Nghe nói tiệm ông chủ Na có nhân viên mới?-[8]


8.

Hồ ly vừa đi thì một vị khách khác tiến vào.

Vị khách lần này rất lịch sự, còn bấm chuông cửa tiệm, nghe được Na Jaemin hô "Mời vào" thì mới mở cửa.

"Jaemin...nước dưa hấu hôm nay như thế nào lại biến thành sữa dưa hấu...còn thêm đường vậy"

"Hả? Công thức đặc biệt của nhân viên mới nhà em làm ra, uống ngon không?"

"À, uống rất ngon"

"Ông chủ Na, anh vậy mà có bạn là con người!". Cửa sổ lại có một cái đầu to thò vào, Zhong Chenle kinh ngạc phát hiện vị khách thứ hai tới cửa ngày hôm nay lại là con người.

"Thực ra, các phù thủy như chúng tôi không tính hoàn toàn là con người". Lee Mark gãi đầu, cố gắng giải thích sự khác biệt giữa phù thủy và con người cho mị ma trước mặt.

"Hai người ra ngoài nói chuyện đi, đừng ở đây cản trở". Na Jaemin đẩy bọn họ ra sân sau, tiếp tục suy nghĩ xem nên cuộn bao nhiêu hành lá và dưa chuột.

Vì vậy, Lee Mark cùng mị ma ngồi trên bãi cỏ ở sân sau, xung quanh là một đàn vịt kêu cạp cạp.

"Cậu là vị nhân viên nhỏ bé của Jaemin trong lời đồn đó hả. Tôi tên là Lee Mark, hơn một ngàn năm trước là đàn anh lớn hơn Jaemin một cấp ở Học viện phù thủy"

"Tên tôi là Zhong Chenle, một mị ma". Phần đuôi hình trái tim đâm vào vai Li Mark, cuốn đi huy hiệu cảnh sát trên đó.

"À? Cậu nhìn thấy huy hiệu cảnh sát?". Để không làm ác ma trước mặt sợ hãi, Lee Mark đã cố tình ẩn nấp huy hiệu cảnh sát trên vai.

"Đương nhiên, cậu còn thuộc tiểu đội bốn chuyên bắt giữ ác ma". Hoa văn trên huy hiệu nhằm vào ác ma quá mức rõ ràng, Zhong Chenle chép chép miệng biến huy hiệu cảnh sát thành quả dưa hấu rồi ném trở lại

"Cho dù là thành viên của tiểu đội bốn thì một mình tôi cũng không bắt được cậu". Nói xong lại biến quả dưa hấu biến thành huy hiệu cảnh sát rồi đeo lên vai, lại cảm thấy đỉnh đầu của chính mình phồng to ra.

"Tôi đây có tính là đột kích cảnh sát không? Sẽ bị bắt đi sao? Sợ ghê". Zhong Chenle ngoài miệng nói sợ hãi, tay lại nhân tiện đem tóc Lee Mark uốn thành tóc xù bông lên.

"Không tính, Na Jaemin còn đang nhìn mà, tôi bắt không được cậu". Lee Mark lắc lắc đầu, phá bỏ câu phù phép chẳng hề gây hại kia.

"Ông chủ Na lợi hại như vậy?". Khống chế không được nữa, mị ma chán nản, quay đầu lại trêu chọc vịt con.

"Rất lợi hại, tôi đánh không lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top