đáng yêu, thanh thuần. Hải Khoan biết điều đó nhưng không bao giờ cố nhắc lại quá khứ với Hải Lâm vì hắn biết chuyện đó càng khiến cho y thêm đau đầu. Y đã không nhớ gì thì hắn cũng muốn giấu đi để y không nghĩ ngợi. Mà dù có nghĩ thì y cũng không thể nhớ được điều gì cả.
Hải Lâm thấy Hải Khoan ngồi nhìn mình trầm ngâm thì khẽ cười. Hắn bao giờ cũng thế. Cho dù y làm chuyện gì, nói chuyện gì, hắn cũng không phản bác lại mà ngồi nghiêm túc lắng nghe. Hải Lâm rất quý ca ca này. Hắn luôn giúp đỡ y mọi lúc mọi nơi và theo y một bước không rời. Hải Lâm cảm nhận hắn chẳng phải là ca ca của mình mà giống như phụ mẫu của mình thì đúng hơn. Cảm giác ở bên Hải Khoan, Hải Lâm được bao bọc rất tốt. Y vì điều đó mà luôn biết ơn người huynh trưởng này. Y rất nghe lời Hải Khoan. Chỉ cần là hắn nói, y sẽ nghe lời ngay lập tức, bất luận là điều gì.
Hải Lâm càng nghĩ càng ngây người ra. Hải Khoan thấy vậy thì đưa tay vỗ vai y mà cất giọng thật khẽ.
“Đệ đệ! Đệ mệt thì đi ngủ đi!”
Hải Lâm nghe tiếng Hải Khoan nói thì thanh tỉnh. Y có chút giật mình và tự kéo bản thân về thực tại ngay. Y quay sang nhìn Hải Khoan rồi khẽ gật đầu.
“Được! Đệ sẽ nghe lời huynh!”
“Giỏi lắm! vậy ta chuẩn bị giường ngủ cho đệ!”
Hải Khoan nhanh chóng đến bên giường chuẩn bị chăn gối. Đây là việc mà hắn đã làm từ rất lâu rồi. Trước đây hắn đi theo bên cạnh Hải Lâm hầu hạ y nên đã quen. Hiện tại thì đổi thành ca ca nhưng hắn vẫn chưa bao giờ quên đi nhiệm vụ.
Hải Khoan trải chiếu chăn xong thì cũng quay sang cất giọng nhỏ nhẹ.
“Đệ đệ! Lên ngủ đi!”
Hải Lâm chẳng chờ cho Hải Khoan nói xong thì đã leo tót lên giường rồi chui vào chăn nằm xuống. Hải Khoan kéo chăn cẩn thận cho y rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chủ nhân…à quên…Đệ đệ! Đệ mau ngủ đi!”
Hải Lâm nghe câu này quen thuộc lắm. Mặc dù Hải Khoan có ấp úng nhưng y chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Trước đây thật lâu, y có vặn hỏi lại hắn nhưng chỉ được đáp lại là do nhầm lẫn. Từ sau đó y không hỏi nữa và chuyện này cũng đã thành quen. Hải Lâm được đắp chăn kỹ lưỡng thì cũng cong môi cười. Y hướng mắt về phía Hải Khoan gật đầu rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Ca ca cũng đi ngủ đi! Trời đã khuya lắm rồi!”
Hải Khoan nhanh chóng đứng dậy. Hắn lấy túi tiền ra bỏ hết bạc vào bên trong rồi đưa đến tay cho Hải Lâm mà khẽ cười.
“Đệ đệ! Cầm lấy. Ngày mai đệ còn phải ra ngoài làm việc không phải sao ?”
“Đúng vậy a! Ca ca yên tâm. Đợi khi ta kiếm đủ tiền, đệ sẽ mua một căn nhà nhỏ, hai huynh đệ ta sẽ cùng sống yên yên bình bình tại nơi đó.!”
“Được! Đệ đệ nói gì ta cũng nghe. Ta luôn ở đây chờ mà! Thôi ngủ đi!”
“Ngủ ngon ca ca!”
Hải Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hải Khoan vẫn ngồi đó nhìn y không rời. Hải Lâm đã ngủ rồi nên y không thể thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Hải Khoan. Hắn rơi nước mắt nhưng không khóc thành tiếng. Hắn cứ vậy nhìn người kia ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Hải Khoan trong lòng bây giờ hỗn độn suy nghĩ. Hắn thật sự không biết nên làm gì cho phải, bản thân thật sự bất lực. Quá khứ đã qua lâu rồi nhưng hắn chưa một khắc nào quên đi. Thật sự rất đau lòng.
