Chương 118

CHƯƠNG 118
DỊCH YUE
------------
" Tưởng Tưởng, cho mẹ xem tay của con, đỡ chút nào chưa?" Lưu Tranh ngồi xuống đưa tay đón lấy tay Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng ngẩng đầu nhìn bố, rồi mới đưa tay ra, nhỏ nhẹ nói: " Sắp khỏi rồi ạ."
Lưu Tranh cầm lấy tay cậu bé, nhìn vào vết chó cắn mà lòng rất buồn: " Mẹ xin lỗi Tưởng Tưởng, mẹ xin lỗi con, cũng thay mặt Cơm Cơm xin lỗi con, con có đau không?"
Ninh Tưởng lắc đầu: " Không đau ạ."
Lưu Tranh lấy đồ chơi ra dỗ dành cậu bé: " Tưởng Tưởng có thích chơi ô tô này không?"
Ninh Tưởng nhìn thấy đồ ở dưới đất, biết là mang đến tặng cậu, nên lại ngước nhìn bố rồi lễ phép nhận lấy: " Thích ạ, con cám ơn."
Lưu Tranh thở dài trong lòng, có cái gì đó vô hình đã kéo dài khoảng cách giữa cô và Ninh Tưởng.
Bà Ôn Nghi nghe thấy tiếng, cũng đi ra, nhìn thấy cô, vui vẻ nói: " Lưu Tranh đến à! Sao đứng ở cửa thế, mau vào nhà! Tưởng Tưởng sao mẹ tới con không mời mẹ vào nhà ngồi chứ! Không phải con nhớ mẹ sao?"
Ninh Tưởng không nói gì.
" Vào nhà thôi." Ninh Chí Khiêm dắt tay Ninh Tưởng dịu dàng nói.
Lưu Tranh đã được bà Ôn Nghi kéo vào nhà, nếu không quả thật cô cảm thấy rất ngại, cảm giác lần này khác với cảm giác những lần trước cô tới Ninh gia, lần này giống như có bức tường vô hình đang chặng cô lại.
Anh rót cho cô một ly nước, để trên bàn.
Bỗng nhiên cô nhớ lại hình ảnh mấy ngày trước cô theo anh về nhà nấu mì ăn, anh nằm dài trên sofa, còn cô bận rộn lăn lộn dưới bếp.
Cũng nhớ tới này đầu tiên cô tới Ninh gia sau khi trở về, bị Ninh Tưởng kéo vào, sau đó cứ dính lấy cô, cô đi đâu nó theo đó.
Bây giờ anh đang ngồi đàng hoàng bên cạnh cô, nói chuyện với Ninh Tưởng : " Ninh Tưởng, sao con không nói gì thế?"
Ninh Tưởng cuối đầu nhìn chân mình, di chuyển mủi chân nói:  " Con đi luyện đàn đây."
" Không phải tay con chưa khỏi sao? Vội luyện đàn gì chứ?" Anh nói.
Nhưng Ninh Tưởng lại vụt chạy đi, tiếng đàn đứt quãng từ từ vang lên.
" Anh xin lỗi, con mới bắt đầu học đàn, thời gian này luyện đến say mê, tay đau mà vẫn muốn đàn." Anh nhìn cô ngỏ ý xin lỗi.
Cô tươi cười đứng lên đi về phía phòng luyện đàn.
Mọi thứ trong nhà này đều rất quen thuộc với cô, cây đàn piano này đã ở đây vào ngày đầu tiên cô được gã về nhà anh, nghe nói là anh mua hồi học trung học, còn lâu hơn thời gian cô ở Ninh gia, chỉ có điều, từ khi cô bước chân về nhà này cô chưa từng nghe tiếng đàn của nó cất lên.
Đến gần phòng luyện đàn, Ninh Tưởng đang ngồi thẳng tắp luyện đàn bằng một tay.
Cô không làm phiền cậu bé, cho đến khi cậu bé luyện xong ca khúc cô mới bước vào, dịu dàng hỏi: " Ninh Tưởng, có phải con còn giận mẹ?"
Ninh Tưởng ngước đầu lên nhìn cô, lắc đầu: " Không ạ."
" Có."  Tâm tình của cậu nhóc hiện rõ lên trên mặt, cô có thể không nhận ra sao?
