Chương 3 :Giám đốc à,ngài có nắm được vấn đề không vậy ???

Mệt mỏi đi vào phòng ngủ,cậu thích ở một mình nhưng lại sợ bóng tối.Cuộc sống của người đàn ông độc thân yêu cầu phải tự xử lý được vấn đề của bản thân,vậy,,,,trước mắt cậu cứ mở đèn ngủ cả đêm đi!Nằm gọn trên giường,cậu thầm mong,ngày mai có thể tiếp tục nói chuyện với Đầu bếp số 1.
Cậu cứ ngủ được một chút thì lại có cảm giác cả người rơi xuống một hố sâu vô định,tai ù ù không nghe được gì,nhiều lúc tỉnh dậy cơ thể lại không cử động được,cậu vẫn quan sát được mọi thứ,,,,người ta gọi hiện tượng này là bóng đè.Cảm giác rất đáng sợ,đáng sợ hơn là cả hai cảm giác này gộp lại với nhau.Đó chính là tình trạng của Hạc Hiên mỗi đêm.Nhưng vẫn đỡ hơn mọi hôm,đêm qua cậu không gặp ác mộng.Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu khó chịu,,,, hôm nay cậu dậy sớm hơn báo thức lại tránh không được âm thanh phiền phức của cuộc gọi.Nhìn vào màn hình,là anh Quân,cậu đành ngậm ngùi nghe máy :
- Sáng sớm mà anh gọi cái gì ???
Đông Quân bên kia đầu dây réo rắt :
-Hôm nay giám đốc đến công ty,mày đến muộn xem,mười anh mày thề không cứu được mày,có chết cũng phải vác xác đến đây!!!
Hạc Hiên uống một ngụm nước :
- Ài,,,,Biết rồi,còn sớm mà,,,
Cúp máy,cậu đánh răng rửa mặt rồi vào bếp nấu bữa sáng,,,,Liếc nhìn điện thoại,7h rồi,bình thường giờ này đầu bếp số một sẽ đăng bữa sáng của hắn lên,hôm nay lại không đăng,tính dày vò Fan hay gì!? Hạc Hiên bức xúc rán trứng,bận bịu cũng nên quan tâm fan một chút!!! Xong bánh mì bơ kẹp trứng rán,cậu mở cửa tủ lạnh,lấy hộp sữa bỏ vào chiếc cặp cũ.Cúi xuống xoa đầu bé cún nhỏ :
-Ngoan,hôm nay được nghỉ sớm,anh đây sẽ mua tặng mày hai cái chúc chích hảo hạng!
Hạc Hiên vội vàng khóa cửa lại rồi nhanh chóng chạy đến bến xe.Trễ là cậu chết chắc.....trễ là cậu chết chắc,,,
Cậu sợ Đông Quân mắng hơn sếp tổng rồi.Đi vào bằng cửa sau,Hạc Hiên nhanh chóng vào phòng thay đồ thay đồng phục,mọi hôm chỉ cần đeo tạp dề,hôm nay đặc biệt trịnh trọng.Đang lúi húi thay đồ thì đằng sau xuất hiện một bóng người cao lớn....Theo phản xạ cạu lập tức nhảy dựng người lên,nói theo cách khác là cậu nhảy khỏi chỗ mình vừa đứng....Khiến đối phương được một phen giật mình,,,,
- Cậu là,,,,cái gì,,,,ah,,, Hạc Hiên phải không ?
Hạc Hiên nheo mắt nhìn,hắn là ai?Sao lại biết tên cậu ???Sau một hồi ngơ ngác,não cậu truyền về đợt sóng tần số thấp :
-Anh ấy là Giám đốc,là người hôm trước mày chặn ở cửa nhà vệ sinh,là người gặp trong chỗ rửa bát...Nội tâm cậu lặp đi lặp lại mấy thông tin rời rạc : Hắn tên là Nghiên,,,Nghiên Dương!
Hiện tại cậu đang thay đồ,làn da trắng mịn hồng hào hoàn toàn lọt vào tàm mắt người kia,,,Hạc Hiên nhanh chóng đóng cúc áo vào,mặt tái nhợt,mấy lần gặp giám đốc cậu toàn làm trò khỉ gì đâu,anh ta mà ngang mắt thì cậu chỉ có nước,,, đi rửa bát thuê.Cúi gập người,cậu lập tức chuồn ra bên ngoài,,,Chỉnh lại quần áo,cậu thở phào nhẹ nhõm,anh ta quả là khí phách ngút ngàn,nhìn thôi đã thấy sợ rồi.Do trục trặc cả đêm qua ngủ được có vài tiếng,cậu chán nản xoa mắt,đột nhiên bị Đông Quân khoác tay lên cổ lôi vào bếp trong.Hắn tỉ mỉ dặn cậu :
- lát nữa cứ đứng cuối hàng,làm việc của mình thôi,anh đây phải lên bếp chính nấu ăn,không đổ vổ cho mày được đâu!
