Chương 114

CHƯƠNG 114
DỊCH: YUE
------------------
Và anh đã bắt đầu đọc rồi, 30 giây trước, cô còn có thể ghi chép lại, 30 giây sau chỉ còn nghe mơ hồ giọng của anh chỉ từ từ... chảy vào tai... chảy vào tai....
Sau đó không biết mấy giây sau cô đã ngủ say. Lần này cô ngủ say giống như trước đây sau khi thức trắng đêm để ôn bài thi đại học xong được ngủ bù vậy.
Lần này Lưu Tranh ngủ đúng là ngủ không biết trời đất gì.
Cô không biết liệu có phải cô lại ngủ tới 14 tiếng hay không hay là nhiều hơn?!
Chỉ nhớ rõ ràng là cô đang ngồi ở sofa ghi chép! Bây giờ, cô lại ở trên giường! Lại ở trên giường! Rốt cuộc lần này lịch sử đã được lặp lại lần thứ mấy?
Rèm cửa sổ đang đóng lại, rất tối, cô không biết bây giờ là mấy giờ, là buổi sáng hay buổi tối, nhưng, cô có thể nhận ra đây từng là căn phòng của họ, từng là chiếc giường của họ!
Cho nên, bây giờ cô đang nằm trên giường của chồng cũ....
Lưu Tranh ngủ ở phía ngoài, cô đã tỉnh giấc, nhưng không dám cử động.
Chiếc giường này rất to, trước đây nếu như cô không thích ngủ trong lòng anh thì giữa hai người còn có thể ngủ thêm được hai người nữa....
Nhưng vậy, bây giờ có mấy người đang nằm trên giường?
Cô không dám quay đầu lại nhìn.
Hôm nay cô mặc hai lớp đồ, một áo len ôm và một cái áo khoác ngoài, bây giờ, cô đang nằm trong chăn chỉ còn áo len, may mắn là vẫn còn áo len...
Chỉ là cô muốn lén lén ngồi dậy nhưng không dám, phía sau còn có người đang nằm đó?
Cô nhẹ nhàng đưa tay ra mò ra phía sau, từ từ mò ra ra xa, trống không... vẫn trống không...
Những lo lắng trong lòng đã được trút xuống.
Không quân tâm giờ này anh đang ở đâu, Lưu Tranh nằm ngay ngắn, điều chỉnh lại cảm xúc.
Nhưng cứ nằm như thế này cô không cách nào điều chỉnh được cảm xúc, mỗi tế bào trên người đều đang nhắt nhỡ cô, đây là chiếc giường anh đã từng ngủ, cô và anh đã từng như thế này như thế kia trên chiếc giường này, mùi sạch sẽ nhẹ nhàng của chiếc chăn lan tỏa khắp nơi, giống như tạo thành một dòng nước dữ đang nhấn chìm cô...
Không được! không thể tiếp tục nằm như thế này nữa!
Cô bật dậy nhìn đồng hồ, đồng hồ báo thức chỉ 6 giờ 30 phút, cho nên bây giờ đã là 6 giờ 30 phút ngày hôm sau sao?
Lưu Tranh vào nhà tắm rửa mặt, vội vàng xuống lầu tìm anh, cô muốn về nhà!
Nhưng, anh không có ở dưới lầu, hơn nữa dường như trong nhà không có người, suốt đường từ trên lầu xuống nhà đều tối đen.
Cô quen thuộc bật đèn, tìm túi xách của mình, phát hiện trên túi xách có một mảnh giấy.
Lưu Tranh, bây giờ đã là buổi sáng rồi, em vẫn còn ngủ, không làm phiền em, anh đến bệnh viện đây. Chí Khiêm.
Tờ giấy này được để vào buổi sáng, vậy bây giờ là lúc nào?
Cô lấy điện thoại ra xem, dở khóc dở cười, dĩ nhiên bây giờ là hơn 6 giờ chiều...
Cô đúng là rất có thiên phú ngủ! Thảo nào bây giờ lại đói bụng như thế...
Hơn 6 giờ, nghĩa là anh sắp về rồi, trong nhà lại không có ai, anh sẽ ăn gì?
