Chương 108

CHƯƠNG 108
DỊCH: YUE
-----------
Mỗi lần tiếp xúc với cô, Tiết vĩ Lâm đều cảm thấy một cô khác nhau, và cô của hôm nay lại phá vỡ hình ảnh của cô trong lòng anh ta.
Một cô gái đang giành lấy chén đũa, ăn một cách tùy ý trước mặt mọi người, thậm chí trong miệng ngậm một miệng cơm lớn đang nhai ngấu nghiến như một đứa trẻ trước mắt anh ta, nếu dựa theo thẫm mỹ của anh trước đây, anh ta sẽ không bao giờ có hứng thú với một cô gái ngồi ăn không giống con gái ở trước mặt anh ta như cô, nhưng mà, điều nằm ngoài dự kiến của anh ta chính là anh ta lại không cảm thấy thất vọng về một cô như thế này, không hề bị dọa, ngược lại trong lòng lại dâng lên sự thương xót, bận rộn như vậy làm cho cô đến ăn cơm cũng vội vã như vậy cũng trở nên đẹp hơn? Hơn nữa còn cảm thấy hơi tự trách, anh ta chỉ muốn đến đón giao thừa cùng cô, chỉ muốn mang đến cho cô một bất ngờ lãng mạn, hoa tươi và socola, là thứ thường dùng, nhưng anh lại không biết, giao thừa của cô, thứ cô cần nhất có lẽ là một bữa cơm.
Lưu Tranh thấy anh ta đang ngồi ngơ ra, cười hỏi: " Thật sự là anh đã bị dọa?"
Anh ta giật mình, vội vàng lắc đầu: " Không phải, tôi lần nữa lại cảm thấy xấu hổ khi trước đây mình không hiểu nghề bác sĩ."
Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, có ai mà chưa từng đến bệnh viện một lần? Ai không từng nghe qua những lời nhận xét tiêu cực về các y bác sĩ trong bệnh viện? Cũng từng thành kiến với các nhân viên y tế, nhưng, hôm nay anh ta mới nhận ra rằng trước giờ anh ta không hiểu bác sĩ.
Anh ta còn chưa kịp thể hiện cảm xúc thì có người nhà của bệnh nhân hớt hãi chạy đến gọi lớn: " Bác sĩ, bác sĩ! Mau đến xem bố tôi!"
Lưu Tranh bỏ chén xuống chạy đi, y tá và Ninh Chí Khiêm cũng vội vàng chạy theo.
Trong giây lát, văn phòng trở nên trống không, anh ta há miệng, nhất thời không biết làm sao, đến khi anh ta phản ứng lại thì cũng chạy theo họ đến phòng bệnh, nhìn thấy họ đang xử lý cấp cứu cho bênh nhân, còn anh ta đứng đó, như một vật cản ...
Anh ta nghĩ một hồi, thấy là vẫn nên về văn phòng kiên nhẫn ngồi đợi.
Anh ta xem đồng hồ rất nhiều lần, cuối cùng cũng đợi được cô quay lại, mà lúc đó , tiết mục đêm xuân chắc đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Lưu Tranh thấy anh ta vẫn còn ở đó, rất ngạc nhiên: " Anh Tiết, tôi tưởng là anh đã về rồi chứ! Ngại quá, không cách nào tiếp đón anh được, bệnh nhân chuyển tới phòng cấp cứu, nên luôn phải bận cứu chữa."
Tiết Vĩ Lâm lập tức đứng lên, muốn nói với cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì văn phòng khoa có điện thoại gọi đến, cô đứng gần điện thoại nên thuận tay nghe, nghe xong thông báo với Ninh Chí Khiêm: " Thầy Ninh, bên ngoài mời chúng ta ra hội chuẩn."
" Có chuyện gì?" Ninh Chí Khiêm nghiêm nghị hỏi.
" Cháy chung cư, có nhiều người bị bỏng, bị thương ở đầu!" Cô vội vã nói, và rảnh để bận tâm đến Tiết Vĩ Lâm.
" Đi !" Ninh chí Khiêm ra lệnh ngắn gọn.
Lưu Tranh nhớ tới Tiết Vĩ Lâm, quay đầu nói: " Anh Tiết, anh về trước đi nhé, tôi không biết sẽ bận đến khi nào nữa!"
Nói xong, cũng không quan tâm đến Tiết Vĩ Lâm được, vội vàng chạy theo Chí Khiêm.
Tiết Vĩ Lâm quay đầu nhìn bó hoa một cái, trong lúc hoãn loạn không biết đã rơi xuống mặt đất lúc nào, quả nhiên, trong lòng cảm thất hụt hẫng, tới nhặt nó lên, để lên bàn, rồi quay người rời đi.
