Chương 138
NGHE NÓI EM THÍCH ANH-CÁT TƯỜNG DẠ
DỊCH: YUE
-----------
CHƯƠNG 138
" Tiểu Vũ, em em đã gọi bọn chị một tiếng chị thì bọn chị chính là người thân của em." Nguyễn Lưu Tranh nhìn Ninh Chí Khiêm và những người khác, "còn có các anh bác sĩ nữa."
Chu Vũ Thần ôm đóa hoa, rơi nước mắt " Cám ơn, cám ơn mọi người, Đây là... thật sự là bất ngờ lớn... em hoàn toàn không nghĩ tới.... mọi người quá tốt... em hạnh phúc quá..."
" Nào, Tiểu Vũ, thổi nến và ước nguyện đi." Đàm Nhã đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt Chu Vũ Thần.
Chu Vũ Thần mang theo nụ cười tươi như tia nắng chưa từng tắt, thành khẩn nhắm mắt,nhưng nước mắt lại lăn dài xuống từ hai bên khóe mắt ,rơi xuống cánh hoa bách hợp cô ôm trong lòng, tạo thành từng hạt ngọc đậu trên cánh hoa từ từ chảy vào nhụy hoa.
Một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm áp, Chu Vũ Thần chia bánh kem cho những bệnh nhân có thể ăn trong khoa và người thân của họ, Đinh Ý Quyên giúp cô cắm hoa vào bình, để bên cạnh cửa sổ.
Sau khi mọi người đi hết, Lưu Tranh vẫn còn ở lại cạo đầu cho Chu Vũ Thần.
Chu Vũ Thần đã cố ý gội sạch đầu, tóc còn phản phát thơm mùi thơm của hoa dành dành, rất thơm.
" Chị bác sĩ, giúp em tết thành bím có được không?" Chu Vũ Thần ngồi ngay ngắn quay lưng lại với Nguyễn Lưu Tranh.
" Được." Cô nói nhẹ, tháo tóc Chu Vũ Thần ra.
Những sợi tóc bung ra, mùi thơm lan tỏa hòa vào từng hạt không khí giống như nhìn thấy hình ảnh hoa dành dành nở rộ sau cơn mưa chiều.
Hoa dành dành ở miền nam có thể nở rất to, có thể lớn thành cây, nhưng ở miền bắc thì khó sống.
Đã nghe qua ca khúc " Dành dành nở hoa" của thầy Hà (1) , lúc đó đang nghĩ đó là loại hoa như thế nào, sau đó ở Tinh Sa mấy năm, thấy rất nhiều loại hoa nhỏ màu trắng trong truyền thuyết, mới cảm thấy,mùi hương hoa này quả thật là số một trong nhân gian.
" Tiểu Vũ, em thích hoa dành dành à?" cô hỏi.
" Vâng ạ!" chị bác sĩ cũng rất rành mùi thơm của hoa dành dành ạ?" Chu Vũ Thần cười, " Mẹ em là người miền nam, thích hoa dành dành, trong nhà cũng có trông một chậu."
" Vậy à, chị cũng từng ở miền nam, miền nam mưa nhiều, tối đầu mùa hè thường có mưa, phía sau nhà chị ở có một vườn hoa dành dành nở rộ, tỏa hương rất thơm." Vừa nói vừa tết bím tóc cho cô, từ từ tết, đến khi xong, có phải trong thời gian này tóc của Chu Vũ Thần có phải đã dài hơn một chút?
Nhưng, có dài đi chăng nữa thì cũng đến lúc tết xong, cô cùng dây buột tóc buột lại, trong lòng lặng buồn.
" Tiểu Vũ, chị cắt nhé?" Cô hỏi nhẹ.
" Vâng, chị, chị cắt đi!" Chu Vũ Thần lanh lảnh trả lời.
Nguyễn Lưu Tranh vào khoa ngoại thần kinh lâu như vậy, cô cạo đầu cho biết bao bệnh nhân nhưng chưa từng do dự như hôm nay, lòng trĩu nặng, khi bím tóc đen huyền kia bị bị cắt ra, rơi xuồng tay cô, cô cảm thấy trong tim mình như có một tản đá nặng đè xuống.
" Chị, đưa cho em." Chu Vũ Thần lại cảm thấy như không có cảm giác gì, lấy bím tóc từ trên tay cô cầm chặt trong tay,đợi cô tiếp tục cạo đầu.