Hạc Hiên tròn mắt thán phục :
-Anh Quân đỉnh vãi !!!!
Đông Quân nghe câu nói của cậu mà bật cười,lấy mũ của mình úp lên đầu cậu :
-Mày có hiểu anh nói gì nãy giờ không đấy?
Hạc Hiên kiền kề vào tai hắn hỏi nhỏ :
-Anh Quân,hôm nay có làm bánh đúng không ? Anh ở bếp chính mà,làm cho em một cái đi,vị socola nhé!
Hắn gõ gõ vào đầu cậu,giơ ngón tay cái lên rồi nhanh chóng quay về bếp chính.Cậu thì quay về xếp hàng nhận việc.
Công việc của cậu hôm nay thật ra cũng chẳng khác mọi hôm,cậu ở bếp sau hỗ trợ bếp chính,kiểm tra hệ thống nhà vệ sinh mới sửa,,,mọi người rất bận rộn,cậu cũng vậy.Số lượng người đến khách sạn hôm nay đông đột xuất,do tổng tài đến sao?Cậu vừa thắc mắc vừa nhanh nhẹn lau chà bồn cầu,miệng ngâm nga bào hát yêu thích...Lau dọn hết mọi thứ,cậu vươn vai thở dài,mệt quá,cậu thực sự không muốn trở lại bếp sau,ở đó rất đông người,lại không có Đông Quân,cậu chẳng mấy khi thích nói chuyện,,,Một tiếng đổ vỡ vang lên leng keng,cậu tò mò đi ra xem... Là Hạ Huyền,hắn vừa đánh rơi mấy cái chén bát,Hạ Huyền cũng phải làm việc tại Bếp chính,thấy Hạc Hiên đi ra,hắn như vớ được vàng :
- Êy,Dọn hộ tao đống này đi,lát nữa tao đãi mày ăn,được chưa?
Hạc Huyền nhìn hắn thở dài,lại được một bữa miễn phí,tháng này cậu để dành được rất nhiều tiền ăn trưa nha!Hí hoáy một lúc cậu cũng dọn xong rồi,đem tất cả mảnh sành bỏ vào bao,cậu ra lối sau của khách sạn để vứt rác.Lối sau của khách sạn rất nhỏ,nối liền ra đường lớn,đi đường này ra bến xe mau hơn,nhưng buổi tối nó lại chả có cái đèn nào,kẻ sợ tối như cậu cho tiền cũng không đi.Thùng rác nằm ở ngay bên cạnh lối ra.Vừa vứt rác xong,cậu nghe thấy giọng nói có phần hơi gắt phát ra phía trước.Là Giám Đốc,giờ này anh ta phải ở tầng trên của nhà hàng chứ?Nhìn hắn rất khác,không còn mỉm cười như mọi ngày.Việc hắn đang bàn chắc chắn phức tạp lắm. Cậu thấy mình cứ đứng ở đây mà bị phát hiện lại bị hiểu lầm,bèn mau chóng quay trở lại bên trong.Tầm 12 rưỡi trưa,công việc kết thúc,hôm nay nhân viên được nghỉ nửa ngày.Hạ Huyền đem Hạc Hiên vào quán ăn bên kia đường ăn trưa,còn có Đông Quân đi theo.Hạc Hiên chăm chú ăn hết phần cơm miễn phí của mình,chẳng thèm để ý hai tên ngốc kia đang chí chóe với nhau :
-Mạc Đông Quân,mày đi theo bọn tao làm gì ?
-Ai thèm theo mày?Tao tới đây ăn,quan trọng là chút nữa đón thằng nhóc kia về,một mình nó để mày ức hiếp à ?Đông Quân tự tin phản bác.
-Mày phắn đi,tao lai nó về,nó thích Moto của t hơn :))
- Mày cứ khéo đùa, dăm ba cái moto cùi bắp của mày mà đòi sánh với moto của tao,đen thôi đỏ quên đi :vv
Hạc Hiên thích thú ngắm nhìn chiếc bánh nhỏ Đông Quân đem về cho cậu,lớp socola rất dày,hình dáng rất dễ thương.Khung cảnh ồn ào trước mắt lọt vào tầm nhìn của Nghiên Dương.Ở trong xe,anh chăm chú nhìn,đến khi tên thư ký riêng lên tiếng hỏi :
- Giám đốc,Cậu Hạc Hiên đó,có chút vấn đề,,,,
Nghiên Dương cười như không cười,nhìn vào màn hình điện thoại,trả lời :
- Ừm,có vấn đề,vấn đề rất đặc biệt,,,Làm sao da có thể trắng hồng đến thế,,,
Thư ký nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu,thở dài,giám đốc à,ngài có nắm được vấn đề không vậy !?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy