Chương 121
CHƯƠNG 121
DỊCH : YUE
----------------------------------
" Mẹ, con không phải là trẻ con." Nói xong anh có cảm giác ống quần của mình như đang bị túm chặt, cúi đầu nhìn, thấy Ninh Tưởng đã nhắm chặt mắt, đứng không vững đang nắm chặt quần anh.
Trong lòng vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy xót xa, đã buồn ngủ đến thế này mà còn cố gắng đàn cho anh nghe....
Anh cúi người xuống ôm cậu bé lên, bà Ôn Nghi cầm tới một cái hộp: " Của bố con tặng cho con."
Anh cầm lấy nói: "Cám ơn mẹ." Sau đó ôm Ninh Tưởng lên lầu.
Bà Ôn Nghi nhìn theo bóng lưng của hai cha con, cúi đầu thở dài.
Ôm Ninh Tưởng vào phòng, quăn đại cái hộp vào một góc, đặt Ninh Tưởng lên giường, vừa được để xuống giường, Ninh Tưởng lại mở mắt, nhìn xung quanh, thấy đúng là phòng của bố mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.
Ninh Chí Khiêm nhìn cái hộp, không cần mở anh cũng biết bên trong là gì, đồng hồ thôi, mỗi năm ông đều tặng anh một chiếc đồng hồ, anh toàn bỏ vào ngăn kéo tủ, lại còn có những chiếc có kiểu dáng giống nhau, năm nay anh không muốn mở nó ra nữa.
Đi tắm rửa xong muốn nói rõ chuyện ngày hôm nay với mẹ, nên anh đã đi xuống lầu, nhưng không ngờ bố anh cũng có ở đó, không biết là ông đã về lúc nào?
Bà Ôn Nghi nhìn thấy anh, vẫy tay gọi anh tới: " Chí Khiêm, tới đây nói cho mẹ biết tóm lại chuyện hôm nay là như thế nào."
Anh đi tới, đem những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay nói cho bố mẹ nghe.
Bà Ôn Nghi lo lắng, " Vậy con tính thế nào? Thật sự là trả lại cho cô ta sao? Chí Khiêm à, chúng ta đã nuôi Ninh Tưởng mấy năm rồi, mẹ không đành lòng..."
Ninh Chí Khiêm chưa nói gì, thì ông Ninh Thủ Chính đã phát hỏa: " Trả cái gì mà trả? Lúc đầu thì thấy đứa nhỏ bị bệnh nên vứt bỏ! bây giờ chúng ta vất vả nuôi đứa nhỏ khỏe mạnh thì lại muốn đòi về? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Còn đòi đưa tiền cho chúng ta? Ninh Thủ Chính tôi thiếu tiền à? Tôi còn muốn ném tiền vào mặt cô ta để cô ta từ bỏ chủ ý dành lại cháu tôi! Nó họ Ninh!"
Ninh Chí Khiêm nhìn người đàn ông trước mặt- người anh nên gọi là bố nên đã nhịn. Có những chuyện không thể nói ra.
Bà Ôn Nghi lo lắng nhìn Chí Khiêm: " Chí Khiêm, liệu có thể nào là nhận nhầm không? Có lẽ không phải là con của cô ta chăng? Phải làm xét nghiện ADN nhé?"
" Chắc chắn là phải làm rồi mẹ. Con sẽ hẹn thời gian." Anh ngưng một chút rồi nói: " Nhưng, con đoán... chắc là tám mươi đến chín mươi phần trăm rồi."
" Không trả! Dù như thế nào cũng không trả!" Ông Ninh Thủ Chính tức giận.
Bà Ôn Nghi nhìn Ninh Chí Khiêm bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Ninh Chí Khiêm suy nghĩ : " Con muốn hỏi ý của Ninh Tưởng."
" Nó là trẻ con thì biết gì?" Ông Ninh Thủ Chính phản đối: " Con hồ đồ rồi, lúc nãy con cũng nói rồi, người phụ nữ đó đã có gia đình, đã có chồng, Ninh Tưởng qua đó ở có được chồng của cô ta thương yêu không? Có thể không ghét bỏ không? Chỉ sợ lúc đó lại lập tức đòi ly hôn với cô ta! Một người mẹ đơn thân phải nuôi con, cả ngày chạy ra ngoài làm ăn, có thể nuôi con tốt được sao? Nó có trưởng thành tốt như hoàn cảnh nhà chúng ta không? Nếu con thật sự thương Ninh Tưởng con phải suy nghĩ những điều này! Dù sao thì bố cũng chỉ có một câu là để nó ở đây, không được mang đi! Nếu như con để nó đi thì con phải lập tức kết hôn, lập tức sinh con."
