Chương 76,77

CHƯƠNG 76&77
Rồi sau đó ,ôm một thứ gì mềm mềm vào lòng ngủ tiếp.
Ngày hôm sau thức dậy, cô cảm thấy đầu mình rất nặng, đau nhứt khó chịu, trong lòng đang ôm cái gối, điện thoại vẫn còn nằm bên tai.
Lưu Tranh bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, hình như tối qua nói chuyện điện thoại với anh đến khi ngủ quên, hình như cô đã ngủ mơ....
Nhớ tới giấc mơ, cô đột nhiên ngồi bật dậy, không ngừng hoảng hốt, cô vẫn còn nhớ câu nói của cô! Câu nói đó là cô nói trong mơ, hay thật sự đã nói ra ?
Bây giờ cô vô cùng ân hận, nếu như thật sự đã nói ra, vậy chút nữa cô làm sao đối mặt với anh ở bệnh viện?
Cô che mặt lại, hối hận.
Cô không còn là cô gái hai mươi mấy tuổi như trước đây! Làm sao có thể mơ giấc mơ như thế? Làm sao có thể mơ thấy cô làm nũng để có được sự yêu mến của anh như lúc trước? Nhưng, có cái gì có thể không chế được giấc mơ chứ?
Có lẽ cô vẫn còn nhớ sâu đậm những chuyện trước đây....
Những ngày tháng sống cùng anh, cô thích nhất là buổi tối, chỉ có buổi tối cô mới cảm thấy mình gần anh thêm một chút.
Ban ngày, cho dù là gần trong gan tất, cô cũng cảm thấy cô và anh là hai thế giới khác nhau, hai thế giới không cách nào tương thông với nhau được, cô nóng và anh lạnh, bởi vì sự ngăn cách của hai thế giới mà không thể hòa hợp, chỉ đến buổi tối, khi cơ thể tiếp xúc mật thiết với nhau mới có thể truyền được nhiệt độ cho nhau, cho dù anh lạnh lùng như thế nào, sự nhiệt tình của cô cuối cùng cũng có thể thiêu đốt được anh, khoảnh khắc đó cô mới cảm thấy anh là của cô, mới cảm thấy người anh đang ôm chặt kia chính là cô.
Lúc đầu chỉ có khi làm chuyện đó họ mới ôm nhau, không nhớ bắt đầu từ khi nào, anh đã biến thành thói quen, chỉ cần khi đi ngủ thì anh sẽ ôm cô, nhưng, thói quen này là do cô cố gắng nổ lực thực hiện mới có. Ban đầu cô cũng giống như trong giấc mơ, tự rúc mình vào trong lòng anh, ôm chặt anh mà ngủ, nếu như anh quay lưng lại với cô, cô sẽ ôm chặt vào eo anh, sẽ làm nủng, nói "học trưởng, lạnh, muốn ôm...."
Sau đó cuối cùng anh cũng đã nhớ, hãy lên giường là ôm cô vào lòng, không kể là có làm chuyện kia hay không.
" Tranh ơi! Hôm nay còn chưa xuống à? Không sợ đi làm trễ sao?" Giọng bà Bùi Tố Phân vang lên.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn đồng hồ lập tức xuống giường, vội vàng rửa mặt, chạy xuống lầu ăn sáng, nhưng vì chạy quá vội mà khi tới trước cửa cầu thang tối suýt chút nữa bị ngã.
Cô vịn tay cầu thang, cảm thấy hình như mình đã bị cảm, chóng mặt, mà còn đầu còn nặng trĩu, có lẽ nguyên nhân là do tối qua gội đầu chưa khô mà đã ngủ quên.
Cô xoa mi tâm rồi từ từ xuống lầu.
Hôm nay đúng là đã bị muộn, bố đã đi tản bộ về, vừa nhìn thấy cô lập tức nói: " Tranh, còn chưa đi à? Đúng lúc quá , giúp bố mang cái này cho Chí Khiêm."
" Cái gì ạ?" cô vừa ăn vừa tìm chìa khóa xe.
Ông Nguyễn Kiến Trung đi về phòng lấy ra một cái túi nhỏ: " Cái này, cầm lấy đưa cho Chí Khiêm!"
