"Em thấy Jimin O' Loyde thế nào?"

"Chúng ta đang đi đâu thế ạ?"Gia sư quay sang hỏi ngài công tước, người vẫn im lặng khi bắt đầu ngồi trên xe ngựa.

"Đến nhà em."Công tước trả lời."Mặc dù ta không thích Nam tước Decadi lắm, nhưng dù sao cũng là cha mẹ em, ta nên đến chào mới phải."

Thật ra thì không cần đâu. Gia sư định nói vậy, anh thì làm gì có gia đình? Nhưng tâm trạng công tước đang vui, anh chẳng đành phá tâm trạng, chỉ yên lặng ngồi lại, rồi thầm thở dài.

Gia đình Decadi nom có vẻ sợ sệt và rụt rè trước công tước, bọn họ cũng chẳng dám nói to tiếng và tỏ vẻ gì cả, chỉ ù ù cạc cạc nghe công tước hỏi chuyện. Còn về gia sư nhỏ, anh được công tước bảo rằng hãy lên và thu dọn lại đồ đạc. Mặc dù có chút cưỡng chế, nhưng quen rồi nên vẫn ổn.

"Tôi biết rồi."Nam tước Decadi cúi rập người.

Dấu chấm hỏi trên đầu gia sư càng to đùng, ông ta và công tước đang nói chuyện gì thế? Nhưng ngài công tước chỉ khẽ gật đầu hài lòng rồi mang Jimin ra về.

Jimin ngoái đầu nhìn dinh thư đã từng là lồng giam của mình gần chục năm qua, có chút không thể tin nổi, vậy mà cuối cùng cũng rời đi được? Mặc dù cuối cùng vẫn chuyển qua một dinh thự khác nhưng so với sống một cách cô độc ở đây, thì sự quan tâm đầy "vồ vập" của công tước có vẻ khá hơn nhiều, nhỉ?

Tất nhiên, với điều đó, những tin đồn cứ thế bắt đầu xuất hiện, và ngày càng dày đặc hơn.

"Nghe bảo ngài công tước có tình nhân sao?"

"Trời hỡi, tôi có nghe đây, nghe bảo ngoại hình yêu kiều lắm. Suốt ngày chỉ chực chờ lấy lòng ngài ấy thôi."

Gia sư chẳng muốn nghe những lời ấy, bởi điều đó chẳng đúng chút nào. Anh thầm thở dài, nhìn chồng sách trên bàn, có chút buồn phiền, phu nhân đã quyết định ngừng thuê anh làm gia sư cho Matt, bởi bà ta nghĩ rằng một nam tình như anh sẽ dạy hư cho con trai nhỏ của bà.

Nhưng Matt thì không thế, cậu bé chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt trong suốt ấy nói lên nhiều điều lắm, thằng bé vốn là quý tộc mà, chuyện như này xảy ra rất nhiều, hẳn là nó cũng đã quen. Thằng bé nhíu mi, rồi quay đầu đi trước khi anh kịp nói điều gì.

"Em sao thế?"

Gia sư ngạc nhiên, giật cả người. Chậm rãi quay lưng thì đã rơi vào cái ôm của người nào đó. Công tước ôm lấy người yêu, thấy bé cưng nhà mình cứ nhăn nhó sau đó quay đầu đi, đâm sinh ra bực bội. Ngài cố gắng không gặng hỏi, vì mấy lần trước ngài làm như vậy, cuộc nói chuyện sẽ kết thúc trong không vui. Vậy nên lần này, ngài nói sang vấn đề khác luôn.

"Tuần sau là Lễ hội săn Hoàng gia, có thể sẽ diễn ra trong ba ngày."

"Vậy sao?"Gia sư nhỏ đáp nhẹ, rồi hình như nghĩ ra điều gì, bối rối hỏi."Ngài nói điều này với em làm gì?"

"Để em chuẩn bị chứ sao?"Công tước nói."Em có đồ săn chứ? Có biết cưỡi ngựa không?"

"Khoan--, ngài có nhầm lẫn gì không?"Gia sư giữ chặt ngài công tước, vì người nào đó đang bế anh lên."Tước vị của em thì làm sao mà tham dự được? Lễ săn hoàng gia không cho người lạ vào cơ mà?"

Cước bộ của ngài công tước chậm hẳn, ngài suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục vác người về phòng ngủ, giống như chuyện này không quan trọng với ngài lắm. Ngài ung dung thoát đồ người yêu ra, có thể do mới yêu nên ngài nhìn người yêu lúc nào cũng quyến rũ cả, hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng hay cấm dục mà người đời cứ gieo vào ngài.

Sau cơn mây mưa, ngài thủ thì vào tai gia sư một hơi dài. Gia sư đỏ bừng mặt, không chỉ mặt mà cả tai hay cơ thể đều hồng rực lên, ngài công tước mắt lấp lánh nhìn người yêu. Bé cưng của hắn ta thật đáng yêu, mọi thứ đều hồng hồng cả.

"Em yêu, có vẻ em thích hoa hồng cũng có lý do nhỉ?"Giọng ngài trầm khàn, âm thanh quyến rũ ấy cứ vang vọng bên tai gia sư nhỏ."Má hồng, môi hồng, đầu ngực cũng hồng, ngay cả dưới này cũng--"

"Ngài thôi ngay đi!"Gia sư nhỏ ngượng ngùng lấy ta che miệng công tước lại, gương mặt bây giờ đã đỏ rực cả lên."Ngài đừng nói, đừng nói nữa mà..."

