Chương 95

CHƯƠNG 95
DỊCH: YUE
------------------
Đêm giao thừa có một điều đặc biệt mà người ta đều nói đó là người ở cùng bạn trong khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới sẽ đi cùng bạn trọn đời trọn kiếp.
Một đêm giao thừa bình thường, chỉ vì cái ý nghĩa này mà trở nên phấn khích hơn, nhất cà các cô y tá trẻ, ai cũng phấn khích. Còn Lưu Tranh một lần nữa lại tự cảm thấy bản thân mình có phải đã lớn tuổi rồi không, những lời đồn lãng mạn vô căn cứ này đã không còn làm dấy lên ngọn lửa trong lòng cô.
Một đời một kiếp quá dài, mà lại có thể quyết định từ một đêm giao thừa?
Cô từng cho rằng thiên trường địa cửu rất dễ, thậm chí từng khoe khoang rằng cô có thể, nhưng mà thực tế đã chứng minh, có những việc nói càng dễ thì càng dễ bỏ cuộc.
Có lẽ, sự kiên trì thật sự không cần dùng ngôn ngữ để chứng minh.
Sau khi các cô y tá tan ca, cả văn phòng khoa đã trở nên yên tĩnh.
Lưu Tranh đi kiểm tra một vòng tất cả các phòng bệnh, tất cả đều bình thường, cô mới an tâm.
Bệnh nhân và người nhà đều rất hữu hảo, ai cũng nói câu chúc mừng năm mới tới cô, cô cười tươi đáp lại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái. Là một bác sĩ, khi giành sinh mạng của bệnh nhân từ cõi chết trở về trong các ca phẫu thuật chắc chắn là rất vui, giờ phút này cô càng cảm nhận được sự hồi đáp trong công việc của chính mình, không cần quá nhiều, chỉ một nụ cười, một lời hỏi thăm chính là sự khẳng định lớn nhất.
Vừa bước vào phòng bệnh của ông Liêu thì Liêu Kiệt ra tiếp đón nhiệt tình , gọi cô bằng chị.
Đối với sự nhiệt tình như thế, tuy rằng cô cảm thấy hơi ngượng, nhưng vì Nguyễn Lãng nên cô miễn cưỡng nhịn.
" Chị, Nguyễn Lãng đã nói với chị chưa?" Liêu Kiệt cười nói.
" Nói rồi!" cô nhớ tới những lời tối qua Nguyễn Lãng nói.
Liêu Kiệt rất vui mừng " Vậy anh Ninh nói như thế nào?"
Liêu Kiệt vừa gặp đã từng yêu cầu phải đích thân Ninh Chí Khiêm tiến hành phẫu thuật, cô và Chí Khiêm đều biết điều đó, nên nói: " Cậu yên tâm, thầy Ninh sẽ cố gắng phụ trách."
" Vậy thì tốt!" Liêu Kiệt nói, " Vậy cám ơn hai người, đợi bố em phẫu thuật thành công rồi em sẽ cám ơn hai người."
" Không cần khách sao, Hôm nay bác Liêu vẫn ổn chứ? Trạng thái tinh thần  như thế nào? Tuần sau phải phẫu thuật rồi." Cô chuyển chủ đề qua sức khỏe của ông Liêu.
" Khá ổn! Bố em là người rất kiên cường! Lạc quan! Chị xem ông ấy bị bệnh mà cứ giống như không có bệnh!"
Lưu Tranh đang nhìn ông Liêu đang ngồi xem tin tức trên tivi, mỉm cười hỏi " Bác Liêu, đưa nhật ký sinh hoạt hôm nay cho cháu xem."
" Đây, cô gái." Ông Liêu đưa nhật ký sinh hoạt hàng ngày cho cô.
Xem xong Lưu Tranh khen ông: " Khá tốt, bác Liêu là một bệnh nhân rất biết nghe lời."
" Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh !" Ông Liêu cũng cười nói " Vất vả rồi cô gái, năm mới cũng không được đón tết một cách tử tế."
" Không vất vả! Ăn tết cùng mọi người cũng như nhau mà!" cô tươi cười rời khỏi phòng bệnh.