Ninh Tưởng im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói với cô: "Bố nói, mỗi người đều có... cuộc sống... riêng của mình..." Câu nói này đã vượt qua sự hiểu biết của cậu bé, cậu rất miễn cưỡng mới có thể hiểu ý nghĩa khái quát, nhưng không cách nào biểu đạt được, ngơ ngác một chút rồi cậu dùng ngôn ngữ của mình nói: " Mẹ vui vẻ là được."
"............" Nói gì vậy chứ? Lưu Tranh vuốt đầu cậu, đổi chủ đề: " Tưởng Tưởng thích học đàn à? Trông con rất chăm chỉ."
" Vâng." Cậu gật đầu, các ngón tay vẫn còn đang để trên phím đàn.
Nguyễn Lưu Tranh thấy cậu cứ đàn bằng một tay nên nói: " Tưởng Tưởng, không thể nghỉ ngơi vài ngày sao? Đợi tay hoàn toàn khỏi rồi đàn tiếp?"
Ninh Tưởng lắc đầu: " Không được, con phải biết đàn trước ngày sinh nhật của bố, đợi đến ngày sinh nhật bố con đàn cho bố nghe."
Phải, sắp đến sinh nhật của anh rồi...
Mấy năm rồi cô không nhớ này này, cô cũng sắp quên luôn rồi.
Ninh Tưởng tiếp tục luyện đàn, biểu cảm rất nghiêm túc, cô đứng  một bên, cảm thấy không vui.
Thở dài trong lòng: " Vậy mẹ về đây?"
Ninh Tưởng ngưng đàn: " Vâng, con chào mẹ."
Cô lại đứng thêm một lúc nữa, Ninh Tưởng cũng không có ý muốn nói chuyện với cô, nên đành quay lưng, anh đang đứng trước cửa phòng luyện đàn.
Cô lại mỉm cười có phần bất lực: " Vậy em về đây."
Anh gật đầu " Anh tiễn em."
Cô tìm bà Ôn Nghi để chào hỏi, bà Ôn Nghi giữ cô lại: " Đã đến rồi, sao không ở lại ăn cơm rồi hãy về chứ!"
" Thôi, bác gái, ở nhà vẫn còn chút chuyện, con đến thăm Ninh Tưởng." Cô mỉm cười.
"Này..." bà Ôn Nghi nhìn Chí Khiêm.
" Bác gái, con về đây, chào bác." Lưu Tranh đi ra cửa.
Anh đi theo, mở cửa cho cô, đi cùng cô ra ngoài.
Khoảng cách từ cửa đến chổ cô đậu xe rất ngắn, không tới 10 mét, cô chậm rãi đi, trước mắt là không khí lạnh tiêu điều của mùa đông.
" Có phải anh trách em?" cô hỏi anh đang đi bên cạnh.
" Trách em cái gì?" anh hỏi lại.
" Em... không trông kỹ Cơm Cơm, hại Ninh Tưởng bị cắn." Cho dù như thế nào, đây đúng là trách nhiệm của cô.
" Làm sao trách em?" anh lập tức nói, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, " đã nói là ngoài ý muốn, với lại bây giờ cũng đã khỏi rồi, em đừng có suy nghĩ chuyện này nữa."
" Nhưng..." cô không thể nào nói được cảm giác trong lòng mình lúc này.
" Lưu Tranh, đừng nghĩ nhiều quá, anh vẫn như vậy, em nên như thế nào thì như thế nhé." Anh từ từ đi cùng cô, khoảng cách 10 mét này trong nháy mắt đã tới.
Lưu Tranh lên xe, hạ kính xe xuống: " Anh giúp em chuyển lời xin lỗi đến Ninh Tưởng nhé."
Anh nhìn từ trên cao xuống, cúi đầu nhìn cô, bất lực nói " Em đó! Được."
" Ninh Tưởng đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, duyên phận giữa anh và nó, không biết là anh có phúc hay nó có phúc." Nó tới hình dáng cậu bé nhỏ ngồi luyện đàn cảm thấy vui mừng thay anh.
Anh mỉm cười " Là phúc của anh và nó."
Cô cũng cười, giống như cảnh tượng của đêm mùa đông này, hiu quạng cô đơn: " Anh dạy nó đánh đàn à?" Cô từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ đánh đàn nữa.
" Không có." Anh nói, " Anh làm gì có thời gian để dạy, nhưng, sau khi về nhà mà nó chưa ngủ thì anh cùng nó luyện đàn một lúc."
