Chương 122
CHƯƠNG 122
DỊCH : YUE
---------------------
Ninh Tưởng cúi đầu không muốn nhìn người trước mặt.
Lời bố đã nói, đương nhiên là cậu còn nhớ.
Bố nói, người này mới chính là mẹ của cậu, là cô ấy đã mang cậu đến thế giới này, cậu mới có thể nhìn thấy trời xanh, mới có thể nhìn thấy những đóa hoa tươi đẹp, mới có thể gặp được bố và bố mới có thể mang cậu về nhà.
Bố còn nói mẹ để cậu ở nơi làm việc của bố là có nguyên nhân của mẹ, nhưng là nguyên nhân gì thì bố nói đợi sau này khi cậu lớn lên cậu sẽ suy nghĩ và tự mình phán xét đúng sai, nhưng Tưởng Tưởng là một đứa trẻ thông minh, cậu bé có thể tự mình nói chuyện với mẹ để dò thám thử xem mẹ cậu có thật sự yêu thương cậu hay không. Có thích người mẹ này hay không là do cậu tự quyết định.
Những lời của bố, thật ra có rất nhiều điều Ninh Tưởng không hiểu, thậm chí đều không nhớ hết, nhưng cậu bé lại rất muốn có một người mẹ.
Trước đây khi nghe nói người chụp chung hình với bố là mẹ của mình, mỗi ngày cậu bé đều khao khát khao mong chờ rằng mẹ sẽ trở về, mong chờ rằng mẹ sẽ yêu cậu, hơn nữa còn rất tự hào rằng mẹ của Tưởng Tưởng rất đẹp.
Sau đó thật sự mẹ đã trở về, cậu vô cùng vui mừng, tình yêu dành cho người mẹ được tích lũy rất lâu đã bộc phát, toàn bộ đều đã dành cho người đó, nhưng mà dường như mẹ rất bận, không có thời gian đến chơi cùng cậu, nhưng không sao, bố cũng rất bận, cậu biết bác sĩ đều rất bận, cậu nhớ mẹ là đủ rồi... Nhưng thì ra người đó không phải là mẹ của cậu...
Vậy người này thì sao? Bố bảo cậu đi thử xem người mẹ này có thật sự yêu cậu hay không, người yêu cậu thì làm sao lại bỏ rơi cậu chứ? Cậu không thể nào hiểu được. Nếu người mà cậu yêu thương thì cậu sẽ không đành lòng rời bỏ.
" Tưởng Tưởng, có phải con không thích mẹ?" Quyên Tử thận trọng hỏi, thậm chí còn không dám đụng tay cậu.
Ninh Tưởng vẫn không nói gì.
Ninh Chí Khiêm đứng lên: " Con ở đây chơi với mẹ một lát, bố đi công việc một chút, chút xíu sẽ quay lại đón con."
Điều này anh cũng đã nói với Ninh Tưởng rồi, để cậu bé tự mình tiếp xúc với mẹ.
Bởi vì đã nói với nhau rồi, nên Ninh Tưởng không có ý kiến, anh rời đi, nhưng không đi quá xa, anh đến một nơi Ninh Tưởng không nhìn thấy đứng âm thầm quan sát.
Anh để Ninh Tưởng đi tiếp xúc với một phần tình yêu khác, nhưng không để Ninh Tưởng yêu đến bị tổn thương, anh phải bảo đảm có bất kỳ sự có nào anh cũng đều có thể lập tức xuất hiện bên cạnh Ninh Tưởng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, từ đầu tới cuối Ninh Tưởng không nói gì, nếu như dần dần nói vài câu thì xem như có chút tiến triển, Quyên Tử không dám quá liều lĩnh, lấy một trái táo ra : " Tưởng Tưởng, mẹ gọt táo cho con ăn nhé."
Ninh Tưởng không muốn ăn táo nhưng cũng không phản đối, chỉ ngồi quan sát cô gọt táo.
Quyên Tử vừa nhìn cậu bé vừa gọt táo nên không cẩn thận đã bị trợt dao làm cô ấy bị đứt tay chảy máu.