Đây là lần đầu tiên trực ban một mình ở Bắc Nhã, cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng, lo lắng có chổ nào cô làm không đủ chu đáo, cái gì cô nên làm, cái gì cô không nên làm, cô cẩn thận tỉ mỉ làm hết một lược mới về văn phòng, nhưng vừa bước vào cô lại phát hiện bên trong có một người đang ngồi, là thầy Ninh của cô.
" Sao anh lại đến?" cô vô cùng ngạc nhiên, không phải anh không cần trực ban sao.
Chí Khiêm đang ngồi xem máy tính, nghe giọng cô ngẩng đầu lên nghiêm túc giải thích, " Sợ em một mình gặp tình huống ứng phó không được."
Vậy sao? Tuy rằng là xem thường cô, nhưng phần trách nhiệm này của anh vẫn rất đáng trân quý.
Nhưng mà nhớ lại, tối qua Đinh Ý Quyên trực thay cho một bác sĩ khác...
Cho nên cô hỏi: " Tối qua Đinh Ý Quyên trực sao thầy không đến?"
Anh chậm chạm nói một câu: " Cô ấy không cần."
"...." không cần chú ý là anh cho rằng Đinh Ý Quyên có thể một mình đối diện còn cô không thể? Cô còn muốn hỏi điều gì đó, phòng chăm sóc đặc biệt báo tình huấn khẩn cấp.
Cô vừa mới đi kiểm tra về!
Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt, anh cũng chạy theo.
Bệnh nhân bị hạ huyết áp, cô nhanh chóng xử lý, sau đó còn có một bệnh nhân bị ngoài thương đầu chảy máu được đưa vào, sau khi xử lý xong mồ hôi của cô chảy đầm đìa.
Còn chưa kịp thở thì lại đột nhiên có một bệnh nhân bị xuất huyết não được đưa vào, phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
Khi nào đến 0 giờ cô hoàn toàn không biết, cái gọi là thời khắc giao thừa, thời khắc đi cùng nhau trọn đời trọn kiếp đó, cô và anh đứng cùng nhau trong một ca phẫu thuật, anh cùng cô trải qua thời khắc " lãng mạn", ngoài anh ra còn có bệnh nhân trên bàn mỗ, y tá, bác sĩ gây mê, và người nhà bệnh nhân bên ngoài phòng phẫu thuật.
Sau khi cứu được bệnh nhân, cô đến phòng trực ban rót một ly nước nòng, vừa uống xong, lại có hai bệnh nhân khác được đưa vào, cô bận rộn xử lý cấp cứu, viết bệnh án, kê toa, bận rộn đến không có thời gian để buồn ngủ.
Cuối cùng tất cả đều được xử lý xong, đã 4 giờ sáng, cô không hề buồn ngủ.
Đương nhiên là cả buổi tối anh đều ở bên cạnh cô, khi cô xử lý sự cố bất thường của bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh đứng bên cạnh nhìn; khi cô xử lý cho bệnh nhân bị ngoại thương, anh đứng bên cạnh giám sát; khi cô tiến hành phẫu thuật, anh đứng bên cạnh chỉ đạo và làm trợ lý cho cô; khi cô nhận bệnh nhân, anh nghe cô chỉ huy, cho bệnh nhân nhập viện kiểm tra, kê toa...
Lúc này, cô đang ngồi trên ghế, mồ hôi ướt đẫm lưng, một ly sữa nóng được để trước mặt cô, đồng thời phát hiện trước mặt cô là một gương mặt vô cùng đẹp.
" Uống ly sữa bổ sung thể lực." Anh nói.
Đúng là cô đang cần bổ sung một chút năng lượng, đưa hay tay bưng ly sữa, giống như ly socola nóng tối qua, không nóng không lạnh, nhiệt độ rất thích hợp, tiếp xúc với một nhiệt độ như vậy, dường như tất cả những mệt mỏi đã tan biến
Cô ôm chặt ly sữa, uống từng ngụm từng ngụm đồng thời cảm nhận từng hơi nóng của ly sữa bay lên.
