Chương 93
Truyện hay
Truyện
Nghe nói em thích tôi
Chương 93
NGHE NÓI EM THÍCH TÔI
Chương 93
CHƯƠNG 93: ĐỪNG ĐI MÃI ĐI MÃI RỒI KHÔNG THẤY TĂM HƠI NỮA
“Ý kiến gì cơ?” Mấy lời anh nói gần đây rất quái lạ, khiến người ta ngoặt mấy vòng mới có thể hiểu được.
“Có phải có ý kiến đối với Đinh Ý Viên không?”
“…” Cái này hoàn toàn là anh hiểu lầm, “Không có đâu! Vì sao em phải có ý kiến với cô ấy?”
“Thật sự không có?”
“Không có mà…” Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thực là không có. Mặc dù tính cách của Đinh Ý Viên tương đối nóng nảy, nhưng là một người thẳng thắn có gì nói nấy, hơn nữa, ở trước mặt phải trái rõ ràng còn rất trượng nghĩa.
“Không có thì tốt, vậy lần sau đừng đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi nữa…” Ý tứ của anh hơi sâu sa.
“…” Mặc dù không đối mặt nói chuyện với anh, nhưng trên mặt cũng không khỏi nóng lên, “Em đâu có đi mãi chứ…”
“Thực sự sẽ không?”
“Sẽ không cái gì chứ?” Sao càng nói càng thấy giống đánh đố vậy?
“Thực sự không đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi lần nữa?”
“…” Lần nữa? Cô ngơ ngẩn, mơ hồ cảm thấy anh nói cô đi mãi đi mãi rồi không thấy không phải là một ý, nhưng mà làm sao có thể chứ? Có lẽ là tự cô nghĩ nhiều? Đầu óc cô nên duy trì tỉnh táo mọi lúc, đừng đoán mò chiếc bánh kem không thuộc về mình lần nữa.
“Đương nhiên sẽ không!” Cô trả lời chắc chắn, ý anh nói hẳn là đừng giống hôm nay tự lái xe về nhà.
“Ừm.” Anh ừm một tiếng bằng giọng mũi thật thấp, nhàn nhạt, cũng không nghe ra tâm tình gì.
Cô càng thêm khẳng định suy đoán của cô không sai, chính là chỉ, đừng như hôm nay bỏ đi không nói một câu.
“Lưu Tranh.” Bỗng nhiên anh gọi.
“Hửm?” Cô vẫn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng gọi điện thoại, cảm giác hơi lạnh, rúc vào trong chăn sau đó dựa vào gối đầu mềm mại, chợt cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Đang làm gì đó?” Anh hỏi.
Cô cảm thấy đối diện với cuộc điện thoại này lại quay về lúc trước anh ở Mỹ, vấn đề anh hỏi luôn là mấy cái như vậy: Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Sau đó sẽ không có…
“Đang nói chuyện điện thoại với anh.” Vấn đề nhàm chán biết bao…
Bên kia anh hơi chậm lại, “Ăn cơm chưa?”
“…” Biết ngay, tới rồi… Cô không cảm thấy buồn cười, “Chưa ăn!”
Không theo đáp án thông thường, đầu bên kia anh sẽ phản ứng gì?
“Đừng làm rộn…” Giọng hơi lộ ra chút bất đắc dĩ.
Thì ra anh biết cô nói ngược à?
Cô cười, “Vậy anh còn cố hỏi mấy lời vô ích?”
Bên kia yên lặng trong chốc lát, lại lần nữa gọi tên cô, “Lưu Tranh.”
“Em đây!” Cô lại rụt thêm một chút vào trong chăn, cả người đều co lại.
“Đinh Ý Viên rất thông minh, rất có năng lực, hơn nữa lại phản ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm cũng lớn, mặc dù tính cách hơi nóng vội một chút, nhưng lúc làm việc nghiêm túc lại vững vàng kiên định.” Anh bắt đầu liệt kê ưu điểm của Đinh Ý Viên.
Lần này cô lại càng mơ hồ, nói Đinh Ý Viên với cô làm gì?