" Cái gì thế ạ?" Cô đón lấy, hình như là một chuỗi hạt, cầm trên tay có nhè nhẹ mùi thuốc, có thể là gỗ trầm hương, " Bố, anh ấy không còn chơi cái này nữa ạ! với lại bình thường mùi trầm hương làm sao có thể đeo khi làm việc ở bệnh viện ạ!"
" Ôi! Kêu con cầm đi , thì con cứ cầm đi! Khó khăn lắm bố mới tìm được một mẫu trầm hương như thế làm chuỗi hạt, không nở bán đi, không đeo trên tay được thì treo trên xe." Ông Nguyễn Kiến Trung thúc giục cô " Mau đi đi! Chí Khiêm tặng một khúc tùng như vậy bố còn không biết làm sao đáp lại tình cảm này! Bố tự tay làm thủ công chuỗi hạt, xem như là một chút thành ý báo đáp nó."
Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể bỏ chuỗi hạt vào trong túi xách, âm thầm than khổ , hôm nay cô còn muốn tránh mặt anh cả ngày kìa!
Tổ nghiên cứu đề án bắt đầu họp, cô là người đầu tiên đến , tiếp theo các thành viên tổ nghiên cứu đều đến, bao gồm cả Đinh Ý Quyên.
Đinh Ý Quyên vừa đến thì ngồi ngay bên cạnh cô, như vậy hai bên cô đều đã có người ngồi, bên trái là bác sĩ Trình, bên phải là ĐinhÝ Quyên.
Ninh Chí Khiêm vào cuối cùng, bác sĩ Trình vội vàng đứng lên, cười ha ha chào anh " Bác sĩ Ninh, lại đây, cậu ngồi ở đây."
Ninh Chí Khiêm mang theo khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm đi tới, mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau, biết nội tình, không biết nội tình, mỗi người có một biểu cảm riêng.
Cô bất giác cảm thấy khi bác sĩ Trình nói hai chữ "Thầy Ninh" đều có hàm ý khác.
" Thầy Ninh, cậu cùng bác sĩ Nguyễn đi Tinh Sa, vẫn cứ là ngồi cùng nhau sẽ tốt hơn, lỡ may bác sĩ Nguyễn có vấn đề gì muốn hỏi cậu sẽ tiện hơn." Bác sĩ Trình nở nụ cười nghiêm trang , À có phải là một nụ cười nghiêm trang hay không chỉ có anh ấy mới biết rõ.
" Thật ra không cần phiền phức vậy đâu, hầu như em đã nhớ hết rồi...." Nguyễn Lưu Tranh chưa nói hết câu thì thấy Ninh Chí Khiêm đã đến bên cạnh cô, sau đó còn không khách khí ngồi bên cạnh cô, ngay vị trí bác sĩ Trình vừa ngồi.
Cô một lần nữa im lặng.
Hơn nữa cô vừa mở miệng thì phát hiện một vấn đề, cả buổi chiều chỉ ngồi im lặng, vừa mở miệng nói thì phát hiện hình như giọng của mình đã thay đổi, đúng là cô đã bị cảm rồi.
Đương nhiên là Ninh Chí Khiêm chủ trì cuộc họp, sau đó cô bắt đầu trình bày lại hai bài thuyết trình trong hội thảo hôm trước ở Tinh Sa.
Lần này Ninh Chí Khiêm không xem qua trước tài liệu của cô, một mình cô hoàn thành, sau đó vẫn còn sợ mình nói chưa hết ý, quay đầu hỏi anh : " Thầy Ninh, thầy có muốn bổ sung thêm gì không ạ?"
Đến lúc này, cô phải cố hết sức để nói, giọng đã khàn đi....
" Không có, em nói rất đầy đủ, cũng rất chi tiết." Anh nói xong lại nhấn mạnh những việc sơ lược của tổ nghiên cứu tháng này, sau đó tan họp.
Lần nào họp xong tổ nghiên cứu cũng hơn 8 giờ, trời tối đen thì không cần nói, ai cũng đói teo cả ruột.
Đinh Ý Quyên đứng lên mỉm cười mở lời mời: " Hôm nay các thầy vất vả rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé, em mời?"