Sau khi cạo trọc đầu, được y tá phủi sạch tóc trên người , Chu Vũ Thần cười hỏi cô " Chị, em vẫn còn đẹp chứ?"
Lưu Tranh nẻo miệng gượng cười, " Đẹp, Tiểu Vũ như thế nào cũng đẹp."
Không có tóc, đôi mắt quyến rũ của Chu Vũ Thần trở nên nổi bật hơn, đen huyền tinh khiết , vô thực giữa nhân gian.
" Chị, giúp em lấy một chiếc hộp trong tủ ra được không? Màu xanh đậm đó." Chu Vũ Thần nói.
" Được" Cô ở tủ của Chu Vũ Thần, nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp mày xanh đậm, được cột ruy băng màu trắng.
Cô đưa cái hộp cho Chu Vũ Thần.
Chu Vũ Thần mở cái hộp trước mặt cô, trong hộp có một quyển nhật ký cô viết mỗi ngày và một chai nước hoa.
Cô lấy chai nước hoa ra đưa cho Nguyễn Lưu Tranh, " Chị, chai nước hoa này được chiết xuất từ tinh chất hoa dành dành, rất đặc biệt, đây là loại em xịt trên tóc, tặng chị, chị có lấy không?"
" Tiểu Vũ..." Vốn dĩ cô muốn nói, bác sĩ không được nhận quà của bệnh nhân.
Nhưng Chu Vũ Thần lại nói " Chị, chị chê ạ? Em đã dùng một ít rồi."
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, " Cám ơn Tiểu Vũ, sao chị lại chê chứ?"
Cô nhận lấy, lần đầu phá lệ nhận quà của bệnh nhân.
Chu Vũ Thần vui vẻ, bỏ phần tóc đã cắt vào trong hộp cùng với quyển nhật ký.
" Chị, chị có biết mỗi ngày em đang viết gì không?" Chu Vũ Thần sờ quyển nhận ký hỏi.
" Tiểu Thần có muốn nói cho chị không?"
Chu Tiểu Thần gật đầu, "Chị, mái tóc dài của em, quyển nhật ký của em, đều có liên quan đến một người..."
Quả nhiên đã bị cô đoán trúng.
" Năm em 20 tuổi em quen anh ấy, 4 năm rồi, anh ấy thích mái tóc dài của em, cho nên em luôn dưỡng nó, bảo bối đó ạ, nhưng gần đây bị rụng rất nhiều, em rất đau lòng, đôi khi cảm thấy rụng không phải là tóc, mà là thời gian em ở lại trên thế gian này. Chị, em không kiên cường như thế đâu, thật ra em rất sợ, em sợ chết, bởi vì trên thế gian có người em nắm tay, em không đành lòng bỏ lại anh ấy..." nước mắt trong mắt Chu Vũ Thần đã trào ra.
" Nhưng... cậu ấy đang ở đâu?" Lưu Tranh nghe xong cảm thấy trong lòng không có gì xót xa hơn, từ lời của Chu Vũ Thần, có thể thấy được Chu Vũ Thần rất yêu người này, nhưng khi cô bệnh tình nguy kịch, tại sao lại không ở bên cạnh cô ?"
" Anh ấy?" Chu Vũ Thần nở nụ cười rất đẹp, " Anh ấy đang làm việc ạ! Anh ấy không biết em bị bệnh, em không nói cho anh ấy biết."
Nguyễn Lưu Tranh giật mình, bệnh nặng như vậy làm sao giấu được?
Chu Vũ Thần mắt đẫm lệ, hình ảnh kia đã hiện lên trước mắt cô, anh tuấn, đẹp trai, không ai có thể so sánh, " Chị, công việc của anh ấy rất bận, chị biết không? Em và anh ấy quen nhau 4 năm, thời gian em ở cùng anh ấy cộng hết lại không quá hai tháng. Nhưng em yêu anh ấy không liên quan gì đến thời gian, hai tháng không khác gì cả đời, chỉ là em có thể nhìn thấy anh ấy nhiều hơn mà thôi. Chị, chị có thể hiểu không?"
Làm sao cô không hiểu chứ? Cô từ năm nhất đã yêu một người, hôm nay của 13 năm sau và 13 năm trước cũng không có gì khác nhau.
Cô gật đầu, mặc dù Chu Vũ Thần có thể không nhìn thấy rõ " Đương nhiên là chị có thể hiểu! Hoàn toàn hiểu!"
