Chương 109
CHƯƠNG 109
DỊCH: YUE
-------------
Suốt trên đường Lưu Tranh vẫn còn hơi chóng mặt, loạng choang một hồi mới tỉnh, vừa nhìn đã thấy anh lái xe đi đâu thế? Rõ ràng là đã qua khỏi nhà cô rồi!
" Ê! Đến nhà em rồi!" cô nghi ngờ có phải anh đã ngủ gật không! Dù sao thì anh cũng làm việc liên tiếp từ ca đêm đến ca ngày! Lái xe mà ngủ gật rất nguy hiểm!
" Anh biết!" gương mặt anh bình tĩnh.
" Vậy em..." cô chỉ tay ra ngoài cửa, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, tại sao lại không để cô xuống xe?
Anh chăm chú nhìn về phía trước: " Anh một ngày một đêm không ngủ!"
Cô biết mà...
" Em đã ngủ 14 tiếng!"
"..." Cô nhíu mày, đúng là cô hơi mất mặt khi ngủ 14 tiếng, nhưng có liên quan gì đến chuyện cô về nhà chứ? Không ngủ thì về nhà mà ngủ thôi!
" Bây giờ anh chỉ muốn ăn một bát mì nóng hổi, sau đó ngủ một giấc!"
" Vậy... Anh về nhà ăn, hôm nay là mùng một tết, ở nhà có nhiều đồ ăn ngon, không chỉ có mì." Cô luôn cảm thấy rằng bởi vì hôm nay mình đã ngủ 14 tiếng, nên ngữ khí của cô mềm mại hơn rất nhiều, nói chuyện không còn tức giận nữa....
" Hôm nay cả nhà đi về quê hết rồi!"
Cô chớp mắt: " Vậy ý của anh là em phải nấu mì cho anh ăn?"
" Em nghĩ xem?" Sắc mặt anh vẫn không thay đổi.
" Dựa vào cái gì chứ?" Phản ứng đầu tiên của cô là chống đối, cô- một người vợ cũ, mùng một tết chạy tới nhà chồng cũ nấu mì cho anh ta ăn!
Anh nhếch miệng cười nói một câu : " Dựa vào việc em đã ngủ 14 tiếng!"
"...." Cô gầm gừ trong lòng, làm như cô ngủ đi 14 tiếng của anh vậy! Làm sao lại trở thành người có tội chứ? " Em... Em ngủ 14 tiếng cũng không phải ngủ trên giường nhà anh?"
Anh nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói một câu: " Chút nữa em có thể ngủ."
"..." Cô cạn lời: "Ninh Chí Khiêm!" đây là lần thứ mấy cô gọi tên của anh? Cô không nhớ! Dù sao thì cả đời này cô cũng không gọi quá hai lần! Cô đã nổi giận!
Kết quả , mọi sự tức giận của cô đều phải nuốt vào trong lòng vì một câu nói của anh.
" Đừng làm ồn anh, anh còn chưa ngủ mà phải lái xe đó!"
"...." Cô vốn dĩ muốn nói, em có thể lái, nhưng, như thế không phải là cô nấu mì cho anh ăn còn phải làm phải làm tài xế cho anh nữa? Cô cảm thấy tức nghẹn lòng không thở được, khó chịu trong lồng ngực: "Nhưng mà anh đã xách tai em rồi!"
Anh nhướng mày: " Em có thể xách lại."
" Em..." Cô đưa tay ra, nhưng dừng lại khi gần chạm vào tai anh. Góc Nghiêng của mặt anh vừa nhìn đã thấy như một bức tranh quốc sắc thiên hương.
Lưu Tranh bỏ tay xuống, có phần không tự nhiên hứ lên một tiếng:" Em dạy Ninh Tưởng xách lại."
Ninh gia quả thật là không có một người nào.
Anh vừa vào nhà là nằm dài trên sofa, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, giống như đang nói, dù sao thì nhà bếp em đã quá quen rồi, cái gì cũng tìm ra.
Đây là thái độ gì chứ!
