Chương 87
CHƯƠNG 87
Dịch: Yue
--------------------
Phản ứng đầu tiên của Lưu Tranh là từ chối: " Mẹ con rất bận, mẹ xem, con làm gì có thời gian yêu đương chứ? Mẹ đừng bận tâm đến chuyện này nữa!"
Bà Tố Phân không từ bỏ " Tranh, con đã không còn trẻ nữa, mặc dù trong mắt mẹ , con đến 40 tuổi vẫn xinh đẹp như hoa, nhưng người khác không nghĩ thế, đàn ông càng không nghĩ thế! Con cũng từng nói con sẽ không sống độc thân cả đời, nếu không muốn độc thân, thì yêu đương càng sớm càng tốt, con không còn là cô gái hơn 20 tuổi nữa."
Lưu Tranh bị bà Tố Phân nói đến ngơ người ra.
" Hơn nữa, Tranh à, mẹ đã nghĩ thay con rồi, chúng ta lấy chồng không cầu giàu sang phú quý, cũng không cần địa vị xã hội, sống một cuộc sống bình thường ổn định là được, đúng là thầy giáo sẽ không có nhiều tiền, nhưng cũng đủ để ấm no, quan trọng nhất là ổn định, với lại công việc và tính cách cũng tốt, có thời gian ổn định, sau này con bận phẫu thuật, bận trực ban cả ngày cũng sẽ có người chăm sóc con, có người lo cho gia đình và con cái, con nghĩ xem?"
Lưu Tranh im lặng không nói gì, quả thật theo như mẹ cô nói thì điều này rất thích hợp với suy nghĩ trước đây của cô, tìm một người đối xử tốt với mình, có thời gian và tinh thần gánh đỡ những khi cô bận rộn.
" Tranh à, mẹ con nói cũng có lý, con gái cuối cùng thì cũng phải lấy chồng, lấy chồng quan trọng nhất là sống cùng nhau bình yên , ổn định. Thầy giáo cũng tốt, có nhân cách đứng đắng, là tấm gương tốt cho nhiều người noi theo, sau này đối với việc dạy dỗ con cái cũng rất tốt." Ông Kiến Trung cũng lên tiếng.
Lưu Tranh suy nghĩ một lúc rồi nói: " Vậy được, mẹ hẹn thời gian đi ạ."
" Vào ngày giáng sinh con thấy sao? Dì út con đã suy nghĩ rồi, thanh niên tụi con thích chơi giáng sinh, lãng mạn." Bà Tố Phân nói.
Cô tính toán một chút, đúng lúc ngày đó cô được nghỉ luân phiên.
" Vâng, được ạ."
Tối hôm đó, cô thu dọn lại túi xách, mộ tờ giấy rơi từ trong túi ra, cô nhặt lên xem , bên trong có dòng chữ: ningzhiq.163
Cô vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng của anh khi ngồi viết những dòng này, còn cả câu nói nhẹ nhàng: sắp tới giang sinh rồi, em nghĩ xem viết thư như thế nào cho ông già Noel đi.
Cô mỉm cười, để tời giấy qua một bên.
Ngồi trước máy tính, bắt đầu viết thư.
Ông gia Noel thân mến, con là Lưu Tranh, ông còn nhớ con không ạ? Mấy năm rồi con không viết thư cho ông, không phải là vì con quên, mà là vì con biết, trên đời này vốn dĩ không có ông già Noel.
Có phải con quá ngốc không ạ, đến đứa trẻ 5 tuổi cũng biết điều này, còn con, đến 25 tuổi mới hiểu ra. Nhưng bây giờ con đã 30 tuổi rồi, con lại tin rằng trên đời này có ông già Noel, mỗi người đều có ông già Noel của riêng mình, ông già Noel này chính là bản thân mình.
Ông già Noel thân mến, năm nay con muốn nói với ông những gì đây? Con muốn nói với ông già Noel trong lòng con một tiếng cám ơn, cám ơn những năm tháng qua, tất cả đều bình an.
Cô nhập địa chỉ người nhận vào, đọc lại một lượt thư của chính mình, nhấn nút gửi đi.
Cô không có tư cách đòi quà anh, hơn nữa cô cũng không muốn gì, cuộc sống mà cô mong muốn hiện tại đã đạt được như ý, tương lai rất đẹp, cô rất hài lòng với hiện trạng bây giờ của bản thân.
