Chương 6: Cả anh cũng xem tôi là một thằng điên
Bước từng bước chậm rãi trên lề đường,cậu bị tiếng còi xe phía sau làm cho giật nảy mình,cậu e dè quay lại đằng sau,là Nghiên Dương,với con xe đen láy sành điệu.Anh kéo kính dâm xuống một chút,nhìn cậu mỉm cười :
- Hạc Hiên,tôi lai cậu về.
Hạc Hiên đứng im lặng, một người ngồi một người đứng nhìn nhau,cậu nên làm gì? Từ chối à? Cậu nhờ vả anh nhiều lắm rồi,,,Thấy cậu lúng túng,anh làm dáng vẻ của người tài xế :
- Hạc Hiên tiên sinh,đây là yêu cầu của giám đốc Nghiêm,mong cậu chú ý hợp tác!!!
Hạc Hiên phì cười,cuối cùng cũng phải leo lên xe anh lai về,,,
Con đường về nhà này không được hợp lệ,Hạc Hiên quay sang nhìn anh với ánh mắt hoang mang,trên mặt cậu phản ánh dòng chữ :
- Đây đâu phải đường về nhà tôi?
Hạc Hiên tính cách ít nói,không thích giao tiếp,lúc nào cũng cố gắng né tránh mọi người nhưng khả năng ghi nhớ của cậu rất cao,đây chính là đường lên bệnh viện!!!!
Hạc Hiên đổ mồ hôi ôm chặt balo trong tay,đại não bắt đầu căng cứng,cậu muốn nhảy khỏi xe,,,Biết Hạc Hiên đã phát hiện ra ý đồ của mình,,,,nửa tiếng trc anh nhận đc cuộc gọi của Đông Quân,nói muốn nhờ anh đem cậu đến bệnh viện,anh mai phục ở đây sẵn,ai ngờ tiểu bảo bối còn ra ngoài còn ăn chung với kẻ khác,thật là không ngoan chút nào.Nghiên Dương đưa tay qua xoa đầu Hạc Hiên :
- Bị phát hiện rồi,cậu đừng lo,đến đó k có chuyện gì to tát,khám tổng thể 1 chút rồi về mà,,,
Hạc Hiên im lặng cúi đầu,hai tay ôm cặp run lẩy bẩy,mãi mới mở lời :
- Cả anh cũng xem tôi là một thằng điên,,,,
Nghiên Dương thực sự rất hoảng loạn trước phản ứng của Hạc Hiên,bây giờ cậu ta co người lại run rẩy như một đứa trẻ,đôi mắt xanh biếc trong veo kia đọng lại vài giọt nước long lanh,y ! Đang ! Khóc!!!!! Anh muốn tự cầm dao đâm chết mình!!! Anh bối rối xoa đầu cậu :
- Hạc,,,Hạc Hiên,tại tôi thấy dạo này cậu rất hay bị ốm,giọng nói cũng bị khàn rồi,chúng ta chỉ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi,đừng,,,,đừng khóc có được không ?
Lần đầu cậu thấy anh nói nhiều như vậy,lại luống cuống giải thích như sợ cậu chuẩn bị chạy mất,,,thật đáng quan ngại,cậu thấy có chút đáng yêu.Thế nhưng cậu vẫn rất ghét bệnh viện,ngửi mùi sát khuẩn thôi cũng khiến cậu muốn ói,bệnh viện với cậu là một cái gì đó rất kinh khủng và gò bó.Đến cổng bệnh viện,Hạc Hiên nhìn trước ngó sau như tìm kiếm cơ hội chạy thoát liền bị Nghiên Dương chủ động nắm tay kéo vào trong,hành động này khiến cậu đỏ ửng mặt,,,Cậu không thể rút tay lại,nhưng tay cậu có ướt không? Có lạnh lắm không ? Lần đầu có người nắm tay cậu nhẹ nhàng như vậy.Vào đến phòng khám,cậu đã thấy Đông Quân ngồi thủ sẵn ở bên trong,có vẻ đang trò chuyện với bác sĩ.Đây chính là bác sĩ Thiệu,là người trực tiếp chăn sóc Hạc Hiên trong thời gian cậu ở bệnh viện trc đây,nhìn thấy cậu,ông mỉm cười hiền hậu :
- Hiên Hiên,lớn lên không ít,nhìn con cởi mở hơn ngày xưa rồi đấy,sao vậy?Còn ghét bệnh viện lắm đúng không?Nghiên Dương ngồi bên cạnh Hạc Hiên,thấy cậu nắm tay anh rất chặt,anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu.Xem ra đưa cậu đến bệnh viện không phải là ý hay,lần sau anh sẽ mời bác sĩ chuyên gia về nhà riêng của anh tư vấn cho cậu,anh k muốn bảo bối nhỏ phải sợ hãi như thế này.Hỏi han một lúc,bác sĩ tươi cười đưa phiếu khám bệnh cho Đông Quân,bảo y đưa Hạc Hiên đi kiểm tra toàn diện 1 lượt.Cửa phòng khép lại,Nghiên Dương có chút vội vàng kéo ghế ngồi xuống :
- Bác sĩ Thiệu,nghe nói ông là người phụ trách chăm sóc Hạc Hiên ngày trước,làm ơn nói lại cho tôi biết,rốt cuộc Hạc Hiên nhà tôi bị làm sao ?