Bỗng nhiên cô nhớ tới truyền thuyết trong đêm giao thừa kia, từ một đời đi đến một kiếp, nếu như thật sự tin vào điều này, liệu có nghĩa rằng cả đời cả kiếp này đi cùng cô là các ca phẫu thuật?
Anh cũng cầm một ly sữa.
Anh cầm ly sữa của mình lên cụng nhẹ vào ly sữa của cô: " Cạn ly nhé, cạn ly vì một đêm giao thừa bận rộn."
Trong đầu cô lóe lên một điều gì, kinh ngạc hỏi: " Anh biết hôm nay là giao thừa à?"
Trên mặt anh thể hiện sự kỳ quặc hỏi: " Tại sao anh không biết?"
" Em tưởng điện thoại anh chỉ báo nhắt nhỡ năm mới." Trong ký ức của cô, họ chưa bao giờ cùng nhau đón giao thừa, dường như những ngày lễ trước đây không đa dạng như bây giờ.
Anh im lặng, uống một hơi cạn ly sữa.
Cô muốn tiếp tục hỏi anh, xem liệu anh có biết được ý nghĩa của việc cùng nhau đón giao thừa không, nhưng sau khi suy nghĩ lại thôi, cô cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa...
Trời dần dần sáng, một đêm bận rộn cuối cùng cũng đã kết thúc, giao thừa năm nay trãi qua thật sự có ý nghĩa.
Ca trực đêm kết thức, nhưng cô vẫn không được nghỉ, hôm nay không phải là ngày nghỉ luân phiên của cô, cho nên cô tiếp tục làm việc.
Sau khi họp giap ban xong Chí Khiêm gọi cô qua một bên, " Lưu Tranh, em có mệt không?"
Cô đã làm việc liên tiếp 24 giờ, bây giờ chuẩn bị bước vào ngày làm việc liên tục 36 giờ, không thể không mệt, cô gật nhẹ đầu , không phủ nhận: " Hơi mệt một chút."
" Em có muốn nghỉ ngơi không?" Anh hỏi.
Cô suy nghĩ, là anh đang lạm dụng chức quyền đặc cách cho cô nghỉ ngơi sao?
Cô lắc đầu: " Không cần ạ." Tất cả mọi người đều đi làm như thế, cô cũng không cần sự quan tâm đặc biệt.
" Ùm!" anh rất nghiêm túc nói " Là.... bạn của em, anh có thể tạo điều kiện cho em có thời gian nghỉ ngơi, nếu em nói em cần nghỉ ngơi, anh sẽ để em đến phòng trực ban ngủ, nhưng là thầy giáo của em, trong lòng anh không muốn làm như thế. Với cường độ làm việc như vậy, mỗi ngày khoa ngoại thần kinh đều phải đối mặt và ứng phó, anh không thể nuông chiều em, cho dù nếu có anh ở đây anh có thể nuông chiều, nhưng không phải lúc nào anh cũng nuông chiều em được, rồi cũng có ngày em sẽ phải độc lập đối diện, cho nên, nếu đã tự mình lựa chọn phải trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, phải chịu những vất vả này, muốn thoải mái thì nên ở nhà làm một người vợ hiền."
Ý gì? Vất vả này cô có thể chịu được! Nhưng thoải mái thì ở nhà làm một người vợ hiền? Điều này là đang xem thường những người vợ hiền? Dù sao thì cô cũng từng là một người vợ hiền!
Cô không hài lòng bĩu môi cãi lại: " Vợ hiền cũng rất vất vả được chưa?"
Anh ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ trách móc như thế này, sau một lúc giật mình không có gì để đối đáp, nói một câu, " Vậy em vất vả rồi."
"...." Lần này đến lược cô ngạc nhiên, là anh đang nói cô đã vất vả khi làm vợ, hay nói cô vất vả khi làm bác sĩ?
" Đi thăm khám phòng bệnh!" anh bỗng nhiên nói rồi quay người đi.
Cô cắm đầu chạy theo sau, câu hỏi kia vẫn chưa nghĩ ra được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top