Chương 130

Chương 130
Dịch: Yue
--------
Anh cũng đã nghe thấy, đứng dậy: " Đi xem thử."
Cô lập tức đuổi theo.
Lần theo tiếng khóc, họ đến nhà vệ sinh công cộng, tiếng khóc từ bên trong vọng ra.
" Em và trong xem thử. " Vì cô là phụ nữ nên anh bảo cô vào trong xem tình hình.
Lưu Tranh gật đầu, đi vào, tiếng khóc vẫn đang còn, nhưng người đang quay lưng khóc là một y tá, mà y tá trực ban hôm nay chỉ có Đàm Nhã.
" Đàm Nhã?" cô gọi thử một tiếng để dò thám.
Đàm Nhã đang khóc thì giật mình vội vàng quay lại, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa lau sạch " Lưu Tranh... Tôi..."
" Cô sao thế?" Lưu Tranh thấy Đàm Nhã vẫn còn cầm điện thoại trên tay.
" Không có gì." Đàm Nhã nhìn xuống đất, " Con trai tôi bị bệnh, nữa đêm ở nhà khóc đòi mẹ, nên tôi buồn mà thôi, tôi đi về khoa đây.
Đàm Nhã cúi đầu lách người đi qua trước mặt cô rời đi, ra tới bên ngoài thì ngừng bước, có lẽ là do nhìn thấy Chí Khiêm.
Lưu Tranh đi theo, Đàm Nhã đã đi xa, Ninh Chí Khiêm hỏi cô : " Sao thế?"
Cô lắc đầu: " Cô ấy nói con trai cô ấy bị ốm nên lo lắng."
Ninh Chí Khiêm chau mày: " Vậy sao? Đi thôi."
Hai người về lại văn phòng khoa, Đàm Nhã từ phòng trực ban của y tá chạy tới, trên thay xách theo hộp cơm của họ nói: " Cái này tuy được để trong hộp giữ nhiệt, nhưng để lâu như thế cũng đã nguội rồi, tôi đã để trong nước sôi cho nóng lên, hai người ăn một chút nhé, dù sao cũng tốt hơn là để bụng đói.
Trong phút chốc sắt mặt Đàm Nhã đã chuyển sang nụ cười vui vẻ, chỉ là mắt vẫn còn khô mà thôi.
" Cám ơn, Đàm Nhã." Lưu Tranh đón lấy hộp cơm, cảm thấy tay Đàm Nhã rất ấm áp, dễ chịu, " Cô biết con trai bị bệnh, sao không đổi ca trực trước chứ?"
Đàm Nhã cười nói : " Không sao, con tôi đang ở nhà bà nội, mọi người đều bận, ca tối cũng không tiện đổi, tôi đi làm việc đây."
Đàm Nhã đưa cơm cho cô rồi đi, cô bưng cơm đứng nhìn bóng lưng Đàm Nhã, cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không nghĩ được là tại sao.
Bát cơm trên tay vừa mát vừa nóng, cô quay người lại, thấy anh đang ngồi tiếp tục viết gì đó, cô để bát cơm bên cạnh tay anh: " Ăn đi."
Bà Tố Phân bỏ chung hai phần cơm, có lẽ vì do quá vội, đến muỗng cũng chỉ bỏ có một cái, cô để nó vào bát cơm, định đi tìm một đôi đũa cho mình.
Ai ngờ anh nhìn một cái rồi tiếp tục viết " Em ăn đi."
" Anh không ăn à?" Cô hỏi, trong lòng nhũ thầm, có phải buổi tối mà ăn cơm khô như thế này không được?
Nhưng anh lại mở miệng " Ờ" một tiếng.
"........" Phải ăn chứ? Đây là một thói quen xấu? Cô không ngần ngại kéo bát cơm về phía mình ngồi ăn.
Lưu Tranh ngồi bên cạnh anh, ăn đến phân nữa thì ăn không nổi nữa, bỏ xuống, đi tìm khăn giấy, vừa quay lưng một cái cô thấy anh đang vừa ngồi xem hồ sơ trên bàn vừa kéo nữa bát cơm còn lại về phía mình ngồi ăn, hơn nữa còn dùng cái muỗng cô vừa dùng xong.
" Ơ, Cái này...." Cô chỉ vào bát cơm.
Anh ngước đầu nhìn cô: " Em còn muốn ăn nữa?"
Lưu Tranh lắc đầu, " Không em không ăn nữa..." Anh không chê đồ cô đã dùng qua ? Cô còn kiêng dè anh đó...
