Chương 4:Bỏ ra!Tôi phải về xem idol của tôi !!!
Đông Quân lai cậu về đến nhà cũng đã quá 2 giờ,trước khi cậu đi lên hắn còn cẩn thận nhắc nhở :
- Mày sống một mình anh chẳng an tâm chút nào,Nhớ uống thuốc đầy đủ,dạo này mày dẹo dặt lắm nhé.
Hạc Hiên mỉm cười gật đầu,nhanh nhẹn bước chân lên nhà.Mở cửa nhà,căn phòng quen thuộc khiến cậu thư giãn hơn.Cún nhỏ quẫy tít đuôi mừng rỡ,mọi thứ của hiện tại rất ổn,tại sao trong lòng cậu lại trống rỗng thế này? Ôm cún nhỏ vào lòng, nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt thanh tú.Trước mặt Đông Quân,trước mặt mẹ nuôi cậu đã cố hết sức để vui vẻ,nhưng sâu trong đáy lòng,cậu tổn thương đến nỗi không vực dậy được nữa rồi.Chợt bên tai vang lên tiếng tin nhắn,cậu quệt nước mắt lên nhìn vào màn hình
Đầu bếp số một là tôi : Chào,mấy hôm rồi không phát video,cậu khỏe chứ?
Cậu hết sức cẩn thận gõ lên dòng chữ :
Đường Đường: Tôi khỏe,dạo này anh có vẻ bận?
Đầu bếp số một là tôi : Ừm nhưng tối nay tôi sẽ phát trực tiếp,tôi mong cậu có thể vào xem 😉
Đường Đường : Được,tôi xem!
Nhắn tin xong,cậu cảm thấy vui lên rất nhiều,tên đầu bếp số một này là người duy nhất chủ động nhắn tin với cậu,cũng là người bạn duy nhất trong Messenger... Hạc Hiên đặt điện thoại xuống bàn,pha trà thưởng thức cái bánh Đông Quân làm cho...Một ngày dài lại cứ thế trôi qua,,,
Hôm nay cậu đến khách sạn rất sớm,đang lau dọn phòng thay đồ thì mấy thanh niên làm chung ở bếp sau lại tiến đến cà khịa cậu :
- Này thằng ẻo lả,mày soi gương xem mình có giống con gái không ?
-Lúc nào cũng cậy hai thằng dở hơi kia để lên mặt với bọn tao,bây giờ còn lớn mật được nữa không ?
Hạc Hiên cố tình làm lơ,tiếp tục lau dọn thì một tên nắm lấy tóc cậu lôi lại :
- Này,mày biết điều một chút đi !
Hạc Hiên hoảng hốt muốn tránh đi,ai ngờ mấy tên đó lại càng muốn làm tới,một tên tức giận đá mạnh vào người Hạc Hiên khiến cậu ngã xuống nền đất.Lúc này cơ thể cậu chẳng thể hoạt động nữa,cậu muốn đứng lên chạy đi,sự phản kháng tối thiểu như thế bản thân cũng không làm được. Tên đó lại hung hăng đá vào mặt y một cái,khiến da bị trầy rơm rớm máu.Cậu ghét bị người khác động vào mình ! Cậu ghét ông ta!Ký ức rõ ràng hiện về khiến đầu óc cậu đau nhức không thôi.Tay nắm chặt cây chổi,cậu dồn hết can đảm đứng dậy đập mjanh vào người đối diện,khiến hắn ôm đầu gào lên,,,, Hai tên còn lại định xông ra đạp cậu thì Nghiên Dương đã bước vào đến cửa.Nhìn thấy anh,cả nhóm ba người bọn họ tưởng chừng như hồn lìa khổ xác,không dám ho he một câu,run cầm cập.Nghiên Dương liếc mắt sang chỗ họ,bọn họ liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.Đối mặt với Nghiên Dương,Hạc Hiên thực sự rất sợ hãi,mấy tên kia cậu có thể không sợ,chứ tên này không đùa được đâu,,,
Anh bỗng nhiên cười cười,đưa tay xoa đầy cậu :
- Cậu cũng biết đánh người nữa hả,tôi còn tưởng cậu cứ thế để người khác ăn hiếp,bị thương rồi,lại đây.
