Chap 2

Hyemi tắt máy, tắt luôn cả mạng rồi cô nhìn ra đường phố bên ngoài. Seoul bao giờ cũng nhộn nhịp và đông đúc như thế. 2 năm làm việc ở đây, tối nào cô cũng về nhà vào giờ này, cũng nhìn không khí ấy mà chả có cảm giác gì, nhưng hôm nay, cô đột nhiên lại chú ý đến nó, quái lạ! Bao lâu nay nó vẫn như thế mà sao có cái gì đó cứ khiến mình xúc động như thể chả bao giờ có thể ở nơi này nữa vậy....
Ting!
Thì ra là tin nhắn riêng của Taehyung sao? Cô cứ tưởng ảnh dỗi thật rồi nên định tí qua kí túc dỗ ngọt ảnh, ai ngờ lại tự đầu hàng rồi cơ à? * mỉm cười*
Taehyung:
sao em lại phải tắt cả mạng đi thế? Làm anh phải qua chỗ nhắn tính phí để nói chuyện với em này
                                                                                       Hyemi:
                                      Mấy ông tướng kia cứ nhí nháu nên     
                           em tắt đi, tí em qua thì bật lại mà, ban nãy        
                                                                     anh dỗi em
Taehyung:                                                                              
Không dỗi em sao được, tôi làm mệt cả ngày, muốn gặp em, ôm em mà em thì lại đi kêu người khác là bảo bối ư?
                                                                                    Hyemi:  
                                        Ôi em xin nhỗi nha, em không biết         
                         Taehyung của em như thế nên mới đùa thôi
Taehyung:
Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm, thực sự, rất nhớ em
           
Bụp!
Cái quái gì đây? Tại sao lại hết pin giờ này chứ, tao đang nhắn với Taehyung của tao mà cái máy *** này. Xui thiệt luôn.
Gương mặt Hyemi trở nên nhăn nhó hết lúc nào hết
* đầu óc Hyemi said: đ* mẹ nhà m nha cái điện thoại:))*    
Tức quá méo làm gì được, Hyemi liền quăng điện thoại một cách bạo lực vào cái giỏ xách và lại trở về trạng thái yêu đời như mấy phút trước.
Đến cầu Seoul rồi, vậy là sắp về kí túc gặp Bangtan của cô rồi
Đột nhiên...
ẦM!!!
Sau một vài giây bất động, Hyemi cảm thấy mình như đang lơ lửng,đầu cô đau quá nhưng cô vẫn nhận thức được....chiếc xe sắp rơi xuống sông Hàn!
Có xe nào đó đã đâm từ phía bên trái của xe bus rồi mặc cho những con người xấu số trong chiếc xe này gặp nạn.
Trong xe bus phủ toàn một màu đỏ, cửa kính xe vỡ và người bay lung tung. Thật đáng sợ làm sao
Hyemi nắm chặt cục bông TATA trong bàn tay trầy xước của mình, lòng đau như cắt.       " TATA à, mẹ xin lỗi con, con thậm chí chả làm gì mà cũng phải xuống tận nơi biển sâu với mẹ, có chết thì mình mẹ chết được rồi, tại sao vận mệnh lại phải mang con đi theo mẹ nhỉ? Mẹ ước gì, bây giờ mẹ có thể đưa con lên trên đất liền được nhỉ."
Rồi chiếc xe bus rơi xuống sông Hàn. Chẳng mấy chốc, trong xe đã ngập đầy nước. Máu hòa vào nước lạnh ngắt nên cũng chỉ có một màu đỏ.
Hyemi ngộp thở quá, mắt cô mờ dần đi....
Không, cô không thể chết được, nhất định không thể chết, cô còn rất nhiều ước mơ và dự định phải làm mà!
Cô chưa thể về kí túc xá để nấu bữa tối cho 7 ông tướng kia nữa
Cô còn chưa thể  thực hiện được điều ước rằng cô lập gia đình với người cô yêu và nhìn ngắm đàn con của cô nữa
Chưa thể gặp mặt gia đình của cô bên Việt kia, đã 4 tháng rồi cô chưa về nhà
Cô, chỉ mới có 23 tuổi thôi...
Mắt cô từ từ khép lại, thở ra hơi thở cuối cùng của mình trên cõi đời này...
"Taehyung ah, hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn..."

______________________
-"Dậy! Dậy! Con bé này làm việc cái kiểu gì thế hả? Bệ hạ mà đi qua đây thì mày sẽ chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đó! Nhanh dậy làm việc đi"- giọng nói ai đó thét bên tai
Mắt Hyemi từ từ hé mở rồi cô nhận ra....mình đã sống lại!
-"NÀY CÔ!ĐÂY LÀ ĐÂU THẾ? TÔI CHƯA CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG? TÔI CHƯA CHẾT! TÔI CHƯA CHẾTTTTTTT!!!"- giọng nói Hyemi to đến nỗi vang hết cả một hành lang
-"Con bé này hôm nay bị gì vậy? Có bệnh à?"
-"Tôi đang có bệnh đấy! Đó là bệnh vui.."
Bộp!
Một bạt tai vào má của Hyemi
-" Tao tát để mày hết bệnh đấy! Tao nói cho mày biết, đây là cung điện và mày chỉ mới là con nhóc 7 tuổi dơ bẩn suốt ngày chỉ biết nịnh nọt người khác như con chị của mày thôi, nên thận trọng cái mạng của mày đi! Giờ thì cầm cái cây chổi này và quét cho sạch cái hành lang này, nếu không thì tối nhịn nhé"- cô ta ném mạnh cây chổi vào người Hyemi và rải bước đi xa dần
...
...
...
Hyemi bây giờ không còn một tí máu nào trên khuôn mặt của cô, chị ta vừa nói cái quái gì thế? Con nhóc 7 tuổi dơ bẩn? Cô đang trong một cung điện? Rõ ràng thứ cô muốn là nhìn thấy gương mặt của Taehyung cơ mà?
Chợt có gọng nói hốt hoảng từ phía sau cô:
-" Hiên My!"
-"Hiên My! Em không sao chứ? Chị ta đánh em hả?"
Một cô gái chạy lại chỗ Hyemi và hốt hoảng hỏi han như xem Hyemi là người thân của cô ấy vậy
-"Chị.... chị là ai?"
-"Con bé này hôm nay sao thế? Chị là Hiên Lam, chị của em cơ mà, hay là chị ta đánh em đến nỗi em mất trí nhớ luôn rồi?"
-"Vậy tôi...tên... Hiên My ư?"- Hyemi giọng yếu ớt hỏi
-" Ừ! Thôi làm tiếp việc quét dọn của em nhanh đi nhé. Chị bây giờ phải quay về hầu hạ Vương Phi rồi. Tí gặp em nhé Hiên My~"- cô gái tên Hiên Lam và là...chị Hyemi nói xong và tức tốc đi đến nơi nào đó.... hầu hạ... Vương..Phi gì đó...
Hyemi vẫn đứng như trời chồng ở đó. Cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao cô lại ở đó.
Kiếp trước của cô, chết một cách tức tưởi...
Sống lại và trở thành một con bé 7 tuổi tên Hiên Mi?
Cô có người chị tên Hiên Lam?
Sống trong một cung điện nào đó và bây giờ... phải làm việc như một con nô tì?
....
____________
Con au:"nhớ đón xem chap 3 ra ạ, cảm ơn mấy thím đã đọc nha:^ Iu thương:3

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top