Còn Lưu Tranh, liên tục bận rộn đến khi trời sắp sáng, đêm giao thừa này cũng kinh người như đêm năm mới, bên cạnh cô chỉ có anh, cùng với người bệnh và những y bác sĩ khác, qua 0 giờ từ khi nào cô cũng không biết, lúc đó cô đang cùng anh và những bác sĩ bên ngoài cùng cứu giúp bệnh nhân.
Trở về văn phòng khoa, cô mệt đến tay không muốn cử động.
Mắt cũng mệt mõi đến mức mở không lên, không biết khi nào anh đi tới bên cạnh cô, mở mắt, cơ thể đang được nhất bỗng lên, cô được anh ôm vào lòng.
Anh đến gần đột ngột như thế, làm cô giật mình chống tay vào ngực anh, đỏ mặt hỏi : " Anh làm gì thế?"
" Đến phòng trực ban ngủ, ở đây để anh trông." Ánh mắt anh không di chuyển, ôm cô đến phòng trực ban.
" Bỏ em xuống, em tự đi." Cô nhẹ nhàng kháng cự, sợ lớn giọng quá làm mọi người chú ý tới thì không tốt.
Anh ngưng bước một chút nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén nói: " Ngoan ngoãn một chút được không? Anh bận cả đêm rồi, không muốn chút nữa lại phải đến trị ngoại thương cho em!"
Cô ngu ngơ, không biết anh muốn biểu đạt ý gì, mở to mắt mơ hồ: " Sao em lại bị thương chứ?"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh nói nhỏ một câu: " Sợ em đâm đầu vào cửa!"
"..." Đây là anh đi một vòng lớn để mắn cô sao? không nhịn được đã đấm lên vai anh một cái, kèm theo ánh mắt tức giận.
Hai người rất nhanh đã đến phòng trực ban, để cô lên giường trong phòng trực ban.
Khi anh cúi người xuống, vạt áo mở rộng, hơi thở trong lành, nhẹ nhàng của anh đã phủ đầy khắp mặt cô, tư thế như vậy, ánh mắt của cô dừng lại đúng tầm ở xương vai anh, hai bên bả vai lõm xuống rất tinh tế tạo ra một hoóc-môn kích thích rất lớn làm cho trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh nào đó, điều khác nhau là, anh trong hình ảnh là đang khỏa thân, ánh mắt cũng vô cùng đẹp...
Cô lăn vào bên trong, tim hoàn toàn đập loạn lên, cô thầm trách chính mình, phản ứng sinh lí đang chế ngự lý trí!
Anh vẫn còn cúi người xuống đắp mền cho cô xong, còn nói một câu: " Em ngủ một chút đi."
Tư thế nói chuyện này của anh, giọng nói vẫn rất mềm mại, cách tai cô rất gần, thở ra hơn thở ấm áp, toàn bộ đều đi vào lỗ tai cô, cảm giác đó, và cảm giác quấn lên nhau nhiều đêm trong ký ức giống như anh đang cắn vào tai cô, làm cô cảm thấy cổ mình bắt đầu nóng lên...
" Biết rồi! Anh mau đi đi!" cô nóng lòng đẩy anh ra.
Cuối cùng anh cũng đứng lên.
Bầu không khí trở nên dễ thở hơn, cô hít thở một hơi rồi nói: " Chút nữa bác sĩ ca ngày đến anh gọi em dậy giao ban."
Phía sau nữa ngày không lên tiếng.
" Hả?" Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn, anh vẫn còn đứng đó mà, sao không thèm để ý cô?
Anh cảm thấy có phần bất lực: " Không biết mỗi ngày em nghĩ gì trong đầu thế!"
" Sao thế?" Cô cũng không hiểu mỗi lần anh đang nói cái gì!
" Bác sĩ ca ngày là anh!" Anh để lại một câu rồi bỏ đi...
"...." Lưu Tranh vẫn cảm thấy anh rất kỳ lạ, cô lắc đầu, ngáp mấy cái rồi tiến vào giấc ngủ! Nếu bác sĩ ca ngày là nah, vậy cô có thể an tâm ngủ rồi...
Quả thật là quá mệt, mệt đến vừa nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ.
Lưu Tranh ngủ một giấc vô cùng thoải mái, trong giấc ngủ mơ hồ nghe một vài âm thanh, nhưng cô không để tâm, chỉ vùi vào giấc ngủ, nhưng, sau đó vẫn bị một âm thanh đáng ghét gọi tỉnh.
" Lưu Tranh? Lưu Tranh?"
Cô nhăn mặt, tiếp tục ngủ.
" Bác sĩ Nguyễn! Có bệnh nhân đến! Mau dậy!"
Trong lòng cô giật mình, đột ngột ngồi dậy, ra khỏi chăn, xuống giường, kết quả là vì đứng dậy quá nhanh, phía trước lại tối nên đầu đã bị đập vào phía trước.
" Ai yo!" Đầu cô đâm vào một người, bị ôm lại.
Đầu vẫn còn đang chóng mặt, cô vô thức nắm tay áo của người này.
