Chương 84

CHƯƠNG 84
" Sẽ để tên của em, nhưng em phải làm việc, chúng ta phân công hợp tác, cùng nhau hoàn thành nhé." Dáng vẻ anh từ từ nho nhã uống ly nước lọc như đang thưởng thức trà.
" Nhưng mà..." Thì ra anh muốn cô đọc nhiều tài liệu như vậy là để ra sách. Cô thật sự không quan tâm chuyện để tên cô trên sách hay không, cũng không quan tâm mình làm bao nhiêu việc, cô có thể chịu cực khổ đánh chữ chỉ cần theo anh học nhiều một chút, quan trong nhất là có thêm nhiều sự hướng dẫn của anh trong phẫu thuật, thực hành nhiều hơn lý thuyết.
" Không có nhưng nhị gì hết, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập là được." Anh để nữa ly nước còn lại lên bàn, lại hỏi cô, " Hai tháng này bệnh viện vô cùng bận, tháng sau bắt đầu sắp xếp ca tối cho em và Đinh Ý Quyên, có khó khăn gì không?"
Cô lắc đầu: " Không, em có thể."
" Vậy thì tốt, em chuyên tâm làm nhé, anh không làm ảnh hưởng đến em nữa, có vấn đề gì thì hỏi anh." Anh nói xong đi làm chuyện khác.
Thời gian để cô suy nghĩ viết thư cho ông già Noel hơi lâu, thời gian này bà Thái đã bình phục và xuất viện, vô cùng biết ơn Tiểu Ninh, sau đó thời tiết ngày một chuyển lạnh, trước ngày giáng sinh tòa án đã mở phiên tòa xét xử việc Chí Khiên kiện Lôi Tử.
Đây là lần đầu tiên Lưu Tranh đến dự phiên tòa xét xử vụ án bác sĩ kiện người nhà bệnh nhân, nhưng đối với việc sẽ thắng kiện của phiên tòa này cô không có chút hoài nghi nào, sự thật rõ ràng, lại thêm thực lực của Tiêu Y Đình, tòa tuyên án Ninh Chí Khiêm thắng kiện, Lôi Tử bắt buột phải xin lỗi công khai trên mạng, hơn nữa còn phải bồi thường danh dự cho Ninh Chí Khiêm 5 vạn.
Con số này không đạt đến con số anh yêu cầu tố tụng, nhưng có lẽ anh cũng sẽ không kháng cáo nữa.
Tối hôm đó, họ cùng Tiêu Y Đình ăn cơm. Ba người ngồi trong nhà hàng, tâm trạng rất vui vẻ, hơn nữa thần sắc của Tiêu Y Đình rất phấn chấn.
" Tranh muội muội, anh giúp em thắng vụ kiện này, em có gì bày tỏ?" Tiêu Y Đình ngoài tòa án, trở về không gian nhỏ của mình là trở lại với bộ dạng không đứng đắn.
"......" Cái gì mà gọi là giúp cô thắng kiện? Cô xảo quyệt chỉ tay về phía Ninh Chí Khiêm, " Phải là thầy Ninh cám ơn anh mới đúng chứ."
" Ờ! Thầy Ninh! Thầy Ninh..." Tiêu Y Đình thậm chí còn khoa trương gọi, " Nhưng mà anh không có hứng thú với sự cám ơn của cậu ấy! Tranh muội muội, anh cứ muốn em cám ơn anh."
"....." Thôi được, cho dù bất cứ ai mồm mép như thế nào cũng không có cách thắng được khi đấu khẩu với Tiêu Y Đình, cô nhân nhượng nói tiếng cám ơn, " Cám ơn Tiêu nhị ca."
" Ngoan!" Tiêu Y Đình cười ha ha khen cô, " Nhị ca lợi hại không?"
Lưu Tranh gật mạnh đầu, " Tiêu nhị ca, hôm nay ở trên tòa anh đẹp trai quá à! Đúng là thần tượng của em mà!"
" Thật sao?" Tiêu Y Đình nhìn Ninh Chí Khiêm một cái , " Nghe chưa, thần tượng! Tranh muội muội, anh đẹp trai hơn học trưởng Ninh của em không?"
" Ơ..." Nguyễn Lưu Tranh cười he he từ chối câu trả lời.
