Chương 154: Bị Heo Cắn
Nguyễn Lãng đi theo lên xe, tiếp tục ỉu xìu.
Ninh Chí Khiêm để điện thoại xuống nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn một lúc lâu, Nguyễn Lãng không dám ngẩng đầu, mới mở miệng nói lời thấm thía, "Nguyễn Lãng, cậu nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng anh cứu cậu, từ nay về sau cậu muốn đi thế nào hoàn toàn dựa vào bản thân cậu."
Nguyễn Lãng cúi đầu, "Anh rể, em sai rồi."
"Hôm nay cậu thấy rõ chưa?" Anh hỏi.
"Cái gì ạ?" Hôm nay cậu thấy quá nhiều thứ.
"Con đường cờ bạc này mười phần chết chắc! Mãi mãi cậu đều không thắng được họ! Cậu là đồ ngu ngốc, cậu cho rằng đang ở nhà đánh mạc chược cùng bố mẹ sao?"
"Anh rể, nhưng anh..." Cậu ta muốn nói, sao anh siêu như vậy, nhưng không dám.
"Cậu cho rằng bọn họ không biết? Họ không biết cậu sẽ thảm như vậy? Hôm nay đi ra ngoài là tôi, nhưng cũng có một nửa khả năng tôi và cậu sẽ nằm trong đó!"
Nguyễn Lãng kinh sợ, "Em cho rằng anh hoàn toàn chắc chắn."
"Không có! Vận may thôi." Ánh mắt anh sắc bén mà sâu xa, "Dính vào chữ bài bạc này, chính là rơi vào tham lam vô tận, có lòng tham thì không có chuyện ác nào không làm, nếu hôm nay không phải anh, bốn người bọn họ thực sự sẽ chặt đứt tay chân cậu, đừng cho rằng họ chưa từng làm. Nhưng Nguyễn Lãng à, anh không bảo vệ cậu cả đời được, cũng không có năng lực đó, cậu phải tự giải quyết cho tốt, bọn họ kiêng dè cậu, cũng không phải hoàn toàn kiêng dè con người anh, mà là sau lưng anh, hiểu chưa? Cho nên tà mãi mãi không thể thắng chính, đừng nghĩ đi đường ngang ngõ tắt để làm giàu, bằng không, anh còn làm bác sĩ làm gì?"
Nguyễn Lãng cúi đầu không nói.
Ninh Chí Khiêm nói tiếp, "Anh vừa mới nói với bọn họ, cũng là muốn nói với cậu, nếu có lần sau, Nguyễn Lãng, tuyệt đối anh sẽ không như hôm nay, vác cái thân già ba mươi mấy tuổi đầu này đi dọn dẹp giúp cậu, càng không đi lấy máu họ, mà là lấy máu cậu, cậu về hỏi chị cậu xem, xem có phải có cách cắm mấy chục dao trên người cậu mà vẫn tránh được tất cả những chỗ hiểm chỉ bị thương nhẹ hay không, đảm bảo chỉ đau đến nỗi cậu chết đi sống lại."
Nguyễn Lãng rùng mình, lại nghĩ tới con dao giải phẫu kia, "Anh...anh rể, vậy...con dao giải phẫu kia thực sự đã rạch da đầu người rồi ạ?"
Con ngươi Ninh Chí Khiêm chuyển một chút, "Lừa bọn họ."
"..." Vậy cậu còn chưa ăn một miếng vịt quay nào, đói chết mất...
"Anh cũng đói, về nhà ăn cơm thôi." Ninh Chí Khiêm nhìn cậu ta một cái, "Anh không đánh vào mặt cậu, chính là không muốn mẹ và chị cậu biết chuyện mà đau lòng, cũng không muốn trì hoãn tiến độ quay phim của cậu, hy vọng cậu biết giữ gìn khuôn mặt này của mình!"
Nguyễn Lãng lại trầm mặc, qua một lát mới nói, "Anh rể, em thực sự nể phục anh, thực sự sùng bái anh, anh là thần tượng của em, không biết đời này em có thể đạt đến trình độ của anh hay không."
Ninh Chí Khiêm đang lái xe, nhìn chăm chú về phía trước, "Nguyễn Lãng, cậu nói xem, cậu sùng bái anh cái gì?"
Nguyễn Lãng biết hôm nay anh rể sẽ không đánh cậu ta tiếp nữa, gan cũng to thêm chút, suy nghĩ rồi nói, "Cái gì cũng tốt, y thuật giỏi, đối với người thân tốt, rất có tri thức, ngay cả đánh nhau ... cũng giỏi như vậy..."
