Chương 139
NGHE NÓI EM THÍCH ANH
DỊCH: YUE
---------------
CHƯƠNG 139
Sau đau thương Lưu Tranh cũng không còn tâm trí đi phân tích phán đoán ý nghĩa của câu nói này, " Vậy , chị đi trước đây, chút nữa bác sĩ trực ban tới có bất kỳ vấn đề gì em có thể gọi anh ấy, không phải em đã lưu số điện thoại của chị và bác sĩ Ninh rồi sao? Cũng có thể gọi cho bọn chị bất cứ lúc nào."
" Em biết rồi mà, chị đi mau đi!" Chu Vũ Thần xua cô đi.
Nguyễn Lưu Tranh ôm lấy chiếc hộp ra khỏi phòng bệnh, sau đó chạy thẳng về văn phòng khoa, trên đường đi khóc như mưa.
Trong văn phòng không có ai, cô ngồi một mình ngẩng ngơ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp
Vũ Thần nói, nhờ cô đưa chiếc hộp này cho người trong nhật ký, cũng có nghĩa là Chu Vũ Thần cho phép cô xem nội dung trong nhật ký, nếu không làm sao cô biết người trong nhật ký là ai?
Cô nhìn chăm chăm vào chiếc hộp màu xanh đậm trước mặt, những cánh hoa trắng, phối màu giống như một đóa hoa dành dành nở rộ trong bình yên, giống như nụ cười điềm tĩnh từ đầu đến cuối của Chu Vũ Thần.
Cô nhẹ nhàng tháo dây ruy băng, mở hộp ra, chân thành cầm quyển nhật ký lên.
Chỉ là một quyển nhật ký mà thôi, sao nhưng cầm trong tay lại nặng nề vô cùng.
Lật trang đầu tiên, dòng nhật ký đầu tiên, câu mở đầu, như sét đánh giữa trời quang, ngẩng đầu đón sóng dữ
Người tôi rất yêu, anh tên Thẩm Quy...
Thẩm Quy! Thẩm Quy! Nguyễn Lưu Tranh giật mình nhớ lại tấm hình trong ví của Thẩm Quy, thảo nào cô cảm thấy Chu Vũ Thần lại quen như thế, cô cứ cố nghĩ xem đã gặp người này ở đâu, nhưng chưa từng nghĩ về tấm hình cô đã từng thấy!
Người tôi rất yêu, anh tên Thẩm Quy, anh là một phi công, là một người hùng mạnh mẽ nhất trên bầu trời, anh gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình cho vùng trời và biển đảo.
Ngày tôi gặp anh, anh mặc bộ sắc phục không quân, đi tới trước trước mặt, giống như nhân vật đang đi duyệt binh mà tôi thường thấy trên ti vi, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng người đang đi trước mặt tôi là thật hay mơ.
Đôi chân mày của anh đen sậm, giống như hai chiếc cánh máy bay nhỏ, mũi của anh vừa cao vừa thẳng giống như sườn núi, đôi mắt của anh rất đẹp, khi thị lực của tôi không tốt thì tôi có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng trong mắt anh...
Tình yêu của Chu Vũ Thần dành cho Thầm Quy được kết tụ trong từng câu từng chữ.
Bởi vì thị lực không tốt, cho nên chữ cô viết rất to, hơn nữa cũng không thẳng hàng, lúc cao lúc thấp, có nhiều chữ còn ra khỏi lề.
Cô không xem từng câu từng chữ, chỉ lước sơ qua từng trang từng trang, không chỉ viết về chuyện tình của Chu Vũ Thần và Thẩm Quy, mà đây cũng là bằng chứng cho thấy quá trình thị lực ngày càng kém đi không ngừng của Chu Vũ Thần, bởi vì viết tới phần sau, chữ càng ngày càng to, càng viết càng lộn xộn, đừng nói là viết cố định hàng nét, và cũng đừng nói là viết thẳng viết nghiêng, có nhiều chữ còn viết chồng lên nhau, thậm chí có rất nhiền chữ viết nét lộn xộn không thể đọc được là chữ gì.
Nhưng, đối với Chu Vũ Thần mà nói, đây là tình yêu mà cô chân thành viết ra từ nét tứng nét, cô không biết, cô đã viết tình yêu thành ra như thế này...