Ninh Chí Khiên lại nhẫn nhịn trước những lời nói đó.
Ông Ninh Chí Khiêm phát hỏa xong đùng đùng trở về phòng, bà Ôn Nghi nhìn bóng lưng của chồng, lại nhìn con trai, nói nhỏ: " Con à, thôi đi, bố con bây giờ đã lớn tuổi rồi, đừng bực tức với ông ấy nữa, gây qua gây lại thì vẫn là người một nhà, vẫn phải sống cả đời với nhau."
Ninh Chí Khiêm trầm lặng: " Con đã nhẫn nhịn rồi."
Nếu không nhẫn nhịn, thì lúc nãy anh đã không im lặng nhiều lần như thế, nhất là liên quan đến chuyện con cái, người bố này của anh không có tư cách nhắt tới hai chữ " con cái"!
" Ôi..." Bà Ôn Nghi thở dài nói: " Cuối năm ngoái bố con đi kiểm tra sức khỏe, đã lớn tuổi nên bệnh gì cũng đều phát ra, các loại chỉ tiêu đều cao, từ khi còn trẻ tới bây giờ, mười mấy năm rồi, cả đời này thôi thì cứ trôi qua như thế, mẹ cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, cho dù như thế nào, thì cũng đã ở và tiếp xúc với nhau mười mấy năm, cũng là người thân rồi, xương cốt đi liền với máu thịt hãy đau là đau toàn thân, mẹ chỉ hi vọng khỏe mạnh bình yên sống qua ngày với tụi con."
Anh lạnh lùng hứ một tiếng rồi nói: " Cứ tiếp tục ra ngoài ăn chơi thì tất nhiên là đau bệnh rồi!"
Bà Ôn Nghi nghe anh nói như vậy lại lắc đầu: " Con đó! Tính của con và bố con hoàn toàn tương phản nhau, mẹ lại hi vọng thỉnh thoảng con có thể ra ngoài ăn chơi đó? Lúc còn nhỏ thì rất nghịch ngợm, không ngừng gây chuyện, mẹ hận không thể nhét con vào rồi sinh lại, bây giờ lớn rồi, càng ngày càng theo quy củ, thói quen sinh hoạt của con sắp theo kịp ông nội con rồi đó!"
" Mẹ, có ai dạy con như mẹ không chứ? Còn dạy con trai ra ngoài ăn chơi?" Hiếm khi mới có thời gian nói chuyện với mẹ, anh dựa người vào sofa, cho dù trong lòng đang có chuyện, nhưng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Bà Ôn Nghi chau mày lo lắng nói: " Còn không phải là do mẹ lo lắng cho con à? Qua năm nay là con đã 34 tuổi rồi! vẫn cô đơn một mình! Nếu như trả Ninh Tưởng cho người ta, con có thể làm gì? Mẹ làm sao an tâm với con?"
"Mẹ..." Những lời người lớn nói luôn là.....
" Chí Khiêm! Trước giờ mẹ không ép con! Bởi vì đã từng có vết xe đổ trước đây của Lưu Tranh, mẹ không muốn con tùy tiện lấy hôn nhân làm trò đùa! Nhưng , nhưng con cũng phải có thái độ chứ!"
Ninh Chí Khiêm nhíu mày: " Con bận lắm, làm gì có thời gian mà yêu đương ạ?"
Bà Ôn Nghi rưng rưng nước mắt: " Thôi đi, thôi đi, mẹ cũng không muốn nói nhiều, con có kết hôn hay không là chuyện của con, có ép con kết hôn thì con cũng không hạnh phúc..." nghẹn một lúc bà lại nói " Mẹ lo lắng, mẹ và bố con đi rồi thì ai chăm sóc con, Chí Khiêm, mẹ đang nghĩ, cho dù con thích đàn ông cũng được mẹ đồng ý, chỉ cần có người ở bên cạnh bầu bạn với con!"
"......." Ninh Chí Khiêm nhất thời nghẹn lại: " Mẹ, mẹ thật là tân tiến..."
" Mẹ là thực sự là hết cách rồi!" Bà Ôn Nghi cũng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là rất xàm.
" Mẹ, bảo ông ấy cai thuốc đi nhé." Anh nói nhỏ.
Chuyển đề tài rất nhanh, bà Ôn Nghi ngơ người ra một lúc mới phản ứng lại, gật đầu.
"Con về phòng đây, mẹ nghỉ ngơi sớm đi." Anh đừng dậy.
Bà Ôn Nghi cũng gật đầu về phòng.
Trong phòng nồng nặc khói thuốc, ông Ninh Thủ Chính đang ngồi bên bàn sách, vừa lật cái gì vừa hút thuốc.