“Phải đó! Cô ấy mạnh mẽ lại can đảm, chuyên ngành cũng tốt, cũng không tệ!” Cô chỉ còn cách nói theo chủ đề của anh, cô chưa bao giờ phủ nhận ưu điểm của Đinh Ý Viên, mặc dù tính cách hơi hung hăng, nhưng trong ngành này dựa vào kỹ thuật để kiếm sống ở bệnh viện, điều đó cũng không quan trọng như vậy.
“Đúng, cho nên, không thể sắp xếp cho em mổ chính tất cả mọi ca, cô ấy cũng đến học tập.”
Hóa ra là vì cái này…
Lẽ nào anh cho rằng cô không vui vì điều này?
Cô không khỏi thở dài, “Thầy Ninh, tính cách này của anh khi nào mới có thể thay đổi đây? Đừng lúc nào cũng có thái độ cẩn thận từng li từng tí như vậy đối với em được không? Sợ em cảm thấy tủi thân sao? Em chưa đến mức nhỏ nhen bá đạo như vậy đâu! Không sai, em là vợ cũ duy nhất của anh, nhưng học trò của anh không phải có một mình em, thực ra bây giờ thứ anh cho em đã vượt quá mong đợi của em rồi, em không ngờ mình có thể mổ chính nhanh như vậy, em cho rằng sau khi em đến còn cần mấy tháng nữa mới có đủ tư cách cơ, dù sao bằng cấp của em cũng là thấp nhất trong mọi người.”
Cô thừa nhận, lúc chiều quả thực cô có hơi buồn, nhưng tuyệt đối không phải vì việc Đinh Ý Viên mổ chính hay được vào tổ đề tài. Chỉ là vì câu “Tôi sẽ ở bên cạnh em” đó thôi, có lẽ, cũng là do lúc nghe thấy câu đó trong lòng cô ấm áp quá nhiều, cho nên khi anh nói với một người khác, trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng cô luôn có sở trường điều chỉnh bản thân mình, trở về bị Nguyễn Lãng làm loạn một hồi như vậy, lại tắm giặt xong nữa nên cũng đã quên gần hết.
Cho nên, nhìn xem, anh luôn rất quan tâm đến cảm nhận của cô, vì anh đã từng nói, sẽ đối xử tốt với cô, nhưng lại không biết cảm nhận thực sự của cô là gì.
Bên kia anh trầm mặc chốc lát, “Lưu Tranh, tôi cảm thấy, em không giống trước kia, hình như không thể hiểu em nhiều nữa rồi.”
Cô cười khổ, trước kia anh cũng chưa từng hiểu…
Chỉ là, những lời này cô sẽ không nói ra, chỉ cười thoải mái, “Đương nhiên rồi! Chúng ta xa nhau sáu năm rồi, sáu năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.”
“Nói về sáu năm của em đi.” Anh nói.
“….” Có lòng dạ thảnh thơi như vậy? Nhưng sáu năm của cô có cái gì đáng nói đâu? Toàn là nỗ lực nỗ lực và nỗ lực… Có điều cô vẫn chọn nói ra những điều thú vị không nhiều nhặn gì đó.
Anh vẫn trầm mặc không nói, thậm chí cô còn cho rằng anh đã không kiên nhẫn nghe, vì vậy cũng dừng lại không nói tiếp, ai biết, sau sự im lặng ngắn ngủi đó anh lại nói, “Sáu năm chỉ có mấy cái này?”
Cô cười cười, “Em cho rằng anh nghe đến ngủ rồi chứ.”\
“Không có!” Anh dừng lại một chút, “Em luôn như vậy, luôn có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày.”
“….” Chỗ nào đó trong lòng cô không khỏi đau xót, anh nói cô có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày, hơn nữa còn dùng ‘luôn như vậy’, cho nên, thực sự anh biết, đã biết từ rất lâu, cô sống không vui vẻ như vậy, chỉ là tự cô đem cuộc sống của mình nói thành vui vẻ?
Người này, rốt cuộc là hiểu cô hay là không hiểu? Cô mơ hồ rồi.
Có điều, nghĩ lại, cho dù là hiểu hay không cũng đều đã qua rồi, không cần quay lại nghiên cứu sâu.