Nguyễn Lưu Tranh không thể nào tưởng tượng, nếu như Thẩm Quy nhận được một vật quý giá như thế này thì trong lòng sẽ đau đớn như thế nào.
Cho nên, ông trời nhất định không được mang Tiểu Vũ đi có được không?
Cô ngừng lại ở trang cuối cùng, ở trang này đa số là không nhận ra được chữ, tất cả đều biến thành nụ cười điềm tĩnh và ánh mắt mơ màng của Chu Vũ Thần...
Cô nằm trên bàn, tiếp tục khóc.
" Lưu Tranh.." Ninh Chí Khiêm tới văn phòng khoa, vừa gọi xong hai tiếng, thấy cô đang khóc.
" Em sao thế?" anh đi tới, " còn buồn vì Chu Vũ Thần à?"
Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy tiếng anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, ôm lấy cánh tay anh, " Là Thẩm Quy! Thẩm Quy!"
" Hả?" Anh không hiểu ý cô.
" Tiểu Vũ là bạn gái của Thẩm Quy!" Cô vừa khóc vừa nói, đưa trang đầu tiên của nhật ký cho anh xem, " Nhật ký của Tiểu Vũ..."
Ninh Chí Khiêm hơi chau mày, vuốt đầu cô, " Anh biết rồi, đi thôi, về nhà thôi, trời tối rồi."
Cô cẩn thận cất quyển nhật ký, bỏ chai dầu thơm Chu Vũ Thần tặng vào, cột lại dây ruy băng như ban đầu, hôm chiếc hộp vào lòng đi theo anh.
Sau khi lên xe, thấy cô buồn, anh cảm nhận được, không vội lái xe mà khẽ thở dài: " Lưu Tranh, đừng quên em là bác sĩ, ngày mai em còn phải vào phòng phẫu thuật với anh, em đã quá cảm tính rồi."
" Phải! Em là bác sĩ! Nhưng trước hết em cũng là người! Con người thì phải có lúc tính cảm thất thường! Không phải máy móc! Thảo nào người ta đều nói làm bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh lâu thì biến thành động vật máu lạnh! Xin lỗi! Anh là động vật máu lạnh nhưng em làm không được!"Cô đem chuyện của Chu Vũ Thần nói cho anh nghe, hi vọng anh có thể có cách giải quyết, nhưng, anh lại thờ ơ!
" Lưu Tranh!"
" Đừng gọi em! Nói không chừng có ngày nào đó em nằm trên bàn phẫu thuật, anh cũng sẽ lạnh lùng như thế này! Nghĩ tới mà đau lòng!" Cô nhìn ra ngoài cửa xe, những bóng cây lắc tư theo gió trong đêm tối.
" Đừng nói xàm!" Anh lớn tiếng.
Cô ôm chặt chiếc hộp, không để ý đến anh.
Anh đợi cô bình tĩnh hơn, cũng không thấy cô nói gì nữa, từ từ khởi động xe đi về nhà.
Lần này, suốt cả đường cô không nói lời nào, cho đến khi tới trước cửa nhà, xe ngừng lại, cô cầm hộp xuống xe.
" Lưu Tranh!" Anh cũng xuống xe theo, đuổi tới trước ngõ kéo cô lại.
" Em muốn anh phải làm sao? " Anh cầm tay cô hỏi.
" Em không muốn anh phải làm sao, em muốn vào nhà." Cô trở mặt.
Anh suy nghĩ rồi nói: " Anh đi đánh nhau với ông trời, hỏi ông ấy tại sao lại đối xử với một cô gái trẻ như thế nhé?"
Lưu Tranh trợn mắt nhìn anh, đúng là những lời nói vô căn cứ!
" Vậy lúc này anh đứng khóc to một trận để chứng minh anh không phải là động vật máu lạnh?"
"..." Cô chưa từng thấy anh khóc, khi anh buồn nhất cũng không khóc, không phải ai cũng khóc để thể hiện rằng mình đang buồn nhất, cô không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông như anh đứng giữa đường khóc lớn.
" Vậy anh... bệnh thay cho Chu Vũ Thần? Em phẫu thuật cho anh?"
