Chương 91-Chương 95
Chương 91: Cũng không có khác biệt
Một câu nhàn nhạt sẽ không phụ lòng anh, là hứa hẹn đối với anh, cũng là đối với mình.
"Anh không dám tin tưởng ở em sao?" Cô nhìn anh chăm chú, mỉm cười.
Gương mặt căng cứng của anh dần dần thả lỏng một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, "Dùng sự thật nói chuyện."
Cô giơ tay hình chữ V, nháy một mắt với anh, nét mặt cực kỳ sống động rạng rỡ.
Anh thực sự lo lắng cho cô, cô hiểu.
Nhắc tới quan hệ giữa họ chính là kỳ diệu và vi diệu như vậy.
Anh là người gần cô nhất, cũng là người xa nhất....
Cô tin trên thế giới này trừ người nhà ra, cũng sẽ không có ai bảo vệ cô hơn anh, bất luận là sáu năm trước, hay bây giờ là sáu năm sau, nếu như giữa họ tồn tại một thử thách sinh tử, cô muốn anh chết, anh cũng sẽ không chút do dự, về điểm này cô chưa từng hoài nghi, chỉ có điều, người vì cô mà chết này, lại không sống vì cô.
Là anh khiến cô hiểu, sống càng khó khăn hơn so với chết. Nếu như chết có thể giải quyết vấn đề, thì rất nhiều năm trước có thể anh đã chọn chết đi, mà trên thực tế, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.....
"Cố lên." Anh nói.
Anh ngồi gần cửa sổ, ánh mắt mềm mại, toàn bộ ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ đều khảm vào trong mắt anh, rất ấm áp, nhưng cũng rất chói mắt. Xa một chút, có lẽ vẫn còn ấm áp, mà sẽ không bị thiêu đốt.
Khoảnh khắc đó, cô thừa nhận cô hơi không coi ai ra gì, lúc bác sĩ Trình huýt sáo tiến vào, cô mới nhớ tới Đinh Ý Viên cũng đang ở bên cạnh, lúc này ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.
"Bác sĩ Nguyễn, lúc phẫu thuật chiếu cố nhiều một chút nhé!" Bác sĩ Trình cười hì hì nói với cô.
Sao Nguyễn Lưu Tranh không hiểu anh ta đang trêu nghẹo mình? Rõ ràng không tiện nói gì, chỉ có thể giả bộ tự nhiên phóng khoáng, "Bác sĩ Trình nói đùa rồi, phải nhờ anh chiếu cố tôi nhiều một chút mới phải."
Bác sĩ Trình được xem là bạn tốt của anh, mặc dù không đặc cách chọn là bác sĩ chủ nhiệm như anh, nhưng ở trong khoa cũng một mình gánh vác một phương, hơn nữa ekip phẫu thuật trong khoa trước nay đều cố định, ai hợp tác với ai cũng đều có sự ăn ý, nhưng lần này cô mổ chính, anh lại kéo bác sĩ Trình tới làm trợ lý cho cô, cũng có ý đồ, còn dẫn đến việc vài người trong khoa không hiểu rõ tình hình mà hoài nghi, ví dụ như Đinh Ý Viên.
Bác sĩ Trình vốn là người hay đùa giỡn, cười hi hi, "Sao lại cảm ơn tôi?"
"Trình Châu Vũ!" Người nào đó cảnh cáo.
Bác sĩ Trình lại cười, căn bản không coi lời cảnh cáo của anh ra gì, nằm bò trên bàn cô, "Thật muốn ăn cháo, mỗi ngày đều nấu cháo cho tôi ăn được không?"
"......" Gò má Nguyễn Lưu Tranh lập tức đỏ hồng.
"Thầy Trình, anh không thể bắt nạt người khác như vậy?" Đinh Ý Viên chen lời vào.
Bác sĩ Trình và Đinh Ý Viên có chút xích mích, có lẽ không có thiện cảm với tính cách hừng hực khí thế và bối cảnh của cô ấy, lập tức dửng dưng ngồi xuống ghế, "Liên quan gì tới cô? Bố cô còn muốn quản lý việc tôi nói chuyện với người mới à?"
"Anh..." Mặc dù Đinh Ý Viên lấy việc bố mình làm viện phó mà kiêu ngạo, nhưng bị người ta nói ra thẳng thắn vẫn hơi lúng túng, lập tức giận đùng đùng bỏ đi.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn hai người này, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu.
Hôm bệnh nhân giường 46 làm phẫu thuật, trong lòng Nguyễn Lưu Tranh vừa hưng phấn vừa căng thẳng, một buổi sớm đi phòng rửa tay hai lần, khi đi ra lần thứ hai, anh đang đợi ở cửa.
"Thầy Ninh." Cô thở phào, khẽ gọi.
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng bóng, "Có cần tôi nói lần thứ năm không?"
Cô bật cười, "Không cần."
"Vậy đi thôi."
"Ừm."
Anh đi kèm bên cạnh cô, "Mặc dù tôi đã nói bốn lần, nhưng trong lòng em đã đảo qua đảo lại mười mấy hơn trăm lần rồi nên không cần sợ."
"Em biết, em không sợ đâu thầy Ninh." Anh nói không sai, nhưng mà anh cũng hiểu rõ tâm lý hai lần đi phòng rửa tay một buổi sáng của cô.
"Còn nữa, đừng quên, tôi ở bên cạnh em."
Cô không trả lời thêm.
Cô không phủ nhận, câu nói dễ nghe nhất trên thế giới này chính là tôi ở bên cạnh em, nghe anh nói câu này trong lòng cô yên ổn, bao nhiêu lo lắng hỗn loạn cũng sẽ vì câu nói này mà bình tĩnh lại, nhưng cô cũng biết, không ai có thể ở bên cạnh một ai đó vĩnh viễn, cô đã từng rời xa, cuối cùng cô vẫn muốn rời xa, cho nên, cô cần phải trưởng thành nhanh hơn.
Trong phòng phẫu thuật, đây là cảnh mỗi ngày cô đều quen thuộc trải qua, nhưng điểm khác là hôm nay cô tự mình mổ chính, mà anh ở một bên quan sát cô.
Sau khi đứng trên bàn mổ, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, tư duy cũng vô cùng rõ rệt, giọng của anh rất nhẹ, từng chữ rõ ràng, "Bóc tách phần cân trên sọ bao ngoài xương cùng với mạc thái dương, ở một phần tư mạc thái dương, cách bờ mắt 4cm, kéo phần mảnh da gần vành mắt lên...."
Anh vẫn còn lo lắng nữa, mấy cái này cô đâu có quên?
Tay cô ổn định mà nhẹ nhàng, từng bước từng bước mở, bộc lộ, khoan, cắt bỏ tổ chức bệnh....
Mặc dù thoạt nhìn cô cẩn thận và thận trọng, mà bác sĩ Trình lấy tư cách là trợ lý lại có vẻ thành thạo, nhưng hai người họ phối hợp không chê vào đâu được.
Thời gian phẫu thuật dài đằng đẵng nhưng đối với cô mà nói dường như rất ngắn ngủi, thời gian mấy tiếng đồng hồ, từng bước từng bước đến cuối cùng hoàn thành trong nháy mắt, cô mới phát hiện cả người mình đầy mồ hôi, mà phẫu thuật thì thành công tốt đẹp.
Sau ca mổ, ngay cả bác sĩ Trình cũng cười nói, tóm lại là học trò của thầy Ninh, đao pháp hoàn mỹ giống nhau.
Lúc đó, anh ngồi một bên hướng dẫn Đinh Ý Viên viết tổng kết, cô trộm nhìn, thấy sườn mặt với những đường nét thanh tú của anh, mí mắt cụp xuống, lông mi vừa đen vừa dài, nhưng lại giống như không nghe thấy lời của bác sĩ Trình.
Cô tự cảm thấy phẫu thuật mình làm rất ổn, nhưng sau khi mổ xong ngay cả một câu khích lệ của anh cũng không có, không có khen thì thôi nhưng bình luận cũng không có nốt. Lúc tổng kết, cũng chỉ chú trọng giảng về ca bệnh này với những sinh viên khác, đối với bản thân cô không khen không chê.