" Ông bố tôt!" cô nghĩ tới viễn cảnh bốn cánh tay hai người đàn ông một lớn một bé đang luyện đàn mà tán thưởng. Anh là một người bận rộn đến hoàn toàn không có thời gian cho những thú vui, còn có thể dành thời gian để dạy dỗ Ninh Tưởng tốt như vậy đúng là hiếm thấy.
Anh thản nhiên nói: " Cũng không phải, chỉ là lớn tuổi rồi, ngoài công việc ra thì chỉ muốn ở cạnh người nhà thôi."
Cô gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Gật đầu vì đồng ý với quan điểm của anh, lắc đầu vì không đồng ý anh nói mình lớn tuổi, anh bao lớn? Qua mấy ngày nữa cũng chỉ vừa tròn 33 mà thôi.
Người trong xe người ngoài xe nói chuyện như thế này rất kỳ, gió thổi làm anh phải nheo mắt lại
Cô khởi động xe, " Em về đây, tạm biệt."
" Ùm, mai gặp."
Xe rời đi, anh nhìn cô đi xe mới vào nhà.
Ninh Tưởng vẫn còn đang luyện đàn, anh bước vào, ngồi bên cạnh Ninh Tưởng.
" Bố đàn cùng con." Ninh Tưởng ngồi dịch qua một bên.
" Được." Anh để những ngón tay thon dài của mình lên phím đàn, " Bắt đầu."
Ninh Tưởng dùng một tay đàn theo tiết tấu của anh.
Kết thúc bản nhạc, Ninh Tưởng hỏi, " Bố, có ca khúc "Trên thế giời này chỉ có bố tốt nhất." không? Đàn như thế nào?"
Anh vuốt đầu con trai, " Con có cảm thấy hôm nay con rất kỳ không?"
Ninh Tưởng bỉu môi, suy nghĩ một lúc: " Con không có nói chuyện không lễ phép ạ."
Anh không nói gì nữa: " Nào, bố dạy con một ca khúc mới."
Tiếng đàn mượt mà vui vẻ cất lên từ những ngón tay điêu luyện của anh...
Trên đường về nhà Lưu Tranh luôn nghĩ, bỗng nhiên Ninh Tưởng không còn thân thiết với cô nữa, cũng không phải không có lý do, vốn dĩ là cô chưa từng làm gì cho Ninh Tưởng, từ trước đến giờ, Ninh Tưởng luôn đặt khát vọng lớn nhất vào mẹ, và tất cả những điều đó nó đều đặt hết lên người cô, còn cô, lại làm cho Ninh Tưởng thất vọng, cho nên, hôm nay nó mới trở nên xa lạ với cô như thế, nó và bố mới là người thân của nhau.
Nhưng, đây cũng là sự thật. Cô không bỏ ra công sức và tâm huyết của một người mẹ, làm sao có thể tiếp nhận tình yêu con người ta dành cho mẹ? Nó với bố của nó mới là người một nhà.
Cô vốn dĩ đã quên ngày sinh nhật của Chí Khiêm, nhưng sau khi Ninh Tưởng nhắt cô lại nhớ đến, nhưng, cô sẽ không tặng quà sinh nhật cho anh như trước đây. Cứ xem như là cô đã thật sự quên rồi vậy, hơn nữa, vào ngày sinh nhật anh còn có một ca phẫu thuật lớn, bận đến dường như đã thật sự quên.
Cô đã quên, nhưng vẫn có người nhớ.
Từ phòng phẫu thuật trở về, đã đến giờ tan ca, trên bàn anh có để một cái bánh kem,nến cũng đã được đốt lên, anh vừa bước vào Đinh Ý Quyên chạy ra, hô lớn: " Chúc mừng sinh nhật!"
Anh điềm tĩnh dọn dẹp dây ruy băng, nhìn bánh kem, thản nhiên nói: " Đây là phòng làm việc, không phải là KTV."
Đinh Ý Quyên vẫn tươi cười, trên mặt không hề che dấu sự ấm ức và không hài lòng.