Bác sĩ Thiệu cười nhẹ một cái,trầm ngâm nhìn anh :
- Theo ta đoán cậu với Hiên Hiên có liên kết đặc biệt? Nếu cậu muốn biết,ra cũng chẳng có gì phải giấu,nhưng nhớ kỹ,không nên nói hoặc hỏi gì tới Hiên Hiên,sẽ gây tổn thương thằng bé lần nữa đấy.
Nghiên Dương im lặng gật đầu,chăm chú nghe câu chuyện.
Hạc Hiên được mẹ Đông Quân đưa đến bệnh viện khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi,lúc ấy tình trạng vô cùng khẩn cấp,Hạc Hiên trấn thương vùng đầu rất nặng,thân thề tràn đầy vết bầm tím,vết do dao lam tác động.Hơn nữa bị trấn thương tâm lý nặng nề,không khác gì bị tâm thần là mấy,cả ngày co rúm một góc,không khóc không cười, đến cả ăn cơm cũng phải có người ép mới ăn,còn không sẽ kiên định ngồi một góc mà chịu đói đến tới ngất đi.
Nghe đến đây,Nghiên Dương sắc mặt tối sầm,hai tay không ngăn nổi mà đan vào nhau,có chút run rẩy,nhìn bác sĩ với vẻ lo lắng,anh muốn hỏi một điều mà từ lâu luôn thắc mắc :
- Bác sĩ,,,,tại sao,,,,Hạc Hiên luôn luôn phản ứng mạnh với tác động bên ngoài ? Là do chấn thương tâm lý để lại sao ?
Bác sĩ Thiệu hướng mắt ra cửa sổ,nhấc cặp kính ra day day đôi mắt có chút đỏ :
- Đúng vậy,tổn thương khiến Hiên Hiên ám ảnh đến tận bây giờ,chính là ký ức bị bạo lực tình dục....
Nghiên Dương chưa tin vào tai mình, anh cất giọng run run,hỏi :
- Cái,,, cái gì?
- Không nhầm đâu,ngày ấy thân thể thằng bé tổn thương nghiêm trọng,đem đến muộn một chút là không cứu được nữa rồi.
Bác sĩ đem hồ sơ bệnh án của Hạc Hiên ra đưa anh xem.Từng dòng chữ bên trong như con dao cứa vào da thịt anh,sống lưng truyền đến cảm giác lạnh thấu người.Không phải nói dối.
- Ta còn nhớ rất rõ,năm xưa đem nào ta cũng phải ngủ bên cạnh giường nó,bởi vì nửa đêm thức dậy nó hay gặp ác mộng,bị bóng đè,nó thức dậy mà không có ai bên cạnh sẽ gào khóc thảm thiết,,,
- Nó dành 3 năm sống trong bệnh viện,không ra khỏi phòng nửa bước,không tiếp cúc với ai,ngoại trừ ta và mẹ con Đông Quân.
- Lớn lên một chút,nó không còn hay khóc nữa,có điều gì sẽ giữ kín trong lòng,không muốn người khác bận tâm đến nó.Lúc nào trên môi cũng nở nị cười,nhưng trong tâm hồn nó,cái gì cũng không còn hi vọng.
