Chương 83
CHƯƠNG 83
Đối với chuyện cô và Ninh Chí Khiêm ôm nhau cả đêm trong phòng trực ban , cô hơi lo lắng, liệu trong khoa sẽ có người nói ra nói vào, ngày hôm sau cô chú ý quan sát tỉ mỉ ánh mắt của các y bác sĩ trong khoa, cảm thấy không có gì bất thường mới an tâm.
Thăm khám các phòng bệnh xong, Quyên Tử đến tìm cô, vẫn gọi cô ra ngoài.
Quyên Tử hỏi cô về tình hình bệnh tình và thời gian phẫu thuật của bà Thái trước, Nguyễn Lưu Tranh tỉ mỉ giải thích cho cô ấy, về thời gian phẫu thuật hôm nay họp sẽ ấn định ngày, nhưng Quyên Tử lại không đi, chỉ thì thầm hỏi cô " Bác sĩ Nguyễn,... bác sĩ Ninh kết hôn chưa?"
"...."Nguyễn Lưu Tranh nghi ngờ, đang yên lành hỏi chuyện này làm gì? Lẽ nào muốn làm bà mối cho anh? Cô cười nói " Chưa, thầy Ninh vẫn còn độc thân!"
" Chưa kết hôn làm sao mà có con chứ?" Quyên Tử hỏi.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy không cần thiết phải nói những chuyện riêng tư này với bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân, hơn nữa Ninh Tưởng còn không biết nó được nhận nuôi, nhiều người biết sẽ không tốt, huống chi Quyên Tử không phải là bạn thân.
Vì vậy cô nói, " Tôi cũng không rõ nữa."
" Vậy, đứa trẻ đó mấy tuổi rồi?" Quyên Tử lại hỏi.
" Bốn tuổi rồi, Cô sao thế, sao mà bỗng dưng có hứng thú với chuyện của thầy Ninh thế?" Nói đùa vẫn là nói đùa, dù sao thì cũng đã chịu nhiều uất ức thiệt thòi từ gia đình nhà này rồi, vẫn nên cẩn thận một chút.
" Không.... Không có gì..." Quyên Tử cười và rời đi.
" Làm gì thế?" Ninh Chí Khiêm đi ra bắt gặp.
"Không có gì ạ, cô ấy chỉ hỏi vài chuyện, hỏi thầy kết hôn chưa, Ninh Tưởng bao nhiêu tuổi, em nghĩ cô ấy muốn làm mai cho thầy ạ!"
Vốn là chuyện đùa, nhưng Ninh Chí Khiêm lại không những không cười mà còn nghiêm mặt nói " Hạn chế tiếp xúc riêng với bệnh nhân! Nhớ đó!"
Ca phẫu thuật của bà Thái do cô thực hiện.
Trước ngày phẫu thuật một ngày, cô cố ý đi thăm bà Thái, nhắc lại những vấn đề cần chú ý cho bà.
Bà Thái vẫn tránh né cô ánh mắt cô, chỉ có con gái của bà- Quyên Tử đang ngồi bên cạnh đáp lại.
Quyên Tử tốt hơn Lôi Tử nhiều, từ khi trở về luôn ở cạnh bà, chỉ là mỗi khi Ninh Chí Khiêm đến khám bệnh trong phòng thì ánh mắt của Quyên Tử rất kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm Chí Khiêm, Lưu Tranh để ý, cảm thấy đôi mắt đó đầy vẻ đượm buồn.
" Nhớ tối nay sau 12 giờ không được ăn gì, cũng không được uống nước." Cuối cùng cô nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Khi cô đang chuẩn bị rời đi, thì bà Thái lại cất lên giọng run rẩy: " Bác sĩ Nguyễn..."
Cô mỉm cười quay lại: " Bác Thái, còn chuyện gì sao?"
" Bác sĩ Nguyễn.... cô gái.... ta xin lỗi....." Bà Thái vẫn như trước đây, muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng đưa ra một nữa lại thu về.