Bác sĩ Trình là người đầu tiên hùa theo, những người khác nhìn nhau rồi cũng tán đồng.
" Để con gái mời khách, mọi người không xấu hổ à." Ninh Chí Khiêm lạnh lùng nói một câu.
Một các sĩ khác lên tiếng trêu: " Ôi, tổ trưởng Ninh thấy không được rồi mọi người, vậy tổ trưởng Ninh mời thì thế nào?"
" Đúng thế! Chúng ta họp tới giờ này, tổ trưởng Ninh cũng phải an ủi chúng ta chứ!"
Lúc này mọi người đều mở lời, hướng về anh.
Nguyễn Lưu Tranh đoán bữa cơm tối nay chắc chắn anh sẽ mời, nhưng anh có đi hay không thì không chắc.
Quả nhiên, lại bị cô đoán trúng, tổ trưởng Ninh lấy ví rút ra một xấp tiền :" Tôi mời, mọi người đi ăn nhé, tôi không đi."
Bác sĩ Trình nhanh nhẹn, lập tức cầm lấy tiền: " Vậy cám ơn thầy Ninh nhé."
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mỗi lần bác sĩ Trình gọi " thầy Ninh" đều gọi một cách vô cùng khoa trương, là cố ý chăng....
"Đi, đi đi đi ăn thôi!"
" Đến đây!" Đinh Ý Quyên mỉm cười đáp lại, quay đầu lại cười nói với Chí Khiêm: " Vậy lần này cám ơn thầy Ninh rồi, lần sau em lại mời! Tới lúc đó thầy nhất định phải đi à! Đi thôi Nguyễn Lưu Tranh!"
Nguyễn Lưu Tranh cầm túi xách, thật ra cô vẫn chưa nghĩ xong là có nên đi ăn cơm chung với họ hay không, bởi vì lúc này nói thật ra cô đang rất mệt, đầu vẫn còn đau, muốn về nhà nằm nghỉ.
Nào biết, cô vẫn chưa nhất chân rời đi thì giọng anh bên cạnh lại vọng lên: " Bác sĩ Nguyễn , em cũng đừng đi, tôi có việc muốn nói với em."
"......." Nguyễn Lưu Tranh , một lần nữa cô cảm nhận được cái nhìn giết người của Đinh Ý Quyên.
Đang đứng buồn bực ra đó, bóng dáng của Đinh Ý Quyên cuối cùng cũng biến mất, một bàn tay lạnh sờ lên tráng cô, sau đó trượt qua sau tai và sau gáy cô, cô cảm thấy lạnh, bất giác giật mình.
" Em bị sốt rồi!" Anh nói từng tiếng từng tiếng một.
Cô biết chứ, bản thân cô cũng là bác sĩ, cho nên bây giờ cô muốn về nhà nằm nghỉ!
" Đi theo anh!" Anh vừa đi vừa nói.
" Đi đâu ạ?" cô lên tiếng hỏi.
Anh dắt cô tới phòng trực ban, lấy nhiệt kế đưa cô cặp nhiệt độ .
Cô cầm nhiệt kế trên tay mệt mõi nói: " Em muốn về nhà, em rất mệt..."
" Có biết đo nhiệt độ không?" Anh vốn dĩ không them để ý cô , chỉ xụ mặt hỏi.
"........." Ý gì chứ? Cô là một bác sĩ mà không biết đo nhiệt độ cơ thể? " Không cần, lúc chiều em đã uống thuốc rồi...."
Anh giật lấy kiệt kế trên tay cô, một tay chạm vào cổ áo cô. Cô giật mình nắm chặt cổ áo :" Anh... làm gì?" hỏi xong tự mình hiểu, lập tức nói " Em biết đo, em tự làm..."
Giọng khàn khàn, nhưng vẫn cầm nhiệt độ kẹp vào cơ thể.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, đeo ống nghe vào chuẩn bị khám cho cô.
".........." Xem ra cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải cởi áo... Cô ho nhẹ vài tiếng : " Thầy Ninh, không cần nghe đâu, em tự biết được phế quản của em không có vấn đề gì."
" Cởi áo khoác ra." Anh nói.
