Chương 125

CHƯƠNG 125
DỊCH : YUE
------------
Bốn người kia lại nhìn nhau, phiên tòa xã hội đen, ai có thể chặt thiệt?
Ninh Chí Khiêm cười lạnh lùng nói: " Sao thế? Không lấy nữa? Là không dám chặt hay không biết chặt? Hay là lâu quá không chặt tay chặt chân người ta nên quên rồi?"
Bốn người lặng lẽ mỉm cười nói: " Ninh nhị ca, mọi người đều quen biết cả, nói nghiêm khắc như vậy thì không còn ý nghĩa nữa rồi , có phải không? Thiếu nợ thì trả tiền là được, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, đừng nói cái gì mà chặt tay chặt chân có được không?"
Ninh Chí Khiên dùng một tay đè tay Nguyễn Lãng xuống, tay còn lại lấy ra rất nhiều loại dao phẫu thuật sắc bén, khéo léo, nhẹ nhàng chuyển động cánh tay của anh, con dao phẫu thuật trên tay anh quay tròn rất nhanh, không nhìn thấy con dao mà chỉ thấy ánh sáng màu trắng phát ra.
" Lục Tử." Anh gọi tên một người trong số đó, sắc mặt lạnh lùng, ánh sáng của con dao phẫu thuật phản chiếu lên gương mặt anh lúc sáng lúc tối, " Mấy năm nay tuy chúng ta không thường xuyên qua lại, nhưng từ nhỏ tới lớn, chúng ta đều quá hiểu nhau rồi. Ba tuổi chúng ta bắt đầu đánh nhau trận đầu tiên, cậu thua, năm tuổi bắt đầu lập nhóm đánh nhau, từ nhỏ đến lớn chúng ta đã đánh nhau hơn hai mươi trận lớn nhỏ, vẫn là cậu thua, các cậu côn đồ bao nhiêu thì tôi cũng đã từng côn đồ bấy nhiêu, thậm chí còn côn đồ hơn các cậu,  nếu như sau này bàn tay của tôi không cầm dao phẫu thuật thì có lẽ bây giờ tôi còn hung hăng càn quấy hơn các cậu bây giờ ! Nhưng giang hồ có câu, giang sơn dễ đổi bản tính có dời, cho nên những gì các cậu dám làm, Ninh nhị tôi dĩ nhiên dám làm! Những thứ các cậu không dám làm, Ninh nhị tôi vẫn dám làm."
Bốn người nhìn nhau, sắc mặt của Lục Tử trở nên đông cứng lại rất khó : " Ninh nhị, anh nói vậy là có ý gì?"
" Không có gì gì cả." Anh lạnh lùng cười, trên gương mặt anh hiện lên vẻ ngông cuồng tàn bạo của cậu thanh niên Ninh Chí Khiêm năm nào: " Lục tử vừa nói rồi, mọi người đều quen biết cả, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, lâu quá không gặp rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa " Phục vụ, lên vịt quay!"
Anh nhìn ra cửa gọi,  phục vụ mang vào bốn con vị quay.
Rất ít người gọi một lần bốn con, bốn nhân viên phục vụ mang dao đứng đợi ở phía sau, không biết nên chặt từng con hay chặt một lần bốn con.
" Cám ơn, chúng tôi tự làm." Ninh Chí Khiên nói, đồng thời đưa tay ra hiệu cho họ để bốn con vịt trước mặt từng người bọn Lục Tử, mỗi người một con.
Lần đầu tiên nhân viên phục vụ thấy khách tự chặt vịt ăn, nếu như không quy phạm quy tắt làm việc họ đều muốn ở lại xem cách chặt của khách...
Họ để dao chặt vịt lại, nhưng Ninh Chí Khiêm lại nói : " Mang dao đi, cám ơn."
Không cần dao? Họ dùng miệng gặm sao? Nhân viên phục vụ càng không muốn rời đi...
Ninh Chí Khiêm nhìn tấm rèm trên cửa, xoay con dao phẫu thuật trên tay:  " Con dao này, tôi thường dùng để mỗ não người, hôm nay muốn dùng để cắt thịt vịt quay thử xem như thế nào. Đương nhiên, các cậu yên tâm, tôi đã khử trùng rồi."