Hải Khoan đứng lên rồi cất giọng thật khẽ.
“Chủ nhân! Người hãy ngủ ngon. Tại hạ ra ngoài đây. Chúc người ngủ ngon!”
Lưu Hải Khoan bước ra ngoài mà lòng nặng trĩu. Đã 10 năm rồi từ cái ngày khủng khiếp đó, Hải Lâm đã không còn nhớ gì cả. Từ sau biến cố rơi xuống vực, Hải Lâm đã quên mất mình là ai. Cái tên Hải Lâm này cũng là Hải Khoan đặt cho y. Quá khứ về gia đình, y đã quên hết sạch sẽ. Y không biết, tên thật của mình là Tiêu Chiến, con trai thứ của tướng quân Tiêu Vượng, người đã bị xử tử vì nghi án phản loạn.
Hắn cũng biết y quên đi những chuyện quá khứ là tốt nhưng sau bản thân vẫn cảm thấy đau lòng. Biết là quá khứ đã qua đi nhưng đó cũng là quá khứ huy hoàng của nhà họ Tiêu, mà Tiêu Chiến chính là nhị thiếu gia của Tiêu gia. Nếu cứ quên đi lặng lẽ như vậy, thật sự là không đành lòng.
Hải Khoan suy nghĩ ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng cất bước về phòng. Trời đã khuya lắm rồi. Dù là tiết trời mùa hè nhưng đêm đến không khí cũng se sẽ lạnh khiến người ta khó chịu.
Trong căn phòng kia, những tưởng Hải Lâm sẽ ngủ ngon lành nhưng không, mỗi khi đêm xuống là những cơn ác mộng lại hiện về vây lấy tâm trí y không buông ra được.
Hải Lâm đang nằm trên giường nhưng cơ hồ cơ thể đang run rẩy. Y lại lạc vào những giấc mơ không đầu không cuối. Hải Lâm mơ thấy mình đang ở một ngôi nhà rất lớn, xung quanh cây cối rất tốt tươi. Xung quanh ngồi nhà lớn đó còn có rất nhiều ngôi nhà nhỏ san sát nhau. Người ra vào phủ rất đông đúc, ăn vận rất chỉnh chu. Hải Lâm bước vào bên trong. Trong nhà mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Y thấy một người đàn ông mặc đồ võ quan, vai mang áo choàng đỏ rất đẹp. Người này trạc ngoại ngũ tuần nhưng khuôn mặt rất nghiêm nghị và toát lên vẻ oai phong. Bên cạnh ông còn có một vị tướng trẻ, cũng mặc quân phục của tướng quân, áo choàng đỏ rất uy phong không kém. Kế đó còn có một người phụ nữ khuôn mặt đẹp lại hiền hậu, dáng người cao ráo, mặc y phục tím rất kiêu sa. Họ nhìn nhau nói chuyện với nhau và cười rất vui vẻ. Hải Lâm cứ đứng nhìn họ ngây ngẩn nhưng vẫn không biết đó là ai. Một lát sau, y thấy từ phía cửa chính có một thiếu niên chạy vào. Hải Lâm không nhìn rõ được mặt của thiếu niên đó nhưng y lại nhìn thấy nét cười rạng rỡ trên mặt những người kia. Họ nhìn thiếu niên ra chiều rất vui vẻ có lẽ cậu là người rất quan trọng với họ nên họ mới nhìn cậu trìu mến như vậy. Nhưng thật đáng tiếc là y không thấy mặt thiếu niên đó.
Đang nhìn thấy cảnh vui cười thì y lại bị chuyển sang một không gian khác. Ở đây cũng là biệt phủ đó nhưng không một bóng người. Mọi thứ hoang tàn tan tác như vừa trải qua một trận càn quyét. Cây cối bị chặt phá, phủ tướng bị đập phá không thương tiếc. Trên sân còn có rất nhiều đồ đạc bị vứt lung tung lên cả. Một khung cảnh thê lương làm cho Hải Lâm rùng mình sợ hãi. Y thụt lùi mấy bước mà lắc đầu nguầy nguậy….
Hải Lâm vẫn nằm trên giường nhưng trán y đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Những cơn mơ cứ vậy bủa vây lấy y không buông tha một khắc nào hết. Những giấc mơ vẫn nối tiếp nhau hiện lên tâm trí Hải Lâm khiến cho y càng lúc càng run rẩy.
