Chương 119

CHƯƠNG 119
DỊCH : YUE
------------
Ninh Chí Khiêm cảm nhận được ý nghĩa phía sau câu nói của Ninh tưởng: " Ninh Tưởng, làm sao mà con bị người ta mang đi thế? Bọn họ đã nói những gì với con?"
" Con tự ý mở cửa mang theo Tiểu Tưởng ra sân chơi, Tiểu Tưởng chạy đi xa, con đuổi theo, thì bị chú vừa nãy bắt đi." Ánh mắt Ninh Tưởng mang theo vẻ hoài nghi, nhìn bố. " Người đó nói, bố không phải là bố con, con được bố nhặt về nuôi, dì vừa khóc lúc nãy mới là mẹ của con."
Ninh Chí Khiêm trầm lặng.
" Bố, có phải không ạ?" Ninh Tưởng không cam tâm hỏi.
Ninh Chí Khiêm đưa tay ra vuốt đầu con trai, suy nghĩ và nói: " Ninh Tưởng, bây giờ bố vẫn chưa xác định được mẹ con là ai, nhưng có một điều bố phải nói với con, bố là bố của con, mãi mãi là bố của con."
Ninh Tưởng đã cố gắng nhịn rất lâu, nhưng cuối cùng những giọt nước mắt vẫn trào ra, trường người ra đòi bố ôm.
Ninh Chí Khiêm ôm cậu từ phía sau lên rồi ôm vào lòng.
Thường ngày anh dạy Ninh Tưởng rất nghiêm khắc, từ lúc sau khi cậu bé đi nhà trẻ thì anh không thường xuyên ôm cậu bé, cũng không quá mức thân mật, nhưng từ lúc ôm cậu bé vào lòng từ trên nhà bà Thái xuống lại không nỡ bỏ ra.
Ninh Tưởng không phải là một đứa trẻ hay khóc, dưới sự nuôi dưỡng và yêu thương của Ninh gia, nó luôn cười nói vui vẻ với mọi người, lại thêm việc Ninh Chí Khiêm dùng tiêu chuẩn của nam tử hán để dạy dỗ và yêu cầu cậu bé, nên tuy còn nhỏ mà tính tình rất mạnh mẻ, càng không tùy tiện khóc, nhưng mấy ngày nay, dường như cậu bé đã mang hết nước mắt của mấy năm trong đời ra khóc.
Lúc này,đang ngồi trong lòng Ninh Chí Khiêm vừa thút thít khóc vừa nói : "Bố.... con... thật sự.... là... bố... nhặt... về... sao?"
Thật ra Ninh Chí Khiêm cũng từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày anh phải đối diện với thời khắc này, chỉ là không nghĩ rằng nó đến nhanh như thế, cúi đầu nhìn con trai đang khóc, trong lòng không chịu được, cũng không cách nào tiếp tục nói dối, chỉ vuốt tóc cậu bé, lời nói cũng nghẹn lại: " Con trai, là thật, nhưng bố hỏi con một câu, con có yêu bố không?"
Ninh Tưởng không do dự gật đầu, sau đó lại lo sợ người này không còn là bố của mình nữa, lập tức ôm chặt.
Ninh Chí Khiêm cũng siết chặt tay ôm cậu bé, " Con nhớ, con yêu bố nhiều như thế nào thì bố cũng yêu con nhiều như thế, thậm chí còn nhiều hơn con yêu bố. Ninh Tưởng, con biết không, từ lúc bố đem con về nhà con đã là tất cả của bố."
" Tất cả của bố là sao ạ?"
" Có nghĩ là trừ con ra, bố không cần gì nữa, đối với bố con rất rất quan trọng." Anh nhẹ nhàng giải thích.
Ninh Tưởng cúi đầu im lặng, cẩn thận nhận thức ý nghĩa của câu nói này, còn quá nhỏ mà bỗng nhiên gặp phải vấn đề quá lớn như thế này, nên vẫn không hiểu rõ được tình cảm của chính mình, chỉ biết rằng mình đang rất rất buồn, mẹ cậu không cần cậu, đã vứt cậu đi, cậu được bố nhặt về nuôi, không phải con ruột của bố, vậy có nghĩa là cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng câu nói của bố, lại cảm thấy bố không đành lòng rời xa cậu, sau một hồi lâu im lặng, mới thút thít, không chắc chắn, lại hỏi: " Bố... bố... bố có... không cần con... đem bỏ con... cho người khác... nhặt... nuôi... không ạ?"
