Chương 127
CHƯƠNG 127
DỊCH: YUE
-----------------
" Anh..."
" Lưu Tranh..."
Hai người đồng thanh gọi.
" Anh nói trước đi." Nguyễn Lưu Tranh nói.
Tiết Vĩ Lâm mang theo vẻ mặt chứa đầy cảm giác tội lỗi: " Tôi xin lỗi, Lưu Tranh, tôi cố ý đến gặp cô để xin lỗi, hành vi của mẹ tôi không được tốt, có thể đã làm tổn thương cô, thật sự rất xin lỗi cô."
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu: " Anh nghĩ nhiều rồi, không đến nổi tổn thương, chỉ cảm thấy sợ hãi thôi, nhưng, cũng không trách bác ấy được, không phải bà mẹ nào cũng chấp nhận con dâu của mình là một người từng ly hôn, tôi có thể hiểu, chỉ có điều bác ấy đã hiểu lầm mà thôi, mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ không phải là như thế."
Tiết Vĩ Lâm cười khổ.
Ninh Chí Khiên đã xuất hiện trước cửa đại sảnh, đứng cách họ mười mét.
Lưu Tranh lẩm bẩm, đây mà là hai phút sao?
Cô chưa nói xong thì anh ta đã nhìn hình dáng người đang ở từ xa phía sau lưng với dáng vẻ dò xét , sự tồn tại của Ninh Chí Khiêm đã lọt vào tầm mắt anh.
Tiết Vĩ Lâm tiếp tục nói: " Mối quan hệ giữa hai chúng ta như thế nào quả thật mẹ tôi không biết rõ, vẫn là nên trách tôi, đã không nói rõ mọi chuyện với mẹ tôi, là lỗi của tôi..."
Mỗi chữ anh ta nói thì thời gian trôi qua một giây, Nguyễn Lưu Tranh đang thầm đếm thời gian, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Ninh Chí Khiêm ở đằng xa. Đã tới hai phút chưa?
Không phải cô sợ Ninh Chí Khiêm, mà là cô không biết liệu anh sẽ cứ như thế tới đuổi Tiết Vĩ Lâm hay không! Nếu như làm loạn lên ở đây thì rất mất mặt, như vậy Bắc Nhã sẽ lấy cớ xử lý cô mất!
" Lưu Tranh!" Bỗng nhiên anh đứng từ xa gọi tới, làm gián đoạn lời xin lỗi của Tiết Vĩ Lâm.
Cô vội vã nhìn Ninh Chí Khiêm, đã hết giờ? Lại nhìn Tiết Vĩ Lâm, tốt nhất là nên để Tiết Vĩ Lâm rời đi, đừng để xung đột xảy ra ở chổ công cộng: " Anh Tiết..."
Vừa mới nói hai chữ, tiếng gọi bên kia lại vang lên : " Lưu Tranh, qua đây."
Ngồi vào xe anh, nhìn Tiết Vĩ Lâm đi từ trong đại sảnh ra, Ninh Chí Khiêm nhẹ nhàng nói: " Lưu Tranh, em đúng là không có mắt chọn đàn ông mà!"
Lưu Tranh nhìn vào mắt anh, rất muốn bắt bẻ lại thay cho Tiết Vĩ Lâm, thật ra người đàn ông này không tệ, nhưng sau khi nghĩ lại, cô học theo ngữ khí của anh nói: " Em cũng đã từng chọn anh..."
Hai hàng chân mày trên mặt anh quả nhiên đứng lại, sau đó từ từ gật đầu, lái xe: " Ùm, đợi đến khi nào em chọn được người tốt hơn anh rồi hãy nói."
"....." Tự cao tự đại đến mức độ nào thế chứ!
Khi đến bệnh viện, đúng lúc hộ lý và mẹ đang cho bố ăn cơm tối, cô và Ninh Chí Khiêm đến cùng nhau khiến cho hai người ngạc nhiên.
" Dì Bùi, chú Nguyễn. " Anh đứng bên cạnh Lưu Tranh chào hỏi.
" Ôi, Chí Khiêm đến đó à, mau ngồi xuống đi con."
Chí Khiêm nhìn thấy thức ăn tối của ông Kiến Trung là thức ăn lỏng, như thế cũng tốt, thích hợp cho người bệnh sau phẫu thuật ăn, anh nói : " Dì Bùi, thời gian này dì đã vất vã rồi."
