Chương 90

Chương 90
Dịch: Yue
------------------------
Tiết Vĩ Lâm không dò đoán nữa, chỉ nhìn kiểu tóc mới của cô và mỉm cười.
Lưu Tranh có chút ngượng ngùng, cố ý làm tóc mới như thế khiến cô thật sự rất xấu hổ.
Ánh mắt của Tiết Vĩ Lâm vô cùng tán thưởng: " Rất đẹp."
Khen lịch sự sao? Nguyễn Lưu Tranh cũng lịch sự đáp lại: " Cám ơn."
Tiết Vĩ Lâm cười nói: "Bác sĩ Nguyễn miễn cưỡng như vậy? Không phải nghĩ rằng tôi khen lấy lệ chứ?"
"....." Câu cám ơn này của cô đúng là có chút miễn cưỡng.
Tiết Vĩ Lâm cười lớn: "Tôi thật lòng đó! Rất đẹp. Ngoại hình lúc trước vừa nhìn là biết ngay là bác sĩ phẫu thuật, bây giờ thì vừa dịu dàng vừa quyết rũ. Đều rất đẹp."
" Vậy lời khen của anh Tiết cũng không phải xả giao rồi, trước kia là một lời nói tế nhị , bây giờ là phân tích cụ thể, đều nói rất đúng!" Nguyễn Lưu Tranh thuận theo anh ta mà nói.
Tiết Vĩ Lâm lại cười lớn:" Thảo nào người ta nói bác sĩ đều là học bá(1). Phản ứng nhanh! Tôi nói không lại cô rồi! Đúng rồi, tối nay bác sĩ Nguyễn rảnh không?"
" Tạm thời chưa biết nữa." Thật ra cô nghĩ, nếu hôm nay xem mắt thuận lợi thì có thể cùng ăn cơm trưa, đi dạo, xem một bộ phim là xong, buổi tối chắc sẽ rảnh.
" Nếu vậy, tối tôi gọi điện cho cô nhé. Tối nay tôi có tổ chức một bữa tiệc giáng sinh ở ngôi nhà hiện tại của tôi, có mời bạn bè tới chơi, họ nghe tôi kể chuyện tông xe nên rất tò mò về cô, rất muốn kết bạn với cô, nếu có thời gian thì cô tới chơi, dù sao thì cũng gần mà." Tiết Vĩ Lâm nói.
Nguyễn Lưu Tranh còn đang do dự, Tiết Vĩ Lâm lại thêm sốt ruột nói: " Bác sĩ Nguyễn, không cần lúc nào cũng mặc đồ kháng khuẩn như thế, giống như tôi là vi khuẩn vậy...."
Con người này nói chuyện càng lúc càng khiến người ta phải bật cười, Lưu Tranh không nhịn được đã bật cười.
Tiết Vĩ Lâm nhìn thấy cô cười lại nói: "Cho dù tôi là vi khuẩn đi chăng nữa thì cũng là vi khuẩn có lợi cho con người! Cho nên tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho cô nhé."
" Được." Cô xem như đã đồng ý.
Tiết Vĩ Lâm đưa cô đến địa điểm xong vẫy tay tạm biệt, cô theo lời mẹ dặn vào nhà hàng đi tìm dì út.
Bên ngoài cô đã thấy dì út và một người đàn ông mang mắt kính đang ngồi với nhau tại một bàn ngay góc cửa sổ.
Người đàn ông này không quá đẹp trai, nhưng mặc âu phục mang giày da, nhìn cũng trắng trẻo thanh tú, lại thêm đôi kính cận nhìn rất giống một nhà tri thức, ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên xem như đã hợp nhãn cô. 
Cô đi vào trong.
" Dì út." Cô đứng trước bàn chào hỏi.
" Ôi, Lưu Tranh đến rồi à, mau ngồi xuống." dì út cười vui vẻ, lập tức giới thiệu: "Lưu Tranh, đây là thầy Cát, Cát Thanh. Thầy Cát, đây là cháu gái tôi, Nguyễn Lưu Tranh, bác sĩ khoa ngoại."
Ánh nhìn của Cát Thanh làm người ta cảm thấy khá thoải mái, sau khi nhìn cô, trên mặt không giấu được vẻ hài lòng với diện mạo của cô, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác " háo sắc": " Tôi biết, xin chào bác sĩ Nguyễn."
" Chào anh," Lưu Tranh lịch sự gật đầu ngồi xuống.
Dì út ngồi gọi món, hàn huyên với họ một lúc rồi tìm cớ rời đi, để lại hai người họ ngồi với nhau.