Sau khi ăn cơm xong, anh cũng xem xong tài liệu , dọn dẹp: " Về nhà thôi."
Không phải trực ban sao?
Đêm khuya mùa xuân, mở hé cửa xe, gió lùa vào, trời không còn lạnh nữa, khu nhà cô tối đen, chỉ có ánh sáng mờ của ngọn đèn đường, và những bóng cây mờ ảo, thỉnh thoảng, có mùi hương của hoa đinh hương theo gió lẽn vào trong xe mang theo bầu không khí ngọt ngào.
Xe của anh từ từ dừng trước cổng nhà cô, cô đã rất mệt nên đang dựa vào ghế ngủ say.
" Lưu Tranh?" Anh nhẹ nhàng gọi.
Cô không tỉnh.
Thật ra không phải cô là kiểu người ngủ say gọi mãi không tỉnh, mà do tiếng gọi của anh chưa bao giờ đủ lớn mà thôi.
Tóc mái đã che nữa gương mặt cô, một vài sợi dính vào miệng cô, anh đưa tay gạt tóc lên, gương mặt thanh tú và đôi môi mềm mại của cô hiện ra.
Có lẽ vì những đầu ngón tay đã chạm vào mặt khiến cô tỉnh giấc, cô chau mày, ánh sáng đang chiếu vào mắt cô làm cô tỉnh hẳn.
" Đến rồi?" Cô chỉnh sửa lại tóc tai.
" Ùm." Anh nói nhỏ.
Cô nhìn ra bên ngoài, đúng là đã tới " Cũng may anh đã gọi em..."
Cô chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nên hỏi anh : " Mấy giờ rồi?"
Cô không thích mang đồng hồ, khi ở cùng anh, anh và bố mẹ chồng cũng từng tặng cho cô đồng hồ, nhưng cô chưa từng đeo, cảm thấy cổ tay mình cứ bị vướng víu.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ nói : " Hai giờ rồi."
Hai giờ, anh lái xe về thì cũng gần ba giờ rồi, về nhà lục đục thì cũng tới bốn giờ mới ngủ, sáng mai còn phải đi làm...
Chung quy lại là cô mền lòng, dù sao thì cũng đã ngủ lại một đêm rồi, ngủ thêm một đêm nữa thì có gì khác biệt?
Quay đầu hỏi anh " Anh không vào?"
Xem như một lời mời...
Anh nhìn cô, đôi mắt phát sáng: " Anh vào ngủ ở đâu?"
Cũng phải, phòng khách hôm qua đã dọn dẹp lại để cho cô y tá ở rồi.
" Phòng của Nguyễn Lãng?" Nếu không ngủ ở sofa cũng được.
Ánh mắt anh có chút gian xảo nhìn mặt cô nói : " Anh không muốn."
" ..." Vậy thì hết cách rồi, còn chê đồ của Nguyễn Lãng không chừng?  Nếu anh ở lại ngủ thì cô cũng sẽ thay chăn ra gối sạch cho anh.
" Xuống đi, muộn rồi, anh về nhà." Anh nói.
"...." Hôm qua sống chết đòi ngủ lại, hôm nay mời anh anh cũng không ngủ, đúng là...
Cô bĩu môi xuống xe.
Nghe tiếng đóng cửa xe, biết là anh đã xuống, quay đầu lại nhìn, quả nhiên, lúc này đang đứng bên cửa xe nhìn cô.
" Sao thế? " Cô cảm thấy có chút không thích ứng với ánh mắt như thế này của anh.
Anh từ từ đi tới, hai người họ một người đứng bên trong cửa ngõ , người đứng bên ngoài cửa ngõ.
Anh nhìn khu vườn sau lưng cô, giọng nói của canh nhẹ nhàng chảy trong đêm khuya: " Anh nhớ năm đó, năm đầu tiên nho của bố....à của chú Nguyễn trồng kết quả, anh đến đón em, em đang hái nho tười cười vẫy tay với anh, chính là ở đây, đút từng trái nho ngọt liệm vào miệng anh, nói đó là quả nho đầu tiên của nhà em..."
Cô cũng nhớ, cô của lúc đó chỉ sợ là không thể cho anh hết mọi thứ trên thế gian này.
Gió thổi nhẹ qua, tóc cô tung bay, anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô : " Năm nay, khi nho chín, anh lại đến."