" Dì cũng không vất vả gì, có hộ lý phụ giúp, thời gian thăm bệnh lại ngắn, dì chỉ có thể làm ít đồ ăn mang đến thôi. Con xem thế này có được không? Chú Nguyễn con có thể ăn không?" Bà Tố Phân hỏi.
" Rất tốt ạ, dì Bùi rất chu đáo." Anh nhìn Lưu Tranh rồi nói tiếp, " Lưu Tranh cũng là bác sĩ, nên không thể có sai sót được ."
Bà Tố Phân lại cười: " Tranh nó là học trò, con là thầy giáo."
" Mẹ, không phải chủ nhiệm Phó cũng đã dặn dò mẹ rồi sao? " Còn phải hỏi anh? Cô nhẹ nhàng hỏi ông Kiến Trung " Bố, hôm nay bố cảm thấy như thế nào rồi? có chổ nào không khỏe không? Có cảm thấy mệt lắm không?"
Ông Kiến Trung lắc đầu " Khỏe... rất khỏe, con yên tâm..."
Ông Kiến Trung đang còn mệt muốn nói nhiều, phần lớn thời gian là Lưu Tranh và Chí Khiêm im lặng ngồi đó với ông, Lưu Tranh có thể ngồi bên cạnh bố như thế này cũng khiến cô cảm thất rất vui, lần này suýt chút nữa cô đã mất đi bố, bây giờ có thể yên lặng ngồi bảo vệ ông, bảo vệ người thân như thế này khiến cô không thể giấu được sự vui mừng.
Cứ ngồi như thế đến hết thời gian thăm bệnh họ mới ra về.
Ở hành lang văn phòng khoa, vô tình họ gặp chủ nhiệm Phó.
" Chủ nhiệm Phó." Cô chào hỏi.
Chủ nhiệm Phó mỉm cười đi tới nhìn họ nói : " Vừa tới thăm bệnh nhân?"
" Vâng, chủ nhiện Phó, muộn như thế này còn đến bệnh viện à?" bà Tố Phân mỉm cười hỏi.
" Không phải mới tới, mà là vừa phẫu thuật xong, đang chuẩn bị về.". Nói xong ông bắt tay với Ninh Chí Khiêm " Cậu lại đến nữa à."
Chủ nhiệm Phó dùng từ lại, Nguyễn Lưu Tranh đã hiểu, cô từng nhìn thấy Ninh Chí Khiêm đến bệnh viện, nhưng bà Tố Phân thì không, càng không biết vì sao chủ nhiệm Phó lại quen biết với con rể cũ của mình nên vô cùng ngạc nhiên hỏi: " Chí Khiêm, con và chủ nhiệm Phó quen biết nhau à?"
Chủ nhiệm Phó cười nói: " Đương nhiên là biết rồi, nhất đao ngoại thần kinh ở Bắc Nhã, tình bạn của chúng tôi cũng không phải bình thường à, vì ca phẫu thuật của ông Nguyễn nhà bà mà không biết bác sĩ Ninh phải chạy tới chạy lui bao nhiêu lần đó, nếu không phải cậu ấy không phải là bác sĩ khoa tim mạch thì cậu ậy còn muốn đích thân phẫu thuật kìa.
" Ơ..." Bà Tố Phân hoàn toàn không biết chuyện này.
Đến Lưu Tranh cũng ngạc nhiên, không thể tin nổi cứ đứng nhìn Ninh Chí Khiêm, cô tưởng thời gian vừa rồi anh luôn bận rộn chứ...
Ninh Chí Khiêm không nói gì, chỉ hàn huyên nói chuyện cùng chủ nhiệm Phó, sau khi hàn huyên xong chủ nhiệm Phó rời đi, anh mới giải thích với bà Tố Phân: " Dì Bùi, dì và chú Nguyễn luôn đối xử với con rất tốt, con quan tâm tới ca phẫu thuật của chú Nguyễn cũng là chuyện bình thường, chúng ta về nhà thôi."
" Ùm, về thôi." Bà Tố Phân nói.
Lưu Tranh thầm thì: " Quái vật!"