Anh nhìn chăm chăm và Lục Tử mà không thèm con vịt nhìn, dùng một tay kéo con vịt trước mặt Lục Tử về phía mình, mọi người chỉ nhìn thấy con dao phẫu thuật trên tay anh không ngừng chuyển động, Lục Tử mở to mắt nhìn chăm chú vào con vịt quay đến con ngươi sắp rơi ra khỏi mắt, còn ánh mắt Ninh Chí Khiêm vẫn mỉm cười, sau đó xoay bàn, dùng một tay rút toàn bộ xương của con vị quay ra khỏi đĩa mà con vịt vẫn còn  nguyên mang để đến trước mặt Lục Tử.
Anh mỉm cười, xoay con dao phẫu thuật trên tay anh: " Lâu quá không chặt người, tôi cũng quên mất nên chặt như thế nào, bây giờ chỉ biết rút xương thôi..."
Lục Tử nuốt nước miếng, ánh sáng sắc bén của con dao làm anh ta lạnh người : " Ninh nhị ca, chúng ta đều trưởng thành rồi, đều làm cha hết rồi, sao còn làm cái chuyện chặt người chứ."
" Đúng vậy, ăn vịt quay thôi !" Anh nho nhã đưa tay ra mời Lục Tử ăn con vịt quay vừa rút sạch xương trên đĩa.
Lục Tử một lần nữa nuốt nước miếng, chửi thầm ngàn câu trong bụng, dùng dao phẫu thuật não để cắt vịt quay còn có thể ăn được sao?
Ninh Chí Khiêm không quan tâm đến anh ta, tiếp tục dùng cách này tiếp tục rút xương ba con vịt quay nữa, đưa tới trước mặt ba người còn lại, sau đó gọi lớn : " Phục vụ."
Nhân viên phục vụ đang tò mò lên lập tức đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên bàn đang để bốn con vịt còn nguyên đã được rút xương vô cùng ngạc nhiên, rất muốn hỏi xin chụp hình để đăng lên wechat.
" Xương vịt mang đi hầm canh." Ninh Chí Khiêm dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau dao phẫu thuật trên tay, " Nếu có não heo thì bỏ thêm vào."
Nguyễn Lãng đứng một bên không dám lên tiếng, câu hoàn toàn bị dọa đến khiếp vía, nghe thấy câu này, lại nghĩ đến anh rể dùng con dao mỗ đầu người cộng thêm món canh não, cậu không biết đối với bốn người kia như thế nào, nhưng dạ dày cậu khó chịu, suýt chút nữa đã nôn ra.
Ninh Chí Khiêm ung dung ngồi xuống, mỉm cười nói: "Sao thế? Không dám ăn? Xem ra mấy năm nay sống an nhàn nên gan của Lục Tử không còn như trước nữa, hay là bác sĩ tụi tôi ngửi mùi máu nhiều hơn, róc thịt lấy xương dính máu là chuyện bình thường, chỉ có điều đây là kỹ thuật phẫu thuật, 120 con dao, có con nào mà không dính máu, mấy năm nay kỹ thuật của tôi chỉ làm được đến đây thôi."
Những thớ thịt trên mặt Lục Tử run rẩy, nói: " Ninh nhị, có gì thì nói thẳng đi, Lục Tử tôi chỉ biết thiếu nợ thì phải trả, anh không thể không trả được."
Ninh Chí Khiêm mỉm cười nháy mắt thu lại ánh nhìn: " Lục Tử, cậu và tôi đều không phải là đồ ngu! Thiếu nợ phải trả, đánh bạc thua thì phải chịu, nếu hôm nay hai chúng ta mở sòng ở đây, Ninh nhị tôi dù có thua đến khoanh gia bại sản cũng không thiếu cậu một xu, cậu đào sẵn một cái hố để em vợ tội nhảy vào, cậu xem Ninh nhị tôi năm xưa đã chết đi rồi sao?"
Anh đập bàn, phát lên một tiếng động rất lớn, dao phẫu thuật bay lên cắm vào con vịt quay ở trước mặt Lục Tử.
Tiếp theo đó là âm thanh vọng lại của tiếng động, dao phẫu thuật đều nằm ở phần đuôi của con vịt quay, Lục Tử lại muốt nước bọt, còn Nguyễn Lãng từ sớm đã bị những hành động này dọa đến phát sợ không dám động đậy, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, chưa từng nghe anh rể nói những lời thô tục khiếm nhã như thế này....
" Vậy... anh muốn như thế nào? Tiền đã cho mượn rồi, còn có cả giấy nợ !" Lục Tử run rẫy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
" Nó đều thua ở các người hết phải không?" Ninh Chí Khiêm nói, " bày bàn, tôi sẽ thắng lại ở đây! Chỉ cần các cậu có bản lĩnh lấy, Ninh nhị tôi chưa bao giờ mượn tiền cờ bạc.!"