Lưu Tranh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là ném túi xách xuống và bước vào bếp.
Nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút khói bụi nào, buổi sáng khi anh để lại mẫu giấy  kia dường như cũng không nghĩ qua sáng nay cô sẽ ăn gì, cũng đúng, có bao giờ anh nghĩ tới vấn đề này, về phần ăn uống trước giờ đều là do cô lo.
Giống như bây giờ, cô còn đang nấu cơm cho anh!
Dựa theo những gì có trong tủ lạnh, cô nấu đơn giản món cá hấp, rau xào, tính thêm món canh, tiện thể hầm trước một nồi cháo dinh dưỡng để sáng mai thức dậy anh có thể ăn.
Lưu Tranh vừa làm vừa nghĩ, cô có phải là một người vợ cũ tốt nhất?
Khi múc xong món canh cuối cùng ra bát, cô cảm thấy có chút gì đó khác thường, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên anh đang cầm chìa khóa đứng dựa vào cửa nhà bếp.
Anh đã về rồi, nhưn  không lên tiếng, không biết là đã về bao lâu rồi.
Cô nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp: " Anh tự dọn ra nhé, em về đây."
Lưu Tranh đi qua trước mặt anh,  nhưng đã bị anh giữ lại: " Em không ăn?"
" Em về nhà ăn, mấy ngày không về nhà rồi, bố mẹ em lại tưởng em bị mất tích!" Cô phụng phịu, thoát ra khỏi tay anh, hơn nữa lập tức bổ sung thêm một câu: " Anh không cần đưa em về! em tự về!"
Đi mấy bước, cô lại nhớ tới điều gì:  " Nồi cháo hầm em đã hẹn giờ rồi, sáng mai anh có thể ăn cháo, em thấy trong tủ lạnh có mấy cái màn thầu đã được làm sẳn, anh tự lấy hấp mà ăn, có biết làm không?"
" Không biết!" Anh nhanh nhẹn trả lời không một chút do dự, hơn nữa còn rất hùng hồn.
" Anh..." Cô không còn lời nào để nói : " Không biết thì nhịn đói nhé!"
" Không phải đã có cháo rồi sao?" Anh nói vô tư nói.
Cô không còn lời nào để nói nữa : " Anh đó, còn không bằng Tiết Vĩ Lâm! Người ta không biết nấu cơm còn biết đi học! Anh không biết còn có thể hùng hồn tuyên bố thế!"
" Ờ? Tiết Vĩ Lầm biết nấu cơm?" Anh hỏi ngược lại.
" Ùm."
" Nấu cho em ăn rồi?"
"..." Cô cảm thấy không cần thiết để nói cho anh...
" Anh ăn cơm đi, em phải về đây."
" Đợi đã!" Anh gọi cô lại: " Em không muốn hỏi tình hình của bệnh nhân hôm qua à?"
Đúng rồi, suýt nữa cô đã quên! " Tìm ra người thân chưa?"
" Chưa." Anh vào bếp bưng thức ăn ra nói: " Ngồi xuống vừa ăn vừa nói, em tự nấu cơm em không ăn làm sao xứng đáng với câu em không sẳn lòng chứ?"
"...." Đúng là! Hôm qua cô đến nấu mì đã nói không sẳn lòng ....
Anh bưng hai bát cơm ra, ngồi xuống : " Lại đây."
Cả ngày cô không ăn gì, vốn dĩ rất đói, bị anh chiếu đúng chổ bụng lại đói sôi sục.
Lưu Tranh cân nhắt tỉ mỉ một chút, thật ra nấu cơm cho anh ăn mất mặt hơn ăn cơm! Hơn nữa cơm mình nấu mà mình không ăn thì hơi ngốc.
Cuối cùng cô vẫn ngồi xuống, bàn ăn lớn như thế, chỉ có hai người họ ngồi, có vẻ vô cùng trống trải.
" Bệnh nhân như thế nào rồi?" Cô hỏi.
" Khá ổn! Hôm nay Trinh Đan Ninh, Ngô Tuyền và Đinh Ý Quyên còn cố ý đến thăm, chỉ có em là ngủ như heo, rốt cuộc em đã ngủ tới mấy giờ?"
