Chương 101: Cô Ấy Có Khỏe Không?
Anh nói, đừng đi mãi đi mãi rồi không thấy tăm hơi lần nữa.
Đến bây giờ cô còn chưa xác định được, câu nói này của anh rốt cuộc ở tầng ý nào, nhưng mà, cô thực sự đã đi rồi nhưng cũng trở về rồi.
Đi trên con đường đã từng đi, lá ngân hạnh vẫn giống trước đây, từng phiến nhanh nhẹn rơi xuống, tựa như ánh sáng trôi nổi lướt qua mặt hồ ký ức, những mảnh ngắn gần gần xa xa, như ẩn như hiện.
Trầm mặc cả một đường.
Trong hồi ức, có một vết thương, là của anh, của Ninh Thủ Chính, của Ôn Nghi, hoặc... cũng là của cô, mỗi người đều dè dặt cẩn thận, dùng băng gạc bọc nó lại, không được đụng vào.
Nhưng sự tồn tại của mỗi người, lại không thể tránh khỏi nhắc nhở lẫn nhau, về sự tồn tại của vết thương đó, đây cũng là cuộc sống của Ninh gia.
"Thầy Ninh." Cô không biết vì sao mình muốn mở ra vấn đề này.
"Ừm?"
"Không biết có phải em xen vào việc của người khác không..." Cô đắn đo từ ngữ, "Mọi người, anh, với bố mẹ anh định cứ tiếp tục như vậy sao?"
Anh trầm mặc.
"Có lẽ em không nên hỏi, coi như em chưa nói." Vấn đề này, trước giờ chưa ai nhắc đến cho nên có lẽ vẫn là cô khinh suất.
Nhưng anh chợt nói, "Tôi biết như vậy không tốt, nhất là đối với Ninh Tưởng, tôi đối xử như vậy với bố mình là một tấm gương xấu, nhưng tha thứ cho ông ấy, tôi không làm được, cũng không phải chỉ vì...."
Anh nói đến đây thì dừng, nhưng cô hiểu, bởi vì nội dung phía sau càng là cố kỵ của tất cả mọi người, anh muốn nói, cũng không phải chỉ vì Đổng Miêu Miêu.
Cái tên Đổng Miêu Miêu này, tám năm qua chưa từng có người nhắc tới, giống như trên thế giới này chưa từng có sự tồn tại của người này, nhưng trên thực tế, có lẽ không chỗ nào không có mặt.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh hỏi, "Cô ấy có khỏe không?"
Trong ánh sáng đen tối, cô thấy cơ thể anh cứng đờ, ánh mắt cũng ngưng đọng.
Cô cũng không nói "cô ấy" này là ai, nhưng bất luận bao nhiêu năm, anh đều biết chỉ ai.
Cô cười mỉm, có lẽ trong nhiều năm như vậy, anh đều không ngờ tới sẽ có người giẫm phải cái đuôi này của anh, hôm nay đột nhiên lại bị cô đạp trúng, chắc chắn rất kinh ngạc.
Chậm rãi, cô thấy anh thả lỏng, ánh mắt cũng thay đổi không cứng đờ như vậy nữa, vẻ mặt nhàn nhạt, "Không biết."
Cô gật đầu, hẳn là cũng chưa gặp lại...
"Cũng không tệ, người đàn ông đó rất tốt, quan trọng nhất là, cô ấy yêu anh ta." Anh chậm rãi đi qua, con mắt trong đêm tối hơi sáng giống như trong suốt, nhưng không nhìn ra được nội dung gì.
Đúng vậy, quan trọng là cô ấy yêu anh ta...
Yêu, là thứ quan trọng nhất trong một đoạn tình cảm.
Rốt cuộc lần đầu tiên họ nói đến cô ấy, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Anh nói không biết, vậy thì thực sự là không biết, nếu như anh muốn biết cũng rất dễ dàng, dù sao chị dâu cả của anh cũng là bạn tốt nhất của cô ấy.
Cô cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại hỏi đến vấn đề này, chỉ là vừa nãy vấn đề xuất hiện, cô không dùng lý trí ngăn lại mà buột miệng nói ra.
Có đôi khi, người ta chính thức bước ra được từ trong một đoạn truyện cũ, không phải dựa vào trốn tránh, mà dựa vào đối mặt.
Nguồn gốc tất cả những vấn đề của Ninh gia đều trên người cô ấy, nếu phải đối mặt, hẳn cũng là cô ấy.