"............." Cả hai đều là bác sĩ, cô như vậy là không được, cô hiểu, những vấn đề cô đang suy nghĩ trong đầu cô quả thật là sỉ nhục nghề bác sĩ, nhưng cô không qua được ải này! Anh là chồng cũ! Chồng cũ là chồng cũ! Bác sĩ là bác sĩ! Cô thà đổi một bác sĩ khác tới khám bệnh cho cô! Như vậy cô sẽ bình thường!
Cô cắn môi, thử đề cập phương án mới : " Thầy Ninh, anh là chuyên gia khoa ngoại thần kinh, không phải là chuyên gia khoa hô hấp, hay là, chúng ta qua khoa hô hấp ? hoặc khoa nội?"
Cô đã bị tắt tiếng, trên mặt cũng phát đỏ.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt long lanh: " Chẳng lẽ em cảm thấy, chút cảm mạo này của em mà phải cần chuyên gia khoa hô hấp và khoa nội hội chuẩn cho em?"
"............" cô thở dài, nắm chặt cổ áo: " Anh cũng đã nói là cảm vặt rồi, em đã uống thuốc rồi, về nhà nghỉ một đêm là khỏi, anh đừng quên, em cũng là bác sĩ. "
Anh nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên hỏi một câu : " Em đang lo ngại điều gì? Trước đây anh khám tuyến sữa cho em , chắc chưa xem qua sao ?"
"......." Tai cô bỗng nhiên ửng đỏ. Trước đây tuyến sữa của cô từng bị căn lên và đau, nhất là trước kỳ kinh nguyệt, tự mò thì có cảm giác như một khối u, mặc dù cô biết là không có gì phải quan trọng, nhưng mà vẫn phải nói với anh, vì vậy anh đã mấy lần sờ khám cho cô, lúc đó cô nghĩ chồng mình là bác sĩ, còn là tiến sĩ đúng là rất tiện lợi....
" Anh nên nói như thế nào về em?" Anh thở dài " Anh là môt bác sĩ đạt tiêu chuẩn."
" Nói như thế nào?" cô ngạc nhiên nhìn anh.
" Khi dạ dày anh đau, em không kiêng dè những điều đó, mà sờ soạng khắp người anh."
"......." trong lòng cô đang nổi sóng, cái gì mà gọi là đã sờ soạng khắp người! Cô không đụng đến cái gì nhé?, bây giờ anh vừa tới thì đụng vào ngực cô, cô thiệt thòi quá rồi!Giọng lại bị khàn, không thể nói nên lời chỉ đành trừng mắt nhìn anh.
"Nhưng em không phải là một bệnh nhân đạt tiêu chuẩn."
Cô nói lắp bắp " Bệnh... nhân còn đánh giá.... đạt chuẩn hay không?"
" Bệnh nhân đạt tiêu chuẩn thì phải phối hợp với bác sĩ chuẩn bệnh!" anh bỏ ống nghe xuống, cuối cùng cũng không cưỡng ép cô nữa, chuyển qua cầm lấy cổ tay cô, để lên miếng đệm lót bắt mạch cho cô.
" Anh.... biết đông y từ lúc nào?" Cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh không thèm để ý cô.
"............." Cô mếu máo, chuyện này mà cũng giận?
Qua một lúc, anh thả tay cô ra: " Mấy năm nay rồi, anh học khi có thời gian rảnh, sức khỏe của Ninh Tưởng luôn không tốt, thường xuyên bị bệnh, kết hợp đông tây điều trị cho nó, thuận tiện."
"....." Anh còn tính trở thành một bác sĩ toàn năng sao? Anh quả thật là quá lợi hại, việc ở bệnh viện bận như vậy, về nhà còn có tinh thần học đông y?
" Không phải là quá am hiểu nhưng cũng không phải là lang băm." Anh giải thích.
Cô im lặng một lúc: " Anh đừng kê thuốc bắc cho em, em không uống thước bắc đâu."
Anh liếc cô một cái không nói gì: " Ở yên đây đợi anh, đừng đi lung tung."
Cô không biết anh muốn đi đâu, dựa người vào giường phòng trực ban, cảm thấy đầu rất đau, xem ra lúc trưa uống thuốc cảm không có tác dụng.
