Chương 121: Hiểu Lầm

Sau đó, không nói thêm mấy câu đã kết thúc cuộc gọi, lần đầu tiên cô không nằm trên giường, cũng không mơ màng muốn ngủ, tỉnh táo nói ngủ ngon và tạm biệt với anh.

Chỉ là, sau khi cô nói tạm biệt, anh lại không trả lời, rất lâu sau cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở của anh, trong đêm tối gió lạnh càn quét, dĩ nhiên cũng vô cùng gần bên tai cô.

Tiếp đó, cô liền ngắt cuộc gọi, bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu, viết sách.

Cô còn ở Bắc Nhã một ngày, còn là học trò của anh một ngày, cô sẽ phải làm tốt tất cả công việc của mình.

Công việc, người nhà, bây giờ là tất cả những thứ cô quý trọng nhất trong sinh mệnh, mỗi người đều có cuộc sống của mình, mỗi người cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, những người khác cũng không xen vào được.

Hôm sau là một ngày nghỉ cuối cùng trước tết âm lịch của cô, đã thành thói quen, cô vẫn dậy thật sớm, mà ngoại trừ Nguyễn Lãng đang ngủ nướng thì bố mẹ cũng đã dậy rồi, trong phòng bếp truyền đến hương vị mẹ làm bữa sáng, thỉnh thoảng còn có tiếng bố mẹ nói chuyện, chẳng qua là thảo luận việc cô và Nguyễn Lãng thích ăn gì.

Trong cuộc sống bận rộn thỉnh thoảng nhàn rỗi, không cần vội vội vàng vàng vừa gặm bữa sáng vừa chạy ra cửa, không cần cố gắng chen chúc trong dòng xe cộ, mặc đồ ngủ nhàn nhã giúp mẹ một tay, giờ khắc này, ấm áp không gì bằng.

Sáng sớm Nguyễn Kiến Chung có thói quen ra ngoài tản bộ, xuân hạ thu đông, mặc kệ mưa gió.

Vì vậy Nguyễn Lưu Tranh thay quần áo đi ra ngoài cùng ông.

Sáng sớm mùa đông, gió lạnh thổi lên mặt hơi đau, cô mặc áo lông, đội mũ len, kéo cao khăn quàng cổ, cả khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt.

Nguyễn Kiến Chung cười cô, "Thanh niên mà còn sợ lạnh hơn ông già này, vẫn tại ít rèn luyện!"

Cô thân mật khoác tay bố, "Phải đó ạ! Bố càng ngày càng dẻo dai, qua mười năm nữa, con cũng không bằng bố!"

Nguyễn Kiến Chung cười to, trước đến giờ con gái đều là tri kỷ.

Dù sao cũng là mùa đông, cây bạch quả và ngô đồng hai bên đường trong tiểu khu đều đã rụng hết lá, trơ trụi, những cành cây khẳng khiu như những hình thù kỳ quái, không có lá cây trải ra, nhưng có vẻ không gian được mở rộng không ít, bầu trời xanh thẳm sáng lên, sáng sớm, ánh mặt trời rải đầy mặt đất, cả thế giới đều tràn ngập ánh nắng.

"Thời tiết không tồi, thế này tiếp theo thời tiết sẽ tốt hơn, mấy năm rồi không đi hội chùa, năm nay chúng ta cũng đi một lần chứ?" Nguyễn Kiến Chung hỏi con gái.

"Được ạ! Hiếm có dịp cả nhà đoàn tụ!" Nguyễn Lưu Tranh cũng vui vẻ đồng ý.

"Lần trước đi vẫn là..." Nguyễn Kiến Chung nói đến đây thì ngừng, nhất thời không chú ý, suýt chút nữa nói ra, lần trước vẫn đi cùng với Chí Khiêm....

Nguyễn Lưu Tranh chỉ coi như không nghe thấy, nhưng làm sao không biết ông đang nói gì? Lần trước cả nhà đi hội chùa, còn là năm thứ hai cô kết hôn, anh lái xe đi cùng họ, cô còn nhớ rõ, suốt dọc đường cô mua rất nhiều đồ ăn vặt khi còn bé, mà anh thì bận rộn không ngừng, vừa phải đi theo bên cạnh trả tiền đồ ăn cho cô, lại phải chú ý bố mẹ cô không bị chen lấn, quả thật là một người chồng tốt con rể tốt điển hình.

Cô ngẩng đầu cười, trời xanh trong vắt, không một đám mây, chú chim kia bay qua bầu trời trong mùa xuân, dấu vết lưu lại đã sớm bị thời gian rửa sạch sẽ.