Anh là thầy giáo hướng dẫn của cô, hoặc là sờ lên tim của mình, thành thật mà nói cũng là chồng trước của cô, điều cô hi vọng nhất là có thể nghe được nhận xét của anh, tốt hay không tốt cũng phải nói một câu chứ?
Thời gian còn lại trong cả một ngày đều hơi thấp thỏm, hay là cô làm không tốt? Không đạt tới kỳ vọng của anh? Dù sao thì anh mới là "Ninh nhất đao".
Buổi chiều thảo luận một ca phẫu thuật khác, anh quyết định Đinh Ý Viên mổ chính.
Điều này cũng không có gì không thích hợp, cô hiểu, cô và Đinh Ý Viên đều do anh dẫn dắt, anh không có lý do để cho cô mổ chính toàn bộ, chỉ là mơ hồ cảm thấy, có lẽ anh đối xử với Đinh Ý Viên và cô cũng không có gì khác biệt.
Lúc ý nghĩ này nảy ra, cô cảm thấy rất không ổn, lẽ nào đối xử bình đẳng không phải điều cô mong đợi sao? Dựa vào đâu muốn anh ưu ái cô hơn?
Vừa nghĩ như vậy, loại khó chịu mơ hồ này cũng nhạt dần đi, có điều, vẫn rất muốn nói chuyện với anh về phẫu thuật lần này, cho nên lúc tan ca cô chủ động đợi anh.
Hình như anh biết cô đang đợi, thay quần áo đi ra rất hiển nhiên đi tới nói với cô, "Đi thôi."
"Ừm."
Cô đi theo anh, vừa định nói về ca phẫu thuật buổi chiều, Đinh Ý Viên lại chạy đến, dáng vẻ vừa hưng phấn vừa căng thẳng, "Thầy Ninh, em rất sợ, rất căng thẳng, làm sao đây?"
Ánh mắt anh ôn hòa nhìn Đinh Ý Viên, "Không cần sợ, đến lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh cô."
"...." Bỗng nhiên Nguyễn Lưu Tranh không muốn nói thêm gì nữa, chút chua xót trong lòng này cô muốn kiểm soát, nhưng lại không sao khống chế được.
Thì ra, những lời này không phải nói với một mình cô, cũng không có tác dụng ấm áp hơn, chỉ có điều đây là viên thuốc an thần mà thầy giáo đưa cho sinh viên, anh nói với cô, nói với Đinh Ý Viên, tất nhiên cũng sẽ nói với rất nhiều sinh viên khác của anh.
Cảm giác trong lòng lúc này tên là gì? Thất vọng sao?
Bất kể là cái gì, lý trí của cô đều đang nhắc nhở cô, không nên có tâm trạng như vậy, nhưng có lúc lý trí và tình cảm không có cách nào ở trên cùng một sợi dây, cũng giống như, trên hành động cô coi anh là thầy, nhưng tình cảm đối với anh nơi đáy lòng vẫn y nguyên như vậy.
Cô muốn kiềm chế, nhưng nếu như tình cảm và tâm trạng có thể khống chế, thì trên thế giới này sẽ chẳng còn việc gì khó khăn.
Sau đó Đinh Ý Viên đi cùng bọn họ vào thang máy, cùng nhau đi ra khỏi khu nội chú, tính cách Đinh Ý Viên thoải mái, ở bên cạnh anh ríu rít nói không ngừng, liên quan đến phẫu thuật, không liên quan đến phẫu thuật cũng đủ cả, làm cho người khác không xen vào được.
Không xen vào cũng không sao, mấy lời lúc trước muốn nói bây giờ cũng không có tâm trạng để nói.
Sau khi ra khỏi khu nội trú, cô bước nhanh hơn, bỏ rơi bọn họ, một mình đi tới bãi đỗ xe.
Lấy xe, lái ra khỏi bệnh viện, giờ tan tầm cao điểm, hôm nay lại còn buồn chán khác thường, trong lòng cô có chút buồn bục, bị chặn trong dòng xe cộ cũng hơi nóng nảy.
Bất chợt, xe bên cạnh ấn còi, cô liếc mắt nhìn, là xe anh, cửa sổ xe đang mở, hình như có chuyện muốn nói với cô.
Cô mở cửa sổ, gió lùa vào, cô xua xua tay với anh, ý bảo gió quá lơn, cô lạnh, không muốn mở cửa.
Sau đó, điện thoại cô vang lên.
Đây là tắc đường thực sự, một bước cũng không nhích nổi, coi như cô bất ngờ gặp đi.
Nghe điện thoại, "Alo?"
"Sao đi nhanh vậy? Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?" Giọng anh vang lên.
Cô nhìn ngoài cửa sổ xe, thủy tinh hai bên đều đã đóng, bóng người cũng không rõ ràng, cô dựa vào lưng ghế, cảm thấy kinh ngạc, "Sao anh biết em có chuyện muốn nói với anh?"
"Không phải em đợi tôi sao?" Anh lại nói.
"Anh biết em đợi anh á? Ai đợi anh chứ?" Cô khâm phục sức quan sát của anh.
Hết chương 91.
Chương 92: Tôi biết em đang đợi tôi khen em
"Ngày thường tan ca xong là giống như thỏ, sợ người ta bắt được em, hôm nay lại lề mà lề mề ở đó, không phải đang đợi tôi sao?"
"...." Thật là không có gì qua được mắt anh.
Cô cũng không muốn thừa nhận, "Phải, em đang đợi anh, em muốn hỏi anh phẫu thuật hôm nay em làm như thế nào?"
Phẫu thuật đã hoàn thành không tồi, nhưng trong lòng anh thuộc cấp nào?
"Cho dù làm không được hoàn mỹ lắm thì anh cũng nên nói một tiếng chứ, để em biết mình làm không tốt ở đâu." Cô sợ anh sẽ chú ý đến niềm vui của cô mà không nói sự thật, lại bổ sung thêm một câu.
"Rất hoàn hảo, không có chỗ nào không tốt." Anh nói rất chắc chắn.
Cô nặng nề thở phào một hơi, giữa đầu mày cũng giãn ra, "Vậy sao anh không nói gì!" Lời nói bất giác mang theo một chút giận dỗi.
"Lưu Tranh." Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, "Tôi biết em đang đợi tôi khen em, nhưng tôi sẽ không làm vậy."
"..." Tâm tư bị nhìn thấu, hơi mất mặt chút, thấp giọng thầm thì, "Em không đợi anh khen, em sợ mình làm không tốt thôi...."
"Vì sao có thể cho phép mình làm không tốt?" Anh hỏi ngược lại cô.
"...." Cô nhất thời không có gì để nói.
"Em không thể cho phép mình làm không tốt, mỗi một lần làm phẫu thuật của em đều nhất đinh phải hoàn hảo, bởi vì bất luận cái gì thì một lần không hoàn hảo của em đều sẽ tạo thành hậu quả. Lưu Tranh, em phải nhớ kỹ, hoàn hảo không đáng được tán thưởng, càng không đáng để kiêu ngạo, đó là chuyện em phải làm, là yêu cầu căn bản đối với một bác sĩ ngoại khoa."
Trước giờ anh chưa bao giờ dùng ngữ khí nặng nề như vậy để nói chuyện với cô, cô nhất thời sững sờ, nhưng cũng đã nhớ. Câu nói này, sau này cũng đã trở thành lời răn nghiêm túc cho cô trong suốt cuộc đời làm bác sĩ, có lẽ, đây cũng là thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật mà cô học được từ thầy Ninh.
"Lưu Tranh, đương nhiên, không phải ca phẫu thuật nào cũng đều có thể thành công 100%, có một vài vấn đề trước mắt chúng ta vẫn đang bó tay, nhưng chúng ta phải có yêu cầu đối với bản thân mình, trong mục tiêu của mình phải làm hoàn hảo một trăm phần."
Cô yên lặng lắng nghe, thực sự tìm lại được cảm giác nghe thầy cô giáo dạy dỗ trong trường học.
"Lưu Tranh?" Người ở đầu kia thấy cô nửa ngày không có phản ứng bắt đầu gọi tên cô.