Một lúc sau , Lưu Tranh lấy nhiệt kế ra xem, không thể tin được, lúc chiều mới có hơn 37 độ, bây giờ đã lên tới 38 độ 9 rồi, thảo nào đầu lại đau như thế. Thừa lúc anh chưa trở lại, cô vội vàng lấy nhiệt kế vẫy mấy cái cho nhiệt độ hạ xuống.
Nằm trên giường, cảm thấy hơi lạnh, cô kéo chăn đắp, gối đầu vào chiếc gối mềm mại, cảm thấy càng chóng mặt hơn.
Không lâu sau, anh trở lại, mang theo cơm, vừa bước vào đã hỏi cô : " Bao nhiêu độ?"
Hỏi xong để cơm xuống, cầm nhiệt kế lên xem, phát hiện nhiệt kế đã trở về trạng thái ban đầu .
Anh lại lấy tay sờ lên tráng cô: " Hình như càng nóng hơn rồi, tóm lại là bao nhiêu độ?"
Cô do dự lí nhí trả lời"38 độ....9" Tay anh mát lạnh, sờ vào rất thoải mái.
Gương mặt vốn dĩ đang bình tĩnh của anh bỗng nhiên biến sắc, trừng cô một cái : " Nhiệt độ cơ thể mà em cũng muốn chiết khấu à?"
"...." Chiết khấu nhiệt độ cơ thể? Cô ngạc nhiên, quả nhiên là anh có tính hài hước trời phú, không nhịn được cô cười khúc khích lên thành tiếng.
Anh trầm mặt xuống: " Anh thu lại câu nói lúc nãy, em không phải là một bệnh nhân đạt tiêu chuẩn."
" Tại sao?" Chỉ dựa vào việc cô không nói thật nhiệt độ cơ thể của cô?
" Em đã tự cho mình uống thuốc gì? Càng uống càng nặng hơn? Chút cảm vặt mà điều trị không xong, còn dày mặt tự hào?"
"....." Cô cũng cho rằng là cảm vặt nên đã uống thuốc cảm rồi, ai mà biết sẽ càng ngày càng nặng hơn chứ? Đầu óc cô mê man, mắt nhắm nói khẽ, " Trong túi xách em có thuốc, lấy ra cho em uống thêm lần nữa."
Anh đưa tay với lấy túi xách cô, lấy bọc thuốc ra để một bên: " Thôi, đừng uống nữa, ăn chút cơm trước nhé!"
Anh nói ăn cơm, nhưng không đưa cơm cho cô, mà cầm ngón tay của cô lên.
" Anh làm gì?" cô mở mắt, cho rằng anh đang nghịch ngón tay của cô, vừa nhìn đã thấy anh cầm cây kim thử máu, vội rút tay lại " Không cần! Đau chết được!"
" Anh còn chưa tiêm mà!" anh cầm lấy ngón tay cô, dịu dàng nói :" Em đang sốt cao, ngoan, nghe lời đi..."
Cô rất miễn cưỡng, nhưng khi anh nói câu này, âm cuối vọng lại dịu dàng giống như một sợi dây thừng mềm mại đang quấn triền miên trong lòng cô, quấn đến cô cảm thấy sóng mũi mình cay cay, cô nhất thời ngây người ta, ngẩng ngơ nhìn anh, " Có phải khi anh tiêm thuốc cho Ninh Tưởng cũng nói như thế này?"
" Ùm..." anh đáp lại.
Cô cảm thấy đầu ngón tay của mình hơi lạnh, đợi cho cô kịp phản ứng lại thì cảm giác đau lại ập đến, sau khi anh đã khử trùng xong đầu ngón tay của cô chuẩn bị đâm kim vào tay cô , cô kêu nhẹ một tiếng, một giọt máu đã chảy ra trên đầu ngón tay của cô .
" Anh tiêm lén à!" đôi mắt ngấn nước của cô, bởi vì phát sốt càng giống như những cánh hoa đào ngập trong nước. Anh không quan tâm đến cô, tiếp tục lấy máu, sau khi lấu đủ, anh lấy bông gòn đè lên đầu ngón tay cô , " Đè lấy, anh đi xét nghiệm, sau khi cầm máu xong thì ăn cơm trước đi."