Anh nhìn cô một cái, đợi bà Tố Phân đi xa rồi mới nói nhỏ với cô: " Đối với loại người như em thì không nên đi đường bình thường!"
"...." Loại người như cô? Cô là loại người nào? Cô nghiêm mặt hỏi: " Em là loại người nào?"
Anh suy nghĩ một lúc, gật đầu : " Quái vật!"
"...." Cái gì với cái gì chứ?
Anh đưa hai mẹ con cô về nhà.
Vừa tới cổng nhà, thì nghe tiếng của Cơm Cơm trong nhà sủa vang, bà Tố Phân vội vàng chạy vào nói : " Ôi, thời gian này bận rộn quá đến Cơm Cơm cũng bị bỏ đói rồi!"
Bên này tiếng của Cơm Cơm không ngừng sủa, bên ngoài có tiếng đáp lại của con chó khác, vốn dĩ Lưu Tranh định chạy thẳng vào nhà, nhưng quay đầu nhìn thấy Tiết Vĩ Lâm dắt theo Tây Thi tới.
Chí Khiên đang ngồi trong xe, lúc này cũng xuồng xe đi thẳng vào trong sân.
Sau khi bà Tố Phân vào nhà, vì gió lớn nên bà đã đóng cửa lại, sau khi Ninh Chí Khiêm vào trong sân, thì đi thẳng tới cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa, còn quay đầu lại nói: " Lưu Tranh, vào nhà thôi."
Nguyễn Lưu Tranh đã quên rằng, khi họ ly hôn, cô đã trả chìa khóa của Ninh gia, nhưng cô không đòi anh chìa khóa của nhà cô.
Lưu Tranh đứng trong sân, nhìn Tây Thi hớn hở chạy vào, quấn quýt lấy chân cô.
Tây Thi sủa gâu gâu, nó muốn tìm Cơm Cơm chơi, Cơm Cơm ở trong nhà đã nghe thấy tiếng sủa, chỉ thấy một bóng trắng phi ra đùa vui cùng Tây Thi.
Ninh Chí Khiêm bưng thức ăn của chó ra, gọi Cơm Cơm tới ăn.
Cơm Cơm cũng chỉ là một con chó, chó sinh ra là để được no ấm, cho nên, Cơm Cơm đã lập tức chạy tới ăn , Tây Thi cũng tới theo.
Hai con chó xem như không có ai xung quanh vui đùa với nhau rất vui vẻ, và ba người cũng không ai để ý ai, chỉ nhìn chằm chằm vào hai con chó đang ăn, không ai giao tiếp với ai, huống chi là nhìn nhau.
Đợi đến sau khi Cơm Cơm ăn xong, Ninh Chí Khiêm cũng không gấp gáp, vẫn nhìn hai con chó chơi đùa một lúc, sau đó, ôm Cơm Cơm lên nói với cô : " Anh mang Cơm Cơm đi."
Anh sải bước dắt con chó đi.
" Ê!" vô vội vàng chạy theo.
Dưới ánh đèn, anh quay người lại, bình tĩnh mỉm cười : " Sao thế? Không nở à?"
Toàn bộ tâm tư của cô đều dành cho Cơm Cơm, cô tưởng rằng anh nói cô không nở rời xa Cơm Cơm nên lập tức đáp " Ùm!"
Trả lời xong mới cảm thấy không đúng...Lúc này cô lại hỏi: " Tại sao anh mang nó đi? Nó là chó của em!"
Dưới ánh đèn đêm, ánh mắt của anh dịu dàng như những giọt nước: "Lưu Tranh, bây giờ nhà em làm gì có thời gian chăm sóc nó? Đã để nó đói như thế này rồi. Hơn nữa sau khi chú Nguyễn xuất viện sẽ cần một thời gian dài để yên tâm tịnh dưỡng, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể nào có sức dắt nó đi dạo được, dì Bùi vừa phải chăm sóc chú Nguyễn vừa phải lo cho con chó, em muốn dì mệt chết à?"
"............." Lưu Tranh thừa nhận anh nói có lý, nhưng tại sao lại không cam tâm chứ? Cứ cảm thấy có gì đó không được tự nhiên...
Nếu như cô có thời gian chăm sóc nó thì tốt biết bao, tiếc là cô cũng là người thường xuyên đi về thất thường.