Ninh Tưởng vốn là đang nhìn cô chỉ để quan sát, lần này là tình mẫu tử liên thông, lo lắng nắm lấy ngón tay đang chảy máu của cô.... quả táo rơi xuống đất, Ninh Tưởng gọi một tiếng: " Mẹ!"
" Bố ơi, bố ơi, mau đến cứu mẹ, mẹ chảy máu rồi!" Ninh Tưởng gọi lớn.
Ninh Chí Khiêm thản nhiên mỉm cười, khổ nhục kế Quyên Tử dùng đúng là không tệ, Ninh Tưởng là một đứa trẻ lương thiện như thế mà.
Anh đang định đi tới thì thấy Quyên Tử lấy từ trong túi ra miếng băng keo cá nhân, Ninh Tưởng đang giúp cô ấy dán lại, một lúc sau đã dán xong vết thương, hai người đã không còn khoảng cách nữa.
Dần dần vô tư nói cười với nhau, Ninh Tưởng còn ngồi trong lòng Quyên Tử, nhìn thấy trên mặt con trai đã nở nụ cười rạng rỡ thường ngày, trong lòng cảm thấy yên tâm, nhưng lại bất giác thấy đau buồn.
Quyên Tử đã chuẩn bị trước khi đến, cô mang một túi lớn không chỉ có thức ăn mà còn có đồ chơi, cùng Ninh Tưởng chơi ô tô, rất nhanh chóng đã hòa nhập với nhau.
Chiếc xe đã chạy ra ngoài, đụng vào chân Lưu Tranh đang trên đường từ khoa bệnh lý về.
Ninh Tưởng chạy tới nhặt xe, đứng trước mặt cô cậu bé có chút ngại ngùng.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen, không giống nam tử hán chút nào, dì này không phải là mẹ của mình mà lại còn đi trách dì ấy không chơi cùng mình, đúng là mình đã sai.
Cậu bé gãi đầu nhìn Lưu Tranh cười.
Mấy ngày nay mỗi lần Lưu Tranh nhìn thấy cậu đều là dáng vẻ có phần giận dỗi, khiến lòng cô cũng thắt lại, hôm nay thấy nụ cười tươi vui kia có cảm giác như ánh mặt trời chiếu vào trong lòng cô.
" Ninh Tưởng..." cô cúi người xuống giúp cậu nhặt xe lên đưa cho cậu, " Con đang chơi cái này à?"
Ninh Tưởng gật đầu: " Vâng, con cám ơn...." Nhưng vẫn vui vẻ tươi cười tới nắm tay Quyên Tử, " Con có mẹ rồi." trên khuôn mặt bầu bĩnh viết hai chữ tự hào và hạnh phúc.
" Bác sĩ Nguyễn." Quyên Tử cười nói.
Nguyễn Lưu Tranh gật đầu: " Chào cô."
Ninh Tưởng đã có mẹ rồi, vậy người mẹ giả như cô này có thể rút lui rồi, đứa trẻ này có lẽ sẽ không còn dính lấy cô như trước đây, nói thật, đúng là cảm thơi hơi không quen. Còn người kia? Liệu có quen không?
Cô tươi cười rời đi, những chuyện này không liên quan đến cô...
Buổi tối khi tan ca cô thấy Ninh Chí Khiêm lái xe đi một mình, Ninh Tưởng không đi cùng anh, lẽ nào Quyên Tử đã đòi người về rồi sao? Người con trai kia của nhà bà Thái khiến cô thật sự không an tâm.
Lặng lẽ một mình lái xe về nhà, trong nhà tối đen, bố mẹ đã đi đâu?
Cô lập tức gọi điện thoại, phía bên kia truyền lại tiếng khóc của bà Tố Phân: " Tranh..."
" Mẹ, sao thế?" Cô lo lắng hỏi.
" Bố con đang cấp cứu..."
Cô vội vàng chạy ra ngoài: " Mẹ, có chuyện gì thế? Lúc sáng không phải vẫn còn khỏe mạnh sao! Đang ở bệnh viện nào ạ."