"Dạ, em vẫn đang nghe." Cô vội nói.
"Có phải lời tôi nói quá nặng nề rồi không?" Anh hỏi.
"Không, không phải..." Cô vội phủ nhận, "Trên vấn đề này, nghiêm túc một chút mới tốt ạ, em nghe rồi, cũng nhớ rồi."
"Ừm, hiểu thì tốt."
Những lời nói nghiêm túc lần này của anh lại khiến cho những suy nghĩ vướng mắc trước đây của cô vơi đi một chút, dòng xe từ từ chuyển động, cô vội nói, "Không nói nữa, thầy Ninh, phải lái xe rồi."
Nói xong liền kết thúc cuộc gọi, di chuyển chầm chậm theo dòng xe, làn đường của anh bên đó vẫn tắc hơn so với cô, dần dần, hai người kéo giãn khoảng cách.
Về đến nhà, Nguyễn Lãng đang kéo hành lý chuẩn bị xuất phát, chuyến bay buổi tối, phải đi nơi khác làm hoạt động.
"Chị! Còn không về nữa là em đi rồi." Nguyễn Lãng cười hì hì với cô.
"Bây giờ đã đi hả? Ăn cơm chưa?" Thấy đứa em trai từng nghịch ngợm phá phách bây giờ cao lớn đẹp trai, lại còn bắt đầu bôn ba vì tương lai và sự nghiệp, trong lòng cũng vô cùng dễ chịu.
"Em ăn rồi! Mẹ làm cơm cho em ăn từ lâu rồi! Vẫn là cơm nhà ngon nhất, thực sự không muốn đi!" Nguyễn Lưu Tranh nghiêng người ôm Bùi Tố Phân.
Bùi Tố Phân rất thích con trai quyến luyến như vậy, ngoài miệng lại nói, "Tiểu tử ngốc, lớn thế nào rồi còn làm nũng!"
Nguyễn Lãng cười hì hì, gọi Nguyễn Lưu Tranh qua một bên.
"Sao thế? Còn có bí mật gì muốn nói cho chị à?" Nguyễn Lưu Tranh cười, xoa xoa đầu em trai, phát hiện chiều cao của em trai xấp xỉ Ninh Chí Khiêm, cao hơn cô một đoạn dài, không nhịn được cảm thán, "Trưởng thành rồi."
Nguyễn Lãng ngại ngùng gãi gãi đầu, "Chị, cái đó..."
Vừa thấy bộ dạng khó xử này của cậu, Nguyễn Lưu Tranh liền biết, "Sao thế? Thiếu tiền hả?"
Nguyễn Lãng cười hì hì, "Chị là người hiểu em nhất!" Nói xong lại sợ chị tức giận, lập tức giải thích, "Chị, căn bản lần này quay phim kiếm được chút tiền, nhưng dẫu sao cũng là người mới, cat-xe thấp, hơn nữa lại mua xe cho nhà, với cả khoảng thời gian này về cũng tụ tập với bạn bè mấy lần, cho nên..."
"Em lại tụ tập với đám người nào?" Nguyễn Lưu Tranh vẫn không yên tâm với đứa em trai này, mấy người bạn tốt trước kia của nó đều không học hành tử tế.
"Chị, chị yên tâm đi! Em đã cắt đứt quan hệ với bạn bè trước kia rồi, mấy người bạn bây giờ đều rất đáng tin cậy, anh rể cũng quen!" Nguyễn Lãng vội nói.
"Nguyễn Lãng!" Nguyễn Lưu Tranh đắn đo một chút, vẫn rất nghiêm túc nói với Nguyễn Lãng, "Không phải chị phải đối em kết giao bạn bè, nhưng chúng ta phải biết lượng sức mới được! Đây cũng không phải chị tiếc tiền, mà là chúng ta không người trong nhóm đó, không nhất thiết phải len vào trong đó!"
Nếu như bạn bè mới của Nguyễn Lãng anh đều quen biết, không phú thì quý như vậy, lại ở độ tuổi này của Nguyễn Lãng, mỗi người tất nhiên ra tay xa xỉ, Nguyễn Lãng ở trong vòng tròn như vậy, ăn không uống không mãi của người khác, khó tránh người ta khinh thường, nhưng nếu nó cũng phùng má giả làm người béo* , thì hà tất phải như vậy?
* giả vờ mình giỏi để giữ thể diện mà làm những việc không phù hợp với khả năng của mình.
Nguyễn Lãng tuổi trẻ tràn đầy sức lực, đương nhiên không đồng ý với cách nhìn của cô, "Chị! Không thể nói như vậy được! Không phải là nhóm người đó lại không thể vào, vậy không phải cả đời đều không thể trở thành nhóm người đó sao?"
"Vì sao nhất định phải trở thành nhóm người đó?" Nguyễn Lưu Tranh hỏi ngược lại cậu.
Cậu hơi thiếu kiên nhẫn, "Được rồi, được rồi, không cho thì thôi! Em tự nghĩ cách khác!"
"Nguyễn Lãng!" Cô nhíu mày. Từ mười tuổi Nguyễn Lãng bắt đầu không nghe lời bố mẹ, nhưng lời cô nói vẫn hơi sợ, bây giờ ngay cả lời của cô cũng không nghe nữa sao?
Nguyễn Lãng cúi đầu, "Chị, em là đàn ông, em nhất định phải có sự nghiệp, em muốn trở thành người đứng trên người khác, quyết vươn lên, điều này không có gì sai! Nhưng xã hội này bây giờ, một mình đơn độc xông vào cũng không được gì, một người hào hiệp ba người giúp, nhất định phải có mối quan hệ! Em kết giao với nhiều người thành công như vậy có gì không tốt?"
Nguyễn Lưu Tranh nghẹn lời, cuối cùng nói, "Cần bao nhiêu?"
Nguyễn Lãng vui vẻ, "Chị, đợi lát nữa em đưa chị số thẻ, nhiều ít không quan trọng, chị tự xem xét."
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu bất đắc sĩ, phải gửi qua thẻ, nhất định không phải là ít tiền...
Nguyễn Lãng gửi số thẻ cho cô, vui mừng phấn khởi đi sân bay. Cô chỉ còn cách chuyển cho nó, ăn cơm xong, quay về phòng tắm giặt, nhớ đến Nguyễn Lãng, một chút vui mừng cũng không có, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Cô là người cẩn thận, càng nghĩ sâu sa thì càng nhiều giả thiết xông ra, trong lòng càng sợ hãi, vội vàng cọ rửa, ra khỏi phòng tắm gọi điện thoại cho Ninh Chí Khiêm.
Đầu bên kia anh nhận máy rất nhanh, đè thấp giọng dịu dàng, "Alo." còn xen lẫn tiếng chơi đùa của Ninh Tưởng.
"Là em." Cô thuận miệng đáp.
"Tôi biết."
Bên kia tiếng của Ninh Tưởng không còn nữa, có lẽ anh đã ra chỗ khác.
"Em muốn hỏi một chút, anh biết gần đây Nguyễn Lãng đang qua lại với nhừng người nào không?"
"Tôi không rõ!" Anh dường như hơi bất ngờ vì sao hỏi anh, "Mỗi ngày tôi đều ở cùng một chỗ với em, thời gian khác thì ở nhà với Ninh Tưởng, sao biết được bạn bè của Nguyễn Lãng?"
"Nhưng Nguyễn Lãng nói bạn bè của nó anh đều quen." Cô hơi hiểu rồi, đoán là nhất định thằng nhóc Nguyễn Lãng này đã lấy mác em vợ Ninh Chí Khiêm đi giao du bên ngoài, nhưng mà, người trong vòng tròn đó của anh còn ai không biết bọn họ đã ly hôn chứ?
"Vậy tôi để ý một chút." Anh nói, "Có vấn đề gì sao? Nguyễn Lãng lại xảy ra chuyện rồi?"
"Không có..." Nghe thấy chữ "lại" này, cô thực sự hơi xấu hổ, đủ thấy Nguyễn Lãng mang đến không ít phiền phức cho anh, "Cảm ơn, vẫn là không cần phải để ý đâu ạ, Nguyễn Lãng cũng lớn như vậy rồi, nó tự biết chuyện của nó, ngại quá, quấy rầy anh rồi."
