Extra: Đóa hoa nhỏ trong lòng ngài công tước
Công tước đã có một giấc mơ dài.
À không đâu, đó không phải là một giấc mơ, đó là một kiếp người của ngài.
Vào lúc hai người rơi vào mối quan hệ không thể gỡ rối, ngài đã trông chờ vào lời xin lỗi của gia sư, ngài là công tước, ngài có quyền kiêu ngạo mà. Nhưng ngài chờ mãi, chờ mãi, gia sư vẫn luôn cứng rắn với ngài.
Dù không thích Matt lắm, ngài vẫn cho phép nhóc con đó đến chơi với hồng nhỏ của ngài, bởi người ta suốt ngày ủ rũ, ngài cũng buồn lắm.
"Gì đấy?"
"Là--Là trà của Decadi, thưa ngài."
Trà hoa nhài sao?
Dù lá trà đã được sao, nhưng theo thói quen, ngài vẫn không thích những thứ gì liên quan đến hoa cho lắm. Nhưng người yêu của ngài thì khác, em ấy yêu hoa. Nghĩ một lát, ngài đã dặn cô hầu mua thêm trà hoa cho gia sư nhỏ của ngài.
Nhiều năm về sau, ngài vẫn luôn hối hận về quyết định khi ấy.
Sau nhiều lần nói chuyện, ngài đã nghe theo lời gia sư, rằng sẽ không kết hôn, mà bởi vì lẽ thế, lời đồn xấu về mối quan hệ ngày càng xa, nhưng nhìn em ấy vui vẻ trở lại, ngài cũng dặn lòng, đợi một thời gian nữa xem sao.
Nhưng ngài không đợi được ngày ấy.
Gia sư nhỏ hộc máu ngay trên bàn ăn, máu chảy ra từ miệng, mắt, mũi, và tai. Em ấy bị trúng độc, mãn tính, đã ăn sâu vào máu, không chữa được. Từng đêm gia sư vật lộn trong cơn đau nhức, em ấy la hét, gào lên bởi cơ thể dần mục rữa của mình. Nhưng khi ấy, ngài đã chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm và xoa dịu cơn khốn khổ của em ấy.
Mà cũng trong thời gian đó, khi em vẫn còn thanh tỉnh, em đã nói cho ngài nhiều điều lắm. Về hoài bão, lẫn sự tự do và tôn trọng mà em hằng ao ước. Em bảo mình đã dành dụm gần đủ tiền rồi, đêm say rượu loạn tính ấy, em đã định rời đi, nhưng không hiểu sao, nụ hôn trán lúc ấy khiến em bối rối, có hơi xao xuyến, nên em quyết định cho con tim một cơ hội.
Em bảo mình không hối hận vì đã yêu công tước, bởi dù ngắn, nhưng em vẫn rất hạnh phúc.
Trong thời gian đau khổ ấy, công tước đã bỏ ngoài tai tất cả, lần đầu tiên ngài lơ là, và đó là cơ hội của phe phản chiến, bọn họ đã giáng một đòn mạnh trong khi ngài không hề biết. Lời đồn của người dân.
Vào một ngày nọ, biên quan có chuyện, thân là Thiếu tướng, ngài phải đi một chuyến, trước khi đi, ngài đã dịu dàng hôn lên trán gia sư nhỏ một cái, mà nụ hôn đó, là nụ hôn cuối cùng của hai người.
Lúc ngài nhận ra tất cả là âm mưu của đại thiếu, ngài cũng đã bị mai phục ở chiến trường mà trọng thương, dù chiến thắng, nhưng đó là chiến thắng vô cùng thê thảm. Nhưng lúc đó ngài không hề quan tâm đến vết thương đang rỉ máu, bởi mật báo cho ngài hay, em đang gặp nguy hiểm.
Mà kinh thành, cũng bị phản quân khống chế, các hoàng tử đều đã thoát thân kịp lúc, quyền kiểm soát rơi vào tay đại thiếu nhà Loyde, gián điệp của đế quốc đối thủ. Gã ta hô hoán và đặt điều về em.