".........." Ánh mắt cô mơ màng, những ngón tay của anh đang xuyên qua mái tóc cô, màu mắt anh đen tuyền trở nên mờ nhạt, giọng nói của anh không ngừng vang lên bên tai, chỉ là..
" Trước khi nho chín em phải ngoan một chút cho anh..." Anh buông cô ra, anh đưa tay búng vào trán cô.
Đôi mắt đang mê mang của cô bị cơn đau làm bừng tỉnh, lùi về phía sau một bước, trừng anh : " Nho nhà em chua lắm ! Lượng thứ không thể tiếp đãi anh được!"
Nói xong cô quay người chạy lên bậc thang.
Anh đứng nhìn bóng lưng cô, khẽ cười.
Đợi đến khi cô vào nhà rồi anh mới lên xe về nhà.
Khi về đến nhà trời đã gần sáng, anh lên thẳng phòng, mở đèn, Ninh Tưởng đang ngủ trên giường anh, anh cười, tên nhóc này lại kiếm cớ gì đây.
Trên bàn làm việc có một mẫu giấy, anh cầm lên xem, là mẫu giấy Ninh Tưởng viết.
Bố , sáng nay mẹ đã lên máy bay về rồi, con và bà nội đi tiễn mẹ, mẹ đã khóc, con không khóc, con đã hứa với mẹ là nghỉ hè con sẽ đến thăm mẹ, mẹ không khóc nữa. Hôm nay Tiểu Tưởng và Tiểu Niệm đã đánh nhau, con đã phê bình Tiểu Niệm, con trai phải nhường nhịn con gái. Bố, Tưởng Tưởng yêu bố.
Anh để tờ giấy xuống, cầm bút lên viết bên dưới một câu: Bố cũng yêu con.
Phần lớn thời gian, anh về nhà thì Ninh Tưởng đã ngủ rồi, khi anh đi thì Ninh Tưởng chưa ngủ dậy, Ninh Tưởng thường viết những chuyện muốn nói với anh viết vào giấy, anh xem xong cũng viết lại vài câu trả lời, để Ninh Tưởng biết rằng anh đã xem.
Ngày hôm sau, trong khoa rất bận, đến buổi chiều, Lưu Tranh mới có thời gian ngồi thở, tìm ly uống nước, quay người hỏi Chí Khiêm: " Anh có uống không?"
Anh gật đầu.
Người hỏi người đáp rất ăn ý.
Đinh Ý Quyên đứng bên cạnh nhìn trước nhìn sau rồi hứ một tiếng, sau khi hứ xong thì cô lại bất giác mỉm cười.
Lưu Tranh không để ý đến những điều nay, chỉ bưng hai ly nước tới để bên cạnh Chí Khiêm.
Chuông điện thoại trong khoa reo lên, Đinh Ý quyên nghe máy, vội vàng báo cáo: " Thầy Ninh, điện thoại của khoa ngoại, có hai người bị tai nạn xe, xuất huyết não, họ mời chuyên gia khoa mình đến hội chuẩn.
" Đi." Ninh Chí Khiêm không kịp uống nước lập tức đứng lên đi.
Lưu Tranh và ý Quyên cũng lập tức chạy theo.
Trước khi gặp người bị thương thì trên đường đi đã nghe người ta bàn luận, một đôi tình nhân hôn nhau trong xe, đã tông vào xe đối diện, hai người họ bị thương nặng, ba người trong xe kia cũng bị thương.
Lưu Tranh không quan những lời bàn luận này, lập tức cùng chuyên gia khoa ngoại họp hội chuẩn, đồng thời kiểm tra người bị thương.
Khi nhìn thấy đôi tình nhân đó Lưu Tranh giật mình, những người gọi là tình nhân đó, người đàn ông đó chính là chồng của Đàm Nhã...
Bỗng nhiên cô nhớ lại hình ảnh tối qua Đàm Nhã khóc thảm thiết trong phòng vệ sinh.
" Thầy Ninh..." Cô gọi nhỏ anh.
Đương nhiên, anh cũng đã biết, nhưng chỉ chau mày nhưng không bị thất thần, giật mình như cô, bắt đầu xem kết quả kiểm tra.
Cô cũng nhìn qua người phụ nữ bị thương, đầu đầy máu, đã không thể nhìn được dung mạo của cô ta như thế nào.
Hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra của hai người để cùng nhau, đến tên của hai người cũng để cùng nhau: Giang Thành, Phó Tiểu Tuệ.