Cuộc sống của cô ấy không có bất kỳ sóng gió gì, nhưng lại luôn vấp phải trắc trở từ chổ Ninh Chí Khiêm, sự kêu ngạo và tự tôn làm cô ấy không thể nào chịu được sự lạnh lùng thờ ơ như thế, liền gay gắt phản bác: " Thầy Ninh, thầy là thầy giáo, theo lý mà nói thì em nên tôn trọng thầy, nhưng ở chuyện yêu đương thì chúng ta bình đẳng, không sai, em thích thầy, thầy không thích em cũng không sao, nhưng đừng biến chuyện người khác thích thầy thành một sai lầm, em thích thầy, em không sai! Còn nữa, bánh kem là của mọi người dành tặng thầy, chúc mừng sinh nhật thầy."
Trình Đan Ninh đứng bên cạnh giải hòa: " Thôi được rồi, thầy Ninh, đây là tâm ý của mọi người, cậu xem, tan ca rồi mà mọi người vẫn chưa về, đợi cậu phẫu thuật ra, cậu đừng trưng cái gương mặt đó ra nữa, đây là văn phòng khoa, nhưng trong văn phòng khoa cũng không cần thiết nói những lời nghiêm khắc như thế đúng không? Chúng ta đều là con người, không phải là những dụng cụ kia! Được rồi! Sinh nhật vui vẻ."
Ninh Chí Khiêm không ngờ rằng, cá cô y tá cũng đã bị dọa khi thấy dáng vẻ đó của anh nên thả lỏng sắc mặt, nói nhỏ: " Cám ơn."
" Bác sĩ Ninh, cầu nguyện đi." Đàm Nhã đẩy chiếc bánh kem đang đốt nến lên trước mặt anh.
Ánh nến đang nhảy múa trong đối mắt sáng ngời của anh, anh có vẻ như không quen, mỉm cười nói: " Mọi người cầu nguyện giúp tôi đi."
" Được!" Đàm Nhã cười nói.
Các cô y tá lúc này mới thả lỏng người ra, từng người từng người nhắm mắt cầu nguyện.
" Mọi người đã cầu gì thế? Nói cho bác sĩ Ninh nghe!" Đàm Nhã cười tươi hỏi.
" Mong bác sĩ Ninh cười nhiều hơn!"
" Mong bác sĩ Ninh phẫu thuật tinh thông hơn!"
" Mong bác sĩ Ninh hẹn hò kết hôn!"
" Mong bác sĩ Ninh mỗi năm đều có ngày kỉ niệm!"
" Mong bác sĩ Ninh luôn luôn khỏe mạnh!"
" Mong bác sĩ Ninh sớm ra sách!"
" Mong bác sĩ Ninh sống lâu trăm tuổi!"
Đang nghe tới câu cuối cùng, anh cũng đã bật cười: " Tôi cố gắng! Cám ơn mọi người, tôi rất cảm động, bởi vì bình thường tôi là một người tương đối nghiêm khắc, yêu cầu lại khắc nghiệt, tôi tưởng mọi người sẽ ghét tôi nhiều hơn."
Không biết cô y tá nghịch ngợm nào đã mở đầu một câu: " Bác sĩ Ninh, chúng tôi yêu anh!" mọi người lại theo đó mà đồng thanh.
Từ sự bực tức lúc đầu đã trở nên vui vẻ thoải mái, anh thổi nến, cắt bánh kem, Đinh Ý Quyên đến bánh kem cũng không ăn, hứ lên một tiếng: " Mong ước của tôi là, sang năm tôi sẽ không thích thầy nữa!"
Lời nói của cô ấy, trong dáng vẻ bực tức nên không tạo cảm giác ngại ngùng, ngược lại làm cho mọi người cười rộ lên, đến Ninh Chí Khiêm cũng không nhịn được.
" Bác sĩ Nguyễn, còn cô? Giúp thầy Ninh cầu nguyện gì?" Trình Đan Ninh cười nói.
Lưu Tranh vẫn đang lặng lẽ đứng một góc chứng kiến mọi thứ, không để ý đề tài sẽ chuyển đến mình, nở nụ cười ứng phó: " Mong ước của tôi là tất cả những mong ước mọi người cầu nguyện cho thầy ấy đều thành hiện thực."
" Tiêu rồi." Một cô y tá nói: " Vậy sang năm bác sĩ Đinh thực sự không thích bác sĩ Ninh nữa rồi."
Lại một trận cười vang lên.