" Anh vừa nói với dì Bùi rồi, dì đã đồng ý để anh mang nó về rồi, Lưu Tranh, nếu em không nở thì có thể thường xuyên đến nhà anh thăm nó, hoặc em nhớ nó thì gọi điện thoại cho anh, anh mang nó về chơi với em." Anh nói, bỗng nhiên đưa tay chạm vào môi cô, đúng ngay chổ anh đã cắn, vút ve nhẹ nhàng :" Nếu đau thì tự mình giải độc."
Cô rất muốn cắn một phát vào tay anh! Còn giải độc!
Cô lùi một bước về phía sau để tránh tay anh, cô không muốn Cơm Cơm bị xích lôi đi như thế: " Em có thể tìm người khác nuôi, chổ anh xa quá."
Anh chớm mắt giọng trầm xuống nói : " Đưa Tiết Vĩ Lâm?"
"...." Cô không hề có ý đưa cho Tiết Vĩ Lâm, ở trong khu nhà cố có nhiều hàng xóm như vậy, bình thường khi cô dắt Cơm Cơm đi dạo có rất nhiều trẻ con thích, cô có thể đưa cho bất kỳ ai.
" Xem ra anh không nên đối xử với em quá tốt." Đưa tay bóp mạnh cằm cô, " Muộn lắm rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng đứng bên ngoài kẻo nhiễm sương!"
"............" Cô nhíu mày, giọng điệu này, càng ngày càng giống như nói chuyện với Ninh Tưởng! Không phải xách tai cô thì bóp cằm cô, không cách nào phòng tránh được, đau chết đi được!
Anh cúi người ôm Cơm Cơm lên: " Anh về đây, quãng thời gian qua cho em nghỉ phép, không hối em việc chỉnh sửa bản thảo sách, tối nay em phải làm đó."
Sau đó quay người chuẩn bị lên xe.
Bỗng nhiên có tiếng gọi anh: " Bác sĩ Ninh!"
Chí Khiêm và Lưu Tranh đều bị tiếng gọi đó làm giật mình, hai người quay đầu lai nhìn, chỉ thấy Tiết Vĩ Lâm dắt theo Tây Thi mỉm cười đi tới.
Lưu Tranh cảm thấy sắc mặt Ninh Chí Khiêm có phần khó chịu, lại còn hung dữ trừng cô một cái.
" Bác sĩ Ninh." Tiết Vĩ Lâm cười nói " Thật ra để Phạm Lãi đến ở nhà tôi thì thích hợp hơn."
" Phạm Lãi?" Ninh Chí Khiêm tỏ ra xa lạ với cái tên này.
" Ùm, là con chó của Lưu Tranh, tên của nó là Phạm Lãi, tên thường gọi là Phạm Phạm, là chồng của Tây Thi nhà tôi." Tiết Vĩ Lâm tươi cười giải thích.
Lưu Tranh đứng yên tại chổ, bởi vì cảm nhận được sát khí của Ninh Chí Khiêm bên cạnh, trên cằm cô lại vừa bị anh bóp xong vẫn còn rất đau, nên vẫn không dám có động tĩnh gì.
Cứ đứng như thế tự nhiên càng xa Ninh Chí Khiêm như lại gần Tiết Vĩ Lâm.
Cô dó xét biểu cảm của Ninh Chí Khiêm, ơ, không có phản ứng gì à, mây trong gió nhẹ, không biết có phải vì phối hợp với Tiết Vĩ Lâm hay không, mà còn nở một nụ cười điềm tĩnh, dưới ánh đèn của đêm tối cảm thấy là một người đàn ông rất ấm áp. Lẽ nào cảm giác sát khí mà cô vừa nhìn thấy là sai?
Tiết Vĩ Lâm lại nói: " Bác sĩ Ninh, Phạm Lãi đã kết hôn với Tây Thi nhà tôi, có giấy chứng hôn đàng hoàng, là một quan hệ rất khăng khít, cho nên, Lưu Tranh không có thời gian chăm sóc thì để tôi chăm sóc cho, để vợ nó hầu hạ nó."
Ánh mắt Ninh Chí Khiêm vô cùng ôn hòa nói: " Vậy sao? Anh Tiết... đúng là có thú vui trẻ con."