Nhìn hai cái tên này, trước mắt Lưu Tranh lại hiện lên hình ảnh tấm thiệp cưới của Đàm Nhã và Giang Thành năm đó, tên hai người cũng in sát nhau, trên thiệp mời còn có nụ cười tươi như hoa của Đàm Nhã.
" Sao thế?" Đinh Ý Quyên thấy dáng vẻ bất thường của cô hỏi.
Cô lắc đầu, không nói gì, Đàm Nhã đã biết chưa? Cô có nên thông báo cho Đàm Nhã không? Cô vẫn còn nhớ như in, trong hôn lễ Giang Thành nói với Đàm Nhã, Em yêu, anh sẽ yêu thương chăm sóc em cả đời, sinh lão bệnh tử cũng không chia lìa....
Lời thề thốt có thể dễ dàng nói ra như vậy, hay là người đàn ông đỏ mặt năm đó khi thề hẹn đúng là đã toàn tâm toàn ý, nhưng chỉ có điều thời gian trôi qua, người phụ nữ vẫn giữ chặt lời thể trong lòng, còn người thề thốt kia đã thả nó trôi theo gió từ lâu rồi...
Nhìn thấy hai người máu me đầm đìa như thế, đột nhiên cô cảm thấy kinh tởm mùi máu quen thuộc này, chịu không nổi, cô nói nhỏ với Chí Khiêm: " Em ra ngoài một chút."
Nói xong thì chạy thẳng ra ngoài.
" Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? " Một người phụ nữ đứng tuổi vừa khóc vừa chạy tới hỏi cô.
Tất cả các bác sĩ đều ở trong phòng hội chuẩn, chỉ có cô đi ra, nên bà ấy liền hỏi.
Lúc này Lưu Tranh mới chú ý tới người này, bà chính là mẹ của Giang Thanh, chỉ là bà Giang không biết cô.
Cô lắc đầu, " Chủ nhiệm vẫn còn đang hội chuẩn, bác đừng lo."
Thấy bà Giang đang khóc lóc buồn bã như thế trong lòng cô rất đồng cảm, chỉ là cô đang nghĩ đến Đàm Nhã, Đàm nhã luôn hiếu thảo với bà Giang như thế, thật sự cô không biết trước tình cảnh này Đàm Nhã sẽ đối diện với bà Giang như thế nào.
Cô buồn thay cho Đàm Nhã.
Đàm Nhã làm một người tốt bụng lương thiện, trên thực tế, có lẽ là Đàm Nhã đã biết chuyện Giang Thành ngoại tình rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình khi làm việc, mỗi ngày đều đối xử với bệnh nhân bằng thái độ gần gũi ôn hòa, cười vui vẻ khi tiếp xúc với đồng nghiệp, tối qua, còn chu đáo như thế, giúp cô và Chí Khiêm làm nóng cơm, nhưng không biết khi ở một mình cô ấy đã rơi biết bao nhiêu nước mắt.
Lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên, từ trong túi vật chứng của cảnh sát mang tới.
Cảnh sát lấy điện thoại ra đưa cho bà Giang: " Điện thoại đây, bà có cần nghe không?"
Lưu Tranh nhìn thấy trên màng hình điện thoại hiện lên hai chữ : " Nhã Nhã" cô đoán là điện thoại của Giang Thành, nhất thời xúc động cô cầm lấy: " Để tôi nghe."
Bà Giang cầm lấy: " Đây là điện thoại của con trai tôi!"
" A lô, Đàm Nhã, là mẹ, đúng, là mẹ, mẹ đang ở cùng Giang Thành , à.... Mẹ có chuyện phải về quê.... đúng, mẹ bảo Giang Thành đưa mẹ đi...Đậu Đậu bị sốt? Khi mẹ đi nó còn khỏe mà.. vậy con vất vả rồi, chăm sóc cho nó nhé...
Lưu Tranh chỉ có thể giương mắt đứng nhìn bà Giang nói dối.
Đinh Ý Quyên chạy ra nói với cô: " Thầy Ninh nói, nếu cô không khỏe thì về khoa trước đi."
Cô lắc đầu, cùng Đinh Ý Quyên đi vào.
Hai người họ đang ở trong tình trạng hôn mê, đều bị thương rất nghiêm trọng, nhưng, gãy đốt sống thứ 7, tổn thương đến dây thần kinh, cô gái tên Phó Tiểu Tuệ kia bị móp xương sọ, xuất huyết não rất nghiêm trọng, máu vẫn đang chảy không ngừng, khoa ngoại tổng hợp, ngoại cột sống và ngoại thần kinh đang cùng nhau cấp cứu hai người này.