Cô vừa nghe thấy thì giật mình suýt làm rơi chiếc hộp trên tay, lập tức chặng miệng anh lại, nói lớn: " Anh nói xàm gì thế chứ!"
La xong, nước mắt lại rơi, nói lời xin lỗi: " Em xin lỗi, anh không sai, là do em không tốt, em quá cảm tính, nhưng mà...
Đây là lần đầu tiên khi làm bác sĩ cô bị tình cảm ảnh hưởng, cô biết rõ mình không nên như thế, nhưng vẫn thất thần trước mặt anh, hơn nữa cô không nghĩ được, ngoại trừ thất thần trước mặt anh thì cô còn có thể thất thần trước mặt anh? Chu Vũ Thần à? Không thể! Trước mặt đồng nghiệp à? Không thể! Trước mặt bố mẹ? Càng không thể!
" Nhưng mà cái gì?" Anh ôm cô hỏi.
" Nhưng mà..." Cô suy nghĩ, thôi đi, vẫn là không nói cho anh biết cô chỉ dám làm càn ở trước mặt anh thôi, tự nói với bản thân mình không được trẻ con như vậy nữa, từ từ lấy lại tinh thần, " Em... hơi xấu hổ, không nên như thế này, em đã không còn nhỏ nữa, lại là bác sĩ, những hành động vừa rồi quá trẻ con."
Ánh mắt anh hiền hòa nhìn cô: " Cô gái ngốc, trước mặt anh, em luôn luôn là cô gái cầm những câu hỏi biết đáp án đến trước mặt anh gây chuyện, luôn xảo quyệt làm khó anh."
Cô giật mình, thì ra những màng kịch cô dựng lên kia anh đều biết...
Lúc này, trong lòng cảm thấy vô cùng bùi ngùi.
" Lưu Tranh, vào nhà ngủ một giấc thật ngon nhé."
Cô gật đầu, " Em xin lỗi, thầy Ninh, sau này em.... sẽ không như thế nữa."
Câu xin lỗi này là nói với thầy Ninh, nhưng người cô luôn lấy những câu hỏi đã biết ra làm khó anh là Ninh Chí Khiêm, không phải thầy Ninh.
Anh mỉm cười : " Thầy Ninh là Chí Khiêm, chí Khiêm là thầy Ninh, không có gì khác biệt."
Sóng mũi cô cay cay, trong đêm mùa xuân, hương hoa ngập tràn không khí, đang bao vây lấy cô.
" Hơn nữa, phản ứng của em rất bình thường, dù sao thì sự từng trải của em cũng còn ít, chưa thật sự gặp ca tử vong, tình bạn của em và Chu Vũ Thần khác với những bệnh nhân bình thường, mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng em thật sự đã xem cô ấy là em gái, đối với em mà nói, cô ấy giống như người thân, cũng không tránh khỏi bị kích động , bị tình cảm chi phối. Cho dù là công việc hay cuộc sống đều phải thuận theo tự nhiên mà tôi luyện, mỗi bác sĩ ngoại khoa đều cứ như thế mà từ từ trưởng thành, những thứ em đang trải qua cũng chính là những thứ anh đã từng trải qua." Anh tiếp tục nói.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: " Anh cũng đã từng sợ?"
" Đương nhiên." Ánh mắt anh thoáng buồn, "năm thứ hai anh được mỗ chính, trong khoa có một bệnh nhân nhỏ, là một cô bé 7 tuổi bị ung thư não đã phẫu thuật một lần rồi,tái phát, lan truyền, cô bé cũng vui vẻ hoạt bát như Chu Vũ Thần, mỗi ngày đều rất vui vẻ, thích hát hò, khi bị cơn đau đầu hành hạ đến chịu không nổi thì hát rất vui vẻ, cô bé lén lén nói với anh rằng hát hò không làm cho cô bé bớt đau, nhưng có thể lừa được mẹ... như thế mẹ cô bé sẽ không biết cô bé bị đau đầu. Thật ra người lớn làm sao không biết những sự giả vờ đó của trẻ con? Chỉ là giả vờ không biết mà thôi, sau lưng thì mẹ cô bé đó khóc lóc quỳ xuống cầu xin bọn anh, nhất định phải cứu con gái của cô ấy, lúc đó tâm trạng của anh cũng giống như em., sau đó có một số sự việc bọn anh đã cố hết sức...Sau đó, cô bé ra đi...đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ lần cuối cùng cô bé nắm lấy tay anh nói với anh, cô bé nói, chú ơi, nếu như cháu đi rồi, chú giúp cháu nói với mẹ cháu là đừng khóc, cháu sẽ biến thành tiểu thiên sứ ở trên trời nhìn mẹ...Lưu Tranh, giây phút đó, anh đã khóc, và cũng đã vô cùng căm phẫn, anh khiển trách ông trời tại sao lại mang một cô bé dễ thương như vậy đi...."