Tiết Vĩ Lâm cười: " Bác sĩ Ninh chê cười rồi, phần lớn cuộc sống là phức tạp, có thể làm những việc đơn giản với người mình thích thì đó là điều hạnh phúc nhất."
" Anh Tiết thật là biết thưởng thức , nhưng...." Anh ngưng một lát, thần sắc điềm tĩnh, nhẹ nhàng chuyển hướng: " Con chó này không phải là Phạm Lãi , Tây Thi nhà anh có lẽ là đã nhận nhầm chồng rồi."
Tiết Vĩ Lâm không ngờ rằng Ninh Chí Khiêm sẽ nói như thế, anh giật mình.
Ninh Chí Khiêm vút ve đầu Cơm Cơm, " Nó họ Nguyễn, tên Nguyễn Tiểu Niệm."
" Ai nói?" Tiết Vĩ Lâm ngơ người thốt lên.
Ninh Chí Khiêm liếc nhìn Lưu Tranh, ôn hòa nói: " Tôi nói. Anh Tiết, tôi còn có việc, tôi về trước đây, lần sau có thời gian chúng ta tụ tập nhé."
Lần này nói xong thì thật sự đã ôm Cơm Cơm lên xe đi.
Toàn bộ quá trình Lưu Tranh không có cơ hội chen vào lời nào.
Tiết Vĩ Lâm đứng nhìn xe anh từ từ rời đi, trong mắt vẫn còn vẻ ngạc nhiên than thở: " Lưu Tranh, người chồng cũ này của cô đúng là vừa bá đạo vừa vô lại..."
Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh ra, chỉ trong nháy mắt con chó của cô đã trở thành Tiểu Niệm rồi?
" Biến hươu thành ngựa, đổi trắng thay đen, Lưu Tranh, anh ta không nên làm bác sĩ mà nên đi làm luật sư, có lẽ người chết cũng bị anh ta nói mà sống dậy, không chừng trái đất này cũng bị anh ta nói thành hình vuông mất..." Tiết Vĩ Lâm hứ một tiếng.
Trong lòng Lưu Tranh lúc này không biết nên nghĩ như thế nào, cũng hứ một tiếng: " Cám ơn anh quá khen rồi." Trước mắt cô xuất hiện hình ảnh anh đang tranh luận trong cuộc thi biện luận năm đó, đã nhiều năm rồi mà vẫn rõ như in.
" Tôi còn có việc phải làm, tôi vào trước đây, anh Tiết, chúc ngủ ngon." Cô quay người vào nhà.
Lưu Tranh rất sợ mẹ sẽ hỏi chuyện tại sao cô và Ninh Chí Khiêm lại ở cùng nhau, cho nên vừa vào nhà đã chạy lên lầu, sau đó, nằm ngoài dự kiến của cô, mẹ cô đã không hỏi gì cả.
Cũng tốt. Có lẽ mẹ đã từ bỏ rồi...
Tại sau sự việc lại trở nên như thế này, hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của cô, tối hôm đó cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu.
Tối hôm đó khi Ninh Chí Khiêm đi rất nhẹ dàng, không có dấu vế của phong ba bão táp, cho nên, ngày hôm sau khi đến văn phòng khoa thì Lưu Tranh đã nhớ lại hình ảnh anh đã bóp cằm cô, mà mang theo tâm trạng quân tử không chấp tiểu nhân.
Ngày hôm đó anh không có ca phẫu thuật nào, nhưng cũng không nhàn rỗi, vẫn bận từ sáng tới tối như thường ngày, nhưng anh lại đưa cho cô một quyển bệnh án quỷ quái gì, nói khi tan ca cần dùng gấp copy câu hỏi ra bắt cô sao chép lại bằng tay ....
Cô chỉ đành dùng tất cả thời gian rãnh rỗi trong giờ làm việc mà làm, vội vàng đến không có thời gian để thở, cơm trưa chỉ ăn trong vòng 5 phút, cuối cùng khi tan ca cô cũng đã hoàn thành xong bệnh án chép lại bệnh án, một quyển dày, dường như đây là lần đầu tiên từ sau khi thi trung học xong được máy tính tới giờ cô phải viết tay nhiều như thế này. Tay mõi rã rời! Ai bảo cô là học trò chứ?
Cô mang hồ sơ bệnh án đã chép xong đưa cho anh, anh không thèm dòm lấy một cái mà quăng vào trong ngăn bàn, hỏi cô một câu: " Chép có mệt không?"