Cô đè đầu ngón tay, nhắm mắt lại tiếp tục mê man, không muốn ăn gì.
Cũng không biết anh đã đi bao lâu, khi anh quay lại thấy cơm vẫn còn nguyên, đành cúi người xuống ôm cô dậy.
Vốn dĩ là cô đang ngủ, bỗng dưng cơ thể bị nhất bỗng lên trên không trung, giật mình, mở mắt, nhìn thấy một bên gương mặt của anh.
Theo bản năng, cô đưa tay ôm vai anh: "Làm gì thế? Đi đâu?"
" Đỡ em ngồi dậy, ăn một chút đi." Anh đặt cô xuống, lấy gối kê cho cô tựa lưng.
Cô lắc đầu mệt mỏi," Em không muốn ăn, anh ăn một mình đi nhé." Cả buổi tối anh cũng chưa có hột cơm nào trong bụng.
Vừa nói xong, có một muỗng cháo đưa vào miệng cô.
Đang cảm thấy rất khát, vừa thấy là cháo, Lưu Tranh liền há miệng ăn, nhiệt độ của cháo vừa ấm, ăn trong miệng cảm thấy rất sảng khoái , anh vẫn luôn chu đáo như vậy.
Cô ăn một muỗng anh đút một muỗng, nhịp nhàng liên tục, đến cô muốn nói một câu em có thể tự ăn cũng không có cơ hội, cô bèn từ bỏ, đút một muỗng với đút nhiều muỗng cũng không có gì khác biệt quá lớn.
Thoáng chốc, cô đã ăn hết một bát cháo đầy, anh còn dùng khăn giấy lau miệng cho cô.
" Cám ơn anh." Cô nói, cho dù như thế nào đi nữa thì cô cũng đã thừa nhận sự chăm sóc của anh.
Anh bắt đầu im lặng ăn cơm.
Nằm đó, cô nhớ tới nhiệm vụ sáng nay bố giao, lấy từ trong túi xách ra một chuỗi hạt ra đưa cho anh: " Cho anh đó."
" Cái gì thế?" anh đưa mắt nhìn.
"Bố em cho anh chuỗi hạt trầm hương, anh treo trên xe đi, để được bình an." Nếu đã tặng quà thì tiện thể kèm thêm một câu chúc phúc vậy.
" Chuyển lời cám ơn của anh tới bố." Anh nhận lấy.
" Vâng." Cô nghẹt mũi , rầu rĩ vân ừ một tiếng.
"Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, làm sao hôm nay lại bệnh thế?" anh chau mày hỏi.
Cô suy nghĩ một hồi, nói thật: " Tối qua gội đầu xong tóc còn chưa khô thì chạy ra gọi điện thoại cho anh xong ngủ quên luôn...."
Anh nhìn cô, không thèm quở trách.
Nhắt đến chuyện này, cô không thể không nhớ lại chuyện tối qua, do dự một hồi cuối cùng cô dò hỏi, " Vậy.... tối qua, em đang nói chuyện với anh xong em ngủ quên, anh có biết không?"
" Ùm." Anh buồn rầu ừ một tiếng.
" Vậy lúc đó anh vẫn chưa ngủ?" Cô tiếp tục dò hỏi.
" Chưa."
"....." Cô có một dự cảm không lành, " câu cuối cùng tối qua anh nói với em,? Em không nghe thấy nghe thấy không?"
" Em đã nghe thấy."
" Anh nói gì?" Câu cuối cùng cô nghe là anh gọi tên cô, Lưu Tranh, Lưu Tranh, nhưng, lúc đó cô đã ngủ mê rồi, cho nên không thể phân biệt rõ là anh gọi cô trong mơ hay là anh đã thật sự đã gọi tên cô.
" Anh không nghe thấy em nói gì, đoán là em đã ngủ, nên gọi tên em thử."
Một chuỗi những dấu chấm than hiện lên trong lòng, Lưu Tranh liếm môi, quyết định dò hỏi tới cùng: " Vậy... em có nói gì không?"
" Không."
Cuối cùng cô cũng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top