Nói rõ mọi chuyện,bã sĩ Thiệu vỗ nhẹ vai Nghiên Dương :
- Tất cả những gì ta biết đều nói lại cho cậu rồi,ta mong cậu đối với Hiên Hiên tốt một chút,dần dần vết thương lòng sẽ được hàn gắn lại.
Hai tai Nghiên Dương ù ù,đầu óc trống rỗng, anh không muốn tiếp nhận lượng thông tin vừa nghe. Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của một con người,nếu là anh,anh sẽ gục ngã mất, thân thể nhỏ bé của Hạc Hiên, cậu nhóc có đôi mắt đẹp và nụ cười đáng yêu kia lại một mình gồng lên chịu đựng tất cả,,,
Gió thổi khiến đôi mắt anh cay đi,lặng im đứng bên tầng thượng của bệnh viện,không biết Đông Quân đã bước đến bên cạnh từ bao giờ.Y nhìn anh rồi phóng tầm mắt ra xa :
- Chú mày nghe bác sĩ Thiệu nói rồi chứ?
Nghiên Dương cũng không nhìn y,châm một điếu thuốc :
- Hạc Hiên đâu ?
- Nghe lời khuyên của bác sĩ.Đông Quân bình thản trả lời.Lại vươn tay lấy điếu thuốc trong tay anh hút một hơi,nhả ra làn khói trắng đục :
- Tôi biết cậu với Hạc Hiên nhà tôi không phải tình bạn đơn thuần,tôi cũng không phản đối,tất cả quyết định là do thằng bé....
-2 Năm trước lên thành phố x xin việc cũng là do tôi quyết định,mua nhà cho nó cũng là tôi quyết định, tôi nói nó cố gắng đi làm kiếm sống nó đều nghe,từ trc đến giờ tôi không biết nó thực sự muốn gì,ước mơ của nó là gì,tôi không khéo ăn nói,hay làm nó phiền,thật là thằng anh chả ra gì.
Nghiên Dương thở dài nhìn ngôi sao nhỏ bé mà phát sáng lung linh trên cao :
- Cậu là người anh hoàn hảo,ít ra là trong mắt của tôi,anh thật sự rất cao cả đấy.
Đông Quân phì cười,ho khan một tiếng,quay bước xuống dưới :
- Ài,,,,Lạnh rồi,về thôi,cậu có thể lai nó về không ? Dám cá giờ này nó đang cú tôi lắm đấy.
Nghiên Dương gật đầu,cũng bước theo xuống dưới,dắt Hạc Hiên về nhà.........
Về đến nhà đã quá 11 giờ tối,Hạc Hiên mở cửa ra đi vào vẫn thấy anh đứng ngoài cửa,liền thò người ra hỏi :
- Anh chưa về ? Muộn rồi đó.
Nghiên Dương dựa vào tường nhà làm dáng vẻ đáng thương :
- Đúng nha,đã muộn như vầy,trời lại còn rất lạnh ah !
Hạc Hiên thở dài mở cửa ra :
- Anh thực sự muốn ở nhà tôi ? Chật lắm...
Nói chưa xong anh đã vui vẻ lách vào bên trong nhà.Vừa đặt chân xuống nền nhà,có một tên lửa màu nâu phóng với vận tốc tiêu chuẩn và âm thanh sống động lao thẳng về phía anh!!!!! CÓ CHÓ!!!!NÓ CẮN ANH !!!!!
À,,,,rất tiếc cho bạn cún,nó cắn không lại lớp quần dày dặn của anh,còn anh đắc ý cười cười :
- Với trình chú mà đòi cắn anh hả?!
Hạc Hiên đá vào chân anh một cái nhẹ :
- Anh vào nhà đi !
Nghiên Dương tròn mắt nhìn cậu,cậu lại cool ngầu rồi,đá vào người ông chủ và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.Hạc Hiên lục tủ đưa cho anh bộ đồ ngủ lớn nhất của mình :
-Anh tắm trước đi,,,,tôi ngủ ở sofa,,,,chút nữa anh vào phòng tôi ngủ.Nghiên Dương nhận quần áo lắc đầu :
- Làm vậy sao được? Tôi chỉ ngủ ké nhà em thôi,sao có thể tranh giường của em ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top