Chương 70

CHƯƠNG 70
Nghe anh nói câu này, Nguyễn Lưu Tranh giật mình .
Đúng là ăn no cầm cự mới có thể đối xử với người ta tốt như thế. Có lẽ cả đời này của anh sẽ không đối xử với bất kỳ cô gái nào khác tốt như thế nữa, cô cũng không muốn như thế, không phải vì ý gì khác, mà chỉ là vì nếu cứ như thế thì anh sẽ rất mệt.
Người trong tương lai kia cho dù là của cô hay của anh đều phải là người phải làm người ta ấm áp, làm người ta có cảm giác hưởng thụ , làm cho người ta vui vẻ cười tươi, anh không phải tiếp tục khổ như thế nữa....
Sau đó là bắt đầu buổi giao lưu , Lưu Tranh lại gặp bác sĩ tóc xoăn kia lần nữa, khi dùng cơm hội nghị, cô ấy còn ngồi bên cạnh Ninh Chí Khiêm, đương nhiên Nguyễn Lưu Tranh ngồi khác bàn với anh, cũng đúng thôi, lúc này Nguyễn Lưu Tranh mới xem như chính thức quen biết cô ấy, cô ấy họ Doãn, Nguyễn Lưu Tranh khách sáo chào hỏi : Chào cô Doãn.
Trước khi Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm rời Tinh Sa, cô Doãn đến tiễn họ, còn mang tới tặng cho anh những đặc sản của địa phương.
Một cô gái xinh đẹp xách nhiều đồ như thế đến tiễn người, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy không tiện từ chối, dù sao thì đồ nặng như thế làm sao có thể để người ta mang về?
Không biết Ninh Chí Khiêm nghĩ như thế nào, dù sao thì cũng đã nhận rồi.
Nhận thì nhận đi, còn chuyển cho cô cầm: " Cô Doãn tặng cho tổ nghiên cứu của chúng ta, em nhớ ngày mai mang đến văn phòng chia cho mọi người thưởng thức."
"..........." Được thôi, nhiệm vụ của trợ lý như cô là làm trâu làm ngựa mà, cô chấp nhận, nhưng rõ ràng là cô Doãn cố ý tặng riêng cho anh mà....
Người ta không phải thạc sĩ thì cũng là tiến sĩ, ai ai cũng có học thức rất cao, ý của thầy Ninh là gì, trong lòng người ta cũng biết rất rõ, Cô Doãn nở nụ cười miễn cưỡng.
Còn cô- một trợ lý nhỏ lại phải đang cười nói cám ơn cô Doãn, đúng là nợ phong lưu của thầy giáo là để cho học trò như cô trả thay mà....
Làm thủ tục lên máy bay , trở về Bắc Kinh.
Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh thì trời đã tối, không ngờ bà Ôn Nghi lại dẫn Ninh Tưởng ra sân bay đón họ.
" Mẹ.." Cục thịt nhỏ Ninh Tưởng vừa nhìn thấy cô đã chạy ào vào lòng cô.
Kết quả là chạu được nữa đường bị người ta nắm lấy cổ áo nhỏ chặn lại.
" Bố!" Ninh Tưởng cười hi ha , ôm lấy chân Ninh Chí Khiêm.
"Muộn như thế này rồi sao còn đến? Ngày mai không phải đi nhà trẻ sao ?" anh  nắm cổ áo Ninh Tưởng hỏi.
Ninh Tưởng cố gắng giãy giụa cũng không thoát khỏi bàn tay của anh , cuối cùng đành thỏa hiệp bi bô nói: " Com muốn đến đón bố, lâu rồi không được gặp bố..." Đang nói chuyện với bố nhưng đôi mắt của cậu bé vẫn luôn nhìn về phía Nguyễn Lưu Tranh.
Đương nhiên là Ninh Chí Khiêm biết rõ ý đồ của cậu bé, không vạch trần cậu mà buông tay , Ninh Tưởng thuận lợi nắm lấy tay Nguyễn Lưu Tranh, gương mặt tươi như hoa áp chặt tay cô vào má mình gọi ngọt ngào: " Mẹ."
" Ninh Tưởng ngoan." Lưu Tranh đưa tay còn lại vuốt lên đầu cậu bé, đối với thái độ quyến luyến tự nhiên này của cậu nhóc Lưu Tranh trở nên vô cùng dịu dàng.
Sau đó chào hỏi bà Ôn Nghi: " Con chào bác gái."
" Về rồi à, con vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi, xe đang đợi ngoài kia." Bà Ôn Nghi nhìn Lưu Tranh cười nói.