Người ta đồn em là phù thủy, em quyến rũ và khiến chiến thần của họ trọng thương, khiến hoàng đế phải chết dưới gươm của thù địch.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và ngài đã quá lơ là, mất cẩn trọng.
"Ngài bình tĩnh đi, mẹ nó."Vị tướng thân cận gầm lên."Tất cả là tại thằng nhóc kia."
Nhưng ngài bỏ ngoài tai, ngài liều lĩnh giả trang vào kinh thành để cứu em ra. Nhưng chờ đợi ngài vào ngày mưa ấy, là án tử của em.
Em hôm ấy mặc chiếc áo trắng, lấm lem toàn máu và vết thương, ngón tay và chân đã đen đi vì tác động của độc tính. Đôi mắt em nhắm hờ, mặt em tái nhợt, khoảnh khắc em bước lên đoạn đầu đài, ngài đã muốn xông lên, nhưng những vị tướng đã túm chặt và giữ ngài lại.
"Ngài không được."
"Đó chỉ là một nhân tình mà thôi."
Đó không phải là nhân tình, đó là người mà ngài yêu thương, là giọt máu đầu tim của ngài. Làm sao ngài để em ấy chết được, tại sao các người lại giữ ngài lại, ngài phải lên cứu em ấy, không được, không thể được.
"Xin ngài, làm ơn."
"Ngài là hy vọng cuối cùng của chúng ta."
Đôi mắt ngài hằn tia máu, cố gắng nhìn kỹ thân ảnh kia, ngài thậm chí chẳng thể thốt lên được lời nào, mà khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên gia sư lại lia ánh mắt lại chỗ ngài.
Em ấy ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhìn ngài, cười rất mãn nguyện.
Ít ra những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em đã gặp được ngài.
"Hành hình."
Công tước ngưng giãy dụa, chỉ thấy không gian và thời gian như ngừng lại tại thời điểm đó, thời điểm mà người ngài yêu lìa xa cõi đời. Có thứ gì đó trong ngài bỗng vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, mà ngài lại cứ thế, mặc cho cơn mưa xối xả, chỉ mình ngài đứng lặng yên ngắm nhìn dòng người ra đi, bình thản trước cái chết của người ngài yêu.
Tại sao?
Tại sao lại là em ấy?
Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?
Chết tiệt!
Đêm đó, xác của gia sư bị ai đó cướp đi, mà những phản quân hay đại thiếu cũng chẳng quan tâm. Chẳng phải sao, bọn họ đợi ngài đã lâu mà, cứ để vị công tước đáng mến kia thu dọn xác đi, dù sao cũng chỉ là một người chết, một cái đầu thôi mà, chấp nhất làm gì.
"Công tước---"
"Cút."
Bây giờ tâm trí ngài đã trống rỗng, ngài đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Em đi mất rồi.
Em bỏ ngài mà đi rồi.
Ngài ôm chặt lấy cơ thể người yêu cả một đêm, sau đó tự tay xây cho em ấy một ngôi mộ trong một vườn hoa ở ngoại ô, dù bụi phấn khiến ngài nổi đỏ khắp người, ngài cũng mặc kệ. Không phải là dị ứng thôi sao? Ngài vẫn chịu được.
Ngài đứng trước mộ em một lúc lâu, rất lâu rất lâu, cho đến khi bình minh lại xuất hiện, ngài mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ đó, nắm tay ngài siết chặt đến ứa máu, đôi mắt ngài đã hằn tia đỏ rực.
Ta sẽ trả thù cho em.
Ta nhất định sẽ trả thù cho em.
Năm năm, ẩn nhẫn, lên kế hoạch, báo thù, cho đến tự tay chặt đầu từng người trong chính gia đình mình, ngài cũng chưa ngưng ngơi tay.
Ngài thấy phụ nhân kia khóc lóc kêu gào, nhưng lại chẳng thấm thía gì với ngài lúc mất em. Matt điên cuồng mà khai toàn bộ những việc nó làm.