"Tại sao? Ta đã cất công xin hoàng đế nhiều lần như thế, ta báo tin tốt với em mà em lại chẳng muốn ta nói sao?"Jungkook nhíu mày, ôm siết lấy cơ thể dưới thân."Nào, em yêu, em sắp có tên mới đấy, sao bây giờ em không tự mình giới thiệu với ta nhỉ?"

Công tước đã xin hoàng đế chỉ thị về việc sẽ ban cho gia sư chức Cố vấn tài chính cho gia tộc De Loyde, hoàng đế có nhíu mày nhìn công tước một chút, nhưng cũng đồng ý.

Tuy đã cố hết sức nhưng đêm đó công tước chẳng nghe được điều gì từ người yêu cả. Hơn nữa còn bị em người thương giận mấy ngày liền, ngài chống cằm, đống giấy tờ phía dưới cũng hóa hư vô. Chuyện xử lý giấy tờ người yêu xử lý tốt lắm, mà ngài cũng rất vui, giao cho em ấy quyết toán mấy chuyện này, nên là giờ ngài cũng rỗi lắm.

Suy nghĩ một lúc, ngài lại đứng ngay dậy, có lẻ ngài nên tới quân doanh huấn luyện binh sĩ để xả stress, à nhầm, để xem tình hình binh lính những ngày nay thế nào rồi, sau đó có gì sẽ huấn luyện lại cho họ.

Nghĩ là làm, công tước leo lên ngựa rồi phóng thật nhanh đến quân doanh. Những chuyện sau đó khá bạo lực và máu me, xin phép dừng ngay đây.

Lễ hội săn Hoàng gia, công tước đã cố ý dậy thật sớm, ngài ngồi trước giường và chờ người yêu của mình thức giấc. Khi gia sư tỉnh dậy thấy công tước đang ngồi sẵn trước mắt mình có chút, không chịu được. Gia sư nhỏ ôm ngực, nếu chuyện này xảy ra thường xuyên, có khi anh bị hạ đường huyết cũng nên.

Công tước cười dịu dàng, ôm người yêu mình dậy, mà người trong ngực vẫn mang chiếc đầm ngủ màu trắng tơ tằm, ôn nhu cài áo và thắt lưng cho ngài. Mặc dù chuyện này vẫn thường xảy ra, chủ yếu là do công tước muốn gia sư nhỏ làm, nhưng hôm nay ngài công tước phát hiện tay áo của mình có chút khác so với thường ngày.

Công tước nhìn gia sư, anh chỉ khẽ cúi đầu, đôi tai nhỏ đã đỏ ửng. Nốt ruồi nơi tai lại hấp dẫn ngài một cách kì lạ, quái thật, sao người yêu của ngài "ngọt nước" thế nhở? Sau này có khi phải quản chặt thêm chút nữa, không biết đâu lại câu ngươi ai biết chừng.

Ngài định quay đi, nhưng người yêu nhỏ lại níu áo ngài lại, giống như đang phân vân điều gì, ngón tay nhỏ cứ xoắn tít vào nhau. Sau đó chầm chầm xoay người đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra một ghim cài áo hình hoa hồng nhỏ, sau đó ngại ngùng gài lên ngực trái của công tước.

"Bùa hộ mệnh của ngài."Gia sư nhỏ nói."Tuy có hơi, ừm, không đẹp lắm, nhưng hy vọng ngài sẽ thích."

Jungkook nhìn chiếc ghim cài nhỏ một lúc rất lâu, đến nỗi Jimin tưởng rằng ngài ấy sẽ giật phăng chiếc ghim cài và ném nó đi. Dù sao tin đồn ngài ghét mấy thứ lấp lánh và hoa cũng là sự thật, nhưng mà, ngài ấy vẫn luôn gọi anh là "hồng nhỏ", nhất là những lúc mây mưa, mặc dù anh đã dặn ngài đừng nên nói thế nữa. Nếu đã thế, anh hy vọng là Jungkook sẽ nhận chiếc ghim cài này, bởi nó là những điều mà anh muốn gửi gắm.

Công tước nhìn càng lâu, càng khiến gia sư nhỏ chảy mồ hôi tay chừng ấy. Môi anh mím chặt, hai tay siết mạnh vào nhau. Sau một lúc, công tước bình tĩnh quay qua nhìn Jimin, rất ung dung hỏi người yêu một câu.

"Em thấy Jimin O' Loyde thế nào? Có thể ta không thể xin với hoàng đế họ De Loyde cho em được, nhưng mà họ O' Loyde thấp hơn một bậc thì có thể đấy?"

"Từ nãy đến giờ, ngài---"

"Ta đã suy nghĩ rất lâu đấy."Công tước sờ sờ cằm."Mà thế thì em xưng "ngài" làm ta thấy xa cách quá, sau này lấy nhau xong thì nên đổi cách xưng hô đi một chút."

"Kh--khoan đã--"

"Phu quân thì hơi xa cách nhỉ, ta nghĩ "chồng yêu" được đấy--"

"Ngài thôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top