Anh kéo cậu về phòng làm việc của mình,đối với cậu,đây là lần đầu bước chân lên tầng cao nhất của khách sạn,rộng rãi và sang trọng lóa cả mắt.Kéo ghế cạnh bàn làm việc ra,anh đề nghị :
- Ngồi đi,tôi giúp cậu băng bó!
Đây là ghế của tổng giám đốc,anh kêu tôi ngồi,,,bẩn thì bán nhà tôi cũng không mua đền được anh.Như đọc được suy nghĩ của Hạc Hiên,anh đập mạnh tay vào ghế :
- Có ngồi không ?
Bị dọa đến xanh mặt,cậu răm rắp ngồi xuống ghế xoay.Vừa sát trùng,Nghiên Dương vừa hỏi :
- Bọn họ luôn bắt nạt cậu như vậy ?
- Không....bọn họ....chắc,,,,đùa một chút,,,đùa thôi,,,
- Cậu làm ở bếp sau ?
-ừm,,,,
Băng bó xong,Nghiên Dương lấy điện thoại cậu viết vào số điện thoại của mình,bình thản dặn dò :
- Sau này tôi còn liên lạc với cậu...
Anh lấy số của tôi để sau này ghế hỏng,,,anh gọi điện đòi bồi thường??? Vài suy nghĩ nhảy loạn trong đầu Hạc Hiên.Thấu cậu im lặng,anh gõ gõ xuống mặt bàn :
- Băng bó xong rồi,cậu có muốn xin nghỉ hôm nay không ?
Hạc Hiên cúi đầu :
- Không cần đâu,tôi xin phép về làm việc tiếp
Tháng này cậu vừa đi muộn vừa nghỉ làm mất bốn năm ngày,nghỉ nữa để bị trừ hết lương à ???? Vừa về đến bếp sau,tin đồn đã được Đông Quân nắm trong tau,liền đề cậu ra gặng hỏi :
- Mày đánh nhau!? Mày đánh nhau đúng không?ây da đúng là đáng ăn mừng,nghe anh,sau này cứ tiếp tục phát huy,nhất là với thằng Hạ Huyền,nó đá mày,mày cứ lấy chổi phang nó cho anh !!!!
Hạ Huyền đang nhào bột trực tiếp đem bột nặn trong tay đáp lên người Đông Quân.Hai người lại gào lên đòi đá đấm nhau.Đem hết tổ tông ba đời ra để so tài.Bỗng nhiên Hạc Hiên kéo kéo áo Đông Quân :
-Anh Quân,em muốn đi uống rượu!
Đông Quân ngạc nhiên,trong lòng hắn chẳng muốn đem cậu cùng đi uống rượu lần nào,bởi cậu uống rượu vào liền im lặng gấp 10 lần bình thường,đáng sợ vô cùng,cơ bản là kiểu cả bữa rượu đó cậu ngồi uống im lặng tuyệt đối,lâu lâu mới lẩm bẩm vài câu vô nghĩa,trên đường lai cậu về cũng chẳng nói câu nào,đem cậu về đến nhà cậu liền trèo lên giường ngủ lập tức,giày chả thèm cởi,nằm im như chết😂,,,Nghĩ lại ký ức đau thương đêm đó tinh thần bị Hiên Dương đả kích,Hạ Huyền giơ tay chào thua,hắn không muốn có thêm một kỷ niệm đáng sợ nào nữa.Còn lại Đông Quân,đành miễn cưỡng đem cậu đi uống rượu,,,
Ngồi yên vị trong quán bar,ánh sáng nhiều màu liên tục di chuyển và nhạc ầm ĩ,có chút sai....Hạc Hiên cau mày nhìn Đông Quân :
- Sao lại ở đây? Bình thường chẳng phải uống ở quán vỉa hè sao?Ồn ào quá!
