Chương 82
CHƯƠNG 82
Anh nói, đừng bỏ đi đến tìm không thấy nữa.
Đến bây giờ cô vẫn không xác định được, câu nói này của anh là ở nghĩa nào, nhưng cô thật sự đã đi , đã đi rồi lại quay về.
Trên con đường đã từng đi qua, lá cây bạch quả vẫn như trước kia, nhẹ nhàng rơi xuống, như đang trôi nhẹ lước qua ký ức của mặt hồ, từng đoạn vừa gần vừa gần, như ẩn như hiện.
Lặng lẽ trên đường.
Trong ký ức, có một nỗi đau, là của anh , là của ông Ninh Thủ Chính, là của bà Ôn Nghi, có lẽ, cũng là của cô, mỗi người đều có những vết thương trong lòng mình, dùng băng gạt để băng lại, cố gắng không đụng vào.
Nhưng sự tồn tại của mỗi người lại không thể tránh khỏi nhắt nhở đối phương sự tồn tại của vết thương, đây chính là cuộc sống của Ninh gia.
" Thầy Ninh," Cô phá tan bầu không khí yên lặng và cũng không biết tại sao bản thân mình lại gợi ra chủ đề này.
" Sao?"
" Không biết có phải em lo chuyện bao đồng không...." cô cân nhắt " Mọi người, anh, bố anh và mẹ anh định cứ như vậy mà sống tiếp à?"
Anh im lặng.
" Ùm...Có lẽ em không nên hỏi, anh xem như em chưa hỏi." Vấn đề này chưa từng có người đề cập đến, cho nên có lẽ lần này cô đã quá vội vàng.
Nhưng mà, bỗng nhiên anh nói, " Anh biết như thế không được, nhất là đối với Ninh Tưởng, anh đối xử với bố như thế, là một tấm gương xấu, nhưng, tha thứ cho ông ấy, anh không làm được, không phải chỉ là vì..."
Câu nói của anh dừng lại ở đây, nhưng cô hiểu rõ nội dung của phía sau từ bời vì, lại là nơi cấm kị của tất cả mọi người, anh muốn nói không phải chỉ vì Đổng Miêu Miêu.
Cái tên Đổng Miêu Miêu, tám năm trước chưa từng có ai nhắc tới, giống như trên thế giời này chưa từng có sự tồn tại của người này, nhưng trên thực tế, có lẽ ở đâu cũng có.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh hỏi: " Cô ấy khỏe không?"
Trong đêm tối, nhìn thấy cơ thể bất động của anh, ánh mắt cũng trở nên đăm chiêu.
Cô không nói " cô ấy" là ai, nhưng cho dù bao nhiêu năm, anh đều biết rõ là đang chỉ ai.
Cô mỉm cười, có lẽ nhiều năm như thế, anh chưa nghĩ tới sẽ có một người giẫm vào vùng cấm này, hôm nay bị cô đột ngột giẫm vào, thực sự anh rất sốc.
Từ từ, cô thấy anh thả lỏng người, ánh mắt cũng không còn đăm chiêu nữa, thản nhiên nói : " Không biết."
Cô gật đầu, có lẽ đã không gặp lại nhau....
" Có lẽ là tốt, người đàn ông đó rất tốt, quan trọng nhất là cô ấy yêu anh ấy." Anh chậm rãi bước đi, đôi mắt trong veo sáng bừng trong đêm tối, dù cố gắng nhưngLưu Tranh vẫn không thể xem ra được nó đang chứa điều gì.
Đúng vậy, quan trọng là, cô ấy yêu anh ấy...
Yêu là thứ quan trọng nhất trong một cuộc tình.
Cô không biết tại sao bỗng nhiên mình lại đi hỏi vấn đề này, chỉ là vừa hỏi tới vấn đề đầy giông bão, cô đã vô thức thuận miệng nói ra.
Đôi khi, con người thật sự bước muốn ra khỏi những chuyện cũ không phải dựa vào trốn tránh, mà là dựa vào đối mặt.
Tất cả các vấn đề của Ninh gia đều bắt nguồn từ "cô ấy", phải đối mặt thì cũng nên là "cô ấy" chừ.
Còn với bản thân mình, từ đầu đến cuối, những thứ mà Lưu Tranh phải đối mặt chỉ có anh- Ninh Chí Khiêm mà thôi, không có liên quan đến bất kỳ ai.
Cô bất chợt bật cười.
" Cười gì thế?" Anh hỏi.