Mà cô, phải đối mặt từ đầu tới cuối cũng chỉ là Ninh Chí Khiêm anh mà thôi, không có quan hệ với bất kỳ người nào khác.
Nói đến đây, cô chợt nhớ tới một câu chuyện cười không buồn cười, dường như người anh đã từng yêu cuối cùng đều biến thành em gái anh, cái này cũng đúng với điều Đàm Nhã nói lúc chiều, bây giờ họ càng giống quan hệ người thân.
Những lời này không dám nói ra, nhưng cô vẫn cười.
"Cười gì?" Anh hỏi.
"Không có gì..." Cô nhảy dựng lên, giơ tay đón lấy chiếc lá vừa mới rụng trên cây xuống vẫn còn đang bay nhẹ nhàng trong không trung, "Em nhớ đến lúc còn nhỏ, vô cùng hâm mộ mấy bạn học có anh trai, luôn nói cái gì mà mình về mình hỏi anh trai mình, mình mách anh mình để anh mình đánh cậu, hoặc là nói, hôm qua mình với anh mình gây họa, bố mình chỉ đánh anh mình. Lúc đó liền nghĩ, nếu như em cũng có anh trai thì tốt biết bao, em cũng có thể về nhà hỏi anh trai những vấn đề em chưa biết, bị bạn học bắt nạt cũng có thể tìm anh trai tố cáo, chịu uất ức cũng sẽ nói hết với anh trai, dù trời có sập xuống cũng có anh trai chống đỡ... ha ha..."
"Cho nên? Em muốn nói..." Anh quả thực thông minh cực độ.
"Em muốn nói..." Cô cắn cắn môi, cười, " Em muốn nói, bây giờ em tìm được cảm giác của em gái rồi."
"Cho nên em coi tôi là anh trai?" Câu này anh hỏi trực tiếp.
Cô nhướn nhướn mày, ý là lẽ nào bây giờ chúng ta không phải sao?
Anh gật đầu, "Có thể, chỉ cần em cảm thấy thoải mãi, tôi có thể biến thành bất kỳ người nào vì em."
"..." Lời nói này rất nặng, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ em còn có thể coi anh thành bố em?
Có một người anh trai là cảm giác gì?
Cô nhớ tới phản ứng của Tiểu Yến Tử sau khi có anh trai là quẩy tung cả thể giới, cảm thấy rất vui vẻ, chính cô lúc này thế nhưng rất bình tĩnh. Bất kể có anh trai hay là cái khác, hai chữ người thân này, tóm lại vẫn ấm áp.
Anh vẫn đưa thẳng cô đến cổng nhà, cô giẫm lên lá cây cả con đường.
Lúc trả lại áo khoác cho anh, cô nói với anh, "Trên đường nhớ cẩn thận."
Anh không đồng ý, "Một người đàn ông như tôi thì sợ gì chứ?"
Cô nháy nháy mắt, "Anh dễ nhìn như vậy, cướp tiền là chuyện nhỏ, đừng bị cướp sắc nhé!"
Thấy anh đen mặt, cô cười ha ha, "Thầy Ninh, ngủ ngon." Chạy nhanh về cửa nhà.
Chần chừ, lưỡng lự, lo ngại...
Sau đó cuối cùng sẽ thoải mái, đây chính là Nguyễn Lưu Tranh. Có lẽ là vì câu người thân đó, có lẽ bởi vì anh khoác áo cho cô.
Về đến nhà, Nguyễn Kiến Chung và Bùi Tố Phân đều rất lo lắng, vây quanh cô hỏi bệnh tình, cô vui vẻ để họ kiểm tra, cô vẫn khỏe mà.
"Mẹ, trong nhà còn gì ăn không? Con đói quá!" Từ hôm qua bắt đầu ăn cháo, cô cảm thấy dạ dày mình đói sắp co nhỏ lại rồi.
Bùi Tố Phân thấy cô muốn ăn thì vui vẻ vô cùng, lập tức đi hâm đồ ăn cho cô.
Cơm nước xong xuôi sau đó lên tầng tắm giặt, bây giờ cũng không dám để tóc ướt đi ngủ nữa rồi, sấy khô xong sau đó nằm dài trên giường, vừa ôm laptop, chuyển mấy tài liệu nghiên cứu sáng tạo từ chỗ anh sang máy tính, tiện xem xét.
Điện thoại kêu, là anh.