Đông Quân cốc nhẹ vào đầu cậu nói lớn :
- Ài,đem mày đến giao lưu một chút,mày xem cả đời mày có dám tự vào quán bar không !?
Đương nhiên là không rồi,Cậu ghét tiếp xúc với người lạ,làm sao tự nguyện vào cái nơi ầm ĩ này,,,,Chợt cậu nhìn thấy Đông Quân đang ôm eo một cô gái gợi cảm nhảy múa bên kia,bản thân không tự chủ nhíu màu hết cỡ.Nơi này chẳng hợp với cậu chút nào,quá phiền phức!!!Cố tình lơ đi tiếng nhạc và những người xung quanh,cậu ngồi yên một chỗ thưởng thức ly rượu của mình.Được chừng nửa tiếng, Đông Quân lại chạy về phía cậu,nhét vào tay cậu một số tiền,dặn dò :
- Anh mày có việc trọng đại,mày tự bắt xe về một mình đi,ngày mai anh tạ lỗi với mày!
Lúc này Hạc Hiên đã có chút say.. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu,xua tay đuổi hắn đi.Cậu muốn ngồi đây lát nữa,lát nữa sẽ về liền.Cũng có vài cô gái đến hổ han các kiểu,nhưng cậu một mực im lặng,chỉ cúi chào cho qua chuyện,trên mặt cậu in rõ hàng chữ
" Đừng đến gần tôi,đừng nói chuyện với tôi,dừng chạm vào tôi!"
Nghiêm Dương từ xa quan sát tỉ mỉ từng hành động của cậu,rất hài lòng,bảo bối nhỏ không bị bánh bèo làm mờ hai mắt.Cuối cùng lại xách mông lên cà khịa cậu :
- Trùng hợp thật,xem ra chúng ta rất có duyên nha!
Hạc Hiên hướng mắt lên nhìn anh,rồi điềm đạm cúi xuống uống tiếp,tựa hồ như chưa nghe chưa nhìn thấy gì.Cái thằng nhóc này,,,say rồi bản lĩnh đấy!Anh lại kiên nhẫn lay vai cậu,liền bị cậu hất ra,nhìn đến muốn đục một cái lỗ trên người anh :
- Anh là ai vậy hả????,,,hức,,,,,Phiền quá,đi chỗ khác đi!
Anh nhận ra,tiểu bảo bối này say rồi nói chuyện rất tự tin và rõ ràng,,,
- 9giờ rồi,Cậu còn chưa về ?
-Hả!? 9 giờ!?Đừng có đùa tôi!!!!Lúc nãy còn nhìn là 6h15 mà ????
Hạc Hiên bức xúc rút điện thoại ra,,,,toang rồi,9 giờ thật,nhưng điện thoại vẫn chưa thông báo tên đầu bếp số một kia đăng video,cậu vẫn còn thời gian về nhà xem!Cậu lập tức bật dậy chạy ra ngoài,khiến Nghiên Dương trở tay không kịp,chạy mãi mới bắt được cậu :
- Cậu,,,Tối như vậy về một mình không an toàn đâu,tôi lai cậu về.
Thấy anh kéo cậu lại,cậu liền bực tức đá vào người anh :
-Bỏ ra,tôi phải về xem idol của tôi!
Tên nhóc này uống say còn có khả năng quên hết phải trái trên dưới,đặc biệt biết đá người....Anh thở dài thườn thượt, tiểu bảo bối,nhóc bá đạo quá rồi!
-Anh ta sẽ không phát video đâu!
Cậu im lặng nhìn hắn nhau mày :
- Hứccc,,,,Sao anh biết anh ta là nam?sao lại biết anh ta phát video?
Anh xin bổ sung,uống rượu vào nhóc con còn rất biết suy luận.
-Anh là biến thái?Đúng rồi,,,,tên biến thái vô liêm sỉ!!!hức...Hạc Hiên kiên định chỉ tay vào mặt anh.
Cho anh rút lại lời nói trước đó....
