Chương 7 : Thật lòng,lúc nào cậu cũng mệt mỏi
Hạc Hiên im lặng nhìn anh,rồi đẩy anh vào nhà tắm :
- Anh tắm đi,,,,ngủ nghỉ gì đó,,, chút nữa cãi tiếp,,,Tôi nấu ăn,anh muốn ăn gì ?
- Cơm Chiên,nấu cho tôi ăn đi,tôi sẽ cân nhắc tăng lương cho cậu!
Hạc Hiên đóng sầm cửa lại :
- Không cần,anh nghĩ tôi là loại người gì !?
Cậu chăm chú băm băm thái thái thức ăn trong nhà bếp,không để ý anh đã đứng bên cạnh từ bao giờ,khiến cậu giật mình lùi lại vài bước,Anh cau mày nhìn cậu :
- Tôi đáng sợ vậy sao ?!
Hạc Hiên lúng túng gật đầu,len lén nhìn lên,,,,Bộ đồ ngủ lớn nhất của cậu với anh còn có chút chật chội,bó sát vào người,bao nhiêu mỹ lệ đều được đem ra phô bày.Cậu đỏ ửng mặt,quay lại tiếp tục thái thịt.Chợt anh đến gần kéo cậu ra,quay lại mỉm cười :
- Ra bàn ngồi,để tôi trổ tài cho cậu xem.
Hạc Hiên lơ ngơ đứng đằng sau,bóng lưng kia khiến cậu nhớ đến một người,cảm thấy người trước mặt và người kia có chút tương đồng. Mải mê suy nghĩ,cậu bất giác đưa tay lên đặt vào lưng anh,khiến anh có chút bất ngờ :
- Hạc Hiên?
Lúc này cậu mố giật mình lùi lại ra sau,vội vàng gấp người xin lỗi,chạy nhanh ra phòng khách.Để lại anh một mình với nụ cười mất nhân tính trên gương mặt,cậu ta thật là đáng yêu.
Hai đĩa cơm chiên thơm ngon được bày ra trước mắt,mắt cậu không rời khỏi đĩa cơm,nhìn anh đầy cảm thán :
- Giám đốc thật giỏi! Nói đoạn,cậu lấy điện thoại ra chụp một cái.
Anh thắc mắc nhìn cậu :
- Chụp làm gì ?
- Khoe với bạn,bạn tôi rất thích nấu ăn.
Nụ cười trên môi anh lại cong thêm :
- Ừm,,,Tôi tưởng cậu có ít bạn ?
- Trên mạng còn quen 1 người.
Như muốn né tránh câu hỏi của anh,cậu cầm thìa lên thưởng thức món ăn thơm phức trước mặt.Trên mặt không khỏi hiện lên biểu cảm thở mãn,ăn ngon miệng.Hạc Hiên đem bát đũa đi rửa rồi vào phòng khách pha trà cho anh :
- Buổi tối,,,uống trà rất thư giãn.
Hai người cùng uống trà ăn bánh vừa xem tivi.Cái tivi trước mặt anh rất nhỏ,lại bị mờ mờ nhìn không rõ,tuy nhiên lại cảm thấy rất vui,trong lòng không cảm thấy thoải mái thì dù có sống trong lâu đài pha lê cũng cảm thấy nhàm chán và gò bó. Anh ngồi dịch vào phía cậu một chút :
- Cậu cảm thấy mệt ?
Hạc Hiên ngước mắt lên nhìn anh,cười như không cười :
- Có ,,,một chút thôi,,,,
Hạc Hiên thu hai chân vào trong lòng,hai tay đan vào nhau.Thật lòng,lúc nào cậu cũng mệt mỏi.Nghiên Dương cụp mắt xuống,để tách trà nóng xuống bàn,khói tỏa ra nhẹ nhàng,anh kéo tay cậu vào bàn tay mình,thở dài :
- Nói dối.
Nghe câu nói của anh,Hạc Hiên có chút giật mình,lại cố gắng mỉm cười :
- Giám đốc,muộn rồi,đi ngủ thôi.