Thư vừa được gửi đi thì cô đã nhận được thư tự động trả lời của anh, nhưng anh không hồi âm, cô biết anh sẽ không hồi âm, trước đây " Ông già Noel" cũng chưa từng hồi âm cho cô.
Ngày hôm sau, khi cô gặp anh ở bệnh viện, anh nhìn cô bằng ánh mắt bình thường, dắt cô và các học sinh khác đi thăm khám phòng bệnh, không nhắt tới chuyện "thư từ", giống như tối qua anh chưa nhận được thư vậy, còn cô đi theo sau anh, trong lòng cảm thấy bình yên.
Lôi Tử đã đăng lời xin lỗi Ninh Chí Khiêm và toàn thể các y bác sĩ của bệnh viện Bắc Nhã, 5 vạn tiền bồi thường kia cũng đã thanh toán.
Nguyễn Lưu Tranh rất ghét loại người này, nếu như một người đối với bố mẹ mình mà còn không hiếu thuận thì còn có thể yêu thương ai chứ? Thậm chí cô còn cảm thấy việc anh ta có thể thanh toán 5 vạn tiền đền bù kia là một kỳ tích, cô nghĩ rằng người xem tiền hơn mạng sống này sẽ quỵt nợ.
Điều cô chưa từng nghĩ đến đó là buổi chiều, anh gọi Quyên Tử đến, hỏi số tài khoản của cô ấy.
Quyên Tử bất ngờ hỏi, " Bác sĩ Ninh, anh cần số tài khoản của tôi làm gì?"
" Vụ án tôi kiện anh trai cô, tôi đã thắng kiện rồi, tiền bồi thường của anh cô tôi đã nhận rồi, giờ tôi chuyển nó cho cô." Anh giải thích.
Điều này không chỉ làm Quyên Tử kinh ngạc mà đến cả Đinh Ý Quyên đang cùng Lưu Tranh đi vào văn phòng cũng vô cùng kinh ngạc, mất kiên nhẫn hỏi: " Thầy Ninh, tại sao lại đưa cho nhà họ chứ?"
" Đúng vậy, tại sao lại đưa lại cho nhà tôi." Quyên Tử cũng nói, " Anh chị tôi đều không phải là người, họ xem tiền quan trọng hơn sinh mạng, việc này xem như là bài học giáo huấn cho họ."
" Phải, đúng là tôi muốn cho anh ta một bài học, số tiền này tôi chuyển cho cô, không phải tôi muốn cô đưa cho anh trai cô. Tôi chỉ nghe nói, trước giờ anh trai cô chưa từng thực hiện nghĩa vụ báo hiếu, hơn nữa cô cũng nói, mấy năm nay số tiền cô gửi về đều bị họ lấy hết, cho nên tiện thể tôi giúp cô đòi lại, là đưa cho mẹ cô." Anh lấy giấy bút ra, đẩy đến trước mặt Quyên Tử: " Viết ra đi."
Quyên Tử vẫn còn do dự: " Nhưng mà.... đây không phải là tiền bồi thường tổn thất danh dự sao?"
" Viết đi." Anh không nói nhiều.
Quyên Tử nhìn Chí Khiêm rất lâu bằng ánh mắt lưng tròng.
Anh lại giục cô lần nữa, Quyên Tử mới viết số tài khoản của minh ra.
Ngay lập tức anh lấy điện thoại chuyển số tiền này cho cô: " Chút nữa cô kiểm tra xem đã nhận được chưa."
Lúc này điện thoại của Quyên Tử báo có tin nhắn, là tin nhắn của ngân hàng, cô cầm điện thoại mắt đỏ ngầu nói " Cám ơn... cám ơn bác sĩ Ninh."
Đối với phản ứng mãnh liệt của cô ấy, Ninh Chí Khiêm có chút bất ngờ, gật đầu: " Không cần khách sáo."
Quyên Tử chần chừ không rời đi, mà đứng ngơ ra đó nhìn anh, đến Đinh Ý Quyên và Nguyễn Lưu Tranh cũng thấy ánh mắt này rất kỳ lạ, Ninh Chí Khiêm cũng cảm thấy kinh ngạc hỏi: " Xin hỏi còn chuyện gì không?"
