Chương 1 :Nam nhân này phải cao hơn m8
Nhắm mắt lại thấy xung quanh tối om như mực,kèm theo đó là cảm giác rơi tự do,không có gì để níu kéo khiến cậu bừng tỉnh dậy.
Vẫn là gian phòng nhỏ cũ kĩ ,cậu ngủ quên trên ghế sofa,khung cảnh quen thuộc của căn phòng khiến Hạc Hiên cảm thấy bình tĩnh hơn.Chỗ này rất an toàn,không có ai cả,nơi này chỉ có mình cậu thôi.Hạc Hiên với tay tắt cái tivi đang không ngừng phát ra mấy bài hát phiền phức kia đi,mơ hồ nhìn lên đồng hồ....8 giờ 15 phút,,,,,,Cậu trễ giờ làm rồi!!!!! Vội vàng khoác chiếc cặp sờn chỉ lên vai,cậu bán sống bán chết bắt xe đến khách sạn.Cậu làm việc tại một khách sạn ăn uống.
Vì đến trễ nên cậu phải đi lối sau của khách sạn,vào đến bên trong mọi ánh mắt đều đổ xô về chỗ cậu.Vài lời bàn tán,xì xầm vang lên :
- Tên dẹo đó đến rồi kìa!
- Một nghìn phần trăm hắn lại bị bếp trường quở cho coi !
Đông Quân từ bên ngoài khẩn trương bước vào,cau mày quát lớn :
- Con mắt mấy người dán lên người hắn thì được tiền hả ??? Lo làm việc của mình đi !
Mọi người vội vã quay lại công việc của mình,trả lại không gian im lặng, bận rộn.Đông Quân đem tạp dề đáp lên người Hạc Hiên,chau mày càu nhàu :
-Ài,,,,,Anh mày còn phải theo sau đổ vỏ cho mày đến bao giờ nữa hả?Không có lần sau đâu nhé,anh mày biện cớ nói dối bếp trưởng rồi.
Hạc Hiên bỗng nhiên bật cười,đưa tay vò vò mái tóc có phần rối :
-Biết rồi,cảm ơn ca
Đông Quân bực tức quay người :
-Anh phải nấu ăn rồi,mày lo mà làm việc tử tế đi!
Đông Quân rời đi,Hạc Hiên xắn tay vào công việc của mình,cậu chủ yếu là người ta sai gì làm nấy,phụ trách các việc nhỏ nhặt hay vệ sinh phòng bếp, công việc này không đòi hỏi bằng cấp,lương đủ sống,với cậu,nỗ lực hơn nữa sẽ được thăng cấp thôi !!!! Mải miết băm băm cắt cắt hoa quả,bỗng một bàn tay bất chợt nắm lấy vai cậu.Hạc Hiên trong nháy mắt nhảy dựng lên,toàn thân cứng nhắc,cậu đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi,,,, hành động đột ngột của cậu khiến bếp trưởng cũng hoang mang không kém,ho khan một tiếng,y chau mày :
- Quên mất cậu không thích bị người khác động vào,,,À mà nhà vệ sinh tầng 1 trục trặc rồi,cậu xuống đấy đứng ai đến thì nói lên tầng 2,được chưa ?
Hạc Hiên xâu hổ cúi đầu :
- Được rồi,bếp trưởng.....
Bếp trưởng thở dài bỏ đi,đứa trẻ này luôn làm ông đau tim,,,,Hạc Hiên vừa lau khô tay,định đứng dậy thì Châu Hạ Huyền bước đến đá mạnh vào rổ rau quả trước mặt cậu :
-Phiền quá,không mau băm cho xong để người ta còn nấu nướng nữa,đã dẹo dặt lại còn lề mề,thật chướng mắt,,,
Hạc Hiên khom người đứng dậy,lắp bắp nói :
- Hiện tại không được,bếp trưởng kêu tôi đi làm việc khác rồi....
Châu Hạ Huyền sau đó còn tức giận lớn tiếng với cậu vài câu,liền bị Đông Quân bên trong đi ra cãi cọ :
-Hạc Hiên à mày phắn đi đâu phắn đi,mặc kệ thằng nhóc không biết điều này đi
-Này Mạc Đông Quân,anh hơn tôi được bao nhiêu tuổi mà dám lên giọng vậy hả !??
Hạc Hiên thở dài rời đi,ngày nào họ cũng có sức để ồn ào đến vậy,còn cậu chỉ muốn mau mau tan ca còn về nhà hóng bộ phim mình thích...Đứng trước lối vào nhà vệ sinh,chân cậu bỗng run run,,,,cậu nhận ra mình giao tiếp rất kém,gặp người lạ là tay chân luống cuống đầu óc rối bời,,,cẩn trọng nhẩm lại lời dặn của bếp trưởng,y chuyên tâm đến độ có người bước đến gần cũng không biết.Vừa ngẩng đầu lên,đập vào mắt cậu là vóc dáng cao ráo của một nam nhân,theo mắt nhìn của cậu,nam nhân này phải cao qua m8,,,tỏa ra khí thế ngút ngàn,bao nhiêu công sức ghi nhớ ban nãy đã đem đổ sông đổ bể,đầu óc cậu trống trơn,,,Nam nhân tỏa ra khí thế ngút ngàn kia thấy cậu đã có gan chặn đường hắn,đùng 1 cái chưng bộ mặt đáng thương như mất sổ gạo ra.Có chút mắc cười :
- Tiên sinh,phiền anh tránh đường được không ?