Nguyễn Lưu Tranh biết, có thể bà nhớ tới chuyện bà từng nói xấu về cô.
Nhìn người già mắt đang ngấn lệ, đôi tay tràng đầy sự bất mãn và đau buồn, cô nhớ tới bố mình, đôi tay của bố vì thường thích làm những đồ gỗ mà cũng trở nên thô ráp và ngăm đen.
Cuối cùng cũng không nhịn được, cũng hối hận khi trước đây trong lúc mất bình tĩnh đã nói những lời đó, nên cô chủ động đưa tay ra nắm lấy tay bà nói: " Bác Thái, chuyện đã qua rồ, bác sĩ Ninh không sao, ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."
Bà Thái lập tức rút tay về: " Cô gái... tay của ta.... tay ta bẩn..."
" Con xin lỗi bác Thái , con không nên nói những lời đó." Bà Thái đã rút ta mình ra khỏi tay của Lưu Tranh.
Thật ra bây giờ bản thân cô không còn trách bà Thái nữa, hộ tử chi tâm, ai cũng có, cô hiểu lập trường của bà Thái, huống chi, cô cũng biết, sau này bà Thái còn đã chủ động đứng ra chứng minh chân tướng sự việc.
" Bác sĩ Nguyễn, các con đều là người tốt, ta biết, là Lôi Tử đã sai..." Bà Thái ngấn lệ nói.
" Bác à, đừng nói những điều này nữa, yên tâm chuẩn bị làm phẫu thuật ạ!" Cô an ủi bà Thái một lúc.
Khi đi, cô phát hiện Quyên Tử đang muốn nói gì nhưng lại thôi.
Mấy ngày nay cô thường xuyên thấy dáng vẻ này của Quyên Tử, từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất kỳ, nhưng cũng không tiện nói nhiều.
Ngày hôm sau ca phẫu thuật của bà Thái diễn ra rất thành công, sau khi kết thúc ca phẫu thuật bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, đang đợ ở bên ngoài phòng phẫu thuật ngoài Quyên Tử ra còn có vợ chồng Lôi Tử.
Lôi Tử đã được thả, hơn nữa còn thay đổi thái độ, đối với Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh cúi người chào hỏi rất kính trọng.
Ninh Chí Khiêm không còn như trước đây do Lưu Tranh và Quyên Tử nói chuyện với nhau , mà đứng trước mặt Lưu Tranh nói rõ tình hình của ca phẫu thuật.
Rõ ràng là chỉ có Quyên Tử đang chăm chú lắng nghe, Lôi Tử và vợ anh ta không thèm để tâm, khó khăn lắm mới đợi Chí Khiêm nói xong, Lôi Tử lập tức rút ra điếu thuốc: " Xin chào, bác sĩ Ninh."
" Cám ơn, tôi không hút thuốc." Sắc mặt của anh không tốt cũng không xấu, chỉ thản nhiên, nhưng có cảm giác là lạ.
Trên mặt Lôi Tử chứa đầy vẻ khó chịu: " Hay là chút nữa bác sĩ Ninh cùng tôi đi uống vài ly? Cám ơn bác sĩ đã không để bụng chuyện cũ mà giúp mẹ tôi làm phẫu thuật."
" Cám ơn, tôi nhận tâm ý của anh, chúng tôi có quy định, không được đi ăn cơm với người nhà bệnh nhân. Nếu còn có vấn đề liên quan đến hậu phẫu thuật cần hỏi bất cứ lúc nào cũng có thể đến văn phòng tìm tôi." Ninh Chí Khiêm chuẩn bị rời đi.
Lôi Tử cố chấp ngăn anh lại, lần này là gương mặt hiện lên vẻ cầu xin: " Bác sĩ Ninh, anh đại nhân không tính toán tiểu nhân, gọi là không đánh nhau không quen biết, chúng ta xem như là một trận làm quen nhau, tôi xin lỗi bác sĩ, tôi đăng một bài xin lỗi lên mạng, việc kiện cáo chắc không cần nữa chứ? Bác sĩ nói xem?"