" Ở bệnh viện Nhân Dân."
Cô vội vàng lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Nhân Dân.
Lần phát bệnh trước mới qua được nữa năm, lần này rốt cuộc là tại sao?
Cô lo lắng chạy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân, bà Tố Phân đang ngồi khóc đợi bên kia, đang ở cùng bà là Tiết Vĩ Lâm.
" Lưu Tranh." Tiết Vĩ Lâm đứng lên.
Cô gật đầu, trong lòng rất lo lắng cho bố, nên cũng không nói chuyện với anh ta, ngồi bên cạnh mẹ, dịu dàng hỏi: " Mẹ, chuyện gì thế ạ?"
" Tranh..." Bà Tô Phân nắm lấy tay Lưu Tranh, " Bố mẹ có lỗi với con, luôn làm liên lụy tới con."
" Mẹ, mẹ đừng nói những lời này, nói chuyện quan trọng trước đi." Trong lòng cô lo lắng như lửa đốt.
" Buổi chiều, có người đến nhà đòi nợ, nói là Nguyễn Lãng thiếu tiền họ..."
Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe đã choáng...
" Bố con tức quá gọi điện thoại hỏi Nguyễn Lãng, mới biết là lúc trước nó lấy tiền không phải để đi đầu tư làm ăn mà là để trả nợ, lại còn vay lãi suất cao bên ngoài... bố con tức đến..." Bà Tố Phân khóc đến không nói nên lời, " Sao mẹ lại sinh ra một đứa con trai như thế chứ..."
Lưu Tranh giận đến run người, nhưng trước mắt cô lo lắng cho sức khỏe của bố nhiều hơn, nên chỉ có thể an ủi mẹ.
" Dì Bùi, Lưu Tranh đừng lo lắng , chú Nguyễn nhất định không sao đâu." Tiết Vĩ Lâm đang ở bên cạnh lên tiếng.
Bà Tố Phân gật đầu: " Còn chưa cám ơn cậu, hôm nay làm phiền cậu quá."
" Dì khách sáo rồi, dì Bùi, cho dù là người ngoài nhìn thấy cũng sẽ giúp đưa chú Nguyễn vào bệnh viện, huống hồ chi chú Nguyễn còn là bạn vong niên với con." Tiết Vĩ Lâm nói.
" Vất vả cho cháu rồi, bây giờ Lưu Tranh đến rồi, cháu đi ăn cơm và nghỉ ngơi đi nhé, cám ơn cháu."
" Vậy cháu đi trước đây." Tiết Vĩ Lâm không nói thêm gì nữa mà rời đi.
Hành lang phòng cấp cứu tối tăm vắng vẻ, hai mẹ con tựa vào nhau đợi kết quả cấp cứu.
Bà Tố Phân đang khóc, Lưu Tranh để mẹ tựa vào vai mình, đưa tay ôm lấy bà an ủi, lúc này, lại càng cảm thấy mình là trụ cột của gia đình, Nguyễn Lãng xem ra vẫn không thể trưởng thành....
Hành lang vắng lặng, vọng lại tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn, là Tiết Vĩ Lâm mang cơn hộp tới.
" Hai người vẫn chưa ăn cơm, ăn một chút nhé." Anh ta để cơm hộp lên cái ghế bên cạnh.
" Cám ơn." Cô có thể không ăn, nhưng mẹ nhất định phải ăn.
Cô lấy cơm ra: " Mẹ, mẹ ăn một chút nhé."
Bà Tố Phân lắc đầu: " Làm sao mà mẹ nuốt nổi..."
" Mẹ, ăn không nổi cũng phải ăn ạ! Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nếu không thì con biết làm sao?" Nguyễn Lưu Tranh rưng rưng nước mắt nhìn mẹ.
Bà Tố Phân đành nghe lời con gái, mắt đẫm lệ nói: " Vậy con cũng ăn một chút đi!"
" Vâng." Cô đồng ý vối mẹ, nhưng thật sự cũng không nuốt nổi...
