Chương 112
CHƯƠNG 112
DỊCH YUE
-----------------
Nghe nói có bác sĩ đến, những người kia mới đặt bệnh nhân nằm xuống.
Lưu Tranh cẩn thận giúp họ để người bệnh nằm bằng phẳng, nhẹ nhàng nghiêng đầu ông ấy qua một bên, nhanh chóng, khéo léo cởi áo và thắt lưng của ông ra.
Người bệnh đã hôn mê, phát ra tiếng ngáy, cô lấy khăn giấy sạch từ trong túi ra, lau sạch đầu lưỡi cho ông.
Trong túi vẫn còn một bịch khăn ướt, cô cũng mở ra, dùng khăn ướt trùm lên đầu ông.
Tiết Vĩ Lâm đứng bên cạnh cô, cô hỏi: " Đã điện thoại chưa?"
" Gọi rồi." Tiết Vĩ Lâm trả lời: " Còn cần gì nữa không?"
Cô hơi lo lắng, trời lạnh như thế này, cần làm ấm bệnh nhân mới được, nhưng xung quanh đều không có cái gì đắp lên, cô không do dự cởi áo khoác của mình ra.
Tiết Vĩ Lâm vừa thấy đã hiểu, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra đắp cho người bệnh: " Để tôi."
Lưu Tranh nhìn anh ta: " Anh..."
" Không sao, tôi rất khỏe, với lại cho dù bị cảm thì cũng không sao, cứu người quan trọng. Cô là con gái, làm sao có thể để cô cởi?"
Lưu Tranh không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ đợi xe cấp cứu.
Trong lúc cô trông chừng người bệnh, bảo Tiết Vĩ Lâm đi hỏi xung quanh xem ai là người nhà của bệnh nhân, nhưng Tiết Vĩ Lâm đi hỏi một vòng về không hỏi được. Cô cẩn thận tìm trên người bệnh nhân, cũng không tìm được giấy chứng minh thư hay bất kỳ giấy tờ gì.
Xe cấp cứu đến rất nhanh, nhưng vẫn chưa tìm ra người nhà bệnh nhân.
Tiết Vĩ Lâm rất phối hợp cô nói: " Cô đi đi, tôi ở với chú dì, chút nữa tôi đưa họ về."
Lưu Tranh nghĩ, dù sao thì cũng đi Bắc Nhã, nên đi theo xe cấp cứu, chuyện này là cô nên làm, nếu chưa tìm thấy người thân, cô đi theo đến bệnh viện nếu có vần đề gì thì cũng có ngươi trả lời.
Cô trả áo lại cho Tiết Vĩ Lâm: " Cám ơn anh."
" Khách sáo thế! Mau đi đi!" Tiết Vĩ Lâm cầm lấy áo khoác đẩy cô lên xe.
Xe cấp cứu hú còi rời đi.
Bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, chuẩn đoán là bị xuất huyết não, cuối cùng chuyển đến khoa ngoại thần kinh.
Bác sĩ Trình đang trực ban, không tìm được người thân, nhưng phải lập tức cầm máu cho bệnh nhân, các hộ lý trực ban thay phiên nhau chăm sóc ông ấy.
Bận rộn rối loạn cả buổi chiều, cuối cùng bác sĩ Trình nói với Lưu Tranh : " Gọi các chủ nhiệm đến, cứ để như thế này thì không được."
Trong cuộc sống, bác sĩ Trinh là một người không quá nghiêm túc, nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh ta, Lưu Tranh biết, những chuyện rắc rối sắp đến rồi.
Bác sĩ Trình đanh gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lưu, Nguyễn Lưu Tranh cũng lấy điện thoại gọi cho Ninh Chí Khiêm.
Khả năng ra tay của Trình Đan Ninh làm cô cảm thấy sợ hãi, cô đã vào bệnh viện cũng mấy năm rồi, nhưng vẫn chưa chứng kiến cảnh bệnh nhân chết trong tay cô.
Điện thoại vừa gọi đi, bên kia đã nghe máy, giọng nói dịu dàng truyền qua: " Lưu Tranh?"
Trong phút chốc, cảm giác bất lực, giống như chuyện phải dời núi lấp biển, cô hoàng toàn không thể che giấu cảm giác lo lắng và bất lực: " Thầy Ninh! Anh đang ở đâu? Bác sĩ Trình mời anh lập tức đến bệnh viện."
" Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?" Bên kia truyền qua tiếng dương cầm, là đang luyện đánh đàn.