" Bày bàn!" Lục Tử nói.
Nguyễn Lãng vô cùng ngạc nhiên, anh rể còn biết đánh bạc?!
Ninh Chí Khiêm cộng thêm ba người bên phía Lục Tử ngồi xuống bàn mạt trượt, Nguyễn Lãng ngồi bên cạnh Ninh Chí Khiêm xem.
Sau mấy ván, hai bên đều có thắng thua, cậu nhìn thấy ba người trong đám của Lục Tử chau mày lại ra hiệu nhau, Ninh Chí Khiêm ho một tiếng, ba người kia lại ngồi im chuyên tâm đánh bài của mình.
Bỗng nhiên Ninh Chí Khiêm đưa tay ra giữ chặt cổ tay của một người trong số họ, cánh tay đó đang cầm lấy lá bài hình con gà.
Ninh Chí Khiêm cười nhạt lật , bên dưới có hai lá con gà.
Người đối diện anh muốn ăn giang, bị ánh mắt tinh anh của anh bắt được, mở bài lên vẫn còn hai là bài con gà nữa.
" Tôi quả thật không biết, một bộ bài có tới năm lá con gà? Lục Tử , cậu dạy cho tôi biết đây là đánh bài gì?"
Mặt Lục Tử biến sắc không nói gì.
" Lục Tử, cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi." Anh buông tay người kia ra, người kia yếu vía, suýt nữa ngã nhào xuống đất, " Hay là các cậu muốn tôi phải nổi nóng?" Ninh Chí Khiêm cầm con dao phẫu thuật trên bàn lên ghim mạnh xuống bàn.
Người đối diện với anh cướp dao, Lục Tử hô lớn : " Dừng tay!"
Lục Tử tỏ ý xin lỗi: "Ninh nhị, tôi xin lỗi, chuyện trước đây chúng ta dùng số tiền này để cấn trừ."
Ninh Chí Khiêm xua tay: " Lục Tử, giao tình của chúng ta là không đánh không quen biết, mấy năm này đường ai nấy đi, cậu có con đường làm ăn của cậu, tôi sống cuộc sống an nhàn của tôi, vốn dĩ là không ai phiền nhiễu quậy phá ai, hôm nay đến đây thôi để từ này về sau gặp nhau còn có thể gọi nhau tiếng anh em."
Anh ngưng một chút nhìn sắc mặt của Lục Tử rồi tiếp tục nói: " Nếu như cậu còn có chủ ý với bất kỳ người nào của nhà tôi, Lục Tử, đừng trách tôi không cảnh báo trước, những năm tháng ngông cuồng của Ninh nhị tôi trước đây chỉ dựa vào một chữ liều, tôi là người liều đến cả hai cùng sống chết cũng không sợ, rút xương lột da thì không nói, nhưng đổ máu thì tôi không có nói đùa, tôi đây liều đến không làm ở bệnh viện nữa, liều đến ngồi tù vài năm cũng lấy sạch máu của cậu, nhưng không để cậu chết!"
Nói xong cầm áo khoát, nhìn Nguyễn Lãng nói: " Đi!"
Nguyễn Lãng sợ đến không dám đánh rắm, nén nhịn cơn đau toàn thân đi theo anh.
Trải qua một đêm kinh hồn bạt vía, cậu càng sợ Ninh Chí Khiêm hơn.
Đám người của Lục Tử còn ngồi trong phòng, nhìn đống tiền kia im lặng không nói gì.
Nguyễn Lãng theo Chí Khiêm lên xe.
Ninh Chí Khiêm đang gọi điện thoại cho Tả Thần An: " Lão Tam, là tôi, Nguyễn Lãng đã bị bắt về rồi, ngày mai tôi cho người tống nó lên máy bay đưa tới trường quay, tất cả mọi tổn thất nó tự gánh chịu, đúng rồi, không cần phải nể mặt tôi mà chiếu cố cho nó, cái thân này của nó bây giờ không đáng giá, đền bù không nổi, cậu trừ vào tiền catse của nó, mỗi tháng đưa nó 2000 tiền sinh hoạt thôi, khi nào trả hết thì thôi. Còn nữa, tìm cho nó một người quản lý, tìm một người như tôi vậy, nghiêm khắc khống chế nó, không nghe lời thì đánh cho chết thôi."
---------------------------
p/s: Người gì mà học cũng giỏi, phẫu thuật cũng giỏi, đánh nhau cũng giỏi. Tương tác nhiều thì add up tiếp, tương tác ít thì add đi ngủ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top