Đương nhiên là cô sẽ không nói với anh là cô mới vừa thức dậy.
" Em đó! Đúng là em không làm ở khoa ngoại thì tốt." Anh đột nhiên cảm thán.
" Dựa vào cái gì chứ?" Cô vừa nghe câu này thì thật sự không hài lòng, " Chỉ dựa vào em thích ngủ sao? Em có bao giờ ngủ khi đang làm việc không?"
" Anh biết trong công việc em không lười biếng, vấn đề là nghề của chúng ta là bị gọi lúc nào phải đến lúc đó, em thì gọi mãi không tỉnh!"
"....." Cho nên, ý của anh là, tối qua anh đã gọi cô, nhưng cô lại không tỉnh? " Yên tâm đi, thầy Ninh, chuông điện thoại có thể đánh thức em! Em lăn lộn ở khoa ngoại rất lâu rồi."
Cô nhanh chóng ăn cơm, trong chốc lát đã ăn sạch phần cơm còn lại, ăn xong ném bát bỏ đi.
" Em không rửa bát?" anh đốt nhiên nói.
"......" Cô tức giận, " Dựa vào cái gì bắt em rửa bát? Em đã nấu cơm rồi mà còn rửa bát à?"
" Em đã ngủ rất nhiều!"
"......" Cô không còn lời nào để phản bác, trừng mắt nhìn đôi mắt đen long lanh của anh, bỗng nhiên trong lúc đó, cô cảm thấy họ giống như một cặp vợ chồng bình thường, vợ chồng son ăn cơm xong vì chuyện ai rửa chén mà cãi nhau....
Trong lòng Lưu Tranh bất giác dấy lên một nỗi buồn, đây mới chính là không khí của cuộc sống hôn nhân đời thường,  không giống như trước đây, chỉ vì  một lời hứa anh sẽ tốt với em khi kết hôn mà đối xử với đối phương một cách cẩn thận dè dặt...
Đáng tiếc, chuyện này đến không đúng lúc, bây giờ họ đã không còn là vợ chồng nữa rồi....
" Không rửa thì vứt đi!" Cô quay người, " Còn nữa, những mỹ phẩm kia đã hết hạn rồi, cũng nên vứt hết đi nhé."
Vứt hết đi.
Sau lưng cô truyền lại tiếng trả lới của anh: " Mỹ phẩm gì? Ở đâu?"
Lòng cô nhói lên, thì ra anh chưa từng biết cô còn có những thứ đó trên bàn trang điểm, vây quần áo của cô? Anh cũng không có thời gian và cũng chưa từng nghĩ đến là sẽ dọn dẹp chăng...
" Không có gì, thôi bỏ đi."  Thật ra cô không ôm hi vọng rằng anh sẽ cố ý giữ đồ của cô, cho nên cũng không có gì, vẫn là nên về nhà thôi, " Em phải về thật đây."
Anh đứng lên đưa chìa khóa xe cho cô: "Em lái xe về đi."
" Thôi đi, sáng mai em không muốn mang xe lại cho anh!" Dù sao thì nhà anh cũng nhiều xe, cô lái một chiếc, sáng mai anh đi xe khác là được, đâu cần cô phải tự mang xe tới? Sau đó lại bị ép làm đầu bếp?
" Vậy thì đừng đem tới nữa, để ở chổ em, có thời gian anh gọi tái xế đến lấy về." Anh nhét chía khóa xe vào tay cô.
Cô hơi lo lắng, nếu không cầm chìa khóa xe, với tính cách của anh nhất định sẽ đưa cô về, cô thật sự không muốn đưa tới đưa lui như thế, sau một hồi cân nhắt, cô đã cầm chìa khóa  ra về.
Trong lòng cô có chút phiền muộn lo lắng. Tim là một vật nhỏ đầy nhạy cảm, không rung động nhưng rất đau.
------------------------
Tối nay đuối quá nên tới đây thôi nhà mình nhé. Ngủ ngon và mơ về Khiêm xem ảnh làm gì Tranh hén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top