Từ đầu đến cuối trên mặt anh đều hiện lên vẻ thản nhiên : " Đơn kiện của tôi đã được nộp lên tòa án rồi, đến mức xin lỗi hay đền bù, sẽ do tòa án phán quyết, ở đây, tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ nói chuyện trị bệnh cứu người, về tình hình của bệnh nhân giường số 15, còn vấn đề gì muốn biết rõ hơn thì đến văn phòng tìm tôi."
Nói xong , dẫn Lưu Tranh rời đi.
Thì ra là Lôi Tử nhận được thư triệu tập của tòa án, thảo nào hôm nay lại xuống giọng.
Cô theo Ninh Chí Khiêm vội vàng bước đi, nghe tiếng của vợ Lôi Tử cất lên từ phía sau: " Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua chỉ là một bác sĩ sao? Chèo kéo như thế để làm gì?"
Nguyễn Lưu Tranh nghe rõ ràng từng chữ ,từng chữ một, đương nhiên anh đi bên cạnh cũng đã nghe thấy, nhưng cô đã học được như anh thờ ơ cho qua.
Lôi Tử còn đang cầu xin Quyên Tử " Quyên Tử, hay là em đi năng nỉ bác sĩ Ninh, em không có đắc tội với anh ta."
Quyên Tử bực mình nói: " Sớm biết có ngày hôm hay hà tất gì lúc đó làm?"
Sau khi về đến văn phòng, Lưu Tranh mới hỏi nhỏ anh " Khi nào mở phiên tòa? Thầy đề xuất đề bù chứ? Đền bao nhiêu?"
Anh nhìn cô một cái: " Không phải chuyện của em."
" Em chỉ tò mò thôi mà! Là một số tiền lớn sao? Nhìn có vẻ con trai bác Thái không phải là dạng người có tiền." Không phải cô nói đỡ cho Lôi Tử, mà cô cảm thấy trong lòng cô anh luôn là một người tốt, tưởng rằng anh chỉ cần đòi lại công đạo là được, không ngờ rằng anh lại đề xuất đền bù kinh tế, hơn nữa, anh hoàn toàn không phải là một người thiếu tiền.
" Làm sao? Mềm lòng rồi?" anh nhẹ nhàng nói như cản nhận được suy nghĩ của cô.
Đinh Ý Quyên ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của họ lập tức nói: " Loại người này đáng để mềm lòng thông cảm sao? Là nên đền bù! Đền bù tới phá gia bại sản mới được!"
Bác sĩ Trình bên cạnh nghe thấy giễu cợt nói: " Con gái! Cô là con gái! Lòng dạ độc ác quá coi chừng không lấy được chồng!"
" Tôi lấy được chông hay không có liên quan đến anh? Cần anh cưới tôi sao?" Đinh Ý Quyên trừng mắt.
Bác sĩ Trình làm ra vẻ hoảng sợ: " Ôi trời ơi, đừng dọa tôi! Cưới cô tôi thà ăn phân!"
"Anh..." Dù sao thì Đinh Ý Quyên cũng là con gái, tức quá quay người bỏ đi, ra đến cửa còn quay đầu vào uy hiếp anh ta: " Bác sĩ Trình, tốt nhất anh nên cầu nguyện đừng để mình rơi vào tay tôi! Anh đừng quên, tôi là người cầm dao phẫu thuật!"
" Trùng hợp quá? Tôi cũng vậy!" Bác sĩ Trình nhìn theo bóng lưng đang đi xa của cô nói lớn.
Nguyễn Lưu Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, một ngày khẩu chiến của hai người bọn họ lại lại bắt đầu...
Ninh Chí Khiêm cũng hơi bất lực " Trình Đan Ninh, được rồi đó, mỗi ngày đều cãi thú vị lắm sao?"
" À! Thì tôi không ưa đức hạnh của cô ta! Tôi đi khoa nội thần kinh đây!" bác sĩ Trinh nói xong cũng rời đi.