Nghiên Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia,tay Hạc Hiên rất lạnh,lúc nào cũng lạnh.Khóe miệng anh hơi trùng xuống,nụ cười không còn được tự nhiên nữa,anh không muốn cười :
- Có gì muốn nói không? Tôi nghe cậu.
Hạc Hiên cảm thấy hốc mắt rất cay,cậu đưa tay lên lau lau mắt,nói rất nhỏ :
- Bị bẻ ngón tay rất đau,,,,
Anh trừng mắt ngạc nhiên,anh chỉ nắm tay cậu chứ đâu có dùng lực ? Đang đứng hình lại bị câu nói của cậu làm im lặng :
- Anh có biết ông ta đã làm gì không ?
Ông ta ? Nghiên Dương nhìn chằm chằm Hạc Hiên,cố gắp chắp nối từng từ ngữ cậu vừa nói ra.
- Rất đau,mọi người ai cũng khóc,ông ta cởi thắt lưng,,,,
Nghiên Dương lấy tay che miệng Hạc Hiên lại,anh không muốn nghe nữa,anh không dám đối diện với ánh mắt của cậu,anh hiểu rồi,Hạc Hiên,cậu đã từng trải qua những gì,anh đã biết rồi,quá sức,quá sức chịu đựng.Anh cố gắng ngước lên nhìn cậu :
- Đủ rồi,chúng ta đi ngủ.
Nói đoạn,anh bế thẳng cậu đặt lên giường,đắp chăn cẩn thận,không quên vài chuyện dặn dò :
- Buổi tối ngủ không đạp chăn ra,để đèn ngủ,tôi sẽ ra sofa ngủ,yên tâm đi.
Hạc Hiên nãy giờ chưa nói được câu nào,ngại ngùng chùm chăm qua đầu,giơ ngón tay cái lên với anh,cậu hiểu rồi,anh phắn đi! Đến khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại,cậu mới chui ra khỏi chăn,mặt rất nóng,cậu chưa từng cản thấy tim đập mạnh như thế,lần đầu đem chuyện của mình ra nói với người khác,cậu luôn sợ người ta miệt thị,chửi mắng cậu.Lại trùm chăn lên người,cậu nhẹ nhàng lướt nhẹ trên màn hình điện thoại,mở tin nhắn quen thuộc ra gửi cho tên đầu bếp :
-Đường Đường: Anh thấy cơm chiên này thế nào ?
-Đầu bếp số một là tôi: Không tệ,cậu làm à?
-Đường Đường: Không phải,là giám đốc của tôi làm!
-Đầu bếp số một là tôi: Có quan hệ tốt với cả Giám đốc?Cậu cũng giỏi đấy !
-Đường Đường:Mời không có!
-Đầu bếp số một là tôi:Giận rồi?
-Đường Đường:Không có!thôi tôi phải đi ngủ rồi!
-Đầu bếp số một là tôi: Tôi cũng vậy,ngủ ngon.
-Đường Đường: Ngủ ngon 🐻👋
Đặt điện thoại vào kệ tủ,Hạc Hiên an tâm cuộn mình vào chăn ấm,cậu sợ một ngày không nhắn tin với hắn,hắn sẽ giận không nói chuyện với cậu nữa,,
Nghiên Dương im lặng nhìn vào bên trong phòng ngủ,rất yên tĩnh,,,hẳn là y ngủ rồi.Anh ngồi dậy lấy điện thoại bấm một hàng chữ dài,rồi lại mệt mỏi ném điện thoại sang một bên,siết chặt tay thành nắm đấm.Đối với anh,cậu tổn thương quá nhiều rồi.
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên,Hạc Hiên khó chịu đạp chăn khỏi người,mệt mỏi ngồi dậy dụi dụi mắt,ngày mới lại đến nữa rồi.Vừa bước chân xuống sàn gỗ cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức,e dè mở cửa phòng ngủ,cậu thấy anh đang lúi húi trong bếp,thấy cậu ra liền mỉm cười :
- Dậy rồi? Ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu đến nhà hàng luôn.
Cậu còn ngơ ngơ ngác ngác,chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ gật đầu đại rồi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top