Chương 89
CHƯƠNG 89
DỊCH : YUE
------------
Đinh Ý Quyên cầm lấy đồng hồ chạy ra, tổn thương là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, hơn nữa khi chạy ra đã đâm phải Nguyễn Lưu Tranh, không biết Lưu Tranh có thấy được cảnh mất mặt đó không...
Vừa xấu hổ và tức giận, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, nhưng ngoài ý muốn cô lại đâm phải một bức tường thịt khác, hơn nữa cái đồng hộ trên tay còn rơi xuống đất, bị vỡ...
" Ôi ya!" giọng của Trình Đan Ninh vang lên, " Đại tiểu thư, làm gì thế này? Tặng quà cho tôi à?"
Một câu nói của Trình Đan Ninh đã đâm vào nổi đau của Đinh Ý Quyên, tức giận, cô đưa chân dẫm nát đồng hồ, giận giữ nói : " Bác sĩ Trình, chắc tôi chưa nói với anh, điểm giải phẫu của tôi là tuyệt đối!"
" Ôi.. thảo nào..." Trình Đan Ninh cười nhạo: " Đáng thương quá..."
" Thảo nào cái gì? Đáng thương cái gì?" Đinh Ý Quyên tưởng rằng anh ấy biết chuyện cô tỏ tình thất bại, nên nhìn anh bằng ánh mắt dò xét cảnh giác, mặt đỏ bừng lên.
Trình Đan Ninh chép miệng nói tiếp: " Thảo nào tới bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai!"
" Anh..." Đinh Ý Quyên tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nếu như bây giờ trên tay có con dao phẫu thuật, cô chắc chắn cô sẽ cắt mũi anh ta.
Trình Đan Ninh lại không sợ chết tiếp tục nói: " Cô gái, niệm tình chúng ta làm chung một khoa, tôi có ý tốt nhắc nhở cô, làm một người phụ nữ, không nên cả ngày chỉ biết giải phẫu, lúc nào cũng mở miệng ra là dao phẫu thuật, dịu dàng một chút ok? Nếu không thì cả đời này cô sờ không tới đàn ông, chỉ sờ tới thi thể đàn ông mà thôi!"
Đúng lúc Nguyễn Lưu Tranh bị Ninh Chí Khiêm sai đến phòng cấp cứu lấy thuốc, đi ngang nhìn thấy hai người nên mở lời chào hỏi " Chào thầy Trình." Sao đó chạy vội vào phòng cấp cứu.
Đinh Ý Quyên đang phát hỏa, nghĩ tới tình cảm thân thiết của Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm cô càng bừng bừng phát hỏa hơn, đưa tay đấm một cú vào mũi Trình Đan Ninh: " Vậy thì việc đầu tiên là tôi sẽ biến anh thành thi thể nam! Đồ đàn ông tồi!"
Trình Đan Ninh không nghĩ rằng cô sẽ động tay, nhất thời giật mình, mũi vừa đau vừa ngứa, có cái gì từ từ chảy ra...
Là một bác sĩ ngoại khoa, anh cảm nhận được mùi vị quen thuộc của máu....
Đinh Ý Quyên vẫn còn tức gận, dùng sức đẩy anh ta qua một bên, sau đó bỏ đi.
Trình Đan Ninh đau xuýt xoa lấy tay che mũi trở về văn phòng khoa, y tá Tiểu Vân cũng vừa từ phòng bệnh chạy về văn phòng, thấy thế ngạc nhiên hỏi : " Bác sĩ Trình, anh làm sao thế?"
Trình Đan Ninh dùng tay che mũi lắc đầu.
Máu từ trong mũi chảy ra tay anh. Tiểu Vân càng ngạc nhiên : " Bác sĩ Trình! Mũi của anh!"
Trình Đan Ninh cũng cảm thấy tay mình ướt, đưa tay ra xem, một tay đầy máu...
Tiểu Vân giật mình hét lớn: " Bác sĩ Ninh! Bác sĩ Ninh anh lại xem mũi của bác sĩ Trình!"
Trình Đan Ninh khổ sở nói khẽ: " Tiểu Vân! Làm ơn đi, cô là y tá! Còn là y tá khoa ngoại! Đừng có thấy máu mà như thấy ma được không?"
Thật ra Ninh Chí Khiêm đã chú ý đến anh ta, từ lúc Trình Đan Ninh bước vào, đang định tới kiểm tra cho anh ta, thì anh ta đưa bàn tay đầy máu ra nói: " Đừng tới đây! Đừng tới đây! Tôi tự xử lý!"