"Lưu Tranh!" Người bên kia gọi cô.
Vốn dĩ cô quả thật chuẩn bị ngắt máy,bị anh gọi như vậy liền dừng lại.
"Không phải xảy ra chuyện rồi chứ?" Anh hỏi.
"Thực sự không có!" Cô cười, "Xem ra Nguyễn Lãng để lại cho anh ám ảnh tâm lý quá lớn rồi! Thực sự không sao, em cũng lo lắng mù quáng nên thuận tiện hỏi một chút."
Lúc này anh mới không tiếp tục truy hỏi nữa, ngữ khí mềm mại hơn một chút, "Em đó! Thật là lo lắng mù quáng."
Cô lại cười, nghe thấy đầu bên kia anh lại nói, "Đúng rồi, ngày mai lại họp tổ đề tài, em phải truyền đạt lại tinh hoa báo cáo của hai bệnh viện khác nghe được lúc ở Tinh Sa, chuẩn bị tốt chưa?"
"Ừm! Chuẩn bị tốt từ lâu rồi, nghe nói Đinh Ý Viên cũng đến tổ đề tài rồi ạ?" Cô chỉ tùy ý hỏi một câu, vì hôm qua Đinh Ý Viên khoe khoang trước mặt cô, nói cô ấy đã được vào tổ đề tài.
"Phải."
Cuối cùng viện phó Đinh cũng mở lời rồi....
Đinh Ý Viên do tự cô nhắc tới, vốn chỉ là thuận miệng hỏi tới, nhưng vừa hỏi cái này, khiến cô nhớ tới chuyện lúc chiều, bây giờ lại cảm thấy mình rất buồn cười, không biết chiều nay mình có chút không tự nhiên đó là vì sao, vì sao phải làm đặc biệt một chuyện đó?
"Lưu Tranh?"
"Hửm?" Cô phát hiện tư duy của mình lại phân tán.
"Sao không nói nữa?" Anh hỏi cô.
"Không có cái gì có thể nói..." Cô lầm bầm.
"Có ý kiến?"
Hết chương 92.
Chương 93: Đừng đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi nữa
"Ý kiến gì cơ?" Mấy lời anh nói gần đây rất quái lạ, khiến người ta ngoặt mấy vòng mới có thể hiểu được.
"Có phải có ý kiến đối với Đinh Ý Viên không?"
"..." Cái này hoàn toàn là anh hiểu lầm, "Không có đâu! Vì sao em phải có ý kiến với cô ấy?"
"Thật sự không có?"
"Không có mà..." Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thực là không có. Mặc dù tính cách của Đinh Ý Viên tương đối nóng nảy, nhưng là một người thẳng thắn có gì nói nấy, hơn nữa, ở trước mặt phải trái rõ ràng còn rất trượng nghĩa.
"Không có thì tốt, vậy lần sau đừng đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi nữa..." Ý tứ của anh hơi sâu sa.
"..." Mặc dù không đối mặt nói chuyện với anh, nhưng trên mặt cũng không khỏi nóng lên, "Em đâu có đi mãi chứ..."
"Thực sự sẽ không?"
"Sẽ không cái gì chứ?" Sao càng nói càng thấy giống đánh đố vậy?
"Thực sự không đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi lần nữa?"
"..." Lần nữa? Cô ngơ ngẩn, mơ hồ cảm thấy anh nói cô đi mãi đi mãi rồi không thấy không phải là một ý, nhưng mà làm sao có thể chứ? Có lẽ là tự cô nghĩ nhiều? Đầu óc cô nên duy trì tỉnh táo mọi lúc, đừng đoán mò chiếc bánh kem không thuộc về mình lần nữa.
"Đương nhiên sẽ không!" Cô trả lời chắc chắn, ý anh nói hẳn là đừng giống hôm nay tự lái xe về nhà.
"Ừm." Anh ừm một tiếng bằng giọng mũi thật thấp, nhàn nhạt, cũng không nghe ra tâm tình gì.
Cô càng thêm khẳng định suy đoán của cô không sai, chính là chỉ, đừng như hôm nay bỏ đi không nói một câu.
"Lưu Tranh." Bỗng nhiên anh gọi.
"Hửm?" Cô vẫn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng gọi điện thoại, cảm giác hơi lạnh, rúc vào trong chăn sau đó dựa vào gối đầu mềm mại, chợt cảm thấy cực kỳ thoải mái.
"Đang làm gì đó?" Anh hỏi.
Cô cảm thấy đối diện với cuộc điện thoại này lại quay về lúc trước anh ở Mỹ, vấn đề anh hỏi luôn là mấy cái như vậy: Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Sau đó sẽ không có...
"Đang nói chuyện điện thoại với anh." Vấn đề nhàm chán biết bao...
Bên kia anh hơi chậm lại, "Ăn cơm chưa?"
"..." Biết ngay, tới rồi... Cô không cảm thấy buồn cười, "Chưa ăn!"
Không theo đáp án thông thường, đầu bên kia anh sẽ phản ứng gì?
"Đừng làm rộn..." Giọng hơi lộ ra chút bất đắc dĩ.
Thì ra anh biết cô nói ngược à?
Cô cười, "Vậy anh còn cố hỏi mấy lời vô ích?"
Bên kia yên lặng trong chốc lát, lại lần nữa gọi tên cô, "Lưu Tranh."
"Em đây!" Cô lại rụt thêm một chút vào trong chăn, cả người đều co lại.
"Đinh Ý Viên rất thông minh, rất có năng lực, hơn nữa lại phản ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm cũng lớn, mặc dù tính cách hơi nóng vội một chút, nhưng lúc làm việc nghiêm túc lại vững vàng kiên định." Anh bắt đầu liệt kê ưu điểm của Đinh Ý Viên.
Lần này cô lại càng mơ hồ, nói Đinh Ý Viên với cô làm gì?
"Phải đó! Cô ấy mạnh mẽ lại can đảm, chuyên ngành cũng tốt, cũng không tệ!" Cô chỉ còn cách nói theo chủ đề của anh, cô chưa bao giờ phủ nhận ưu điểm của Đinh Ý Viên, mặc dù tính cách hơi hung hăng, nhưng trong ngành này dựa vào kỹ thuật để kiếm sống ở bệnh viện, điều đó cũng không quan trọng như vậy.
"Đúng, cho nên, không thể sắp xếp cho em mổ chính tất cả mọi ca, cô ấy cũng đến học tập."
Hóa ra là vì cái này...
Lẽ nào anh cho rằng cô không vui vì điều này?
Cô không khỏi thở dài, "Thầy Ninh, tính cách này của anh khi nào mới có thể thay đổi đây? Đừng lúc nào cũng có thái độ cẩn thận từng li từng tí như vậy đối với em được không? Sợ em cảm thấy tủi thân sao? Em chưa đến mức nhỏ nhen bá đạo như vậy đâu! Không sai, em là vợ cũ duy nhất của anh, nhưng học trò của anh không phải có một mình em, thực ra bây giờ thứ anh cho em đã vượt quá mong đợi của em rồi, em không ngờ mình có thể mổ chính nhanh như vậy, em cho rằng sau khi em đến còn cần mấy tháng nữa mới có đủ tư cách cơ, dù sao bằng cấp của em cũng là thấp nhất trong mọi người."
Cô thừa nhận, lúc chiều quả thực cô có hơi buồn, nhưng tuyệt đối không phải vì việc Đinh Ý Viên mổ chính hay được vào tổ đề tài. Chỉ là vì câu "Tôi sẽ ở bên cạnh em" đó thôi, có lẽ, cũng là do lúc nghe thấy câu đó trong lòng cô ấm áp quá nhiều, cho nên khi anh nói với một người khác, trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng cô luôn có sở trường điều chỉnh bản thân mình, trở về bị Nguyễn Lãng làm loạn một hồi như vậy, lại tắm giặt xong nữa nên cũng đã quên gần hết.