Sau một hồi đôi co với cậu,cuối cùng cũng thuyết phục được việc lai cậu về nhà,mở cửa xe ra,cậu ngoan ngoãn chui vào bên trong.Anh lại cười,xoa xoa tóc cậu :
-Tiểu bảo bối,có biết tôi là ai không?
-Tên biến thái,,,vô liêm sỉ...Cậu vẫn kiên định chỉ vào mặt anh.
Anh im lặng,đâu đó trong không gian im ắng đó vang lên tiếng cười trộm của thư ký kiêm lái xe,,,
Xe lăn đều bánh,cậu đang im lặng tựa đầu vào cửa kính xe ô tô ngồi thẳng dậy,nhìn anh :
- Tôi chưa muốn về,thả tôi ở đây đi!
Anh ngạc nhiên vì thấy cậu khá nghiêm túc :
-Không phải về xem idol sao?
- Giờ này anh ta ăn xong rồi.Hạc Hiên nghiêm túc đáo trả.Một mực đòi xuống xe,anh hết cách đành dẫn cậu đến sân thượng nhà mình hóng gió vậy...Giờ để cậu một mình rất dễ bị cảm,cậu bị cảm anh sẽ rất đau lòng nha.Dựa người vào lan can,cậu ôm khư khư chiếc điện thoại trong lòng,như chờ đợi một cái đi gì.Anh có thể thấy được,cậu đang đợi tin nhắn của Đầu bếp số một.Biệt danh trong điện thoại còn được chèn thêm nhiều icon dễ thương
" 🐻🌷Đầu bếp số 1🌈🌞❤"
Anh nhìn cậu hỏi :
- Người bạn này quan trọng vậy à ?
Cậu thấy vậy liền thành thực trả lời :
-Quan trọng,người bạn,,,,duy nhất,,,hức,,,trong Messenger....anh ta rất dịu dàng,,,nấu ăn giỏi lại có nhiều Fan....hức
Người bạn duy nhất trong Messenger?Anh nghe mà có chút đau lòng....Liền tiếp tục hỏi,bảo bối này say rồi hỏi gì cũng nói :
-Quan trọng cỡ nào ?
- Buổi tối nhắn tin với anh ta sẽ không sợ nữa,,,,anh ta còn chúc tôi ngủ ngon,,,thật là,,,hức,,,dễ thương,,,,
Anh lại không kìm được lòng,bèn hỏi:
-Trong lòng cậu,giám đốc Nghiên Dương là người như thế nào?
Nghe đến cái tên Nghiên Dương cáu liền cười cười :
-Anh ta rất tốt bụng,nhiều lần gây phiền phức mà anh ta không mắng tôi như Đông Quân,,,hức,,,,hôm nau còn băng bó vết thương,,,,hôm trước còn đánh thức tôi dậy để về,,,ở cạnh anh ta cảm thấy rất quen,rất giống,,
Nói đến đây,cậu liền gục trên vai anh,cậu không biết,lời nói vừa rồi làm hắn thiếu chút tan chảy,,,Xoa đầu cậu,anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng mình.Tiểu bảo bối này chính là để yêu thương!Vì sợ ngày mai thức dậy thấy anh,cậu sẽ lại nhảy dựng lên,anh quyết định mình ngủ Sofa còn cậu ngủ giường.
Nửa đêm,anh đang chăn chú ngủ thì bị tiếng của Hạc Hiên làm tỉnh.Thấy trán cậu đổ nhiều bồ hôi,dáng vẻ co quắp,miệng lại không ngừng thủ thỉ cái gì đó....Đại loại chỉ nghe thấy vài từ : Ông ta...tối...sợ...
Anh liền đặt tay lên trán cậu,không sốt,nhiệt độ rất bình thường,bàn tay trên trán liền bị cậu túm chặt lấy,khiến anh giật bắn mình,,,cậu còn ngủ,,,Tay nắm chặt anh không rời,khiến anh gỡ không được bèn trèo lên giường nằm :
- Không khải tại tôi,tại em không cho tôi đi,ngày mai đừng có nhảy dựng lên nữa nhé.
Nói đoạn,anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu,cậu ngoan ngoãn ngủ một mạch tới sáng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top