" Bác sĩ Nguyễn, nghe nói cô làm việc ở Bắc Nhã?" Cát Thanh hỏi.
Cho nên chuyện xem mắt, nhất định không nên tin toàn bộ lời nói của người mai mối...
" Không phải, tôi làm ở bệnh viện Tây Thành, chỉ đến Bắc Nhã học chuyên tu mà thôi." Cô bắt buộc phải nói thật, Tây Thành và Bắc Nhã cách biệt rất lớn.
" Như vậy cũng tốt, tôi rất kính trong những người làm bác sĩ."
Gọi là có qua có lại, Nguyễn Lưu Tranh cũng nói: " Tôi cũng rất kính trọng những người làm thầy giáo."
Không khí yên lặng một lúc.
Nguyễn Lưu Tranh đành phải hỏi: " Thầy Cát dạy môn gì?"
" Sinh học."
Bỗng nhiên tìm thấy chủ đề chung, bác sĩ và môn sinh học có liên quan mật thiết với nhau mà!
Có chủ đề để nói, bắt đầu nói từ công việc, rồi từ từ nhớ lại ngày xưa nói đến các thể loại chuyện về thực hành thất bại thời còn đi học, nói đến mức thầy Cát cười rất tươi, đến khi ăn cơm trưa xong, thầy Cát đã có thiện cảm rất tốt về cô, nhất là khi nhìn thấy bác sĩ Nguyễn cười lên vừa rạng rỡ vừa xinh đẹp, bên khóe môi lại hiện lên lúm đồng tiền, luôn thu hút ánh nhìn của anh ta, làm anh ta say mê.
Như vậy là tiến triển thuận lợi, theo tự nhiên sẽ là đi xem phim và đi dạo vào buổi chiều.
Khi hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng vẫn đang cười cười nói nói rất vui vẻ, cho nên Lưu Tranh không để ý rằng một người đàn ông và một cậu nhóc đang đi từ bên kia đường.
" Bố, người kia hình như là mẹ." Hôm nay Ninh Tưởng ăn mặc rất đặc biệt, mặc một bộ đồ ông già Noel màu đỏ, còn dán râu đội nón trông rất giống ông già Noel.
Ninh Chí Khiêm cũng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hai người họ.
" Bố, mẹ đang đi đón giáng sinh cùng bố người khác sao ạ?" Ninh Tưởng buồn bả nhìn bố mình.
Bố không trả lời cậu...
Cậu bé không cam lòng " Bố, tối qua bố đã nói là đã mời mẹ đi đón giáng sinh cùng chúng ta rồi mà..."
" Bố..."
" Bố, chúng ta qua bên đó giành mẹ về được không?"
" Bố..." Ninh Tưởng bắt đầu lắc tay anh: " Bố, bố nói gì đi ạ..."
Nhìn thấy Lưu Tranh và Cát Thanh lên xe đi, Ninh Tưởng vùng ra hỏi tay bố, tự chạy qua bên kia đường.
" Ninh Tưởng!" Chí Khiêm giật mình phản ứng nắm cậu bé lại, " Đừng nghịch, cẩn thận xe."
" Bố, nhưng mà mẹ..." Ninh Tưởng cứ nhìn về phía mẹ, nhưng đã không thấy mẹ nữa, đôi mắt cậu bé đỏ hoe, bật khóc: " Không nhìn thấy mẹ nữa rồi..."
Ninh Chí Khiêm nhìn thấy hướng chiếc xe đó đi : " Ninh Tưởng, đừng có tùy ý gọi người ta là mẹ được không?"
Ninh Tưởng nín khóc, đôi mắt còn đọng đầy nước mắt nói: " Tại sao ạ? Mẹ đã nói rồi, con có thể gọi mẹ là mẹ, do dù bố mẹ đã ly hôn thì mẹ vẫn là mẹ của con."
" Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Ninh Chí Khiêm dắt tay Ninh Tưởng đi qua đường.
Lúc này trong lòng Ninh Tưởng đang vấn vương một chuyện khác, cho dù có trò vui như thế nào cũng không thể phân tán được suy nghĩ của cậu bé, nắm chặt tay bố, ngẩng đầu hỏi: " Bố, bố trả lời cho con ạ, con còn có thể gọi mẹ hay không ạ? Mẹ vẫn là mẹ của con!"
Nhất thời, không đạt được đáp án cậu nhóc không bỏ qua, tiếp tục bật khóc.
Ninh Chí Khiêm không có cách nào khác, miễn cưỡng nói: " Khi có người khác con không được gọi là mẹ."