Anh cười, ánh mắt nhìn về hướng khác, nhưng lại đưa phần bánh kem trên tay cho cô: " Bác sĩ Nguyễn có lẽ chỉ thấy bánh kem ngon thôi."
Cô vì thế mà trở thành chủ đề để mọi người cười.
Lưu Tranh cẩn thận nếm thử bánh kem, nếu cô phải ước, cô sẽ ước gì? Cho dù cuộc sống dùng cách gì đẩy họ về phía trước đi chăng nữa, thì ước vọng duy nhất của cô là cả hai đều bình an.
Trong tiếng cười, chuông điện thoại của anh reo lên.
Hiếm lắm mới thấy anh mang theo nụ cười khi nghe điện thoại: " A lô?"
Không biết bên kia đã nói gì, mà sắc mặt của anh lập tức thay đổi: " Tôi biết rồi."
" Sao thế?" khi anh cúp điện thoại mọi người lo lắng hỏi.
" Không thấy Ninh Tưởng đâu! Xin lỗi, tôi phải đi trước đây!" Anh vội vàng cáo từ và rời đi.
Lưu Tranh cũng lo lắng, xách túi chạy theo, đi ra ngoài mới nghĩ lại, cô cũng kích động biết nhường nào.
Anh đi rất nhanh, mặc dù cô chạy đuổi theo , nhưng vẫn đành nhìn anh đi vào thang máy, cô ấn một cái thang máy khác xuống, khi chạy đến bãi xe, đã không thấy xe của anh nữa.
Trong hoàng hôn, áo khoác da lớn của cô bị gió thôi bay tứ phía.
Xe của Ninh Chí Khiêm đang lưu thông trong dòng đường kẹt xe, từ từ đi về phía trước, đối diện với tình trạng giao thông đông nghẹt như  thế này, trong lòng vô cùng nôn nóng, liên tục nhìn đồng hồ.
Lúc này chuông điện thoại lại reo lên, vừa nhìn thấy số lạ anh lập tức nghe máy, bên kia có tiếng của Ninh Tưởng gọi: Bố ơi.
" Ninh Tưởng! Con đang ở đâu?" anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau của một nam một nữ trong điện thoại.
" Bố, con ở... Có người nói.... Là mẹ của con..." Tiếng của Ninh Tưởng ngắt quãng.
Chưa nói xong, đã bị người khác dành điện thoại nói: " Bác sĩ Ninh, là tôi, tôi là Quyên Tử, con gái của bà Thái Kim Dung từng nằm viện ở bệnh viện các anh, Ninh Tưởng ở chổ tôi..."
Quyên Tử vừa khóc vừa nói.
" Các người bắt con tôi đi là có ý gì?" Thái độ của anh có dự cảm không lành.
" Bác sĩ Ninh, tôi xin lỗi, không phải tôi bắt Ninh Tưởng đi... tôi..." đầu bên kia Quyên Tử đã không nói được nữa.
" Các người đang ở đâu? Tôi đến ngay." Anh gấp gáp hỏi.
" Ở nhà..." Quyên Tử nói địa chỉ của nhà bà Thái cho anh.
Anh vẫn đang bị kẹt xe, gọi điện thoại cho bà Ôn Nghi báo cho bà biết là đã tìm được Ninh Tưởng, sẽ lập tức dẫn nó về.
Sau khi qua khỏi chổ kẹt xe, khó khăn lắm mới tới được đường để quay đầu xe, đi thẳng tới nhà bà Thái.
Nhà bà Thái sống trong một tòa của khu dân cư, cả tòa nhà vốn dĩ là gara , nhưng bây giờ đã cho người ta thuê ở. Dựa theo tầng lầu Quyên Tử nói, anh nhanh chóng tìm ra nhà bà Thái. Gõ cửa.
Một lúc lâu, bên trong mới mở cửa, người mở cửa là Lôi Tử nham hiểm cười nói: " Ôi, bác sĩ Ninh, đến nhanh thế."
Ninh Tưởng từ phía sau anh ta, chạy ra ôm chân anh hô to: " Bố ơi."
Phản ứng đầu tiên của anh là nhanh chóng kiểm tra một khắp người Ninh Tưởng, thấy Ninh Tưởng không bị thương mới an tâm ôm Ninh Tưởng vào lòng.
Lôi Tử quái gở nói: " Ôi, bác sĩ Ninh căng thẳng quá rồi, dù sao thì cũng là cháu tôi, tôi thương còn không hết kìa!"