Bà đi tới dựt điếu thuốc ném đi.
" Ơ, bà...." Ông Ninh Thủ Chính lập tức kháng nghị.
Bà Ôn Nghi bình tĩnh nói: " Nó bảo ông cai thuốc cai rượu!"
"Ai?"
" Con trai ông!"
Ông Ninh Thủ Chính ngơ người ra nói : " Cai!"
Bà Ôn Nghi cười lạnh lùng: " Lời của con trai đúng là có tác dụng."
Ông Ninh Thủ Chính nhìn về phía trước nói: " Tôi có lỗi với hai mẹ con bà."
Bà Ôn quay người, trên mặt đã không còn vẻ đau buồn hay gì khác, câu này khi còn trẻ bà đã nghe vô số lần rồi.
Ninh Chí Khiêm nằm trên giường, bên cạnh là cậu con trai đã ngủ say, điện thoại để trên tủ ngay đầu giường, anh với tay lấy xem tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn trả lời của anh: Tìm thấy rồi.
Anh lướt tay, tin nhắn đóng lại, để điện thoại xuống.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, đứng dậy tìm kiếm xung quanh, mở hộc tủ bàn trang điểm ra, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay anh mở hộc tủ bàn trang điểm, bên trong đúng là có đặt mấy chai mỹ phẩm đã dùng qua của phụ nữ, còn có chai sơn móng tay.
Anh mở nắp, nhưng nắp đã bị dính chặt.
Để lại vào bên trong, đóng hộc tủ lại, đi ngủ.
—————————————————————————————
Bệnh viện.
Kết quả xét nghiện ADN đã có, Ninh Chí Khiêm dắt Ninh Tưởng đi đến phía trước, Quyên Tử đi theo sau họ, vui mừng xúc động. Ninh Tưởng đúng là con trai của cô.
Ninh Tưởng cứ đi, cứ đi, bước đi càng lúc càng chậm, bởi vì Nguyễn Lưu Tranh đang đi từ phía trước tới.
Đang đối mặt nhau như thế này thì không thể trốn tránh được.
Lưu Tranh cười đi tới phía trước, cúi người dịu dàng hỏi Ninh Tưởng như trước đây: " Ninh Tưởng, hôm nay không đi nhà trẻ à? Đến bệnh viện tìm bố chơi à?"
Ninh Tưởng nhìn cô, sau đó nhìn Quyên Tử phía sau, thụt lùi vài bước.
Còn như thế...
Lưu Tranh thở dài trong lòng, mỉm cười nói: " Ninh Tưởng không thèm để ý mẹ nữa à? Lần sao mẹ dẫn Cơm Cơm, con dẫn Thức Ăn, chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?"
Ninh Tưởng nhìn cô, lại nói: " Nó không phải là Thức Ăn nữa, nó là Tiểu Tưởng."
Nguyễn Lưu Tranh ngơ ngác.
" Em đi đâu?" một giọng nói ôn hòa cất lên.
Cô đứng lên, đối diện anh: " Em đến khoa cấp cứu lấy đồ."
Anh gật đầu: " Vậy em đi trước đi."
" Vâng..." cô thấy Quyên Tử cũng đang ở đây, cảm thấy ngạc nhiên.
" Bác sĩ Nguyễn, chào cô." Quyên Tử gật đầu cười nói.
" Chào cô." Ba người này có quan hệ gì? Cô bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên sự nghi vấn, trong lòng không khỏi giao động, cảm thấy không thể, nhưng có điều gì khác có thể liên kết ba người này lại với nhau? Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Ninh Chí Khiêm, nhưng cũng chỉ nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị đáng sợ mà thôi, hơn nữa rõ ràng là không muốn cô biết chuyện đang xảy ra cho nên mới mau chóng đuổi cô đi.
Cô cúi đầu vội vàng bước đi.
Quyên Tử đi tới phía trước, muốn nắm tay Ninh Tưởng, nhưng lại không dám, du dự mãi, Ninh Chí Khiêm đã nhìn thấy nói: " Chúng ta qua bên kia ngồi đi."
" Được, đươc..." Quyên Tử nói.
Ở chổ tránh gió chỉ có một chổ ngồi, Ninh Chí Khiêm đẩy Ninh Tưởng tới trước mặt Quyên Tử nói: " Còn nhớ bố đã nói gì với con không?"
--------------------------------------
P/S: Mẹ Nghi bảo thôi con cưới đại một người đàn ông cũng được. Đấy ý của bạn Yue là thôi thì Khiêm với Lâm đến với nhau đi. Cho thế giớ hòa bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top