" Không! Không có!" Quyên Tử cảm thấy mình bị thất lễ, vội vàng cần điện thoại rời đi, khi ra khỏi văn phòng còn dùng tay lau nước mắt.
Đinh Ý Quyên kéo Lưu Tranh qua một bên thì thầm: " Sao tôi cảm thấy cái cô Quyên Tử này kỳ kỳ, nhìn thầy Ninh đến ngơ ra."
" Phải... há...." Lưu Tranh cũng không thể lý giải được điều này.
" Cô nói xem...." Đinh Ý Quyên xoay tròn đôi mắt nói: " Có phải cô ta đã yêu thây Ninh rồi không?"
Nguyễn Lưu Tranh bị lời dự đoán này của Ý Quyên làm giật mình : " Không thể nào?"
" Sao mà không thể chứ! Cô nghĩ xem, danh tiếng của thầy Ninh tốt như thế, ai cũng gọi là bác sĩ tốt, đối với bà Thái lại lấy đức báo oán, nhà họ hãm hại thầy Ninh như thế, thầy Ninh còn đối xử với họ như trước đây, bây giờ còn chuyển lại tiền đền bù cho họ, không làm người ta mê mới lạ! Còn điều quan trọng nhất đó là thầy Ninh còn đẹp trai hơn cả minh tinh! Chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia của thầy Ninh thì cũng đủ chết người rồi!" Đinh Ý Quyên nói như đang kể chuyện.
Lưu Tranh cười: " Không thể nào! Với lại, cho là đúng là cô ta thích thầy Ninh, thì thầy Ninh cũng sẽ không thích cô ta đâu!"
Đinh Ý Quyên nghe xong vô cùng tán đồng: " Đúng thế, cuối cùng cô cũng nói được một câu tiếng người!"
"...." Lưu Tranh chỉ đành im lặng.
" Thôi bỏ qua, quan tâm cô ta thích hay không thích làm gì chứ!" Đinh Ý Quyên thể hiện gương mặt đầy ngưỡng mộ nói: " Hôm nay thầy Ninh tuyệt quá, thì ra là thầy ấy là người không coi trọng tiền bạc, tôi sùng bái nhất là những người như thế." Nói xong thì quay người bỏ đi.
Lưu Tranh nghĩ lại, cô cảm thấy khả năng Quyên Tử thích Chí Khiêm rất thấp, nhưng làm nào giải thích được hành vi kỳ lạ của cô ấy? Nhất là hôm nay, cứ cho là cô ấy cảm động vì Chí Khiêm chuyển lại tiền cho cô ý đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn Chí Khiêm đến ngơ người ra như thế chứ?
Nghĩ không thông, cô cũng lười nghĩ.
Khi tan ca, cô không có xe, nên đã về Trước Ninh Chí Khiêm, Đúng như anh từng nói, hãy tan ca là cô chạy còn nhanh hơn thỏ, chạy đến trạm tàu điện ngầm.
Sau khi xuống trạm,còn cách nhà cô một đoạn đường, tiện đường Lưu Tranh ghé vào siêu thị mua ít đồ dùng cho gia đình, cô xách đầy hai túi to, từ từ đi bộ về nhà.
Đồ hơi nặng, xách đi được nữa đường cô cảm thấy tay rất đau, hơi hối hận vì mấy ngày trước không chịu đi mua, lúc đó còn có xe.
Đang đi, nghe thấy tiếng còi xe từ phía sau, cô quay đầu nhìn, phía sau cô là một chiếc xe đang áp lại gần, có người từ trong xe ló đầu ra gọi cô: " Bác sĩ Nguyễn, đúng là cô à!"
Tiết Vĩ Lâm.
Anh ta đã đổi một chiếc xe thể thao khác.
Tiết Vĩ Lâm vừa nói vừa xuống xe, đi tới bên cạnh cô nói: " Bác sĩ Nguyễn, xách nhiều đồ như thế, hay để tôi đưa cô về một đoạn nhé."
" Không cần đâu, cám ơn." Cô đã quen từ chối.
" Ôi, bác sĩ Nguyễn, tôi đâu phải là hổ đâu chứ? Sao cứ gặp tôi là đề phòng như đề phòng thứ dữ thế chứ? Tiết Vĩ Lâm cũng có đôi mắt rất đẹp, đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy oan ức, và dò xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top