Sau đó ông Kiến Trung được cấp cứu xong, cô không để mẹ tiếp tục ở lại bệnh viện, đã nhờ Tiết Vĩ Lâm đưa mẹ về, còn mình ở lại bệnh viện trông chừng bố.
Sáng ngày hôm sau, cô xin chủ nhiệm Lưu nghỉ phép.
Khi bà Tố Phân đến, đúng lúc cô nói chuyện xong với bác sĩ, bác sĩ nói bị tắt nghẽn như thế rất nguy hiểm, có thể ngăn chặn hay không phải kiểm tra từng bước.
Tạm thời cô không nói tình hình này với mẹ, chỉ nói: " Mẹ, sao mẹ lại đến? không phải con đã bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi sao?"
" Tranh à, tối qua con không ngủ, về nhà nghỉ ngơi đi, còn nữa, con đang trong quá trình chuyên tu, nghỉ phép liệu có ảnh hưởng gì đến con không?" Bà Tố Phân lo lắng hỏi.
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu: " Không sao ạ, con thường trực ca đêm, quen rồi."
Đang nói, điện thoại rung lên, người gọi đến là Ninh Chí Khiêm.
Cô đi ra ngoài nghe điện thoại: "Thầy Ninh."
" Tại sao nghỉ phép?" Bên kia truyền lại giọng của anh.
Cô do dự một lúc: " Em... có chút chuyện."
" Ốm rồi?"
" Không có."
" Vậy là chuyện gì?" Giọng của anh có phần lớn hơn bình thường.
" Bố em bệnh rồi." Cô đã nói thật.
" Ở đâu? Bệnh viện của chúng ta?"
" Không..."
" Ở đâu?" Giọng anh lại lớn hơn, nghe có vẻ như anh đã nổi giận.
Cô ngập ngừng: "Ở bệnh viện Nhân Dân."
" Bây giờ anh không có thời gian, sau khi tan ca anh sẽ tới."
" Không cần không cần!" Cô nói, "...."
Chưa nói xong thì bên kia đã nghe tiếng tút tút.
Cô cầm điện thoại cảm thấy vô cùng bất lực.
Bây giờ ngoài bệnh tình của bố ra vẫn còn một việc khác phải xử lý gấp đó là tìm Nguyễn Lãng và lôi nó về nhà, để hỏi xem nó đã ra ngoài tiêu tiền như thế nào, số tiền kia nó có còn dư lại hay không, và thiếu người ta bao nhiêu, bây giờ bố phải làm phẫu thuật nên vẫn cần tiền.
Cô lại gọi điện thoại cho Nguyễn Lãng, nhưng đã khóa máy.
Bây giờ vẫn chưa biết chi phí cho ca phẫu thuật là bao nhiêu, nhưng số tiền này hiện là vấn đề vô cùng cấp bách đối với cô. Nếu phải phẫu thuật đương nhiên là phải sự dụng dịch vụ tốt nhất, cô không biết chổ tiền còn lại của mình có đủ không, nếu như đủ đi chăng nữa thì sinh hoạt phí của bố mẹ sau này như thế nào chứ?
Cô đã quyết định bán chiếc xe đi, cô không có lý do gì để tiếp tục đi chiếc xe xa hoa như thế nữa.
Đã quyết định rồi nhưng cô không biết bán như thế nào, nghiên cứu cả buổi sáng cô quyết định tìm người môi giới, buổi chiều cô trao đổi qua với bà Tố Phân và đi tìm môi giới bán xe, sau đó về nhà nấu cơm mang vào bệnh viện.
Đến khi cô tới bệnh viện thì đã thấy Tiết Vĩ Lâm ở đó, hơn nữa còn mang cơm tới.
" Tôi tưởng buổi chiều cô sẽ rất bận chi nên đã tự tới thăm chú Nguyễn và dì Bùi, hy vọng không khiến cô cảm thấy không thoải mái." Tiết Vĩ Lâm giải thích, nói xong lại bổ sung, " Không phải tôi nấu, cô yên tâm, có thể ăn."