Cho nên, nhìn xem, anh luôn rất quan tâm đến cảm nhận của cô, vì anh đã từng nói, sẽ đối xử tốt với cô, nhưng lại không biết cảm nhận thực sự của cô là gì.
Bên kia anh trầm mặc chốc lát, "Lưu Tranh, tôi cảm thấy, em không giống trước kia, hình như không thể hiểu em nhiều nữa rồi."
Cô cười khổ, trước kia anh cũng chưa từng hiểu...
Chỉ là, những lời này cô sẽ không nói ra, chỉ cười thoải mái, "Đương nhiên rồi! Chúng ta xa nhau sáu năm rồi, sáu năm có thể thay đổi rất nhiều thứ."
"Nói về sáu năm của em đi." Anh nói.
"...." Có lòng dạ thảnh thơi như vậy? Nhưng sáu năm của cô có cái gì đáng nói đâu? Toàn là nỗ lực nỗ lực và nỗ lực... Có điều cô vẫn chọn nói ra những điều thú vị không nhiều nhặn gì đó.
Anh vẫn trầm mặc không nói, thậm chí cô còn cho rằng anh đã không kiên nhẫn nghe, vì vậy cũng dừng lại không nói tiếp, ai biết, sau sự im lặng ngắn ngủi đó anh lại nói, "Sáu năm chỉ có mấy cái này?"
Cô cười cười, "Em cho rằng anh nghe đến ngủ rồi chứ."\
"Không có!" Anh dừng lại một chút, "Em luôn như vậy, luôn có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày."
"...." Chỗ nào đó trong lòng cô không khỏi đau xót, anh nói cô có thể vui vẻ trải qua mỗi ngày, hơn nữa còn dùng 'luôn như vậy', cho nên, thực sự anh biết, đã biết từ rất lâu, cô sống không vui vẻ như vậy, chỉ là tự cô đem cuộc sống của mình nói thành vui vẻ?
Người này, rốt cuộc là hiểu cô hay là không hiểu? Cô mơ hồ rồi.
Có điều, nghĩ lại, cho dù là hiểu hay không cũng đều đã qua rồi, không cần quay lại nghiên cứu sâu.
Vì vậy vẫn cứ cười nói, "Phải đó, cho nên, anh nhìn xem, em vui vẻ như vậy nên anh đừng cẩn thận như vậy nữa! Nói anh thử đi, mấy năm nay anh sống thế nào?"
Anh là một người không thích bàn luận về mình, cho nên lúc cô hỏi, anh hơi ngạc nhiên hỏi lại, "Tôi?"
"Đúng rồi, nói anh đi!"
"Cuộc sống của tôi không phải em đều biết sao? Giống như trước kia." Anh hời hợt nói qua.
Phải, giống hệt trước kia, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngoài phẫu thuật thì vẫn là phẫu thuật, khép kín bản thân, giam cầm nụ cười, giống như một nhà sư khổ hạnh, hướng về hoàng hôn, trong lòng không có tình cảm, thế giới cũng không có màu sắc.
Nhưng không phải luôn như vậy chứ? Chí ít có Ninh Tưởng, trong lòng anh sẽ có một chút dịu dàng.
"Nói về Ninh Tưởng đi." Cô đề nghị. Cái này chắc chắn là một chủ đề khiến anh thoải mái.
"Được." Quả nhiên anh đáp ứng sảng khoái.
Nói đến Ninh Tưởng, lời của anh nhiều hơn rất nhiều, hóa ra Ninh Tưởng không phải do Ôn Nghi và bảo mẫu nuôi lớn hoàn toàn, anh thay tã, bón sữa cho Ninh Tưởng; khi thẳng bé bị ốm, anh sẽ thức cảm đêm trông nom không rời, khi Ninh Tưởng tập đi, là anh dắt cậu nhóc đi những bước đầu tiên trong vườn hoa, cậu nhóc biết gọi tiếng "bố" đầu tiên; Anh đưa Ninh Tưởng học đạp xe, học nhận biết chữ cái, học làm đồ chơi...
Cô ở bên này nghe đến ngây dại, anh thực sự là một người bố tốt, nếu như anh có con của mình, anh sẽ vui vẻ chứ?
"Thầy Ninh...." Cô nghẹ giọng đáp lại anh hồi ức của anh và Ninh Tưởng.
"Ừm?"
"Anh có từng nghĩ tới...muốn có một đứa con của mình không?" Cô cẩn thận hỏi thử. Nhiều năm như vậy trôi qua, anh trông coi Ninh Tưởng, trông coi sự đơn độc của anh, lẽ nào thực sự định đơn độc sống cả đời?
Anh trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề nói, "Lưu Tranh, phim của Nguyễn Lãng quay thế nào?"
"Không tệ, nó cũng không nói rõ." Cô biết, anh đang trốn tránh vấn đề của cô...
"Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho Thần An, bảo cậu ta để ý Nguyễn Lãng một chút, tìm cho nó một người đại diện đáng tin dẫn dắt."
"Tốt..." Trọng tâm câu chuyện thay đồi thành công, "Cảm ơn anh."
Sau đó, trọng tâm câu chuyện chuyển đến chuyện trong bệnh viện, vấn đề này nói mãi không hết, chuyên ngành giống nhau, bệnh nhân giống nhau, cô nói đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cảm thấy chưa nói đủ.
Cuối cùng, thực sự không chịu đựng nổi, vừa nói vừa khép mí mắt, còn mình đang nói gì, cô cũng không rõ nữa.
Cô ngủ rồi, cũng không ngủ say như vậy, nhưng lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ là cô của quá khứ, đang ngủ, buổi tối anh tạm thời bị bệnh viện gọi đến cấp cứu bệnh nhân, sau đó trở về, trời tối đen như mực còn không có ánh sáng, anh mang theo khí lạnh bên ngoài, toàn thân đều lạnh, đi đến bên cạnh giường gọi cô: Lưu Tranh, Lưu Tranh...
Cô mơ mơ màng màng trong giấc mộng, chỉ cảm thấy ngủ một mình rất lạnh, nghe thấy tiếng anh, liền giơ tay ôm lấy anh, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Học trưởng, lạnh, ôm em..."
Sau đó ôm thứ gì đó mềm mại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu hơi nặng, hơi đau nhức khó chịu, trong lòng ôm gối đầu, điện thoại ở bên tai.
Hết chương 93.
Chương 94: Bác sĩ Nguyễn, cô cũng đừng đi
Cô bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua, hình như nói chuyện điện thoại với anh rồi ngủ luôn, hình như cô còn nằm mơ...
Nghĩ đến giấc mơ đó, cô bất thình lình ngồi dậy, hoảng sợ không thôi, cô còn nhớ cô đã nói câu đó! Rốt cuộc câu nói đó là nói trong mơ hay thực sự nói ra?
Bây giờ cô vô cùng ảo não, nếu như thực sự nói rồi, vậy lát nữa sao cô có thể đối mặt với anh ở bệnh viện?
Cô che mặt, hối hận sâu sắc.
Cô không phải là cô gái hai mươi tuổi đầu như trước kia nữa! Sao có thể mơ như thế? Sao có thể cầu xin sự thương yêu của anh giống như cô trước đây ở trong mơ?
Nhưng mà, có cách nào khống chế giấc mơ chứ?
Có lẽ chuyện trước đây đã quá sâu sắc trong ký ức...
Trong cuộc sống cùng với anh, cô thích nhất là buổi tối, chỉ có buổi tối, cô mới cảm giác mình đến gần anh hơn một chút.
Ban ngày, cho dù gần trong gang tấc, cô vẫn sẽ cảm thấy cô và anh thuộc về hai thế giới, hai thế giới không chút liên quan, cô nhiệt tình anh lạnh lùng, vì sự ngăn cách hai thế giới này mà không có cách nào giao hòa, chỉ đến buổi tối, khi hai cơ thể dán lại chặt chẽ và lún sâu mới có thể khiến nhiệt độ truyền sang cho nhau, bất luận anh lạnh giá như thế nào, nhiệt nóng của cô cuối cùng cũng có thể thiêu đốt anh, một khắc đó, cô mới cảm nhận được anh là của cô, mới cảm nhận được người anh ôm chặt là chính cô.