Ninh Chí Khiêm âm thầm thấy may mắn vì cậu ta không nói anh đánh mạc chược cũng lợi hại...
"Nguyễn Lãng, hôm nay là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chúng ta, anh cũng hay nói chuyện giống như hai người đàn ông với Ninh Tưởng, nó vẫn có rất nhiều thứ nghe không hiểu, nhưng mà, anh không hy vọng cậu không bằng cả Ninh Tưởng."
Ninh Chí Khiêm nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta xấu hổ cúi gằm mặt, tiếp tục nói, "Kỳ thực anh không tốt như cậu nói, ít nhất là đối với chị cậu, anh có áy náy. Nhưng mà, làm một người đàn ông, bất luận đang làm gì, thân phận gì, phải làm những chuyện mình nên làm đến mức tốt nhất. Anh là bác sĩ, anh làm bác sĩ đến giới hạn của anh, cậu làm diễn viên, cậu phải diễn xuất đến mức tốt nhất, không vội cầu thành công, một bước để lại dấu chân, nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của cậu tự nhiên sẽ đạt được thành quả, huống hồ, với quan hệ của anh với boss các cậu, cơ hội của cậu chắc chắn sẽ nhiều và tốt, cậu thích cái vòng tròn này, thì tiếp tục làm thật tốt, tự nhiên sẽ có một vùng trời của cậu, tạo ra một Tế Hạ thứ hai không phải giấc mộng."
"Vâng, em biết rồi." Nguyễn Lãng gật đầu.
"Nhưng mà, đây không phải điều quan trọng nhất. Làm một người đàn ông, quan trọng nhất chính là bảo vệ người nhà mình thật tốt, không để họ chịu tổn thương. Cậu nói anh tàn nhẫn, lại nói anh đối tốt với người thân, nhìn hai thứ này tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng tập trung trên người anh lại không mâu thuẫn chút nào, yêu thương bảo vệ người nhà mình, tự nhiên sẽ tàn nhẫn với những người tổn thương họ, tàn nhẫn không ngại bất cứ giá nào, nhưng cậu thì sao, ở nhà cậu, người khiến họ tổn thương sâu sắc nhất lại chính là cậu!" Anh im lặng một lát, "Đương nhiên, anh cũng vẫn có chỗ làm không tốt, anh sẽ bù đắp, sau này, hai người đàn ông chúng ta phải cùng nhau cố gắng che chở cho người hai nhà."
"Em biết rồi anh rể!" Lúc này, Nguyễn Lãng thực sự hạ quyết tâm, dựa theo con đường anh rể trải cho cậu, trong lòng còn có một chút nghi hoặc, "Anh rể, vì sao cuối cùng anh còn đưa tiền cho họ? Không cho thì họ cũng không dám làm gì mà? Tự họ không có bản lĩnh thắng."
"Đây gọi là để đường lui cho mọi việc, lần sau gặp lại còn tốt đẹp. Ai biết sau này sẽ như thế nào? Tát một cái rồi cho một quả táo ngọt đôi khi rất hữu dụng, có lúc đối thủ cũng sẽ dần dần trở thành mối quan hệ của cậu, mấy người đó, anh hiểu rất rõ." Anh nhấn ga, lái về phía nhà họ Nguyễn.
Nhưng mà, anh chỉ dừng xe ở cổng, không tự mình xuống xe, "Về đi, tìm lý do nào hợp lý lừa mẹ với chị cậu, đừng để họ biết sự thật mà lo lắng, anh không vào nữa, nếu không thấy anh bắt cậu về, nhất định biết cậu đã gây họa."
"Vâng ạ, cảm ơn anh rể." Nguyễn Lãng sửa sang lại quần áo, xuống xe.
Nguyễn Lưu Tranh liếc thấy Nguyễn Lãng trở về, cũng rất kinh ngạc, trực tiếp mắng cho một trận, chất vấn vì sao điện thoại không gọi được.
Nguyễn Lãng theo lời Ninh Chí Khiêm, viện lời nói dối, "Đầu tư bị lừa, có điều tiền vay em đã trả hết rồi, nhưng mà phải lấy tiền đóng phim đi trả nợ, cho nên bây giờ trên người không có đồng nào. Mai lại phải đến phim trường quay phim mới, toàn tâm toàn ý kiếm tiền."