Dù như thế nào Ninh Tưởng cũng đòi ngồi cùng xe với bố mẹ, lấy một quyển tập nhỏ từ trong cặp ra, cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại dựa vào người Lưu Tranh nhẹ nhàng nói bên tai cô : " Mẹ, mẹ giúp con điền vào cái này đi ạ."
Nguyễn Lưu Tranh ngạc nhiên, đây là cái gì vậy chứ?
Xem kỹ lại, thì ra là quyển sổ nhỏ ghi chép lại nhật ký sinh hoạt mỗi ngày của Ninh Chí Khiêm, mà đã được ghi chép khá nhiều rồi.
" Tại sao phải điền cái này?" cô hỏi Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng chỉ tay và quyển tập bị bô: " Mẹ, mẹ viết đi ạ ." Sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm : " Mẹ, mẹ viết trước đi ạ , chút nữa Tưởng Tưởng sẽ nói cho mẹ biết."
Nguyễn Lưu Tranh tưởng rằng đây là bài tập của nhà trẻ cho , nên chăm chỉ giúp cậu điền vào nhật ký hai ngày công tác của Ninh Chí Khiêm ở Tinh Sa, ví dụ như: Khi nào thức dậy, khi nào đi ngủ, thời gian ăn ba bữa cơm.
Khả năng của Ninh Tưởng có giới hạn, không thể viết hết nội dung bằng chữ hán tự nên có cái cậu bé đã vẽ ra bằng hình ảnh nhìn rất dễ thương.
Thú vị nhất là cậu bé còn làm vẽ những ô vuông vào trọng điểm nội dung là bố không thể ăn, sau đó vẽ hình quả ớt kế bên, hình cây kem , vân vân,  những thứ sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày, dưới mỗi bức tranh đều vẽ một ô vuông đánh dấu móc và dấu chéo.
Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một lát quyết định khai thật, ở ô vuông dưới hình quả ớt cô đã đánh dấu móc.
Điền xong , cô trả quyển tập lại cho Ninh Tưởng, Ninh Tưởng xem xong, gương mặt bé nhỏ của cậu bé xị xuống như muốn khóc.
" Sao thế? Tưởng Tưởng?" cô không hiểu, có chuyện gì nghiêm trọng sao?
Ninh Tưởng lắc đầu, nhìn bố đang lái xe phía trước không chịu nói gì, lặng lẽ cất quyển tập vào cặp.
Là do lo lắng bố ăn cay sẽ bị đau dạ dày sao? Nguyễn Lưu Tranh đoán như vậy, nên xin lỗi: " Mẹ xin lỗi nhé, Tưởng Tưởng, là do mẹ dẫn bố con đi ăn cay, mẹ không đúng, sau này mẹ sẽ không như thế nữa."
Nhưng Ninh Tưởng lại lắc đầu: " Nam tử hán đại trượng phu, tự làm tự chịu, không được trách phụ nữ."
"......." Nhỏ như thế mà tự làm tự chịu, gia giáo quá nghiêm khắc, cô nhìn người đang lái xe phía trước hỏi nhỏ:  " Là bố dạy con à?"
Ninh Tưởng gật đầu.
Thì ra là Ninh Tưởng vì chuyện này mà không vui, hơn nữa sau chuyện này mà cứ ưu tư, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô suốt đường về.
Tới nhà của mình,  Nguyễn Lưu Tranh vỗ nhẹ vào Ninh Tưởng : " Ninh Tưởng, mẹ phải xuống xe rồi, tạm biệt con."
Ninh Tưởng nói với Ninh Chí Khiêm : " Bố, con xuống xe nói chuyện với mẹ một chút ạ "
Nói xong, cậu bé theo Nguyễn Lưu Tranh xuống xe.
Kéo áo Nguyễn Lưu Tranh, Ninh Tưởng cuối đầu gọi cô: " Mẹ..."
Cô mĩm cười ngồi xuống vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ bé của cậu: "Ninh Tưởng có chuyện gì muốn nói với mẹ à?"
" Mẹ..." Ninh Tưởng ngập ngừng bi bô: " Con sẽ nói bố bắt đầu biểu hiện tốt trở lại, được không?"
Nguyễn Lưu Tranh không hiểu ý của cậu bé : " Ninh Tưởng đang nói gì? Có thể nói rõ hơn cho mẹ hiểu được không?"
" Con đã hỏi bố tại sao bố và mẹ ly hôn, bố nói là do bố không ngoan. Mẹ con muốn bố ngoan hơn. Cô giáo nói, biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan, vậy biết sai mà sửa cũng là bố tốt ạ, mẹ đợi bố trở nên ngoan rồi thì mẹ tha thứ cho bố nhé?" biểu cảm của Ninh Tưởng rất nghiêm túc.