Vì vậy vẫn cứ cười nói, “Phải đó, cho nên, anh nhìn xem, em vui vẻ như vậy nên anh đừng cẩn thận như vậy nữa! Nói anh thử đi, mấy năm nay anh sống thế nào?”
Anh là một người không thích bàn luận về mình, cho nên lúc cô hỏi, anh hơi ngạc nhiên hỏi lại, “Tôi?”
“Đúng rồi, nói anh đi!”
“Cuộc sống của tôi không phải em đều biết sao? Giống như trước kia.” Anh hời hợt nói qua.
Phải, giống hệt trước kia, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngoài phẫu thuật thì vẫn là phẫu thuật, khép kín bản thân, giam cầm nụ cười, giống như một nhà sư khổ hạnh, hướng về hoàng hôn, trong lòng không có tình cảm, thế giới cũng không có màu sắc.
Nhưng không phải luôn như vậy chứ? Chí ít có Ninh Tưởng, trong lòng anh sẽ có một chút dịu dàng.
“Nói về Ninh Tưởng đi.” Cô đề nghị. Cái này chắc chắn là một chủ đề khiến anh thoải mái.
“Được.” Quả nhiên anh đáp ứng sảng khoái.
Nói đến Ninh Tưởng, lời của anh nhiều hơn rất nhiều, hóa ra Ninh Tưởng không phải do Ôn Nghi và bảo mẫu nuôi lớn hoàn toàn, anh thay tã, bón sữa cho Ninh Tưởng; khi thẳng bé bị ốm, anh sẽ thức cảm đêm trông nom không rời, khi Ninh Tưởng tập đi, là anh dắt cậu nhóc đi những bước đầu tiên trong vườn hoa, cậu nhóc biết gọi tiếng “bố” đầu tiên; Anh đưa Ninh Tưởng học đạp xe, học nhận biết chữ cái, học làm đồ chơi…
Cô ở bên này nghe đến ngây dại, anh thực sự là một người bố tốt, nếu như anh có con của mình, anh sẽ vui vẻ chứ?
“Thầy Ninh….” Cô nghẹ giọng đáp lại anh hồi ức của anh và Ninh Tưởng.
“Ừm?”
“Anh có từng nghĩ tới…muốn có một đứa con của mình không?” Cô cẩn thận hỏi thử. Nhiều năm như vậy trôi qua, anh trông coi Ninh Tưởng, trông coi sự đơn độc của anh, lẽ nào thực sự định đơn độc sống cả đời?
Anh trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề nói, “Lưu Tranh, phim của Nguyễn Lãng quay thế nào?”
“Không tệ, nó cũng không nói rõ.” Cô biết, anh đang trốn tránh vấn đề của cô…
“Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho Thần An, bảo cậu ta để ý Nguyễn Lãng một chút, tìm cho nó một người đại diện đáng tin dẫn dắt.”
“Tốt…” Trọng tâm câu chuyện thay đồi thành công, “Cảm ơn anh.”
Sau đó, trọng tâm câu chuyện chuyển đến chuyện trong bệnh viện, vấn đề này nói mãi không hết, chuyên ngành giống nhau, bệnh nhân giống nhau, cô nói đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cảm thấy chưa nói đủ.
Cuối cùng, thực sự không chịu đựng nổi, vừa nói vừa khép mí mắt, còn mình đang nói gì, cô cũng không rõ nữa.
Cô ngủ rồi, cũng không ngủ say như vậy, nhưng lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ là cô của quá khứ, đang ngủ, buổi tối anh tạm thời bị bệnh viện gọi đến cấp cứu bệnh nhân, sau đó trở về, trời tối đen như mực còn không có ánh sáng, anh mang theo khí lạnh bên ngoài, toàn thân đều lạnh, đi đến bên cạnh giường gọi cô: Lưu Tranh, Lưu Tranh…
Cô mơ mơ màng màng trong giấc mộng, chỉ cảm thấy ngủ một mình rất lạnh, nghe thấy tiếng anh, liền giơ tay ôm lấy anh, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Học trưởng, lạnh, ôm em…”
Sau đó ôm thứ gì đó mềm mại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu hơi nặng, hơi đau nhức khó chịu, trong lòng ôm gối đầu, điện thoại ở bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top