Nhưng cô là một người kiên nhẫn! Thấy bộ dạng của anh như vậy, nhớ đến anh đã làm việc hai ca liên tục, mà bản thân mình lại cùng đồng hành với anh, cô hoàn toàn đồng cảm được sự vất vả trong đó, nếu không cô cũng không ngủ 14 tiếng....
Cho nên, Lưu Tranh đứng do dự ngoài cửa một lác, cuối cùng cũng bước chân vào bếp! Đương nhiên, cô bước rất mạnh chân! Bước xong, lại cảm thấy mình thật ấu trĩ...
Ở sau lưng cô, mắt của Ninh Chí Khiêm đã mở, ẩn hiện dưới ánh đèn giống như ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao.
Thực phẩm trong bếp nhà nhà anh rất phong phú, nhưng anh vừa mệt vừa đói, chỉ sợ không đợi được cô nấu bữa ăn ngon, để anh ăn no rồi ngủ sớm một chút.
Theo như lời anh nói, cô xào thịt, nấu hai bát mì, nấu thêm trứng gà, nghĩ tới dạ dày anh không tốt, không dám giống bà chủ trong căn tin lần trước luộc nguyên cả trứng mà cô đã thêm nước vào chưng cất thủy trong một chén nhỏ khác.
Một bữa ăn rất đơn giản, Lưu Tranh dọn lên bàn gọi anh đến ăn.
Anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, Lưu Tranh để bát mì xuống định gọi anh , nhưng anh đã thức giấc.
"Anh chưa ngủ à?" cô đẩy bát mì và trứng tới gần anh, tự mình cũng ngồi xuống, hơi ấm tỏa lên rất thoải mái.
Bất giác, Lưu Tranh lại mang lại thói quen trước đây. Trước đây, mỗi lần anh trực ca đêm về cô đều nấu cho anh ăn, cũng như thế này, anh ngồi dựa vào sofa, cô dọn thức ăn lên cho anh, ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh ăn, nhìn anh ăn sạch thức ăn cô nấu, nhìn cái bát sạch trơn trong lòng cô rất vui.
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn thấy bát trứng, vui vẻ nói: " Em tưởng anh giống em?"
Cô bĩu môi, mặc kệ anh, dù sao thì chuyện cô ngủ 14 tiếng, trong một thời gian dài đề sẽ là chuyện cười.
Một bát trứng, một bát mì, một bát canh thịt, anh đều ăn sạch sẽ, không chừa một giọt nào, anh đói như thế à?
Ăn xong, dáng vẻ của anh như vẫn còn muốn ăn thêm, cảm thán: " Dễ chịu quá!"
Cô lại bĩu môi: " Mùng một tết chỉ ăn thế này, mà dễ chịu à."
Anh tựa vào sofa: " Đời người, chỉ cần một bát mì nóng là đủ."
Lưu Tranh cảm thấy có lẽ anh đã ăn no rồi, tâm tình cũng tốt lên, lúc này mắt lại híp lại, khóe môi giãn ra, hiếm khi anh có được thần thái vui vẻ như thế này.
Không tránh khỏi châm biếm: " Anh đứng dậy nói chuyện không đau lưng đó?"
Đôi mắt anh lơ lửng sáng ngời: " Anh thật sự đau lưng, em ăn nhanh đi, ăn xong đấm lưng cho anh."
"...." Đây là biến cô thành người để sai khiến sao? Trước đây làm vợ anh cũng chưa từng bị anh sai khiến như thế! Thảo nào rất nhiều thực tập sinh đều nói, sức lao động không đáng giá!
Không ngờ rằng anh lại nghiêm túc như thế: " Đúng là già thật rồi, không chỉ đau ở đây mà đâu cũng đau hết, bình thường có Ninh Tưởng, không có việc gì thì đứng lên lưng giẫm cho anh, thằng nhóc đó giẫm cho rất là thoải mái."
Cô suy nghĩ một lát, lời của anh tóm lại là nói thật hay nói đùa chứ?