Ninh Chí Khiêm từ đầu đến cuối, yên lặng ngồi một bên lắng nghe không nói tiếng nào.
Tiêu Y Đình rót cho Lưu Tranh một ly rượu: " Tranh muội muội, muốn cám ơn không thể nói cám ơn suông được, dù thế nào thì cũng phải kính nhị ca một ly chứ?"
Nguyễn Lưu Tranh chần chừ, cô không giỏi uống rượu, Tiêu Y Đình lại rót cho cô một ly rượu trắng.
Theo bản năng cô quay qua nhìn Ninh Chí Khiêm.
Tiêu Y Đình lập tức nói: " Còn nhìn cậu ấy làm gì? Tiểu lượng của cậu ấy, không phải nhị ca xem thường cậu ấy, đừng nói là làm anh mất hứng! Thôi đừng nên uống!"
" Nhưng mà... em cũng không thể uống ạ!" Cô nhìn Tiêu Y Đình bằng ánh mắt cầu xin.
" Không sao, em uống đi nhị ca sẽ phụ trách sắp xếp người đưa em về, chút nữa trợ lý của anh sẽ đến, à, đúng rồi, là mỹ nam của văn phòng luật bọn anh, tên là A Tốc. Lần trước nhị ca nói với em, phải tìm cho em một nam thần trên mạng, em xem thế nào." Tiêu Y Đình cười nói, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía Ninh Chí Khiêm.
Nguyễn Lưu Tranh cười một cách khổ sở: " Nhị ca, đừng đem em ra đùa nữa."
" Không phải đùa, nhị ca nghiêm túc à, làm quen trước rồi kết bạn với nhau. Nào, uống trước ly này đã." Tiêu Y Đình nâng ly rượu lên cụng ly với cô.
Nguyễn Lưu Tranh vẫn rất khó xử nhìn ly rượu.
Giọng nói dịu dàng của Ninh Chí Khiêm bên cạnh cất lên: " Uống đi, nhị ca bảo em uống thì em uống với anh ấy một chút."
"...." đến anh cũng nói như vậy, theo bản năng cô cầm ly rượu lên, " Thôi được, nhị ca. Vậy Lưu Tranh kính anh một ly, chúc anh và Thanh Hóa mãi mãi hạnh phúc."
" Ùm, lời chúc phúc này anh thích nhất! Tranh muội muội đúng là hiểu lòng anh." Anh cười ha ha cụng ly với Lưu Tranh, " Nhưng mà, làm sao mà nghe lời thầy Ninh thế? Nhị ca bảo em uống em không uống, thầy Ninh bảo em uống thì em uống?"
Nguyễn Lưu Tranh uống một ngụm rượu, mặt lập tức ửng đỏ, lại bị Tiêu Y Đình trêu chọc như thế càng ngại ngùng, lại nhìn Ninh Chí Khiêm, hi vọng anh có thể nói giúp vài câu, nhưng người này chỉ bưng ly nước, nho nhã thưởng thức với gương mặt bình thản.
" Nào, Lưu Tranh, ly thứ hai, anh cạn, em tùy ý." Tiêu Y Đình lại rót thêm một ly rượu.
Nhóm người của bọn họ, trừ thầy Ninh của cô ra, những người khác đều là hũ hèm, cô biết quá rõ, cho nên cái kiểu anh ấy cạn còn cô tùy ý cô không cách nào tránh khỏi!
Cứ như vậy từng chút từng chút uống cùng anh ấy, không lâu sau, cô bắt đầu chóng mặt, trước mắt đã biến thành hai Tiêu Y Đình, mặt mày nóng bừng.
Gương mặt của cô như cánh hoa đào, đôi mắt mơ màng như giọt sương mai, nhìn Ninh Chí Khiêm, giọng nói cũng trở nên đáng yêu hơn : " Thầy Ninh, em không ổn rồi, không thể uống tiếp..."
" Uống không được nữa thì đừng uống , ăn chút gì đi." Anh gắp thức ăn đưa tới miệng cô.
" Ùm.... Không cần..." cô lắc đầu, đẩy tay anh ra, hỏi Tiêu Y Đình, " Nhị ca, em về trước nhé."
" Được! A Tốc đến rồi! Đúng lúc, để anh bảo cậu ấy đưa em về!" Tiêu Y Đình vẫy tay gọi người con trai đang đi tới.