Tối mùa xuân, gió đêm, tĩnh lặng, thấu hiểu.
" Nhưng chúng ta có thể làm còn có to cure,to relieve,to comfort, cho nên , nhớ đau thương và quên đau thương." Anh vuốt tóc cô, " Nhớ đau thương, để chúng ta mãi mãi giữ được trái tim ban đầu, đau buồn cho sinh mạng, nhân từ với thiên hạ, không làm giảm tất cả những kỹ năng phẫu thuật mà em nói, sau đó quên đi đau thương để làm nhiều những việc mà người bình thường không thể làm ngoại trừ đau thương. Lưu Tranh, anh biết em làm được, tu nghiệp lâu như thế, 100 ca phẫu thuật lớn nhỏ, mỗi ca anh đều thấy ưu điểm của em là rất chính xác, điềm tĩnh, cẩn thận, đến cả ngày làm phẫu thuật nhiều nhất, em làm liên tục 3 ca, mỗi ca em thực hiện đều rất hoàn hảo, em sẽ là niềm tự hào của anh."
Cô lặng lẽ lắng nghe, nhẹ nhàng đáp lại một câu: " Không phải anh nói, hoàn hảo là yêu cầu căn bản sao? Bây giờ lấy ra biểu dương?"
Anh mỉm cười, hôn vào đầu cô, " Đó là thầy Ninh nói, nhưng trước mặt Chí Khiêm thì em có thể kêu ngạo một chút."
Nguyễn Lưu Tranh nhìn chăm chú vào ánh mắt anh trong đêm tối, chỉ thấy hình ảnh của chính mình, rất rõ rất rõ, nước mắt lại trào ra: " Em xin lỗi, em không nên nói anh máu lạnh, em sai rồi."
" Biết sai thì phải chịu phạt thôi." Anh nhẹ nhàng mỉm cười.
" Phạt như thế nào?" Cô vô thức nắm chặt tay anh, bầu không khí dần dần thay đổi.
Cúi xuống nghiêm túc nhìn vào mặt cô, " Phạt em vào nhà ăn cơm no, rửa mặt mũi, tắm cho thoải mái rồi ngủ một giấc thật ngon, bốn việc đó việc nào làm không xong thì phạt chép tay bệnh án 100 lần."
Cô khúc khích bật cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
" Em vào đi , anh xem em vào." Anh đứng trong đêm gió, dưới ánh đèn vàng.
" Không, em xem anh đi." Cô ôm chiếc hộp đứng yên.
Anh nhướng mày đang định hỏi cô tại sao.
" Em phải nhìn anh đi!" Cô cố chấp.
Anh cười, " Được,"
Không hỏi tại sao nữa, quay người lên xe, ánh đèn xe từ từ khuất trong đêm tối.
Trước khi đi, quay đầu nhìn cô một cái, sau cái nhìn đó, chắc sẽ không còn mùa xuân trên thế gian này nữa, nó chứa tất cả tất cả cơn gió dịu êm , cơn mưa phùn, mặt trời mùa xuân, các loài hoa.
Ca phẫu thuật của Chu Vũ Thân, Ninh Chí Khiêm dắt theo 3 trợ lý bao gồm cô và Đinh Ý Quyên.
Nguyễn Lưu Tranh biết, ca phẫu thuật này lại là một trận chiến với thời gian, cắt bỏ toàn bộ khối u trong đầu Chu Vũ Thần là vô cùng khó, Ninh Chí Khiêm vẫn muốn cắt bỏ toàn bộ, đây chính là một thách thức rất lớn về y thuật, từng điển từng điểm rõ ràng, bước đầu ước chừng phải đến mười mấy tiếng đồng hồ.