Không phải cô không phân biệt được người tốt người xấu, chỉ là hơi kháng cự khi người khác quá nhiệt tình đối với cô, có lẽ là vì cô sợ sự nhiệt tình không tương đồng nhau cô sẽ trả không được.
" Cám ơn anh." Tiết Vĩ Lâm đang nói chuyện cười nhưng cô không cười nổi.
Bệnh viện không cho phép ở lại khuya, đến giờ này người thân thăm bệnh phải ra về, cô đỡ bà Tố Phân cùng Tiết Vĩ Lâm rời phòng bệnh.
Đi đến cửa thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở, bên trong là ánh mắt vội vã của Ninh Chí Khiêm.
Bốn người gặp nhau, anh từ tâm trạng vội vàng chuyển sang điềm đạm: " Dì Bùi."
" Chí Khiêm à, muộn như thế này mà con còn đến, vất vả cho con rồi." bà Tố Phân nói.
" Con rất xin lỗi, dì Bùi, con vừa làm xong phẫu thuật." Anh nói, ánh mắt nhìn lên mặt Lưu Tranh, anh nhìn đồng hồ, " Có phải không thể thăm bệnh nữa rồi?"
" Đúng vậy, tới giờ rồi, chúng ta đang phải về." Bà Tố Phân lại nói.
" Vậy con thật sự rất xin lỗi, con...."
" Chí Khiêm, ta biết con rất bận, không cần lo lắng, công việc phải ưu tiên." Bà Tố Phân chỉ vào thang máy nói: " Thang máy đến rồi, chúng ta đi xuống thôi."
" Vâng..." Ninh Chí Khiêm né người cho bà Tố Phân vào trước.
Ba người họ lần lượt vào thang máy và anh vào cuối cùng.
" Hôm nay trong khoa bận lắm à." Lưu Tranh hỏi.
" Tương đối, cũng tạm, em cứ nghỉ phép đi, không cần gấp." Anh trả lời.
" Không thể cứ nghỉ mãi được." Bản thân cô chưa bao giờ có ý định đó.
" Không sao, em cứ nghỉ, khi nào ổn rồi thì đến làm việc. Em là bác sĩ, đến người nhà bệnh còn không thể chăm sóc thì còn làm bác sĩ gì chứ?" Anh nói.
"...." Cô là tu nghiệp sinh, thiếu cô cũng sẽ không ảnh hưởng tới công việc, nhưng cô cũng từng nghe nói, có một bác sĩ ngoại khoa nào đó đang trong thời gian nghỉ phép mừng tho bố mà vẫn bị gọi đến bệnh viện để làm phẫu thuật.
Trong khi nói chuyện thì thang máy đã đến lầu một, cô đỡ bà Tố Phân ra, Tiết Vĩ Lâm đi bên cạnh bà Tố Phân, vì anh là người vào thang máy cuối cùng nên cũng là người đầu tiên ra thang máy, quay đầu nói: " Dì Bùi, vậy con đi trước đây, lần sau con đến thăm chú Nguyễn."
" Được! Không cần phải phiền con thế đâu Chí Khiêm, con bận như thế thì cứ làm việc của con đi!" bà Bùi Tố Phân nói.
Anh không nói thêm gì, chỉ cáo từ rồi rời đi.
Mấy ngày liên tiếp Lưu Tranh đều liên lạc với Nguyễn Lãng, nhưng dường như nó đã mất tích, điện thoại không liên lạc được, cô không dám nói với bố mẹ, trong lòng dự đoán có lẽ là lần ngày Nguyễn Lãng đã gây ra chuyện lớn rồi.
Bác sĩ đã quyết định và nói với cô rằng phải tiến hành phẫu thuật, đúng lúc xe của cô đã thuận lợi bán được, xem như là bán cũng được giá, cô hối thúc công ty môi giới mau chóng làm thủ tục để mau chóng lấy được tiền lo chi phí phẫu thuật.
Tìm thời cơ đem chuyện phẫu thuật nói với mẹ, bà Tố Phân vừa nghe thì vô cùng đau lòng, nói là đã liên lụy Lưu Tranh.