Hải Lâm lại mơ mình đang đứng ở ngục tối. Y nhìn thấy những người kia bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn, cả người rớm máu. Người phụ nữ trung niên và chàng trai tuấn tú mặc áo choàng đỏ kia bị đánh đến ngất đi. Vị tướng quân già nhìn họ mà rơi nước mắt. Ông quỳ xuống ôm lấy người phụ nữ vào lòng mà rơi lệ. Tay kia ông cũng ôm lấy chàng trai kia mà vuốt ve mái tóc. Hải Lâm còn nghe ông nói rất nghẹn ngào.
“Phu nhân! Nàng hãy tỉnh lại. Đừng ngủ. Đừng ngủ. Ta xin phu nhân mà. Ta có lỗi với nàng!”
“Tiểu Thanh! Ta xin lỗi con. Ta đã làm liên lụy con rồi. Nếu cho ta đổi, ta nguyện chịu thay kiếp nạn này cho con! Con ơi!”
“Tiểu Tán! Con ở đâu? Hãy trốn thật xa. Đừng bao giờ quay về nữa. Hãy đi đi!”
Hải Lâm nghe đến những tiếng gọi đó nhưng không hiểu vị tướng quân kia đang muốn nói điều gì. Y không thấy liên quan gì đến mình hết nhưng đêm nào y cũng mơ thấy họ. Thật là quá kỳ lạ. Nhất là khi vị tướng quân già nhắc đến cái tên Tiểu Tán, y lại bất giác rơi nước mắt trong mơ!
Hải Lâm lại đi vào trong một ảo ảnh khác. Ở đây y nghe được tiếng hét khinh khiếp của một người.
“Người đâu! Mang người này vào ngục nhốt lại!”
“Dạ vâng!”
“Tiêu Vượng can tội kích động quân đội mưu phản, tội chết không tha, trời đất không dung thứ!”
“Người đâu! Mang Tiêu Vượng và những kẻ lên quan ra pháp trường!”
“Dạ!”
“Chém!”
Hải Lâm giật nẩy người. Cả người y mồ hôi vã ra như tắm dù đang là mùa hạ. Y ngồi nhỏm dậy, một thân hắc y ướt đẫm. Mắt y mở to run rẩy và chằng chịt tia máu. Y lẩm bẩm.
“Không! Không đâu!”
Hải Lâm đang ngồi trên chiếc giường nhỏ. Cả người y đang run lên bần bật đến mất kiểm soát. Một thân y phục nhàu nhĩ ướt đẫm. Hải Lâm ôm lấy cơ thể gầy gò của mình mà khẽ nghẹn ngào. Y đang nhớ lại những chuyện mà mình vừa thấy, thật sự quá đau lòng. Y không biết những chuyện đó là gì và liên quan với mình như thế nào, chỉ biết mỗi đêm như vậy, chỉ cần Hải Lâm nằm xuống, những giấc mơ lại bao quanh y không buông.
Hải Lâm nhanh chóng đứng dậy. Y tiến đến chiếc tủ gỗ mà lấy ra một bộ y phục khác để thay đi tấm áo ướt. Y phục của Hải Lâm cũng rất đơn giản. Y thích mặc những trang phục màu. Màu đỏ và đen là hai màu y thích nhất. Dáng người Hải Lâm cao lớn mảnh khảnh nên y mặc đồ rất dễ. Choàng lên người một bộ y phục đen thường ngày, y nhanh chóng tiến đến giường mà nằm lên.
Trời bên ngoài lộng gió. Những tiếng rít qua khe cửa chật hẹp cứ kẽo kẹt đến thê lương. Tiếng dế kêu phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hải Lâm cứ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Y nhớ ra chuyện gì đó lại trở mình ngồi dậy. Y nhanh bước đến tủ và lấy từ trong đó chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp này được chạm khắc khá tinh tế nhưng lại đã bạc màu. Hải Lâm mở ra. Trong đó toàn là bạc trắng và ngân lượng mà y kiếm được trong suốt 10 năm. Nhưng bên cạnh lại có nửa miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội đó có màu xanh ngọc rất đẹp, được treo trên một sợi dây màu đỏ tua rua bắt mắt. Hải Lâm đưa lên trên tầm mắt và nhìn ngắm mãi. Y cứ xoay qua xoay lại miếng ngọc bội mà lẩm bẩm một mình.
“Lẽ nào những giấc mơ ta mơ thấy có liên quan đến mày! Có lẽ nào là như vậy ?”
.....................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top