Từ từng vòng hoa, từ từng tách trà.
Mọi thứ đều được nó lên kế hoạch từ ban đầu, khiến cho em tin tưởng, mất cảnh giác, sau đó chậm rãi nghiền nát em.
"Thằng điếm đó xứng đáng bị như thế." Matt gào lên. "Nó xứng đáng."
"Vậy lấy đầu của mày ra trả đi."
Dứt lời, ngài thẳng tay, máu bắn lên khuôn mặt ngài. Nhưng ngài lại chẳng cảm thấy hả hê hay vui sướng gì, bởi dù có giết tất cả những người này, em cũng đâu có trở lại bên ngài đâu.
Thái tử lên ngôi, còn ngài dời đến một vùng đất nhỏ, nơi mà chẳng còn ai biết ngài và em từng có một mối tình. Ngài vẫn giữ chiếc ghim cài áo, dù bây giờ nó đã cũ kỹ và rỉ sét, nhưng ngài yêu thương cài nó lên ngực trái, nơi trái tim ngài ngự trị.
Chỉ bởi vì thế, ngài mới biết được em đã ở đó, em đã từng là một phần của ngài.
Ngài sống trong sự cô đơn và hối hận, cả nỗi nhớ về em. Từng đêm từng đêm ngài luôn thao thức, nếu ngày đó ngài cẩn thận hơn, nếu ngày đó ngài chủ động xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nhưng trên đời làm gì có nếu như?
Ngài thật sự đã hoàn toàn mất em.
Ngài mất em thật rồi.
Em ở đâu rồi em ơi?
Ta nhớ em, nhớ em lắm.
Ta vẫn chưa nói ta yêu em đến nhường nào.
Em ở đâu rồi...
"Đó không phải là ngài công tước sao?"
"Ồ đúng rồi, mà nghe gì chưa? Tin đồn mấy ngày nay ấy?"
"Tin đồn gì?"
"Nghe nói trong lòng công tước có bông hồng nhỏ."
Công tước nhíu mày, lại là tin đồn, thứ tin đồn quái quỷ đã từng giết chết em. Những ngài lại chẳng thể nào dập tắt tin đồn được, nhưng nếu lúc ấy, ngài điều hướng dư luận, thì mọi chuyện đã khác.
Dù có là trong giấc mơ, ngài vẫn luôn nhìn thấy khung cảnh ngày ấy, cái ngày mà em ấy bước lên đoạn đầu đài. Đó là nỗi ám ảnh, sự hối hận chất chứa trong ngài, và nó kéo dài kéo dài mãi...
"Công tước, công tước ơi."
Ai gọi ngài thế?
"Công tước của em, anh sao thế?"
Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Jungkook bật mình thảng thốt, đôi mắt ngài mở to, mà người trước mặt cũng giật mình vì hành động của ngài.
"Em thấy anh chảy mồ hôi nhiều quá, anh gặp ác mộng sao?"
Công tước thở hổn hển nhìn người yêu, ngài quay đầu lại nhìn xung quanh, bức ảnh ngày kết hôn vẫn ở trên bàn, vậy là ngài đã thực sự hạnh phúc ở đây sao? Ngài bất giác mỉm cười, vươn tay ôm chặt anh vào lòng.
"Anh không sao."
"Gì thế.." Gia sư nhỏ càu nhàu đôi chút rồi cũng ôm lấy công tước.
"Em yêu, hãy nói em yêu ta đi."
"Em yêu ngài." Dù hơi mơ hồ nhưng gia sư nhỏ vẫn thật thà nói lời yêu thương.
Thật may, trời cao đã cho ngài một cơ hội.
Để ngài trở về, để ngài sửa sai, để ngài tiếp tục làm những việc kiếp trước ngài còn dang dở.
Để một lần nữa, ngài lại được yêu gia sư nhỏ của ngài. Và lần này, cái kết, phải thật hạnh phúc cả đôi đường. Trái tim luôn lấp lửng của ngài, cuối cùng cũng về lại rồi.
Như câu chuyện trong cổ tích, hai người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top