Lưu Tranh nhớ khi con nhỏ mỗi lần gặp chuyện khó khăn đều khóc chạy đi tìm mẹ, mẹ sẽ đưa ra cách giúp cô giải quyết vấn đề, còn bây giờ, cô đã trưởng thành, bố mẹ đã già, vai trò này đã đến lúc phải hoán đổi cho nhau, cho nên, cô không thể khóc, cô nhất định phải trở thành chổ dựa vững chắc cho bố mẹ.
Vì vậy cô chỉ ôm mẹ nhẹ nhàng nói: " Mẹ, đừng lo lắng, con đã tìm chủ nhiệm Phó ở đây rồi, bệnh viện Nhân Dân làm phẫu thuật rất tốt, chủ nhiệm Phó lại là một bác sĩ rất giỏi, ca phẫu thuật của bố sẽ thành công, còn những chuyện khác mẹ đừng nghĩ nhiều, xe bán rồi thì có thể mua lại, tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, mẹ, còn có con ở đây."
" Chính vì như thế mẹ mới đau lòng! Nguyễn Lãng đúng là quá đua đòi hư hỏng, tất cả mọi trọng trách đều đè lên người con, bố mẹ có lỗi với con..."
" Mẹ, đừng nói như thế, chuyện của Nguyễn Lãng để qua một bên, nói như thế nào thì nó cũng là người lớn rồi, chịu cực một chút cũng bài học cho nó, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của bố, mẹ nói xem? Bây giờ chúng ta phải trấn an bố, để bố khỏi lo lắng."
Bà Bùi Tố Phân gật đầu, vô cùng bất mãn, lại nhớ tới chuyện gì nên nói: " Tranh, con không phải đi làm à? Nghỉ liên tục nhiều ngày như thế này chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của con, bây giờ con lại không phải là bác sĩ chính thức ở bệnh viện Bắc Nhã, một bác sĩ đến tu nghiệp liệu có bị người ta nói xấu con không? Mặc dù Chí Khiêm giúp đỡ con, nhưng dù sao cũng không tốt."
" Vâng." Cô cũng đồng tình với ý kiến của mẹ.
" Đi đi, trông bố con cũng chỉ có ban ngày, cũng không mệt, có con ở đây hay không cũng không có gì khác biệt." Bà Tố Phân nói.
Sau khi sắp xếp thời gian phẫu thuật, cô đã đi làm lại, không có xe, cô lại trở về cuộc sống của tàu điện ngầm, đi từ nhà cô đến Bắc Nhã chỉ cần một chuyến tàu điện ngầm, sau đó đi bộ vào.
Vừa xuống tàu điện ngầm thì thấy xe anh lước ngang qua cô, không ngừng lại mà đã đi thẳng.
Cô không biết anh có nhìn thấy cô hay không, cô không nói với anh chuyện cô đã bán xe.
Không ngờ anh đã đợi cô ở trước cửa bệnh viện, nhìn cô đi về phía anh bằng ánh mắt rực lửa.
" Thầy Ninh, em quay lại làm việc." Lần trước gặp anh là ngày đầu tiên bố nhập viện, có lẽ vì mất ngày này cô quá bận, mấy ngày không gặp mà cảm thấy dường như rất lâu.
" Xe đâu?" Anh nhìn cô hỏi.
Cô có cảm giác mình không cách nào giấu được.
Cô rất ghét cảm giác này, không thích để anh nhìn thấy hoàn cảnh khốn khó của bản thân mình.
Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói hai chữ: " Bán rồi."
Không giấu được, thì cho dù có khó khăn đi chăng nữa thì cũng để cho cô giữ được chút kêu ngạo.
Anh không nói gì, ánh nhìn rực lửa từ đôi mắt kia đã được dịu đi ít nhiều.
" Đi thôi, về khoa." Anh quay ngươi đi về phía thang máy.
Cô lặng lẽ đi theo.
Xem như đã qua được một cửa, điều này nằm ngoài dự liệu của cô.
--------------------------------
P/s: NHà mình đọc xong tương tác với fanpage để add có động lực hơn nhé. thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top