Gâu gâu vài tiếng, một con Shih Tzu lông xù phía trước chạy đến, bộ lông dài mượt được dùng nơ màu đỏ buộc thành đuôi ngựa rủ xuống, vô cùng đáng yêu.

Sau khi chú cún kia chạy đến gần, liền chạy quanh bên chân cô, không dừng ngửi ngửi ống quần cô.

Cô thích động vật nhỏ, nên dứt khoát ngồi xổm xuống chơi đùa cùng nó.

Chợt, phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc, "Tây Thi!"

Cô ngẩng đầu lên, người đến lại là Tiết Vĩ Lâm.

Chú cún kia nghe thấy tiếng gọi liền chạy về bên cạnh Tiết Vĩ Lâm.

Tiết Vĩ Lâm thấy họ cũng có chút bất ngờ, rất hưng phấn chào hỏi, "Chú Nguyễn, bác sĩ Nguyễn! Là hai người ạ!"

Nguyễn Kiến Chung cười gật đầu, "Lại dắt chó ra ngoài đi dạo à!"

"Vâng ạ!" Tiết Vĩ Lâm cười nói với Nguyễn Kiến Chung, "Bác sĩ Nguyễn, căn bản mỗi sáng tôi đều gặp chú Nguyễn ra ngoài tản bộ, nhưng chưa gặp cô lần nào!"

Nguyễn Lưu Tranh cười cười, bình thường lúc này cô đã xuất phát tới bệnh viện lâu rồi, "Chú cún này là của anh sao? Nó tên là Tây Thi à?"

"Phải đó! Mỹ nữ Tây Thi!" Tiết Vĩ Lâm cười ha ha nói.

Shih Tzu lại gọi là Tây Thi?(*) Cô lắc đầu cười, "Anh đặt tên cũng thật lười biếng! Tây Thi, qua đây!"

(*) Shih Tzu tên tiếng Trung là giống chó Tây Thi

Chú cún Tây Thi của Tiết Vĩ Lâm quả thực quá đáng yêu, coi như không phụ cái tên Tây Thi này, mỹ nhân trong loài chó! Cô vô cùng thích, vỗ vỗ tay lần nữa, khom người đùa nghịch.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, sau khi đội mũ càng nhỏ nhắn xinh xắn, lúc trêu chọc chú cún khăn quàng cổ lại rơi xuống, bởi vì đã đi một đoạn đường, nên hai má hơi hồng, không trang điểm, sạch sẽ khỏe mạnh vừa trắng vừa hồng, lúc cười lên, đôi mắt giống như che phủ một tầng hơi nước, núm đồng tiền bên khóe môi cũng hiện lên rõ ràng, không giống với cô đoan trang lễ độ ngày thường, càng lộ ra vẻ đặc biệt thanh tú và sinh động của người con gái.

Chỉ là, cô mải chơi đùa với Tây Thi, bản thân cũng chưa từng phát giác vẻ đẹp của mình đã bừng sáng đẩy đủ.

Vốn dĩ hai người đi tản bộ, giờ lại biến thành ba người một chó.

Cô với Tây Thi chơi đùa nhiều hơn, chạy trốn cười đùa suốt cả đường, còn Nguyễn Kiến Chung và Tiết Vĩ Lâm thì chậm rãi đi theo phía sau, nhìn một người con gái và một chú chó nô đùa đằng trước.

"Bác sĩ Nguyễn rất thích chó." Tiết Vĩ Lâm nói, "Con gái thích chó đều có lòng thương người."

Nguyễn Kiến Chung thì cười, "Nó là bác sĩ, sao không có lòng thương người được?"

"Cũng đúng..." Tiết Vĩ Lâm gật đầu tán thành, nhìn cô gái trước mặt như có điều suy nghĩ.

Sau khi đi một vòng lớn, Tiết Vĩ Lâm ngồi cùng với Nguyễn Kiến Chung trên một băng ghế gỗ, tạm thời nghỉ ngơi, Nguyễn Lưu Tranh nhớ đến mình mang điện thoại di động, hỏi Tiết Vĩ Lâm có thể chụp ảnh cùng Tây Thi không.

Nụ cười lúc đó, vẫn sạch sẽ tinh khiết như cũ, càng hồn nhiên bừng sáng, Tiết Vĩ Lâm nhất thời ngây người, trong đầu lóe lên bốn chữ: Mặt tựa hoa đào.

"Có thể không?" Nguyễn Lưu Tranh cho rằng anh ta không nghe rõ, hỏi lại một câu.

Lúc này anh ta mới gật đầu, "Đương nhiên có thể."

Nguyễn Lưu Tranh liền lấy điện thoại liên tục chụp cho Tây Thi mấy tấm, sau đó lại ôm Tây Thi cùng chụp.

