Chương 91

Chương 91
" Tôi là bạn của bác sĩ Nguyễn, rất vui được làm quen với anh, mong anh chiếu cố cho bác sĩ Nguyễn." Cát Thanh nói.
Chí Khiêm đưa mắt nhìn Lưu Tranh, cô hơi đỏ mặt, cảm thấy hình như một người mới quen cô một ngày lại đi nhờ chồng cũ của cô chiếu cố cho cô nhiều hơn, nghe ra quả thật rất kỳ lạ...
Ninh Tưởng đang mặc bộ đồ ông già Noel đứng kéo váy cô hỏi nhỏ: " Dì ơi, con mặc đồ ông già Noel có đẹp không ạ?"
" Đẹp lắm!" Lưu Tranh ngồi xổm xuống, tránh né ánh nhìn của Ninh Chí Khiêm, đồng thời cười dịu dàng, chỉnh trang lại trang phục cho Ninh Tưởng, tiện thể dán lại hàm râu giả sắp rớt ra của cậu bé, nhìn đôi mắt tròn vo trong veo của cậu bé , cảm thấy cậu bé dễ thương vô cùng.
Ninh Tưởng buồn bã sầm mặt xuống.
" Sao thế Tưởng Tưởng? Không vui à?" cô xoa giương mặt nhỏ của cậu bé.
" Dì tới đây một chút được không?" Ninh Tưởng liếc Cát Tranh một cái, rồi kéo Lưu Tranh qua một bên.
Lưu Tranh mang theo tâm trang hoài nghi đi theo Ninh Tưởng.
Đôi mắt của Ninh Tưởng bỗng nhiên đỏ hoe, nhỏ nhẹ gọi : " Mẹ.."
Lưu Tranh giật mình, cuối cùng thì cô cũng nhận ra sự khác biệt trong lúc chào hỏi của Ninh Tưởng, " Tưởng Tưởng, tại sao lúc nãy con không gọi là mẹ?"
Ninh Tưởng cúi đầu , ấm ức nói : " Bố không cho..."
" Tại sao? " Cô càng ngạc nhiên hơn.
" Bố nói, không được gọi là mẹ khi có người khác..." Đối với vấn đề này Ninh Tưởng vẫn chưa hiểu rõ, chỉ đơn giản là nghe lời bố, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm ức.
Lưu Tranh quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng xa kia, bỗng nhiên nhớ tới câu nói của anh: Nếu như người ta hiểu lầm, anh sẽ đi giải thích...
Lưu Tranh mỉm cười vỗ nhẹ vào hai má Ninh Tưởng: " Không sao, Tưởng Tưởng có thể gọi.
Cô đã ly hôn, chồng cũ của cô có một đứa con nuôi, đây là sự thật, cho dù là xem mắt, cho dù là sẽ kết hôn lại, thì nó cũng là một phần trong cuộc đời của cô, cô sẽ không giấu diếm và vứt bỏ nó.
" Thật sao ạ?" đôi mắt lưng tròng nước mắt của Ninh Tưởng bỗng nhiên sáng lên.
" Thật." Cô trịnh trọng gật đầu.
Ninh Tưởng nở nụ cười rạng rỡ, đang đứng xoay một vòng trước mặt cô hỏi : " Mẹ, nhìn con nè, con là ông già Noel, con có thể thực hiện mọi nguyện vọng của mẹ."
Lưu Tranh cười: " Vậy sao? Thật không?"
" Thật!" Ninh Tưởng gật đầu, " Mẹ, thật ra con biết trên đời này không có ông già Noel! Toàn bộ quà là do bố để trên đầu giường. Mấy ngày trước con nói với bố, nhưng bố nói có, bố chính là ông già Noel, he he, con nói với bố, con sẽ là ông già Noel của mẹ! Con sẽ tặng quà cho mẹ! Bố nói được ạ!"
Lưu Tranh lần nữa lại ngơ người ra, nhớ tới bức thư cô viết cho ông già Noel.
" Mẹ, có phải trước đây bố cũng giả làm ông già Noel để quà lên đầu giường cho mẹ không?"
Ninh Tưởng cười nháy mắt hỏi cô.
Cô hơi do dự: " Phải."
Ninh Tưởng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ: " Mẹ, Tưởng Tưởng có quà tặng mẹ! Con lớn rồi, có thể thay bố làm ông già Noel của mẹ rồi! Chúc mẹ giáng sinh vui vẻ!"