Ban đầu, chỉ những lúc có hoạt động như vậy họ mới ôm nhau, không nhớ bắt đầu từ khi nào anh đã nuôi dưỡng được thói quen, chỉ cần ngủ là sẽ ôm lấy cô, nhưng thói quen này cũng là do cô ra sức thực hiện. Ban đầu cô giống như trong mơ vậy, chủ động đưa mình vào lòng anh, dán sát vào ngực anh mà ngủ, nếu như anh đưa lưng về phía cô, cô lại vòng lấy eo anh, làm nũng, nói học trưởng, lạnh, muốn ôm...
Sau này rốt cuộc anh cũng nhớ, vừa lên giường là sẽ kéo cô vào trong lòng, bất kể có làm chuyện kia hay không.
"Tranh nhi! Hôm nay còn chưa xuống sao? Không sợ đi muộn à?" Giọng Bùi Tố Phân vang lên.
Nguyễn Lưu Tranh vừa nhìn thời gian, lập tức xuống giường, rửa mặt chải đầu cực nhanh, chạy xuống nhà ăn bữa sáng, bởi vì chạy vội quá, lúc đến đầu cầu thang thì mắt tối sầm lại, suýt chút nữa lăn xuống dưới.
Cô bắt lấy tay vịn, cảm thấy có lẽ mình bị cảm rồi, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn nặng trĩu, đau nhức buồn bực, có lẽ là tối qua gội đầu xong chưa sấy khô tóc đã đi ngủ.
Cô nhéo nhéo mi tâm, chậm chạp xuống lầu.
Hôm nay thực sự muộn rồi, bố cũng đã đi tản bộ về, vừa nhìn thấy cô lập tức nói, "Tranh nhi, còn chưa đi sao? Đúng lúc mang cái này cho Chí Khiêm giúp bố."
"Cái gì ạ?" Cô vừa ăn vừa tìm chìa khóa xe.
Nguyễn Kiến Chung đi về phòng ngủ một chuyến, cầm ra một túi nhung nhỏ, "Cái này cầm đến cho Chí Khiêm nhé!"
"Cái gì chứ ạ?" Cô bóp thử, hình như là chuỗi hạt, cầm trong tay có mùi thuốc thoang thoảng, có thể là gỗ trầm hương. "Bố, anh ấy không chơi mấy cái này đâu! Hơn nữa mùi trầm hương này sao có thể làm việc ở bệnh viện được!"
"Ai ya, bảo con cầm thì con cứ cầm đi! Khó khăn lắm bố mới tìm được khối trầm hương đánh bóng như vậy, còn không nỡ mang ra bán, không đeo trên tay thì treo trên xe!" Nguyễn Kiến Chung thúc giục cô, "Đi mau đi! Chí Khiêm tặng một cây nhai bách như vậy, ta không biết trả phần ân tình này thế nào! Ta tự tay mài thủ công, cũng là một phần tâm ý."
Nguyễn Lưu Tranh chỉ còn cách thả chuỗi hạt này vào trong túi, âm thầm than khổ, hôm nay cô hận không thể trốn gặp anh một ngày ấy chứ!
Cũng may hôm nay tình hình giao thông khá tốt, cô thuận lợi chạy thẳng tới bệnh viện, không đến muộn, chỉ là tình hình mất thăng bằng rõ ràng hơn một chút, may mà phẫu thuật hôm nay cô chỉ là người đứng xem, liền dứt khoát không đi vào nữa, một mình ngồi đợi ở văn phòng khoa, mãi đến khi sau khi tan ca họp tổ đề tài, cô mới cầm giáo trình tiến vào phòng họp.
Cô là người đến đầu tiên, lần lượt các thành viên trong tổ đề tài cũng đến, bao gồm cả Đinh Ý Viên.
Đinh Ý Viên vừa đến liền ngồi bên cạnh cô, như vậy trái phải của cô đều có người ngồi, bên trái là bác sĩ Trình, bên phải là Đinh Ý Viên.
Ninh Chí Khiêm là người đến cuối cùng, bác sĩ Trình chợt đứng lên, cười hì hì chào hỏi, "Thầy Ninh, đến đây, anh ngồi chỗ này."
Gương mặt Ninh Chí Khiêm ngàn năm cứng nhắc, không có biểu cảm gì, người khác lại đưa mắt nhìn nhau, người biết rõ nội tình, người không biết, mỗi người một biểu cảm.
Cô không hiểu, cảm giác lúc bác sĩ Trình nói ba chữ "thầy Ninh"* này là có ý khác.
*Bản Trung là ba chữ "Ninh lão sư"
Cô có lòng muốn nói không cần đâu, nhưng, đó không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên dứt khoát câm miệng, im lặng thừa hưởng ánh mắt giết người của Đinh Ý Viên bên cạnh.
"Thầy Ninh, cậu với bác sĩ Nguyễn cùng nhau đi Tinh Sa, ngồi cùng nhau tốt hơn, ngộ nhỡ cô ấy có gì muốn hỏi cậu, cũng tiện lợi hơn." Bác sĩ Trình cười trịnh trọng, ừm, có thể trang nghiêm cười thành như vậy cũng quả thực chỉ có mình anh ta.
"Quả thực không cần phiền phức, tôi đã nhớ gần..." Nguyễn Lưu Tranh còn chưa nói dứt lời, đã nhìn thấy Ninh Chí Khiêm đi về phía cô, sai đó không khách khí ngồi xuống bên cạnh, vị trí của bác sĩ Trình lúc trước.
Cô lại câm miệng lần nữa.
Hơn nữa cô vừa mở miệng liền phát hiện một vấn đề, cả một buổi chiều cô im lặng không nói chuyện, vừa nói hình như giọng nói đã biến đổi không ít, bị cảm thật rồi.
Hội thảo đương nhiên là Ninh Chí Khiêm chủ trì, sau đó cô bắt đầu thuật lại báo cáo của hai bệnh viện khác.
Lần này Ninh Chí Khiêm không xem trước bài ghi chép của cô, toàn bộ quá trình là cô làm một mình, sau đó, còn sợ mình nói không đầy đủ, quay đầu hỏi anh, "Thầy Ninh, thầy* còn gì bổ sung không ạ?"
*Ở đây dùng 您 :ngài
Trước mặt người ngoài, cô vẫn nhắc nhở mình cố gắng hết sức dùng "ngài", nhưng đến lúc này cô đã nói hết sức, giọng nói khàn rồi...
"Không có, em nói rất đầy đủ, cũng rất chi tiết." Anh nói xong lại nhấn mạnh một chút chuyện sơ kết đề tài tháng này, sau đó tan họp.
Mỗi lần họp đề tài kết thúc đều hơn tám giờ, trời tối đen như mực thì không nói, ai ai cũng đói ngực dán vào lưng.
Đinh Ý Viên đứng lên cười mời, "Các thầy hôm nay vất vả rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi! Tôi mời, thế nào?"
Bác sĩ Trình phụ họa đầu tiên, những người khác nhìn nhau một cái cũng tán thành.
"Để học sinh mời, các người cũng không thấy ngại." Ninh Chí Khiêm lạnh mặt nói một câu.
Một bác sĩ khác trêu ghẹo nói, "Ây ya, tổ trưởng Ninh không nhìn nổi rồi, vậy tổ trưởng Ninh mời, thế nào?"
"Phải đó! Chúng ta tan ca liền họp đến giờ này, tổ trưởng Ninh cũng an ủi chúng tôi một chút đi!"
Mọi người lập tức nhao nhao nói, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía anh.
Nguyễn Lưu Tranh suy đoán, lần này nhất định anh mời, nhưng anh có đi không thì vẫn chưa chắc chắn.
Quả nhiên lại bị cô đoán trúng, tổ trưởng Ninh lấy ví ra, rút ra một tập tiền, "Tôi mời, mọi người đi ăn đi, tôi không đi."
Động tác của bác sĩ Trình nhanh nhất, lập tức cầm tiền, "Vậy cảm ơn thầy Ninh!"