Chu Vũ Thần chỉ có một mình nên tất cả các giấy tờ phẫu thuật đều do cô ký,
Khi ký, mặt cô nhìn rất sát, chữ cũng viết rất to, nhưng từng nét từng nét rất rõ ràng.
Vì không có người thân nên từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật cô đều do y tá đưa đón.
Giống như lời hứa Chu Vũ Thần đã hứa với bản thân mình, cô mỉm cười đi vào phòng phẫu thuật, trước khi gây mê cô đã nói với họ lời cuối cùng: " Các anh chị, chút nữa gặp lại."
" Chút nữa gặp lại, Tiểu Vũ." Tất cả mọi người đều nói như thế với Chu Vũ Thần.
Bàn phẫu thuật giống như một loại ma lực, chỉ cần bước vào, tất cả tinh thần sức lực đều dồn hết vào nó, trong thoáng chốc bầu không khí lắng đọng lại, tất cả tâm tư của mọi người đều hướng về một việc duy nhất là phẫu thuật.
Khi Nguyễn Lưu Tranh mặc lên người bộ đồ phẫu thuật thì đã hoàn toàn nhập vai, mang khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Ninh Chí Khiêm với niềm hi vọng .
Cô gật đầu, ra hiệu mình đã sẵn sàng, Ninh Chí Khiêm cũng gật đầu, còn đưa ngón cái lên với cô.
Bắt đầu vị trí mở hộp sọ, họ đã từng thảo luận rất nhiều lần, trong nhiều phương án khác nhau mà quyết định , Ninh Chí Khiêm đích thân mỗ, ba người họ làm trợ lý cho anh.
Họ phối hợp với nhau trong thời gian lâu như thế, đã rất ăn ý với nhau, chỉ cầm một ám hiểu đã biết Chí Khiêm phải làm gì, nhất là Lưu Tranh, không biết có phải vì từng là vợ cũ của anh hay không mà cô nhanh nhẹn hơn mọi người một chút, cô phối hợp với anh rất hoàn hảo.
Nguyễn Lưu Tranh vốn dĩ ước tính ca phẫu thuật này kéo dài khoảng 15,16 tiếng đồng hồ, nhưng cô đã lạc quan rồi, ca phẫu thuật này đã kéo dài đến 19 tiếng đồng hồ, 9 giờ sáng vào phòng phẫu thuật, đến 4 sáng hôm sau mới kết thúc.
Và cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công!
Giây phút ấy, cô thở phào, tất cả mọi người đều nhẹ nhõm , nhìn nhau bằng ánh mắt hân hoan.
Bốn bác sĩ, vì ca phẫu thuật mà toàn thân đều toàn mồ hôi, khi cởi đồ, Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Quyên toàn thân như cạn kiệt sức lực, hai chân mềm nhũn đồng thời đưa tay đỡ đối phương, sau đó nhìn nhau, ôm nhau, cổ vũ nhau
" Nguyễn Lưu Tranh, hôm qua sinh nhật Chu Vũ Thần, khi thổi nến tôi đã giúp em ấy ước, hi vọng em ấy có thể sống khỏe mạnh, em ấy có thể!" Giọng của Đinh Ý Quyên lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cảm động đến phát run.
" Phải, nhất định có thể!" Cô và Đinh Ý Quyên kỳ diệu như thế, trước giờ không thân, nhưng mỗi ngày ở cùng một chiến hào chiến đấu, họ có chung một mục tiêu, chung một lòng nhiệt tình, vì một ca phẫu thuật chung mà cố gắng, đây gọi là tình bạn chiến đấu vì hợp tác mà hình thành, nhưng lại chân thành và thân thiết.
Sau khi xử lý xong, bốn người họ mệt mõi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Rạng sáng ở khu vực chờ của người thân, bầu không khí tờ mờ tĩnh lặng, Lưu Tranh thấy có một người đan ngồi- Thẩm Quy.
Anh ngồi thẳng đứng, sắc mặt nghiêm nghị.
Nghe thấy có tiếng nói, Thẩm Quy quay đầu lại nhìn thấy họ lập tức đứng lên.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy, đây chỉ là gương mặt trắng bạt bơ phờ của của người hùng đầy tự hào nhất trong mắt Chu Vũ Thần, khóe môi run run không nói nên lời.