" Hỏi thừa, sao anh không tự mình chép thử?" Cô xoa cổ tay.
" Anh rất bận." Anh điềm tĩnh nói.
Lý do gì thế này?
Thôi được, cô chỉ là một tiểu đồ nhỏ bé, trong công việc thầy giáo nói sao thì cô làm vậy, đây là điều tất nhiên, nhưng cũng có thể tỏa ra thái độ chứ....? cô không phục đáp lại một câu :" Em cũng rất bận."
Mỗi giây phút bận rộn của anh cô đều ở bên cạnh anh, theo sau anh lăn lộn bận trước bận sau! Hôm nay còn phải đến căn tin mua cơm trưa cho anh nữa! Cô chỉ có thể ăn cơm trong 5 phút! Còn anh thì ăn tới 30 phút! Khi cô đang cắm đầu chép bệnh án bằng tay thì anh còn đang ăn trưa! Rốt cuộc là ai bận?
Anh nghiêm mặt nói: " Em bận? Em bận mà còn có thời gian tổ chức đám cưới cho hai con chó? Anh thấy em rất rãnh đó!"
"......." Không phải đang nói chuyện chép bệnh án sao? Có liên quan gì đến chuyện chó? Tư duy của anh rốt cuộc là thụt lùi hay là tiến bộ xa quá khiến cô theo không kịp? Chuyển chủ đề quá nhanh!
" Phạm Lãi và Tây Thi? Làm chuyện đơn giản cùng người mình thích?" Anh nhìn cô một cái: " Cũng biết chơi quá há!"
Cô nghiêm mặt : " Cám ơn, em xem như là lời khen vậy."
" Anh nói có phải em đã mất trí rồi không?" Đột nhiên anh lại nổi cáu trong văn phòng.
Tuy rằng lúc này không có ai, nhưng bên ngoài còn có người, các y tá đều đã nghe, nghiêng đầu nhìn vào hóng chuyện, nhìn thấy bác sĩ Nguyễn bị khiển trách, mà vẫn đang ngẩng cao đầu, trong lòng thầm bái phục tính quân tử của bác sĩ Nguyễn, bị bác sĩ Ninh mắng mà không cúi đầu chỉ có thể là bác sĩ Nguyễn!
Có lẽ anh cũng cảm thấy chuyện này mà để người ngoài nghe thấy cũng không hay, nên dịu giọng lại nói: " Nguyễn Lưu Tranh anh nói cho em biết, lần sau mà có người tìm tới tận đây chửi em, anh tuyệt đối sẽ không giúp em nữa."
" Em không cần!" Cô cảm thấy tính cách của anh bây giờ rất đáng sợ, vui buồn thất thường, hôm qua khi đứng trước mặt Tiết vĩ Lâm vẫn là một người quân tử,khiêm nhường, hôm nay ở trước mặt cô thì lại giáo huấn cô như thế, lại còn trưng ra gương mặt khó coi như thế, khi tâm trạng tốt thì cái gì cũng nghĩ chu đáo, khi tâm trạng không tốt thì hoàn toàn không thèm quan tâm tới cô, giống như bây giờ vậy, vô duyên vô cớ nổi giận với cô. Ngày trước khi còn ở với nhau thì lại chê tính tình của anh quá ôn hòa, bây giờ cô rút lại, cô thà thích mặt ôn hòa kia của anh còn hơn.
Một câu không cần có lẽ đã đụng chạm đến anh rồi, anh trừng mắt nhìn cô, cô mím môi, nói rõ lý do mình không cần : " Tất cả những người tìm đến mắng chửi em , không phải chỉ vì một lý do, chung quy lại đều là anh!"
" Anh..." anh bị cô chặng lời, từ từ bình tĩnh lại " Nói thật cho em biết, hôm nay bắt em sao chép bệnh án là phạt em, xem như trừng phạt về thể xác nhé, chúng ta cần phải quy định một chế độ thưởng phạt..."
----------------------------------------
P/S: Khi đàn ông ghen thì họ cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác thôi. Tội nghiệp Tranh ghê.
Bạn dịch bản mê 2 bạn Tiến Dũng của u23 hơn Khiêm rồi nên hnay tới đây thôi nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top