" Em đang ở bệnh viện, vừa đi hội làng gặp một người bị xuất huyết não, ngất trên đường, em đưa ông ấy đến bệnh viện chúng ta, nhưng bây giờ tình hình rất xấu, bác sĩ Trình đang gọi cho chủ nhiệm Lưu." Cô sợ làm lỡ thời gian nên vội vàng nói một tràng.
"Anh đến ngay, em từ từ nói."
" Không tìm được người thân...Lượng máu xuất huyết rất lớn...Cầm không được....Phải mỗ hộp sọ...Trong não có nhiều khối u...Ở gần mạch máu... Còn gần thân não... Khối u rất lớn..." Cô ngập ngừng nói đã xem kết quả kiểm tra.
" Anh biết rồi, anh đến liền, em đừng lo." Anh chưa nói xong, tiếng dương cầm đã ngưng, tiếng của Ninh Tưởng vọng lại: " Bố phải đến bệnh viện ạ?"
" Ùm! Ninh Tưởng một mình con..."
Sau đó thì điện thoại đã tắt, cô vẫn chưa nghe rõ anh bảo Ninh Tưởng tự làm gì.
Rất nhanh, các bác sĩ chủ chốt đều tập hợp đầy đủ, khẩn cấp họp. Lưu Tranh ngồi một góc, nghe mọi người giữ ý kiến của mình, cô không có quyền phát biểu ý kiến, cô chỉ là một học sinh chuyên tu.
Sau một hồi tranh luận, Ninh Chí Khiêm rất quyết đoán nói: " Phẫu thuật, tôi sẽ làm."
Chủ nhiệm Lưu nhìn anh lập tức bát bỏ
" Chủ nhiệm Lưu, phương án tốt nhất là phẫu thuật, anh và tôi đều biết!" Ninh Chí Khiêm kiên quyết.
Lúc đó, những người tham gia thảo luận trước đó đều không lên tiếng.
" Bác sĩ Ninh, phải biết nhìn xa." Chủ nhiệm Lưu nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề, " Tình hình của bệnh nhân này rất phức tạp, độ khó của ca phẫu thuật này rất cao, tỉ lệ thành công rất thấp, nếu có phẫu thuật thành công thì cũng có rất nhiều khả năng sẽ sống thực vật, bây giờ còn chưa tìm ra người thân của bệnh nhân, ca phẫu thuật không có người nhà ký tên, cậu phải chuẩn bị tinh thần ăn nói với người thân của bệnh nhân."
Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy trong tai, tim cô xoắn lại.
Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm và nghĩa vụ không thể khước từ của mỗi bác sĩ, nhưng tình huấn của bệnh nhân bây giờ khiến cho người ta rất lo lắng, không tìm được người thân, vấn đề phí phẫu thuật anh có thể ứng ra nộp trước, đây là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là bệnh nhân này rất có nhiều khả năng là trong khi phẫu thuật sẽ mãi mãi không tỉnh lại, nếu như theo những gì chủ nhiệm Lưu nói, nếu phẫu thuật thành công, giao cho người thân một người hôn mê hoặc một người không thể tự chăm sóc mình, nếu như người thân làm loạn lên, anh lại sẽ gặp rắc rối.
Trong khi Lưu Tranh lo lắng, Chí Khiêm đã đứng dậy: " Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, trách nhiệm của tôi là phẫu thuật trị bệnh cứu người, không phải ăn nói giải trình với ai! Nếu cần ăn nói giải trình, tôi chỉ ăn nói giải trình với ngày tôi đứng đọc lời thề! Ca phẫu thuật này tôi sẽ phẫu thuật, trách nhiệm tôi sẽ gánh! Trình Đan Ninh, Ngô Tuyền! Chuẩn bị họp thảo luận phương án phẫu thuật! Tiến hành cho bệnh nhân kiểm tra trước phẫu thuật! Thông báo khoa gây mê! Mời những khoa liên quan đến hội chuẩn!"
Nói xong, chỉ nghe tiếng ghế phát ra một âm thanh rất lơn, anh rời khỏi phòng họp.
Lưu Tranh bị âm thanh to của ghế làm giật mình đứng lên theo.
Bác sĩ Trình và bác sĩ Ngô nhìn nhau, lặng lẽ đi theo anh.
Chủ nhiệm Lưu nhìn bóng lưng của ba người vừa tức giận vừa lo lắng, bỗng nhiên cười nói: " Ninh Chí Khiêm! Cậu... tên nhóc này! Cậu tưởng đây là cắt bao quy đầu sao? Cậu chịu trách nhiệm! Được rồi, tôi đi tìm lãnh đạo xin chữ ký."
-----------------------------
Ca phẫu thuật có thành công hay không thì hẹn nhà mình sang tuần sẽ rõ nhé, chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ, hẹn thứ 2 gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top