Mọi người đều đi hết, Nguyễn Lưu Tranh lại tiếp tục chủ đề lúc nãy: " Tóm lại là thầy bắt người ta đền bù bao nhiêu ạ?"
" Hỏi hoài làm gì?" Anh nhìn cô, chau mày ," Cần tiền?"
" Ai thèm tiền của thầy chứ?" Đây là một vấn đề nhạy cảm, cô lập tức tiết chế lại, " Em chỉ tò mò thôi, đã nói rồi là tò mò."
" Lưu Tranh." Biểu hiện của anh rất nghiêm túc, đôi mắt sáng đầy ẩn ý sâu xa : " Anh là một....người có thù phải báo, em tin không? Nếu đã đụng vào người của anh, anh sẽ không bỏ qua, anh là một người rất nhỏ nhen."
" Vậy sao?" cô nhìn anh cố gắng tìm tòi sự trêu cợt ở đây nhưng vẫn không thấy, tự dưng bị ánh mắt đó của anh làm trong lòng sợ hãi, hình như có lẽ cô là người bị người khác đụng vô của anh, cười nói: " Cũng may, em không đụng vào thầy..."
Anh thay đổi ánh mắt và thần sắc: " Nói đùa thôi, em đừng suy nghĩ chuyện này nữa, cứ xem như anh không so đo, Tiêu Y Đình cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, số tiền này đối với anh ta mà nói hơi lớn."
Cô gật đầu, có chút tán đồng: " Cũng phải..." tính tình của Tiêu Y Đình cương trực như thế, chỉ sợ không dễ chọc, ai bảo Lôi Tử chọc phải anh em của Tiêu Nhị Ca chứ? Tiêu Nhị Ca là một người luôn che chở cho người thân như thế...
" Được rồi, không nói chuyện này nữa, em nghĩ chuyện khác đi." Anh nói.
" Nghĩ chuyện gì?" cô tưởng rằng anh sắp xếp công việc cho cô, dẹp tâm tư qua một bên dùng thái độ nghiêm túc hỏi anh.
" Chẳng hạn như, sắp tới giáng sinh rồi, nghĩ xem viết thư gì cho ông già Noel?" Hai hàng chân mày của anh giãn ra, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, lần này Lưu Tranh đã nhìn thấy hàm ý trêu chọc trong đôi mắt anh.
Phải, rõ ràng là anh đang chọc cô....
Cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Đưa tay ra tính, giáng sinh vẫn còn lâu huống chi việc viết thư cho ông giá Noel, đó là chuyện trước kia cô làm...
Lưu Tranh của năm 22 tuổi, đối với anh và tương lại luông ngập tràng ảo tưởng, mặc dù không đạt được sự chú ý và quan tâm của anh thì cũng giống như một chú mèo thỉnh thoảng sẽ quấy nhiễu anh, hi vọng đạt được sự vỗ về và yêu thương từ anh, đó là một trong những chuyện cô viết thư cho ông già Noel.
Đêm giáng sinh năm đầu tiên cô lấy anh, cô dùng một tờ giấy màu hồng viết một bức thư, nội dung như sau:
Ông già Noel thân mến, con là Lưu Tranh, con có thể xin một phần quà giáng sinh xa xỉ được không? Con muốn vào sáng ngày giáng sinh học trưởng Ninh đánh thức con dậy bằng một nụ hôn, sau đó tặng cho con một hộp socola ngọt nhất. Ông già Noel, ông nhất định phải xem thư của con nhé!
Cô bỏ lá thư vào trong bao thư màu hồng, để trên máy tính của anh, mỗi tối anh về đều mở máy tính, cho nên nhất định anh sẽ nhìn thấy.
Sau đó, cô đúng là đã nhật được nụ hôn của anh và một hộp socola hiệu DIY từ anh. Sau này cô biết, anh từng hỏi Đàm Nhã, socola ngọt nhất trên thế giới là loại nào, Đàm Nhã nói cho anh hiệu DIY...
Đêm Giáng Sinh năm thứ hai, cô trưởng thành hơn, vẫn viết một lá thư cho ông già Noel, nhưng, cô không đòi một món quà ngu ngốc như thế nữa.