" Để tôi xem xem! Có thường xuyên bị chảy máu không?" Ninh Chí Khiêm thể hiện thái độ kiên quyết phụ trách tìm hiểu nguyên nhân vì sao mũi anh vô duyên vô cớ chảy máu: " Chảy máu mũi không thể xem thường được..."
Không nói thì thôi, nói đến Trình Đan Ninh thêm tức: " Còn không phải là do cậu hại tôi sao!"
" Tôi? Có liên quan gì tới tôi?" Ninh Chí Khiêm cảm thấy mình không có lỗi gì.
" Cậu..." Trình Đan Ninh đang định nói nhưng vì thấy Tiểu Vân mang dụng cụ y tế tới đưa anh xử lý vết thương nên lại thôi, anh thấy Đinh Ý Quyên lén lén để đồng hồ vào ngăn tủ của Ninh Chí Khiêm, Tuy là anh không ưa Đinh Ý Quyên, nhưng đây là chuyện riêng tư của con gái nhà người ta, bây giờ chắc chắn là vì bị từ chối mà mất mặt, tốt nhất là không nên để quá nhiều người biết, đành nuốt giận nói một câu: " Cậu giỏi, chỉ cần một câu nói mà mười mấy vạn biến thành đống kính vụn..."
Ninh Chí Khiêm càng không hiểu....
Tiểu Vân nhìn chăm chăm mũi của anh, nói thầm: " Bác sĩ Trình, sao mà tôi thấy mũi anh như bị ngoại thương vậy kìa, mũi bị bầm tím cả lên, ngày mai chắc chắn là càng khó coi hơn."
Đoán bừa mà trúng sự thật!
Trình Đan Ninh phát hỏa: " Ngày mai? Ngày mai là giáng sinh! Tôi đi họp lớp! Xấu như thế này làm sao đi gặp người ta? Làm sao gặp các bạn nữ!?"
Tiểu Vân bị tiếng gào thét của anh làm hoảng sợ : " Không... không phải tôi đánh anh..."
" Ai nói là bị đánh chứ?" Trình Đan Ninh nổi điên: " Là không cẩn thận đụng trúng!"
Thôi được rồi, Tiểu Vân lặng lẽ dùng tăm bông lau máu bên ngoài nhân trung cho anh, không nói thêm gì.
" Đừng nổi nóng nữa, cẩn thận càng nổi nóng càng bị chảy nhiều máu..." Ninh Chí Khiêm nhẹ nhàng nói một câu, dường như hiểu được anh đã bị ai đánh...
Đinh Ý Quyên chạy thẳng đến phòng phó viện trưởng, từ từ bước chậm lại, sự bực tức trong lòng đã hạ bớt, nhìn nắm tay của mình suy nghĩ, thảo nào có người hãy tức giận là đấm bao cát, đấm một cú sự tức giận cũng theo đó trôi đi, chỉ có điều vẫn cảm thấy rất bối rối, mặt mũi tối sầm.
Phó viện trưởng Đinh đang ở trong văn phòng, vừa bước vào cô đã trưng gương mặt ầu sầu gọi" Bố."
" Lại làm sao nữa?" phó viện trưởng Đinh bây giờ cũng cảm thấy đau đầu đối với cô con gái cưng.
" Con..." Bỗng nhiên cô không biết mình đến đây để làm gì, vốn dĩ là cô muốn đến tìm bố để gây chuyện làm bố cô phải xử lý Ninh Chí Khiêm, nhưng bây giờ lại không có ý này nữa, ngập ngừng một chút cô lại thì thầm: " Con không muốn theo thầy Ninh nữa."
Cho dù như thế nào, cô cũng rất xấu hổ, không thể mặt dày đứng trước mặt Ninh Chí Khiêm được nữa.
" Con nói xàm gì thế? Ninh Chí Khiêm là chuyên gia ngoại thần kinh trẻ nhất, không phải lúc đầu con nằng nặc đòi theo cậu ấy sao? Bây giờ lại muốn đổi? Con tưởng là nơi cho con chơi à?" Phó viện trưởng Ninh cảm thấy không thể tiếp tục nuông chiều con gái nữa.
Đinh Ý Quyên trưng vẻ mặt buồn bả ra nói: " Dù sao thì con cũng không theo thầy ấy nữa."
" Nói lý do!"
" Thầy Ninh... thầy ấy... quá nghiêm khắc..." cô chỉ có thể nói như thế.