Ninh Chí Khiêm đứng lại, gật đầu nói với anh, " Phẫu thuật thành công rồi."
Lúc đó Thẩm Quy bước nhanh về phía họ, miệng run rẫy muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói nên lời, sau đó ôm chặt Ninh Chí Khiêm, nắm chặt vào cánh tay áo anh.
Lưu Tranh đứng bên cạnh Ninh Chí Khiêm thấy những giọt nước mắt của Thẩm Quy rơi xuống.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông nhất định phải dũng cảm đến không bao giờ rơi nước mắt. Có người nói, trên thế gian này có hai loại đàn ông đáng để ta cảm động, một loại là rơi nước mắt vì bạn chảy máu, một loại là chảy máu vì bạn rơi nước mắt.
Thẩm Quy là loại thứ hai, yêu đến tận cùng, đau đến tận cùng,mới rơi nước mắt.
Thẩm Quy đến, không nói một chữ, nhưng lại làm cho đôi mắt của Lưu Tranh và Ý Quyên đứng bên cạnh đã lưng tròng nước mắt.
Khi đi Đinh Ý Quyên chỉ nói một câu: " Thì ra anh ấy là bạn trai của Tiểu Vũ."
Nguyễn Lưu Tranh chỉ thấy sự vui vẻ và ngạc nhiên trong mắt Đinh Ý Quyên.
Chu Vũ Thần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bốn giờ sáng, không phải là giờ thăm bệnh, Thẩm Quy vẫn không chịu rời đi.
" Tôi chưa bao giờ chăm sóc cô ấy tử tế.." Thẩm Quy chỉ nói một câu như thế.
Mọi người đều không làm công việc của anh, nếu đã không chăm sóc cô ấy tử tế, thì khi có thể hãy chăm sóc cô ấy, cho dù là chỉ ở trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, chí ít, Thẩm Quy biết, tình yêu của anh đang ở trong kia, chí ít còn gần hơn khoảng cách từ Nam Hải đến Bắc Kinh rất nhiều.
Ninh Chí Khiêm thương lượng với y tá phòng chăm sóc đặc biệt mở video cho Thẩm Quy nhìn.
Video mở, hình ảnh Chu Vũ Thần đang nằm yên trên giường hiện ra.
Giây phút đó, đổ mắt Thẩm Quy đỏ lên, nghẹn ngào gọi, " Thần Thần, Thần Thần..."
Tiết là Chu Vũ Thần không thể trả lời anh.
" Thẩm Quy." Nguyễn Lưu Tranh nhớ tới những lời Chu Vũ Thần nhờ cô chuyển lời " Tiểu Thần bảo tôi nói với câu, cô ấy không làm cậu mất mặt, cô ấy rất kiên cường, cô ấy mỉm cười đi vào phòng phẫu thuật..."
Cô chưa nói xong, Thẩm Quy đã đau lòng đến mức dùng tay đấm mạnh một cái vào tường.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn Ninh Chí Khiêm, hi vọng anh có thể nói vài câu an ủi Thẩm Quy.
Ninh Chí Khiêm hiểu ý cô, nhưng chỉ nhìn cô lắc đầu.
" Anh nói đã cắt hết toàn bộ rồi phải không?" Thẩm Quy hỏi.
Ninh Chí Khiêm suy nghĩ, " Nhìn thấy được đều đã cắt rồi."
" Cái gì nói là nhìn thấy được? Lẽ nào vẫn còn chưa nhìn thấy?" Thẩm Quy chau mày lại.
" Phải đem đi kiểm tra sinh thiết trước để xác định là lành tính hay ác tính, nếu lành tình thì đã cắt hết rồi." Ninh Chí Khiêm nói.
" Chí Khiêm." Thẩm Quy thở hổn hển vội vàng đứng lên, " Là anh em, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là lành tính hay ác tính? Bây giờ tôi muốn biết!"
Ninh Chí Khiêm im lặng.
Trong ánh mắt của Thẩm Quy hiện lên sự tuyệt vọng.