Tuy Ninh Tưởng không bằng lòng, nhưng kết quả này cũng tốt hơn so với kết quả lúc trước, đôi mắt đen to tròn chứa đầy nước mắt, cái miệng nhỏ lại bi bô, xem như đã dỗ được cậu bé nín.
Nguyễn Lưu Tranh mà một người cảm tính, cho nên khi đi xem phim vào buổi chiều đã bị bộ phim làm cho cảm động đến rơi nước mắt.
Ngày đầu tiên gặp Cát Thanh, cô rất muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân, không được khóc khi xem phim, để tránh cho bản thân mình bối rối, nhưng bộ phim quá cảm động, cô đã cố gắng nhưng đã không kiềm được, cuối cùng cũng đã rơi nước mắt.
Cát Thanh là một người tinh tế, cả buổi chiếu phim không xem phim mà ngồi nhìn cô và đưa khăn giấy cho cô.
Đối với anh ta mà nói, người phụ nữa vì một bộ phim mà khóc càng làm cho bản thân mình đáng yêu hơn, không khỏi nhớ tới lời của cổ nhân: Phụ nữ làm từ nước, mềm yếu, yểu điệu, mong manh.
Sau khi xem phim xong, đôi mắt Lưu Tranh đỏ hoe, nói lời xin lỗi tới Cát Thanh:" Ngại quá, tôi đã thất lễ rồi."
" Không sao." Đôi mắt của Cát Thanh chứa đầy sự triều mến " Phụ nữ mà, bình thường."
Nguyễn Lưu Tranh nhìn đồng hồ, Cát Thanh tưởng rằng cô sắp phải về, vội vàng nói: " Bác sĩ Nguyễn, hôm nay là giáng sinh, chúng ta đi dạo các trung tâm thương mại một vòng nhé."
Thời gian vẫn còn sớm nên Lưu Tranh đã đồng ý.
Bình tĩnh mà xem xét thì Cát Thanh cũng là một đối tượng tốt, mặc dù cô không có cảm giác rung động, nhưng bà Tố Phân đã khuyên như thế, cô có thể tìm hiểu thử.
Hai người đi dạo trung tâm thương mại.
Giáng sinh ở trung tâm thương mại, người đông như kiến, cứ như mua đồ ở đây như không cần tiền vậy, nhân viên ở đây hóa trang thành ông già Noel và những nhân vật phim hoạt hình khác để tăng thêm bầu không khí lễ hội.
Hai người từ từ đi dạo, thì trong số đoàn người nối dài kia có một ông già Noel nhỏ đang chạy về phía Lưu Tranh.
Lưu Tranh vừa nhìn thấy một cục thịt đỏ lăn về phía mình còn đang ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn rõ cô đã nhận ra ánh mắt quen thuộc của ông già Noel nhỏ kia là Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng gần như muốn nhào vào người cô, dòn giã gọi " Mẹ.." sau khi một tiếng mẹ bật ra, nhớ lại lời dặn dò của bố, đưa mắt nhìn Cát Thanh đang đứng bên cạnh Lưu Tranh, cậu bé miễn cưỡng gọi " Dì..."
Cái gì mà mẹ dì? Xưng hô kiểu gì thế? Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy kỳ lạ, đưa tay sờ cái mũ Noel của Ninh Tưởng nói: " Tưởng Tưởng đi dạo phố với ai thế? Với bố à?"
Ninh Tưởng quay đầu chỉ Ninh Chí Khiêm đang đi tới gật đầu : " Vâng, con đi với bố ạ."
Ninh Chí Khiêm đến trước mặt: " Bác sĩ Nguyễn, đi dạo phố à!"
"......" Lưu Tranh nghe thấy rất kỳ, có lẽ là vì hình như ở ngoài bệnh viện anh chưa bao giờ gọi cô là bác sĩ Nguyễn, gật đầu : " Vâng, hai bố con cũng đi dạo à!"
" Đây là...." Cát Thanh nhìn người đàn ông trước mặt hỏi Lưu Tranh.
" À, đây là thầy giáo ở Bắc Nhã của tôi, họ Ninh." Lưu Tranh giời thiệu.
" Chào thầy Ninh." Cát Thanh đưa tay ra.
Ánh mắt của Chí Khiêm dừng lại ở cánh tay này một lúc rồi bắt tay nói: " Xin chào."
---Hết chương 90-----
(1)"Học Bá" là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.)
----------------------------
Đấy bắt gặp rồi đấy. Phản ứng thế nào mai mình theo dõi tiếp nhé. Truyện hay phải từ từ gặm nhấm mới thấm.
from Yue with love!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top