" Cho nên con ghi lại nhật ký sinh hoạt hàng ngày của bố?" Cô vừa ngạc nhiên, vừa thương xót, suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, nhưng lại rất có tâm.
" Vâng." Ninh Tưởng gật đầu, "Nhà trẻ cũng bảo phụ huynh ghi lại sinh hoạt hàng ngày của chúng con ạ, cô giáo muốn chúng con hình thành thói quen tốt, làm một đứa con ngoan, bố nói , bố cũng muốn trở thành một người bố tốt. Trẻ con biểu hiện tốt mỗi tuần sẽ được cô giáo phát cho một ngôi sao, bố biểu hiện tốt, con cũng phát cho bố một ngôi sao, đợi đến khi nào bố có nhiều thật nhiều ngôi sao như thế này thì bố sẽ trở thành một ông bố ngoan, lúc đó mẹ sẽ trở về nhà đúng không ạ ?"
"........" Cô giật mình ngạc nhiên, " Đây là suy nghĩ của Tưởng Tưởng sao?"
" Vâng." Ninh Tưởng gật đầu, biểu hiện có hơi thất vọng: " Tuần này bố suýt có được ngôi sao rồi,  mà lại đi ăn cay...."
Xem ra Ninh Chí Khiêm không hề biết mục đích con trai tặng những ngôi sao cho anh là để đổi lấy mẹ, có lẽ anh chỉ tưởng rằng đây là trò chơi của con trai.
" Tưởng Tưởng, bố luôn rất ngoan, bố không có điểm nào là không tốt cả, bố là một người bố tốt, cũng là một bác sĩ tốt, con quên rồi sao?"  Không cho Ninh Tưởng lời hứa sẽ trở về nhà , nhưng không thể nào chịu được khi thấy Ninh Tưởng buồn.
" Vậy tại sao bố mẹ lại ly hôn ạ?" Ninh Tưởng chớp mắt hỏi.
Cô rất muốn lôi người đang ngồi trên xe kia xuống , để ba mặt một lời! Những câu hỏi này của Ninh Tưởng làm sao lại tới lược cô phải trả lời chứ !
Mặc dù trong lòng đang gầm gừ tức giận ,  nhưng đối diện với Ninh Tưởng cô chỉ có thể dịu dàng và dịu dàng mà thôi : " Ninh Tưởng, vấn đề này rất phức tạp, khi nào Tưởng Tưởng lớn sẽ hiểu, nhưng điều này không có nghĩa là bố không tốt, bố là người bố tốt nhất trên thế gian, và cũng là người yêu con nhất, còn mẹ, mặc dù không ở cùng con và bố nhưng mẹ cũng rất yêu Ninh Tưởng."
Câu này nếu như là người lớn nghe thì rõ ràng sẽ hiểu đây là những lời nói dối, bởi vì trước năm nay cô không hề biết là cô đã có "Một cậu con trai" như thế tồn tại chứ đừng nói là " yêu" nó, nhưng trẻ con nghe xong thì rất vui mừng, đôi mắt của Ninh Tưởng cũng giống như anh vô cùng sáng trong đêm tối: " Thật sao? Mẹ?"
" Thật." Cô chỉ có thể gật đầu.
" Mẹ..." Ninh Tưởng ôm lấy cô, áp khuôn mặt mềm mại tròn vo vào người cô: " Mẹ, Tưởng Tưởng cũng rất rất yêu mẹ."
Cô nhẹ nhàng ôm cậu bé, không nhịn được đã hôn vào má cậu bé một cái: " Tưởng Tưởng ngoan quá."
"Vâng!  Mẹ, Tưởng Tưởng về đây, chúc mẹ ngủ ngon." Tưởng Tưởng hôn vào má cô mốt cái và nói "Mẹ, Tưởng Tưởng muốn làm đứa con ngoan, Tưởng Tưởng về chổ của mình ngồi, tạm biệt mẹ."
Nói xong vẫy bàn tay nhỏ tạm biệt cô rồi chạy về  xe bà Ôn Nghi ngồi vào vị trí của mình.
Trên mặt Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn đọng lại cảm giác Ninh Tưởng hôn vào mặt mình, đứa trẻ này xem ra cũng có duyên với cô, nhưng kết quả duyên phận này sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô như thế nào thì không thể biết trước được.....
------------------------------------------------------
Dạ mai bạn Yue đi ăn chơi nên up trước ạ. Mai k có chương mới nha cả nhà. Cám ơn cả nhà đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top