Cô ghé sát vào, đôi mắt long lanh thản nhiên nói: " Đau lưng? Không phải thận anh có vấn đề chứ?" Nói xong, vẻ mặt rất nghiêm túc gật đầu: " Em nói nghiêm túc đó."
Anh nhìn cô chăm chú, biểu cảm càng nghiêm túc hơn: " Vấn đề này nên hỏi em."
Tay cô nắm chặt đũa, đối diện với gương mặt vô cùng nghiêm túc trước mắt, cô chỉ có thể biểu hiện nghiêm túc hơn, giả vờ như không hiểu nói: " Em là bác sĩ ngoại thần kinh thưa anh, anh đi sai khoa rồi ạ."
Sau đó cúi đầu ăn mì.
Nhưng mà, cô đã sai, lúc này không nên ăn mì, huống hồ lại ăn như hổ đói thế kia, chỉ nghe anh từ từ nói một câu: " Bất kỳ các biến chứng của bệnh đều thể hiện triệu chứng, cho nên em cảm thấy biểu hiện của anh như thế nào?"
"...." Cô đang oán trách trong lòng hàng trăm câu, những lời anh nói, là những ý cô nghĩ kia sao? Nhất định là không! Anh là Ninh Chí Khiêm, là một thầy Ninh nghiêm trang, ăn nói có ý tứ, nhất định không có những ý nghĩ này.
Cô lặng lẽ dọn dẹp chén đũa, mang vào bếp, mỗi bước đi, mặt cô càng đỏ thêm một chút, bởi vì những suy nghĩ đáng xấu hổ trong đầu.
Sau khi vào đến nhà bếp, mở vòi nước rửa chén, người đang nằm dài trên sofa ở phòng khách kia đối với cô mà nói quá nguy hiểm, tự bản thân mình ở trước mặt cô không kìm nén được, đây là bệnh, vẫn chưa trị được tận gốc.
Sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ xong, cô cầm túi chuẩn bị về.
Anh vẫn đang nằm đó, cô quyết định chào hỏi chủ nhà trước khi về: " Em về đây, anh ngủ ngon."
" Đấm lưng cho anh đã!"
Cô ngưng lại một giây, sau đó nhanh nhẹn lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy, là đơn xin xét nghiêm siêu vi B cô vô tình bỏ vào túi xách hôm nay.
Cô vội vàng ngồi xuống trước mặt anh, Ninh Chí Khiêm, 32 tuổi, nam. Triệu chứng : đau lưng, kiểm tra hai thận.
Sau đó đi tới trước mặt anh, để đơn xin xét nghiệm này trước mặt anh, " Là một bác sĩ, em chỉ có thể dựa theo trình tự mà làm, anh đi kiểm tra siêu vi B trước xem! Chổ bác sĩ đề nghị anh tự ký tên nhé, em không phải là bác sĩ chính thức của bệnh viện anh! Còn nữa, khi đi làm anh tự mình đi kiểm tra nước tiểu nhé."
Cô không biết anh thật sự có bệnh hay không, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đấm bóp không phải là phương pháp trị bệnh, đốc thúc anh đi kiểm tra sức khỏe cũng tốt hơn là đụng vào người anh....
Nhớ tớn lần đấm bóp cho anh ở Tinh Sa là mặt cô lại đỏ lên, nên thôi đi, để tránh cho hai người đều ngượng ngùng.
Sau khi để đơn xin xét nghiệm siêu vi B xuống, cô mang túi định rời đi, thì người phía sau lại hỏi: "Về thật?"
" Ùm." Không lẽ ở đây ăn tết à?
"Anh đưa em về." Anh đứng lên, mặc áo khoác.
" Không cần đâu, anh đi ngủ đi." Mệt cả một ngày một đêm, hà tất gì còn bắt anh đưa về.
Anh cố chấp cầm chìa khóa xe: " Đi thôi."
" Thật là không...."
Cô chưa nói hết câu thì anh đã ra khỏi cửa rồi, tốc độ nhanh như gió.
Cô chỉ đành đi theo, còn giúp anh đóng cửa, còn anh, đã lên xe ngồi chờ cô.
-------------------------
p.s: Chương này dễ thương quá ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top