Chiến đấu liên tục một tiếng đồng hồ, vẫn đang trong quá trình cấp cứu, Lưu Tranh cảm thấy mình đã biến thành người máy trong phòng phẫu thuật, không có cảm xúc, không có suy nghĩ, chỉ như một cái máy phẫu thuật, dựa theo trình tự những việc cần làm mà làm.
Cấp cứu xong, cô bơ phờ cởi áo phẫu thuật, một mình đi ra khỏi phòng phẫu thuật trước, những việc còn lại cô giao cho những người bên trong.
Ninh Chí Khiêm đưa mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
Những người đứng trước hành lang lúc trước đã ít đi nhiều, cô đờ đẫn đi ra không còn thấy những người đó nữa.
Bà Giang lại đi tới trước mặt cô, lo lắng hỏi cô: "Con trai tôi như thế nào rồi?"
" Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Cô điểm tĩnh nói, nhưng còn có thể đứng lên được hay không thì còn chưa biết được.
Bà Giang nghe thấy thế đã yên tâm, lại bắt đầu khóc lóc, một người phụ nữ đứng tuổi khác bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô lớn tiếng hỏi: " Con hồ ly tinh kia đâu? Con hồ ly tinh đó chết chưa?"
Lưu Tranh nhìn thấy, hình như người phụ nữ đó là mẹ của Đàm Nhã, " Dì..."
Cô vừa mới gọi được một tiếng, thì mẹ của Đàm Nhã đã cắt ngang lời cô, hỏi: " Con hồ ly tinh đó chết chưa?"
Cô lắc đầu: " Đã cứu được rồi."
Mẹ của Đàm Nhã nhất thời xúc động đẩy cô ra khóc lóc nói: " Bác sĩ các cô làm cái gì thế hả? Là đi giúp người xấu sao? Tại sao lại cứu con hồ ly tinh đó? Tại sao không để cho nó chết đi !"
Điều canh cánh trong lòng Lưu Tranh  đã được lời nói của mẹ Đàm Nhã làm sáng tỏa, trong lòng cô rất buồn, cô muốn đỡ mẹ của Đàm Nhã, vừa đưa tay ra đã bị mẹ của Đàm Nhã đẩy mạnh.
" Các cô đều là người xấu! Trên đời này không có công lý! Người xấu đều không có báo ứng! Người tốt đều đang chịu khổ." bà Đàm vừa khóc vừa kể lể.
Lưu Tranh không bị bà đẩy ngã xuống đất, mà ngã trúng vào một người, sau đó có một đôi tay đưa ra đỡ lấy cô, cô biết đó là Ninh Chí Khiêm.
Anh vữa đỡ cô vừa chào hỏi:  " Dì Đàm."
" Là cậu?" bà Đàm tức giận tát vào mặt Ninh Chí Khiêm một bạt tai, " Cậu....thật uổng công khi các cậu còn là bạn tốt! Cậu lại đi cứu con hồ ly tinh kia, lương tâm của cậu đâu? Lương tri của cậu đâu? Đứa con gái tội nghiệp của tôi.... Sao số con lại khổ như thế! Đôi dâm phu dâm phụ đó sao không chết đi chứ..."
Bà Đàm nói trong bi thương,đã mất đi lý trí vừa tát vào mặt Ninh Chí Khiêm, vừa mắng chữi đôi nam nữ kia.
Ninh Chí Khiêm đứng yên cho bà đánh.
Nguyễn Lưu Tranh đứng sau lưng Chí Khiêm, thấy bà Đàm đang xem Chí Khiêm là tên cặn bả kia mà đánh, còn anh thì không hề tránh né, cô muốn đi khuyên bà Đàm, kết quả là vừa mới có ý định qua đã bị Chí Khiêm đưa tay giữ chặt cô phía sau, có ý bảo cô đứng yên.
Bà Đàm đánh đến mệt nằm dài xuống đất vừa khóc vừa chửi rủa đôi dâm phu dâm phụ kia đáng chết.
Chí Khiêm đỡ bà dậy, muốn dìu bà qua bên kia ngồi, thì bà Giang đang đứng bên cạnh mặt mày đen sầm khi nghe bà Đàm mắng, mắng con bà là đồ cặn bả thì cũng đành, bây giờ lại mắng con trai bà đáng chết nên bà vô cùng tức giận, chống tay lên hông nói : " Bà chửi ai chứ? Ai đáng chết chứ? Một bà già như bà còn không chết! Con trai tôi có mệnh hệ gì bà chịu trách nhiệm !"