" Em thiệt là..." Anh dường như có chút thẹn quá thành giận, muốn mắn trạng thái này của cô, nhưng đã nhịn.
Cô từ từ đứng vững, buông tay ra, ôm lên tráng.
" Sao thế? Đụng đau?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu: " Không phải, hơi chóng mặt thôi."
Trong náy mắt, những khí của anh mang theo sự trách mắn: " Sao mà không chóng mặt chứ? Em biết em đã ngủ bao lâu rồi không? 14 tiếng 20 phút! Tối qua đã không được ăn đàng hoàng rồi, hôm nay cơm sáng, cơm trưa còn không ăn! Làm sao mà em không chóng mặt?"
Cô ngượng ngùng, " Hả? Lâu như vậy à?"
Cô tự cảm thấy mình đúng là ngủ thật quá đáng, thảo nào người như anh cũng đã tức giận...
" Lúc sáng gọi em dậy ăn sáng em không tỉnh, buổi trưa gọi em dậy ăn cơm trưa em mơ hồ nói chút nữa ăn, anh đi phẫu thuật cấp cứu quay lại em vẫn còn đang ngủ!  Anh làm sao...." Anh cố gắng kiểm soát lời nói của mình, nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát không được, đã đưa tay nhéo tai cô, giận dữ nói: " Sao trước giờ anh không phát hiện ra em còn giống heo như thế này chứ!"
Anh thật sự đã ra tay rất mạnh, cô đau đến nhăn mặt, đánh vào tay anh nói: " Quân tử động khẩu không động tay được không?"
" Em sai rồi." Anh không những không thả ra mà còn mạnh tay hơn: " Thói quen của anh là không động khẩu, cũng không động tay!"
Cô giật mình, nhìn ánh mắt đang từ từ trở nên sắc bén của anh,  sau đó ba chữ từng miệng anh từ từ từng chữ một được nói ra: " Là-động- dao!"
".........." Đúng là Ninh nhất đao mà... "Anh thả em ra trước đi!" Tai cô vẫn đang bị đau!
Khó khăn lắm tai cô mới thoát khỏi tay anh, cô đưa tay sờ tai, đang nóng lên, chắc chắn là đang rất đỏ,  anh thật sự rất tức giận, cô không khỏi bực mình thì thầm: " Chẳng qua chỉ là ngủ ngôi mà? Quên ăn cơm thôi mà? Cũng không phải em làm trễ nãi công việc, đáng để tức giận như thế, còn xách tai, gọi là cái gì chứ..."
Cô liếc mắt nhìn lên bàn, đúng là có cả bữa sáng và bữa trưa trên bàn.
" Anh không giận chút nào." Mặt anh lạnh lùng: " Chỉ xem em là Ninh Tưởng thôi!"
"..." Anh giáo huấn Ninh Tưởng cũng xách tai nó sao?
" Tan ca! Về thôi!" Anh nói lỗ mãn hai câu rồi quay lưng đi.
Đèn trong phòng trực ban đã bật lên, xem ra lại là buổi tối rồi, anh nói cô đã ngủ 14 tiếng, vậy bây giờ là mấy giờ rồi? Cô lặng lẽ tính, quay về văn phòng khoa thay đồ, lấy túi.
Bác sĩ ca đêm đã tới nhận ca rồi, anh cũng đã thay xong đồ rồi, đang đứng ở cửa, chắc là đang đợi cô.
Cô bỗng nhiên nhớ tới hoa và socola trên bàn mình tối qua, giờ đang đói lấy ăn lót dạ.
Nhưng đưa mắt nhìn một lược lại không thấy, ngạc nhiên hỏi: " Hoa của em đâu?"
Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói khó chịu: " Không biết, chị lao công ném đi rồi chăng!"
"...." Thôi được.
Đi ra ngoài, lại phát hiện một chuyện kỳ lạ nữa, không thấy xe của cô đâu!
" Ơ! Xe của em đâu?" Chuyện này quá kỳ lạ?
Anh ngừng xe trước mặt cô, anh thò đầu ra nói: " Hôm nay Nguyễn Lãng đến lấy xe, anh đưa chìa khóa xe em cho nó rồi."
"...." Còn lục túi của cô?
" Lên xe đi." Anh nói.
Cô sờ tai thấy tai mình vẫn còn nóng.
Anh trừng cô: " Em còn ghi thù à? Đừng đến mức không bằng cả Ninh Tưởng, Ninh Tưởng chưa bao giờ ghi thù cả."
" Em không phải là con trai anh!" cô không nhịn được nói lại một câu, nhưng cuối cùng vẫn lên xe anh.
----------------------
P.s: Nhà mình thấy Khiêm ghen dễ thương k ạ???
Nhà mình tương tác ít quá nên mình k kể cho nhà mình biết Khiêm chở Tranh về nhà nào đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top