" Vậy, cám ơn nhị ca." Nguyễn Lưu Tranh đứng lên, hơi chệnh choạng.
Ninh Chí Khiên đỡ cô: " Đi thôi, anh đưa em về."
"A Tốc, làm phiền anh rồi." Nguyễn Lưu Tranh vẫn đang cúi gầm mặt, hồ đồ nói.
" Luật sư Tiêu, xin lỗi , tôi đến muộn." A Tốc đi tới nói lời xin lỗi.
Tiêu Y Đình cười " Không sao, đây là em gái tôi..." Anh đưa mắt nhìn Ninh Chí Khiêm đầy vẻ thăm dò.
Ninh Chí Khiêm ôm Lưu Tranh bỏ đi không thèm để ý tới anh....
A Tốc cảm thấy kỳ kỳ hỏi " Luật sư Tiêu, làm sao thế?"
" Không sao, cậu ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn, tôi đã uống ít rượu, chút nữa cậu đưa tôi về." Tiêu Y Đình nhìn thấy hai người họ đi xa dần, cười thầm, Ninh nhị, cơ hội tôi cũng tạo cho cậu rồi đó.
Ninh Chí Khiêm ôm Lưu Tranh suốt đoạn đường ra bãi xe, Lưu Tranh dĩ nhiên là đã ngủ say trong lòng anh.
Anh để cô vào trong xe, gọi nhẹ: " Lưu Tranh? Lưu Tranh?"
Cô im lặng ngủ, không bị anh đánh thức, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường đôi gò má ửng hồng làm cho của cô thêm quyến rũ, bờ môi đang mỉm cười tựa như cánh hoa đào,mùi rượu phảng phất toát ra từ hơi thở của cô.
Những sợt tóc trên từ trên tráng dính vào môi cô, anh nhẹ nhàng dùng tay gạt qua, đỡ cô ngồi dậy, thắt dây an toàn cho cô, đóng cửa, đưa cô về nhà.
Suốt đoạn đường, cô im lặng ngủ say.
Sau khi đến nhà cô, anh thử gọi cô thêm lần nữa, nhưng, vẫn không đánh thức được cô, anh đành phải ôm cô vào nhà.
Ấn chuông cửa, Bà Tố Phân mở cửa, khi thấy Ninh Chí Khiêm đang ôm Lưu Tranh bà vô cùng ngạc nhiên.
" Mẹ, tụi con ăn cơm cùng bạn, Lưu Tranh đã uống say, con xin lỗi." Ninh Chí Khiêm nói.
" Ờ, ờ, ờ, không sao, ôm nó vào nhà đã." Bà Tố Phân nói.
Ninh Chí Khiêm bước vào hỏi bà Tố Phân: " Ôm lên phòng hay...?"
" Ôm nó lên phòng đi, để nó ngủ cho đàng hoàng." Bà Tố Phân đi trước dẫn đường ,mở cửa, bật đèn cho anh.
Ninh Chí Khiêm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bà Tố Phân nói :" Mẹ đi lấy cho nó ít đồ giải rượu."
" Vâng." Chí Khiêm trả lời.
Bà Bùi Tố Phân đi xuống lầu, Ninh Chí Khiêm để cô nằm thoải mái, kéo mền đắp cho cô xong xuôi, anh chuẩn bị rời đi.
Lúc này bỗng nhiên Nguyễn Lưu Tranh hứ lên một tiếng.
" Lưu Tranh?" Anh tưởng rằng cô đã tỉnh nên gọi cô.
" Ùm?" Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn đang nhắm nghiền mắt mơ hồ trả lời.
" Chí Khiêm, nào, canh giải rượu." bà Tố Phân bưng chén canh giải rượu lên.
" Con xin lỗi mẹ, con không chăm sóc tốt cô ấy." Ninh Chí Khiêm đứng lên nhường chổ cho bà Tố Phân đút canh cho cô.
" Không sao." Bà Tố Phân cười nói, ngồi xuống bên cạnh Lưu Tranh, nâng đầu cô dậy, " Nào, Lưu Tranh, uống một muỗng nào."
" Thầy Ninh...em không uống nữa..." Lưu Tranh nhăn mày, đẩy tay bà Tố Phân ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top