Ninh Tưởng sà vào lòng cô, hôn lên má cô.
Đôi môi nhỏ và hàm râu giả của cậu bé cọ sát lên mặt cô làm cô cảm thấy ngứa nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
" Mẹ Tưởng Tưởng rất muốn đón giáng sinh với mẹ, nhưng...." cậu bé đưa mắt nhìn Cát Thanh, " Mẹ, lần sau Tưởng Tưởng sẽ gọi điện thoại cho mẹ sớm."
" Được." Cô xoa hai má nhỏ của cậu bé, trong tay cầm hộp quà của cậu bé tặng.
Cách đó không xa, hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.
Cát Thanh: Thầy Ninh phải không? Trùng hợp quá, tôi cũng là thầy giáo, nhưng tôi là thầy giáo trong trường học.
Ninh Chí Khiêm: À? Hân hạnh. Anh dạy ở trường nào?
Cát Thanh: Trường đại học XX
Ninh Chí Khiêm gật đầu: Ùm, đại học à!
Cát Thanh: Phải, tôi đi du học ở Mỹ về, đảm nhiệm công tác giảng dạy trong trường đại học. Mặc dù người ta nói làm thầy giáo không có tiền đồ, nhưng tôi thích an nhàn ổn định. Không phải anh cũng là giáo viên đại học sao?
Ninh Chí Khiêm: Cũng có thể xem là thế.
Cát Thanh: Lưu Tranh ở bệnh viện biểu hiện tốt chứ?
Từ cách xưng hô là bác sĩ Nguyễn anh ta đã đổi thành Lưu Tranh.
Ninh Chí Khiêm: Đương nhiên, cô ấy rất thông minh.
Cát Thanh thể hiện lên vẻ tự hào: Đương nhiên! Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Là bạn gái của tôi!
Ninh Chí Khiêm: Bạn gái?
Cát Thanh: Phải!
CHƯƠNG 91
DỊCH: YUE
--------------------------------------------
Ninh Chí Khiên gật đầu, đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi xổm xuống nói chuyện với Ninh Tưởng đằng xa kia.
Cát Thanh: Chúng tôi hẹn hò chưa bao lâu, cho nên Lưu Tranh vẫn chưa công khai.
Ninh Chí Khiêm lại gật đầu: Đúng là chưa nghe nói.
Cát Thanh: Bác sĩ Ninh, cậu bé kia là con trai anh à?
Ninh Chí Khiêm vẫn gật đầu: Phải.
Cát Ninh thở phào : À.... không nhận ra, anh trẻ như vậy mà có con trai lớn như thế rồi."
Tự dưng Cát Thanh lại thấy đứng cùng một người đàn ông như thế, có cảm giác như họ đang đứng chiến đấu gió thổi vi vu trên đỉnh núi vắng vẻ, giống như khoảng cách quyết đấu của họ không thể kéo gần được.
Ninh Chí Khiêm nhếch môi, không nói gì.
Cát Thanh: Đúng rồi, tôi nghe nói bệnh viện Bắc Nhã của các anh rất khó để có chức vị, như anh, chưa tới 30 tuổi? Có thể làm bác sĩ chủ trị là rất tốt rồi, không giống như ở trường học chúng tôi, đặc biệt có nhiều cơ hội hơn, giống như tôi cũng trạc tuổi anh mà đã làm phó giáo sư rồi, tuy là tiến tới bước này không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng cũng đã thành công.
Ninh Chí Khiêm: Tôi đã 32 tuổi rồi.
Cát Thanh: Thật sao? Vậy nhìn anh quả thật là không giống 30 tuổi!
Ninh Chí Khiêm từ chối đưa ý kiến.
Cát Thanh: Lần sau có thời gian chúng ta ăn cơm với nhau nhé, tôi và Lưu Tranh mời anh, cám ơn anh trong bệnh viện đã chiếu cố cô ấy, mời sư nương của Lưu Tranh đi chung.
Ninh Chí Khiêm: Sư nương?
Cát Thanh: Chính là vợ của anh đó.
Ninh Chí Khiêm: À, được...
Cuối cùng họ không nói gì, Ninh Chí Khiêm đưa mắt nhìn về phía bên kia, Ninh Tưởng đang giúp Lưu Tranh mở quà.
" Mẹ, mẹ thích không?" Ninh Tưởng cười tràng đầy hi vọng.