" Không có gì..." cô nhảy lên, đưa tay hứng những chiếc lá đang rơi xuống trong không trung, " Em nhớ tới chuyện hồi bé, rất ghen tị những bạn có anh trai, lúc nào cũng nói gì mà tớ về nhà hỏi anh tớ, tớ nói anh tớ để anh tớ đánh cậu, hoặc nói, tối qua tớ với anh tớ gặp rắc rối rồi, bố tớ chỉ đánh anh tớ. Lúc đó em nghĩ, nếu như em có một người anh trai thì tốt biết mấy, em cũng có thể về nhà hỏi anh trai những vấn đề em không biết, bị bạn học ăn hiếp em có thể méc anh trai, bị uất ức cũng đi méc anh trai, trời có sập xuống cũng có anh trai chống, ... he he..."
" Cho nên? Em muốn nói...bây giờ anh là anh trai của em?" Anh đúng là quá thông minh.
Cô cắn môi, cười " Có chút cảm giác của một đứa em gái rồi."
" Cho nên em coi anh là anh trai?" câu hỏi này của anh quá thẳng thắn.
Anh hơi nhướng mày lên, cuối cùng cũng gật đầu: " Được, chỉ cần em cảm thấy thoải mái, anh có thể trở thành bất cứ người nào của em."
"....." Câu này nói nặng quá, cô thầm nghĩ, nói không chừng em còn có thể bắt anh làm bố em?
Anh cứ thế đưa cô về tới tận cửa nhà, họ đi trên một đoạn đường đầy lá vàng rơi.
Khi trả áo cho anh, cô nói: " Anh về cẩn thận."
Anh không chấp nhận: " Một người đàn ông như anh sợ cái gì chứ."
Cô nháy mắt: " Anh đẹp trai như vậy, cướp của là chuyện nhỏ, đừng để bị cướp sắc à!"
Thấy mặt anh đang tối sầm lại, cô cười ha ha: " Ngủ ngon, thầy Ninh." rồi chạy vào nhà.
Vào đến nhà bố và mẹ cô đều đang rất lo lắng, xúm lại hỏi bệnh tình của cô, cô vui vẻ nhảy cho họ xem, cô đã khỏe rồi.
" Mẹ, nhà còn gì ăn không ạ? Con đói lắm rồi!" từ tối qua đã ăn cháo, cô cảm thấy dạ dày của mình đói đến teo lại.
Bà Tố Phân thấy con gái vui vẻ đòi ăn, vội đi hâm nóng lại đồ ăn.
Ăn cơm xong cô vội vàng đi tắm, lần này cô không dám để tóc ướt đi ngủ nữa, sấy khô tóc, nằm lên giường, vừa lấy máy tính xem tài liệu thi cử nghiên cứu của anh năm đó ra xem
Chuông điện thoại vang lên, là anh.
" A lô?" Cô vừa xem máy tính vừa nghe điện thoại.
" Anh gọi để báo cáo cho em, anh về nhà an toàn, không bị cướp gì hết." Bên kia đầu dây anh nói.
Vốn dĩ cô đang rất nghiêm túc một bệnh án, nghe anh nói thế cô phì cười " Tiếc nuối thế à!"
Anh không thèm để ý lời trêu chọc của cô, chuyển chủ đề, " Có phải đang xem tài liệu?"
" Vâng... đúng ạ... làm sao anh biết?" người này còn có thiên lý nhãn sao?
" Mau cất đi, sau này cho em nhiều thời gian để xem. Tối nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
"......" Còn quản nhiều quá! Đợi nghe điện thoại xong cô tiếp tục xem anh có thể biết?
Cô để máy tính qua một bên, chuyên tâm nói chuyện điện thoại.
" Đang ở trong phòng à?" anh hỏi.
" Vâng." Cô có thói quen chui vào trong chăn.
" Tắm rồi?"
" Vâng..."
" Sấy tóc khô chưa?"
" Sấy khô rồi..."
Dự định nghe điện thoại xong sẽ tiếp tục xem tài liệu của cô đã tiêu tan, cuộc điện thoại giữa cô và anh đã nói đến gần một tiếng đồng hồ, cô cảm thấy bản thân mình cũng giỏi nói chuyện quá, hơn nữa càng nói càng không ngừng lại được, cuối cùng bị chăn che kín.
Đến khi nói câu chúc ngủ ngon với anh xong thì mắt cô cũng đã mở không lên, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top