Cánh tay Ninh Chí Khiêm đang vuốt tóc cậu bé bỗng trở nên cứng lại, chau mày, lại bị lời nói này làm cho anh rất đau lòng.
Anh ôm Ninh Tưởng ngồi lại, để Ninh Tưởng ngồi đối diện với mình: " Ninh Tưởng, con có biết lần đầu tiên bố gặp con con bao lớn không?"
Ninh Tưởng lắc đầu.
Anh ví dụ cho Ninh Tưởng xem " Chỉ có bây lớn này thôi, còn bị bệnh nữa, yếu ớt như một con mèo con. Bố đưa ngón tay của bố bào trong tay con, con đang nhắm mắt, không thấy bố là ai, nhưng đã nắm tay bố rất chặt. Lúc đó, bố liền nghĩ, đứa trẻ này, bố phải dùng cả đời để bảo vệ nó."
Anh nói, đưa ngón tay đặt vào lòng bàn tay Ninh Tưởng, Ninh Tưởng lập tức nắm chặt, câu bé chớp đôi mắt đang lưng tròng hỏi: " Vậy một đời là bao lâu ạ?"
" Rất dài rất dài, đợi con lớn lên."
" Là đến khi con lớn bằng tiểu học ạ?"  còn hai năm nữa thì cậu bé đã lên tiểu học, bố đã nói, khi đó thì cậu đã lớn rồi, nhưng một đời người ngắn như thế sao?
" Không phải, con lên trung học, đại học, làm bác sĩ, không phải con muốn làm bác sĩ sao?"
" Vâng ạ." Ngấn lệ gật đầu, " Vậy đến khi con lớn giống như bố ạ?"
" Đến khi lớn hơn bố."
Trong lòng Ninh Tưởng đã bình tĩnh hơn một chút, khi lớn hơn bố, vậy bố đã già hơn ông nội rồi, như vậy thì đúng là rất lâu rất lâu rồi, cậu bé nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói " Đợi đến khi con lớn như bố thì con sẽ bảo vệ bố."
" Được." Anh lau nước mắt cho Ninh Tưởng. " Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé?"
" Vâng ạ!" Ninh Tưởng gật mạnh đầu.
Ninh Tưởng trở về chổ ngồi của mình. Tuy đã nhận được sự quyết tâm từ bố, nhưng vẫn không còn hoạt bát như trước nữa, ngoan ngoãn ngồi yên, để lộ ra nổi lo nặng nề không đúng với lứa tuổi.
Ninh Chí Khiêm cũng biết, điều này là một quá trình dài, không thể phục hồi ngay tức thời được.
Xe chạy về đến nhà, đôi mắt của Ninh Tưởng đã khóc đến đỏ hoe, bà Ôn Nghi nhìn thấy rất đau lòng, luôn hỏi tại sao?
Ninh Chí Khiêm lắc đầu có ý bảo mẹ đừng hỏi nữa: " Ăn cơm thôi, chắc Ninh Tưởng cũng đói lắm rồi."
Bà Ôn Nghi dắt Ninh Tưởng đi rửa ráy tay chân mặt mũi, Ninh Tưởng nhớ tới mình cùng đi với Tiểu Tưởng nên hỏi : " Nội, Tiểu Tưởng về chưa ạ?"
" Về rồi, về rồi! Tưởng Tưởng, bà nội lo chết đi được! Lần sau không được chạy lung tung nữa nghe chưa!" Mặc dù đã được Ninh Chí Khiêm ra hiệu là đừng hỏi gì hết, nhưng quả thật là bà đã rất lo sợ.
" Bà nội, con sai rồi, lần sau con sẽ không tự ý ra ngoài nữa." Ninh Tưởng ngoan ngoãn nhận sai, thật ra cậu bé cũng rất lo lắng, bà nội có biết là cậu được nhặt về nuôi không? Nếu như biết, cậu nghịch ngợm liệu bà nội có không thích cậu nữa hay không? Lúc này đôi mắt lại sầm xuống, ngoan ngoãn ăn cơm, ăn ba bát! Lần nào ăn cơm nhiều bà nội cũng rất vui,
Sau này khi ăn cơm, cậu bé rất ngoan, những món không thích ăn bình thường cậu chỉ ăn một chút, nhưng hôm nay lại ăn ăn rất nhiều, hơn nữa rất nhanh đã ăn xong hai bát cơm, lại thêm bát thứ ba.