Lưu Tranh nhìn món đồ trong hộp quà, trong lòng đau xót, nhìn Ninh Tưởng mỉm cười: " Thích."
Trong hôp quà là một lá bùa bình an.
Cách đây không lâu cô cũng đã tặng cho anh một cái, nhưng, tặng bùa bình an trong dịp giáng sinh thì chỉ có những người một nhà mới tặng cho nhau.
Một câu thích của cô thôi cũng đủ làm Ninh Tưởng rất vui: " Mẹ, bố có một cái, con cũng có một cái, cả nhà chúng ta đều có!"
"Cám ơn Ninh Tưởng!"  cô cất món quà một cách trân trọng.
" Mẹ không cần cám ơn ạ, quà là do con và bố cùng chọn! Mẹ, tạm biệt, con đi vơi với bố đây ạ!" Ninh Tưởng vẫy tay chạy về phía bố.
Cách đó không xa, Ninh Tưởng nắm tay Ninh Chí Khiêm vừa nhảy, vừa quay đầu vẫy tay chào cô, còn cô, vẫn cứ đứng nhìn theo họ.
Cát Thanh đi tới, mỉm cười nói : " Cô không nói chuyện với thầy giáo? Quan hệ của cô với con trai anh ấy tốt thế à?"
Lưu Tranh nhìn anh mỉm cười: " Trẻ con rất thích quấn tôi."
" Cô thích trẻ con?" dáng vẻ của Cát Ninh rất vui vẻ.
" Đương nhiên!" cô sánh bước đi cùng Cát Thanh, còn anh ta thì đi chậm chậm.
" Đúng rồi, cô tu nghiệp ở Bắc Nhã bao lâu?" Anh ta hỏi.
"  Một năm, đã học được nữa năm rồi."
" Vậy sao? Vậy nữa năm sau cô chuyển qua bệnh viện khác tu nghiệp nhé, bệnh viện đó kém hơn bệnh viện Bắc Nhã, nhưng ở đó tôi có quen một phó giáo sư trình độ y thuật giỏi hơn bác sĩ chủ trị cô đang theo học bây giờ."
Lưu Tranh tròn mắt ngạc nhiên: " Anh nói thầy Ninh là bác sĩ chủ trị?"
" Ùm."
" Thầy ấy là giáo sư, là bác sĩ chủ nhiệm."
Cát Thanh sửng sốt: " Làm sao có thể? Không phải nói ở Bắc Nhã muốn trở thành chủ nhiệm phải 40 tuổi trở lên sao?"
".... Thầy ấy chưa tới 35 tuổi, sao anh lại quan tâm tới vấn đề này thế?" Anh được đặc cách, còn tại sao được đặc cách, thì cô chỉ nghe nói anh có nhiều cống hiến đặc biệt, nhưng cống hiến đặc biệt này là gì cô không rõ.
" À, vừa này có nói chuyện với nhau."
Ngẫu nhiên gặp nhau trong lễ giáng sinh, xem như một tiết mục xen giữa mà thôi, không ảnh hưởng đến việc cô và Cát Thanh tiếp tụ đi dạo, sau đó hai người lại cùng đi ăn tối, bởi vì buổi trưa Cát Thanh mời, cho nên buổi tối Lưu Tranh lén đi thanh toán, cô không thích thiếu nợ người ta.
Sau đó Cát Thanh biết được, một mực trả lại tiền cho cô, anh ta nói trước giờ anh ta không có thói quen để phụ nữ trả tiền.
Nguyễn Lưu Tranh từ chối không được, đành nhận lại tiền.
Ăn tối xong, Tiết Vĩ Lâm gọi điện thoại tới, hỏi cô tối nay có thời gian không.
Nói thật là đi chơi cả ngày cô thấy hơi mệt, với lại cô không có hứng thú với tiệc tùng, cho nên chỉ nói không có thời gian và từ chối
Cát Thanh đòi đưa cô về, cô cũng đã từ chối, tự mình bắt xe về, Tiết Vĩ Lâm đưa cô về, cô đồng ý, bởi vì họ ở cùng một khu, còn Cát Thanh là lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng cô vẫn có cảm giác đề phòng, dù sao thì cảm thấy cứ nên qua lại tìm hiểu nhau một thời gian nữa hãy để anh ta biết nhà mình.
-------------------
ảnh không có phản ứng gì, nhà mình co hụt hẫng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top