Anh không muốn dây dưa với người như Lôi Tử, đưa mắt nhìn vào bên trong tìm Quyên Tử.
Quyên Tử vừa khóc vừa ra, trong lòng anh thật sự đã dịu xuống vài phần, ôm Ninh Tưởng lên: " Tôi phải dẫn Ninh Tưởng về, các người muốn gì sau này đến tìm tôi."
Cho dù thực thế như thế nào, lúc này suy nghĩ đầu tiên của anh là bảo vệ Ninh Tưởng, cái gì Ninh Tưởng cần biết, cái gì Ninh Tưởng không cần biết, anh cần phải suy nghĩ lại, cho nên anh không muốn nói chuyện với họ trước mặt Ninh Tưởng.
Lôi Tử lại ngăn cản anh: " Bác sĩ Ninh, anh như thế là không đúng rồi, đứa trẻ này là của nhà chúng tôi, anh nói dẫn đi là dẫn đi à, anh không có tư cách đâu?"
"Anh kia." Ánh mắt của Ninh Chí Khiêm trở nên nghiêm nghị hơn: " Tôi có tư cách dẫn đứa trẻ này đi hay không không phải anh nói là được! Phải xem tên đứa trẻ này ở hộ khẩu nhà ai rồi hãy nói."
Lôi Tử chặng ngay cửa: " Bác sĩ Ninh, đừng quên đây là nhà tôi."
Chí Khiêm cười lạnh lùng: " Anh cảm thấy anh có thể ngăn cản được tôi?"
Lôi Tử đã từng bị anh đấm nên hơi rụt rè, nhưng, nghĩ tới anh đang chăm sóc đứa trẻ này thì chắc sẽ không hung dữ như thế nữa:  " Bác sĩ Ninh, chúng tôi chẳng qua là muốn nói chuyện với anh, nếu như anh vẫn cố chấp như vậy, động chân động tay làm trẻ con bị thương thì không tốt."
Ninh Chí Khiêm đứng qua một bên, ôm Ninh Tưởng vào vị trí an toàn: " Anh cảm thấy, tôi là một người đàn ông, đến con của mình cũng không bảo vệ được?"
Lôi Tử bỗng dưng bị cản lại, cũng không dám động tay, nhưng cũng không muốn để Chí Khiêm dễ dàng mang đứa trẻ này đi.
Quyên Tử vừa khóc vừa khiển trách Lôi Tử: " Đủ rồi! Anh còn không tránh ra! Để bác sĩ Ninh đi!"
Lôi Tử vẫn đứng im.
Quyên Tử xông lên dùng sức đẩy và dùng thân mình cản Lôi Tử lại khóc nói: " Bác sĩ Ninh, anh mau đi đi!"
Ninh Chí Khiêm nhìn hai người họ một cái,không chần chừ, ôm Ninh tưởng hiên ngang bước đi, phía sau còn truyền lại tiếng mắn chửi của Lôi Tử: " Em điên rồi à! Khó khăn lắm mới có cơ hội! Con trai của em lớn như thế mà em cam tâm cho không người ta à?"
Anh đi nhanh xuống lầu, để Ninh Tưởng vào xe, sau đó lên xe, lái xe rời đi.
Lúc này Ninh Tưởng mới nói chuyện: " Bố, họ nói người đó là mẹ con, có phải không?"
Ninh Chí Khiêm chỉ có thể tạm thời trả lời: " Ninh Tưởng, bố xin lỗi, bây giờ vẫn chưa thể xác định."
" Nhưng mà, mẹ con không phải... mẹ kia sao?" Ninh Tưởng chau mày hỏi.
Ninh Chí Khiêm cảm thấy không nên tiếp tục dấu nữa, ngừng xe bên lề, nhìn thẳng vào mắt con trai: " Ninh Tưởng, bố xin lỗi, cô ấy từng là vợ của bố, nhưng cô ấy không phải là mẹ của con, chúng ta đều đã nói dối con."
" Bố, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan." Ninh Tưởng nhìn anh bằng đôi mắt to ngấn lệ.
" Đúng vậy, cho nên bố đã sai rồi, bố sẽ sửa, con có thể tha thứ cho bố không?" Nên đối mặt thì sẽ phải đối mặt thôi...
Ninh Tưởng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: " Vậy ai nói thật ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top