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mỗi lần bác sĩ Trình gọi thầy Ninh đều vô cùng kỳ quặc khuếch đại lên, cố ý...
"Đi đi đi! Đi ăn thôi!" Mấy người này cầm tiền là lập tức hô hoán bạn bè đi, "Đi thôi! Bác sĩ Đinh! Bác sĩ Nguyễn!"
"Đến đây!" Đinh Ý Viên cười đồng ý, cuối cũng lại quay đầu cười với anh, "Vậy lần này cảm ơn thầy Ninh, lần sau em mời lại! Đến lúc đó thầy Ninh nhất định phải đến! Đi thôi Nguyễn Lưu Tranh!"
Nguyễn Lưu Tranh đeo túi xách, kỳ thực cô cũng chưa nghĩ có nên đi ăn cùng bọn họ hay không, bởi vì bây giờ nói chuyện cô cũng mệt mỏi, còn đau đầu, muốn về nhà nằm...
Thế mà cô còn chưa bước chân ra, giọng anh bên cạnh đã vang lên, "Bác sĩ Nguyễn, em cũng đừng đi, tôi có chuyện nói với em."
"..." Nguyễn Lưu Tranh cứng đờ tại chỗ, lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Đinh Ý Viên.
Đang đứng sầu não ở đó, bóng dáng Đinh Ý Viên cuối cùng biến mất, chỉ có một bàn tay hơi lạnh dán lên trán cô, sau đó ngón tay lướt qua tai và gáy, cô cảm thấy lạnh, không nhịn được run rẩy.
"Em sốt rồi!" Anh nói từng chữ từng chữ.
Cô biết, cô cũng là bác sĩ, cho nên bây giờ cô phải về nhà nằm!
"Đi theo tôi!" Anh cất bước đi về phía trước.
"Đi đâu chứ?" Cô khàn giọng hỏi.
Anh đưa cô tới phòng trực ban, cầm cặp nhiệt độ đưa cho cô.
Cô cầm lấy nhỏ giọng nói, "Em muốn về nhà, em rất mệt..."
"Có biết đo nhiệt độ không?" Căn bản anh không để ý đến cô, chỉ nghiêm mặt hỏi.
"..." Có ý gì chứ? Cô là một bác sĩ lại không biết đo nhiệt độ, "Không cần, buổi chiều em uống thuốc rồi..."
Anh đoạt lấy cặp nhiệt độ trong tay cô, một tay đưa đến cổ áo của cô. Dọa cô vội vàng túm chặt cổ áo, "Anh...làm gì vậy?" Hỏi xong tự mình cũng nghĩ ra, lập tức nói, "Em biết đo, tự em đo..."
Giọng nói khàn khàn, vẫn rất ngoan ngoãn kẹp cặp nhiệt độ dưới nách.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, đeo ống nghe.
"..." Nhìn bộ dạng này, cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh cởi quần áo... Cô ho nhẹ hai tiếng, "Thầy Ninh, không cần nghe, em biết rõ, không có vấn đề về phổi."
"Cởi áo khoác ra." Anh nói.
"..." Đều là bác sĩ với nhau, cô như vậy quả thực là không đúng, cô hiểu, mấy vấn đề cô nghĩ trong đầu nhất định chính là sỉ nhục đối với ngành bác sĩ này, nhưng, cô không qua nổi cái hố này! Anh là chồng trước của cô! Chồng trước là chồng trước! Bác sĩ là bác sĩ! Cô thà rằng đổi bác sĩ khác kiểm tra cho cô! Như vậy cô liền bình thường!
Cắn cắn môi, cô thử đưa ra phương án mới, "Thầy Ninh, ngài là chuyên gia ngoại khoa thần kinh, không phải chuyên gia khoa hô hấp, nếu không, chúng ta đi khoa hô hấp? Hay là nội khoa?"
Hết chương 94.
Chương 95: Rốt cuộc tối qua em đã nói gì
Giọng cô khàn khàn, có chút gấp gáp, hai má cũng đỏ ửng lên.
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh, "Chẳng lẽ em cảm thấy, một cái bệnh cảm mạo bé xíu xíu của em còn phải phiền đến chuyên khoa hô hấp với nội khoa hội chẩn sao?"
"...." Cô hít vào một hơi, sống chết giữ cổ áo, "Anh cũng nói là cảm mạo bé xíu xíu đó, em đã uống thuốc rồi, về nhà nghỉ một tối là khỏi, đừng quên em cũng là bác sĩ."
Anh vẫn nhìn cô chăm chú, đột nhiên nói một câu, "Em đang xoắn xuýt cái gì chứ? Trước đây tôi kiểm tra ngực cho em không phải cũng đã nhìn rồi sao?"
"..." Lỗ tai cô lập tức đỏ bừng. Trước kia từng bị căng tuyến sữa, đặc biệt là trước kỳ sinh lý, tự mình sờ cảm giác như có khối u, mặc dù cô biết cái này không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn nói với anh, vì vậy anh liền sờ cô mấy cái, lúc đó cô còn cảm thấy, chồng là bác sĩ, còn là tiến sĩ, thực sự là khá tiện lợi mấy chuyện này, mặc dù chính cô cũng là...
Nhưng mà, bây giờ cô thấy không tiện nữa rồi...
À, không phải, bây giờ anh cũng không phải là chồng cô nữa rồi...
"Tôi nên nói em như thế nào?" Anh thở dài, "Em là bác sĩ đủ tư cách."
"Nói như thế nào?" Cô ngơ ngác nhìn anh.
"Lúc tôi đau dạ dày, em cũng không cố kỵ mấy thứ này, sờ tôi một lượt."
"..." Lòng cô nổi sóng thần, cái gì gọi là sờ một lượt! Cô chưa sờ thấy cái gì đâu, được không hả? Bây giờ anh vừa tới liền muốn sờ ngực cô, cô thiệt lớn rồi! Nhưng miệng lại ngậm chặt, chỉ nhìn anh chằm chằm, không nói một chữ.
"Nhưng em lại không phải một bệnh nhân đủ tư cách."
Cô lắp bắp, "Bệnh....nhân cũng phải bình....chọn đủ tư cách không sao?"
"Bệnh nhân đủ tư cách phải phối hợp điều trị với bác sĩ!" Anh gỡ ống nghe xuống, buông tha, rốt cuộc cũng không cưỡng ép cô nữa, đổi lại bắt lấy cổ tay cô, lót đệm phía dưới, bắt mạch của cô.
"Anh...còn biết cả Trung y từ lúc nào?" Cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh không thèm để ý đến cô.
"...." Cô mếu máo, cái này cũng có thể giận.
Qua một lúc, anh thả tay cô ra, "Mấy năm nay học sau giờ làm việc, sức khỏe Ninh Tưởng vẫn không tốt lắm, hay bị ốm, kết hợp đông tây y điều trị cho nó tiện hơn."
"..." Anh thực sự định làm một bác sĩ toàn năng sao? Anh cũng siêu thật, ở bệnh viện đã bận thế rồi về nhà còn có tinh lực học đông y?
"Không tính là quá tinh thông, có điều cũng không tính là lang băm." Anh giải thích.
Cô im lặng chốc lát, "Anh đừng kê thuốc đông y cho em, em không uống đâu."
Anh liếc cô một cái, không nói chuyện, "Ở đây đợi tôi, đừng chạy loạn."
Cô không biết anh muốn đi đâu, dựa vào giường phòng trực ban, vẫn cảm thấy đau đầu vô cùng, xem ra đống thuốc cảm uống lúc chiều không có tác dụng rồi.
Qua một lát nữa, cô lấy cặp nhiệt độ ra xem, khủng khiếp, lúc chiều mới hơn 37 độ một chút, giờ nhảy lên hẳn 38,9 độ, chẳng trách đau đầu thế.
Thừa dịp anh chưa quay về, vội vàng vẩy cặp nhiệt độ vài cái cho cột thủy ngân hạ xuống bình thường.
Nằm lên giường có hơi lạnh, cô kéo chăn qua đắp, vùi vào trong gối đầu mềm mại, chỉ cảm thấy càng chóng mặt thêm.