Cô rất ít khi chơi wechat*, nhưng hôm nay sau khi được Tiết Vĩ Lâm đồng ý liền đăng tấm ảnh của cô và Tây Thi lên vòng tròn bạn bè.

*Wechat: mạng xã hội giống zalo của Trung Quốc.

Tiết Vĩ Lâm và Nguyễn Kiến Chung nói chuyện về điêu khắc và gỗ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô.

Mãi đến khi Nguyễn Kiến Chung nghỉ ngơi đủ rồi, ba người một chó mới vòng về, đến nhà Tiết Vĩ Lâm trước, sau khi chạy một vòng mặt Nguyễn Lưu Tranh càng thêm hồng hào, cười tươi vẫy tay cùng Tây Thi, "Bai bai Tây Thi."

Tiết Vĩ Lâm nhướng mày, chỉ cười không nói, sau đó nói tạm biệt với Nguyễn Kiến Chung.

Nguyễn Lưu Tranh kéo tay Nguyễn Kiến Chung về nhà, lật xem ảnh chụp cùng Tây Thi mình đăng lên vòng tròn bạn bè một chút, có lẽ vì nguyên nhân cô rất ít đăng tin, nên phía dưới có một hàng bình luận, Ninh Chí Khiêm cũng like một cái.

Về đến nhà, cô thương lượng với bố mẹ, "Hay là chúng ta cũng nuôi một chú cún đi ạ? Nó có thể ra ngoài đi dạo cùng bố, tránh một mình bố cô đơn."

Đề nghị của cô chiếm được sự đồng tình của bố mẹ, mà còn lập tức nói xong, buổi chiều đi siêu thị mua hàng tết xong sẽ đi mua cún.

Trên đời không ngờ có nhiều việc trùng hợp như vậy, chưa từng nghĩ, buổi chiều lại bất ngờ gặp Tiết Vĩ Lâm ở siêu thị, địa điểm gặp là khu bán tương ớt, hai người chuyên tâm chọn trên kệ tương ớt, suýt chút nữa va vào nhau, sau đó đồng thanh nói, "Xin lỗi."

"Bác sĩ Nguyễn! Trong một ngày tình cờ gặp hai lần! Còn lần thứ ba không nhỉ?" Anh ta cười.

Cô tránh né vấn đề này của anh ta, hỏi anh ta câu khác, "Anh cũng mua tương ớt à?"

"Đúng vậy! Tôi cực thích ớt!" Anh ta vẫy vẫy lọ ớt trong tay.

Cô nhìn thoáng qua, bĩu môi, lắc đầu, "Không, cái đó của anh không đủ cay!"

"Cô cũng có thể ăn cay sao?" Anh ta hỏi.

"Đương nhiên, lúc trước tôi đi học ở 'thành phố ớt' mà!" Cô cầm một loại khác, " Loại ớt này mới cay! Không tin anh thử xem!"

Anh ta nhìn xuống, "Được! Tôi nghe cô!"

Vì vậy Tiết Vĩ Lâm gia nhập đội ngũ mua sắm của họ, lúc tính tiền, xếp hàng rất dài, Nguyễn Lưu Tranh để bố mẹ đi ra ngoài ngồi ghế chờ, mình và Tiết Vĩ Lâm nhập hàng ngũ đợi thanh toán.

Vì hai người luôn thấp giọng nói chuyện với nhau, đương nhiên sẽ dẫn đến hiểu lầm.

Thấy đến lượt họ thanh toán, xếp sau họ là một người phụ nữ, trong tay chỉ cầm một túi tã lót, thấy hai người họ có một xe đồ lớn liền nói, "Tiên sinh, phu nhân, ngại quá, tôi có thể thanh toán trước không? Bé nhà tôi đang ở ngoài đợi được mặc tã."

Nguyễn Lưu Tranh đơn giản chưa kịp phản ứng với cách người này gọi cô, Tiết Vĩ Lâm đã gật đầu đồng ý, "Được, chị tính trước đi."

"..." Lúc này Nguyễn Lưu Tranh mới hiểu, mở to mắt, "A, chúng tôi không phải..."

Người phụ nữ đó lại quay đầu nói cảm ơn họ lần nữa, "Cảm ơn, cảm ơn."

Tiết Vĩ Lâm cười, "Bỏ đi, không phải chỉ là hiểu lầm sao? Cô còn đi giải thích thật? Lẽ nào cô ta vừa nói đã thành thật?"

Người phụ nữ đó cũng đã tính tiền xong rời đi, cô muốn giải thích cũng không còn đối tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top