Ninh Chí Khiêm ngập ngừng, " Có thể nhìn thấy đã cắt bỏ hết rồi, nhưng, nếu như còn sót lại trong máu và bạch cầu, thì có khả năng tái phát và lan rộng. Vẫn là nên chờ có kết quả kiểm tra đã!"
Thấy sự hoảng loạn và tuyệt vọng của Thẩm Quy, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy cảm kích và đồng cảm, hôm qua cô cũng ở trạng thái sụp đổ giống anh, lúc này cô không chịu đựng được nói , " Thẩm Quy, cậu không thể yếu đuối hơn Tiểu Vũ, cậu có biết Tiểu Vũ phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn không? Mỗi ngày cô ấy bị bệnh tật dày vò đau đớn đến không chịu nổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cô ấy đều cười tươi, cô ấy nói phải sống, phải cô gắng mà sống, bởi vì cô ấy không nở rời xa cậu, cậu là tất cả niềm hi vọng và chổ dựa của cô ấy, nếu cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy cậu buồn, thì cậu làm sao để cô ấy có thể tiếp tục chiến đấu với bệnh tật chứ?"
Thẩm Quy nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn.
" Tiểu Vũ đã viết một quyển nhật ký, viết toàn chuyện hai người ở bên nhau, là cô ấy nén chịu cơn đau đầu mà viết ra từng chữ từng chữ, ngày mai tôi đưa cho cậu, cậu xem xong sẽ biết cô ấy yêu cậu đến nhường nào, dũng cảm đến nhường nào." Cô mang theo nước mắt nghẹn ngào nói, " Bởi vì căn bệnh này, cô ấy dần dần bắt đầu quên đi mọi việc, cô ấy sợ sẽ quên mất cậu, cho nên cứ viết, cứ nhớ, như vậy mới không quên! Mà khi cô ấy đang viết nhật ký, thì gần như đã không còn nhìn thấy, cậu có biết không?"
Anh mắt Thẩm Quy co lại.
" Cô ấy nói, cậu là con chim ưng mạnh mẽ trên bầu trời, là niềm tự hào của cô ấy, cậu phải là niềm tự hào của cô ấy!" Lưu Tranh nói lớn.
Thẩm Quy bị những câu nói của cô làm thức tỉnh, đôi mắt dần dần sáng lên, sau đó ngồi xuống , " Tôi biết rồi, mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé, đừng đứng đây nữa, tôi ở lại với cô ấy."
Thẩm Quy không chịu rời đi, họ cũng hết cách, chỉ tìm một cái giường xếp đưa cho anh, phá lệ để cho anh ở bên ngoài đợi
Trên đường về nhà, Nguyễn Lưu Tranh hỏi Ninh Chí Khiêm: " Anh gọi Thẩm Quy về?"
" Anh chỉ đem chuyện của Chu Vũ Thần nói với cậu ấy mà thôi." Anh lái xe, trước mắt đã sắp tới, anh chuyển tay lái.
" Anh cảm thấy nói với cậu ấy thích hợp không? Tiểu Vũ muốn giấu cậu ấy." Hơn nữa là còn vì đại nghĩa mà giấu cậu ấy.
Ninh Chí Khiêm nhẹ nhàng nói, " Anh hiểu chí công vô tư của Chu Vũ Thần, nhưng các em có nghĩ qua cảm nhận của Thẩm Quy không? Chuyện này không thể giấu Thẩm Quy cả đời được, sau này để Thẩm Quy biết được, cô gái cậu ấy yêu khi cần cậu ấy nhất, cậu ấy lại không hề biết, cậu ấy sẽ đau lòng sẽ áy náy biết nhường nào? Em đứng trên lập trường của đàn ông mà suy nghĩ, người đàn ông có quyền được biết người phụ nữ của họ đang làm gì, cho dù không thể ở bên cạnh cô ấy che gió chắn mưa cho cô ấy, chịu đựng khó khăn cho cô ấy, nhưng bắt buộc phải biết được cô ấy đang xảy ra chuyện gì, còn việc sắp xếp công việc như thế nào, lựa chọn như thế nào là việc của anh ta. Bảo vệ tổ quốc đương nhiên quan trọng, nhưng bảo vệ người phụ nữ của mình càng quan trọng hơn."
Bỗng nhiên Lưu Tranh nhớ lại năm đó mình đã giấu anh chuyện phẫu thuật mang thai ngoài tử cung, lặng lẽ nhìn anh.