Lần này Lưu Tranh dùng giấy có in hình cánh diều để viết một bức thư có nội dung như thế này, vẫn để trên máy tính anh:
Ông già Noel thân mến, con là Lưu Tranh, năm nay con muốn món quà Giáng Sinh là một em bé. Ông già Noel, ông sẽ cho con được như ý đúng không?
Năm đó, anh đã học xong tiến sĩ, mặc dù cô đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nhưng đối với cô mà nói, anh và gia đình là quan trọng nhất, cô cảm thấy gia đình của họ quá lạnh lẻo, thiếu một đứa trẻ, nếu có con rồi, liệu sẽ có nhiều sinh khí hơn không? Cô muốn có con, nhưng lại không dám nói với anh, cho nên, viết tâm ý lại , cho dù anh không đồng ý, cô cũng sẽ không đối diện với lời từ chối trực tiếp từ anh.
Sau đó, vào tối này Giáng Sinh đó, anh và cô đã có một đêm ân ái, sau ân ái, anh tặng cô một con gấu bông.
Những năm đó cô đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, nhiều năm sau lại bị người ta nhắt lại, cô không biết phải làm thế nào để tự cười nhạo chính mình mới có thể làm cho mình không ngu ngốc như thế nữa, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy dày mặt vẫn tốt hơn, vì vậy cô mở to đôi mắt xinh đẹp của mình lên hỏi: " Thầy Ninh, cho dù em viết cái gì cho ông già Noel ông ấy đều tặng em sao?"
" Ùm! Sẽ tặng!" anh gật đầu, trịnh trọng hứa.
Cô hứ một tiếng, lần này anh chắc chắn rằng cô sẽ không đòi một đứa con nữa! Nếu cô nghịch ngợm, cứ muốn đòi một đứa con xem anh làm như thế nào!
" Vậy được! Em viết! Không biết ông già Noel hiện đại có nhận được thư điện tử không nhỉ?" Cô không thể viết một bức thư rồi để trong ngăn kéo bàn làm việc của anh được? Bị người ta nhìn thấy thì làm sao?
"Nhận!" anh nghiêm chỉnh nói: " Ông già Noel cũng hội nhập theo thời đại rồi!"
" Vậy à, vậy địa chỉ mail của ông già Noel là gì?" cô phối hợp với anh, cũng nghiêm chỉnh hỏi.
Anh lấy một tờ giấy, đang viết một dòng: " Cho em."
Cô vừa xem, ningzhiq.163.......
Thôi được, hộp thư này lúc trước mới gửi thư cho cô mà.
Cô trịnh trọng nhận lấy " Ok, Em nhớ rồi! Ông già Noel đợi nhận thư nhé! Em phải suy nghĩ xem mình muốn quà gì!"
" Ùm! Em vẫn còn thời gian, cô gắng nghĩ." Anh đẩy cái ly: " Đi rót cho anh ly nước."
Cô vừa suy nghĩ xem mình muốn gì, vừa tự nhiên đi rót nước cho anh.
Sau đó anh đẩy máy tính cho cô, " Chỉnh lý lại nội dung của phần thứ tư."
" Ờ." Làm việc thôi, không nghĩ chuyện này nữa.
" Tự bổ sung hồ sơ bệnh án của cách tiếp cận pterion (1) lần trước vào." Anh đứng qua một bên uống nước.
" Vâng!" cô bắt đầu suy nghĩ.
" Thời gian chuyện tu một năm quá ít tranh thủ trong một năm này để trưởng thành nhanh nhất có thể, hoàn thành những bệnh án và lí luận của quyển sách này."
" Vâng..." cô vừa chỉnh lý vừa trả lời, đột nhiên phản ứng lại, " Cái gì? Sách?"
" Phải, sách, sách của anh." Anh rất điềm tĩnh uống nước.
" Sách của thầy, vậy em...." cô có chút không chắc chắn.
----------------------------------------
(1) Một phương pháp phẫu thuật ngoại thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top