"Alo?" Cô vừa xem máy tính vừa nhận điện thoại.
"Tôi báo cáo với em một câu, cả đường đều thuận lợi, cũng không bị cướp." Anh ở bên đó nói.
Vốn dĩ cô đang rất nghiêm túc xem một ca bệnh, nhưng anh nói như vậy, cô liền phì cười, " Vậy quá đáng tiếc!"
Anh không để ý cô trêu chọc, đổi chủ đề, "Có phải đang xem tài liệu không?"
"Ừm... phải ạ.. sao anh biết?" Người này có phải có thiên lý nhãn không đấy?
"Mau cất đi, sau này còn nhiều thời gian cho em xem, tối nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."
"..." Còn quản nhiều! Đợi nói chuyện điện thoại xong cô xem tiếp anh có thể biết sao?
Cô đặt máy tính sang một bên, chuyên tâm nghe điện thoại.
"Đang trong phòng à?" Anh lại hỏi.
"Ừm." Theo thói quen chui vào trong chăn.
"Tắm rồi?"
"Vâng.."
"Sấy khô tóc chưa?"
"Khô rồi..."
Mong muốn và dự định nói chuyện điện thoại xong thì tiếp tục xem tài liệu của cô thất bại, cuộc điện thoại của anh và cô lại có thể nói đến gần một tiếng, cô phát hiện mình nói quá nhiều, hơn nữa càng nói càng lùi sâu, cuối cùng hoàn toàn bị chăn bao phủ.
Cuối cùng nói xong câu ngủ ngon với anh, mí mắt cô cũng không mở được nữa, tiến vào giấc mộng.
Hôm sau cảm mạo về cơ bản đã khỏi, cô khôi phục công việc, trong khoa cũng không có ai nói ra nói vào, chỉ hỏi cô cảm mạo đã đỡ hơn chưa, ngay cả Đinh Ý Viên cũng không dùng giọng điệu chất vấn hỏi cô chuyện hôm qua.
Sau khi kiểm tra phòng, Quyên Tử đến tìm cô, vẫn gọi cô ra ngoài.
Lúc đầu cô sợ nói chuyện riêng với Quyên Tử, nhưng thấy bộ dạng gần như cầu xin cô của Quyên Tử, dường như không phải là vì đưa phong bì, nên vẫn theo cô ấy ra ngoài.
Đầu tiên Quyên Tử hỏi một lượt tình hình và thời gian phẫu thuật của bà Thái, Nguyễn Lưu Tranh nói cặn kẽ cho cô ấy, còn về thời gian thì hôm nay họp quyết định, nhưng Quyên Tử vẫn không đi, chỉ nhỏ giọng hỏi cô, "Bác sĩ Nguyễn, vị bác sĩ Ninh đó kết hôn chưa?"
"...." Nguyễn Lưu Tranh hoài nghi, không dưng hỏi chuyện này làm gì? Lẽ nào muốn mai mối cho anh ấy? Vì vậy cười nói, " Còn chưa, bác sĩ Ninh độc thân!"
"Sao chưa kết hôn lại có con trai?" Quyên Tử hỏi.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy không nhất thiết phải đem mấy thứ chuyện riêng tư này nói với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, nhất là chính Ninh Tưởng còn không biết cậu bé được nhận nuôi, quá nhiều người biết không tốt, huống hồ Quyên Tử cũng không phải là bạn bè thân thiết gì.
Vì vậy nói, "Tôi cũng không rõ nữa."
"Vậy, vậy đứa trẻ đó mấy tuổi?" Quyên Tử lại hỏi.
"Bốn tuổi, cô sao vậy, sao đột nhiên lại thấy hứng thú với thầy Ninh như vậy?" Nói đùa thì nói đùa, đã chịu thiệt trong tay người nhà này một lần rồi, cẩn thận một chút vẫn hơn.
"Không... không có gì.." Quyên Tử cười theo sau đó rời đi.
"Đang làm gì đó?" Ninh Chí Khiêm đi ra thấy được.
"Không có gì, cô ấy hỏi vài câu, hỏi anh kết hôn chưa, Ninh Tưởng mấy tuổi, em cho rằng cô ấy muốn làm mối cho anh!"
Vốn là đùa giỡn, nhưng Ninh Chí Khiêm chẳng những chẳng vui chút nào, ngược lại còn nghiêm mặt, "Ít qua lại ngầm với bệnh nhân một chút! Nhớ kỹ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top