Chương 4 : Giọng nói
Phòng bệnh đơn.Nguyễn Lưu Tranh gõ cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy ra, Nguyễn Kiến Chung và Bùi Tố Phân đồng thời hướng ánh mắt ra phía cửa. Nhìn thấy cô, Bùi Tố Phân lập tức lộ rõ nét mặt vui mừng chào đón, không kịp đợi cô bỏ đồ đạc trong tay xuống đã ôm chầm lấy thật chặt, còn chưa nói được câu nào nước mắt đã lăn dài."Mẹ, con về rồi." Nguyễn Lưu Tranh bị lây nhiễm cảm xúc của mẹ, vành mắt nóng bỏng, thực sự cô còn muốn nói với bố mẹ một câu "Con xin lỗi."
"Con về là tốt rồi! Về là tốt rồi!" Bùi Tố Phân có muôn ngàn lời muốn nó với đứa con gái ngày đêm mong nhớ, nhưng tất cả chỉ hóa được thành câu nói này.
Sau đó liền quan sát cô từ trên xuống dưới, vừa nhìn lại vừa rơi lệ "Ôi con gầy đi rồi! Gầy đi rồi! Làm sao mà lại gầy thành thế này!"
Trong mắt mẹ chỉ sợ dù cô có béo thành quả bóng thì vẫn là gầy!Trong lòng cô vừa xót xa lại vừa hạnh phúc, cô nhìn về phía bố đang nằm trên giường bệnh, gọi một tiếng "Bố!"
Nguyễn Kiến Chung còn đang cắm kim truyền dịch, sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng đã không còn nguy hiểm gì nữa, cũng vừa vui vừa xúc động.
"Đến đó đi, để cho bố con nhìn con, cả ngày ông ấy đều nhớ đến con đấy." Bùi Tố Phân hạ đồ đạc trong tay con gái xuống.
"Vâng." Nguyễn Lưu Tranh đi đến trước mặt bố, đến gần rồi mới phát hiện ra so với lúc cô đi bố đã già đi rất nhiều, nở một nụ cười với cô, còn có thể nhìn thấy đã bị mất một chiếc răng.
"Bố." Cô nghẹn ngào, "Bố cảm thấy như thế nào rồi?"
"Rất khỏe. Tranh nhi, con đừng lo lắng! Đều trách mẹ con cả, không có việc gì lại gọi con về, làm lỡ dở công việc của con!" Nguyễn Kiến Chung nói.
Những lời này càng khiến Nguyễn Lưu Tranh đau lòng, mỗi lần gọi điện về bố đều nói kiểu như vậy, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến học tập và công việc của cô.
"Bố, không lỡ dở việc gì đâu ạ, con đã có dự định quay về làm việc ở đây rồi, sẽ không đi nữa." Cô nghẹn lời.
"Thật sao?" Bùi Tố Phân nghe câu này vui mừng lạ thường.
"Đương nhiên là thật rồi, con gái bất hiếu, mấy năm nay đều không thể ở bên cạnh bố mẹ, bây giờ nên báo hiếu hai người rồi!" Nguyễn Lưu Tranh đáp lại một cách chắc chắn.
"Vậy tốt rồi! Vậy tốt rồi!" Bùi Tố Phân đang thu dọn từng thứ Lưu Tranh mang tới, nghe cô nói như vậy khiến bà vui không tả xiết.
Cùng bố mẹ nói chuyện một hồi, lại hỏi tới chuyện của em trai Nguyễn Lãng, Bùi Tố Phân nói, cũng đến lúc tốt nghiệp rồi, nó đang bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận văn nên không nói cho nó biết.Trong lòng cô cũng hiểu, cậu thiếu niên hay gây chuyện quậy phá lúc đó cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
"Bố mẹ, đến giờ cơm rồi, con đi mua ít đồ ăn cho hai người nhé?" Cô đang nghĩ cần phải về hầm cho bố ít đồ bổ dưỡng.
"Không cần đâu! Buổi tối lại nói, ngược lại con ấy, đi đường mệt mỏi rồi, nên đi về ngủ đi." Bùi Tố Phân đau lòng nói.
"Ở lại một chút ăn bữa trưa, sau đó con đi về đi.""Con không sao! Trước hết con đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình đã." Cô đi đến văn phòng bác sĩ tìm người.Đúng lúc bác sĩ chữa trị chính cũng đang ở đó, khi biết cô là con gái bệnh nhân thì liền nói tình hình cho cô nghe.
Thực sự, tình hình tổng thể cô cũng khá rõ ràng, bố bị bệnh động mạch vành đã mấy năm rồi, mẹ luôn luôn chú ý chăm sóc ông, không biết lần này vì sao mà phát bệnh...Bác sĩ nói cũng may đưa đến kịp thời nên không có gì đáng ngại, nằm viện một thời gian, về nhà chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng là được.Trong lòng cô thở phào một hơi, nói cảm ơn bác sĩ sau đó đi về phía phòng bệnh.
Bây giờ đã là thời gian ăn cơm, cô định hỏi xem bố mẹ muốn ăn gì.Nhưng mà, cửa phòng bệnh đang mở, cô vừa đi tới gần đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông, rõ ràng trầm lắng lại hết sức nhẹ nhàng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top