" Nghiêm khắc là chuyện tốt, nghiêm khắc mới tiến bộ!"
"..." Đinh Ý Quyên bỉu môi, không tìm được lý do phản bát, cô cũng không thể bịa chuyện hại Ninh Chi Khí Khiêm được.
Thấy biểu hiện thiệt thòi của con gái, phó viện trưởng Ninh mềm lòng nói: " Con gái , ngoại thần kinh vốn dĩ là tỉ mỉ và phức tạp, tất nhiên là rất khó, nhưng trước giờ con là đứa không bỏ cuộc, không có cái gì có thể làm khó con? Con gái, cố lên! Bố tin con! Chỉ cần con cố gắng nhất định sẽ khắc phục được khó khăn này!"
Nghe bố nói một hồi, trong lòng Đinh Ý Quyên cảm thấy thông suốt hơn nhiều, phải, chỉ cần cố gắng, không có khó khăn nào mà không vượt qua!
" Cám ơn bố!" cô mỉm cười vui vẻ.
Đêm giáng sinh, không khí trang ngập khắp thành phố, trong bệnh viện không cảm nhận được, nhưng sau khi tan ca không khí của ngày lễ bao trùm, tàu điện ngầm, đường phố, đâu đâu cũng có người trẻ tuổi ra đường đón mừng giáng sinh.
Bình thường bận không cảm nhận được, bây giờ mới cảm thấy mình đã già? Những lễ này hình như không có liên quan gì tới cô, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi, tiện thể nghe mẹ càm ràm về chuyện xem mắt ngày mai vậy, cô biết, hôm nay mẹ đã gửi không dưới mười tin nhắn, bảo cô khi về phải đi làm tóc.
Cô không định đi làm tóc, có thời gian chi bằng cô đi viết hai ngàn chữ cho sách của anh còn hơn. Nhưng bà Tố Phân không dễ gì bỏ qua cho cô.
Khi cô vừa bước vào cửa, đương nhiên vẫn là mái tóc đen được cột đuôi ngựa, suýt chút nữa cô bị bà Tố Phân ném ra ngoài, lôi cô đến tiệm làm tóc.
" Mẹ, con còn chưa ăn cơm." Cô khổ sở năng nỉ.
" Tiệm làm tóc có cơm! Nếu không con tới đó ngồi trước đi, mẹ đem cơm qua cũng được!"
Lần này đúng là vì chuyện đại sự của cả đời cô mà mẹ ra tay rồi...
Nguyễn Lưu Tranh đến túi xách cũng không kịp mang đã bị bà Tố Phân lôi tới tiệm làm tóc ngồi mấy tiếng đồng hồ, uốn xoăn mái tóc, lại còn nhuộm màu vàng nâu, bởi vì không mang túi nên tiền cũng do bà Tố Phân trả, số tiền này bà tiêu trong tâm trạng rất vui vẻ, giống như nhìn thấy Lưu Tranh chụp hình cưới, thậm chí là một người mẹ bà còn dặn dò cô tối ngủ phải cẩn thận, đừng làm hỏng tóc....
Nguyễn Lưu tranh lực bất tòng tâm, về đến nhà đã sắp 12 giờ rồi, lập tức tắm rửa đi ngủ, cả tối lo lắng chuyện tóc tai, cuối cùng nữa đêm rồi vẫn không thể nào ngủ được, Cả tối, không cách nào ngủ ngon...
Đúng lúc bà Tố Phân đang lo lắng cho cô, trời đã sáng mà không gọi cô dậy, nhưng cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức...
9 giờ, cô vẫn còn đang ngủ, vẫn còn mơ hồ nghe điện thoại, mơ hồ tìm điện thoại từ trong túi xách ra, là Chí Khiêm.
" A lô?" Cô mang theo giọng còn đang buồn ngủ nghe điện thoại
" Lưu Tranh?"
" Vâng..." Cô còn chưa tỉnh ngủ.
" Vẫn còn đang ngủ?"
" Vâng..."
" Chúc mừng giáng sinh." Anh nói.
" Cám ơn, chúc mừng giáng sinh." Cô từ từ tỉnh táo hơn. Đây là lời hỏi thăm quen thuộc mỗi dịp lễ, Mỗi ngày lể anh đều nhớ rất rõ, à, không, là phần nhắt nhỡ trên điện thoại của anh đã nhớ rất rõ.
" Lưu Tranh." Giọng anh lại cất lên.
" Vâng?"