Bùi Tố Phân nghe thấy lời cậu nói, mặc dù vẫn trách không có chí tiến thủ, nhưng cuối cùng không phải căng thẳng lo lắng nữa, nhất là Nguyễn Lưu Tranh, vốn dĩ đã tính toán xong vẫn phải trả nợ cho Nguyễn Lãng, bây giờ không phải bù nữa, cô thành tâm khẩn cầu Nguyễn Lãng, "Nguyễn Lãng, em thay đổi đi được không? Quay phim đàng hoàng được không?"
"Vâng, em biết rồi chị." Toàn thân Nguyễn Lãng đau đớn, cúi đầu trả lời.
Đêm nay, cuối cùng đã kết thúc.
Một ngày mới, vẫn vội vội vàng vàng như bình thường, sáng sớm, Bùi Tố Phân đã đến bệnh viện chăm sóc Nguyễn Kiến Chung, Nguyễn Lãng đến sân bay, Nguyễn Lưu Tranh thì lên tàu điện ngầm đi làm.
Lúc Nguyễn Lưu Tranh đến văn phòng, trong lòng có mấy phần thấp thỏm, tối qua chằng biết làm sao mà bị heo cắn, sau đó lại không có sau đó nữa, vậy hôm nay thì sao? Gặp lại sẽ xấu hổ nha!
Nhưng mà, cô nghĩ nhiều rồi...
Lúc cô chạy tới văn phòng, người nào đó đã tới, toàn thân áo blouse trắng, vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở cửa sổ nhìn phiếu xét nghiệm, từ xa nhìn tới, vẫn là chàng thiếu niên tuấn tú năm đó.
Trong nháy mắt cô liền lúng túng, chỗ bị cắn trên môi còn chưa lành, cô liếm liếm, cảm thấy không thể mở miệng gọi "thầy" trước.
Nhẹ nhàng tới gần, không có phản ứng..
Cô đi thay quần áo, cắm hai tay trong túi, lại đến gần, có phản ứng rồi, ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh sáng trong mắt trong trẻo, "Kết quả kiểm tra của giường 19 đưa tới hôm qua đâu? Em để đâu rồi?"
"A?" A a? Cô lập tức quay người đi tìm.
Tìm được rồi đưa cho anh, anh lập tức xem chăm chú. Cho nên, quả thực hôm qua bị heo cắn?
Sau đó liền đi theo phía sau anh như tay sai, bận rộn cả buổi, không có thời gian suy nghĩ tiếp chuyện này, thẳng đến buổi chiều mở họp, anh đang đứng đó thao thao bất tuyệt, không hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện đó, đầu lưỡi lại chạm vào chỗ bị rách da, bắt đầu có chút ngẩn ngơ, tâm tư cũng bay xa.
Chợt nghe thấy cô bị chỉ điểm.
"Bác sĩ Nguyễn." Anh đứng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô giật mình, "Có."
"Em thất thần rồi." Người đó nghiêm trang nói.
Cô cắn cắn môi, hơi đau...
Đầu sỏ gây nên chuyện này lại trách cô thất thần...
Sau khi tan họp, cô mang theo dáng vẻ ủ rũ tan ca về nhà.
Anh đuổi theo hỏi, "Sao phờ phạc rũ rượi thế?"
"Em có chút choáng váng..." Cô đỡ lấy đầu.
"Sao thế?" Anh cúi đầu nhìn, dáng vẻ dường như có chút chú trọng.
"Có lẽ em, khả năng phải đi tiêm vắc-xin." Cô nghiêm túc nói.
"Bị cái gì cắn? Chó?" Anh hỏi.
Cô không lên tiếng, "Hôm qua bị heo cắn."
Đầu mày anh giãn ra, không nói gì, hai người yên lặng tiến vào thang máy.
"Đợi tôi, cùng đến thăm chú Nguyễn." Lúc ra ngoài thang máy, anh nói.
Nhưng mà, vừa nói xong, lại nhìn thấy Tiết Vĩ Lâm đứng đợi ở đại sảnh.
"Nhớ hôm qua tôi nói gì không?" Anh nói một câu bên tai cô.
"Không nhớ." Hôm qua nói một đống nhảm nhí, anh ám chỉ câu nào?
Anh cũng không nói rõ, chỉ nói, "Tôi đi lấy xe, cho em 2 phút để đuổi cậu ta đi!"
"Thầy Ninh, anh quản nhiều thật!" Cô liếc nhìn anh thấp giọng nói.
"Nếu không đợi tôi đến tống cổ." Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top