Bất giác xe đã tới dưới lầu của nhà hang Ninh gia lần trước anh dẫn cô đi ăn.
Lúc này cô mới phát hiện, nói " Ơ, em phải về nhà lấy quyển nhật ký, em đã nói với Thẩm Quy là mai đưa cho cậu ấy rồi."
"Ngày mai bảo tài xế đi lấy." Anh nói ngắn gọn, mở cửa xe.
Nguyễn Lưu Tranh không nói gì nữa, muộn như thế này mà về nhà, về đến nhà cũng không kịp nghỉ ngơi lại phải quay lại làm việc.
Cô bỗng nhiên nhớ tới hai ngày này có thể sẽ tới kỳ kinh nguyệt, trong túi cô chỉ có một miếng băng vệ sinh, nên hỏi :" Gần đây có siêu thị không?"
" Em muốn mua gì? Phải đi." Anh khó cửa xe.
Cô cảm thấy hơi ngại để mở miệng.
Là người từng kết hôn, tuy hơi mơ hồ, nhưng trong nháy mắt anh cũng hiểu, thấy cô buồn ngủ đến mở mắt không lên, anh nói: " Để anh đi mua cho, em lên nghỉ ngơi đi."
"...Vậy... cũng được..." trong đầu cô đang hiện lênh hình ảnh anh đi mua băng vệ sinh, làm sao cảm thấy không quen...
" Chìa khóa đây."
Cô mơ hồ đi vào trong, vào thang máy, ấn tầng lầu, thang máy từ từ đi lên.
Sau đó, chính là lúc này, có một cánh tay từ bên ngoài chen vào, cô cảm thấy rung cả mình, lập tức tỉnh ngủ.
Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, đóng cửa, nhưng không ấn tầng lầu.
Tim cô đập thình thịch, ấn tầng 2, muốn sẽ đi ra khi tới tầng hai, đồng thời hai tay ôm chặt lấy ngực, một tay lén lén thò vào trong túi xách tìm điện thoại, mở khóa bằng vân tay.
Lúc này thang máy đã tới tầng hai, da đầu cô dựng lên, cầm điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài.
Người kia cũng theo ra.
Cô biết, mình đang gặp xui xẻo rồi!
Cô lập tức gọi điện thoại, số đầu tiên trên nhật ký là của Ninh Chí Khiêm, cô nhanh chóng gọi, sau đó cô bị người phía sau bắt kịp, đồng thời phát hiện điện thoại trong tay cô đã giành và ném xuống đất.
Cô dùng sức đấu tranh, nhưng bị người kia lôi vào cầu thang.
Cô không biết cuộc điện thoại kia có gọi được chưa, bây giờ như thế này, chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi...
Cô vừa chống đối vừa la to cứu tôi, tay nắm chặt ở cửa thang máy đến chết cũng không buông.
Nhưng, cô không kiên trì được bao lâu, người kia đã dùng sức kéo khuỷu tay của cô, lại tát cô một cái, tay của cô không thể giữ được nữa, bị lôi vào bên trong cầu thang và đè lên người cô.
Cô vừa gọi lớn kêu cứu vừa tiếp tục đấu tranh, đồng thời suy nghĩ cô nên làm gì.
Khi người đàn ông kia đè lên người cô, cô đã co chân đá mạnh vào người anh ta, trong lúc anh ta đang bị đau, cô chạy lên trên.
Bị dọa sợ đến đỉnh điểm, cô hoàn toàn chạy bán mạng lên trên. Quay đầu nhìn lại, người kia lại đuổi theo, cô càng sợ hơn, cũng chỉ còn mấy bậc cầu thang nữa thì đã tới đích, khi cảm thấy mắc cá chân mình bị đau, cũng không suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục chạy ra khỏi cầu thang.
Vừa chạy ra thì thấy bòng dáng một người từ bên ngoài bước vào.
Giây phút đó, nước mắt cô không ngừng trào ra.
Cô tự đấu tranh lâu như thế mà không sợ, từ đầu đến giờ không khóc, cho dù chân vừa bị đau cũng không rơi giọt nước mắt nào, nhưng giây phút này, cô lại muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top