" Hôm nay nghỉ, em tính làm gì?" Anh hỏi.
" Um... em hẹn bạn đi ăn trưa." Cô không quên chuyện đi xem mắt.
" Vậy sau đó thì sao?"
" Sau đó..." sau đó cô cũng không biết nữa! Phải xem có vừa mắt hay không! Vừa mắt mới có tiết mục tiếp theo! Không vừa mắt thì thôi! Nhưng mà, suy nghĩ một lúc cô vẫn nói : " Sau đó có thể còn phải đi xem phim, dạo phố."
" Đi cùng bạn à?"
" Vâng ạ..."
" Vậy thôi, đi chơi vui vẻ."
" Vâng, cám ơn anh." Nhưng mong sẽ là vui vẻ... chiều hôm nay vui... thì mẹ cô cũng rất vui, sau đó là cả nhà đều vui...
Hôm nay bà Tố Phân đã chuẩn bị một " túi chiến đấu" ! Áo khoác màu hồng! Hơn nữa còn ra dáng cô không mặc bà sẽ không tha, không còn cách nào khác, chỉ đành theo sự ép buộc của mẹ.
Mặc đồ mới thôi chưa xong, bà còn ném cho cô một đống mỹ phẩm bắt cô phải trang điểm.
Không phải cô không muốn, mà là thực sự là cô không biết! bôi bôi chùi chùi mấy lần, đến bà Tố Phân cũng phải bó tay từ bỏ , nhăn mặt nói: " Thôi đi, tô tí son cho có thần sắc..."
Lúc này đã là 11 giờ, cách đại chiến xem mắt còn một tiếng đồng hồ.
Bà Tố Phân bắt đầu đuổi người đi: "Nhanh lên, gặp kẹt xe là đến trễ đó!"
Nguyễn Lưu Tranh bị mẹ đầy ra khỏi cửa.
Mấy ngày nay cô nói với bà Tố Phân là đã cho bạn mượn xe, bà Tố Phân cũng không hỏi nhiều, chỉ hối cô đón taxi đi, đừng ngồi tàu điện ngầm.
Thôi được, cô vừa đi vừa lấy điện thoại gọi xe.
Lúc này cô mới phát hiện, đã có 18 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của Ninh Chí Khiêm gọi, hơn nữa là gọi tối qua, tối qua cô ngồi ở tiệm làm tóc hết mấy tiếng đông hồ, không mang theo túi, cho nên không nghe điện thoại được...
Nếu có việc thì sáng nay chắc chắn anh đã nói rồi, nghĩ chắc không có chuyện gì quan trọng.
Đang đi tới đầu đường, thấy một chiếc xe dừng trước mặt cô, Tiết Vĩ Lâm, lại đổi xe, còn là một chiếc xe thể thao màu đỏ...
" Bác sĩ Nguyễn, vừa đi xừa xem điện thoại rất nguy hiểm, lẽ nào bác sĩ Nguyễn không biết sao?" cửa xe hạ xuống, gương mặt Tiết Vĩ Lâm hiện ra, cười lô hai hàm răng trắng tinh.
Phải, răng của anh ta rất chắc khỏe, có thể đi quảng cáo được.
Cô bỏ điện thoại xuống " Chào anh Tiết."
" Đã nói rồi, gặp lại lần nữa là bạn bè mà, còn gọi anh Tiết, cứ gọi tên tôi thôi là được!" anh cười nói.
Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười
" Đi ra ngoài?" anh hỏi " Đi đâu? Tôi đưa cô đi nhé."
Cô nhìn đồng hồ , lễ giáng sinh rất khó đón taxi sao? Nãy giờ vẫn không chiếc nào đến.
" Đừng khách sáo, tôi cũng đi ra ngoài, tiện đường thôi! Lên xe nhé!" Tiết Vĩ Lâm cố ý xuống xe mở cửa cho cô.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy nếu không lên xe anh thì đúng là rất ngại, cho nên đã ngồi vào xe anh, nói địa chỉ cần đi cho anh.
Tiết Vĩ Lâm cười hỏi: " Đi ăn cơm à?"
" Phải." cô thắt xong dây an toàn.
" Cùng bạn trai?" Tiết Vĩ Lâm hỏi.
Cô sửng sốt, vẫn chưa phải là bạn trai, lỡ người ta không thích cô thì sao? " Không.. không phải..."
--------------------------------------
Mình không nói với cả nhà là chương tiếp theo Khiêm bắt gặp Tranh đi xem mắt và phản ứng của ảnh như thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top