Hạc Hiên ngập ngừng :
- Tầng 2,,,,Nhà vệ sinh ở tầng 2
Nam nhân bày ra bộ mặt khó hiểu :
-ừm,,,ở đây không phải có nhà vệ sinh rồi sao?
Thấy mặt cậu bối rối đến đáng thương,anh liền bật cười,phán đoán:
-Theo tôi nghĩ thì ý anh là nhà vệ sinh này dùng không được?
Mừng như bắt được vàng,Hạc Hiên vui mừng gật đầu.Vừa định bước lên chỉ lối thì hai chân va vài nhau,kết quả cậu hoàn mỹ nằn gọn trong vòng tay Nam nhân kia.Anh ta thực sự chịu không nổi sự ngố tàu của cậu rồi,nhịn không được bật cười :
- Cậu không sao chứ?
Hạc Hiên vội vàng chui tọt ra khỏi tay anh,hiện tại cậu đặc biệt muốn đào một cái lỗ chui xuống,,,
- K-k-không sao,xin lỗi ngài,nhà vệ sinh đằng kia,,,đằng kia!!!
Nói đoạn,nam nhân nhanh nhẹn rời đi,vừa vặn lúc bếp trưởng bước đến :
nghìn không nhầm thì kia là giám đốc khách sạn này,,,,Hạc Hiên,nhóc có làm gì thất lễ không ?
-Không,,,không thất lễ,,,,,có lẽ vậy ạ,,,,
- Cái gì mà có lẽ !??? Thôi mệt quá,cậu về bếp dọn dẹp đi,chỗ này để người khác lo!
Hạ Hiên nhanh chóng cúi đầu lui về phòng bếp dọn dẹp,chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối,hết giờ làm rồi!Đông Quân vừa tháo mũ vừa lớn tiếng than vãn :
-Mệt thật,hết ngày rồi!!!!!
Hắn lại loanh quanh tìm Hạc Hiên,Y phải lai nhóc con phiền phức này về nhà,để nó tự xoay xở đàn anh này không yên tâm,,,,
Hạc Hiệp sau khi dọn dẹo xong có xuống tủ để đồ cá nhân dọn dẹp một chút,không ngờ có thể ngủ ngon lành ở đây,,,Cửa bật mở,nam nhân khí phách ngút ngàn ban nãy bước vào,không cẩn thận đá trúng cậu,hơn nữa còn bị dọa cho một phen hú hồn,,,Anh cúi xuống lay vai cậu :
-Này tiên sinh,còn không mau thức dậy?Thiếu chút nữa dọa chết tôi rồi!
Hạc Hiên lơ mơ bò dậy,thấy anh liền hoảng hốt :
-Giám,,,,giám đốc !???
Anh bật cười đứng dậy :
- Tan ca rồi,còn ở đây ngủ nướng được sao ?
Thấy cậu im lặng 1 hồi,anh liền ôn nhu hỏi han :
-Cậu tên à gì ?
Cậu lúng túng trả lời :
-Hạc...Hiên.....
Bỗng tiếng gọi chói tai của Đông Quân vang lên réo rắt :
- Hạc Hiên!!! Thằng nhóc thối!!!Mày có cho tao về không đây !????
Hạc Hiên vội vã đứng bật dậy, cúi chào Nam nhân kia...Chạy đến cửa phòng để đồ,cậu bị lời nói của anh ta níu lại 1 chút :
- Tôi tên là Nghiên Dương.
Hạc Hiên quay lại cúi đầu lần nữa,,,,anh ta cho y biết tên để làm gì ?
Ra đến cửa Khách sạn,Đông Quân tức giận hét lớn :
- Lên nhanh,anh mày mệt lắm rồi,,,,
Hạc Hiên im lặng đeo mũ bảo hiểm rồi nhanh nhẹn trèo lên con xe Moto của hắn.Chiếc xe này hắn quý hơn vàng,tích góp rất lâu mới mua được,Đông Quân hắn thích Moto từ nhỏ,,,,chẳng hiểu cuộc sống bập bênh làm sao,giờ hắn lại là đầu bếp.Chiếc xe phóng rất êm,cảm giác ngồi trên xe rất dễ chịu,khiến y cảm giác rất buồn ngủ,chẳng mấy chốc,Đông Quân đã đá cậu ra khỏi xe,đến nhà cậu rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top