Bà Đàm vốn dĩ đang tạm thời bình tâm nghe thấy thế đã bật lên cãi nhau với bà Giang.
Lưu Tranh bị tiếng ồn bao quanh lúc này trong đầu chỉ còn những tiếng vo ve, trong lòng Lưu Tranh lúc này chỉ lo lắng cho Đàm Nhã, nếu dì Đàm đã biết chuyện này rồi thì Đàm Nhã chắc chắn cũng đã biết rồi, hai bà mẹ đều đã ở đây, con trai của Đàm Nhã lại đang sốt cao, không biết tình hình như thế nào rồi.
Cô không quan tâm tới hai người đang cãi nhau mà vội vã rời đi, về văn phòng khoa tìm điện thoại gọi cho Đàm Nhã.
Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy, nghe tiếng " A lô" nhẹ nhàng của Đàm Nhã bên kia đầu dây vọng tới.
Không nghe thấy tiếng còn đỡ, vừa nghe thấy thì trong lòng rất xót xa, nhẹ nhàng nói " Đàm Nhã, cô ở đâu?"
Đàm Nhã im lặng một lúc rồi nói " Ở bệnh viện."
" Bệnh viện của chúng ta?" cô ngạc nhiên hỏi, lẽ nào Đàm Nhã đã biết hết mọi chuyện rồi.
" Phải."
" Ở chổ nào thế?" Cô vội vàng hỏi.
Đàm Nhã lại im lặng, một lúc lâu mới nói " Ở khoa điều trị."
Lưu Tranh cúp điện thoại vội vàng chạy đến khoa điều trị.
Phòng bệnh đã hết giờ thăm bệnh từ sớm rồi, nhưng không khí ở khoa nhi vẫn còn ồn ào, tiếng la khóc của trẻ con, cô tìm thấy Đàm Nhã ở giường bệnh ngay cửa, nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn của Đàm Nhã đang ngồi thẳng tắp bên mép giường, tựa như bờ vai nhỏ nhắn ấy có một năng lượng vô biên.
Cô gõ nhẹ cửa, bước vào.
Đàm Nhã quay đầu lại, rõ ràng là đã khóc, mắt đã đỏ ngầu, nhưng không né tránh mà nhìn Lưu Tranh mỉm cười " Đến rồi à."
Nhìn thầy nụ cười này Lưu Tranh càng đau lòng lơn, cô cũng là một người phụ nữ, cô hiểu có khi cười chỉ để che giấu đi những sự tổn thương của mình.
Cô không muốn chủ động nhắc tới vấn đề này, chỉ nhìn đứa trẻ trên giường nói " Cậu bé đã đỡ hơn chưa?"
" Vẫn còn đang sốt." Đàm Nhã nói nhỏ.
Đứa trẻ này rất giống Giang Thành, nhất là hai hàng lông mày cứ như một khuôn đúc ra, đang nằm ngủ, hai bên má ửng đỏ, đang được chuyền nước, Đàm Nhã còn đang giúp cậu bé hạ nhiệt.
" Anh ta... như thế nào rồi?" bỗng nhiên Đàm Nhã do dự hỏi.
Lưu Tranh không dám nhìn Đàm Nhã, nhỏ nhẹ nói " Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... có thể sẽ khó mà đứng lên được."
Đàm Nhã không nói gì, chỉ cười lên một tiếng xót xa.
" Còn cô gái kia? Cô có nhìn thấy không?" Đàm Nhã lại hỏi.
Lưu Tranh nhẹ nhàng gật đầu: " Vỡ xương sọ, chảy máu trong, xuất huyết..."
Lưu Tranh không cách nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này , cô cúi đầu xin lỗi Đàm Nhã: " Đàm Nhã, tôi xin lỗi, là tôi và thầy Ninh đã cứu."
" Cô điên à!" Đàm Nhã nói nhẹ, " Sao các cô lại có lỗi với tôi? Các cô có cách gì khác chứ ? Không phải chúng ta phải làm điều này sao? Đừng nói là tiểu tam, cho dù là tội phạm chúng ta cũng phải cứu, còn về chuyện phán quyết, đó không phải là chuyện của y bác sĩ chúng ta."
----------------------------------------
P/s: Nhà mình ăn tết thế nào ạ? Có ai phải đi làm lại chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top