" Hai tháng..." Chu Vũ Thần thở dài, " Vẫn là quá ít, nếu như em có thể có thêm vài lần hai tháng nữa thì tốt biết bao. Chị, gần đây em thường hay quên mọi việc, rất nhiều chuyện rõ ràng là nhớ, nhưng quay lưng thì quên mất, em sợ, em sợ đến ký ức của hai tháng em cũng quên mất, vậy thì em phải làm sao? Cho nên, em mới viết tất vả mỗi câu em và anh ấy đã nói chuyện, mỗi lần gặp nhau anh ấy mặc đồ gì, chúng em cùng làm gì, tóc của anh ấy dài hay đã cắt rồi, ngũ quan của anh ấy như trông như thế nào, những gì em có thể nhớ em đều ghi lại, cứ viết cứ nghĩ thì sẽ nhớ..."
Nguyễn Lưu Tranh vốn dĩ là người cảm tính, nghe những lời Chu Vũ Thần nói, nước mắt không thể khống chế được mà rơi dài trên mặt, cũng may là thị lực của Chu Vũ Thần không tốt, không nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô, chỉ là, giọng của cô nghẹn lại, không nói lên được một câu an ủi Chu Vũ Thần, chỉ sợ mở miệng nói thì sẽ khóc lên tiếng.
Chu Vũ Thần đóng chiếc hộp , cột dây ruy băng lại, sau đó cầm lên đưa tới trước mặt Nguyễn Lưu Tranh gọi cô: " Chị."
" Chị ở đây." Cô nghẹn ngào nói.
" Chị, chị giữ giúp em." Chu Vũ Thần cầm chiếc hộp lên.
" Được..." Lưu Tranh cầm chiếc hộp nghẹn ngào nói.
" Chị, cái này để ở chổ chị, nếu em không còn thì chị giúp em mang nó giao cho người trong nhật ký được không?"
Nguyễn Lưu Tranh không nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ ngồi nhìn cô khóc.
" Chị, có được không?" Chu Vũ Thần làm nũng giống như một cô bé, dịu dàng nói với cô.
Nguyễn Lưu Tranh không nhịn được, sau khi nói một tiếng " Được" thì khóc lớn lên thành tiếng.
Chu Vũ Thần cười, đưa tay ra, muốn lau nước mắt cho cô, còn dỗ dành cô, " Chị, đừng khóc nữa, em còn không khóc mà..."
" Chị xin lỗi Tiểu Vũ." Nguyễn Lưu Tranh cầm tay Chu Vũ Thần, cảm thấy mình thật sự chịu không nổi, lại để bệnh nhân an ủi ngược lại mình, nhưng cô khống chế không được.
" Chị, giúp em chuyển nó cho anh ấy, và nói với anh ấy Thần Thần không làm anh ấy mất mặt, Thần Thần luôn rất kiên cường, Thần Thần mỉm cười bước vào phòng phẫu thuật..."
" Không..." Nguyễn Lưu Tranh nắm chặt tay Chu Vũ Thần, tim mình nhót đau, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói, " Không, Tiểu Vũ, không cần chị nói cho cậu ấy, em sẽ khỏi, em tự mình nói với cậu ấy! Tụi em sẽ có rất nhiều 2 tháng, rất nhiều 2 năm, 20 năm! Tiểu Vũ em phải nhớ!"
" Vâng." Những gì cần nói Chu Vũ Thần đã nói hết, điềm tĩnh mỉm cười nhìn Lưu Tranh, " chị, em đều nhớ rồi, cũng chuẩn bị xong rồi, cám ơn chị, em không sao đâu, chị tan ca sớm đi ạ."
" Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, theo lời chị mà làm, đừng ăn, đừng uống nước, biết chưa?" Cô nén nước mắt dặn dò.
" Vâng, em nhớ rồi." Chu Vũ Thần cưới tươi gật đầu.
Nguyễn Lưu Tranh định đi, do dự, hỏi một câu, " Tiểu Thần, ngày mai... cậu ấy cũng không thể đến sao?"
" Chị." Trong mắt Chu Vũ Thần hiện lên vẻ tự hào và ấm áp, " Anh ấy không thuộc về một mình em, anh ấy là anh hùng không quân giỏi nhất, anh ấy phải bảo về hòa bình bầu trời và hải đảo, anh ấy là niềm tự hào của em."
------------
(1) Hà Cảnh- mc nổi tiếng nhất Trung Quốc
p/s: Hôm nay không có mạng, up bằng đt nên có thể sai chính tả nhiều, nhà mình đọc xong bỏ qua nha. Hẹn tối hén.
Yue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top