Lúc đầu bà Ôn Nghi và Ninh Chí Khiêm tưởng cậu bé đói thật, bát của cậu lại nhỏ thêm một bát cũng theo ý cậu bé, nhưng Ninh Tượng lại ăn không hết, bát thứ ba vẫn còn một ít cơm, cảm thấy mình không thể ăn nỗi nữa, nhưng không thể bỏ mứa, nên cuối đầu ăn, cố ăn đến không nuốt nỗi nữa.
Ninh Chí Khiêm là người tinh ý, phát hiện điều bất thường hỏi: " Ninh Tưởng, có phải con không ăn nỗi nữa?"
Ninh Tưởng lắc đầu, dùng sức nhai, dáng vẻ vô cùng khó khăn.
" Ninh tưởng, đừng ăn nữa." Ninh Chí Khiêm lập tức ngăn cản.
Ninh Tưởng rất khó chịu, bị bố quát, trong lòng lại lo lắng nên ho sặc lên, đã phun hết ra bàn, cậu bé lại càng lo lắng hơn. Xong rồi, bố đã từng nói, khi ăn cơm không được để rơi trên bàn....
" Bố... Bà nội...." càng sợ lại càng ho nhiều hơn, đã bị sặc cơm đến đỏ cả mặt.
Ninh Chí Khiêm vội vàng lấy cơm ra cho cậu bé, khó khăn lắm mới làm cậu bé thở được, nhìn dáng vẻ sai phạm của cậu bé, mặt đỏ, cúi đầu lau nước mắt.
" Ninh Tưởng, làm sao thế?" Ninh Chí Khiêm dịu dàng hỏi.
" Bố, bà nội, Tưởng Tưởng không ăn được nhiều như thế mà con làm rơi cơm tùm lum, Ninh Tưởng sai rồi, hai người đánh mông con nhé, đừng không thích con..." nói xong đưa mông của mình cho bố.
Bà Ôn Nghi vừa nghe lại đau lòng, ôm Ninh Tưởng lên, " Đứa trẻ này, sao nội lại không thích con chứ? Con là ruột gan của nội mà."
" Nội, con là được nhặt về..." Ninh Tưởng lấy hết dũng khí quyết định nói chuyện này với bà nội, nói xong thì khóc.
Bà Ôn Nghi nhìn Ninh Chí Khiêm một cái, Ninh Chí Khiêm đã gật đầu, trong lòng cũng hiểu ra, dỗ cậu bé, " Đứa trẻ ngốc này, con là bảo bối bà nội cầu về đó!"
" Làm sao cầu ạ?" câu trả lời của bà nội nằm ngoài dự liệu của cậu bé, thì ra là bà nội cũng biết...
Bà Ôn Nghi vừa lau mặt lau tay cho cậu bé vừa nói: " Bởi vì nhà chúng ta không có tiểu bảo bối, cho nên nội đi cầu nguyện, cầu cho nhà chúng ta có một tiểu bảo bối, sau đó, ông trời đã mang Tưởng Tưởng tới cho bố con, con chính là tiểu bảo bối của nhà này."
" Ông trời là ai ạ? Có phải là ông già Noel không?" Ninh Tưởng bị cuốn hút bởi lời giải thích của bà Ôn Nghi.
" Cũng gần như là vậy." Bà Ôn Nghi cười nói.
" Vậy... ổng đã bỏ con vào trong vớ của bố sao ạ?"
Bà Ôn Nghi bật cười " Cái này con phải đi hỏi bố con, nhưng cho dù con được ai mang tới, đến nhà chúng ta thì con chính là bảo bối của nhà chúng ta rồi, ai tới bà nội cũng không cho mang đi."
" Bà nội..." Ninh Tưởng dựa vào lòng bà nội.
Điện thoại Ninh Chí Khiêm lại đổ chuông, lần này anh đã có ấn tượng với số điện thoại gọi tới, là số gọi tới lúc chạng vạng, anh né Ninh Tưởng, đi chổ khác nghe điện thoại, " A lô?"
" Bác sĩ Ninh, là tôi, Quyên Tử."
Anh im lặng.
" Bác sĩ Ninh, tôi xin lỗi, bây giờ anh có thời gian không? Chúng ta có thể gặp nhau không?"
" Cô ở đâu?" anh quay đầu nhìn Ninh Tưởng một cái rồi hỏi.
" Tôi ở quán cafe phía bắc đối diện khu nhà anh."
------------------------------------
P/s: Gừi chút nắng miền nam ra cho các bạn ngoài Bắc nè. Đọc xong thì đừng hối nữa nhé,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top