Không lâu sau, anh quay lại, mang theo đồ ăn, vừa vào đến cửa liền hỏi, "Bao nhiêu độ?"
Nói xong, anh đặt đồ ăn xuống, cầm cặp nhiệt độ lên xem, lại phát hiện đã trở về bình thường.
Tay anh lại sờ tới, sờ một lượt trán, hai má và cổ cô, "Hình như càng nóng, rốt cuộc bao nhiêu độ?"
"38 độ...." Giọng cô rất thấp, ngập ngừng một chút ở giữa, "9..." Tay anh lành lạnh, sờ rất thoải mái.
Gương mặt vốn đang bình tĩnh của anh đột nhiên thay đổi, nhìn cô chằm chằm, "Chuyện nhiệt độ cơ thể em cũng muốn ăn bớt?"
"...." Ăn bớt nhiệt độ cơ thể? Cô kinh ngạc cảm thấy anh lại có sự hài hước trời cho, không nhịn được phì cười thành tiếng.
Sắc mặt của anh lại trầm xuống, "Tôi thu hồi lời nói ban nãy, em không phải một bác sĩ đủ tư cách."
"Vì sao?" Chỉ dựa vào việc lúc cô nói nhiệt độ cơ thể không dứt khoát?
"Em cho mình uống cái thuốc gì? Càng uống càng hỏng? Một cái cảm vặt cũng điều trị không xong em còn không biết ngại mà kiêu ngạo cái gì?"
"...." Cô cũng cho rằng là một cái cảm vặt nên uống một đống thuốc cảm, ai biết càng diễn biến càng mãnh liệt chứ? Đầu óc cô mơ mơ màng màng, nhắm mắt thì thầm, "Trong túi em có thuốc, đưa em uống lần nữa."
Anh giơ tay cầm túi của cô qua, lấy thuốc ra nhìn một cái, đặt qua bên cạnh, "Bỏ đi, đừng uống nữa, ăn cơm trước đi."
Anh nói ăn cơm, lại không đưa cơm cho cô, cầm ngón tay cô lên.
"Anh làm gì vậy?" Cô mở mắt, cho rằng hình như anh muốn nghịch ngón tay cô, vừa nhìn xuống dưới, phát hiện anh cầm một cây kim chích máu, lập tức rụt tay về, "Đừng! Đau chết đi được!"
"Tôi còn chưa chích đâu!" Anh lại nắm tay cô lại, giọng nói dịu dàng hơn chút, "Em sốt cao, ngoan, nghe lời..."
Cô rất không tình nguyện, nhưng lúc anh nói câu này, âm cuối dịu dàng quanh quẩn, giống như một sợi dây thừng mềm mại, quấn lấy trái tim cô, quấn đến nỗi ê ẩm, cô nhất thời ngây dại, ngơ ngác nhìn anh, "Có phải lúc anh chích cho Ninh Tưởng cũng nói như vậy không?"
"Ừm.."Anh đáp lại.
Đầu ngón tay cô hơi lạnh, đợi lúc cô phản ứng kịp anh đã sát trùng đầu ngón tay chuẩn bị chích vào, sau đó là một cơn đau nhói, cô kêu lên một tiếng, đầu ngón tay xuất hiên một giọt máu.
"Anh đánh lén!" Hai mắt cô long lanh nước, vì sốt nên mặt càng như hoa đào, đồng tử như thừa nước.
Anh không để ý tới cô, tiếp tục lấy máu để thử, sau khi đủ rồi, lấy bông đè trên đầu ngón tay cô, "Giữ chặt, tôi đem đến khoa xét nghiệm, cầm máu xong thì ăn cơm trước."
Cô ấn lên ngón tay, nhắm mắt tiếp tục mê man, không muốn dậy ăn gì cả.
Cũng không biết anh đi bao lâu, lúc quay về thấy đồ ăn vẫn chưa đụng qua, liền cúi người ôm cô dậy.
Vốn dĩ cô đang ngủ, cơ thể đột nhiên lơ lửng, sợ hết hồn trợn tròn mắt, nhìn thấy sườn mặt của anh.
Cánh tay vô thức chống trên vai anh, "Làm gì vậy? Đi đâu??"
"Đỡ em ngồi dậy, ăn chút đồ ăn." Anh thả cô xuống, lấy gối đầu lót sau lưng cô.
Cô miễn cưỡng lắc đầu, "Em không muốn ăn, tự anh ăn đi." Cả tối anh chưa ăn hạt cơm nào vào bụng.
Vừa nói xong, một thìa cháo liền bón đến miệng.
Cô rất khát nước, vừa nhìn thấy cháo, liền há miệng ăn, chỉ còn một chút ấm ấm, có điều vừa đủ, cô ăn vào miệng rất sảng khoái, chỉ là cảm thán anh vẫn chu đáo như vậy.
Cô nuốt một miếng, anh bón một miếng, nhịp điệu rất sát sao, cô muốn nói một câu cô tự ăn được nhưng một khe hở cũng không có, cô cũng bỏ qua luôn, bón một miếng và bón rất nhiều miềng cũng không có gì quá khác biệt.
Một bát cháo chẳng mấy chốc đã ăn hết, anh còn lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô.
"Anh ăn đi." Ăn xong một bát cháo cũng có chút sức lực, dường như đầu cũng không choáng váng như vừa nãy, cô vẫn lười biếng dựa người, cảm thấy mình bị hội đề tài của anh làm đói thành như vậy.
"Cảm ơn anh." Cô nói, bất kể như thế nào vẫn đã nhận sự chăm sóc của anh.
Anh bắt đầu ăn, trầm mặc không nói.
Anh ăn rất nhanh, nhưng vẫn không mất đi sự tao nhã, cô nghĩ, vẫn nên đợi anh ăn xong rồi về nhà, bằng không nếu anh muốn đi cùng cô, không phải hại anh ăn cơm cũng không ngon sao?
Đang nằm, nghĩ đến nhiệm vụ bố giao cho cô, giơ tay lấy túi nhung nho nhỏ từ trong túi xách ra đưa cho anh, "Cho anh này."
"Cái gì thế?" Anh nhìn thoáng qua.
"Bố em cho anh chuỗi hạt trầm hương, anh treo trên xe đi, bảo đảm bình an." Đã đưa đồ rồi thì thuận tiện chúc luôn.
"Cảm ơn bố giúp tôi." Anh nhận lấy.
"Ừm." Cô đáp bằng giọng mũi, một tiếng ừm có vẻ buồn buồn.
"Tối qua vẫn còn khỏe sao hôm nay lại ốm rồi?" Anh cau mày hỏi.
Cô suy nghĩ một chút, trả lời thành thật, "Tối qua gội đầu xong đi ra thì gọi điện thoại cho anh luôn, tóc vẫn ẩm đã đi ngủ..."
Anh liếc cô một cái, không bình luận.
Nói đến chuyện này, cô không thể không nhớ đến chuyện tối qua, do dự mãi rốt cuộc cũng thử dò hỏi, "Cái đó...em đang nói chuyện với anh thì ngủ quên mất, anh biết không?"
"Ừm." Anh buồn bực trả lời.
"Vậy anh vẫn chưa ngủ sao?" Tiếp tục thăm dò.
"Chưa ngủ."
"..." Cô có dự cảm không tốt, "Cuối cùng anh nói với em câu nào? Em có nghe thấy không?"
"Em nghe thấy rồi."
"Anh nói gì thế?" Tiếng cuối cùng cô nghe thấy là anh gọi tên cô, Lưu Tranh, Lưu Tranh, nhưng mà, lúc đó cô đã tiến vào giấc mơ, cho nên không thể phân định rõ ràng rốt cuộc anh gọi trong mơ hay là gọi trong thực tế.
"Tôi thấy em không nói gì, đoán là em ngủ rồi cho nên gọi tên em thử xem."
"...!!!" Một hàng dấu chấm tham vẽ ra trong lòng cô, cô liếm liếm môi, quyết định thăm dò đến cùng, "Vậy... em có nói gì không?"
"Không có."
Rốt cuộc cô cũng yên tâm, hóa ra thực sự là nói trong mơ, quá tuyệt.
Hết chương 95.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top